[Caprhy] Chú Chủ Tịch, Em Bay Đến Quấy Chú Đây!!
Chap 1: Đấu khẩu
[Caprhy] /ABO/ Chú Chủ Tịch, Em Bay Đến Quấy Chú Đây!!
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh và biệt danh của tôi là Rhyder, tôi thích những thứ đơn giản và tối màu, tính cách tôi khá đóng, dễ cọc nhưng biết suy nghĩ, mọi người xung quanh thường xem tôi là lạnh như băng, và tôi cũng chẳng thể phủ nhận điều đó vì con người tôi vốn vậy. Tôi là một người rất giàu, điều này là chẳng thể phủ nhận, tôi là một chủ tịch của một công ty nổi tiếng có tên gọi là KYBT, chỉ vậy thôi, còn lại thì mong mọi người tự tìm hiểu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Captain Boy bay tới đây, hello mọi người, tớ tên là Hoàng Đức Duy hay còn gọi là Captain, tớ thích những thứ năng động và mới mẻ, đặc biệt là tớ rất thích thể thao, sân bóng rổ luôn là nơi mà tớ hay lui đến, tớ chỉ là một học sinh 17 tuổi bình thường, chỉ là một đội trưởng đội bóng rổ thôi ấy mà, tớ còn siu siu siu đẹp troai, hé hé hé
Đó, chỉ là màn giới thiệu cũng bộc lộ lên tính cách của hai người rồi nhỉ
Và còn vài nhân vật phụ nữa mong mọi người sẽ đón chờ
Lưu Ý❗❗: TRUYỆN CHỮA LÀNH, BÁ ĐẠO NHƯNG ÍT H, VÀ SẼ CÓ MỘT VÀI CHỖ BẠO
❗❗: Truyện có nhiều biến thể về từ ngữ như " không -> hông " đấy là cách phát âm của nhân vật, ở ngoài cũng có khá nhiều nói kiểu thế và việc dùng từ hông thay thế cho không vì nó sẽ thể hiện được cảm xúc lẫn biểu cảm xen vào là thêm trí tưởng tượng của độc giả về tính cách nhân vật, biến đổi từ ngữ như thế sẽ hay hơn cho truyện, ví dụ như đang tình tiết nhõng nhẽo mà dùng từ không sẽ bị thô và hơi cứng không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nếu cứ nói như đúng bình thường thì sẽ như một con robot đấy ạ. Không riêng từ không mà sẽ còn khá nhiều từ khác để biến đổi nữa, nó có thể gọi là teencode.(viết tắt và teencode khác nhau)
❗❗Ai khó chịu về điều này thì có thể sẽ nói mình không tôn trọng văn học. Cứ nói, tớ xin phép không rep những bình luận đấy ạ
Buổi lễ kỉ niệm thành lập trường diễn ra trong một bầu không khí trang trọng đến mức...
Ánh đèn sân khấu trắng loá, những hàng ghế được bọc vải đỏ đều tăm tắp, và học sinh được yêu cầu " Ngồi im như tượng " suốt hai tiếng đồng hồ
Và Duy - đội trưởng đội bóng rổ, kẻ chưa bao giờ hợp với khuân mẫu đã ngáp ngắn ngáp dài không dưới 10 lần chỉ trong 30 phút đầu tiên
" Và bây giờ xin được mời ông Nguyễn Quang Anh - chủ tịch công ty KTBT, đơn vị tài trợ chính cho nhà thi đấu mới của trường chúng ta lên phát biểu "
Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, nhưng nó lại theo kiểu...
Một người đàn ông mặc vest đen, sơ mi trắng, thắt chiếc cà vạt màu lạnh như băng
Anh ta đẹp theo nét dịu dàng nhưng sắc bén, chỉnh chu và lạnh lùng đến mức khiến không khí vốn đã ngột ngạt lại càng thêm khó chịu
Duy nhìn theo anh mà lầm bầm
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ông này là cái ông vừa cho tụi mình sân bóng mới á hả?!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mặt nghiêm như sắp phạt đứa nào ấy
Quang anh cất tiếng, giọng nói trầm, rõ, và cực kì...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng nhà trường. Trong thời đại công nghệ, chúng ta cần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ nghiêm túc, kỉ luật, và có trách nhiệm....
