[YuanHeng/Nguyên Hằng] Tên Thiếu Gia Đáng Ghét
Chap1: Gặp gỡ
Trần Dịch Hằng_em_
//Trên tay cầm tờ rơi tuyển giúp việc//
Trần Dịch Hằng_em_
Nhà này cũng to quá rồi đó
Trước mắt em là một căn biệt thự kiểu Pháp có ba tầng, cân đối hoàn hảo với hai cánh nhà nối liền nhau bằng phần trung tâm đồ sộ, nơi đặt bộ ghế sofa lớn như ngai vàng. Những ô cửa kính cao vút được viền khung đen mạnh mẽ, ban công uốn lượn như những khúc nhạc cổ điển thổi vào không gian vẻ lãng mạn rất riêng.
Bên ngoài, hai hàng cây cảnh được cắt tỉa công phu đối xứng nhau, như hàng cận vệ đứng trang nghiêm chào đón. Hồ nước phản chiếu ánh sáng từ biệt thự, tạo nên khung cảnh huyền ảo như một bức tranh hoàng gia được vẽ bằng ánh sáng và sự tinh tế
Trần Dịch Hằng_em_
//Nhấn chuông//
Trần Dịch Hằng_em_
Cháu chào bác...//cười//
Quản Gia
Có chuyện gì sao?
Trần Dịch Hằng_em_
Cháu đến xin việc thưa bác
Trần Dịch Hằng_em_
Thấy tờ rơi này nói nhà mình cần tuyển giúp việc...
Quản Gia
Được ,cháu vào đây ngồi!
Quản Gia
Để ta gọi phu nhân xuống..
Bước vào nhà ,em như được mở mang tầm mắt
Đâu đâu cũng lấp lánh và tỏa ra sự "đầy tiền"
Trần Dịch Hằng_em_
//Nhìn bàn uống nước //
Trần Dịch Hằng_em_
"Cái cốc cũng phải rát vàng mới chịu"
Quản Gia
Là cậu nhóc này,thưa phu nhân!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
//Hướng mắt nhìn về phía em//
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ..dạ chào phu nhân//cúi người//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Mau ngồi xuống,chúng ta nói chuyện
Trần Dịch Hằng_em_
Vậy cháu xin phép...//ngồi xuống//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
//Gật đầu//
Người phụ nữ trước mặt ,toát lên vẻ đoan trang ,thanh nhã mà không thiếu phần mềm mại.Đôi mắt bà-bình thản ,tĩnh lặng liếc qua cũng đủ khiến em có chút dè chừng
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Cháu đến xin việc có phải không?
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ vâng..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Đúng là ta có tuyển người...
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nhưng mà công việc này có chút hơi khó khăn
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ thưa...
Trần Dịch Hằng_em_
Chỉ là giúp việc thôi mà!
Trần Dịch Hằng_em_
Sao lại khó khăn ạ?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nhà ta rộng như này ,con có chắc là không khó?
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ cũng hơi hơi..//Nhìn xung quanh //
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Tất nhiên không chỉ có mình con là giúp việc
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nhưng ta có một thằng con trai...
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Tính khí thất thường, không vừa ý là sẽ chửi mắng hoặc thậm chí là đánh..
Trần Dịch Hằng_em_
"Người gì mà kì cục"
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nếu phạm vào cấm địa của nó..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Ta không chắc con được ở lại làm việc.
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Vậy nên có làm gì cũng phải cẩn thận một chút
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ,thưa phu nhân
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con có nhìn thấy căn phòng phía bên tay phải cầu thang kia không?//chỉ tay//
Trần Dịch Hằng_em_
//Hướng mắt theo//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Đó là phòng của nó..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nếu không có nhiệm vụ gì...
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Tốt nhất không nên lại gần
Trần Dịch Hằng_em_
"Anh ta dữ vậy sao?"
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mẹ!//bước vào//
Quản Gia
Thiếu gia mới về..//cúi người//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Gật đầu//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con về đúng lúc lắm..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Ta có chuyện muốn nói với con
Trương Quế Nguyên_hắn_
Có gì thì mẹ nói nhanh đi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con còn có việc..
Trần Dịch Hằng_em_
//Nhìn hắn//
Trần Dịch Hằng_em_
"Đây chả phải Trương thiếu gia sao?"
Trần Dịch Hằng_em_
"Ôi trời"
Trần Dịch Hằng_em_
"Đụng trúng tổ kiến rồi"
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Đây là giúp việc mới...
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Sau này bớt bắt nạt người ta một chút..
