| W Đệ Đệ | Xin Hãy Buông Tha..!
{ chap 1 } Hành Hạ
Ren [tác giả]
Tác phẩm đầu tiên.. mong ủng hộ
[ Lưu ý ]
*hành động*
"suy nghĩ"
/biểu cảm/
<hồi ức>
❄ lạnh lùng
💢 tức giận
'cảm giác'
-nói nhỏ-
Hai cái tát in sâu vào mặt nàng, và người tát không ai ngoài cô. Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ [cô]
Ai cho phép cô đụng vào tôi ❄?
Vương Dịch[nàng]
E.. em xin lỗi.. em lỡ trúng.. * ôm má *
Viên Nhất Kỳ [cô]
Thứ ham tiền như cô không xứng đụng vào tôi ❄
Viên Nhất Kỳ [cô]
Cút ❄ *đẩy*
Vương Dịch[nàng]
hic.. *kiềm nước mắt + chạy Lên phòng*
Viên Nhất Kỳ [cô]
* bỏ đi *
Cô là Viên Nhất Kỳ
23 tuổi
là con gái tổng giám đốc Viên thị
Tính cách : lạnh lùng, hung dữ , tàn nhẫn , máu lạnh, tốt ( vs bạn bè, người thân), thích hành hạ người khác
Ghét : Vương Dịch
Nàng là Vương Dịch
21 tuổi
Là con nuôi tổng giám đốc Châu thị (vì nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ)
Tính cách : tốt bụng, dễ gần, nhút nhát , hiền
và nàng thích cô nhưng biết cô không thích mình
Cô và nàng có hôn ước từ nhỏ, nhưng cô không thích nàng , cô coi nàng là yêu vì tiền bởi nàng không có cha mẹ , nên luôn ghét và hành hạ nàng suốt 2 năm nay
Còn nàng yêu cô thật lòng, nên hết lòng chăm sóc cô, dù cô có chửi hay đánh nàng vẫn bên cô
Vương Dịch[nàng]
Hic.. em yêu chị mà.. *lau nước mắt*
Nàng khóc một chút rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt
Sau khi rửa mặt xong, Nàng biết là cô đã ra ngoài vì có bao giờ cô ở nhà
Vương Dịch[nàng]
* đi xuống lầu *
Vương Dịch[nàng]
* đi vào bếp *
Nàng lục lọi trong tủ lạnh xem có thứ gì có thể nấu ăn không, vì cô ghét nàng nên hiếm khi mua cho nàng đồ ăn ngon , mấy món đồ ăn nàng ăn đó giờ toàn là nàng lén cô ra ngoài mua vì cô cấm nàng bước ra ngoài nên phải lén
Vương Dịch[nàng]
Haizz * thở dài *
Vương Dịch[nàng]
Hết đồ ăn rồi.. / buồn /
Vương Dịch[nàng]
" nên lén chị kỳ ra ngoài mua không ta "..
Vương Dịch[nàng]
" mà lỡ bị phát hiện là bị đánh " ...
Nàng lưỡng lự một hồi cũng quyết sẽ ra ngoài mua, chứ không mua thì nàng biết ăn gì giờ
Vương Dịch[nàng]
* mặc áo khoát đen + đội mũ đen *
Nàng mở cửa ra ngoài, đóng cửa rồi nhanh chóng chạy lại tiệm tập hóa gần đây..
Nàng mua 3-4 hộp mì , một bịch xúc xích , và vài món ăn nhẹ
Nàng nhanh chóng thanh toán rồi chạy ngay về nhà vì sợ cô phát hiện
Vương Dịch[nàng]
"tới nhà rồi " ha... *thở*
Vương Dịch[nàng]
* mở cửa bước vào trong *
Vương Dịch[nàng]
* cỡi dép rồi đi vào *
Vương Dịch[nàng]
* nhìn thấy cô *
Nàng hốt hoảng làm rơi luôn bịch đồ vừa mua, nàng tái mặt sợ hãi tới nổi nhém đứng không vững..
Vương Dịch[nàng]
C..c..chị.. về..rồi ạ.. / sợ /
Giọng nàng lấp bấp , run run...
