[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] Khi Em Gọi Cô Là Người Yêu
GTNV
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh (17 tuổi) sinh viên trường Đạp Gió
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng (22 tuổi) giảng viên trường Đạp Gió
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (22 tuổi) Hiệu trưởng trường Đạp Gió. Bạn thân của nàng, chị họ của cô
Lê Thy Ngọc (Misthy)
Lê Thy Ngọc (17 tuổi) sinh viên trường Đạp Gió. Bạn của cô, em gái của nàng
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến (22 tuổi) giảng viên thanh nhạc trường Đạp Gió. Bạn của nàng
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm (17 tuổi) sinh viên trường Đạp Gió. Bạn thân của cô
Trương Tiểu My (Mie)
Trương Tiểu My (17 tuổi) sinh viên trường Đạp Gió. Bạn thân của cô
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến (22 tuổi) giảng viên trường Đạp Gió. Bạn thân của nàng
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương (22 tuổi) giảng viên trường Đạp Gió. Bạn của nàng
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương (17 tuổi) sinh viên trường Đạp Gió. Bạn của cô
Nguyễn Kiều Anh
Nguyễn Kiều Anh (22 tuổi) giảng viên trường Đạp Gió. Bạn của nàng
Nguyễn Thị Xuân Nghi
Nguyễn Thị Xuân Nghi (17 tuổi) sinh viên trường Đạp Gió. Bạn của cô
Nguyễn Thanh Huệ Phương (Cara)
Nguyễn Thanh Huệ Phương (17 tuổi) sinh viên trường Đạp Gió. Bạn của cô
Buổi trưa. Trường Đạp Gió nắng dịu, sân trường thưa thớt người
Tầng 2 - Phòng học thanh nhạc B2-04 - dãy giảng đường cũ
Tiếng cười râm ran giữa những gương mặt trẻ. Không khi có chút hồi hộp khi bản phân công giảng viên mới vừa được dán sáng nay
Trương Tiểu My (Mie)
Ê mày, nghe nói lớp mình có giáo viên mới á //nghiên người, huých nhẹ vai cô//
Đồng Ánh Quỳnh
Ủa, ai? //ánh mắt dán vào cây viết đang xoay đều giữa ngón trỏ và ngón cái//
Trương Tiểu My (Mie)
Cô Minh Hằng! Mới về trường. Nghe nói đẹp muốn xỉu. Dáng như người mẫu. Mặt như búp bê. Cười lên là tan nát trái tim sinh viên
Nói xong My còn giả vờ ôm tim, lắc người uốn éo
Cô chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu, nhếch môi cười nhạt
Tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi mảng trời xanh trải dài vô tận
Đột nhiên tiếng giày cao gót vang lên
Mọi tiếng cười lắng lại trong ba nhịp
Cánh cửa lớp bật mở. Minh Hằng bước vào
Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát vòng eo nhỏ nhắn. Cúc áo gài đến cổ, cổ tay xắn nhẹ. Váy bút chì đen dài ngang gối tôn lên đôi chân thon dài trắng nõn. Gót cao đen bóng vang đều trên sàn gỗ
Mái tóc uốn nhẹ xoã lệch vai, mùi nước hoa thoảng qua như kéo mọi ánh nhìn về một hướng duy nhất
Góc lớp. Cô ngẩng mặt lên. Lần đầu tiên trong ngày, đôi mắt nâu trầm ấy khẽ mở lớn thêm vài ly. Ánh mắt chậm rãi nhìn từ chân lên gối, từ gối lên hông, rồi lướt qua chiếc eo thon, bầu ngực phập phồng sau lớp áo mỏng... rồi dừng lại nơi đôi môi hồng nhạt
Lê Ngọc Minh Hằng
Chào các em. Cô là Minh Hằng, giảng viên mới từ nay sẽ phụ trách môn văn cho lớp mình
Giọng nói của nàng có nhịp điệu. Ngay cả cách bước đi cũng uyển chuyển. Nàng đi dọc lối đi giữa hai dãy bàn, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt
Nhưng khi nhìn ngang qua bàn cuối cùng...
Ánh mắt nàng chạm đúng vào cô
Cô không cúi đầu, không giả vờ bận rộn. Ngồi ngửa người ra sau, tay khoanh trước ngực, ánh nhìn không né tránh - ngược lại, còn sâu thẳm đến kỳ lạ
Ánh nhìn ấy... như một con sói đứng sau vách đá, chờ con mồi đến gần
Nàng hơi khựng lại nửa giây. Dù là giảng viên đã qua nhiều lớp học, ánh nhìn này khiến nàng... ngứa gáy. Bàn tay vô thức nắm lại, che giấu một nhịp tim bất thường.