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nhìn em//
Trần Dịch Hằng_em_
Chào..chào thiếu gia//Cúi đầu//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Giúp việc riêng của con?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Vậy cũng được//ngắt lời//
Trần Dịch Hằng_em_
Giúp việc riêng sao ạ?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Có gì không hài lòng?
Trần Dịch Hằng_em_
À không//cười ngượng//
Trần Dịch Hằng_em_
Nghe theo thiếu gia hết!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
"Thằng này nó bị cái gì vậy?"
Trần Dịch Hằng_em_
"Thôi toang thật rồi"
Trương Quế Nguyên_hắn_
Những gì cấm kị ,chắc mẹ tôi cũng nói với cậu rồi chứ?
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ..//có chút hơi run//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con lên lầu//bỏ đi//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Được rồi,nếu nó không cần thì cậu đi làm mấy việc lặt vặt khác...
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Quản Gia,sắp xếp công việc cho cậu ấy...
Quản Gia
Vâng thưa phu nhân
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Con là đang chống đối lại ba sao?💢
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con đã nói dự án này có vấn đề..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ba không tin..
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Vấn đề?
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Ta bao nhiêu năm qua đều ở trên chiến trường thương mại...
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Chả lẽ lại không biết!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ba tin mấy tên cổ đông đó sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nhìn là cũng biết không có gì gọi là tốt đẹp ...
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Con..💢
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Anh bình tĩnh đi đã..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Quế Nhi,con xin lỗi ba mau
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Không được hỗn láo như vậy
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Mẹ có dạy con cái đó không?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con lớn rồi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Có còn bé nữa đâu mẹ..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chả lẽ lại không biết mấy tên cổ đông đó có ý đồ gì?
Trần Dịch Hằng_em_
//Trốn một góc hóng chuyện//
Đa nhân vật_nữ_
GV1: Em làm gì vậy?//khó hiểu nhìn em//
Trần Dịch Hằng_em_
Suỵt//ra hiệu//
Trần Dịch Hằng_em_
Chị nói to quá đó..
Trần Dịch Hằng_em_
Lỡ bị phát hiện thì làm sao?
Đa nhân vật_nữ_
GV1: Mau đi làm việc đi
Đa nhân vật_nữ_
GV1: Để họ nhìn thấy thì đừng hòng làm việc ở đây nữa
Đa nhân vật_nữ_
GV1: Nhất là cậu chủ
Trần Dịch Hằng_em_
Em biết rồi..
Đa nhân vật_nữ_
GV1: Chúng ta đi dọn cơm...//kéo em//
Trần Dịch Hằng_em_
Chị...bình tĩnh //bị kéo//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Bóp vỡ cốc thủy tinh//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Không làm là được chứ gì?
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
💢
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Bỏ lên lầu//
Trần Dịch Hằng_em_
Mời ông bà chủ vào ăn cơm...
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
//Đi lại ngồi vào bàn//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Lại đây ta bảo...//Kéo tay em//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Cậu chủ đang giận...
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Mau cơm lên cho cậu chủ!
Trần Dịch Hằng_em_
"Chả phải là đẩy mình vào hố lửa sao?"
Trương Quế Nguyên_hắn_
Vào đi..
Trần Dịch Hằng_em_
//Bưng cơm để lại bàn//
Trần Dịch Hằng_em_
Phu nhân nói cậu chủ nên ăn chút gì đó...
Trần Dịch Hằng_em_
Đừng vì tức giận mà bỏ bữa
Trần Dịch Hằng_em_
Không tốt cho dạ dày đâu
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Hơi nhíu mày//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu là đang dạy đời tôi à?
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi không dám//xua tay//
Trần Dịch Hằng_em_
Để tôi kể chuyện này cho cậu chủ nghe..
Trần Dịch Hằng_em_
Hồi còn nhỏ ,tôi cũng hay giận mẹ mà bỏ bữa..
Trần Dịch Hằng_em_
Kết quả là phải đi khám bác sĩ,vì nhịn ăn một thời gian dài//cười ngốc//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Mặt không cảm xúc//
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ...không vui hả?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ra ngoài!
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng phu nhân nói ,tôi phải thấy cậu ăn hết mới đi được..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi nói cậu ra ngoài..
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng...
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Liếc em//
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ tôi đi liền//chuồn//
Trần Dịch Hằng_em_
"Đồ khó ưa"
Trần Dịch Hằng_em_
Ba mẹ,bảo bối về rồi đây..
Nhạc Nguyệt_mẹ em_
Làm gì cả ngày nay mà giờ mới về..
