Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Âm

⑅⁺◛˖Chapter 1: Thế giới âm˖◛⁺⑅

Tiếng bước chân chạy lộc cọc trên sàn nhà, tiếng thở hổn hển của của một thiếu niên
Đằng sau cậu là một thứ gì đó đang đuổi theo, cậu không dám quay đầu
chỉ cắm mặt chạy về phía trước, chẳng biết đâu là điểm dừng
Đột nhiên có một đôi bàn tay to lớn từ đâu tới, kéo cậu lại vào một góc rồi ôm chặt lấy
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Yên lặng nào//Thì thầm bên tai//
Chiếc bóng đen kia dần đi tới, cậu không nhìn rõ ngoài hình của nó, càng kì lạ hơn là không gian xung quanh được bao phũ bởi một màu đỏ thẩm
Hai người nín thở trong sự lo lắng, người kia siết chặt tay cậu tới mức đỏ cả lên, nhưng vì thứ quỷ dị ngoài kia vẫn chưa đi nên cậu cũng không phản kháng
Bóng đen kia dần lộ rõ hình dáng trước màu sắc đỏ đậm đến rợn người, nó là một nữ sinh, trên người vẫn còn mặc đồng phục, nhưng đã được nhuộm màu đỏ của máu, mái tóc bù xù che hai bên không thế thấy được toàn diện
Hai tay còn bị chặt gãy, chân thì một bên còn một bên thì lết lệt
Còn có một mùi rất khó ngửi khiến anh và cậu còn phải nhăn mặt
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Suy nghỉ// hồi nãy lỡ sử dụng hết bùa ấn, giờ chỉ còn vài cái để phòng thân...
Sau một vài phút căng thẳng thì cuối cùng Ma nữ kia cũng rời đi, may mà nó không ở lại quá lâu
Anh cũng nhận ra mình nãy giờ ôm cậu hơi lâu liền lập tức đẩy cậu ra rồi ho vài cái để thoát khỏi sự ngượng ngùng
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Khụ khụ// sao cậu lại vào được thế giới âm...
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
À mà sao cậu không la lên, cứ yên lặng chạy vậy ai mà cứu được, nếu không có tôi cậu định để nó lấy hồn à //Giọng nói trách mắng//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//nghiêng đầu//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
...//thấy có gì sai sai//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Sao cậu yên lặng vậy...
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Ra khẩu hình// tôi không thể nói chuyện được...
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Khẩu hình bằng tay// cũng không biết tại sao bản thân mình có thể vào đây...
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Tỏ vẻ xin lỗi//
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu thì không để tâm nhưng Anh ngược lại cảm ngượng lại càng thêm ngượng
Nhưng cũng không thể nghi ngờ cậu tại sao có thể vào đây
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//ra khẩu hình, muốn biết đây là đâu// nhưng mà sao anh lại nói tôi vào được đây, bộ chỗ này không phải trường học của chúng ta à...
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Xoa hai hai bên thái dương// cậu mới đến sao...
