[Hàm Văn] Học Trưởng! Anh Bắt Lỗi Em Đến Bao Giờ?
Chapter 1
Ánh nắng sớm mùa thu len qua tán cây, nhuộm vàng cả con đường dẫn vào cổng trường trung học trọng điểm Vân Hải. Dương Bác Văn khẽ vuốt lại mái tóc mềm, khóe môi cong lên, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ tinh nghịch. Bên cạnh, Trương Quế Nguyên tay cầm cặp, giọng nói dịu dàng:
Trương Quế Nguyên
Bác Văn, đừng có gây chuyện ngay ngày đầu tiên đấy.
Dương Bác Văn
Yên tâm, yên tâm. Tớ trông giống người thích gây chuyện lắm sao?
Cậu đảo mắt, giọng điệu ngang ngược khiến ai nhìn cũng phải phì cười.
Nhưng lời vừa dứt, phía trước bất ngờ vang lên tiếng nói lạnh lùng:
Hai người đồng loạt ngẩng đầu. Trước mặt họ là một thiếu niên cao lớn, mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, khí chất trầm tĩnh lạnh lùng, ánh mắt đen nhánh sắc bén như nhìn thấu người khác.
Tả Kỳ Hàm – học trưởng năm cuối, con trai út của Tả Gia, nổi danh toàn trường bởi vẻ ngoài tuấn tú và tính cách nghiêm khắc.
Tả Kỳ Hàm
Đứng ngay giữa lối đi, không biết quy định sao?
Giọng anh khẽ trầm xuống.
Trương Quế Nguyên giật mình, vội cúi đầu lễ phép:
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi học trưởng, bọn em không để ý.
Nhưng Bác Văn thì khác, cậu hơi nhướng mày, hất cằm, ánh mắt kiêu ngạo:
Dương Bác Văn
Bọn em chỉ đứng nói chuyện một chút, có cản ai đâu.
Ánh mắt Kỳ Hàm dừng lại trên gương mặt cậu, con ngươi tối lại, khóe môi khẽ cong lên:
Tả Kỳ Hàm
Quy định là quy định, không phải thích thì tùy tiện.
Bác Văn nghe vậy càng bực, cậu bặm môi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự ngang ngược:
Dương Bác Văn
Vậy học trưởng mỗi ngày đều bắt lỗi học sinh mới à? Hay là chỉ thích bắt lỗi người vừa mắt?
Xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều học sinh đứng xem, xì xào bàn tán. Từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện với Tả học trưởng kiểu đó.
Quế Nguyên vội kéo tay Bác Văn:
Trương Quế Nguyên
Đừng nói nữa, muộn giờ rồi.
Nhưng cậu vẫn không cam tâm, quay đầu lườm Kỳ Hàm một cái thật bén, ánh mắt đầy thách thức.
Kỳ Hàm nhìn cậu, khoé môi thoáng qua một nụ cười lạnh, song ánh mắt lại phảng phất tia hứng thú khó phát hiện:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn.
Cậu trả lời, giọng đầy ngạo mạn.
Anh nói khẽ, giọng nói trầm thấp như mệnh lệnh, rồi xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp và lạnh lùng.
Bác Văn tức đến đỏ mặt, nghiến răng:
Dương Bác Văn
Anh... Anh ta nghĩ mình là ai chứ?
Quế Nguyên chỉ biết thở dài:
Trương Quế Nguyên
Cậu gan thật đấy, ngày đầu nhập học đã chọc vào Tả học trưởng.
Cậu bực bội đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, mái tóc mềm khẽ rung động, càng tôn thêm vẻ đẹp tinh nghịch, quyến rũ của thiếu niên tuổi mười sáu.
Quế Nguyên nhìn bạn, bất giác nở nụ cười:
Trương Quế Nguyên
Đi thôi, không muộn thật đấy.
Hai người sánh bước vào trường, ánh mặt trời rọi xuống con đường lát đá, kéo dài bóng dáng hai thiếu niên trẻ tuổi. Phía trước là ba năm cấp ba hứa hẹn nhiều sóng gió – mà sóng gió đầu tiên, lại chính là mang tên Tả Kỳ Hàm.
Chapter 2
Tiết đầu tiên của năm học mới, phòng học lớp 10A1 rộn ràng tiếng bàn tán. Học sinh mới ai cũng còn nguyên sự háo hức, xen lẫn lo lắng.
Vừa đặt chân vào lớp, Dương Bác Văn đã nghe thấy mấy bạn bàn ghế sau xì xào:
NVP
?: Nghe nói sáng nay có một học sinh mới dám cãi nhau với Tả học trưởng đấy!
