[Allisagi] Khế Ước Và Dấu Ấn Vampire?
1. màu mắt
Isagi Yoichi
//quỳ xụp trên mặt đất//
?
//nhìn từ trên cao// nghiệt chủng!
ánh mắt cậu vô hồn nhìn chăm chăm xuống sàn pha lê lấp lánh
Màn đêm mang theo ánh trăng rọi qua ô cửa sổ sau lưng cậu, thắp sáng căn phòng tối tăm
Mắt của những kẻ trong phòng đều mang một sắc đỏ của máu, những chiếc răng nanh nhọn lại có chút kỳ dị
Isagi Yoichi
//nhắm đôi mắt xanh của mình lại//
Cậu là một kẻ dị biệt trong dòng tộc, mang dòng máu thuần của vampire nhưng đôi mắt không phải màu đỏ
?
Lũ cha mẹ mày cũng quá ngu dốt! Nuôi lớn cái thứ quái dị như mày!
Isagi Yoichi
//gân xanh nổi lên//
Cắn chặt răng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền
?
Giết!//quay qua một kẻ đứng kế bên//
sau đó, cậu liền cảm nhận được có một thứ như sợi dây đứt phựt trong người
Isagi Yoichi
*Cha- Mẹ… Hai người mất rồi à…?*//nghiến răng//
"LÃO GIA CHỦ!!! Hai tên đó đột nhiên tan biến!!"
?
//quay qua nhìn cậu// cả nhà mày…
?
gan thật!//cười tức giận// dám ký khế ước cổ xưa luôn nhỉ!?//tái mặt//
Khuôn mặt nhăn nheo của hắn ẩn hiện một nỗi sợ hãi
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, để đôi mắt xanh thẳm màu đại dương ấy nhìn thẳng vào hắn
Isagi Yoichi
//nhoẻn miệng cười//
Nụ cười chưa đựng sự tự giễu, tức giận và… nỗi bất lực
đôi răng nanh nhọn hoắt lộ ra, đáy mắt cậu cong lên một đường khiêu khích
Isagi Yoichi
lũ ngu…//nói khẽ//
Họ không nghe thấy nhưng ai cũng mang một vẻ sợ hãi tột cùng
một điều phi lý! Khi bây giờ mới chỉ vừa qua nửa đêm
Căn biệt thự được thiết kế với mọi góc trên đường đi đều có cửa sổ, ánh nắng bắt đầu chiếu đến mọi ngóc ngách
Isagi Yoichi
//vẫn quỳ đó//
Bọn chúng biến mất qua những con đường mặt trời không chiếu đến
Không hề để ý, cậu chẳng hề bị thương trong khi ánh mặt trời đã phủ lên cơ thể cậu
Isagi Yoichi
//đứng dậy// vậy là thoát rồi à?
dưới ánh nắng, cậu bước đi xuống khuôn viên
ở một góc, là hai gỗ quan tài được xếp ngay ngắn cạnh hai cái hố
Góc này bị bóng của tòa dinh thự che chở, mặt trời không thể chiếu tới
Isagi Yoichi
//đẩy nhẹ nắp quan tài//
cái xác lạnh lẽo. đáng lý với khả năng của vampire, tuổi thọ của họ sẽ còn rất rất dài
Isagi Yoichi
Chết rồi…//ánh mắt đượm buồn//
một hàng nước mắt chầm chậm rơi xuống, tựa như lời tiễn biệt nhẹ nhàng dành cho họ đến một vùng đất mới
???
vậy ta trông cậy vào ngươi. Isagi Yoichi!
Isagi Yoichi
//hơi cúi đầu// tuân chỉ!
Một bộ quân phục đặc biệt mang màu đen tuyền, trên ngực áo có một dòng mã số
2. lướt qua
Xã hội con người và vampire suốt ngàn năm này luôn đối nghịch với nhau
ma cà rồng - sinh vật phi lý có những nguồn sức mạnh kỳ lạ... Chúng coi con người là thức ăn
Còn loài người coi chúng là kẻ thù, muôn đời muôn kiếp muốn triệt tiêu
số vampire được sinh ra rất ít ỏi qua từng đời, thời kỳ hưng thịnh qua đi, chúng chỉ có thể sống ẩn dật trốn tránh ánh mặt trời
Isagi Yoichi
//nhìn vào gương//
Sau một lúc tìm cách, cậu đã che giấu được đôi răng nanh của mình
Isagi Yoichi
//mỉm cười// trông không tệ nhỉ?