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Gật đầu//
Anh yên lặng một lúc rồi kêu cậu vừa đi anh sẽ vừa kể
"Thật ra Thành phố X này, trước đây luôn bình thường"
Nhưng mà chẳng biết từ khi nào, người ta truyền miệng, thế giới âm đã mở, ma quỷ bắt đầu hoành hành
Bàn ngày sẽ rất bình thường, yên tỉnh như thể một thế giới chẳng có gì đáng lo
Nhưng bắt đầu từ 18h trở đi
Thành phố này, sẽ chẳng còn là của con người nữa
"Mà là một nơi quái dị đến kinh người"
Nhưng mà mắt thường như mọi người sẽ chẳng biết âm giới là gì
Mắt họ vẫn là thế giới bình thường, nên chẳng ai phòng bị, lâu dần
Các linh hồn ở âm giới bắt đầu trở nên táo bạo, bọn chúng nhập vào những người dân, bắt đầu quậy phá
"Thâm chí, còn giết người"
"Rất man rợ"
Cũng chính vì vậy, chúng tôi nhưng kẻ âm giới, ban ngày hoạt động và thăm dò, ban đêm sẽ truy lùng những linh hồn tà ác và quỷ
Chúng tôi cũng đang cố tìm hiểu tại sao thế giới âm lại được mở ra
Nhưng không có một manh mối nào cả, chỉ có một ngỏ cụt, dường như mọi thứ bị ngăn lại bằng ma lực nào đó
"Chúng tôi hoạt động âm thầm"
Còn về năng lực của chúng tôi từ đâu mà có, thì là do khi thế giới âm này bắt đầu mở, thì dần dần có những người có đôi mắt âm dương bắt đầu xuất hiện dần
Chúng tôi gọi đó là
"Nhưng người được Tử Thần Giáng thế chọn"
Năng lực theo đó cũng không giống nhau
có rất nhiều loại
Ở Thành phố này, chỉ mới xuất hiện vài năng lực, còn lại tôi chưa rõ
Sử dụng bùa chú, ví dụ giống tôi, tiếp theo là, ấn kí phong ấn, kiếm sát âm, Thanh tẩy những tàn hồn vẫn còn cơ hội
Đây là những năng lực hiện tại mà tôi thấy, nếu như người bình thường mà vô tình bị rơi vào đây, chắc chắn sẽ phải tự sinh tồn đến khi 5h sáng, nhưng mà hầu như họ đều không thể sống sót, vì không nhìn thấy được những ma quỷ ấy
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//khẩu hình// vậy, nếu như tôi không gặp anh, thì có lẽ sẽ phải đợi đến trời sáng...
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Vừa đi vừa giải đáp// Không hẳn, nếu muốn tôi có thể đưa cậu đi ngay bây giờ, nhưng lúc này tôi đã sử dụng hết rồi, chỉ còn vài cái phòng thân...
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Nhưng cũng kì lạ, đáng ra người bình thường như cậu, nếu vào đây phải không thấy chúng mới đúng...//Hoài nghi//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Nhưng cậu lại khác đấy...//Nhìn qua Dung Nghi//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Bất ngờ//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Có lẽ cậu cũng có một năng lực nào đó, chỉ là chưa nhận ra...
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Hiện tại tôi cần gặp đội của mình, rồi sẽ đưa cậu ra ngoài...
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Gật đầu//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Khẩu hình, muốn biết tại sao anh hiểu hành động của cậu//Anh lại có thể hiểu được khẩu hình sao...
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Hồi nhỏ được dạy, cậu tên gì...
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Cười và làm khẩu hình//Tôi tên Tạ Dung Nghi
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Tôi tên Thẩm Uy Dạ, gọi tôi là A Dạ là được
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Gật đầu lia lịa//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//suy nghỉ// nếu có thể nhìn thấy những thứ đó, còn rơi vào thế giới âm, liệu cậu ta có phải...
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Phải điều tra thêm
Anh dẫn cậu đi qua từng ngõ ngách né những thứ không sạch sẽ để tránh mất thời gian, cuối cùng dừng chân tại sân thượng của trường
Tạ Dung Nghi mới chuyển đến Thành phố X nên vẫn chưa hiểu nơi này có những nguy hiểm hay hiện tượng đã xảy ra, nên mọi thứ đối với cậu là mờ nhạt
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Xem đồng hồ trên tay// sao gần 9h tối rồi mà không thấy ai vậy
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Lo lắng// đừng nói là bị ma nuốt rồi nhé...
