Tên Nô Lệ Số 19 [001×456]
Tiếng súng
📌 Lưu ý:
Truyện hoàn toàn là hư cấu.Mọi tình tiết,lời thoại và nhân vật đều do tác giả tưởng tượng,không liên quan đến người thật hay sự việc thật.Nếu không phù hợp với bạn, xin hãy rời khỏi.
3 năm trước,bầu trời đêm đó không có trăng. Gió lạnh se sắt len qua từng khe cửa, lướt qua những bức rèm mỏng manh trong căn nhà nhỏ của gia đình Gi Hun. Nhưng bên trong, mọi thứ vẫn ấm áp và yên bình.
Ba anh ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo, mắt lim dim.
Mẹ anh ngồi cạnh, vừa xem một chương trình nấu ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn con trai.
Gi Hun (13 tuổi) ngồi bệt dưới sàn, chăm chú ráp mô hình robot, đôi mắt đen nhánh long lanh ánh sáng.
Một buổi tối bình thường như bao ngày.Cho đến khi...
Tiếng gõ cửa vang lên, khô khốc, lạc lõng trong đêm.
Mẹ Gi Hun khựng lại,lẩm bẩm.
Mẹ Gi-hun
"Ai lại đến giờ này vậy...?"
Bà đứng dậy, tắt tivi, bước ra cửa.
Không khí bỗng chùng xuống lạ thường.
Cánh cửa hé mở chưa được ba giây...
Một tiếng súng xé toạc màn đêm. Mẹ anh ngã gục ngay ngưỡng cửa, máu trào ra từ vết đạn trên trán, nhuộm đỏ nền gạch trắng.
Ba Gi-hun
J-Ji Won...? //ông bật dậy//
Ông bước lại gần cửa...Nhưng rồi ánh mắt ông chạm phải thân thể vợ mình đang nằm bất động trên nền đất.Cả khuôn mặt ông cứng đờ.
Ba Gi-hun
"Đây là thật sao...?"
Ông run rẩy lùi lại một bước, rồi ngã bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường. Mắt ông mở to, rưng rưng nhìn vợ.
Ba Gi-hun
Không... không thể nào...
Viên đạn thứ hai cắt ngang nỗi đau. Máu từ ngực ông phun ra, loang lổ trên áo sơ mi. Đầu ông gục xuống, ánh nhìn vẫn còn hướng về người vợ đã khuất.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.Gi Hun sững sờ.
Seong Gi-Hun
Ba... Mẹ...?//lấp bấp//
Cậu không thể tin vào mắt mình.Mùi khét của thuốc súng trộn với mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.Tay cậu run rẩy, mô hình robot rơi xuống đất vỡ tan tành.
Seong Gi-Hun
Không...không thể//lẩm bẩm//
Hai bóng đen tiến vào nhà.Cả người họ mặc đồ đen,mặt không cảm xúc.Một tên giơ súng hướng về Gi Hun.
Cậu lùi lại theo bản năng, sống lưng lạnh buốt.
Bí ẩn 1
Đừng, không được bắn nó!
Hắn đặt tay lên nòng súng, đẩy xuống.
Bí ẩn 1
Nó không có tội.Là con của hai kẻ phản bội,nhưng nó còn quá nhỏ.
Tên cầm súng hừ lạnh rồi thu súng lại.Cả hai tiến đến gần Gi Hun.
Cậu cố bò lùi về phía sau, miệng thều thào:
Seong Gi-Hun
Mấy người là ai...? Tại sao lại làm thế...?
Một tên cúi xuống,nắm lấy cằm Gi Hun,ép cậu ngẩng mặt lên.Hơi thở hắn lạnh như băng.
Bí ẩn 1
Mày không cần biết bọn tao là ai.Chỉ cần biết...ba mẹ mày từng làm việc trong tổ chức,nhưng họ đã quên mất luật chơi.
Hắn siết nhẹ cằm Gi Hun rồi buông ra,vỗ nhẹ vào má cậu như trêu chọc.
Bí ẩn 1
Tội phản bội... chỉ có một kết cục.
bí ẩn 2
Vậy còn thằng nhóc? Giết luôn?
Bí ẩn 1
//hắn ngắm nhìn khuôn mặt Gi Hun, rồi bật cười// Trông cũng dễ thương đấy.Có khi còn bán được giá cao.
Seong Gi-Hun
*Bán...họ định bán mình sao*//run lẩy bẩy//
Seong Gi-Hun
Mấy người... muốn bán tôi...? Tôi không làm gì sai cả... xin đừng...
Seong Gi-Hun
Không thể nào...//lẩm bẩm//
Nước mắt bắt đầu lăn dài. Cậu không thể kiềm được.
Tên kia lấy ra một ống tiêm.
bí ẩn 2
Chúng ta không có thời gian.
Seong Gi-Hun
Đừng mà... làm ơn...