Trần Dịch Hằng_em_
Ba có nhà không mẹ?
Trần Khánh Dư_ba em_
Tìm ta có chuyện gì không?
Trần Dịch Hằng_em_
Con..con có tìm ba đâu
Trần Dịch Hằng_em_
Con xin phép về phòng
Nhạc Nguyệt_mẹ em_
Khoan đã,mau trả lời mẹ
Nhạc Nguyệt_mẹ em_
Con đi đâu cả ngày nay...
Trần Dịch Hằng_em_
Con sang nhà Kì Hàm chơi..
Trần Khánh Dư_ba em_
Suốt ngày chỉ chơi với bời
Trần Khánh Dư_ba em_
Kết hôn thì không chịu..
Trần Khánh Dư_ba em_
Hết nói nổi với con mà
Trần Dịch Hằng_em_
Con còn bé mà
Trần Dịch Hằng_em_
Sao phải kết hôn sớm như vậy?
Trần Khánh Dư_ba em_
21 tuổi đầu rồi còn bé
Trần Khánh Dư_ba em_
Có tin ta đánh cho con tỉnh ra không?
Trần Dịch Hằng_em_
Con nói rồi ,nếu là hôn nhân vì lợi ích...
Trần Dịch Hằng_em_
Con không kết hôn
Trần Dịch Hằng_em_
Kết hôn với người mình không yêu, khác nào tra tấn đâu ba..
Trần Khánh Dư_ba em_
Con...💢
Trần Khánh Dư_ba em_
Cũng phải , đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì cũng được
Trần Khánh Dư_ba em_
Dù sao nó cũng có nhớ gì đến người ba này đâu..
Trần Dịch Hằng_em_
//Bỏ về phòng //
Trần Khánh Dư_ba em_
Em nói xem,con bé đó tốt như vậy..
Trần Khánh Dư_ba em_
Nó không chịu!
Trần Khánh Dư_ba em_
Rốt cuộc nó muốn cái gì?
Nhạc Nguyệt_mẹ em_
Anh cứ bình tĩnh đã
Nhạc Nguyệt_mẹ em_
Để em thử nói chuyện vói nó xem sao?
Nhạc Nguyệt_mẹ em_
Thằng bé nó bướng bỉnh không phải là giống cái tính anh hay sao?
Trần Khánh Dư_ba em_
Còn nói là giống anh?
Nhạc Nguyệt_mẹ em_
Con bé nhà đó cũng tốt thật đấy
Nhạc Nguyệt_mẹ em_
Nhưng thằng bé quyết định như nào cũng nên tôn trọng nó..
Trần Khánh Dư_ba em_
Nếu nó trong vòng 3 tháng kiếm được 200triệu về đây ..
Trần Khánh Dư_ba em_
Anh sẽ không ép nó nữa!
Trần Dịch Hằng_em_
Là ba nói đó nhé//ngó đầu ra//
Trần Dịch Hằng_em_
Đừng hối hận!
Trần Khánh Dư_ba em_
Được!
Trần Khánh Dư_ba em_
Bà chờ xem con làm được gì
Chap2: Phiền phức!
Trần Dịch Hằng_em_
Thưa phu nhân,tôi có chuyện muốn nói...
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nói đi!//cười hiền//
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ là....
Trần Dịch Hằng_em_
Con không có nơi nào để đi
Trần Dịch Hằng_em_
Không...không biết con có thể xin được ở lại đây?
Trần Dịch Hằng_em_
Phu nhân yên tâm,con sẽ ngoan..
Trần Dịch Hằng_em_
Con không cần phòng rộng
Trần Dịch Hằng_em_
Con có thấy nhà kho kia còn chỗ..
Trần Dịch Hằng_em_
Con lên đấy ngủ tạm cũng được//cười//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
"Hóa ra hoàn cảnh thằng bé lại đáng thương thế"
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Được rồi!//mềm lòng //
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nhưng con không cần ở cái nhà kho chật chội đó!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Ta sẽ kêu quản gia cho người dọn dẹp cái phòng trên tầng hai kia cho con ở..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Yên tâm mà làm việc nhé!
Trần Dịch Hằng_em_
Thật sự là....
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Đây là mệnh lệnh!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con không được cãi //xoa đầu em//
Trần Dịch Hằng_em_
Cảm ơn sự quan tâm của phu nhân..
