CHÚ CỦA EM! - SGP Zeref X SGP Yiwei ︎- [ZefWei]
Đôi lời của t/g
Zai - T/g
Xin chào, t là Zai, tên đầy đủ là Zai.đẹp.tuyệt.đỉnh.nóc.kịch.trần.bay.phới....
À th đừng quan tâm cái tên, quan trọng là.. ờm... vấn đề về bộ truyện này và bộ kia, t nổi h.ứng nên ra thêm bộ này, có các đ/g thấy k vừa ý khi bộ kia bị trì trệ thời gian ra chương mới thì xin lỗi nhiều, t tập trung hơn về bên này nhưng sẽ cố lm thêm cả bên kia nữa
mong các đ/g yêu thic và ủng hộ bộ này
Zai - T/g
Thank you very much
Zai - T/g
Xin đc dập đầu cảm tạ những ng đã ủng hộ t từ bộ kia đến bộ này, trân thành c.ơn
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm - Anh
27 tuổi;
Là Giám đốc của công ty "ZW";
Hiện đang trong tình trạng Ế mốc Ế meo, chưa ai rước về;
Sống 1 mình tại căn hộ giữa lòng thành phố;
Tình cách: Điềm tĩnh, vui tính (tùy lúc) nghiêm túc với công việc (nên ế là phải), hơi bảo thủ, thích động vật, không thích trẻ con,..
"Cuộc sống tôi luôn tẻ nhạt cho đến khi gặp em ấy..."
Vương Thuyên
Vương Thuyên
16 tuổi;
Là trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ khi mới lên 6 tuổi hiện đang được nuôi dưỡng bởi các nữ tu ở cô nhi viện nhỏ;
Tính cách: Mạnh mẽ, bảo thủ, tinh nghịch, hơi lập dị, ít nói, ghét động vật, ghét trẻ con, ghét tất cả trừ các nữ tu..
Luôn né tránh mọi thứ, tự tách biệt bản thân ra xa khỏi các đứa trẻ trong cô nhi;
"Cuộc sống em chỉ có 1 màu trước khi gặp được chú ấy. .."
Giới thiêu sơ về bộ truyện: (t/g mới sửa lại vào ngày 16/8 bởi vì t/g quên nhắc, xin lỗi^^)
Có thể sẽ k có cp8 và nhân vật 8 xuất hiện RÕ, 1 số nv8 sẽ chỉ đc cho gộp lại thành "đủ mọi giới tính..."
Zai - T/g
T/g lật mặt sai thời điểm lắm^^
Chương 1 – Ánh nhìn đầu tiên
1 buổi chiều nhạt nắng, trời vừa dứt cơn mưa nhẹ.
Thanh Lâm đứng trước cánh cổng sắt cũ của cô nhi viện Thanh Vương, tay cầm hồ sơ, áo sơ mi trắng bị gió thổi nhẹ làm dạt về một bên.
Anh nhìn tấm bảng tên nhỏ đơn sơ, lòng có chút phân vân.
Anh đến đây không phải vì ngẫu nhiên, không phải vì cảm hứng nhất thời, mà vì anh đã nghĩ về chuyện nhận nuôi 1 đứa trẻ từ lâu.
Không phải vì cô đơn, cũng chẳng phải vì thiếu tình cảm, chỉ là... anh thấy mình nên làm điều gì đó có ý nghĩa, có trách nhiệm một chút...
Cánh cổng vang lên tiếng kẽo kẹt khi được mở ra, 1 nữ tu già ra chào đón anh với nụ cười hiền từ.
Đủ mọi giới tính và nhân vật
Nữ tu: Cậu là Thanh Lâm? Người đã gọi điện hôm qua?
Nguyễn Thanh Lâm
Vâng, tôi tới theo lịch hẹn.
Đủ mọi giới tính và nhân vật
Nữ tu: Mời cậu vào.
Anh được dẫn qua sân nhỏ đầy cây xanh, có tiếng trẻ con cười đùa vọng lại từ xa.
Hơi thở Lâm chậm lại đôi chút, mắt đảo quanh, ánh nhìn bình tĩnh như thường.
Nhưng rồi... ánh mắt anh dừng lại....
Đó là 1 cậu bé đứng khuất phía sau cây anh đào lớn, không chạy nhảy, không ồn ào như những đứa trẻ khác, cậu chỉ đứng đó, tay nhét túi áo khoác rộng, tóc xù lên 1 chút vì gió.
Ánh mắt cậu đen và sâu thẳm nhìn thẳng vào Lâm, không né, không sợ, lặng như nước nhưng lại khiến tim người đối diện khẽ dao động..
Đủ mọi giới tính và nhân vật
Nữ tu: Thằng bé đó là Vương Thuyên, 16 tuổi, không ai nhận nuôi vì sắp quá tuổi vị thành niên, và tính cách cũng… hơi đặc biệt.
Nguyễn Thanh Lâm
Hơi đặc biệt? /khó hiểu/
Đủ mọi giới tính và nhân vật
Nữ tu: Không giống đám trẻ khác, lì lợm, hay chống đối, nhưng trong thâm tâm lại rất nhạy cảm, đứa trẻ này... từng trải qua khá nhiều chuyện.. /Kiên nhẫn giải thích/
Lâm không nói gì, anh nhìn cậu thêm 1 lúc.
Cậu bé kia vẫn không tránh ánh nhìn của anh, trái lại, khi thấy Lâm quay lại nhìn mình, môi cậu khẽ cong lên một chút, như... cười, vẻ tinh nghịch, và có chút thách thức.
Lúc ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là tập hồ sơ dày cộp, Lâm bất ngờ buộc miệng
Nguyễn Thanh Lâm
Tôi muốn nhận nuôi Vương Thuyên.