Gi Hun lùi lại,nhưng hắn đã tiến sát.Một tay giữ lấy vai cậu,tay kia đâm thẳng ống kim vào cổ.
Tiếng la chỉ phát ra một nửa.Cơ thể cậu dần mềm nhũn,ý thức mờ dần.
Seong Gi-Hun
"Ba... Mẹ..."
Mọi thứ tối sầm.Ánh mắt Gi Hun dừng lại nơi vũng máu đỏ thẫm và những mảnh vỡ ký ức tan nát.
Tên kia nhấc bổng Gi Hun lên, ném lên vai như một bao hàng.
bí ẩn 2
Mau gọi người dọn hiện trường.
Bên ngoài, xe chờ sẵn.Một linh hồn non trẻ vừa bước vào thế giới ngầm nơi không còn ánh sáng.
Người mua tôi
Chiếc xe phanh gấp,hai kẻ kia mở cửa kéo cậu bé xuống.Cậu run rẩy, ánh mắt trống rỗng.
Bí ẩn 1
Nó đây. Hàng tốt đấy.
Người giao dịch
Nó nhiêu Tuổi?
bí ẩn 2
13. Mặt đẹp, dễ sai bảo.
Người giao dịch
Bao nhiêu?
bí ẩn 2
3 triệu won. Không trả giá.
Tiền trao tay.Gi Hun bị đẩy về phía sau, vào một cánh cửa sắt gỉ.
Seong Gi-Hun
…Seong Gi Hun…
NV quần chúng
Ở đây không có tên.Chỉ có 'thằng số 19'.
NV quần chúng
Cúi đầu thấp hơn!
NV quần chúng
Cười lên! Không phải cười kiểu đó!
NV quần chúng
Đem nước tới! Nhanh!
NV quần chúng
Tay run à? Muốn ăn đòn không?
Cậu bé 13 tuổi sợ hãi, mệt mỏi, nước mắt từng đêm làm ướt tấm ván gỗ mục nát.
[Một năm sau Gi Hun 14 tuổi]
NV quần chúng
Số 19! Dọn bàn đi!
Không còn nước mắt.Không còn phản kháng.Cậu biết cách nói "xin lỗi" đúng lúc.Cậu biết khi nào nên cười, khi nào nên im.Cậu học được im lặng thì ít bị đánh hơn.
Seong Gi-Hun
"Mình chỉ cần sống sót…"
Chiếc xe đen dừng lại.Một người đàn ông bước xuống vóc dáng cao,áo khoác đen dài,ánh mắt lạnh băng.Hắn là Hwang In Ho,27 tuổi,nổi danh trong giới ngầm vì sự tàn nhẫn.
NV quần chúng
Ngài Hwang… hôm nay ghé chọn hàng ạ?
In-ho gật đầu, lạnh giọng:
Hwang In-ho
Đem tất cả ra cho tôi.
NV quần chúng
Tất cả ra đây cho ngài chọn!
Một loạt đứa trẻ bị lùa ra mắt vô hồn, thân thể gầy guộc, ánh nhìn sợ hãi.
Hắn ngồi vắt chân,nâng ly rượu nho đỏ sẫm,đảo mắt nhìn từng đứa rồi đặt ly xuống bàn, gằn giọng:
Hwang In-ho
Hết hàng rồi à? Không có gì coi được hết.
Hắn ngồi dậy định rời đi thì bất ngờ ánh mắt va phải một dáng người nhỏ bé ở góc phòng Gi Hun,14 tuổi,đang ngẩng đầu.
Giây phút ấy,ánh nhìn In-ho dừng lại.Cậu lập tức cúi xuống,run rẩy.
Hwang In-ho
Đứa đó.Tôi lấy nó.
NV quần chúng
Gi Hun… nó chỉ mới qua huấn luyện 1 năm thôi… Nhưng nếu ngài chọn, tôi cho thay đồ ngay!
In Ho thờ ơ đáp,tay nhét vào túi,quay bước ra ngoài.
Seong Gi-Hun
*Hắn... chọn mình sao...?*
Chưa kịp định thần cậu bị kéo đi thay đồ.
Cậu thay đồ xong bước ra.Chiếc xe đen bóng đợi sẵn trước cửa,bên trong,hắn đang ngồi bắt chéo chân,ánh mắt lạnh tanh.
Cậu rụt rè bước lên, thân người run lẩy bẩy.Không khí trong xe nặng trĩu đến khó thở.Cậu không dám ngẩng đầu,chỉ biết cúi gằm xuống.
Hwang In-ho
Ngồi thẳng lên.
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cậu giật thót.
Seong Gi-Hun
*Làm gì sai nữa sao...?*
Cậu ráng ngồi thẳng người, tay nắm chặt lấy nhau để ngăn run rẩy.