Cô hiện đang ngồi trên ghế sofa , bắt chéo chân
Viên Nhất Kỳ [cô]
Lại đây ❄
Giọng cô cất Lên vừa trầm vừa lạnh
Vương Dịch[nàng]
E..em.. * run quá không đi nổi *
Viên Nhất Kỳ [cô]
Tôi bảo cô bước lại đây ❄💢
Nàng biết cô đang giận vì không dám làm cô giận thêm nên cố gắng đi lại chỗ cô
Sau khi nàng đi lại gần , cô liền đứng Lên nắm tóc nàng đập đầu nàng xuống sàn nhà
Vương Dịch[nàng]
A..đau...
cô đập không quá mạnh nên chỗ đó chỉ u Lên chứ không chảy máu
Viên Nhất Kỳ [cô]
Cô biết đau hả ❄
Viên Nhất Kỳ [cô]
Vậy mà còn dám làm trái lệnh tôi ❄
Vương Dịch[nàng]
E..em..hức.. em xin lỗi.. / sợ hãi /
Viên Nhất Kỳ [cô]
Cô ra ngoài làm con mẹ gì ❄💢
Vương Dịch[nàng]
E- em.. em mua vài gói mì.. * cố nói *
Viên Nhất Kỳ [cô]
* xiết chặt tóc nàng *
Vương Dịch[nàng]
Ahh..đau..đau... / rưng rưng /
Viên Nhất Kỳ [cô]
Loại như cô mà cũng muốn ăn hả ❄
Viên Nhất Kỳ [cô]
* buông tóc nàng ra *
Viên Nhất Kỳ [cô]
* đi lại chỗ bịch đồ bị rơi dưới sàn*
Nàng biết cô sẽ quăng hoặc đập nát mấy gói mì nên sợ hãi mà ráng ngượng dậy chạy lại chỗ cô
Vương Dịch[nàng]
X..xin chị..hức.. đừng bỏ.... * chắn ngang *
Vương Dịch[nàng]
Đ..đừng mà.. em xin chị.. * nắm áo cô *
Viên Nhất Kỳ [cô]
Ai cho cô chạm vào tôi ❄💢
Vương Dịch[nàng]
E..em em.. * hoảng sợ vội buông tay *
Cô rất ghét việc nàng chạm vào hay chạm nhẹ vào áo cũng ghét, có lần vì lỡ chạm trúng mà nàng bị cô đánh gần chết
Lần này chắc nàng không ổn với cô rồi...
Ren [tác giả]
mọi người thấy ngọt dữ không ^^
{ Chap 2 } Hành Hạ
[ Lưu ý ]
*hành động*
"suy nghĩ"
/biểu cảm/
<hồi ức>
❄ lạnh lùng
💢 tức giận
'cảm giác'
-nói nhỏ-
Vương Dịch[nàng]
A..a..hức..
Vương Dịch[nàng]
á..đau..x..xin chị..hức..
Nàng hiện đang bị cô đánh rất nhiều
Mặt , tay , chân đều có vết bầm
Viên Nhất Kỳ [cô]
* Đạp tay nàng *
Vương Dịch[nàng]
Đ..đau.. x..xin chị..tha...hức *khóc*
Cô bỏ mặc những lời cầu xin của nàng mà tha hồ đánh đập
Đánh đến nào chán cô liền bỏ đi , bỏ mặc nàng nằm dưới sàn nhà.. lạnh lẽo..
Nàng thấy cô bỏ đi liền mệt quá mà gục xuống ngủ
Vương Dịch[nàng]
* mở mắt *
Vương Dịch[nàng]
" Đau đầu quá " ...
Vương Dịch[nàng]
* ngồi dậy *
Vương Dịch[nàng]
hic.. đau quá..
Nàng ráng lết thân vào nhà vệ sinh
Vương Dịch[nàng]
* nhìn bản thân trong gương *
Vương Dịch[nàng]
" Đây là mình sao " ...
Nàng hiện tại phải gọi là.. " rất thảm "
Chỗ nào cũng đầy những vết thương.. vết thương cũ chưa lành đã thêm vết mới..
Cơ thể thì gầy gò , xanh xao..
2 năm nay cô đâu có lo gì tới nàng , Nàng chỉ toàn lén cô mua mì về ăn..bởi dị hỏi sao cơ thể gầy..?
Vương Dịch[nàng]
* bước ra ngoài *
Vương Dịch[nàng]
" vẫn còn đau quá " ...
Vương Dịch[nàng]
" phải chi được băng lại "
Cô đã vứt hết những dụng cụ y tế rồi, cô không muốn vết thương của nàng hồi phục nhanh, vì cô muốn nàng đau đớn hơn nữa
Vương Dịch[nàng]
* nhớ tới hộp mì *
Vương Dịch[nàng]
* đi từ từ lại chỗ lúc nãy *
Vương Dịch[nàng]
" quanh đây không thấy bọc mì " ...