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
...Không phải một thế hệ ảo tưởng vào sự nổi tiếng tạm thời hay theo đuổi những đam mê vô nghĩa
Bỗng bên dưới từ đâu phát ra một âm thanh mạnh mẽ pha lẫn chút khó chịu và tức giận
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Gì Cơ?!?!
Cậu đứng bật dậy, cả khán phòng quay lại, kể cả Quang Anh trên sân khấu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tôi xin lỗi, nhưng chú đang ám chỉ ai đấy /giọng to, rõ mồn một/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tụi tôi chơi thể thao vì đam mê, và tôi chưa bao giờ thấy nó Vô Nghĩa
Một làn sóng thì thầm lan ra
Quang Anh nheo mắt, dưới ánh đèn, ánh nhìn của anh như lưới dao mỏng cắt xuyên qua không khí
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cậu là ai
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Học sinh. Và người đang ngồi chết dí suốt nãy giờ để nghe chú giảng đạo lý đấy!
Người quản lý chương trình hốt hoảng ra hiệu cho Duy ngồi xuống, nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu và Quang Anh đứng cách nhau chưa đầy 10 mét, nhưng khoảng cách giữa hai người như hai thái cực chẳng thể dung hoà
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi không biết cậu là ai, và thật lòng...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cũng chả muốn biết
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Vậy thì tốt /nhún vai/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Vì tôi cũng thấy cái mặt chú...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Không/Đáng/Nhớ
Cả khán phòng như chết lặng giữa cuộc đấu khẩu của hai người
Lúc đó, chẳng ai có thể biết được rằng..
Đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh, mở ra một cuộc chiến dài hơi và một mối quan hệ không ai ngờ tới
NotnameRLC
Tính cách nhân vật sẽ quyết định khá nhiều về phần cốt lẫn các tình tiết
Chap 2: Thực tập
Một lời chửi trên sân khấu lại làm mình mất cả một mùa hè
Sau sự cố "Cà khịa tổng tài trước toàn trường", mẹ Duy - kế toán trưởng của công ty KYBT xách thẳng cậu về nhà trừng mắt
Mẹ Duy
Con nghĩ mẹ làm ở cái công ty đó 10 năm là để con ra oai chỗ đông người hả?!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Lúng túng/ Con đâu...có ra oai
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Con chỉ phản biện thôi
Mẹ cậu trừng mắt trước sự ngoan cố của đứa con trai trời đánh của mình
Mẹ Duy
/Giơ bản hợp đồng thực tập hè lên trước mặt cậu/
Thực tập sinh bộ phận trợ lý tổng giám đốc
Người phụ trách: Nguyễn Quang Anh
Duy nhìn cái tên, suýt thì phun ngụm nước đang uống dở vào thẳng mặt mẹ mình
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
MẸ!! Này...này là người mà con nói "vô nghĩa" trên sân khấu á hả?!
Mẹ Duy
Ờ, người đó đó. Hè này con tới công ty - vừa học cách làm việc, vừa trả nợ cho mẹ chút nhân cách
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ơ, mẹeeeee
Mẹ Duy
Không có mẹ mẹ gì ở đây hết, ngày mai tới đó luôn!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Bĩu môi, giọng nhõng nhẽo/ Mẹ hong thường mình
Mẹ Duy
Bạn ơi, bạn thôi cái giọng đấy đi nhé
Sáng hôm sau, Duy mặc áo sơ mi, quần bò, tóc vuốt kiểu trai ngoan (do mẹ bắt), cậu bước vào trụ sở công ty với cái tên to oành
Thực tập sinh : Hoàng Đức Duy
Chẳng khác nào một vị khách lạc đường từ sân bóng vào văn phòng
Cửa thang máy tầng 22 mở ra, cậu đứng trước phòng "Tổng giám đốc" thở dài
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
"Ổng chắc không nhận ra mình đâu nhỉ"
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
"Chứ nhận ra chắc đội quần quá"
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Giương mắt nhìn cậu như nhìn một kẻ kì quái/ Cậu...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ra Ngoài Đứng Cho Tôi!!