Trần Dịch Hằng_em_
Con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ //cười tươi//
Trần Dịch Hằng_em_
Con xin phép đi làm việc!//lui xuống//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Thưa mẹ ,mới về!//ngồi xuống ghế //
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Thằng nhóc này!//đánh nhẹ vào lưng hắn//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Sao hôm nay không đi làm hả?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con nói rồi còn đâu....
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dự án chết tiệt đó ,con không thèm làm
Trương Quế Nguyên_hắn_
Với lại...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Giờ mà đến đó gặp ba ,kiểu gì lại cãi nhau
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đau đầu lắm!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con đó!//ấn đầu hắn//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Chỉ cãi lại là giỏi thôi!
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nhăn mặt//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ủa?Mà mẹ....
Trương Quế Nguyên_hắn_
Người hầu mới đâu rồi?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con nói ai?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Thì cái tên người hầu riêng của con đó!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Thằng bé ở đằng sau vườn tưới hoa rồi
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Tên người ta có đoàng hoàng nhé..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Đừng gọi người hầu vậy-
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Kì lắm con!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu ta tên gì?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Trần Dịch Hằng!
Trương Quế Nguyên_hắn_
"Trần Dịch Hằng?"
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con tìm nó có chuyện gì?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con muốn uống cà phê!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Thì tự pha đi
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Người ta còn bao việc
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nhưng con thích cậu ta pha!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
//Bất lực//
Khu vườn hoa trong ảnh như một bức tranh cổ tích giữa đời thực, ngập tràn sức sống và màu sắc rực rỡ. Lối đi bằng sỏi nhỏ uốn lượn giữa những bậc thềm gỗ dẫn lối vào khu vườn đầy hoa cỏ, tạo cảm giác êm đềm, thư thái. Hai bên đường là muôn vàn loài hoa nở rộ, đủ sắc tím, hồng, trắng, vàng... đan xen tự nhiên mà hài hòa.
Những bụi hoa tím biếc, cánh nhỏ rung rinh trong gió bên cạnh những khóm hồng kiêu sa, xen lẫn là vài bụi hoa cúc, thược dược, và violet khoe sắc rực rỡ. Lá xanh tươi mơn mởn, phủ đầy mặt đất và tạo nên không gian mát lành, trong trẻo. Ánh mặt trời buổi sớm hoặc hoàng hôn chiếu rọi qua kẽ lá, những tia nắng vàng óng ánh như phủ lên cả khu vườn một lớp phép màu ấm áp, kỳ diệu.
Bên trái là bộ bàn ghế gỗ đặt dưới tán cây, lý tưởng cho một buổi chiều thư giãn, nhâm nhi tách trà và ngắm hoa. Xa xa, hàng cây xanh rì vươn cao như che chở cho khu vườn nhỏ, khiến nơi đây trở thành chốn bình yên tách biệt khỏi ồn ào thế giới.
Nối tiếp khung cảnh nên thơ đó hình ảnh tuyệt đẹp bên bờ hồ rực rỡ sắc hoa tulip. Những đóa hoa đủ màu sắc – hồng, đỏ, vàng, cam – nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước trong xanh, tạo nên một bức tranh phản chiếu lung linh như cổ tích. Giữa mặt hồ tĩnh lặng, đôi chim uyên ương nhẹ nhàng bơi lượn, góp thêm vẻ nên thơ, lãng mạn cho khung cảnh. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán lá, phủ lên hoa và mặt nước một lớp vàng ấm áp, khiến cả không gian tràn ngập sự thanh bình và thơ mộng.
Trần Dịch Hằng_em_
la là lá la~
Em đứng giữa khu vườn, tay cầm bình tưới nhẹ nhàng tưới những đóa hoa đang nở rộ, mái tóc đen óng ánh dưới nắng sớm. Ánh mắt em dịu dàng, từng cử chỉ như hòa làm một với thiên nhiên, nhẹ nhàng và đầy thanh thoát.
Quản Gia
Thiếu gia nói con pha cà phê cho cậu ấy..
Quản Gia
Nhớ đem lên phòng đó ,có biết chưa?
Trần Dịch Hằng_em_
Vâng,con đi liền đây!//chạy vào trong nhà//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Vào đi!
Trần Dịch Hằng_em_
Cà phê của cậu chủ!//đặt lên bàn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Để đó được rồi
Trương Quế Nguyên_hắn_
"Ngon vậy" //Uống//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//nhìn em//
Trần Dịch Hằng_em_
Không còn việc gì nữa ,tôi xin phép ra ngoài
Trương Quế Nguyên_hắn_
Khoan đã!