Vương Dịch[nàng]
hic... *cắn môi để kiềm nước mắt*
Vương Dịch[nàng]
haizz * thở dài *
Nàng bất lực chứ.. vì đó là số đồ ăn để nàng sống mà.. giờ mất hết rồi nàng biết ăn gì giờ..
Vương Dịch[nàng]
" giờ mà đi mua nữa là về bị đánh nhiều hơn "
Vì nàng đang bị thương nên đi chậm , Nàng sợ với tốc độ của mình sẽ không thể về trước cô..
Nàng đành lại bếp uống đỡ một cốc nước xong liền đi lên phòng
Nàng mệt quá nên đã ngủ quên
Viên Nhất Kỳ [cô]
ực.. *đi loạng choạng *
Cô sau khi đánh nàng thì liền bỏ vào bar uống rượu , vì tửu lượng cô cũng nhiều nên cô giờ nửa tỉnh nửa mê
Viên Nhất Kỳ [cô]
* đi vào bếp *
Cô đi vào bếp, lấy cốc nước uống
sau khi uống xong cô liền Lên lầu, cô không bao giờ ngủ với nàng nên cô ngủ cách nàng 2 phòng lận
Phòng cô số 201 còn nàng là 203 , Cô để số phòng là để phân biệt cho dễ
Viên Nhất Kỳ [cô]
" Nãy giờ không thấy cô ta đâu "
vì sao cô lại nhắc tới nàng..?
bởi mỗi lúc cô về trễ như này nàng sẽ chạy ra dìu cô Lên phòng nhưng lần nào nàng đụng nhẹ vào cô liền bị đánh, đôi lúc cô uống nhiều tới say nên không đánh nàng
Viên Nhất Kỳ [cô]
" Có khi nào trốn không ta " ...
Cô tuy không yêu nàng là thật, nhưng cô lại muốn giam giữ nàng bên mình, vì thế nên luôn cấm nàng ra ngoài..
Viên Nhất Kỳ [cô]
* đi lại phòng 203 *
Viên Nhất Kỳ [cô]
* mở cửa *
Cánh cửa vừa mở ra, cô nhanh chân bước vào, bên trong căn phòng tối om , bởi lúc nãy nàng mệt quá nên ngủ quên mà không mở đèn
Viên Nhất Kỳ [cô]
* mở đèn *
Cô liếc mắt qua cái giường, thấy trên giường là một thân hình nhỏ bé đang ngủ rất ngon
Viên Nhất Kỳ [cô]
* đi lại gần *
Viên Nhất Kỳ [cô]
" nhìn kĩ thấy cô ta ốm vậy "
cô nhìn một lượt từ trên xuống, Cô thấy đâu đâu cũng có vết thương do cô gây ra..
Cô " hừm " nhẹ một tiếng, sau đó leo Lên giường nằm kế nàng
Hôm nay cũng lạ, Cô lại muốn Lên ngủ cùng với nàng sao..?
Vương Dịch[nàng]
* mở mắt *
Vương Dịch[nàng]
* nhìn qua bên *
Vương Dịch[nàng]
hết hồn trời
Vương Dịch[nàng]
" sao chị kỳ lại nằm ở đây "
Nàng trong lòng đang rất hoảng loạn, nàng đang không biết phải làm sao thì một lực kéo nàng xuống rất mạnh
Vương Dịch[nàng]
A..- đau..
Viên Nhất Kỳ [cô]
Ai cho cô cái gan nằm cạnh tôi ❄
Vương Dịch[nàng]
E..em em.. không có.. không có.. * vội lắc đầu trong sợ hãi *
Viên Nhất Kỳ [cô]
Cô nay to gan nhỉ , còn dám chối ❄💢 *xiết mạnh*
Vương Dịch[nàng]
á..đau...đau.. em không có..không có thật.. / rưng rưng khóc /
Viên Nhất Kỳ [cô]
Còn dám chối nữa hả ❄💢
Viên Nhất Kỳ [cô]
* buông tay đi lại đầu tủ *
Vương Dịch[nàng]
* xoa tay * " đau quá " ...
Viên Nhất Kỳ [cô]
* cầm cây roi * Để xem cô còn chối được không *cười*
Vương Dịch[nàng]
* nhìn thấy xanh mặt *
Vương Dịch[nàng]
E- em..em.. xin..xin lỗi..
