[SiroNeyuQ] Kẻ Tâm Thần!!
#1 《Thảm án?? Phiên tòa đầu tiên...》
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng cho tới khi cậu- tên sát nhân đã giết chết cả gia đình bước vào...
Những tiếng chỉ trích, lăng mạ, khinh bỉ thậm chí có người tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy cậu
Tiếng máy ảnh vang lên, lũ nhà báo săn tin liên tục chụp ảnh nhân vật chính của phiên tòa
Thẩm phán ngồi oan nghiêm trên vị trí cao nhất của căn phòng mà nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang dần tiến về vị trí của bị cáo
Tên "sát nhân" trong lời của những người có mặt tại phiên tòa chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi
Cậu bước vào phòng với tâm thái bình thản như thể chuyện ra tòa là chuyện thường ngày...
Ánh mắt cậu chả có chút gì là sợ hãi hay lo lắng
Thái độ của cậu khiến người có mặt ở đấy càng chắc chắn hơn vào suy nghĩ của mình...
Thẩm phán- người đang ngồi chễnh chệ trên vị trí chủ tọa cũng phảu cau mày khi thấy thái độ nhỡn nhơ của cậu
Công tố viên
Thưa hội đồng xét xử
Công tố viên
Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng: cả một gia đình tử vong trong chuyến cắm trại và bị cáo- người duy nhất sống sót lại không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng
Công tố viên
Hiện trường không có dấu hiệu của người lạ, không có bằng chứng về kẻ đột nhập. Tất cả chỉ gói gọn trong một vòng nghi vấn: bị cáo là người duy nhất có mặt tại hiện trường khi thảm kịch xảy ra //nhấn mạnh từng chữ//
Siro_hắn
*Cậu nhóc thế này //nhìn cậu// mà lại giết được bố mẹ sau* //suy tư//
Lời nói vừa dứt căn phòng chìm vào im lặng một lần nữa, sự thật đã quá rõ ràng... tưởng chừng lúc ấy không ai về phe cậu thì có tiếng nói cất lên...
Đúng, tiếng nói vừa được cất lên ấy là giọng của hắn, người duy nhất chịu làm luật sư cho cậu trong vụ án này
Siro_hắn
//đứng dậy nhìn thẳng vào hội đồng xét xử//
Siro_hắn
Thưa hội đồng xét xử,
Siro_hắn
Chúng tôi xin nhấn mạnh là cho tới thời điểm này, không có bất kì bằng chứng xác thực nào cho thấy thân chủ tôi là người gây ra thảm kịch đau lòng ấy
Siro_hắn
Nhân chứng duy nhất- em trai của thân chủ hiện vẫn chưa tỉnh lại, chưa có lời khai chưa thể xác nhận bất cứ điều gì
Siro_hắn
Vậy thì, dựa trên cơ sở này để khẳn định thân chủ tôi là thủ phạm? //giọng rõ ràng, dứt khoát//
Siro_hắn
Trông khi không có dấu vết vật chứng buộc tội rõ ràng, và lời khai duy nhất vẫn chưa thể có...
Siro_hắn
Tôi đề nghị tòa ghi nhớ nguyên tắc cơ bản nhất của pháp luật:
Siro_hắn
Suy đoán vô tội. Khi chưa đủ chứng cứ thì người bị buộc tội phải được xem là vô tội
Siro_hắn
Chúng tôi không yêu cầu tha bổng
Chúng tôi yêu cầu một sự: công bằng //nhấn mạnh 2 từ cuối//
Công tố viên
//nhìn thẳng vào cậu//
Công tố viên
Thưa hội đồng xét xử,
Công tố viên
Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng: trong vụ án này bị cáo là người duy nhất sống sót, hiện trường không cho thấy sự hiện diện của bên thứ ba
Công tố viên
Vụ việc cảy ra ở nới hoang vắng, giữa rừng sâu và không có dấu hiệu đột nhập, không có nhân chứng nào khác ngoài em trai bị cáo- người hiện vẫn trong tình trạng hôn mê
Công tố viên
Vậy cấu hỏi đặt ra là:
Ai có cơ hội hơn, ai có mặt tại hiện trường, và ai còn sống để bước ra khỏi đó?
Công tố viên
Bị cáo không thể chứng mình mình vô tội. Ngược lại, mọi tình tiết đều cho thấy bị có có động cơ chưa rõ, thời điểm thuận lợi và hoàn toàn có khả năng gây án //giọng dứt khoát//
Công tố viên
Tôi đề nghị tòa xem xét nghuêm túc các chứng cứ gián tiếp, và không bỏ qua khả năng đây là một vụ giết người có tính toán được che đậy bằng lớp vỏ "tai nạn gia đình"
Công tố viên
Chúng tôi yêu cầu tòa tiếp tục tạm giam bị cáo và mở rộng điều tra để làm rõ sự thật
Siro_hắn
//định lên tiếng nhưng rồi dừng lại//
Thẩm phán
//chậm rãi gõ búa và tuyên bố//
Thẩm phán
Nhân chứng duy nhất trong vụ án này-em trai bị cáo hiện vẫn chưa tỉnh lại để đưa ra bất cứ lời khai nào //giọng nghiêm túc//
Thẩm phán
Xét thấy vụ án còn nhiều điểm chưa sáng tỏ, nhân chứng chưa thể cũng cấp lời khai và bằng chứng hiện tại chưa đủ sức thuyết phục... tòa chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng
Thẩm phán
Tòa quyết định: tạm đình chỉ xét xử. Bị cáo tiếp tụ bị tạm giam để phục vụ điều tra
Thẩm phán
Phiên tòa tạm dừng tại đây
Phiên tòa vừa được tuyên bố tạm dừng những người có mặt tại đó bắt đầu chia làm hai luồn ý kiến, một bên thì nghĩ cậu chuyện có uẩn khúc chứ một cậu nhóc 17t thì làm sao giết người, bên còn lại thì chắc chắn cậu chính là hung thủ giết của gia đình...
