Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Zeus X You ) Cậu Bé Dễ Thương? Hay Đáng Thương?

Trải lòng

[Mở đầu truyện – một chút trải lòng]
Có thể sẽ có người không thích ý tưởng của bộ truyện này, vì nó khá táo bạo. Nhưng tớ vẫn muốn bắt đầu bằng một đoạn trải lòng – một điều mà tớ không thể giấu trong lòng mãi được nữa.
Zeus – hay như cách tớ hay gọi một cách thân thương là U Chề – em ấy nhỏ hơn tớ một tuổi. Trong năm người của HLE, có lẽ người khiến tớ rơi nước mắt nhiều nhất lại chính là em.
Không phải vì em ấy tệ. Mà là vì em ấy quá ngoan. Quá giỏi chịu đựng.
Quyết định đúng đắn nhất mà em từng làm – theo cảm nhận của tớ – chính là rời khỏi “thượng tầng” T1. Và tớ thật sự biết ơn The Play rất nhiều vì điều đó.
Ở đây, cho phép tớ được nói rõ: Zeus không sai. HLE không sai. T1 cũng không sai. Và The Play – càng không sai. Vậy ai sai?
Tớ nghĩ, nếu có một ai đó thật sự phải chịu trách nhiệm cho nỗi đau âm thầm ấy, thì đó là… thượng tầng T1. Chính họ đã đẩy em đến tận cùng của những điều mà một đứa trẻ ngoan nên được tránh khỏi. Em đã cố gắng rất nhiều – nhưng họ lại không nhìn thấy.
Tớ thương em – bởi vì em không chỉ là một tuyển thủ giỏi, mà còn là một người cực kỳ hiểu chuyện. Một người mà ngay cả khi rời đi, vẫn chọn cách im lặng, vẫn tôn trọng đội cũ bằng cách không ăn mừng chiến thắng.
Và một lần nữa – cho tớ được nói rõ điều này: Không ai bắt buộc phải làm như em mới được xem là người biết ơn hay tôn trọng đội cũ. Nhưng em làm vậy – bởi vì với em, T1 là cội nguồn. Là nơi bắt đầu, là những tháng ngày được vui đùa cùng các anh. Người khiến em tổn thương – chưa từng là họ. Mà là những người ở quá cao – nơi em chẳng với tới được dù có cố thế nào.
Và tớ càng thương em hơn – khi nghe em kể lại những ngày đi quân sự… như thể chưa từng có một hoài bão nào từng xảy ra trong đời. Giọng em vẫn tích cực như thế, vẫn nhẹ nhàng như thế…
Một đứa nhỏ như em, ngoan ngoãn, chịu đựng, và biết nghĩ cho người khác đến vậy – không đáng bị tổn thương.
Thật lòng… tớ thương em lắm.

(1)