Giọng Quang Anh lạnh như đá rơi thẳng xuống đầu cậu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ơ...dạ? /ngơ ngác/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Không gõ cửa, không chào hỏi. Thái độ này là cậu mang từ sân bóng đến à /cố nhịn tức/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Hít vào/ "Không được chửi không được chửi" /thở ra/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Mỉm cười công nghiệp/ Chào chú, em là Duy, học sinh vô nghĩa hôm trước. Hân hạnh được phục vụ chú hè này.
Quang Anh nhìn Duy, mặt chẳng thể nào giấu được sự tức giận và khinh bỉ xen lẫn chút bất lực
Và lần đầu tiên trong đời, anh nghĩ...
Tại sao mình lại không đầu tư cho trường khác?!
Chap 3: Tôi muốn nghỉ hưu sớm
Ngày đầu tiên làm việc, cũng là ngày đầu tiên khiến Quang Anh phải thốt lên một câu
" Tôi muốn nghỉ hưu sớm😭 "
Tình trạng bây giờ của hai người
Quang Anh: Bận họp liên tục, lịch dày đặc
Đức Duy: Ngủ gật trên ghế, tay vẽ vòng tròn bằng bút highlight
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Trợ lý Duy, lấy tôi cốc cà phê
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Gì chứ, em là tuyển thủ chứ đâu phải shipper
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nhưng trong công ty tôi, cậu là trợ lý
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Vâng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Trợ lý....giỏi chơi bóng
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Trừng mắt/
30 phút sau, Duy bước vào phòng với cốc Startbucks đặt trên bàn
Startbucks thật đấy, nhưng lại là latter caramel side lớn, thêm kem nhiều đá
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi bảo cà phê đen, không phải đường
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Cái này đen mà, có.....caramel một chút, với đá cho mát
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chú có vẻ hay cáu, uống ngọt cho vui vẻ tí đi
Quang Anh đặt ly cà phê xuống, hít thật sâu
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cậu biết tôi có quyền đuổi cậu không
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chú đuổi em, mẹ em đuổi mẹ chú
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cái gì?!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ủa lộn, đuổi em thì mẹ em sẽ nghỉ việc và chú mất đi một người giỏi. Chú chọn đi
Quang Anh ngồi thụp xuống ghế day day trán
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình bị một nhóc 17 tuổi phong toả toàn diện
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cậu đến đây vì bị ép đúng không
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ờ, chứ đâu phải người ta muốn làm việc cùng
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi tưởng công ty tôi tuyển người, không tuyển thái độ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ừ thì công ty chú có vẻ rộng, nhưng thái độ chú thì chật quá
Hai người nhìn nhau như sắp bốc lửa tại chỗ
Quang Anh bất lực, chẳng thèm đoái hoài gì đến Duy nữa mà chăm chăm vào công việc của mình
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Từ mai, 8 giờ đúng báo tôi mọi lịch trình. Làm đúng quy tắc, nếu dư năng lượng thì đi mà chơi bóng dưới tầng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chú không cần nhắc, em không làm phiền chú đâu
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tốt, vì tôi cũng chẳng thể nào chịu nổi cái tính phiền phức của cậu
Chiều hôm đó, Duy đứng bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn sân bóng mini phía dưới
Quang Anh đi ngang qua, thấy cậu trợ lý đành dừng khẽ lại một giây
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Sân bóng đó do tôi xây thêm. Vì người ta bảo vận động giúp nhân viên giảm căng thẳng
Duy quay lại nhếch môi với Quang Anh
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chú xây sân bóng, nhưng lại ghét thể thao?!
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Chậm rãi đi đến bàn làm việc, vừa đi vừa đáp lại/ Tôi không ghét thể thao, tôi ghét những người không biết dùng não để chơi
Cậu cười nhẹ, nhưng không cãi lại như thường chỉ im lặng mà dõi theo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play