Trong suốt khoản thời gian phiên tòa diễn ra cậu không hề lên tiếng, không biểu lộ cảm xúc gì quá đặc biệt... đến bây giờ cậu mới nở một nụ cười- nụ cười có phần điên loạn làm bầu không khí bỗng tĩnh lặng thêm một lần nữa
NeyuQ_cậu
//nở nụ cười của kẻ chiến thắng//
NeyuQ_cậu
Tốn thời gian quá đấy ngài thẩm phán à~
Siro_hắn
//nhìn cậu khó hiểu//
NeyuQ_cậu
Bắt tôi đến đây, mấy người tranh luận cả tiếng rồi rốt cuộc tôi cũng chả bị gì~
Thẩm phán
*Liệu cậu ta có thực sự vô tội không đây??*
Siro_hắn
*Nhóc này thú vị nhờ~*
Chắc nãy giờ không ai hiểu vụ gì đâu he
Đây để kể cho nghe vụ án nè
Gia đình cậu gồm có cậu, bố mẹ và một người em trai...
Đấy là cuối tuần, gia đình cậu có lên kế hoạch đi cắm trại qua đêm
Buổi cắm trại rất bình thường cho tới khi...
Em trai cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm do nghe thấy tiếng hét
Nhìn sang bên thì không thấy anh trai nên thằng bé thử khó ra khỏi lều để tìm kiếm, vừa ra khỏi lều cảnh tưởng trước mắt làm thằng bé phải hét lên...
NeyuQ- người anh trai hiền hòa trong kí ức lúc này đang cầm con dao liên tục đâm mẹ của mình, bố thì dường như đã chết mà nằm im trong vũng máu cách đấy không xa
Vừa nghe tiếng hét của em trai cậu thẳng tay đâm con dao vào người mẹ đang nằm dưới đất rồi ngoáy đầu lại nhìn chằm chằm thằng bé
Thằng bé sợ hãi mà lùi lại rồi vấp ngã nằm sõng soài trên mặt đất, cậu đứng dậy rồi từ từ tiếng về phía bóng hình bé nhỏ ngồi bệch dưới đất...
Nở nụ cười hiền hòa như mọi ngày nhưng trong tình cảnh này thì nó như "điệu cười của quỷ", đừng trước mặt em trai cậu cất tiếng chào hỏi với tông giọng có phần đáng sợ: "Chào~ anh làm em thức giấc à"
Dường như tới tận lúc này thì thằng bé mới ý thức được rằng người đang đứng trước mặt không còn là anh trai nữa...
Cậu không nói thêm câu nào mà với tay bóp chặt cổ của người em trai, thằng bé cố vùng vẩy nhưng...
Sức của một thằng chóc 11t thì sao so được, tưởng thế là xong á?? Noooo... thằng bé với tay nhặt được cục đá gần đấy đập thẳng vào đầu cậu, một chất lỏng màu đỏ chảy ra nhuộm đỏ nửa mặt cậu
Thằng nhân cơ hội lúc cậu còn choáng váng mà vùng ra được rồi bỏ chạy thẳng về phía đường lớn
Ủa tưởng chạy một mạch luôn hả?? Hong nha, cậu rượt theo tay còn cầm con dao tới khi túm được góc áo của thằng bé, cậu kéo mạnh thằng bé xuống đất lấy dao đâm hai nhát vào chân phải
Đầu thằng bé đập thẳng vào đá lúc bị kéo ngã
Đang định đâm nhát dao kết liễu thì một cơn choáng ùa đến làm cậu ngật tại chổ, thằng bé chạy thoát về phía đường lớn thành công
Chạy tới đường lớn thằng bé ngất giữa đường và vô tình được xe cảnh sát tuần tra gần đấy nhìn thấy, chỉ kịp nói một chữ "cứu" tay chỉ vào khu rừng thì đã ngất do mất máu
Hơn 1h sau cảnh sát cũng tìm tới khu cắm trại ấy...
Cảnh tượng trước mắt khiến bất cứ ai có mặt cũng phải kinh hãi, hai thi thể được cho là của cặp vợ chồng xấu số bị phân làm nhiều mảnh, hai cái đầu được treo trên cái cây gần đấy, toàn bộ nội tạng bị lỗi ra khỏi người nạn nhân qua một vết cắt lớn trên người, chúng được sắp xếp gọn gàng trên mặt đất...
