Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Trời Ban Lương Duyên

Chap 1

[Khung cảnh mở đầu – không gian tĩnh lặng trong phòng ngủ tân hôn. Ánh đèn vàng dịu trải lên từng góc phòng. Một chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, trông sang trọng nhưng lạnh lẽo. Hải Đăng ngồi ở mép giường, ánh mắt hướng về phía cửa sổ đang khép hờ, gió đêm nhẹ lay rèm.]
Hải Đăng
Hải Đăng
Hay là tôi tính như vậy... Sau kết hôn chúng ta cứ sống cuộc sống của riêng mình, làm điều bản thân muốn, không ai xen vào cuộc sống của ai cả. Đợi khi, một trong hai có người mình thích thì ly hôn.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh vừa nói gì?... ly hôn á?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Mếu//
Hải Đăng
Hải Đăng
// Gật đầu// Đúng vậy, cậu ghét tôi mà. Tôi cũng không thích cậu. Tình yêu không thể gượng ép đúng không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Nên là kết hôn xong, đợi một thời điểm rồi ly hôn đường ai nấy đi là xong.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh muốn bỏ em hả? Hức hức... // khóc //
Hải Đăng
Hải Đăng
Này đừng có khóc tôi không biết dỗ đâu.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hức hức // khóc //
Hải Đăng
Hải Đăng
// Loay hoay lấy bánh trên bàn cho cậu // Nè, nè...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Né tránh //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hức
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng tôi đã gả đi rồi... // khóc//
Em thúc thít dưới chăn như mèo con bị bỏ rơi.
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng ai cũng xứng đáng có hạnh phúc của mình mà không phải sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Và cậu cũng vậy. Cậu không nên bị rò ép trong cuộc hôn nhân vì lợi ích này.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
...? // Ngước nhìn //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hạnh phúc sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm
Tim em hẫng đi một nhịp, không phải phải là những chua xót hay cảm giác đau lòng trước ngày thành hôn mà là cảm giác xoa dịu nơi trái tim, hoá ra trên đời vẫn có người để ý tới em...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
" Anh ta cũng không xấu như mình nghĩ..."
Hải Đăng
Hải Đăng
// Lau nước mắt //
Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt cậu.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đừng khóc nữa được không
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi rất sợ cậu khóc
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi không dỗ được.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Biến ra ngoài đi
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng đây là phòng tôi mà
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thấy anh tôi lại khóc nữa.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Mếu//
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Biến ra ngoài !! // chọi gối //
Hải Đăng
Hải Đăng
Được rồi, ra thì ra. // thở dài bước đi //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hức, tại sao chứ...
Mắt vẫn sưng vì cả một ngày kiềm nén quá nhiều cảm xúc. Cậu không ngờ đêm tân hôn của mình – lại là khởi đầu của một... thỏa thuận ly hôn.
...
Sáng hôm sau
Dưới phòng ăn
Bà nội
Bà nội
Hải Đăng đâu?
Quản gia
Quản gia
Dạ đại thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài rồi.
Bà nội
Bà nội
Lại đi chơi à
Quản gia
Quản gia
// cúi đầu //
Bà nội
Bà nội
// Thở dài //
Bà nội
Bà nội
Còn cháu dâu ta đâu?
Quản gia
Quản gia
Lúc nãy tôi có lên gọi thiếu phu nhân nhưng cậu ấy bảo không khoẻ.
Bà nội
Bà nội
Được rồi cô đi làm việc đi. Lát tôi lên xem nó thế nào.
Quản gia
Quản gia
Vâng
...
Bà bước vào phòng bưng theo khay thức ăn và ly sữa nóng cho em.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Ngủ say //
Bà nội
Bà nội
// Sờ trán em //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ư..m
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Mở mắt//
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Bà...?
Bà nội
Bà nội
Dậy rồi à, ta nghe quản gia nói con không khoẻ.
Bà nội
Bà nội
Nhưng xem ra không phải vậy... Mà là khóc tới đỏ cả mắt không mở lên được.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con...
Bà nhìn em với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nắm tay ngồi cạnh em. Giọng trầm ấm hỏi han...
