Em Bé Của Bọn Anh
Chương 1
Trời cuối thu se se, gió lùa từng đợt qua hành lang dài của trường, mang theo cảm giác buốt giá. Hàn Duy Bảo chậm rãi bước từng bước ra khỏi cổng trường đại học, chân trái có chút mỏi, hơi khập khiễng.
Chiếc xe màu đen đỗ cạnh vỉa hè đã đợi sẵn. Cậu mới vừa tiến lại gần thì cửa xe phía sau mở ra.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Lên xe.
Duy Bảo khẽ mím môi, ánh mắt thoáng qua chút e dè. Cậu cúi đầu, bước nhanh lên xe.
Ngồi bên cạnh hắn, không khí như đông lại. Hắn chẳng nhìn cậu, chỉ lật một vài trang tài liệu trong tay. Cậu cắn môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Xe chạy một lúc, đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía trước. Là Lâm Minh Viễn người anh thứ hai, đang lái xe.
Lâm Minh Viễn - anh
Em đi với ai lúc tan học.
Hàn Duy Bảo - cậu
Chỉ có mình em. //khẽ giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh đáp//
Lâm Minh Viễn - anh
Anh thấy em đứng nói chuyện với một nam sinh. //trầm giọng//
Hàn Duy Bảo - cậu
Bạn cùng lớp thôi… hỉ hỏi em bài tập. //lúng túng//
Bên cạnh cậu, hắn đột ngột gấp tài liệu lại, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt tối đen không có lấy một chút ấm áp.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Không được tiếp xúc với con trai khác. //nhìn thẳng mặt cậu//
Hàn Duy Bảo - cậu
Em... chỉ là bạn bè thôi mà… //run nhẹ//
Lâm Minh Viễn - anh
Em không cần phải có bạn bè. //ánh mắt nhìn cậu từ gương chiếu hậu//
Lâm Tuấn Khải - hắn
Có bọn anh là đủ rồi
Cậu cúi đầu, lòng nặng nề. Cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực lại dâng lên. Dù đã uống thuốc, nhưng trái tim như bị siết chặt. Cậu không dám phản kháng, chỉ dán mắt vào lòng bàn tay mình.
Chiếc xe chạy vào khu nhà biệt lập. Vừa đến cổng, một người giúp việc ra mở. Căn biệt thự sang trọng quen thuộc nhưng không khiến cậu thấy dễ chịu. Cửa vừa mở, lập tức bước xuống, định chạy vào phòng mình thì bị bàn tay to lớn giữ lại.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Trả lời anh. Nam sinh đó tên gì? //túm lấy cổ tay cậu, siết chặt//
Hàn Duy Bảo - cậu
Em không nhớ… //lắc đầu, tay run rẩy.//
Hắn siết mạnh hơn, cậu bật khẽ một tiếng đau. Minh Viễn nhanh chóng bước đến, đặt tay lên vai hắn
Lâm Minh Viễn - anh
Tuấn Khải, anh buông em ấy ra. Tay em ấy bầm tím rồi.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Lần sau còn để anh thấy em đứng cạnh bất kỳ thằng nào nữa, đừng trách anh không nể mặt. //buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không dịu xuống//
Hàn Duy Bảo - cậu
Em biết rồi… //lùi lại một bước, cúi đầu, nhỏ giọng//
Cậu lặng lẽ đi vào phòng. Sau cánh cửa khép lại, cậu tựa lưng vào tường, đặt tay lên ngực.
Lại là cơn đau nhói ở lồng ngực mà cậu quen thuộc từ nhỏ. Mỗi khi sợ hãi, căng thẳng… trái tim này lại như muốn nổ tung.
Trong mắt người ngoài, họ là hai anh trai hoàn hảo. Nhưng chỉ cậu mới biết từ ngày bị nhận nuôi, từ cái tuổi 10 ngơ ngác đến bây giờ cậu chưa từng thật sự tự do.
Mỗi một lời như xiềng xích. Mỗi cái chạm như đánh dấu quyền sở hữu. Cậu biết… họ yêu thương cậu. Nhưng đó không phải tình cảm của một người anh dành cho em.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, ôm ngực, nhắm mắt lại.
Hàn Duy Bảo - cậu
Chẳng lẽ cả đời này… em không được rời khỏi hai người sao?
Chương 2
Hàn Duy Bảo ngồi bệt trước cửa phòng một lúc lâu. Đầu óc quay cuồng vì đau tim, nhưng cậu biết mình không thể nằm mãi ở đây.