Cảnh sát tìm thấy cậu đang ngủ trong căn lều gần đấy, quần áo sạch sẽ chỉ có vài vết máu từ vết thương trên đầu chảy xuống, bộ đồ dính máu của hai nạn nhân được tìm thấy cách không xa căn lều mà cậu ngủ
Cảnh tượng hiện trường ấy thậm chí ảm ảnh một số người đến vài ngày sau...
Trong mắt mọi người thì chỉ thấy kinh tởm hoặc ảm ảnh trước cảnh tượng đấy nhưng đâu ai biết đối với cậu- người trực tiếp tạo ra cảnh tượng ấy lại nằm ngủ ngon lành trong lều
Trong mắt cậu... đấy là nghệ thuật, một thứ tuyệt tác không ai có thể hiểu được trừ cậu
Tye đoay ><
Truyện này ổn hong mọi người
Tye đoay ><
Nói trước là bộ này theo kiểu truyện ngắn nên chắc vài chap là END rùi :>
Tye đoay ><
Lúc đầu không định viết bộ này đâu nhưng... trong lúc ăn chô li bi xem phim hoạt hình thì tự nhiên có ý tưởng :)
Tye đoay ><
Nghe hơi vô lý nhưng nó là như thế
Tye đoay ><
Ờm... viết nhiều truyện cùng lúc hong ổn đâu he
Tye đoay ><
Nhưng bí ý tưởng bộ kia nên bỏ qua viết bộ này ;)
Tye đoay ><
Thôi bye bye mọi người nha
Tye đoay ><
Mong mọi ngườu ủng hộ bộ truyện mới của tui
#2 《Nhân chứng?? Kết án!?》
Tye đoay ><
Chào mọi người nha
Tye đoay ><
Thì nay tui ngoi lên viết tiếp chap 2...
Tye đoay ><
Mà nói chap 2 thì cũng hỏng đúng, thì tại chap 1 lỡ viết hơi dài mà chap 2 viết có mấy trăm chữ...
Tye đoay ><
Nên tui quyết định gộp 4 chap lại thành 1 chap :)
Tye đoay ><
Nên chap này sẽ hơi dài, bạn Jin nào đấy chắc tính chap này bằng 3 chap được mà ha
Tye đoay ><
Thôi không dài dòng lòng vòng nữa
Bóng dáng cậu nhóc 17t ngồi co ro trong góc phòng miệng liên tục lẩm bẩm thứ gì đấy chả ai hiểu được
Những ngày bị tạm giam đối với cậu như địa ngục... căn phòng nhỏ tối tăm không một bóng người là những cậu đã trải qua trong thời gian qua, đồ ăn vẫn được cũng cấp nhưng mà là qua một ngăn nhỏ trên tường...
Chả thấy được mặt của người khác, nói xem ai chịu được cảnh đấy??
Chuỗi ngày cô đơn đấy cũng kết thúc... không phải được thả ra nhưng đã có người đến thăm cậu
Ai?? Chính là hắn- người duy nhất quan tâm cậu theo nghĩa khác
Hắn đến để hỏi thêm chút thông tin để biện hộ cho cậu
Siro_hắn
//bước vào phòng//
NeyuQ_cậu
Anh đến đây làm gì //lạnh giọng liếc nhìn hắn//
Siro_hắn
Tôi là luật sư của cậu đấy, tôn trọng chút đi chứ
Siro_hắn
//ngồi xuống ghế//
NeyuQ_cậu
Tôi hỏi anh đến làm gì?? //gằn giọng//
Siro_hắn
Hỏi chút chuyện, mong cậu hợp tác
Siro_hắn
Bây giờ tình hình đang khá bất lợi cho chúng ta...
Siro_hắn
Em trai cậu đã tỉnh lại rồi
NeyuQ_cậu
Nó tỉnh thì sao chứ~ //cười//
Siro_hắn
Cậu nghiêm lúc đi //lạnh giọng//
Siro_hắn
Thái độ như thế thì tôi không cứu được cậu đâu
NeyuQ_cậu
Ha~ Ai cần anh giúp chứ
Siro_hắn
Cậu-... //đập bàn//
NeyuQ_cậu
Thì sao?? Từ đầu tôi đâu nhờ anh giúp, chính anh nói có thể giúp được tôi mà //tức giận//
NeyuQ_cậu
Không cần diễn nữa đâu... tôi biết con người thật của anh không tốt như vẻ bề ngoài
Siro_hắn
Bình tĩnh nào cậu bé~
NeyuQ_cậu
Cút nhanh cho tôi //ném con dao xượt qua mặt anh//
Siro_hắn
//sờ tay lên mặt//
NeyuQ_cậu
Hay anh muốn tôi giết anh tại đây //cười điên dại//
Siro_hắn
//cười// *Hừm... ca này có vẻ hay rồi đây~*
Chả để cậu đợi lâu, ngày hôm sau chính là ngày phiên tòa thứ hai diễn ra...
Có thể đây là phiên tòa quyết định đấy~
Mở đầu phiên tòa không có gì khác lạ...
Vẫn những con người ấy, vẫn cái thứ văn giả tạo đó, vẫn là những lời nói những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu
Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi...