[Canh rong biển nguội rồi]
Nhà ăn trưa hôm đó yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng thìa va vào khay inox vang lên đều đặn. Woo-je ngồi cuối dãy, đầu cúi thấp, dáng người gập lại, như muốn thu nhỏ giữa hàng trăm ánh mắt. Anh lặng lẽ ăn cơm, không hề hay biết có hai cặp mắt đã dán vào mình từ lúc nào.
Binh nhì 1
Binh nhì 1
Ê… ông là Zeus đúng không?
Binh nhì 2
Binh nhì 2
Chuẩn rồi, đúng mặt luôn.
Binh nhì 2
Binh nhì 2
tao thấy trên Instagram mấy lần rồi.
(Anh cúi đầu, khẽ gật, thìa dừng một nhịp rồi lại tiếp tục bới cơm)
Choi “ Zeus” Woo-je
Choi “ Zeus” Woo-je
…Vâng.
Choi “ Zeus” Woo-je
Choi “ Zeus” Woo-je
Tôi chỉ là binh nhì Choi Woo-je bây giờ
Binh nhì 2
Binh nhì 2
Hình như năm ngoái còn đánh CKTG đúng không?
Binh nhì 2
Binh nhì 2
Căng nha
Binh nhì 1
Binh nhì 1
Ờ mà…
Binh nhì 1
Binh nhì 1
tiền lương của ông chắc to lắm hả?
Binh nhì 1
Binh nhì 1
Một năm chắc phải ba, bốn chục tỷ?
Woo-je cắm cúi ăn, tay gắp miếng kim chi nhưng run nhẹ. Không trả lời.
Binh nhì 2
Binh nhì 2
Thôi bỏ đi, hỏi cái này nè.
Binh nhì 2
Binh nhì 2
Tại sao ông rời T1 vậy?
Binh nhì 2
Binh nhì 2
Fan bên đó sốc lắm luôn á.
Binh nhì 2
Binh nhì 2
Có vụ gì không?
Binh nhì 1
Binh nhì 1
Bị đuổi hả?
Binh nhì 1
Binh nhì 1
Hay mâu thuẫn nội bộ?
Woo-je nuốt khó khăn. Anh mở miệng, rồi lại thôi.
Choi “ Zeus” Woo-je
Choi “ Zeus” Woo-je
…Xin lỗi.
Choi “ Zeus” Woo-je
Choi “ Zeus” Woo-je
Em không muốn nói về chuyện đó.
Binh nhì 2
Binh nhì 2
Tui tưởng ông nổi tiếng thì phải quen với việc bị hỏi chứ?
Binh nhì 1
Binh nhì 1
Fan bỏ tiền ra coi mà,
Binh nhì 1
Binh nhì 1
hỏi có gì sai?
Ngay khi không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, giọng một phụ nữ vang lên từ bàn bên cạnh. Dứt khoát, rõ ràng, lạnh tanh
???
???
Hai cậu thuộc đơn vị nào?
Cả hai tân binh giật mình quay sang. Người phụ nữ mặc quân phục chỉnh tề, cầu vai gắn thiếu tá, ánh mắt sắc như dao
Binh nhì 1
Binh nhì 1
Dạ…
Binh nhì 1
Binh nhì 1
đơn vị huấn luyện 203, trung đội 4 ạ…
Ga-young
Ga-young
Trung đội 4?
cô nhíu mày, đặt thìa xuống bàn.
Tức là đơn vị tôi phụ trách?
Binh nhì 2
Binh nhì 2
…Vâng thưa thiếu tá
Ga-young
Ga-young
Tốt. Vậy nghe rõ đây.
Cô đứng dậy, giọng vẫn đều và không cao, nhưng từng từ như có trọng lượng đè thẳng lên vai họ.
Ga-young
Ga-young
Đơn vị của tôi không chấp nhận những người thiếu đạo đức.
Ga-young
Ga-young
Ở đây không phải quán cà phê tám chuyện.
Ga-young
Ga-young
Người ta là binh sĩ.
Ga-young
Ga-young
Các cậu cũng là binh sĩ.
Ga-young
Ga-young
Không ai được phép mang đời tư người khác ra làm trò đùa.
Binh nhì 2
Binh nhì 2
Dạ… xin lỗi thiếu tá… tụi em chỉ là… tò mò…
Ga-young
Ga-young
Tò mò không phải là cái cớ để xúc phạm
Binh nhì 1
Binh nhì 1
…Chúng em xin lỗi, thiếu tá
Ga-young
Ga-young
Không phải xin lỗi tôi.
Ga-young
Ga-young
Là xin lỗi chính bản thân các cậu vì đã cư xử như vậy.
Cô liếc xuống khay cơm còn dang dở của Woo-je, rồi gằn từng chữ:
Ga-young
Ga-young
Ăn xong thì về trung đội. Tối nay kiểm điểm.
Ga-young
Ga-young
RÕ CHƯA!
Binh nhì 1
Binh nhì 1
Rõ, thiếu tá!
Binh nhì 2
Binh nhì 2
Rõ, thiếu tá!
Hai người luống cuống đứng dậy rời đi, không dám quay đầu lại. Woo-je vẫn cúi đầu, tay khẽ siết chiếc thìa, vai căng cứng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi anh ngẩng lên thì chỉ thấy thiếu tá kia đang chậm rãi trở về chỗ ngồi.
Một lúc sau, khi anh đang định dọn khay, giọng cô lại cất lên – lần này nhẹ hơn.
Ga-young
Ga-young
Cậu ăn nhanh đi
Anh ngước nhìn, chạm vào đôi mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng.
Ga-young
Ga-young
…Canh nguội rồi.
Woo-je hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu.
Choi “ Zeus” Woo-je
Choi “ Zeus” Woo-je
Cảm ơn chị
Cô không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn phần cơm của mình. Giống như chuyện vừa rồi chẳng đáng để lưu tâm. Nhưng với Woo-je, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy… có ai đó đứng về phía mình.