Trần Dịch Hằng_em_
//Khựng lại //
Trương Quế Nguyên_hắn_
Từ ngày mai cậu sẽ pha cà phê mỗi buổi sáng cho tôi!
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng thường ngày là chị....
Trương Quế Nguyên_hắn_
Bảo cậu làm thì cứ làm đi!
Trần Dịch Hằng_em_
//Đi ra cửa//
Trần Dịch Hằng_em_
Anh ta bị cái gì vậy chứ?
Trần Dịch Hằng_em_
Ai pha mà chả uống được..
Trần Dịch Hằng_em_
Lắm trò
Trương Quế Nguyên_hắn_
Còn không đi đi...//nghe được//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đứng đó làm gì nữa?
Trần Dịch Hằng_em_
//Giật mình//
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ...tôi đi liền
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
//Đi qua đi lại trong nhà//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
"Đi đâu giờ này chưa thấy về?"
Trần Dịch Hằng_em_
//Ngáp ngủ//
Trần Dịch Hằng_em_
Phu nhân...
Trần Dịch Hằng_em_
Hay là người cứ đi ngủ đi
Trần Dịch Hằng_em_
Thiếu gia cũng đâu còn nhỏ nữa ạ
Trần Dịch Hằng_em_
Chắc chắn tự biết đường về mà
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Làm sao ta yên tâm ngủ cho được?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Giá mà nó ngoan như con nhà người ta..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Chỉ trách đẻ ra nghịch tử mới sợ//lo lắng//
Trần Dịch Hằng_em_
Người cứ đi ngủ đi ạ
Trần Dịch Hằng_em_
Con ở đây canh cậu chủ về cho..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Vậy có được không?
Trần Dịch Hằng_em_
Được mà!
Trần Dịch Hằng_em_
Người mau đi ngủ đi..
Trần Dịch Hằng_em_
Nếu không sẽ hại sức khỏe lắm
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Khi nào nó về thì báo ta một tiếng..
Trần Dịch Hằng_em_
//Lim dim//
Dương Bác Văn_anh_
//Đỡ hắn vào nhà//
Trần Dịch Hằng_em_
//Giật mình tỉnh giấc //
Dương Bác Văn_anh_
Cậu gì đó ơi..
Dương Bác Văn_anh_
Giúp tôi đỡ nó với..
Dương Bác Văn_anh_
"Nặng chết tao rồi"
Trần Dịch Hằng_em_
//Chạy lại đỡ hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tao..chưa say..hực..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mày ..nghĩ ..tao uống kém thế hả?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chưa say...chưa say..hực
Trần Dịch Hằng_em_
Sao thiếu gia uống nhiều vậy ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Tôi cũng không biết!
Dương Bác Văn_anh_
Cậu giúp tôi đưa nó lên phòng được không?
Dương Bác Văn_anh_
Tôi phải về rồi!
Dương Bác Văn_anh_
Mẹ tôi gọi quá chời
Trần Dịch Hằng_em_
Vậy cũng được
Trần Dịch Hằng_em_
Muộn lắm rồi đó,anh về đi cho mẹ anh yên tâm
Dương Bác Văn_anh_
Cảm ơn!
Dương Bác Văn_anh_
"Cậu ta là ai vậy?"
Dương Bác Văn_anh_
"Sao trông lạ quá?"
Dương Bác Văn_anh_
Tôi về đây
Trần Dịch Hằng_em_
//Gật đầu//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Người nồng nặc mùi rượu //
Trần Dịch Hằng_em_
Thiếu gia!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Hửm?
Trương Quế Nguyên_hắn_
///Nằm bệt ra sofa//
Trần Dịch Hằng_em_
Thiếu gia lên phòng rồi hãy nằm!
Trần Dịch Hằng_em_
Nếu lão gia mà thấy sẽ mắng mất!
Trần Dịch Hằng_em_
//Cố kéo hắn dậy//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi...mặc kệ
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ông ta thích chửi hay mắng cũng chả ảnh hưởng tới tôi...
Trần Dịch Hằng_em_
Dậy đi mà//kéo hắn//
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi đưa thiếu gia lên phòng ngủ
Trần Dịch Hằng_em_
Nằm ở đây đau cổ lắm
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nhìn kĩ lại em//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dịch Hằng...
Trần Dịch Hằng_em_
Vâng ,tôi đây
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dịch Hằng....
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mau đỡ tôi về phòng
Trần Dịch Hằng_em_
Được được được!