Yaa~... chính nó, người sẽ quyết định sống chết của cậu đã xuất hiện
Sẽ ra sao nếu người em trai đích thân tố cáo anh mình, đẩy anh ấy vào đường cùng?? Hoặc cũng có thể chọn che giấu tội ác đấy bằng vài lời nói dối~
Tye đoay ><
Tui hong biết đặt tên cho thằng em trai :-;
Tye đoay ><
Tạm tạm đi nha
Tye đoay ><
Nếu có tên hay hơn thì mình sẽ đổi sau
Em trai cậu- người đã chịu đã kích khi tận mắt thấy anh trai giết chết bố mẹ thì tất nhiên ngoài những những vết thương trên người thì còn có vài phần tổn thương tâm lý
Mở đâu phiên tòa cũng như lần trước ít nhất là cho tới khi...
Đến phần lời khai của nhận chứng
Chất giọng lắp bắp, run rẫy liên tục đưa ra những lời buộc tội, thằng bé vừa thấy cậu mặt nó tái xanh thấy rõ, còn cậu chỉ nỡ nụ cười nhìn em trai mình
HaRDy_.
Lúc đấy... e-em tỉnh dậy vì nghe tiếng la của... của mẹ //mắt cay xè//
HaRDy_.
Em bò ra ngoài... trời tối lắm em không nhìn rõ nh-nhưng chắc chắn em đã thấy... anh-... anh đứng đó tay cầm dao... bố nằm dưới đất ch-chảy rất nhiều máu... //tay nắm chặt vạc áo, nước mắt bất giác rơi//
HaRDy_.
Mẹ thì... thì cố bò lại gần em... nhưng rồi-... A-anh quay lại nhìn thẳng vào em... ánh mắt lúc đó... kh-không giống anh nữa...
HaRDy_.
Lúc đấy e-em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng em biết... Chính anh... đã giết họ //cuối gằm mặt, giọng nhỏ dần//
HaRDy_.
E-em... em không muốn tin... em đã nghĩ chắc... mình nhìn nhầm... Nhưng không... mỗi lần nhắm mắt lại... c-cảnh đó cứ hiện ra mãi... E-em... xin lỗi...
NeyuQ_cậu
*Ồ~... thằng này đúng là vẫn phiền phức như ngày nào* //khó chịu nhìn "em trai" mình//
Siro_hắn
*Ánh mắt đấy là sao!?* //khó hiểu nhìn cậu//
Đúng như lời hắn nói, ánh mắt cậu từ lúc đầu phiên tòa đến giờ thay đổi liên tục, dù không nói gì nhưng qua ánh mắt hắn vẫn hiểu được suy nghĩ của cậu...
Ánh mắt cậu lúc đầu từ tự mãn sang có chút ngạc nhiên khi thấy em trai rồi chuyển dần thành ghét bỏ khi nhìn nó
Tye đoay ><
Này là 1 chap rồi nè ^^
Lời nói của thằng bé vừa dứt... cả phiên tòa chìm vào im lặng
Ánh mắt mọi người nhìn thằng bé cũng khác đi... có người thương xót cũng có ánh mắt khó hiểu nhưng đa phần là thương xót
Công tố viên
Thưa hội đồng xét xử,
Công tố viên
Hôm nay, chúng ta đã có bước ngoặt quyết định vụ án này. Nhân chứng duy nhất-em trai của bị cao-đã tỉnh lại và đưa ra lười khai trực tiếp trước tòa... //giọng đanh thép//
Công tố viên
Cậu bé, dù có mang đầy thương tích và tổn thương tâm lý, đã khẳng định rõ rằng chính bị cáo đã ra tay sát hại cha mẹ mình, ngay trước mắt cậu ấy
Công tố viên
Đây không còn là phỏng đoán, đây không còn là nghi ngờ gì nữa... đây là lời khai từ người sống sót và đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc //tự tin//
Công tố viên
Chúng tôi đề nghị tòa chuyển sang giai đoạn luận tội và xét xử theo khung hình phạt nghiêm khắc nhất...
Công tố viên
Công lý phải được thực thi. Không ai có thể đứng ngoài vòng pháp luật-kể cả với tư cách là một người anh trai...
Thêm một nhát dao hướng về phía cậu... bằng chứng rõ ràng, cả phiên tòa chả còn ai tin cậu nữa, tưởng chừng đã kết thúc... cái kết cho "kẻ sát nhân" đã được ban thì...
Siro_hắn
Thưa hội đồng xét xử... //cố giữ bình tĩnh//
Sao hắn lại cố giữ bình tĩnh?? Tình hình này đang không mấy khả quan cho cậu, mọi bằng chứng đều chống lại cậu... cũng may não hắn nhảy số nhanh nên đã nghĩ ra cách biện hộ kịp thời
Siro_hắn
Vâng, lời khai của em trai bị cáo quả thật là một cú sốc lớn không chỉ với tòa mà còn vời thân chủ tôi
Siro_hắn
Nhưng... tôi xin được đặt ra một câu hỏi quan trọng: "Chúng ta có thể tin hoàn toàn vào lời khai của một cậu bế mời tỉnh dậy sau chấn thương nặng, tâm lý bất ổn định, có khả năng bị hoảng loạn và... nhầm lẫn?
Siro_hắn
Liệu có ai có thể kiểm chứng được rằng cậu bé thực sự tận mắt nhìn thấy vụ việc? Cậu ấy có bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác? Có khả năng bị rối loạn ký ức hậu chấn thương không?