Trong lúc anh đang lo lắng thì một giọng nói như khiêu khích vang lên
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Nói gì thế, tôi đâu có yếu như cậu chứ...//Từ cánh cửa tầng thượng bước ra, trên mặt nở nụ cười quái dị//
Người kia bước từ từ tới chỗ Uy Dạ, anh tỏ ra không mấy thân thiện với cái tên đeo kính một bên này
Lượng Vũ
Lượng Vũ
//Chú ý đến người đằng sau, để tay lên vai Uy Dạ//ồ, cậu vừa bắt được mỹ nam ở đâu vậy, không tệ đâu nha//Châm chọc//
_______________
LONE WOLF
LONE WOLF
E hèm :))
LONE WOLF
LONE WOLF
Quay lại với nghề
LONE WOLF
LONE WOLF
Cảm ơn mọi người đã đọc
LONE WOLF
LONE WOLF
Cho mình một like và một bình luận nhé

⑅⁺◛˖Chapter 2: Pháp Ấn˖◛⁺⑅

Lượng Vũ bỏ tay ra khỏi vai của Uy Dạ, bước tới chỗ Dung Nghi đang đứng, anh nhẹ nhàng cầm tay của cậu rồi đặt lên đó là một nụ hôn
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Tiểu mỹ nhân, xin giới thiệu với cậu tôi là Lượng Vũ, kẻ cảnh giữ thế giới âm//Giọng điệu khêu gợi và mờ ám//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Ngơ ngác//
Cậu bất ngờ trước hành động của Lượng Vũ, thấy cậu không chả lời khiến Lượng Vũ có hơi khựng lại
Thật may là có Uy Dạ ở bên giải thích nếu không thì Lượng Vũ có thể là không có chỗ nào để trốn
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Ồ, hóa ra lại không thể nói chuyện, thất lễ rồi//Cười giải hòa//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Cười và gãi đầu//
Ba người họ đứng trên tầng thường, từng đời gió lạnh lướt quá khiến cậu không khỏi rùng mình vì lạnh
Cậu ngước mặt lên bầu trời, một sắc đỏ thẩm, cậu không ngờ khi mình tới đây lại gặp phải chuyện kì lạ như vậy, đây cũng mới là lần đầu tiên cậu đi học
Thấy cậu thất thần Uy Dạ cũng lo lắng tới hỏi thăm tình hình
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Cậu thấy không khỏe sao//Hỏi thăm tình hình//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Lắc đầu//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
//Ngoáy lổ tai// Không nói chuyện được, cũng phiền phức quá đó...
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Dẫm lên chân của Lưỡng Vũ// câm miệng đi cái tên háo sắc
Lượng Vũ
Lượng Vũ
//Đau điếng kêu lên// Âu xịt, cậu có thôi cái trò dẫm chân không khả...
đột nhiên có một cổ hơi thở kì lạ bao quanh ba người, ngay lập tức Uy Dạ đã biết có gì đó không ổn
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Xem ra không thể đợi được mấy người kia rồi...//Chảy mồ hồi trên chán//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Luồng sát khí dày đặc như vậy, chắc là âm hồn phải có hận thù rất lớn//Chống tay lên eo//
Lượng Vũ ra hiệu cho Uy dạ đưa người đi trước, còn bản thân ở lại để cầm chân oan hồn kia để chờ những người khác đến
Lúc này ở một nơi khác cũng đang có người phải chống chọi một số lượng không nhỏ âm hồn của những đứa trẻ
Tiếng khóc và tiếng gào thét của chúng nghe rất oái âm, còn rất bi thương
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Đừng đùa chứ, kẹt ở đây khá lâu rồi, Lục Liên cậu lập xong chưa...//Liên tục nã súng//
Lục Liên
Lục Liên
Còn cần một chút nữa...//Khó khăn trong việc lập trận pháp ấn//
Dạ Lệ trên tay hai khẩu súng lục, liên tục xả đạn không chớp mắt, cô đang cầm cự thêm chút thời gian để lập pháp ấn ở đây
Pháp ấn này đối với họ rất quan trọng, nó sẽ giảm đi một phần lớn những âm hồn có sức mạnh vượt trội và tránh các trường hợp xấu xảy ra
Nhưng gần đấy các pháp ấn đang xảy ra vấn đề nên các oan hồn, mạnh mẽ được giam cầm rất lâu cũng bắt đầu trỗi dậy
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Chết tiệt, súng tôi của sắp hết năng lượng rồi, cậu sắp xong chưa//Có gắng trụ thêm lúc nữa//
Lục Liên
Lục Liên
Sắp được rồi//Dần hiện lên pháp ấn//
Trong lúc không để ý, Dạ Lệ đã để một một oan hồn có cơ hội tấn công tới Lục Liên, tưởng rằng lần này hai người sẽ không thể thành công
Nhưng rồi rồi một lá bùa phong được ấn ra đằng sau lưng của oan hồn đó khiến nó dừng lại và lần lượt thêm nhiều con ngã xuống nữa
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Xin lỗi vì chậm trễ//Cõng Dung Nghi trên lưng//
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Ha cùng may cậu tới kịp, nhưng mà xem ra, bọn này rất dai đó...//Nhìn về phía có làn sương xanh//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Thả Dung Nghi xuống// cậu đứng ra phía sau đi, cẩn thận bị tấn công...