Trần Dịch Hằng_em_
//Đặt hắn xuống giường//
Trần Dịch Hằng_em_
Ăn gì mà nặng thế không biết//lẩm bẩm //
Trần Dịch Hằng_em_
Rốt cuộc cậu chủ uống bao nhiêu rượu vậy?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nóng quá//cởi nút áo//
Trần Dịch Hằng_em_
//Đồng tử mở to//
Trần Dịch Hằng_em_
Cái gì vậy chời?//ngăn hắn lại//
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ à,không được đâu...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tại sao?
Trần Dịch Hằng_em_
Để tôi đi pha nước giải rượu cho cậu..//chuồn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Cởi áo vứt sang một bên//
Chap3: Cậu..biến thái
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ ...nước giải rượu //vội quay mặt đi//
Trước mặt em là một thanh niên không mặc áo ,nằm trên giường
Người đó không ai khác là hắn
Trần Dịch Hằng_em_
"6 múi lận đó"
Trần Dịch Hằng_em_
"Không ngắm thì phí của quá rồi"
Trần Dịch Hằng_em_
"Một chút chắc anh ta không thấy đâu nhỉ"
Trần Dịch Hằng_em_
//Lén nhìn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nước...
Trần Dịch Hằng_em_
À ,nước của cậu chủ//hoàn hồn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Uống//
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi xin phép...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Trần Dịch Hằng... cậu đừng đi có được không?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ở lại đây với tôi!
Trần Dịch Hằng_em_
"Thiếu gia lạnh lùng đâu rồi?"
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ,có tâm sự sao?//ngồi xuống cạnh hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Tự nhiên ôm lấy em//
Trần Dịch Hằng_em_
//Hơi hoảng nhưng cũng không đẩy hắn ra//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Im lặng//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi nhớ cậu ấy quá..
Trần Dịch Hằng_em_
Nhớ ai?
Trần Dịch Hằng_em_
"Tình cũ hả?"
Trương Quế Nguyên_hắn_
...
Trần Dịch Hằng_em_
Sao cậu chủ lại im lặng?
Trần Dịch Hằng_em_
Nếu không muốn nói cũng được thôi
Trần Dịch Hằng_em_
Dù sao tôi cũng....
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Hôn nhẹ lên môi em//
Trần Dịch Hằng_em_
//Sờ lên môi//
Trần Dịch Hằng_em_
Biến thái!!!!
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nằm bệt ra giường//
Trương Quế Nguyên_hắn_
" Ngốc quá"
Trần Dịch Hằng_em_
Đồ điên này!
Trần Dịch Hằng_em_
Có giỏi thì dậy nói chuyện với tôi..
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Hơi hé mắt//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu muốn nói gì?
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi ...tôi...
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Kéo tay em ngã vào lòng mình//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Im lặng!
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu lợi dụng tôi//giãy//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tháng này tăng lương cho cậu!
Trần Dịch Hằng_em_
Tăng lương//sáng mắt//
Trần Dịch Hằng_em_
Bao nhiêu?
Trương Quế Nguyên_hắn_
10 vạn tệ~
+)10 vạn tệ ~ 350 triệu tiền Việt Nam!
Trần Dịch Hằng_em_
"Như vậy ,chả phải chỉ trong một thánh mình có thể kiếm được tiền trả ba rồi không?"
Trần Dịch Hằng_em_
"Đã vậy còn có tiền ăn chơi nữa"
Trần Dịch Hằng_em_
"Tên thiếu gia này hào phóng quá đi"
Trần Dịch Hằng_em_
Tạm chấp nhận!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Được!
Trần Dịch Hằng_em_
Khoan đã!
Trần Dịch Hằng_em_
Mặc áo vào..
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Đứng dậy mặc áo rồi nằm ôm em ngủ//
Trần Dịch Hằng_em_
"Tao chưa nghĩ tới cảnh này nữa"
Trần Dịch Hằng_em_
"Cậu ta...thật sự thích con trai hả?"
Trần Dịch Hằng_em_
"Vaiz thật"
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Tỉnh dậy liền cảnh thấy hơi nhức đầu//
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ dậy rồi hả?//như không có chuyện gì xảy ra//
Trần Dịch Hằng_em_
Mời cậu chủ xuống ăn sáng..
Trần Dịch Hằng_em_
Phu nhân nói hôm nay đại thiếu gia sẽ về..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đại thiếu gia sẽ về ...
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi cũng không biết!
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi xin phép//rời đi//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mẹ!//hét ầm lên//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Anh hai chả phải đang ở nước ngoài sao?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Tự nhiên lại quay về..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nó về thì có làm sao?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nhà này vốn dĩ cũng là nhà nó ..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con nói vậy là ý gì?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Còn không phải tại con...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con sao?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Ba con giao dự án kia cho con không được..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nên ông ấy đành gọi anh hai con về tiếp quản!
