Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chuudaz] Hơi Tàn Sau Chiến Tranh

Chap 1

tác giả
tác giả
fic mới nữa
tác giả
tác giả
cảnh báo: ooc, lệch nguyên tác. Đây chỉ là truyện về bối cảnh chiến tranh thôi, bản thân mình cũng chỉ tìm hiểu qua sách báo, nên sẽ có nhiều thiếu sót, mọi người đọc vui vẻ và rộng lượng bỏ qua nhe.
tác giả
tác giả
iu mọi người
tác giả
tác giả
là Chuudaz nhe tr
...
NovelToon
Ngày 6 tháng 8 năm 1945
một chiếc máy bay mang theo làn khói trắng xé toạt bầu trời trong xanh của thành phố Hiroshima.
Dazai dời mắt, con ngươi màu trà thu hết cảnh tượng đó. Chiếc máy bay từ xa nhỏ xíu, trong mắt em, không khác gì món đồ chơi đắt tiền được bày trên kệ của một cửa hàng.
Chiếc máy bay lượn lờ, như cái cách mà các ngón tay Dazai chơi đùa với nền tuyết phẳng vào mùa đông.
Rồi bỗng dưng, bầu trời Hiroshima mất đi ánh sáng. Tiếng nổ vang dội tàn phá sự xinh đẹp của thành phố.
Một cơn gió dữ tợn lao về phía Dazai. Nó như cơn sóng thần mà biển cả mang đến, cuốn đi nhà cửa và con người, nuốt chửng toàn bộ sức lực và linh hồn của em.
chỉ trong nháy mắt, cả Hiroshima náo nhiệt đổ nát, tất cả chỉ còn là đống tro tàn.
Chẳng có tiếng khóc, vì con người ở đây họ chẳng thể khóc nổi.
Máu tanh, khói bụi và lửa chiếm lấy Hiroshima. Tạo nên khung cảnh ảm đạm và bi thương, đối lập với thành phố chỉ cách đây 30 phút trước.
Thân thể nhỏ bé của thiếu niên bị vùi trong đất đá và hoang tàn.
đau quá!
nóng quá!
...
Giữa khung cảnh thảm khốc của Hiroshima, Chuuya theo quân lệnh được điều đến đây hỗ trợ.
Anh là một bác sĩ quân đội, việc anh cần làm là tìm ra các nạn nhân còn sống, và cứu sống họ.
từ trong đống đất đá hỗn độn, anh thấy được một cái chân có nhiều vết bỏng do bị cháy. Tuy khả năng thấp, như Chuuya vẫn muốn kiểm tra xem người bên dưới còn sống hay không.
có thể xem nó là bản năng của y bác sĩ, không nên phớt lờ cơ hội sống của bất cứ ai.
Anh cố tìm vùng đầu của cơ thể bên dưới, gạt hết đất đá ra, kiểm tra hơi thở và mạch đập.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Chờ đã, ở đây có người còn thở này
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
MAU MANG CÁNG TỚI ĐÂY!
Chuuya gào lên như tự hành hạ cổ họng bản thân. Đôi tay hắn bới móc đống đổ nát, muốn nhanh chóng giải thoát cho người bên dưới. Cũng có một vài người đồng đội đến giúp Chuuya đào bới, sau cùng hiện ra một thân thể thiếu niên gầy yếu.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
cậu kia, còn không đấy?
Chuuya vỗ vỗ mặt thiếu niên, tay vạch mí mắt đang dần khép lại của Dazai để kiểm tra. Nhìn vào tròng mắt đã dần mất đi ánh sáng, là một quân y sĩ, nhìn thấy sự sống dần lụi tàn trước mắt, Chuuya càng hoảng hơn.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
MAU LÊN CẬU TA MẤT Ý THỨC RỒI!
...