NVP
?: Thật á? Ai gan to thế?
NVP
?: Không biết, nhưng đẹp trai lắm, nghe bảo họ Dương...
Bác Văn sững người, sau đó khóe môi khẽ giật:
Quế Nguyên ngồi cạnh, nghiêng đầu ghé sát tai cậu, nhỏ giọng cười trêu:
Trương Quế Nguyên
Cậu nổi tiếng rồi đấy, Bác Văn thiếu gia.
Dương Bác Văn
Phiền chết đi được!
Cậu bực mình gục đầu xuống bàn, mái tóc mềm phủ lên trán càng khiến gương mặt thêm phần kiều diễm, nhưng trong mắt lại ngập vẻ ngang ngược.
Chẳng mấy chốc, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Sau lời giới thiệu, cả lớp lần lượt tự giới thiệu bản thân. Đến lượt mình, Bác Văn đứng lên, mỉm cười nhạt:
Dương Bác Văn
Chào mọi người, mình tên là Dương Bác Văn.
Ánh mắt cậu vô thức liếc qua cửa sổ, trái tim hơi khựng lại – vì ngoài hành lang, một bóng người cao lớn đang đứng khoanh tay dựa vào lan can: Tả Kỳ Hàm.
Ánh mắt anh rơi trên người cậu, sắc bén nhưng mang theo tia hứng thú.
Dương Bác Văn
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
Trong lòng thầm lẩm bẩm, mặt lại hơi đỏ lên, chính cậu cũng không nhận ra.
Sau tiết học, Bác Văn cùng Quế Nguyên ra căn-tin mua nước. Vừa đến nơi, đám học sinh xung quanh liền xì xào:
NVP
?: Chính là cậu ta đấy, dám cãi nhau với Tả học trưởng!
NVP
?: Nhìn kìa, xinh thật đấy...
NVP
?: Nhưng nghe bảo tính tình ngang ngược lắm.
Bác Văn nghe mà lửa giận càng bốc lên:
Dương Bác Văn
Cậu xem đi, tất cả là tại tên Tả Kỳ Hàm đó.
Trương Quế Nguyên
Cũng tại cậu miệng không chịu nhịn đấy.
Dương Bác Văn
Nhịn cái gì chứ!
Bác Văn trợn mắt, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng. Cậu chống tay lên bàn, nghiến răng:
Dương Bác Văn
Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám ra lệnh cho tớ?
Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, lạnh như băng:
Tả Kỳ Hàm
Là học trưởng của em.
Bác Văn giật mình quay phắt lại, bắt gặp Tả Kỳ Hàm đứng ngay phía sau, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu không rời.
Quế Nguyên vội cúi đầu, nhỏ giọng chào:
Trương Quế Nguyên
Chào học trưởng.
Bác Văn mím môi, gương mặt vẫn chưa chịu hạ hỏa:
Dương Bác Văn
Học trưởng quản bao nhiêu người như thế, rảnh đâu mà cứ theo dõi em mãi thế?
Khóe môi Tả Kỳ Hàm khẽ nhếch, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của cậu:
Tả Kỳ Hàm
Em là trường hợp đặc biệt.
Bác Văn nghẹn lời, trái tim bất giác đập nhanh một nhịp, cậu vội quay đi che giấu vẻ lúng túng.
Không đợi cậu phản ứng, anh đã xoay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp, giọng nói vẫn vương lại:
Tả Kỳ Hàm
Sau này, đừng đứng chắn lối đi nữa.
Quế Nguyên ngẩng đầu, nhìn bạn mình đang đỏ mặt đến tận mang tai, khẽ phì cười:
Trương Quế Nguyên
Cậu đấy, xem như trốn cũng không thoát đâu.
Dương Bác Văn
Cái tên lạnh lùng chết tiệt... được lắm, để xem ai sợ ai!
Ánh nắng vàng rải xuống hành lang, bao phủ bóng lưng của hai thiếu niên. Ngày đầu nhập học, Dương Bác Văn vô tình trở thành tâm điểm chú ý của cả trường – mà nguyên nhân, chỉ vì cậu dám cãi nhau với học trưởng Tả Kỳ Hàm.
Chapter 3
Tan học, Dương Bác Văn kéo Trương Quế Nguyên chạy thẳng ra quán trà sữa gần cổng trường.
Cửa quán còn vang lên tiếng chuông nhẹ khi hai thiếu niên bước vào. Chọn chỗ ngồi khuất cạnh cửa sổ, Bác Văn ngồi phịch xuống ghế, tháo cặp vứt lên bàn, bực bội thở dài:
Dương Bác Văn
Cậu nói xem, cái tên Tả Kỳ Hàm kia rốt cuộc bị gì vậy? Ngày đầu đi học mà đã bắt tớ hết lỗi này đến lỗi khác!
