|Roruka| Hồ Ly Đáng Yêu~
chap 1
Nơi con người có những thú vui kì dị như nuôi động vật hoang dã, thậm chí là biến mình thành người lai thú
Còn cô-Lee Dain, 25 tuổi, lại là một người bình thường, có thể nói là lạc hậu so với người xung quanh
Hiện tại cô đang làm một giáo viên tiểu học
Hôm nay cô lại có hứng đi vô rừng cắm trại
Chắc là để tận hưởng không khí trong lành hiếm có đấy mà
Lee Dain
Đi kiếm chút củi vậy
Gần nơi cô dựng lều ít cành cây khô quá nên cô quyết định đi xa một chút
Xui xui thế nào lại dính mưa, nhưng mà trong cái rủi có cái may
Cô kiếm được một cửa hang, có thể tạm thời trú trong đó
Chết tiệt, cái sinh vật gì trước mắt cô kia? Cô không nhìn lầm đấy chứ?
Một người.. cũng không hẳn, có dáng người nhỏ con. Điểm đặc biệt chính là cái đuôi và đôi tai kia
Trông hơi giống cáo thì phải
Lee Dain
*chầm chậm bước lại*
Kinh nghiệm bắt gian học sinh của cô rất nhiều, thế nên cô đi không phát ra tiếng động nào luôn
Kawai Ruka
Mùi gì vậy ta?
Lại gần cô mới thấy được, cô gái này khá xinh đẹp đấy chứ?
Kawai Ruka
*biến ra móng vuốt*
Kawai Ruka
*định cào cô.*
Lee Dain
*bóp mạnh đuôi nàng*
Kawai Ruka
Ức! *cả người căng cứng*
Cô cười khẽ, ở cái thế giới này mà vẫn tồn tại loại người này sao?
Lee Dain
Cô có phải đi phẫu thuật không đó?
Kawai Ruka
A! Đừng có động vào đuôi ta!!
Em không dám trả lời đâu. Vì ở thời điểm hiện tại thì hồ ly rất hiếm
Con người thường săn bắt những cá thể giống nàng để làm thí nghiệm
Nàng thì tất nhiên rất sợ việc này
Lee Dain
Sống ở đây không sợ bị phát hiện à?
Kawai Ruka
Ngươi nói cái gì?!
Lee Dain
Diện tích rừng ngày càng ít đi
Lee Dain
Sớm muộn gì cũng phát hiện ra ngươi
Lee Dain
Nhìn ngươi cũng xinh thật
Lee Dain
Về nhà ta không?
Kawai Ruka
Ta thà ở đây còn hơn
Kawai Ruka
Lỡ ngươi bắt ta đi thì sao?
Lee Dain
Đảm bảo rất an toàn
Lee Dain
Nếu ngươi muốn có thể xử ta luôn *nhướng mày*
Kawai Ruka
Ta không quan tâm!
Nói rồi nàng biến thành một bé hồ ly nhỏ chạy đi
Lee Dain
Để rồi xem ngươi trốn được bao lâu
Tối đó, cô đang ngồi nướng thịt thì lại có em bé nào đó lú đầu ra
Kawai Ruka
*lon ton đi tới*
Lee Dain
Sao lại đến đây rồi?
Kawai Ruka
Chứ ta thèm gì ngươi
Lee Dain
Thì tôi có nói gì đâu?
Cô hơi bị tốt bụng đó nha, chia sẻ chút đồ ăn cho nàng
Kawai Ruka
Giờ ta mới biết là bỏ thịt vô lửa ngon dậy á
Nàng toàn sống trong rừng thì biết gì được? Nàng biết mình có thể bị bắt đi là giỏi lắm rồi á
Lee Dain
Bảo không tin tôi mà
Lee Dain
Không sợ bị bắt đi à?
Lee Dain
Nhận tôi làm người tốt rồi sao?
Nhìn nàng bây giờ mắc cười thiệt, khác hoàn toàn so với những gì cô từng thấy
Cái đuôi vì đồ ăn ngon mà vẫy vẫy liên tục, tai thì thích thú ngoe nguẩy
Nhìn giống mèo hơn là hồ ly đó
Lee Dain
*sờ thử lên tai nàng*
Kawai Ruka
Ngươi có thôi đi hong?!
Có vẻ đôi tai này là điểm nhạy cảm của nàng. Mới chạm vô có một chút mà mặt nàng đỏ ửng cả lên
Kawai Ruka
Tên con người biến thái!