Siro_hắn
Tôi không hoàn toàn phũ nhận tầm quan trọng của lời khai này. Nhưng tôi khẩn thiết yêu cầu tòa thẩm định lại độ tin cậy của lời khai nhân chứng, cũng như tiến hành tiến hành giám định tâm lý độc lập cho cậu bé...
Siro_hắn
Một mạng người không thể quyết định chỉ bằng một lời nói. Tôi vẫn tin thân chủ tôi vô tội, và sự thật cuối cùng cũng sẽ được làm rõ //trình bày một cách rành mạch, rõ ràng hơn bao giờ hết//
NeyuQ_cậu
*Tch-.. Phiền thật... bắt tôi xem các người cãi nhau làm gì* //khó chịu//
Siro_hắn
*Thái độ đấy là sao??* //nhìn cậu//
NeyuQ_cậu
*Nhìn chóa giề!!* //liếc hắn//
Không ai nói gì... nhưng cả hai đều ngầm hiểu ý đối phương
Tye đoay ><
Viết mãi mà ếu xong cái phiên tòa
Công tố viên
Thưa tòa, một đứa tre vừa thoát chết không tự dựng nên ác mộng... nó chỉ kể lại những gì nó đã thấy
Công tố viên
Hơn hết rằng chúng tôi không hề buộc tội bằng cảm xúc mà là bằng sự thật từ nhân chứng sống sót duy nhất
Công tố viên
Tuy những gì anh ta nói //nhìn hắn// có hợp lý đến đâu đi nữa nhưng nếu lời khai của một đứa bé bị xem là không đáng tin... vậy thì liệu có bao nhiêu nạn nhân khác sẽ mãi mãi bị im lặng?
Lý lẽ của hai bên đều nghe rất có lý khiến thẩm phán phải trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu
Những người khác thì nhìn chằm chằm thẩm phán mong chờ kết quả...
Trong lúc ấy hắn mấy lần muốn lên tiếng phản biện nhưng do thấy bất lời nên lời chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vào
Phá vỡ bầu không khí im lặng đấy... tiếng cười của cậu vang lên khắp cả căn phòng
NeyuQ_cậu
Ahahahah~... //ôm bụng cười//
Siro_hắn
//khó hiểu nhìn cậu//
Ánh mắt của mọi người lúc ấy như muốn dán hẳn lên mặt cậu
NeyuQ_cậu
A... xin lỗi vì thất lễ nhưng nhìn mặt mọi người tôi không nhịn cười được //lấy tay gạc đi giọt nước mắt do buồn cười :)//
Công tố viên
Thái độ kiểu đấy mà coi được à //chán ghét//
NeyuQ_cậu
Làm gì mà các người nhìn tôi lắm thế~ //giọng diễu cợt//
Thẩm phán
*Vô phép...* //trên cao nhìn xuống cậu//
NeyuQ_cậu
Các người không thấy chuyện này buồn cười à~
NeyuQ_cậu
Các người cứ cãi qua cãi lại mãi chưa xong...
NeyuQ_cậu
Muốn cãi nhau thì có cần làm mất thời gian của tôi vậy không //giọng hơi khó chịu//
NeyuQ_cậu
Thôi thì để tôi tự giải quyết vấn đề luôn nhé //cười//
Yep... không ai nói gì nên cậu tự quyết luôn
(Ừ thì thật ra là do t/g lười viết với cả thế cho có còn ten)
NeyuQ_cậu
Ừ để cho nhanh thì tôi nói luôn...
NeyuQ_cậu
Hai ông bà già đấy là do tôi giết, còn cái thằng này //chỉ em trai mình// là tôi vô tình để nó thoát
NeyuQ_cậu
Biết thế giết quách cho rồi //liếc//
Siro_hắn
//bất lực-ing// Có cần nói thẳng thế không...
NeyuQ_cậu
Tôi chỉ nói thế thôi
NeyuQ_cậu
Các người tin hay không thì tùy các người
NeyuQ_cậu
Oáp~... xong chưa để tôi còn ngủ //buồn ngủ òi//
Thẩm phán
Tòa tuyên á-... //bị cắt ngang//
Tye đoay ><
Này là 2 chap rùi ><
NeyuQ_cậu
Tôi còn chuyện chưa nói
NeyuQ_cậu
Theo bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)
NeyuQ_cậu
Điều 91: Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
-> Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội nhằm giúp họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, ưu tiên các biện pháp giáo dục, hòa giải, chỉ áp dụng hình phạt tù khi thực sự cần thiết... //nói chuyện lưu luát//
NeyuQ_cậu
Người từ đủ 14t đến dưới 16t chỉ bị truy cứu nếu phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thuộc các nhóm như: giết người, hi*p d*m, cướp tài sản,...
Người dưới 14t không bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù phạm tôi gì (Điều 12)
Siro_hắn
*Cậu ta đang tự vả à*
NeyuQ_cậu
Và theo bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định rõ trình tự, thủ tục điều tra, truy tố, xét xử người dưới 18t phải ưu tiên bảo vệ quyền trẻ em
NeyuQ_cậu
Tóm lại: Trẻ dưới 14t không bị kết án vì không bị truy cứu hình sự. Từ 14 đến 18t thù có thể bị kết án, nhưng áp dụng hình phạt nhẹ hơn (như cải tạo không giam giữ giáo dục tại trường giáo dưỡng,...) và tù giam là biện pháp cuối cùng
NeyuQ_cậu
Và hiện tại tôi đang 17t, hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự //thảng nhiên//
Siro_hắn
Cậu nói nhưng cái đấy để làm gì? Cái đấy đâu có lợi cho cậu... //khó hiểu//
HaRDy_.