Lê Ngọc Minh Hằng
Em tên gì?
Nàng nhẹ nghiêng người sát lại bàn cô. Tay chống lên mép bàn, mái tóc hơi đổ về một bên
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Giọng trầm đều như nhấn từng nhịp. Không hề chớp mắt
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đẹp quá... Minh Hằng ạ
Tiểu My trợn mắt, miệng mở to không khép lại được
Thiều Bảo Trâm
//há hốc mồm// Quỳnh nó bật mode ăn giảng viên luôn rồi trời!
Nguyễn Thanh Huệ Phương (Cara)
//cười rinh rích// Tao cảnh báo trước nha. Mà thôi, cứ cắn đi con
Nàng hơi đỏ mặt. Nhưng nàng là ai? Một người phụ nữ 22 tuổi trưởng thành, không dễ bị học trò chọc cho mất kiểm soát. Nàng cười khẽ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lần sau gọi là *cô*. Em hỗn quá rồi đó
Cô nghiêng đầu, ánh mắt rút chậm về phía cổ áo đang phập phồng
Đồng Ánh Quỳnh
//giọng nhẹ// Vâng, cô Hằng... Em sẽ nhớ
45 phút sau. Buổi học kết thúc
Nàng ra hành lang. Tay lùa tóc ra sau tai, ánh mắt mông lung nhìn xuống sân trường
Một giọng nữ trầm vang lên phía sau
Nàng quay lại. Là Tóc Tiên, hiệu trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử trường Đạp Gió
Tiên mặt vest đen, tóc ngang vai, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng. Trên tay chị là ly cà phê đen
Lê Ngọc Minh Hằng
Cái gì bị nuốt? //cười gượng, đưa tay đón ly cà phê đen//
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Quỳnh. Con bé đó thuộc kiểu *trầm thì thôi*, nhưng đã động đến là không buông
Chị dựa vai vào tường, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống dưới lớp
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Mày biết không? Nó từng khiến một bạn nữ phải chuyển lớp. Ánh mắt của nó... không phải kiểu học trò. Mà là kiểu muốn nuốt luôn cả linh hồn người đối diện
Nàng im lặng, tay siết nhẹ ly cà phê. Trong đầu nàng thoáng hiện lại ánh nhìn ban nãy. Ánh mắt không chút gì là học trò.
Cổ họng nàng khô khốc. Mà không hiểu vì sao... Toàn thân lại ấm lên đến lạ thường
Triệu Di Anh
Fic mới fic mới
Triệu Di Anh
Lý do tui ra nhiều fic là tại...
Triệu Di Anh
Cho đỡ nhàm chán thui hà
Triệu Di Anh
Chứ hong có gì hết á
Triệu Di Anh
Vậy thui pái pai
Triệu Di Anh
Chúc mng đọc truyện vui vẻ
Triệu Di Anh
Nhớ like cmt cho tui có động lực nha
Khi Ranh Giới Bị Xé Nát
Buổi tối. Ký túc xá nữ - tầng 4 - dãy A
Tiếng nước từ vòi sen nhot xuống sàn gạch loang loáng. Hơi nước bốc mờ gương, mùi sữa tắm phảng phất thoảng quanh không khí
Nàng cuốn khắn trắng quanh người, từng bước đi ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ướt nhỏ giọt xuống xương quai xanh, lan da trắng mịn lấp ló qua lớp khăn mỏng ôm sát đường cong. Nàng thở hắt nhẹ, tay cầm máy sấy, bước lại trước gương
Lê Ngọc Minh Hằng
Rõ ràng là học trò. Nhưng sao... ánh nhìn ấy cứ bám lấy mình hoài
Nàng lẩm bẩm, ánh mắt trong gương khẽ nhíu.
Nàng bật máy sấy. Tiếng ù ù lấp kín không gian, nhưng chưa kịp khô mái tóc thì...
Tiếng gõ cửa vang lên - dứt khoát, dồn dập
Nàng hỏi lớn, tay vẫn giữ máy sấy
Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp, như tàn tro ủ dưới da
Tay nàng khựng lại. Tắt máy sấy, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác. Ký túc giáo viên là khu riêng, sao Quỳnh biết được? Và còn lên đúng phòng nàng?