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Làm theo//
Điều kì lạ là ngay khi hai người xuất hiện, nhưng oan hồn kia không có ý định tấn công Dạ Lệ và Lục Liên nữa mà chuyển sang mục tiêu mới
"Bắt lấy tên đằng sau, trên người hắn có tử khí của Tử Thần"
Từng giọng nói dồn dập vang lên, bọn họ chẳng thể nghe rõ được điều gì ngoài hai chữ "Tử Thần"
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Sao đột nhiên bọn chúng lại điên lên vậy //Cầm lấy lá bùa trên tay//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Tôi không còn nhiều bùa nữa...
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Đạn của tôi cũng chỉ còn vài viên thôi...//Căng thẳng//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Nhưng mà...
"Số lượng của bọn chúng, lại cực kì đông"
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Cậu có mang gì thù hút chúng sao...
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Làm gì có ai lại ngốc vậy chứ, tôi không phải Lượng Vũ...
Lượng Vũ
Lượng Vũ
//Đang chiến đấu đột nhiên hắt xì// tên nào nói xấu mình thế
Trong thời khắc không ai muốn phải bỏ mạng thì Lục Liên cũng đã hoàn thành pháp ấn để củng cố chật tự của nơi này
Một ánh sáng vàng lấp lánh bay cao lên bầu trời đỏ thẩm, một luồng sức mạnh bao quanh khu vực vừa được tạo xong, các oan hồn hồi nãy còn đáng bao vây giờ đây đang dần hóa thành cát bụi
Lục Liên thở phào, cô ngôi khụy xuống đất mà rưng rưng vì tưởng mình sắp phá hỏng chuyện
Lục Liên
Lục Liên
Huhu, thiếu chút nữa thôi, là chúng ta tiêu rồi//Khóc sướt mướt//
Dạ Lệ
Dạ Lệ
//Vừa mệt mỏi vừa bất lực// chỗ này coi như cũng ổn rồi, nhưng mà..
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Vẫn còn bảy cái nữa đang dần bị nứt vở...
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Lấy tay xoa cằm// đội trưởng nói thông thường nơi có kết ấn sẽ có những linh hồn rất mạnh
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Nhưng nơi này tuy bọn chúng không mạnh
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Nhưng số lượng thì...
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Quá đông rồi, may mà cậu tới ứng kịp nếu không thì toi...
Mãi nói chuyện mà anh quên mất Dung Nghi cũng ở trong góc, cậu xem ra không thể nào thích nghi nổi với cái không khí âm tà nơi đây
Hai cô gái cũng khá tò mò tại sao lại có thêm người vào thế giới âm
Hôm nay nếu tính thêm cậu nữa là tròn 10 người rồi
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Này, giới thiệu chút về người bạn mới đi chứ//Châm chọc Uy Dạ//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Cậu ấy tên Tạ Dung Nghi, học sinh mới, nhưng lại vô tình lạc vào đây
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Do tôi sử dụng hết bùa chú rồi nên không đưa cậu ấy ra được, chỉ có thể đợi trời sáng...