Trương Quế Nguyên_hắn_
"Anh ta trở về rồi.."
Trương Quế Nguyên_hắn_
"Liệu cô ấy có phải cũng về không?"
Quản Gia
Phu nhân ,phu nhân ...
Quản Gia
Đại thiếu gia về rồi//cười//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Thật sao?//hớn hở //
Trương Khải Dương_anh hắn_
Chào mẹ!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con trai cưng của mẹ//ôm anh hắn//
Trần Dịch Hằng_em_
"Đây là đại thiếu gia sao?"
Trần Dịch Hằng_em_
"Gen nhà này đỉnh quá vậy"
Trương Khải Dương_anh hắn_
Thưa ba ,con mới về
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
//Gật đầu//
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Quế Nhi,thấy anh sao không chào?//cau mày//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chào?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tại sao con phải chào?
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Con💢
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ba đừng nổi nóng..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con trai cưng của ba mới vừa về mà
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đừng vì một thằng thừa thãi này mà làm mất vui
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dù sao thì...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Từ bé đến lớn con đều là kẻ thừa thãi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con xin phép//bỏ lên lầu//
Trương Khải Dương_anh hắn_
Mẹ...
Trương Khải Dương_anh hắn_
Có phải thằng bé ghét con lắm không?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
À..//cười ngượng//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Mẹ sẽ nói chuyện với nó sau
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Ba con gần đây hay chửi mắng nó ,chắc tâm trạng bị kích động mới nói như vậy..
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Nếu nó ngoan ngoãn nghe lời như anh nó..
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Thì tôi đây,dù là cọng lông chân cùn không đụng đến
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Ông thôi được rồi đó
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Định chia rẽ tình cảm anh em nó hả?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Để yên cho tôi nói chuyện với thằng bé
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Nói chuyện?
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Thằng nghịch tử đó ,nó sẽ nghe à?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nó nói câu thừa thãi là đâu có sai?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nó cũng là con ông mà
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Đối xử công bằng lên một chút
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Thì cái nhà này may ra sẽ yên ổn
Trần Dịch Hằng_em_
"Cãi nhau nữa rồi"
Trần Dịch Hằng_em_
"Rốt cuộc anh ta gặp chuyện gì?"
Trần Dịch Hằng_em_
"Thừa thãi hả?"
Trương Khải Dương_anh hắn_
//Nhìn em//
Trần Dịch Hằng_em_
Chào thiếu gia..
Trương Khải Dương_anh hắn_
Cậu là giúp việc mới hả?
Trương Khải Dương_anh hắn_
Tôi chưa thấy cậu bao giờ?
Trần Dịch Hằng_em_
Vâng ,tôi là người mới
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Đó là người hầu riêng của Quế Nhi
Trương Khải Dương_anh hắn_
Ồ~
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi xin phép mang cà phê nên cho nhị thiếu gia//cúi người//
Trương Khải Dương_anh hắn_
//Liếm môi//
Trương Khải Dương_anh hắn_
"Xem ra có việc cần làm rồi"
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Lên nghỉ ngơi đi con
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Tối nay ta sẽ mở tiệc ăn mừng con trở về
Trương Khải Dương_anh hắn_
Dạ thưa ba
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Mẹ nói con làm sao hả?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Anh hai con,anh ấy không hề có lỗi
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Cũng tại ba con mà thôi...
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Do ông ấy đối xử với con không công bằng
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nghe mẹ nha...
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Hai anh em phải đoàn kết
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nếu mẹ đến đây chỉ để nói mấy cái này...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Thì mẹ ra ngoài đi
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Mẹ không có...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mẹ đi ra ngoài đi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con muốn ở một mình!
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Đấm liên tục vào tường//
Trương Quế Nguyên_hắn_
"Chết tiệt mà"
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ...đừng đấm nữa//vội ngăn hắn lại//
Trần Dịch Hằng_em_
Chảy máu tay rồi kìa!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mặc kệ tôi!//hất tay em ra//
Trần Dịch Hằng_em_
Vì một người như vậy mà làm tổn thương mình ..
Trần Dịch Hằng_em_
Thật sự không đáng chút nào
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu nghĩ làm mình đau rồi thì người ta sẽ để tâm sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Khựng lại//
Trần Dịch Hằng_em_
Bình tĩnh lại!
Trần Dịch Hằng_em_
Cà phê của cậu chủ!