*Anh mình vừa tự vả à* //khó hiểu//
Công tố viên
*Chịu tự thú rồi à* //tự đắt//
Thẩm phán
//im lặng chờ đợi//
NeyuQ_cậu
Sao nhìn tôi lắm thế~
NeyuQ_cậu
Tôi còn chưa nói xong mà~
Thẩm phán
Bị cáo còn gì muốn nói??
NeyuQ_cậu
//lấy vài tờ giấy ra//
Tye đoay ><
Ờm... vừa hết 3 chap rùi đóa
NeyuQ_cậu
Giấy chứng nhận tâm thần ^^
Công tố viên
C-cái... //ngạc nhiên//
Siro_hắn
*Lại định giở trò*
NeyuQ_cậu
Chắc các người cũng hiểu rồi ha
NeyuQ_cậu
Còn ai không hiểu thì nghe tôi nói cho kĩ vào~
NeyuQ_cậu
Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)
Điều 21. Người không có năng lực trách nhiệm hình sự do bệnh tâm thần hoặc bệnh khác gây rối loạn tâm thần
-> Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự
NeyuQ_cậu
Tuy nhiên, nếu người đó gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa trị chứ KHÔNG PHẢI BỊ KẾT ÁN
HaRDy_.
S-sao.. lại thế được?? //không tin//
HaRDy_.
Rõ ràng trước giờ a-anh rất.. bình thường mà
NeyuQ_cậu
Im lặng nào~... Anh chưa nói xong mà //cười//
HaRDy_.
//không nói nên lời mà chỉ biết đứng nhìn//
NeyuQ_cậu
Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015
Điều 49. Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh
-> Trong trường hợp người phạm tội mắc bệnh tâm thần không thể tự nhận thức, điều khiển hành vi thì viện kiểm soát hoặc tòa án có thể ra quyết định đưa họ đi chữa bệnh bắt buộc tại cơ sở y tế chuyên khoa
NeyuQ_cậu
Tóm lại: Nếu người phạm tội bị bệnh tầm thần và không nhận thức được hành vi khi gây án thì Không Bị Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự nhưng có thể áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh thay cho việc xét xử, kết án //tự tin//
Siro_hắn
Cậu... chuẩn bị tất cả rồi đúng không //không ngờ tới chuyện đấy//
NeyuQ_cậu
Chuyện đấy~... chắc mọi người tự quyết vậy~ //cười khúc khích//
NeyuQ_cậu
Cảm ơn mọi người đã phối hợp để tôi có thể chơi trò vui như này~
NeyuQ_cậu
Còn em... anh không mong gặp lại đấu nhé ^^
Thẩm phán
*Rõ là cậu ta có chuẩn bị trước khi gây án...*
Thẩm phán
*Nhưng không có bằng chứng* //trầm ngâm//
Vẫn không có ai lên tiếng nữa
Cậu cũng dần mất kiên nhẫn
NeyuQ_cậu
Này ông kia!! //khó chịu chỉ tay thẳng mặt thẩm phán//
Thẩm phán
*Thái độ?? Láo thật chứ...*
NeyuQ_cậu
Ông cứ ngồi đấy nhìn tôi hoài vậy...
NeyuQ_cậu
Tuyên án đi tôi còn về //khó chịu//
NeyuQ_cậu
Còn nhắm không làm được thì để tôi tự kết án chứ đừng ngồi đấy mà im lặng, mất thời gian lắm
Nghe cậu nói mình thế thẩm phán tức không?
Ông ấy chỉ có thể chửi thầm trong lòng chứ bến ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh
Đường đường là vị thẩm phán cao cao tại thượng đó giờ chưa ai dám nói năn như thế với ông
Thẩm phán
Hội đồng xét xử đã cân nhắc đầy đủ lời khai từ nhân chứng, các lập luận từ viện kiểm soát và luật sư bào chữa. Bị cáo-17t là người chưa thành niên, và có tiền sử bệnh lý tâm thần- được giám định là mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm xảy ra vụ án
Thẩm phán
Với căn cứ đó, tòa nhận định rằng bị cáo không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, hậu quả gây ra ch xã hội và chính gia đình bị cáo,
Thẩm phán
Hội đồng xét xử quyết định: Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại cơ sở chuyện khoa tâm thần cho đến khi có kết luận phục hồi đủ điều kiện tái hòa nhập cộng đồng
Thẩm phán
Phiên tòa kết thúc
NeyuQ_cậu
Thế có phải nhanh hơn không
NeyuQ_cậu
Cứ trầm ngâm làm gì? Tôi nhắc đến thế thì kết án cho nhanh đi~
NeyuQ_cậu
Tạm biệt nhá~ //bỏ đi//
Cậu rời đi với ánh mắt dèm pha của tất cả mọi người có mặt
Những ánh mắt không chút thiện ý nhìn cậu...