Quế Nguyên đưa tay đẩy lại cặp cho ngay ngắn, cười dịu dàng:
Trương Quế Nguyên
Cậu đừng bực nữa, uống trà sữa đi rồi bình tĩnh lại.
Dương Bác Văn
Không được! Càng nghĩ càng tức!
Bác Văn chống cằm, đôi mắt to long lanh ánh giận.
Dương Bác Văn
Anh ta nghĩ mình là vua chắc? Tớ mới nhập học chứ có phải đi làm nô lệ đâu!
Quế Nguyên cầm ống hút khuấy nhẹ cốc trà sữa của mình, đôi mắt cong cong như cười như không:
Trương Quế Nguyên
Ừ, cậu nói cũng đúng... nhưng mà.
Trương Quế Nguyên
"Học trưởng Tả cứng đầu thế này, chắc chỉ có cách “đánh lén” từ phía sau mới trị được..."
Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu Quế Nguyên, em không định nói cho Bác Văn biết. Dù gì cũng không muốn kéo cậu vào rắc rối nhiều quá, chỉ nghĩ bụng lát về nhà sẽ “mách” với Hàm Thụy.
Trong khi đó, Bác Văn vẫn tiếp tục lẩm bẩm:
Dương Bác Văn
Cái người như anh ta chắc không biết cười đâu nhỉ... lạnh lùng chết đi được, nhưng mà... cũng hơi đẹp trai...
Nói đến đây, cậu khựng lại, rồi lập tức đỏ mặt:
Dương Bác Văn
A! Không phải! Ý tớ là đẹp trai thì cũng vô dụng thôi! Vẫn ghét!
Quế Nguyên phì cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu:
Trương Quế Nguyên
Ừ, biết rồi, ghét thì ghét...
Bác Văn chu môi, gương mặt nhỏ nhắn càng thêm kiều diễm:
Dương Bác Văn
Cậu đừng có cười tớ!
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng động cơ xe vang lên bên ngoài quán. Một chiếc siêu xe màu đen bóng dừng lại, cửa xe bật mở, bước xuống là một người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh lùng: Trương Hàm Thụy.
Ánh mắt Quế Nguyên lập tức sáng lên, gương mặt ửng đỏ:
Trương Quế Nguyên
Tớ đi trước đây nhé, Hàm Thụy đến đón rồi.
Bác Văn gật đầu, mắt vẫn hơi lườm lườm chiếc xe sang chảnh kia.
Hàm Thụy tiến lại, mở cửa xe cho Quế Nguyên, tay còn khẽ vuốt lại tóc em đầy cưng chiều. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua cửa kính quán, lạnh lùng chạm vào ánh mắt Bác Văn đang nhìn ra.
Bác Văn khẽ rụt vai, tim đập lỡ một nhịp, nhưng lại nhanh chóng quay đi, giả vờ chăm chú hút trà sữa.
Lúc ấy, cậu bỗng liếc thấy ở ghế sau xe, có một bóng người ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén hướng về phía quán. Một gương mặt quen thuộc, lạnh lùng: Tả Kỳ Hàm.
Trái tim Bác Văn thoáng thắt lại.
Dương Bác Văn
Hừ, anh ta cũng ở đó sao...
Cậu lẩm bẩm, nhưng rồi lập tức quay đi, không thèm để tâm nữa.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, để lại Bác Văn một mình trong quán. Cậu vẫn còn bực, gọi thêm hai cốc trà sữa nữa, vừa hút vừa tiếp tục chửi thầm:
Dương Bác Văn
Đồ học trưởng lạnh lùng... đồ học trưởng khó ưa...
Trên xe, Quế Nguyên nhẹ giọng kể lại chuyện sáng nay cho Hàm Thụy nghe, còn cố ý liếc sang Kỳ Hàm:
Trương Quế Nguyên
Học trưởng Tả thật là, mới ngày đầu mà đã bắt lỗi bạn em...
Hàm Thụy nhướng mày cười khẽ, tay vuốt tóc Quế Nguyên:
Trương Hàm Thụy
Ừ, về nhà anh sẽ ‘phạt’ cậu ấy...
Tả Kỳ Hàm ngồi cạnh, khoé môi nhếch lên, mắt nhìn xa xăm. Trong lòng anh lại thấp thoáng hiện lên gương mặt đỏ bừng đầy bướng bỉnh kia…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play