Tim nàng đập mạnh. Mắt liếc về phía áo ngủ vẫn chưa kịp mặc, nàng kéo chặt khăn hơn rồi bước ra mở cửa
Hé thôi, đủ để thấy người đứng bên ngoài
Cô mặc áo hai dây màu đen bó, quần jean rách, tóc ngang vai, tay đút tui quần, lưng dựa hờ vào tường. Cô nhìn thẳng vào nàng. Nhìn... từ cổ, qua xương quai xanh, tới chân khăn đang ôm chặt đùi
Lê Ngọc Minh Hằng
Em tìm cô làm gì?
Nàng nói khẽ, bàn tay siết mép khăn hơi run.
Quỳnh không trả lời ngay. Cô nghiêng đầu một chút, ánh mắt trượt chậm vào gương mặt ướt mịn đối diện. Đôi môi khẽ cong lên - nụ cười nguy hiểm, chậm rãi
Đồng Ánh Quỳnh
Cô tắm xong chưa?
Lê Ngọc Minh Hằng
Chưa. Về đi. Khu này cấm sinh viên
Cô không nhúc nhích. Ngược lại, cô còn đưa tay chống hờ lên mép cửa, ánh mắt tối lại
Đồng Ánh Quỳnh
Cô cứ mở to cửa một chút, em đi liền
Nàng ngập ngừng, lùi nửa bước - nhưng khoảnh khắc cô vừa xoay người...
Cánh cửa bị đẩy mạnh, và rồi - cô bước vào
Lê Ngọc Minh Hằng
Này! Em làm gì vậy!?
Nàng thốt lên, tay kéo khăn chặt lại, lùi thẳng vào vách
Đồng Ánh Quỳnh
Cô trốn em à?
Bầu không khí nghẹt lại. Nàng lùi nữa thì hết lối. Lưng chạm tường, đôi chân run run vì lạnh, vì sợ... hay vì một thứ khác khó thừa nhận
Cô tiến lại. Một bước. Hai bước. Rồi đứng thẳng trước mặt nàng
Tai trái cô chống lên tường cạnh mặt nàng, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên
Đồng Ánh Quỳnh
Cô biết không... Bộ khăn này, không giấu được cô đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Quỳnh... //khẽ nói, hơi thở phả vào má người đối diện// Em... em vượt giới hạn rồi đấy...
Đồng Ánh Quỳnh
Giới hạn nào? Cô là của trường, đúng. Nhưng ánh mắt cô nhìn em hôm nay... không phải kiểu *chỉ là giảng viên* đâu //nghiêng mặt, mũi gần sát gò má nàng//
Nàng mở miệng định phản bác, nhưng cô đã kề sát hơn, mùi dạ hương từ người cô bé toả ra nồng nàn, ấm và khiến người ta rồi loạn
Đồng Ánh Quỳnh
‘Đừng nhìn em như thể cô không muốn. Vì nếu cô còn nhìn em như thế...
Đồng Ánh Quỳnh
Cô sẽ mất luôn quyền kiểm soát
Nàng thở gấp, quay mặt sang một bên, nhưng bị giữ lại
Cô kề môi, không hôn, chỉ ép gần, thật gần...
Lê Ngọc Minh Hằng
Em ra đi
Cô cười khẽ. Lùi lại một bước, nhưng mắt vẫn khoá lấy nàng như dấu chủ quyền
Đồng Ánh Quỳnh
Lần sau, cô đừng mở cửa khi chưa mặc đồ. Cũng đừng nhìn em bằng đôi mắt đó
Lê Ngọc Minh Hằng
Đôi mắt... nào?
Cô quay người, tay mở cửa, nhưng để lại một câu
Đồng Ánh Quỳnh
Đôi mắt của người... sắp bị nuốt
Cánh cửa khép lại. Chỉ còn nàng đứng giữa căn phòng nồng nặc hơi nước, khăn tắm rơi hờ xuống, hơi thở dồn dập. Trên da nàng, nơi cô vừa chạm vào... vẫn còn âm ấm.
Và trong ngực, tim nàng vừa đánh mất một thứ gì đó rất nguy hiểm
Lúc cửa khoá, tiếng thở bắt đầu
Chiều. Phòng Văn Học hiện đại. Mặt trời xuống thấp, nắng vàng chiếu xuyên qua tán cây, hắt bóng lên từng bàn học
Nàng đang ngồi ở bàn giáo viên, tay lật từng trang bài tập nhóm. Môn Văn hôm nay chấm vội - vì lớp 12A1 vừa làm xong phần phân tích *Tình yêu trong thư đường* - nhưng lòng cô không còn yên ổn.