Isagi Yoichi
a… Bao lâu rồi chưa "ăn uống" bình thường nhỉ?
Nếu tính về năm thì cậu cũng chỉ khoảng mười sáu- mười bảy tuổi, suốt thời gian qua cậu đã được chăm sóc và nuôi dưỡng như một con người
Các kiến thức cũng đã được học đầy đủ
Isagi Yoichi
//mở cửa bước ra khỏi phòng tắm// bắt đầu nhiệm vụ thôi nhỉ…?
Isagi Yoichi
//nhìn lịch trên điện thoại//
tiết trời còn se lạnh khi trời vừa hửng sáng, nhật bản đã bắt đầu bước vào mùa xuân
Cậu sải bước chân vững vàng bước trên con phố nhỏ
Isagi Yoichi
Còn khoảng một thời gian nữa là nhập học nhỉ?//cất điện thoại//
Cậu bước nhanh qua những người trên đường
Lướt qua nhau, chỉ có một kẻ quay đầu
Michael Kaiser
//nhìn bóng lưng cậu//
Kẻ không chú tâm, kẻ không đuổi kịp…
Người từ lâu đã quên mất, người kia lại chẳng đuổi theo
Michael Kaiser
//trèo lên tường rào//
năm mười sáu tuổi, hắn đang chạy trốn khỏi lũ cảnh sát đang truy lùng sát thủ
định trèo qua tường trốn tạm, nhưng khi vén cành cây anh đào đang nở rộ sắc hồng trước mắt qua
Hắn thấy một tòa dinh thự rộng lớn được xây biệt lập trên mảnh đất rộng lớn này
Isagi Yoichi
//đứng dưới ánh nắng//
Một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm hắn, dưới ánh mặt trời làn da trắng bóc ửng hồng nhẹ
đôi mắt như viên sapphire xanh lấp lánh, ngũ quan tinh xảo. Nhan sắc mê hồn, cậu tựa như một con búp bê sứ trong lồng kính
Michael Kaiser
//khựng người//
Những tiếng bước chân ồ ạt chạy tới, hắn bất đắc dĩ trèo lên cây anh đào xum xuê đó mà trốn
hoa anh đào bay lả tả khắp nơi, cậu đưa mắt nhìn đến cánh cổng tinh xảo được đúc từ vàng trắng
Có thể nhìn thấy những cảnh sát bên ngoài qua khe cửa
Isagi Yoichi
//bước đến mở cửa//
?
Chào cậu bé! Em có thấy một thiếu niên có mái tóc vàng và đuôi nhuộm xanh quanh đây không//mỉm cười nhẹ//
Isagi Yoichi
Không ạ!//lắc đầu//
?
*nghe nói nơi đây là hang ổ ma cà rồng… Sao có thể chứ? Rõ ràng có một cậu chủ nhỏ rất đáng yêu!*
?
*nhìn vầy chắc khoảng mười ba nhỉ?//xoa tóc cậu// cảm ơn cậu bé!
Khi nữ cảnh sát ấy đã rời đi, cậu ngước nhìn lên cây anh đào đó
Một cái cây rất lớn, có vẻ đã rất lâu đời, sau những tán lá hắn chạm ánh mắt với cậu
Michael Kaiser
//mím môi//*cảm giác thật kỳ lạ…*
Isagi Yoichi
//khẩu hình miệng// rời đi.
Chưa để hắn kịp hiểu, cậu đã quay bước về căn dinh thự rộng lớn kia
Gió nhẹ đung đưa tán lá, khi hắn vén những cành hoa dày đặc sanh, chỉ có thể thấy bóng lưng mảnh mai của cậu
Bề ngoài được xây dựng với đầy những cửa sổ, tạo ra dáng vẻ của một tòa biệt thự đầy nắng
nhưng bên trong là mật thất tối tăm chẳng có nổi một ánh mặt trời
Isagi Yoichi
//bước vào mật thất// cha, mẹ.