(2)

[Tên của cậu là gì?]
Buổi chiều Gyeonggi lạnh cắt da. Gió thổi ào ào trên thao trường đầy bụi đất và tiếng hô vang từ các trung đội dội khắp khu huấn luyện.
Ga-young đứng từ xa, tay khoanh sau lưng, ánh mắt đảo một vòng theo quán tính. Cô đã quen với việc quan sát từng động tác, từng thái độ – bất kỳ dấu hiệu nào sai lệch cũng không thoát khỏi mắt cô.
Đến khi ánh nhìn dừng lại ở một người.
Cậu trai cao lớn ấy đang cố nhấc súng lên theo nhịp. Vai cứng đờ, lưng chưa thẳng, bước chân vẫn chậm một nhịp so với người bên cạnh. Nhưng ánh mắt lại rất chăm chú. Không ngó nghiêng. Không than vãn. Chỉ… cố gắng.
cô quay sang huấn luyện viên phụ trách trung đội 4.
Ga-young
Ga-young
Đó là ai vậy?
“Dạ, binh nhì Choi Woo-je. Mới nhập ngũ ba tuần. Có vẻ là… người nổi tiếng.”
Ga-young
Ga-young
(nhíu mày” Nổi tiếng thì không cần học kỹ năng cơ bản à?
“Dạ không! Cậu ta tập rất chăm. Mỗi tối còn xin tập thêm.”
Cô nhìn lại. Cậu ta đang bước chệch nhịp lần thứ ba. Lần này suýt vấp ngã vì người sau không kịp dừng. Nhưng thay vì nổi nóng hay đổ lỗi, cậu ta chỉ vội cúi đầu xin lỗi, rồi lùi về hàng.
Ga-young bước thẳng ra giữa sân, giọng cô vang lên giữa tiếng gió lạnh.
Ga-young
Ga-young
Trung đội 4, dừng lại!
Tất cả lập tức đứng nghiêm.
Ga-young
Ga-young
Binh nhì hàng thứ 2 ở giữa , một bước lên trước!
Woo-je hơi khựng lại, rồi bước lên.
Choi “ Zeus” Woo-je
Choi “ Zeus” Woo-je
Có mặt!
Ga-young
Ga-young
Cậu biết cậu sai ở đâu không?
Choi “ Zeus” Woo-je
Choi “ Zeus” Woo-je
…Thưa thiếu tá, em bước chân trái thay vì phải.
Choi “ Zeus” Woo-je
Choi “ Zeus” Woo-je
Vai cũng chưa thẳng
Ga-young
Ga-young
Vì sao sai?
Choi “ Zeus” Woo-je
Choi “ Zeus” Woo-je
Vì em chưa quen với…
Choi “ Zeus” Woo-je
Choi “ Zeus” Woo-je
cách di chuyển có nhịp đếm
Ga-young
Ga-young
Cậu đã xin tập thêm mỗi tối, đúng không?
Choi “ Zeus” Woo-je
Choi “ Zeus” Woo-je
…Vâng ạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play