Cậu vịn tường đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng tắm. Nước ấm chảy xuống đầu, thấm vào cổ, vai rồi trượt dần đến lưng. Làn da trắng nhợt của cậu đỏ ửng lên vì nước nóng, nhưng ánh mắt thì vẫn đờ đẫn.
Trên gương kính mờ hơi, phản chiếu gương mặt gầy gò và đôi mắt trống rỗng. Cậu không dám nghĩ nhiều. Nếu nghĩ nữa… tim sẽ lại nhói lên mất.
Khi cậu xuống phòng ăn, cả hắn và anh đều đã ngồi đó. Bữa tối hôm nay là cháo sườn, món cậu thích. Người giúp việc đang dọn ra, cậu rụt rè bước tới.
Lâm Minh Viễn - anh
Em xuống trễ. //buông đũa//
Hàn Duy Bảo - cậu
Em… xin lỗi. Em tắm hơi lâu… //cúi đầu, kéo ghế ngồi//
Hắn không nhìn cậu, chỉ thản nhiên khuấy nhẹ ly trà. Bàn ăn im lặng một cách ngột ngạt. Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng lạnh như băng.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Em có biết chi phí cho một ca mổ tim là bao nhiêu không?
Hàn Duy Bảo - cậu
Em… //khựng lại, tay đang cầm muỗng run lên//
Lâm Minh Viễn - anh
Đừng nói là không biết. Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần em ngất xỉu, là tụi anh phải dẹp hết công việc để lo cho em. //ánh mắt sắc lạnh//
Cậu chỉ ngồi đó lặng thinh mím môi, không dám cãi.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Ăn, ở, học… mọi thứ đều từ bọn anh. Em thử nghĩ xem, ngoài bệnh ra, em có thứ gì để người ta giữ em lại không?
Lâm Minh Viễn - anh
Em chỉ là một kẻ ăn bám.
Không gian sụp xuống một cách nặng nề. Cậu ngồi đó, muỗng cháo trong tay rơi xuống tô, vang lên tiếng “xoảng” khẽ.
Hàn Duy Bảo - cậu
Em… không muốn ăn nữa. //đứng dậy//
Lâm Tuấn Khải - hắn
Ngồi xuống! //ra lệnh//
Hàn Duy Bảo - cậu
Em thật sự… không nuốt nổi. //vẫn đứng yên, cổ họng nghẹn lại//
Lâm Minh Viễn - anh
Vì một lời nói mà em giận dỗi? Hay em thấy việc bị gọi đúng bản chất của mình khó nghe đến thế? //cười nhạt//
Hàn Duy Bảo - cậu
Em không muốn làm phiền hai người nữa… //siết chặt tay//
Vừa quay người đi, cổ tay cậu lập tức bị giữ lại. Hắn kéo mạnh, ép cậu ngồi xuống ghế lần nữa.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Ngồi xuống ăn cho hết. Em không có quyền giận!
Hàn Duy Bảo - cậu
Em không phải con búp bê muốn nói gì cũng được! Em… cũng là người! //tim bắt đầu nhói lên//
Không khí bỗng chốc đông cứng lại. Anh đứng dậy, đập tay lên bàn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh.
Lâm Minh Viễn - anh
Người? Em mà cũng dám nói câu đó?
Lâm Tuấn Khải - hắn
Em không nhớ ai nhặt em về từ đường phố bẩn thỉu à?
Tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Tay bấu vào ngực, cậu lùi lại vài bước, khuôn mặt tái mét.
Hàn Duy Bảo - cậu
Đau quá… Không thở được…
Lâm Minh Viễn - anh
Duy Bảo? //bước tới//
Lâm Tuấn Khải - hắn
Em bị sao vậy? //đứng bật dậy, giọng thấp đi//
Hàn Duy Bảo - cậu
Đừng… đừng chạm vào em… //lắc đầu, ngã sụp xuống nền gạch lạnh, tay vẫn ôm ngực//
Hàn Duy Bảo - cậu
Em không muốn… bị giam nữa… Em thật sự mệt rồi… đừng xem em là con rối nữa.... //Giọng nói đứt quãng, đôi mắt lấp lánh nước//
Chương 3
Lâm Tuấn Khải - hắn
Duy Bảo!
Ngay giây sau đó cậu ngã xuống sàn, tay bấu chặt lấy ngực áo. Hơi thở đứt đoạn, từng tiếng thở nặng nề phát ra trong cổ họng như bị ai bóp nghẹt.
Anh vội chạy đến, đỡ cậu dậy. Giọng anh run rẩy, khác hẳn sự lạnh lùng vài phút trước.