Lục Liên
Lục Liên
Ồ vậy sao, nhưng sao cậu ấy không nói gì thế//Hiếu kì//
Lục Liên
Lục Liên
Múa tay múa chân chả hiểu gì cả...//Không hiểu khẩu hình//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Cười bất lực//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Cậu ấy không nói chuyện được//Giải thích//
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Ồ, một thiếu niên trẻ, đáng tiếc thật//Tiếng sát lại và nâng cầm cậu lên//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Đánh vào tay của Dạ Lệ// bớt mấy cái trò đó đi...
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Ái chà, thiếu nam lạnh lùng bảo vệ mỹ nam yếu đuối sao...//Trêu ghẹo//
Anh không phản ứng gì, chắc hẳn đây cũng phải lần đầu anh trải nghiệm cảm giác bị châm chọc
Uy Dạ ngước nhìn bầu trời, rồi nhớ tới Lương Vũ đang còn phải chống chọi với oan hồn kia
Vốn định nói với hai người còn lại để cùng giúp nhưng Lượng Vũ lại từ đâu xuất hiện trong tối lại còn đứng kế Dung Nghi
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Lo lắng cho tôi hả hay gì mà ồn ào thế//Tự biên tự diễn//
Lục Liên
Lục Liên
Không phải, chúng tôi đang bàn tán chút chuyện thôi//Giải thích//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Xem ra đêm nay giải quyết xong sớm rồi, mọi thứ cũng không còn đáng lo ngại nữa
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Nhưng vẫn phải đợi trời sáng thôi, chúng tôi không mang theo bùa chú thoát thân...//Nhún vai//
Sau khi bàn bạt lại vì chẳng ai hôm nay mang nhiều bù chú, vì mọi người đều nghỉ Uy Dạ sẽ mang theo phòng thân
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Thức tới sáng//Xem đồng hồ//
_______________
NovelToon
LONE WOLF
LONE WOLF
Bí bộ kia rồi :)))))))))))))))

Chapter 3: Lửa Âm Giới

Do cả đội chẳng ai còn bùa chú nên đành phải ở đây chờ tới sáng, mà thời gian trong thế giới âm này tuy giống với dương nhưng trên thực tế nó đi rất chậm
Cả nhóm tìm một chỗ ở săn sau trường, nơi có nhưng lá bùa được đặt sẳn ở đây, nó có thể được coi là nơi khá an toàn
Lượng vũ thắp ngọn lửa, nhưng nó không phải màu cam đỏ như thường mà là một màu xanh đậm, đây là ngọn lửa ở thế giới âm
nó không khác gì mấy so với ngọn lửa thường, chỉ khác mỗi cái màu mà thôi, công dụng thì như nhau
Lục Liên
Lục Liên
Hắt xì, sao hôm nay lại lạnh vậy nhỉ...//Khoan hai tay lại rồi xoa vai bên cánh tay//
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Đây là âm giới mà, đương nhiên sẽ lạnh rồi, nhất là vào thời điểm này...//Cầm cây đẩy than vào trong//
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Cậu đi tới đây hoài mà sao vẫn hỏi câu kì lạ vậy, đừng nói hồi nãy bị dọa rồi nhé...//nhìn cô//
Lục Liên
Lục Liên
Làm...làm gì có chứ, hôm nay lạnh thật mà, hắt xì//Liên tục hắt xì//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Thật ra hôm nay có hơi lạnh hơn thường ngày//Điểm tỉnh nhìn vào ngọn lửa//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
À phải rồi, tiểu mỹ nhân hình như cậu lạnh hả...//Nhìn sang Dung Nghi//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Đang run người//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Lắc đầu//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
rõ ràng là lạnh mà, để tôi ôm cậu cho ấm nhé //trêu chọc//
Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng cũng khiến cậu đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, dù sao bản thân cậu cũng chưa hiểu hoàn toàn mọi chuyện
Lương Vũ thấy bản thân mình đùa hơi quá, đang định cởi áo khoác đưa cho cậu thì người nào đó đã nhanh hơn
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Cởi áo khoác và khoác lên người cho Dung Nghi// mặc vào đi, những người không sống sót ở đây đều là do chết cóng đây//mặt lạnh//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Hửm...//cảm thấy bị quê//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Này sao cậu giành công của tôi hả...//Không vui//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Cậu bớt làm mấy cái trò đó đi...//giọng nói có chút chất vấn//
Không khí giữa hai người đột nhiên có gì đó không ổn, cậu thấy thế tuy rất bối rối nhưng không biết phải làm sao
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Này này, đừng làm cậu ấy lúng túng chứ, các cậu cũng không nhỏ nữa đâu//Tách hai người ra//
Lục Liên
Lục Liên
//Ánh mắt thần tượng// cậu thật ngầu đó A Lệ
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Bình thường thôi, cũng không phải lần đầu cậu thấy mà//ngồi kế bên cô//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//cầm lấy cành cây rồi viết gì đó trên đất//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Tiểu mỹ nhân, cậu viết gì đó...//đứng kế bên xem//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Chỉ tay lên//"Thật sự không có cách nào để trở về sao, phải đợi đến trời sáng thật hả?"