3. ấn ký
Alexis Ness
//nhìn quanh//*kaiser đâu rồi nhỉ?*
Isagi Yoichi
//bước vào con hẻm//
Alexis Ness
//chỉ kịp thấy bóng lưng// a- Kaiser? *Có nhiệm vụ à?*
Hắn bước nhanh theo cái bóng ấy, nhưng khi vào trong lại chẳng có ai ca
Alexis Ness
//bước qua những con đường ngoằng ngoèo//*dấu giày này không giống của Kaiser lắm nhỉ?*
khi đến khúc giao nhau với một con đường hẹp dài
Những âm thanh như của một trận đánh nhau gây ra, tiếng la hét vọng lên
Alexis Ness
Kaiser-//bước ra rồi khựng lại//
Isagi Yoichi
//hơi ngẩn đầu//…?
Tuy nhìn những vết lõm trên da của những tên lưu manh kia khá thảm, nhưng hoàn toàn không có vết máu
khi người hắn khẽ động, gò má hắn xoẹt qua đường ống bị vỡ đang lơ lửng lỏng lẻo sát tường
Isagi Yoichi
//ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm hắn//
Alexis Ness
*ồ… đẹp thật?*//ngẩn ngơ//
cảm giác trái tim mình đập một lúc một mạnh hắn cảm thấy xúc cảm này thật kỳ lạ
Isagi Yoichi
//bước đến gần//
đôi mắt xanh ấy dường như mất đi lý trí, trở nên vô hồn và màu sắc cũng trở nên chói hơn
Alexis Ness
*không- điều này thật kỳ lạ!?*
khi khuôn mặt ấy gần trong gang tấc, hắn lại có cảm giác lo lắng một cách khó hiểu
Alexis Ness
*đây… Là phép thuật sao…?*//ngẩn ngơ//
Dù có trải qua bao nhiêu nhiệm vụ của tổ chức, hắn cũng chưa bao giờ có thứ cảm xúc kỳ lạ ấy
Isagi Yoichi
//nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống//
Gót chân hơi nhón lên, hắn cảm thấy hơi ấm ươn ướt trên má
Isagi Yoichi
//liếm vết thương đang rỉ máu của hắn//
Alexis Ness
H-hả?//choàng tỉnh//
Alexis Ness
m-mày làm gì vậy!?//tai đỏ bừng//
Isagi Yoichi
//ánh mắt di chuyển mà nhìn vào mắt hắn//
Alexis Ness
??//rối loạn giữa mớ cảm xúc hỗn lộn//
đột nhiên tay đang nắm cổ áo hắn buông lỏng, chân hắn đang dần đứng thẳng dậy
Miệng cậu mở ra, đôi răng nanh nhỏ thoát khỏi sự che giấu mà lộ rõ
Isagi Yoichi
//cắn phập vào cổ hắn//
Alexis Ness
ưgh!-//đau điếng//
Ánh mắt vô hồn không một chút tỉnh táo của cậu dần biến mất, khi hút của hắn một lượng máu cũng dần hồi phục lại
Isagi Yoichi
-?//chợt tỉnh táo lại//
khi đôi môi mềm mại ấy rời đi, hắn đưa tay lên chạm vào vết cắn, cảm giác đau điếng và sự nhận thức máu đang rút ra khỏi động mạch vẫn còn trong đầu hắn
Khi lòng hắn còn đang cảm thán, cậu đã thoát khỏi cơn ham muốn bản năng
Isagi Yoichi
*ưch- bao lâu rồi không uống máu nên mất trí rồi…*//chao đảo//
Giọng nói ấm áp có hơi hướng trầm nhẹ nghe lại rất êm tai
Isagi Yoichi
//quay lưng bỏ đi//
Alexis Ness
ư- hả-//nhìn bóng lưng cậu biến mất trong tích tắc//
Alexis Ness
//nhíu mày nhìn gương// gì thế này…?
dấu răng để lại lại cái lỗ nhỏ, bên cạnh có một chữ "Y"
Isagi Yoichi
//thở dốc dựa vào tường rào trên mảnh đất rộng lớn//
Những cây anh đào trong sân nở hoa sớm, từng hàng cây đua nhau khoe sắc hồng rực rỡ
Isagi Yoichi
//choáng váng ngẩn đầu lên//
Nhìn lên, bất chợt ký ức của ba năm trước xoẹt qua
Không nhớ rõ mặt, chỉ nhớ mang máng đuôi tóc nhuộm xanh, bóng dáng trèo qua tường nhà
Isagi Yoichi
Không biết chết chưa nhỉ?…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play