Bà nội
Bà nội
Con thế nào?
Bà nội
Bà nội
Nói ta nghe
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
...
Bà nội
Bà nội
Có phải thằng cháu bà lại làm gì khiến con buồn không?
Bà nội
Bà nội
Bà biết con lấy nó đã là thiệt thòi. Thằng cháu này của bà từ nhỏ tính tình không tốt, cũng bóc đồng, không nghĩ gì cho gia đình cả. Khổ cho con rồi.
Bà nội
Bà nội
Cũng tại bà từ nhỏ đã luôn nuông chiều nó vô điều kiện. Vì bà thương nó mồ côi... nên nó muốn gì là được nấy...
Em không định nói với ai cả, nhưng thái độ của bà phần nào khiến em cảm thấy ấm áp được quan tâm... Băn khoăn một lúc thở dài một hơi.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cũng không hẳn là vậy.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thật ra... Hải Đăng tuy có chút đáng ghét, nhưng không phải người xấu.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chỉ là...
Bà nội
Bà nội
Sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con không yêu anh ấy
Bà nội
Bà nội
...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh ấy không yêu con
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Bọn con vốn không hề yêu nhau.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hải Đăng nói sẽ ly hôn với con... Khi mà anh ấy tìm được người mình thích.
Bà nội
Bà nội
Nhưng không phải ở tiệc mừng thọ của ta nó đã tỏ tình, bảo thích con sao. Con cũng đồng ý mà.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ngày hôm đó, chỉ là trò đùa của Hải Đăng thôi. Anh ấy vì muốn trả đũa con nên mới làm vậy. Bọn con là từ trước đã có thù với nhau.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con cũng vì sợ lớn chuyện ảnh hưởng Huỳnh gia nên nhượng bộ cho qua. Cũng không ngờ sẽ đi đến ngày hôm nay.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Làm lệch đi cả số phận của mình.
Bà nội
Bà nội
Gì chứ!?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con đã có hôn phu trước khi lấy Hải Đăng. Trần gia và gia đình còn cũng đã bàn xong hôn sự. Chỉ là...
Bà nội
Bà nội
Cha con đột ngột bị bắt vì tội buôn hàng cấm.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vâng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Trùng hợp lúc đó bà lại qua ngỏ lời dạm ngõ. Mẹ kế con vì muốn cứu cha ra tù nên đã chấp nhận thất hứa với Trần gia.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Bà ấy biết rõ chỉ có quyền lực nhà họ Đỗ mới có thể.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng con cũng đoán ra...
Bà nội
Bà nội
Là Đỗ gia, cụ thể là ta bày ra.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// gật đầu //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con biết rõ cha bị oan
Bà nội
Bà nội
Ta xin lỗi
Bà nội
Bà nội
Ta nghĩ Hải Đăng thích con
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mẹ kế con cũng vì muốn của hồi môn nhà họ Đỗ nên mới đồng ý gả con đi. Cũng không hoàn toàn là lỗi của bà.

Chap 2

Bà nội
Bà nội
...
Bà nội
Bà nội
Chuyện của hồi môn con không cần lo.
Bà nội
Bà nội
Ta đã để người đứng tên tất cả các nhà hàng và khách sạn là con rồi. Đồng thời trích 15% cổ phần tập đoàn Đỗ Thị cho con.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sao ạ?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Ngơ ngác //
Bà nội
Bà nội
Là Hải Đăng, nó sợ con chịu thiệt. Nên mở lời với ta.
Hồi tưởng trước lễ cưới 1 ngày
Hải Đăng
Hải Đăng
Bà nội ra đây với con
Bà nội
Bà nội
Từ từ
Hải Đăng dắt bà ra sau vườn nhà.
Bà nội
Bà nội
Có chuyện gì thập thò, không nói trong nhà được.
Hải Đăng
Hải Đăng
Con chỉ muốn đây là bí mật của hai bà cháu mình.
Bà nội
Bà nội
Lại muốn xin xỏ gì?
Hải Đăng
Hải Đăng
Bà toàn nghĩ xấu cho con
Hải Đăng
Hải Đăng
Con chỉ muốn nhờ bà một việc.