Đủ mọi giới tính và nhân vật
Nữ tu: Cậu chắc chứ? Đứa trẻ đó không dễ sống chung đâu, nó thường xuyên bỏ học, không hòa nhập...
Đủ mọi giới tính và nhân vật
Nữ tu: Còn rất nhiều em khác ngoan ngoãn, lễ phép hơn nhiều. /ái ngại/
Nguyễn Thanh Lâm
Tôi vẫn chọn em ấy.
Đủ mọi giới tính và nhân vật
Nữ tu: Vì sao? /thắc mắc/
Lâm im lặng vài giây, trong đầu anh hiện lên nụ cười nhếch môi kia, đôi mắt đen đầy ngạo nghễ và... có gì đó rất cô đơn.
Nguyễn Thanh Lâm
Vì tôi nghĩ… nếu không ai chịu được em ấy, thì tôi muốn thử. /Kiên định/
Nữ tu đưa anh đi làm đủ thứ thủ tục rồi mới được đón Thuyên về
Chương 2 – Về nhà với chú
Căn hộ của Thanh Lâm nằm ở tầng 5, không quá rộng nhưng gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Mọi thứ trong nhà đều tối màu: xám, đen, nâu gỗ. Tường treo đồng hồ kim, sách xếp ngăn nắp như một thư viện nhỏ..
Vương Thuyên đứng ở cửa, balo vắt 1 bên vai, nhìn quanh bằng ánh mắt tò mò.
Không giống cô nhi viện ồn ào. Cũng không giống các gia đình ấm cúng cậu từng thấy trên TV. Ở đây... sạch sẽ, nhưng hơi lạnh. Như chính chủ nhân của nó vậy..
Nguyễn Thanh Lâm
Đây là phòng của em! /mở cửa 1 căn phòng nhỏ bên tay phải, nói với Thuyên/
Bên trong đã có giường sẵn, bàn học và kệ sách.
Nguyễn Thanh Lâm
Nếu thiếu gì thì nói với tôi.
Vương Thuyên
Cảm ơn... chú /hơi ngượng mồm/
Lâm dừng bước, liếc mắt qua Thuyên.
Nguyễn Thanh Lâm
Gọi tôi là "chú" thật à? /hơi đau tim/
Vương Thuyên
Ừ. Gọi chú thì hợp hơn mà. Em còn nhỏ lắm.
Vương Thuyên
Còn chú... chú nhìn như ba mấy tuổi rồi vậy. /phán xét Lâm/
Nguyễn Thanh Lâm
Tôi hai mươi bảy. /nhăn mày/
Vương Thuyên
Thì đó, già lắm rồi!
Lâm khẽ thở dài, không muốn đôi co nữa. Anh quay người đi ra bếp chuẩn bị bữa tối.
Thuyên nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy một lúc. Tóc anh hơi rối, sơ mi không thẳng nếp, tay áo xắn cao để lộ cánh tay săn chắc đầy gân, anh cao, vai rộng...
Vương Thuyên
"Đúng chuẩn 'chú đẹp trai' trong tiểu thuyết... /nghĩ, rồi cười khẽ/
Nhưng cái lạnh trong mắt anh vẫn khiến Thuyên thấy bức tường vô hình giữa cả 2.
Nguyễn Thanh Lâm
Em lại trốn học? /dựa người vào khung cửa, ánh mắt tối lại nhìn Thuyên/
Thuyên ngồi trên ghế sofa, tay cầm lon nước ngọt, chân vắt chéo, ánh mắt bất cần nhìn lên.
Vương Thuyên
Em không thích cái trường đó
Vương Thuyên
Ổn ào. Giả tạo. Với lại... không ai thích "đứa được nhận nuôi từ cô nhi viện" đâu
Nguyễn Thanh Lâm
Tôi đưa em đi học không phải để nghe em lý luận lại. /nhăn mày/
Vương Thuyên
Vậy chú nhận nuôi em vì lý do gì? Từ thiện à?
Lâm im lặng. Giọng cậu chạm đúng một thứ gì đó anh đang giấu.
Vương Thuyên
Em không cần ai thương hại. Em lớn rồi, không phải con nít.
Nguyễn Thanh Lâm
Đúng, em không phải con nít.
Nguyễn Thanh Lâm
Nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu mọi thứ em đang buông ra.
Nguyễn Thanh Lâm
Ngày mai, vẫn đi học như bình thường /Nghiêm giọng/
Thuyên lặng người vài giây. Cậu đứng dậy, bước sát lại.
Vương Thuyên
Vậy nếu em nói... em ghét cái nhà này, ghét việc sống với chú, ghét cái cách chú lạnh tanh như máy móc... chú sẽ trả em lại viện à?
Nguyễn Thanh Lâm
Không /dứt khoát/
Lâm nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn ấy khiến Thuyên hơi chùn lại.
Nguyễn Thanh Lâm
Vì tôi đã chọn em. Và tôi không phải kiểu người bỏ rơi ai một khi đã nhận trách nhiệm.
Cả hai đứng im một lúc. Rồi Thuyên nhún vai:
Vương Thuyên
Nhưng nếu em không nghe lời thì sao?
Nguyễn Thanh Lâm
Tôi chịu được.
Vương Thuyên
Chịu được đến bao giờ?
Nguyễn Thanh Lâm
Tới khi em chịu tin tôi.
Lần đầu tiên, mắt Thuyên dao động thật sự. Cậu quay đi, về phòng, đóng cửa cái *Rầm*
Lâm không nói gì thêm. Nhưng anh biết, đứa trẻ ấy đang thử anh. Chống đối... cũng có thể coi là 1 kiểu phòng vệ.
Và anh không ghét điều đó. Chỉ thấy... thương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play