Lượng Vũ
Lượng Vũ
//Hơi nheo mắt// cậu sợ sao...
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//xóa đi viết lại//"không nhưng mà, đây mới là ngày đâu tiên tôi tới đây, nếu như đi qua đêm mà không về, ba tôi sẽ lo lắng"
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//Suy nghĩ gì đó// cậu đến đây với ba cậu sao...
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Gật đầu//
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Hừm, thật ra thì nếu muốn thoát ra chỉ có hai cách đó thôi...
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Nếu như ngày mai ba cậu tới tìm, chúng tôi sẽ giải thích
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Cũng như sẽ nhờ với nhà trường để làm phép cho cậu 1 ngày, thế nào//nháy mắt//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//suy nghĩ khá lâu//
5 phút sau
Dạ Lệ
Dạ Lệ
...//Suy nghĩ// sao lâu thế nhỉ, cậu ấy thấy mình có thái độ hay gì đó sao
Lục Liên
Lục Liên
//Suy nghỉ//người đẹp à, sao cậu yên lặng lâu vậy
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
//suy nghĩ// cậu ta đang không tin tưởng
Lượng Vũ
Lượng Vũ
//suy nghĩ// mình có nên ép cậu ta luôn không
Ca ba người chỉ ngồi chờ mỗi cái gật đầu của cậu, nhưng mà ngồi chờ gần 10 phút rồi vẫn thấy cậu bất động
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
// Gật đầu//"Được"
Dạ Lệ
Dạ Lệ
//Thở phào//phù, ngồi chờ cậu tôi thấy thời gian trôi chậm đi đấy...
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Gãi đầu và đột nhiên bụng kêu lên//...
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Cậu đói à...//Nhìn xuống thấy hai tai cậu đỏ bừng//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Suy nghĩ// cái bụng chết tiệt...
Thật ra thì từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, nên giờ chiếc bụng nhỏ cũng bắt đầu đòi ăn nhưng cũng thật không đúng lúc
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Cho cậu đấy//đưa bánh ngọt//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Bất ngờ cầm lấy, tỏ vẽ cảm ơn//"cảm ơn//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Tuy tôi không hiểu khẩu hình, nhưng chắc cậu cảm ơn nhỉ//quay đi vương vai rồi ngáp ngủ//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Để chắc chắn chúng ta thay phiên nhau trực ca đi, để tránh có gì đó xảy ra...//Đề nghị//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Được vậy cậu canh đi, bọn tôi ngủ...//Quay đi lại chỗ gốc cây ngồi//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Hả, chơi cái trò gì đấy//Hoang mang//
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Thì cậu bảo trực mà, thế cậu trực đi...//nhún vai//
Lục Liên
Lục Liên
Đúng đó, Lượng Vũ của chúng ta chỉ ngủ ban ngày thôi mà//Chọc ghẹo//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Này...//gương mặt đứng hình//
Mặc cho Lương Vũ đang làm trò ở đằng sau và nắng chửi, họ lại yên lặng mà nằm lên chiếc túi ngủ đã chuẩn bị sẳn cho trường hợp khẩn cấp
Thời gian cứ thế trôi đi, màn đêm cũng dần trở sáng, bầu trời màu đỏ đã dần trở lại bình thường, những cơn gió vù vù bên tai
Thẫm Uy Dạ bừng tỉnh, anh mở nâng lên mí mắt còn có chút lười biếng mà vẫn gắng gượng ngồi dậy
Anh dụi dụi mắt, mái tóc dài hơi bù xù, rồi mắt anh nhìn vào đồng hồ trên tay, nhận thấy giờ đã gần 5h sáng liền kêu mọi người dạy
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Này, các cậu dạy đi, sắp 5h sáng rồi đấy, chúng ta dọn dẹp là vừa rồi...