Khánh Đann
Không ai hỏi nhưng tôi trả lời
Khánh Đann
Liệu ra fic như vậy có sợ flop không?
Khánh Đann
Tôi làm vì đam mê:)
Khánh Đann
Khen avatar cái coi
chap 2
Cô bình tĩnh ăn nốt chút thức ăn còn lại rồi đi kiếm nàng
Cô không phải là có khả năng thần thánh, chỉ là đã quá quen với địa hình khu vực này thôi
Cô dễ dàng tìm được cái hang nhỏ hồi chiều. Vừa đi vào đã thấy nàng đang ngủ trên bệ đá
Nhìn nàng kìa, trong khi ngủ vẫn còn có thể vẫy cái đuôi kia được. Trông ghét thật chứ
Lee Dain
*lấy áo đắp lên*
Kawai Ruka
Sao ngươi lại ở đây
Hình như nàng là hồ ly, nhưng mà số năm tu luyện có vẻ hơi ít
Nên không có năng lực đặc biệt gì hết trơn
Lee Dain
*túm lấy đuôi nàng*
Kawai Ruka
Đừng có động vào đuôi ta nữa!
Lee Dain
Ngoan một chút đi
Lee Dain
Tôi chỉ định mang em về nuôi thôi
Lee Dain
Không có làm hại em
Giữa thời đại này không tin được ai hết, nàng cũng không tin cô đến mức độ đó đâu
Không biết cô lấy từ đâu ra một cái kim tiêm, đâm thẳng vào cổ nàng
Chất gì đó được truyền vào cơ thể nàng. Chắc là thuốc mê, vì nàng chẳng mấy chốc đã ngất lịm đi vì thứ thuốc đó
Lee Dain
Không uổng công chuẩn bị *cười*
Không phải cô chỉ là một giáo viên bình thường thôi sao?
Kawai Ruka
*ngã vào lòng cô*
Kawai Ruka
Ưm *cuộn tròn người lại*
Có vẻ nàng chưa từng được ngủ trên giường bao giờ. Thế nên nàng đang đắm chìm trong sự ấm áp nó mang lại
Mà không hẳn là cái giường..
Lee Dain
*vuốt vuốt lưng nàng*
Ừm thì.. nàng đang nằm trong lòng cô mà ngủ đó
Chắc do hồ ly có sự cuốn người đặc biệt nên cô mới ngủ chung thôi, chứ không phải cô mê gái đâu á
Nàng ngủ đến tận gần trưa hôm sau mới dậy
Chắc là do tác dụng phụ của thuốc
Kawai Ruka
Ưm *vươn vai ngồi dậy*
Rồi bây giờ nàng mới nhận ra rằng.. bản thân bị bắt cóc rồi
Kawai Ruka
Sao ta lại ở đây?!
Lee Dain
Khu rừng em đang ở chuẩn bị bị phá rồi
Lee Dain
Tôi mang em về là làm việc tốt đó
Kawai Ruka
Ngươi không tốt
Nàng nhớ lại được việc cô đã tiêm thứ gì đó vào người mình, nàng thấy sợ cô rồi
Lee Dain
*đặt bát cháo xuống*
Lee Dain
Do em không thoả hiệp thôi
Kawai Ruka
Ta không muốn làm vật thí nghiệm
Kawai Ruka
Không muốn chút nào *lắc đầu*
Nàng từng chứng kiến cảnh đồng loại bị bắt đi, cũng biết được con người đã làm những thứ kinh khủng gì với họ
Lee Dain
Ăn hết chén cháo kia là đủ no rồi
Lee Dain
Nếu không sẽ bị bắt đó
Cô dặn dò xong thì cũng rời đi, chắc là cô đi dạy rồi
Kawai Ruka
Liệu có thứ gì trong đây không?
Nàng cố để bản thân không bị dụ dỗ bởi thức ăn, nhưng mà nàng cũng có chút đói rồi, cháo lại còn khá thơm
Em bé rất ngoan. Lúc cô trở về đã thấy chén cháo trống rỗng, nàng thì nằm ngủ
Lee Dain
Lần sau phải lấy sữa cho em thôi
Cô để cho nàng ngủ đến khi nào thì tuỳ. Còn bản thân thì đi nấu ăn, tiện tay nên cô có mua một đống sữa về cho nàng
Không biết người ta có chịu uống không mà mua dữ thế
chap 3
Lee Dain
Ai là kẻ bắt cóc?
Kawai Ruka
Không phải sao?