Trần Dịch Hằng_em_
Mau uống đi ,nguội rồi sẽ mất ngon..
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi đi lấy hộp thuốc bôi cho cậu chủ..
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Gật đầu nghe lời//
Trần Dịch Hằng_em_
//Bôi thuốc vào tay cho hắn//
Trần Dịch Hằng_em_
Xong rồi đó!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cảm ..cảm ơn//thu tay về//
Trần Dịch Hằng_em_
Chuyện này là sao vậy?
Trần Dịch Hằng_em_
Đại thiếu gia trở về là cậu lại ra nông nỗi này..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Không nói!
Trần Dịch Hằng_em_
Không nói cũng được
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng cậu có thấy thoải mái khi phải chịu đựng nó không?
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nhìn em//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Quen rồi!
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ..trươc đây đều cô đơn vậy hả?
Trần Dịch Hằng_em_
Vậy tâm sự với tôi đi
Trần Dịch Hằng_em_
Mẹ tôi nói ,tâm sự cũng là một phần giúp tâm trạng thoải mái hơn
Trần Dịch Hằng_em_
Trước đây tôi cũng như cậu chủ vậy...
Trần Dịch Hằng_em_
Giấu một mình..không nói với ai cả
Trương Quế Nguyên_hắn_
Vì sao?
Trần Dịch Hằng_em_
Tại tôi sợ rằng ....
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi sẽ khóc khi nói những điều đó
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng nói ra thực sự rất tốt đó
Trần Dịch Hằng_em_
Hay cậu chủ thử nói với tôi đi
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi không nói với ai đâu mà...
Lúc này mắt hắn trở nên vô hồn đến lạ
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ba tôi...không thực sự coi tôi là con của ông ấy..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mọi người đều nói anh hai là niềm tự hào của ba tôi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đúng thật!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Từ nhỏ anh ấy đã là người giỏi giang,học giỏi ...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Còn tôi ,vô nghĩa và thừa thãi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mẹ tôi,bà ấy xíu nữa đã mất mạng chỉ vì sinh tôi ra
Trương Quế Nguyên_hắn_
Có lẽ đó điềm báo cho sự tai ương của cái nhà này
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi biết mình không được như anh..nên luôn cố gắng phấn đấu để cho ba thấy
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi cũng rất giỏi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nhưng mọi cố gắng của tôi đều bị phất lờ
Trương Quế Nguyên_hắn_
Khi tôi bệnh đến nỗi phải nhập viện cấp cứu trong đêm...ba mẹ mới chú ý đến
Trương Quế Nguyên_hắn_
Còn anh tôi, ho nhẹ thôi mà họ sốt ruột lên đưa anh đi khám
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nghẹn lại//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi được tuyên bố tuyển thằng vào trường Đại Học danh giá nhất ,liền chạy về khoe
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nhưng chỉ nhận lại được một câu duy nhất...
Trương Quế Nguyên_hắn_
"Cũng chỉ là tuyển thẳng thôi mà ,có chứng minh được gì?"
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Giọng có vẻ hơi run//
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ...đau lắm phải không?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Lúc đầu thì có..nhưng càng về sau thì không cảm nhận được gì..
Trần Dịch Hằng_em_
"Hóa ra đó là lí do anh ít nói"
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ có thể không phải niềm tự hào của họ..
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng làm rất tốt đó!
Trần Dịch Hằng_em_
Đối với họ ,cậu chủ thừa thãi...
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng trong mắt tôi ,cậu chủ tuyệt vời lắm
Trần Dịch Hằng_em_
Đừng vì họ mà tự ti
Trần Dịch Hằng_em_
Nếu anh cậu được 100 điểm thì cậu chủ phải 110 điểm
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tại sao?
Trần Dịch Hằng_em_
10 điểm kia là điểm tôi dành cho cậu chủ//cười//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cảm ơn ..
Trần Dịch Hằng_em_
Không có gì đâu
Trần Dịch Hằng_em_
Mà cậu chủ thấy thoải mái hơn chưa?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Có một chút..
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi nói rồi mà
Trần Dịch Hằng_em_
Sau này cần tâm sự thì bảo tôi..
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi lắng nghe hết
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Gật đầu//
Trần Dịch Hằng_em_
Còn nữa ,cậu chủ phải tăng lương
Trần Dịch Hằng_em_
//Nháy mắt rồi rời đi//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Vô thức cười//
Trương Quế Nguyên_hắn_
"Sao lại cảm thấy cậu ta...có chút đặc biệt?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play