Hải Đăng
Hải Đăng
Bà có thể chuyển nhượng 10% cổ phần của con cho Hoàng Hùng, của hồi môn bà để em ấy đứng tên hết đi.
Bà nội
Bà nội
Hửm??
Bà nội
Bà nội
Xem ra cháu trai ta biết yêu thiệt rồi, lo cho người ta đến thế.
Hải Đăng
Hải Đăng
Không có, không có. // xua xua tay ✋🏻//
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhóc hung dữ đó không phải gu con.
Hải Đăng
Hải Đăng
Chỉ là em ấy có một bà mẹ kế xấu xa vô cùng, lớn lên ở Huỳnh gia từ nhỏ đã không dễ dàng gì.
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy nên bà nói xem, gả vào Đỗ gia cũng không thể để chịu thiệt nữa đúng không.
Bà nội
Bà nội
Ừm, ừm // cười mờ ám 🤭//
Hải Đăng
Hải Đăng
Ây... Bà nghĩ gì ấy. Con chỉ muốn người ta yên tâm một chút. //🙄//
Hải Đăng
Hải Đăng
Không phải từ đầu chúng ta đã lợi dụng Hoàng Hùng để thoái thác hôn sự với Nguyễn gia à.
Bà nội
Bà nội
...
Bà nội
Bà nội
Hải Đăng
Bà nội
Bà nội
Được ta đồng ý với con.
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy thì tốt.
Bà nội
Bà nội
Nhưng...
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao nữa ah?
Bà nội
Bà nội
Từ nay hi vọng con có thể thật lòng thương thằng bé.
Hải Đăng
Hải Đăng
Cái đó là không thể
Hải Đăng
Hải Đăng
Con không thể thương người con không thích được.
Bà nội
Bà nội
Con...
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng con hứa sẽ đối xử tốt với Hoàng Hùng.
Bà nội
Bà nội
// Thở dài //
Bà nội
Bà nội
Được tùy ý con. Bà già này già rồi cũng không quản được tụi nhỏ các con. // Bỏ đi //
Quay về hiện tại
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Bà không sợ Huỳnh gia làm lớn chuyện sao?
Bà nội
Bà nội
Tiền và một số đất đai, ruộng đất sẽ thuộc sở hữu của Huỳnh gia. Theo ta, đây là cách vẹn cả đôi đường – vừa không để Huỳnh gia thiệt, vừa giữ được thanh danh Đỗ gia. Dù gì, với con, họ cũng đã có công sinh thành dưỡng dục.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ra là... con cũng có thể quy đổi thành vài mảnh đất. Một cuộc đời – một đứa trẻ – một phần tài sản. Cũng đúng thôi, họ từng bỏ công nuôi con lớn ngần ấy năm... chỉ là chưa từng học cách yêu con bằng chính con tim.
Bà nội
Bà nội
Đã bước vào Đỗ gia, con không cần kiêng dè. Có ta ở đây, sẽ không ai dám khiến con thiệt thòi. Muốn làm gì, cứ làm.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ tất cả... Con cũng không thể ép Hải Đăng sống bên một người mà anh ấy không yêu.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Và có lẽ... lần đầu tiên trong đời, con cũng muốn nghĩ cho bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn, con chỉ biết sống theo kỳ vọng người khác. Nhưng những lời Hải Đăng nói hôm qua... khiến con bắt đầu tự hỏi: hạnh phúc của mình... là gì?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nếu Hải Đăng thật sự tìm được người mà anh ấy thật lòng thương thì bà đồng ý cho tụi con ly hôn được không?
Bà nội
Bà nội
...
Bà nội
Bà nội
Con biết không? Ngày trước, bố mẹ Hải Đăng ngày xưa cũng bị ép cưới, từng phản đối kịch liệt làm hai nhà lao đao. Oan gia ngõ hẹp, giống các con hiện tại.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vậy... Cuộc sống họ sau đó thế nào?
Bà nội
Bà nội
Rất hạnh phúc.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sao cơ?
Bà nội
Bà nội
Thì bên nhau lâu ngày có tình cảm.