Còn cậu thì mặc kệ sự đời mà tiếp tục đi, sau đấy có người tới đưa cậu đến cơ sở chuyên khoa Tâm thần
Tye đoay ><
Chap dài vờ lờ
Tye đoay ><
Biết thế gộp 2 chap thôi chứ ham hố gộp 4 chap chap :)
Tye đoay ><
Thôi thì bye mọi người
Tye đoay ><
Còn con Jin thì 6 chap còn thiếu t đăng bên truyện kia nha
Tye đoay ><
Bye mọi người nhe ^^
#3《Bản chất con người...》
Tye đoay ><
Yep... hilu mọi người nha ^^
Tye đoay ><
Thì... bộ kia tạm thời drop cho đến khi bộ này END nha
Tye đoay ><
Tại tui thấy bộ này ngắn nên tập trung vào viết cho mau END rồi qua viết bộ kia
Tye đoay ><
Ngắn?? Ừ... nó đó 5-6 chap là END rùi
Tye đoay ><
À.. chap trước hơi dài nên tui hong nói...
Tye đoay ><
Truyện này có 2 t/g, mình và chị mình, bả phụ phần lên ý tưởng và một số vấn đề lặt vặt trong lúc viết còn mình sẽ là người trực tiếp triển khai ý tưởng thành truyện...
Tye đoay ><
Với cả mình cho bả đọc thử thì bả hỏi mình một câu cũng khá hay... "M có xài Chat GPT không mà đọc giống AI thế?"
Tye đoay ><
Thì hong biết có ai thắc mắc thế không?? Nói thật thì lúc viết truyện mình cho xài Chat GPT
Tye đoay ><
Nhưng các bạn yên tâm truyện vẫn là do mình tự viết không chép ở bất cứ đâu... còn việc mình dùng AI thì cụ thể là ở chap 2, dùng để trích một số bộ luật...
Tye đoay ><
Riêng phần trích dẫn thì tất nhiên mình phải chép y đúc qua chứ không sửa được!!
Tye đoay ><
Đấy là lúc duy nhất mình xài AI còn những lúc khác thì không, nên bất cứ bạn nào có ý nghĩ mình xài AI thì bỏ đi nhá ^^...
Tye đoay ><
Mình không muốn công sức viết của mình bị xem là chép của AI đâu
Tye đoay ><
Ờm... nói có chút mà nó hơn 200 chữ :)
Tye đoay ><
Ai còn câu hỏi gì về cách mình viết truyện, cốt truyện hay một số vấn đề khác thì cứ hỏi, mình sẽ trả lời...
Tye đoay ><
Còn giờ thì vô truyện thôi chứ mất thời gian vl
Những ngày bị buộc điều trị đối với cậu rất nhàm chán... nhưng ít ra nó tốt hơn cái "gia đình" trước đây của cậu...
Cuộc sống mỗi ngày của cậu như vòng lặp thời gian.. cứ từng ấy việc làm đi làm lại mà chả có sự đổi mới
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt... ngày mà em trai đến thăm cậu sau gần 1 tháng không gặp mặt
Em trai cậu giờ là trẻ mồ côi, được nuôi ở cô nhi viện... lúc nó tới thăm cậu thì vẫn mang vẻ mặt thân thiện có phần hơi rụt rè ấy khiến ai gặp cũng thương... chỉ khi ở riêng với cậu nó mới bộc lộ bản chất thật
Những thứ nó thể hiện với gia đình trước đây, với bạn bè hay thậm chí là khi ra tòa làm nhân chứng thì nó vẫn chưa bao giờ để lộ bản chất thật
Cậu là người đặc biệt, duy nhất thấy bộ mặt thật ấy, so tính cách của nó với một "kẻ tâm thần" như cậu thì cũng một chín một người... cả hai đều điên nhưng nó giỏi kiểm soát con quỷ trong người hơn cậu...
Nơi chỉ có bốn bức tường làm bạn...
Chả ai muốn đến nơi này gặp cậu... tất nhiên rồi, một thằng điên thì lấy đâu ra người quan tâm chứ?
HaRDy_.
Xin chào... //đứng trước cửa//
HaRDy_.
Anh hai của em~ //cười//
NeyuQ_cậu
M đến đây làm gì??
HaRDy_.
Em đến đây thăm anh không được sao?~ //ngồi xuống ghế//
NeyuQ_cậu
M chả bao giờ tốt vậy đâu... nói đi đến đây làm gì?? //giọng lạnh nhạt//
HaRDy_.
Đến thăm anh thoi mòo
HaRDy_.
Có cần lạnh nhạt vậy không~
NeyuQ_cậu
Tch-.. //tặc lưỡi//
NeyuQ_cậu
Phiền phức //nằm ra giường//
HaRDy_.
Thôi nói thẳng nhé...
HaRDy_.
Chắc anh cũng biết đó giờ tôi chả ưa anh rồi nhỉ... giờ thấy anh thảm hại như này~
HaRDy_.
Một tên điên như anh đáng lẽ phải biến khỏi cuộc đời tôi từ sớm hơn...
HaRDy_.
Chứ không phải là bây giờ-..
NeyuQ_cậu
Nói đủ chưa //liếc//
HaRDy_.
