Mùa Hạ Năm Ấy (RhyCap)
1
Cũng đã lâu lắm rồi, cách đây vài năm là lần cuối cùng tôi được về quê
Và hôm nay, tôi lại một lần nữa được sắp được bước chân lên vùng đất thân yêu, là nơi cội nguồn của mình
Xe chạy khá chậm, vì thế tôi ít cảm nhận được độ rung lắc. Cũng thật may vì xe ít mùi và tôi đã có sẵn vỏ cam ở trong khẩu trang
Hương cam giúp tôi bớt đi phần nào say xe
Chiếc xe cứ thế bon bon khắp nẻo đường
Đầu tôi thoáng lên một luồng suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Lúc trên xe là lúc mình luộm thuộm nhất
Hoàng Đức Duy
Mong là trên xe không có anh chị nào xêm xêm tuổi
Hoàng Đức Duy
Có chắc ngại chết
Mỗi lần đi xe, tôi phải mang tận hai chiếc khẩu trang cùng lúc nên nhìn xấu xí bầy hầy lắm
Trên xe hầu như toàn là người lớn hay thậm chí là các cụ già
Vì không còn ghế nằm nên tôi bị sắp xếp nằm ở phần đường luồng của xe
Nhờ đó, tôi đã quen được một bác tầm 50 trở lên
Hoàng Đức Duy
"Bác dễ thương tốt tính quá"
Đến giờ cơm, chúng tôi xuống xe
Hoàng Đức Duy
Bố với mẹ vào đi vệ sinh rửa mặt đi ạ
Hoàng Đức Duy
Con đứng ở đây chờ
Mẹ Duy
Con cũng đi đi, ở đây sạch sẽ lắm
Tôi đứng chờ bố mẹ của tôi thì bỗng
Hoàng Đức Duy
"Ui anh kia cùng xe à"
Ban đầu mới lên xe, tôi chẳng để ý được ai
Giờ thấy anh kia từ nhà vệ sinh đi ra, tôi mới biết có một anh trẻ tuổi như vậy cùng xe của mình
Ban đầu, tôi không để ý lắm
Nhưng thật sự lúc đó, ánh mắt của chúng tôi đã nhìn nhau
Mẹ Duy
Đi vào ăn cơm thôi con
Bố Duy
Đi nhanh kẻo không có chỗ ngồi
Gia đình tôi cùng bước đến bàn ăn
Đột nhiên anh ta lại cứ thế ngồi chung mâm cơm trưa với chúng tôi
Hoàng Đức Duy
"Vãi, biết bao nhiêu bàn"
Hoàng Đức Duy
"Lại ngồi ngay bàn này"
Hoàng Đức Duy
"Chắc là trùng hợp thôi"
Hoàng Đức Duy
Đồ ăn ở đây chẳng ngon chút nào
Hoàng Đức Duy
Như không nêm ấy bố ạ
Đoạn đường phía trước còn xa lắm
Tôi dần chìm vào giấc ngủ
____________________________
bé nè
Lời bộc bạch nhiều nhờ
bé nè
Tại dùng ngôi kể thứ nhất -Xưng tôi
bé nè
Nên đó là lời Duy kể
bé nè
Cũng tuỳ chap nha mn ơi
bé nè
Tớ thấy chap này viết theo ngôi kể thứ nhất hợp hơn nên viết
bé nè
Còn mấy chap sau thì chưa chắc nha
bé nè
Tác giả gì mà thoại nhiều hơn nv9 rồi
2
Tôi bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào
Kể ra cũng nhanh thật, chỉ mới chợp mắt một tí, mở mắt ra trời đã tối
Tôi ngồi dậy dụi dụi mắt rồi chờ đợi đến quán ăn
Đa nhân vật phụ (nam)
Chú nằm cạnh: Cháu đi đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Dạ cháu về Hoà Bình ạ
Quê tôi ở Hoà Bình, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh
Đa nhân vật phụ (nam)
Cháu đi du lịch Hoà Bình hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ cháu về ăn đám cưới ạ
Đa nhân vật phụ (nam)
Sắp tới giờ cơm rồi chuẩn bị đi
Hoàng Đức Duy
Thế bác đi đâu ạ?
Đa nhân vật phụ (nam)
Bác đi về Đà Nẵng
Đa nhân vật phụ (nam)
Xe lâu tới dữ
Đa nhân vật phụ (nam)
Ai cũng đói hết rồi mà chưa dừng nữa
Đa nhân vật phụ (nam)
Cháu đói không
Hoàng Đức Duy
Dạ cũng hơi ạ
Đa nhân vật phụ (nam)
Nè ăn tạm đi
Bác đưa tôi một quả táo bác đang cầm trên tay
Là một trái táo xanh ngọt, mọng nước
⚠️HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ⚠️
Bác còn lấy bịch táo rồi đưa cho tôi thêm nhiều trái nữa
Hoàng Đức Duy
Cháu ăn một quả thôi ạ
Đa nhân vật phụ (nam)
Thôi cầm lấy ăn cho đỡ đói
Thấy tôi thật sự không ăn, bác mới rụt tay lại rồi ăn
Tôi vốn say xe, do đó từ trước đến nay tôi chưa hề ăn uống trên xe dù chỉ một lần
Nhưng có vẻ hôm nay tôi đã phá lệ
Tôi cầm khẩu trang đưa nhẹ ra
Nín thở cắn một miếng táo rồi sau đó bịt khẩu trang lại
Nghe có vẻ buồn cười nhưng chỉ những ai say xe nặng như tôi mới hiểu
Hoàng Đức Duy
"Ủa là sắp ăn dữ chưa"
Thấy xe có vẻ chưa có dấu hiệu dừng lại
Tôi lại tiếp tục nằm xuống ngủ
Một lần nữa chìm vào giấc ngủ
_____________________________
bé nè
Có ai thấy chap này bị vô nghĩa hông?
bé nè
Tại Đức Duy trong chap này là tui
bé nè
Và tui đã thật sự gặp 1 bác như vậy
bé nè
Mà tại trong truyện Duy lớn òi nên chi gọi bác
bé nè
Chứ thật ra tui kh bt gọi sao mà thấy bác cũng lớn tuổi(nma không lớn lắm đâu, có vẻ nhỏ tuổi hơn bà tui) nên lúc đó tui đã gọi là ông
bé nè
Sao cũng được nói chung ông dễ thương lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play