Hwang In-ho
Cậu tên thật là gì?//mắt nhìn chằm chằm//
Seong Gi-Hun
Seong Gi Hun ạ!//đáp nhanh//
Hắn khẽ mỉm cười,một nụ cười khó đoán.
Hwang In-ho
Gi Hun... tên đẹp đấy.
Cậu ngồi im,không dám hỏi, cũng không dám nhìn lên.Chỉ có tiếng máy xe chạy đều
Món hàng đáng giá
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự lớn mang đậm phong cách hiện đại,bao quanh là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng.Cánh cổng sắt mở ra,chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong.
Gi Hun ngồi im,ánh mắt khẽ đảo quanh.Cậu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Seong Gi-Hun
*Nhà... lớn thật. Anh ta giàu đến vậy sao...?*
Nhưng xen lẫn trong ánh nhìn là sự hoang mang, căng thẳng vẫn đè nặng trong lồng ngực.
In Ho mở cửa,lạnh lùng nói:
Gi Hun rụt rè bước theo sau,đi qua dãy hành lang sáng bóng rồi được dẫn vào một phòng khách rộng lớn.
Hắn ngồi xuống sofa, giọng trầm thấp nhưng không giấu vẻ đe dọa:
Hwang In-ho
Nếu cậu không nghe lời, tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào.Rõ chưa?
Gi Hun sững người,tim đập thình thịch,vội cúi đầu:
Seong Gi-Hun
Dạ... Dạ rõ ạ...
Hwang In-ho
//nhếch môi cười nhạt//Tốt.Ngoan thì sẽ được thưởng~
Cậu siết chặt tay vào nhau,đầu cúi thấp.
Seong Gi-Hun
*Mình không được sợ. Không được run. Chỉ cần sống sót...*
In Ho vẫy tay, người hầu lập tức xuất hiện.
Hwang In-ho
Dẫn nó đi tắm sạch sẽ,cắt tóc lại cho gọn.
NV quần chúng
Vâng, thưa ngài.
Gi Hun khẽ rụt người khi tay người làm vừa chạm vào mình,nhưng rồi cậu chỉ cúi đầu bước đi.
Gi Hun được đưa vào phòng tắm.Nước ấm trôi qua làn da gầy gò, rửa sạch bụi bẩn và vết thương cũ.Cậu đứng im trước gương, nhìn mái tóc rối, đôi mắt trũng sâu,thân thể hốc hác.
Seong Gi-Hun
Trông mình... chẳng khác gì cái xác sống.
Người hầu bước vào, nhẹ giọng:
NV quần chúng
Ngài chủ bảo cắt tóc gọn gàng.
Một lát sau,cậu thay quần áo mới rồi được đưa ra phòng ăn.
In Ho ngồi vắt chân,ánh mắt lạnh nhạt liếc qua rồi hất cằm về phía bàn ăn
Hwang In-ho
Đồ ăn của mày đấy.
Gi Hun khựng lại,nhìn đĩa thức ăn trước mặt,giọng run run:
Seong Gi-Hun
Em... Em được ăn sao?
Hwang In-ho
//chống cằm,cười khẩy//Được ăn.Mày ốm vậy thì lấy gì phục vụ tao?
Cậu khẽ gật đầu, rụt rè kéo ghế ngồi xuống.
Seong Gi-Hun
Dạ… cảm ơn ạ…
Seong Gi-Hun
*Lâu rồi… mới được ăn một bữa tử tế.*
Hwang In-ho
Này,bị nhốt ở đó không cho mày ăn hay sao mà ốm vậy? Nhìn như chưa tới bốn chục ký.
Seong Gi-Hun
//cúi đầu// Dạ... có ăn... nhưng nếu làm sai thì sẽ bị nhịn đói hai ngày ạ.
Hwang In-ho
//Nhếch môi, giọng lười biếng//Nên nghe lời tao đi.Tao cho mày ăn đúng giờ,đúng giấc... Còn không,tao cho nhịn đói cả tuần~
Seong Gi-Hun
//run lên,vội gật đầu//Dạ... em hiểu rồi ạ...
Seong Gi-Hun
*Không được làm sai... Không được khiến anh ta giận...*
Hwang In-ho
//Vẫy tay//Nào, lại đây.
Gi Hun chần chừ vài giây rồi rón rén bước lại gần.
Hắn đưa tay bóp nhẹ cằm cậu, lắc qua lắc lại như đang soi món hàng vừa mua
Hwang In-ho
Ừm... Mua mày cũng đáng đồng tiền đấy.
Hwang In-ho
Xinh trai lại còn có mùi thơm~
Cậu nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống, không dám phản ứng.
Seong Gi-Hun
Cảm ơn anh đã khen ạ...
Hwang In-ho
//Cười khẽ//Yên tâm, tao không ăn thịt mày đâu... nếu mày ngoan.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play