chap 2

tác giả
tác giả
mình nảy ra ý tưởng khi tìm hiểu về nhân vật Hyuga Hinata, về nguồn gốc của bạch nhãn, và mình viết dựa trên cô bé đó luôn
NovelToon
ngày 24 tháng 8 năm 1945
Dazai tỉnh lại, như thức giấc khỏi một giấc ngủ. đối với em thì là một giấc ngủ ngắn, và Hiroshima lúc đó là một ác mộng.
Dazai khẽ động mí mắt, nó nặng trĩu, không muốn mở ra như thể Dazai còn luyến tiếc giấc ngủ đó.
Dazai muốn dùng mắt để đón lấy ánh sáng, nhưng khi em mở mắt...
Những gì em có thể thấy được chỉ là một màu trắng bao trùm lấy không gian.
Dazai kinh ngạc, em tin vào mắt mình, vậy nên em tự hỏi mình đang ở chỗ nào đây?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*m-mắt của mình?*
Dazai không mất đi ánh sáng, nhưng cuộc đời em vĩnh viễn chìm trong bóng tối.
Cơ thể được băng bó, tê cứng nên Dazai không thể cảm nhận được gì.
Em chẳng thấy gì ngoài màu trắng cả...Hai tay quấn đầy băng của em quơ quào hoảng loạn trong không khí, rồi Dazai tự túm được ống truyền dịch của mình.
Dazai nắm lấy cọng dây truyền dịch, biết rồi, em đang ở trên giường bệnh.
Dazai muốn đứng dậy, hướng về một điều gì đó có thể cho em biết tình trạng của Hiroshima.
Em rướn người ngồi dậy, cả cơ thể như gãy ra làm đôi, khắp người Dazai rất rát.
Hai chân em với mỗi cử động là lại đau nhứt. Nhưng Dazai không vì cơn đau đó mà từ bỏ.
Dazai bước những bước đầu tiên, lại như cảm giác bị hụt chân té xuống vực thẳm không đáy.
Cứ thế cả cơ thể Dazai ngã ra đất, đau nhói, khiến em hét lên.
Bên này, Chuuya nghe thấy tiếng động từ phòng bệnh của một bệnh nhân đã luôn bất tỉnh. Hắn vội vã chạy sang kiểm tra phòng bệnh của Dazai.
đứng trước cửa thấy Dazai nằm trên đất, em không đứng dậy nổi. Chuuya liền nhanh chân chạy đến đỡ Dazai.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
này, sao lại ngã rồi?
Dazai nắm lấy tay Chuuya như cái phao cứu sinh khi đuối nước. Bàn tay em bấu chặt lấy cánh tay Chuuya, không ngừng run lên.
Chuuya nhẹ nhàng đỡ Dazai ngồi dậy, hắn phải thật cẩn thận, vì cậu thiếu niên này bị bỏng rất nhiều.
dù sao còn sống là tốt rồi, chứ với cái nhiệt độ mà quả bom đó mang lại, bị bỏng vầy vẫn còn nhẹ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
t-tôi đang ở đâu? Hiroshima sao rồi? ba mẹ của tôi đâu?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
còn mắt của tôi...mắt của tôi không thấy gì hết
giọng Dazai khàn khàn, dường như em rất khó khắn để nói ra mấy câu hoàn chỉnh.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
cậu bình tĩnh lại đã
Dazai được hắn đưa trở về giường. Suốt quá trình vết thương không ngừng rát lên. Nó cọ với bộ đồ bệnh nhân mà Dazai đang mặt, vừa ngứa vừa rát.
Chuuya nhìn vào đôi mắt trắng trống rỗng của Dazai, như thể đó là một đôi mắt trắng dã đáng sợ. Không biết trả lời như nào về quê hương và đôi mắt của thiếu niên.
vì hiện thực nó quá tàn khốc
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
cậu đang ở bệnh viện
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hiroshima hết hy vọng rồi, gia đình cậu cũng đã...cậu là một trong những người may mắn sống sót
Dazai Osamu
Dazai Osamu
...