Bà nội
Bà nội
Vợ chồng sống với nhau vì con cái, vì cái tình cái nghĩa, còn vì trách nhiệm với gia tộc.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Trách nhiệm với gia tộc. Vẫn năm chữ nặng nề. Giam giữ hạnh phúc con người ta.
Bà nội
Bà nội
Sinh ra trong hào môn đã là phúc phận hơn bao người. Bắt buộc phải có bổn phận mang theo gánh nặng danh môn, chẳng thể sống cho mình.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con người thì đều xứng đáng hạnh phúc, không nên bị trói buộc trong cuộc đời của người khác. Con không phải con đứa trẻ sinh trong quyền quý cớ sao lại phải tự trói mình.
Bà nội
Bà nội
Nhưng con đã gả vào Đỗ gia, là vợ Hải Đăng, là Đỗ thiếu phu nhân... Vốn đã không quay đầu được nữa.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con không phải là vật để bày lên bàn cờ quyền lực. Làm vợ Hải Đăng, làm Đỗ thiếu phu nhân... không có nghĩa là con phải đánh đổi cả đời để diễn tròn một vai diễn mà chính con cũng không lựa chọn.
Bà nội
Bà nội
Nhưng con lựa chọn rồi, Hùng à. Kể từ khoảnh khắc con bước chân qua cửa Đỗ gia, mỗi hành động, mỗi lời nói của con không còn chỉ đại diện cho bản thân nữa. Con sống không chỉ cho con, mà cho cả trăm con mắt dõi theo phía sau.
Bà nội
Bà nội
Sống cho Đỗ gia, cho Huỳnh gia... và cả cho bản thân con nữa.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
...

Chap 3

Bà nội
Bà nội
Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải kết thông gia với Huỳnh gia...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con hiểu... Huỳnh gia chỉ là một nhà buôn bình thường. Nếu không vì trò đùa giữa con và Hải Đăng, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Bà nội
Bà nội
Ta xin lỗi... vì đã đẩy con vào một tình thế không thể quay đầu. Nếu cả hai muốn buông, ta đồng ý để các con ly hôn... Nhưng không phải bây giờ. Suy cho cùng, ta vẫn mong Hải Đăng được ở bên người nó yêu… và con cũng tìm được hạnh phúc của mình.
Bà nội
Bà nội
Ta đã già, cũng mệt mỏi với những cuộc tranh đấu quyền lực. Ta chỉ muốn bảo vệ huyết thống cuối cùng của Đỗ gia… để nhà này còn một chút bình yên giữa thời cuộc rối ren.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con không trách bà.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đúng, con không yêu Hải Đăng. Nhưng con cũng sẽ không rời đi. Không phải vì anh ấy… mà vì con chọn ở lại. Dù chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, con vẫn sẽ bảo vệ nó theo cách của mình.
Bà nội
Bà nội
Ta mong con ở lại… không chỉ vì hôn nhân, mà để dìu dắt Hải Đăng. Nó cần con – hơn là nó dám thừa nhận.
Hùng nhìn bà một lúc lâu. Ánh mắt không oán trách, chỉ bình tĩnh như mặt hồ trong gió sớm. Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi cậu — buồn, nhưng không yếu đuối. Như thể đã chấp nhận tất cả, và chọn ở lại với chính lựa chọn của mình.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
… Được. Con hứa.
Bà lặng người. Ánh mắt vẫn dừng lại nơi Hùng, nhưng ánh sáng trong đó đã dịu xuống — không còn sự dò xét, cũng chẳng còn áp lực.
Bà nội
Bà nội
// khẽ gật đầu, giọng trầm xuống – không còn cứng rắn, mà mang theo chút dịu dàng hiếm có //
Bà nội
Bà nội
Cảm ơn con… Hoàng Hùng.
Bà nội
Bà nội
Được rồi, đưa mặt đây để ta nhìn một chút… rồi đi ăn sáng.
Bà bước đến gần, như muốn chạm tay lên má cậu.