Từ buổi tối hôm đó. Từ khi Quỳnh bước vào phòng nàng
Dù đã lạnh lùng cảnh cáo, dù cố né mọi ánh mắt lạ... nhưng cảm giác giác từ da thịt, mùi cơ thể của Quỳnh... vẫn vương vấn trong trong trí nhớ nàng như lớp bụi mịn không thể lau sạch
Nàng khẽ rên một tiếng khi phát hiện chính mình... đang ngồi siết hai chân vào nhau dưới bàn
Cửa phòng mở ra. Không tiếng gõ. Không báo trước
Đó là cô - cô mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn nửa cánh, quần jean đen bó sát như ôm trọn từng cơ đùi
Tay cô đút túi. Miệng ngậm thanh kẹo bạc hà, vừa bước vào vừa nhai nhè nhẹ. Đôi mắt... vẫn sâu và trầm như lần đầu tiên chạm nhau
Lê Ngọc Minh Hằng
Em vào đây làm gì?
Nàng ngẩng lên, tim đạp thình thịch trong lòng ngực, nhưng giữ giọng nghiêm
Đồng Ánh Quỳnh
Cô không khoá cửa
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi sắp về rồi //lật nhanh tập vở, giả vờ viết//
Cô khoá cửa lại. Một tiếng cách nhẹ - nhưng đủ khiến gáy nàng lạnh buốt
Lê Ngọc Minh Hằng
Khoá cửa làm gì?
Cô không trả lời mà tiến về phía bàn giáo viên, từng bước chậm rãi như thú săn đang nhắm mồi. Khi chỉ còn cách chưa đầy nửa mét, cô dừng lại. Đặt tay lên bàn
Đồng Ánh Quỳnh
Cô dạy Văn... mà không biết trốn tránh cảm xúc, là vô nghĩa
Nàng hít sâu, tay vẫn gồng giữ bút. Nhưng cô đã cúi thấp xuống, đưa mặt mình sát lại má nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nghĩ gì khi em nhìn cô?
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi không nghĩ gì cả
Nàng đáp nhanh, nhưng hơi gấp gáp phản bội
Đồng Ánh Quỳnh
//áp tay lên vai nàng, ngón tay xoa nhẹ bả vai qua lớp áo mỏng//
Lê Ngọc Minh Hằng
//rùng mình//
Lê Ngọc Minh Hằng
Dừng lại... tôi là giảng viên. Em...
Cô chậm rãi trượt tay xuống eo nàng, rồi đột ngột kéo ghế xoay lại đối diện mình
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng bây giờ, cô không ngồi trên bục giảng. Cô chỉ đang ngồi... ngay tầm tay em
Nàng muốn vùng dậy. Nhưng cô đã ngồi lên mép bàn, một chân chống lên ghế nàng, khoá nhẹ hai đầu gối nàng giữa đùi mình
Đồng Ánh Quỳnh
Hôm trước... em đã để cô thoát. Nhưng hôm nay thì không //nắm lấy cổ tay nàng đặt lên đùi mình//
Lê Ngọc Minh Hằng
Em điên rồi //khẽ rít, nhưng không thể rút tay lại//
Đồng Ánh Quỳnh
Không. Em chỉ đang dạy cô cách phân tích... tình yêu theo kiểu *hành động thực tế*
Cô cúi sát, môi lướt qua gò má nàng, rồi hôn nhẹ lên vành tai
Đồng Ánh Quỳnh
‘Ngôn ngữ không đủ. Văn chương không đủ. Cơ thể cô mới là bài thơ em muốn học’
Nàng rên khẽ. Tay run lên. Mắt nhoè nước
Cô luồn tay ra sau gáy, kéo nhẹ nàng về phía mình, buộc nàng phải nhìn thẳng
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nói một câu thôi - nếu không muốn - em đi
Nàng cắn môi. Ngực phập phồng. Cả người run như sốt
Cô mỉm cười. Nụ cười rất khẽ
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy là cô đồng ý
Tay cô đặt lên cổ nàng. Mắt nhìn sâu
Là nụ hôn xâm lược, bao liệt, như ép chủ nghĩa phải cúi đầu
Cô trò - không còn vai vế. Không còn lớp học. Không còn lý trí
Chỉ có tiếng thở, tiếng ghế trượt mạnh ra sau, tiếng bàn tay đập lên mặt bàn, và tiếng môi va chạm nhau dồn dập - cháy bỏng - bản năng
Cách đó không xa - ở tầng dưới - Lê Thy Ngọc bước ra từ lớp học
Lê Thy Ngọc (Misthy)
💬Chị! Em để quên đồ trong văn phòng! Lát em quay lên nha
Trên tầng kia, chị mình đang bị ép đọc bài thơ cơ thể theo cách... chẳng có câu chữ nào miêu tả nổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play