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Ai da, bổn tiểu thư ngủ còn chưa đã đâu đấy, chắc phải ngủ bù rồi//Khó khăn ngồi dạy trong cơn buồn ngủ//
Lục Liên
Lục Liên
Cho tớ thêm 5 phút đi mà...//vẫn còn chưa muốn dạy//
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Ngáp dài mà ngồi dạy//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Xem người ta dạy rồi kia, nhanh lên...//Hơi gằn giọng//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Các cậu hay rồi, được ngủ còn tôi phải thức //mắt thâm như gấu trúc//
Cả bọn tụm lại một chỗ, thu dọn những công cụ cần thiết, Dung Nghi có vẽ tối qua ngủ không ngon nên sáng nay vẫn còn rất buồn ngủ, ngay cả Lục Liên cũng không ngoại lệ
Những người khác chỉ biết bất lực mà lắc đầu
Mặt trời dần dần ló dạng, những hạt xương nhỏ động trên lá nhỏ xuống nền đất ẩm ướt, Uy Dạ đưa cậu tới cổng trường, nhưng người khác cũng đi theo
Hiện tại chỉ mới 5h giờ, ngoài bảo vệ của trường có mặt ra thì chẳng còn ai ở đây nữa
Cứ tưởng rằng bản thân cậu sẽ phải gọi điện ba mình tới đón, nhưng không ngờ ba cậu đã chờ cậu cả đêm ở ngoài đây
Tạ Linh Thực
Tạ Linh Thực
//Nhìn thấy Dung Nghi và những người đằng sau//
Người đàn ông trung niên ngồi trong xe, đôi lông mày khẽ cong lên và có chút cảnh giác với những người đằng sau
Tạ Dung Nghi
Tạ Dung Nghi
//Thấy được ba mình đang ra khỏi xe//
Cậu vừa thấy ông bước ra khỏi chiếc xe hơi bên cạnh đã vội vàng chạy lại, dường như sợ ôm chất vấn nên liền ôm trầm lấy ông để nhận lỗi
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Xin lỗi bác, chúng cháu-//bị cắt ngang//
Tạ Linh Thực
Tạ Linh Thực
Chỉ là học qua đêm ở trường, không quan trọng lắm, cảm ơn các cậu//Không mấy để tâm//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
...vâng ạ, cảm ơn bác đã hiểu//cuối chào//
Ông đưa cậu vào trong xe, trước khi ông đi còn để lại một câu khiến Thẩm Uy Dạ và những người khác bắt đầu có sự nghi ngờ
Tạ Linh Thực
Tạ Linh Thực
Có vẻ như nơi này không được sạch sẽ lắm...//Lái xe rời đi//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Này, hình như ông ấy biết gì đó nhỉ//Nhìn theo hình bóng chiếc xe//
Dạ Lệ
Dạ Lệ
Ừm, chắc là cũng biết gì đó//Đa nghi//
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Tạm thời chúng ta vẫn chưa tìm được người nắm giữa sức mạnh Tử Thần
Thẩm Uy Dạ
Thẩm Uy Dạ
Không nên quan tâm tới vấn đề không liên quan//Giọng nói lạnh nhạt//
Lượng Vũ
Lượng Vũ
Về thông báo với đội trưởng thôi//Bỏ tay vào hai túi áo//
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play