Hùng khẽ mỉm cười. Nụ cười không rực rỡ, cũng không cố gắng che giấu điều gì — chỉ đơn giản là một lời hồi đáp chân thành, tĩnh lặng như sương sớm.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vâng
Cậu không né tránh cái chạm của bà, cũng không nhìn đi nơi khác. Đó không phải là sự phục tùng, mà là sự chấp nhận — từ một người vốn không thuộc về nơi này, nhưng đang dần đặt chân vững vàng trong căn nhà ấy.
...
[Chuyển cảnh – Âm thanh nhạt dần, ánh sáng dịu tắt.] Tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau mờ đi trong nền… thay bằng tiếng nhạc điện tử trầm đục vang lên khe khẽ.
[Quán bar – đèn vàng mờ, ánh tím đổ dài trên sàn đá lạnh.] Người ngồi rải rác. Tiếng cười, tiếng rót rượu… lẫn lộn vào nhau. Trong góc khuất nhất, Hải Đăng ngồi một mình ở quầy, tay xoay ly rượu chưa chạm môi.
Đức Duy
Đức Duy
// Ôm vai Đăng //
Đức Duy
Đức Duy
Tới sớm vậy, đại ca?
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh tới là vì trách nhiệm thôi.
Đức Duy
Đức Duy
Em cứ tưởng anh vừa kết hôn xong phải đang ở nhà ôm vợ chứ. Nói thiệt, sáng nay mới bay từ Pháp về, tiếc ghê… không kịp dự đám cưới của ông anh tôi
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm… cũng không phải chuyện gì quan trọng. // nhấp ly rượu, ánh mắt lặng xuống //
Hải Đăng
Hải Đăng
Cưới cũng như không. Khác gì một bữa tiệc diễn cho thiên hạ xem.
Hải Đăng buông lời, rồi lại nhấp rượu, như chẳng buồn giải thích.
Như cảm nhận được ý sâu cay ẩn trong giọng nói của Hải Đăng, Duy chỉ cười trừ. Ánh mắt lướt qua ly rượu trên tay bạn mình, rồi khẽ đùa một câu, như để xua đi không khí nặng nề.
Đức Duy
Đức Duy
Nói nghe coi, chị dâu em có xinh không hả?
Đức Duy
Đức Duy
Ít ra cũng khiến đại ca cam tâm buộc mình vào tờ hôn thú đấy chứ?
Hải Đăng không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ xoay nhẹ ly rượu, rồi ngửa đầu uống cạn. Mãi sau mới chậm rãi buông một câu, như gió lướt qua mặt bàn.
Hải Đăng
Hải Đăng
Cũng được. Nhìn lâu… không thấy chướng mắt.
Đức Duy
Đức Duy
Không thích thì thôi… nhưng dù sao cũng đã lỡ cưới rồi. Đừng làm khổ người ta nha.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ông đây cần cậu dạy à? // Lạnh, cộc – nhưng chẳng có lửa trong giọng.//
Đức Duy
Đức Duy
Nếu không thương được… thì để em thương giúp cũng được. // Cười nửa miệng, nâng ly như đang chúc mừng //
Hải Đăng khựng lại. Một nhịp thôi. Ly rượu dừng giữa không trung.
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu đụng vào thử xem.
Đức Duy
Đức Duy
// Rén nhẹ // Em đùa thôi.
Đức Duy
Đức Duy
Hơn nữa... em có Quang Anh của em rồi.
Quang Anh
Quang Anh
// Bước đến, nhéo má Duy một cái //
Quang Anh
Quang Anh
Bé cưng nhắc gì anh đó.
Đức Duy
Đức Duy
Ủa, anh tới rồi hả? // Nắm tay người yêu, cười toe toét //
Hải Đăng
Hải Đăng
// Ánh mắt thâm trầm, liếc qua một cái như đang phán xét cả hai //
Hải Đăng
Hải Đăng
Tình cảm thì về nhà mà tình cảm. Đây là nhiệm vụ, không phải buổi hẹn hò.
Quang Anh
Quang Anh
Người không có tình yêu vừa lên tiếng kìa. // Cười khẩy, liếc sang Duy một cái //
Đức Duy
Đức Duy
Thôi đừng khịa nữa… khịa hoài hồi xếp trừ lương bây giờ. // Vừa nói vừa kéo tay Quang Anh ra sau lưng, cười trừ //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play