Vương Dịch[nàng]
chị..chị.. tha em.. đừng mà.. * cố lùi lại *
Viên Nhất Kỳ [cô]
Bây giờ mới xin lỗi? quá muộn rồi ❄ * bước Lên giường *
Vương Dịch[nàng]
/ sợ hãi /
Vương Dịch[nàng]
X..xin chị.. em không dám.. không dám nữa..
Nàng bây giờ rất sợ cô, nổi sợ lấn áp hết sự uất ức , mặc kệ cơ thể còn đau mà cố lùi lại
Viên Nhất Kỳ [cô]
* nắm chân cô kéo lại *
Vương Dịch[nàng]
A.. ' bị kéo '
Nàng bị cô kéo xích lại gần thành ra giờ nàng đã nằm dưới thân cô
Vương Dịch[nàng]
A..hức..em..em sai rồi.. Làm ơn.. tha em.. xin chị..
Viên Nhất Kỳ [cô]
Lúc nãy sao không thừa nhận đi. là đâu có bị đánh ❄* cầm roi lướt nhẹ nhẹ quanh chân nàng *
Vương Dịch[nàng]
E..em xin lỗi...em sai..sai rồi.. /sợ /
Thừa nhận gì?.. Nàng rõ ràng đâu có ngủ cạnh cô, đây là phòng nàng mà.. Nàng mặc kệ những uất ức ấy mà cứ liên tục xin lỗi người trước mặt..
Vương Dịch[nàng]
Áhh..đau..hức..đau.. * khóc *
Cô vung roi đánh thẳng vào đùi non của nàng làm nơi đó in đỏ , khiến nàng đau thấu xương..
{ Chap 3 } Hành Hạ
[ Lưu ý ]
*hành động*
"suy nghĩ"
/biểu cảm/
<hồi ức>
❄ lạnh lùng
💢 tức giận
'cảm giác'
-nói nhỏ-
Cô cứ thẳng tay vung roi đánh vào nàng không thương tiếc. Làm cơ thể nàng lại có thêm nhiều vết thương, nhưng đau nhất vẫn là trong lòng nàng..
Vương Dịch[nàng]
X-xin chị...d...ừng..hức..
Nàng nói mà cứ đứt quãng thành ra có chữ nghe được, chữ không nghe được
Sau một hồi đánh Cô liền quăng cây roi đi và bỏ ra ngoài
Để mặc nàng với cơ thể chi chít vết thương
Vương Dịch[nàng]
" Đau.. đau "
Viên Nhất Kỳ [cô]
* đi vào * cút xuống dưới nấu ăn cho tôi ❄
Vương Dịch[nàng]
* giật mình *
Viên Nhất Kỳ [cô]
Hả mẹ gì, dell nghe tôi nói à ❄
Vương Dịch[nàng]
D..dạ có.. để em xuống * run *
Cô vừa đánh nàng. mà giờ còn bắt nàng xuống nấu ăn.. đây là muốn hành nàng tới ch*t sao..
Sau 15p nàng cũng lết được xuống lầu
Viên Nhất Kỳ [cô]
Cô làm con mẹ gì lâu dị , muốn tôi đây đói hả ❄
Vương Dịch[nàng]
E..em xin lỗi.. em em.. còn đau * nhỏ giọng *
Nàng nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe được
Viên Nhất Kỳ [cô]
* nhìn nàng đang đi cà nhắc vào bếp *
Viên Nhất Kỳ [cô]
" kệ nó, nó đáng bị vậy "
Nàng vừa vào bếp thấy được một bịch thịt , cá , và rau, thì liền sáng mắt vì nghĩ rằng có khi cô sẽ chừa lại đồ thừa cho nàng ăn nên trong lòng vui vui
Nàng làm thịt kho. cá chiên. canh chua
sau khi làm xong liền bưng ra cho cô, cơ thể còn đau nên bưng rất khó nhưng nàng vẫn cố vì nếu làm đỗ sẽ bị đánh tiếp..
Viên Nhất Kỳ [cô]
* nhìn các món cô làm *
Viên Nhất Kỳ [cô]
* ăn thử cá chiên *
Viên Nhất Kỳ [cô]
* phun ra *
Viên Nhất Kỳ [cô]
Cô làm cái dell gì mặn dữ gì ❄💢
Vương Dịch[nàng]
M..mặn ạ.. * liền niếm thử *
Vương Dịch[nàng]
E..em thấy đâu có mặn lắm..
Viên Nhất Kỳ [cô]
Ý cô là tôi nói thêm ❄ ?