Lâm Minh Viễn - anh
Em thở đi! Hít sâu vào!
Hắn bước tới, quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Tỉnh táo lại. Duy Bảo, nhìn anh.
Hàn Duy Bảo - cậu
Em… không chịu nổi nữa… Thật sự không chịu nổi nữa… //run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, môi tím ngắt//
Lâm Minh Viễn - anh
Lấy hộp thuốc!
Hắn đứng bật dậy, bước nhanh đến tủ thuốc gần cầu thang. Vài giây sau đã quay lại, mở nắp lọ thuốc nhỏ màu trắng, đổ ra một viên và kẹp vào giữa hai ngón tay.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Ngậm vào. //đưa thuốc đến sát môi cậu//
Hàn Duy Bảo - cậu
//lắc đầu, môi mím chặt//
Lâm Tuấn Khải - hắn
Em đang muốn chết hả?! //quát lớn//
Hàn Duy Bảo - cậu
Chết… có khi còn dễ chịu hơn… //giọng yếu ớt//
Âm thanh vang lên giữa phòng ăn. Không phải cái tát. Là hộp thuốc rơi xuống sàn, viên thuốc văng tung tóe. Ánh mắt hắn đỏ ngầu. Hắn đập mạnh tay vào tường.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Đừng có nói mấy câu rác rưởi như vậy nữa!
Anh cúi xuống, nhặt lại viên thuốc, đặt vào tay cậu.
Lâm Minh Viễn - anh
Nuốt vào đi, Duy Bảo. Anh xin em.
Cậu ngập ngừng một lúc lâu rồi mới từ từ đặt viên thuốc vào miệng. Chỉ vài phút sau, hơi thở dần trở lại ổn định. Cơ thể vẫn yếu, nhưng cơn đau tim đã lùi đi. Anh vẫn ngồi bên, tay không rời vai cậu.
Lâm Minh Viễn - anh
Em có biết em vừa dọa chết bọn anh không…
Hàn Duy Bảo - cậu
Nhưng hai người… có bao giờ thật lòng quan tâm đến cảm xúc của em không?
Hàn Duy Bảo - cậu
Mỗi lần em nói chuyện với người khác là bị mắng, mỗi lần em phản kháng là bị nhốt. Em là người, không phải con thú cứ bị nuôi nhốt mãi như thế! //giọng quát lớn đầy nghẹn ngào//
Ngay lúc đó khoảng khắc ấy im lặng hẳn, cứ như thời gian đang bị đóng băng. Hắn chống tay vào gối, nhìn cậu một lúc lâu, rồi cũng bật ra lời nói.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Em không hiểu. Bọn anh làm tất cả những điều đó là vì yêu em. //cười khổ//
Hàn Duy Bảo - cậu
Nhưng em chỉ là em nuôi...
Lâm Minh Viễn - anh
Không quan trọng, miễn em không rời xa bọn anh //ôm cậu vào lòng//
Hàn Duy Bảo - cậu
Nhưng mà nếu đây là yêu… thì em thà được ghét.
Lâm Minh Viễn - anh
Vậy em muốn gì? Muốn rời khỏi nơi này? Rời khỏi bọn anh? //nắm lấy cổ tay cậu, không dùng sức, nhưng ánh mắt lộ rõ sự mâu thuẫn//
Hàn Duy Bảo - cậu
Phải… em muốn đi… cho dù chỉ một ngày. //gật đầu//
Lâm Tuấn Khải - hắn
Không có chuyện đó. Em mãi mãi thuộc về nơi này. //đứng bật dậy, giọng gắt lên//
Hàn Duy Bảo - cậu
Em không thuộc về ai cả! Em muốn sống như một người bình thường! Có bạn bè, có tự do… có quyền nói không!
Cả hai người đàn ông đều im lặng. Bầu không khí đặc quánh lại.
Lâm Minh Viễn - anh
Nếu em muốn sống như một người bình thường… vậy thì từ ngày mai, tự chăm sóc bản thân đi.
Lâm Minh Viễn - anh
Không xe đưa đón, không tài xế, không bác sĩ riêng. Tự đi học, tự về, tự uống thuốc.
Lâm Tuấn Khải - hắn
Xem em có chịu nổi bao lâu.
Hàn Duy Bảo - cậu
//ngẩng đầu mở to mắt//
Lâm Tuấn Khải - hắn
Muốn tự do? Tự do phải trả giá.
Cậu không nói gì thêm. Cậu biết… dù giành được chút không gian, nhưng từ ngày mai, trái tim yếu ớt này sẽ phải gồng lên nhiều hơn nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play