Anh chỉ là một đứa con nuôi mà dám giành hết tình yêu thương của ba mẹ... tôi đâu thua kém anh đâu //lơ câu nói của cậu mà nói tiếp//
HaRDy_.
Anh đã có được tất cả thì sao hiểu được tôi~ //khóc//
NeyuQ_cậu
//bật dậy nắm lấy cổ áo nó//
NeyuQ_cậu
M nói t có được tất cả?? Tất cả trong ý m là những trận đòn roi mỗi ngày, là những lời mắng riết cay nghiệt đấy hả //lớn tiếng//
HaRDy_.
//hất tay cậu ra//
HaRDy_.
Đấy là những gì mà một đứa con nuôi đáng phải chịu...
HaRDy_.
Trước đây anh lấy tình thương của bố mẹ tôi giờ anh lại lấy luôn mạng sống của họ... cái loại điên khùng như anh thì có tư cách gì thang vảng
HaRDy_.
Anh định làm gì tôi~
HaRDy_.
Anh lấy tất cả của tôi rồi~ Giờ tôi đâu còn gì để mất ngoài cái mạng này đâu~
HaRDy_.
Ha~... anh tốt nhất nên ngoan ngoãn điều trị đi...
HaRDy_.
À cái loại như anh thì tốt nhất chết luôn đi chứ đừng ra ngoài xã hội //cười//
HaRDy_.
Thứ Con Hoang Không Có Bố Mẹ, đồ Con Nuôi thì đừng lên mặt dạy đời tôi~...
HaRDy_.
Anh không có tư cách sống như một con người //nhấn mạnh từ chữ//
Nó bỏ đi để lại cậu với muôn vàng thứ...
Nó nói đúng... nhưng còn thiếu, những gì nó nói chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi mà thôi~
Những lời nói của nó nãy giờ đã thành công đánh thức một con quái vật sâu trong tâm hồn cậu dậy rồi...
Lúc nó đi gần tớ cửa thì có một lực mạnh kéo nó ngã xuống đất...
HaRDy_.
Tch-.. làm cái quái gì đ-... //nghẹt thở//
NeyuQ_cậu
Đáng lẽ t nên giết chết m cùng với bố mẹ... //căm phẫn//
Nó vùng vẫy tay chân va đập vào sàn và tường gần đấy tạo ra tiếng động khá lớn...
Vũng vẫy một lúc thì cũng dần bị ngạt mất sức không vùng vẫy được nữa... cũng may tới giờ uống thuốc của cậu nên có vài y tá đi đến nên kịp thời chạy vào ngăn lại
Nhân vật phụ
Y tá 1: Này cậu làm gì đấy!? //hét chạy lại kéo cậu ra//
Nhân vật phụ
Y tá 2: Dừng lại mau!! //kéo cậu ra//
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Này... //tiêm thuốc an thần//
Một cơn buồn ngủ ập đến, cơ thể cậu không tự chủ mà ngã ra sàn rồi... ngủ luôn :)
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cháu có sao không?
HaRDy_.
Kh-không... sao... //thở dốc//
Nhân vật phụ
Y tá 1: Sao tự nhiên nổi điên vậy...
Nhân vật phụ
Y tá 2: Mốt em đừng đến thăm nó nữa //nhìn thằng bé đang ngồi bệt dưới đất//
Hôm đây... một ngày đáng nhớ đối với nó, ngày mà nó suýt chết... nhưng nó chả có vẻ gì là sợ hãi mà nhanh chóng bình thường trở lại thậm chí... có chút thích thú khi thấy anh mình bị chọc cho nổi điên
Cảm giác thành tựu đấy khiến nó sướng rơn cười một cách kì lạ... nhưng tuy nhiên là khi không còn ai, bên ngoài nó vẫn diễn vẻ nạn nhân
Sau ngày hôm đấy... cậu lại bị cách li hơn... chân có thêm cộng dây xích nối với chân giường...
Cậu bị hạn chế duy chuyển... nhưng đấy chỉ là tạm thời thôi~
Tye đoay ><
Thì chap này chỉ làm rõ tính cách thôi nên cũng hơi chán...
Tye đoay ><
Thông cảm nha ^^
Tye đoay ><
Chap sau hoặc chap tới sẽ có vài pha dắt đọc giả
Tye đoay ><
Nói chung sau khi hết chap này thì ta rút ra được gì?... Đừng tin người dù vẻ ngoài có đáng thương đến đâu
Tye đoay ><
Thông cảm cho t nha
Tye đoay ><
T bận học... ếu viết chap được
Tye đoay ><
T biết t sai, t xin lỗi vì đã thất hứa...
Tye đoay ><
Đừng buồn nha... dự án truyện kế tiếp t sẽ cho m quyền quyết định cốt truyện... đừng buồn, đừng giận nha
Tye đoay ><
T cũng chả muốn thất hứa đâu nhưng... chap trước t viết gần 3h, chap này cũng 1h30, t thề đây là giới hạn rồi
Tye đoay ><
T không có ý kể khổ đâu... T xin lỗi vì thất hứa...
Tye đoay ><
Bye mọi người nha
Tye đoay ><
Không ngủ ngày thứ 3 rồi... sắp đạt giới hạn chịu đựng rồi nên thôi... ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play