Chuuya kiên nhẫn giải đáp hết từng câu hỏi mà Dazai hỏi lúc nãy. Dazai cũng nghe không sót. Nhưng đến khi nói về mắt cậu, anh ta lại ngập ngừng.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
mắt của cậu thì... giác mạc bị tổn hại nghiêm trọng, nên...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
không thể chữa được nữa
Chuuya khó khăn nói ra, chính hắn đã cứu Dazai, kiểm tra sức khỏe của em hằng ngày, nên dù em bất tỉnh, hắn vẫn có thể quan sát rõ sự thay đổi của đôi con ngươi màu trà.
câu trả lời như một ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Dazai. Không thể chữa được nữa... tức là Dazai phải sống với đôi mắt khác thường này cả đời sao?
Dazai kinh hãi đưa tay lên mặt, như muốn chạm vào đôi mắt chỉ còn lại màu trắng của mình.
sao chỉ có mình em nơi này? Người đàn ông bên cạnh nói chuyện với Dazai, nhưng Dazai vẫn chỉ có một mình.
Em cảm thấy lạc lõng, với những gì mình thấy trước mắt
chỉ là một khoảng không trắng xóa lạnh lẽo.
Chuuya bất ngờ nắm lấy cổ tay Dazai, ngăn lại đôi tay sắp tự chạm vào mắt mình của em.
Vì vội quá, nên anh ta như quên mất ở tay Dazai cũng bị bỏng, hất tấp nắm lấy. Đôi bàn tay rắn chắc của người đàn ông chạm vào vết thương, cơn châm chích như chạy dọc khắp cơ thể Dazai. Vết thương bị động mạnh, khiến em muốn hét lên vì đau.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
dừng lại, mắt cậu không thể chịu thêm tổn thương nữa
Chuuya nhận ra được biến đổi trên sắc mặt của em, lực tay theo đó mà thả lỏng hơn. Nhẹ lại.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
tuy nó hỏng nhưng vẫn còn cảm giác đau
Dazai Osamu
Dazai Osamu
không thể chịu thêm tổn thương nữa? mắt như này thì tôi không cần
Rồi Dazai như phát điên, không ngừng kháng cự Chuuya. Em muốn chóng lại hắn, tự cào cấu, hành hạ đôi mắt đã chuyển màu của mình.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Này mau dừng lại
Chuuya không thể nhìn bệnh nhân tự hành hạ mình được, hắn muốn mạnh bạo áp chế Dazai, nhưng lại sợ động phải vết thương của em.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
cậu nên nhớ, còn sống bây giờ là quý giá nhất rồi.
Chuuya như hét vào mặt Dazai, hắn đã khống chế được em, hắn đè em xuống giường, tay hai giữ chặt tay em ở hai bên.
Lúc này, Dazai bên dưới như đổ vỡ, cảm xúc tan ra từng mảnh. Nước mắt cứ thế rơi, chảy ra gối.
Chuuya ngơ ra nhìn con ngươi màu trắng, hắn cảm giác được em nhìn mình.
Dazai tuy không thấy, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của Chuuya.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
tôi-...tôi không muốn sống như thế này
Dazai nói trong nước mắt, cố nén tiếng nấc lại trong cổ họng.
Em suy sụp hoàn toàn rồi, ba mẹ, quê hương, cả bản thân Dazai cũng đã mất.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
thôi đi, cậu giữ được mạng là may mắn rồi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Biết bao nhiêu người khao khát sống ngoài kia cậu biết không hả?
Chiến tranh, một quân y như Chuuya càng hiểu nó tàn khốc đến nhường nào.
Đã không ít lần hắn bất lực, nhìn đồng đội ra đi trên giường bệnh mà chẳng làm được gì.
những người đồng đội đó cũng có quê hương, gia đình và những điều cần bảo vệ,... vậy nên bọn họ rất mong được sống.
hắn ghét bất kì ai coi rẻ mạng sống.
Đặc biệt là kẻ vừa mới sống sót sau vụ đánh bom thiệt mạng hàng ngàn người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play