Vương Dịch[nàng]
D..dạ đâu có.. * xua tay lắc đầu *
Viên Nhất Kỳ [cô]
* ăn thịt * thịt gì cay dữ, Cô không biết tôi ghét ăn cay à ❄
Vương Dịch[nàng]
E..em.. " mình rõ ràng đâu có bỏ ớt"
Nàng biết cô đang cố ý làm khó nàng nhưng giờ nàng mà phản bác lại là bị đánh ch*t mất..
Vương Dịch[nàng]
" mong chị kỳ tha cho mình " * cơ thể run run *
Viên Nhất Kỳ [cô]
* nhìn nàng run run mà nhếch mép *
Viên Nhất Kỳ [cô]
Tôi no rồi ❄
Vương Dịch[nàng]
/ sáng mắt nhìn cô /
Nàng đây là đang nghĩ khi cô đi làm là nàng có thể ăn lén mấy món đó rồi..
Viên Nhất Kỳ [cô]
* cầm mấy dĩa đồ ăn bỏ vào sọt rác *
Vương Dịch[nàng]
c..chị làm gì vậy.. / hơi hoảng /
Viên Nhất Kỳ [cô]
Đồ ăn dở quá nên vứt đi ❄
Vương Dịch[nàng]
Đ..để em vứt cho ạ..
Vương Dịch[nàng]
Dạ.. * lủi thủi bỏ vô bếp *
Viên Nhất Kỳ [cô]
Ra mà dọn mấy đống này ❄ * bỏ đi *
Vương Dịch[nàng]
* đi từ từ ra *
Tiếng bụng nàng réo lên làm đau hết dạ dày..
Vương Dịch[nàng]
A.. đừng réo mà.. nay không có đồ ăn đâu.. * bưng mấy cái dĩa mà tay run run *
Mãi nàng cũng bưng hết vào bếp
Tiếng bụng nàng réo ngày một to làm nàng sợ cô về nghe thấy sẽ đánh nàng tiếp
Vương Dịch[nàng]
" giờ làm sao đây "
Vương Dịch[nàng]
" chị kỳ sẽ đánh mình mất " ...
Vương Dịch[nàng]
" Đừng réo nữa mà " * đập nhẹ vào bụng *
Nàng nhanh chóng cố rửa đống chén dĩa , rửa xong nàng đuối sức nên ngồi bẹp xuống.. phải ha từ hôm qua đến nay nàng đâu có ăn gì.. không có sức là đúng rồi.. còn bị đánh nữa
Vương Dịch[nàng]
* ráng đứng Lên uống cốc nước đỡ đói *
Nàng uống vô nó càng làm dạ dày nàng ngày càng đau thêm
Vương Dịch[nàng]
* nhớ khi nãy cô đổ đồ ăn vô sọt rác *
Vương Dịch[nàng]
" có rồi " ...
Nàng đi lại sọt rác nhìn xuống thấy là những món lúc nãy nàng nấu
Vương Dịch[nàng]
ực.. * nuốt nước miếng *
Lâu lắm rồi mới thấy đồ ăn ngon làm nàng không kiềm được, liền lấy tay bốc miếng thịt Lên ăn
Vương Dịch[nàng]
Nhoăm.. * nhai nhai *
Vương Dịch[nàng]
" ngon quá " / vui mừng /
Nàng đã lâu mới niếm được món ngon như vậy không kiềm được nước mắt tự động rơi ra..
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.. hiện giờ nàng đang rất hạnh phúc..
Vương Dịch[nàng]
" ngon ngon " * ăn *
Nàng ăn liên tục , sau 5p đã hết mấy món đó nàng tính bóc Lên ăn thêm nhưng đã hết mất, nàng có phần thất vọng vì đồ quá ít.. Nàng còn muốn ăn thêm..
Vương Dịch[nàng]
" không sao không sao nay đồ ngon quá , như vậy cũng no rồi "
nàng vui vẻ mà đi xung quanh nhà , Nàng vui quá nên quên bản thân còn đau
một lát sau đột nhiên thấy xe cô chạy về nhà , lòng nàng liền sợ hãi, sự sợ lất áp luôn sự vui lúc nãy
Vương Dịch[nàng]
" c..chị kỳ về sớm dị "
Nàng liền thấy bất an trong lòng
Vương Dịch[nàng]
* nuốt ngụm nước bọt *
Vương Dịch[nàng]
" mong là không sao " ...
Ren [tác giả]
truyện ngọt không mn.. ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play