Kawai Ruka
Ngươi lớn hơn ta bao nhiêu tuổi mà gọi em
Lee Dain
Để tôi nấu cho em
Nói cỡ đó mà cô vẫn gọi nàng là em. Bực mình nha
Kawai Ruka
*vừa ăn vừa vẫy đuôi*
Lee Dain
Lần sau gọi tôi là Dain
Lee Dain
Đừng có gọi là tên bắt cóc nữa
Tính ra cô là người cưu mang nàng mà nàng láo vậy luôn á. Mà láo thì cô cũng kệ, tại vì cô đâu nỡ bỏ rơi một bé cáo dễ thương như này
Lee Dain
Hôm nay có đi ra ngoài không đó?
Cô lại không ngồi yên lần nữa mà tiến tới nghịch cái đuôi của nàng
Lee Dain
Chắc phải tập luyện cho em nhiều nhiều
Lee Dain
Có gì còn bảo vệ bản thân
Nàng cũng có cố gắng đó, nhưng do cô khoẻ quá nên cô không thấy đau. Nàng cắn trầy da cô có một xíu à
Lee Dain
Cắn tôi không có tác dụng giảm đói đâu nha
Nàng bực mình, lựa kĩ càng chỗ nào trên người cô yếu yếu một chút để cắn một cái cho bõ tức
Kawai Ruka
Không giảm đói
Kawai Ruka
Nhưng đỡ bực mình
Kawai Ruka
*cắn lên cổ cô*
Lee Dain
Con cáo tinh ranh này
Nàng bây giờ đã biết điểm yếu của cô. Lần sau cứ đè chỗ này ra mà cắn
Kawai Ruka
*quay sang ăn tiếp*
Lee Dain
Đau chết tôi rồi!
Ai biểu chọc nàng cho đã. Giờ bị cắn cũng đáng thôi
Chắc trong lòng cô cũng đang âm thầm tìm cách trả thù nàng rồi
Tự nhiên có lòng tốt mang nàng về nuôi mà còn bị cắn một cái rõ đau, cô không tức mới là lạ
Ăn uống xong xuôi thì nàng lại tiếp tục leo lên giường, chuẩn bị đi ngủ
Người gì ngủ lắm thế không biết
Kawai Ruka
Ngươi mang ta về kiểu gì vậy?
Lee Dain
Giấu em trong người, ôm thật chặt
Lee Dain
Ai hỏi thì bảo em là phu nhân của tôi
Chắc cô sợ nàng không hiểu nên thay vì nói là vợ thì thành phu nhân
Kawai Ruka
Ta là phu nhân ngươi hồi nào?!
Kawai Ruka
Nói dối không chớp mắt luôn
Lee Dain
Vậy thì em mới an toàn
Lee Dain
Chứ ai đâu đi lấy một người hung dữ như thế này
Kawai Ruka
*tiến đến định cạp cổ cô tiếp*
Hên là cô nhanh tay nên ngăn được nàng. Tất nhiên là lại nhắm vào cái đuôi đó
Lee Dain
Cắn được một lần thôi nhá
Kawai Ruka
Ai biểu ngươi trêu ta làm gì?!
Thật ra là cô không có mang nàng về kiểu đó. Chỉ nói vậy cho nàng tức chơi thôi, chứ vì sao cô dễ dàng mang nàng về thì cũng không biết
Lee Dain
Không tắm luôn sao?
Kawai Ruka
Không *nhảy lên giường*
Nàng ở dơ vậy luôn á hả? Nhưng mà người nàng thơm mà ta
Lee Dain
Giờ em không đi tắm thì tôi giao em cho tổ chức
Lee Dain
Để người ta làm thí nghiệm trên người em đấy
Kawai Ruka
Đúng là người xấu
Kawai Ruka
Đưa đồ đây cho ta
Cô còn tinh tế một chút là chuẩn bị nước ấm cho nàng, tính ra thì ngoài cái nói chuyện khó ưa thì cô cũng tốt đấy chứ
Kawai Ruka
Thần kỳ dữ vậy ta
Trộm vía nàng chưa thử những thứ này bao giờ nên ngồi nghịch cả tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra khỏi nhà tắm
Kawai Ruka
*chơi với con vịt cao su*
Lee Dain
Em có chịu ra ngoài không!
Kawai Ruka
Có ốm cũng không phiền ngươi đâu
Rồi để xem có phiền hay không. Nàng tự tin rằng bản thân còn lâu mới ốm. Dù sao cùn là hồ ly, đâu thể yếu đến thế được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play