Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bóng Tối Vươn Lên [ DuongHung]

#1: HỌC VIỆN THIÊN QUANG MỞ CỬA

Trời râm. Những áng mây xám nặng như đang nuốt cả bầu trời. Trước cánh cổng đen uốn hoa văn gothic, Lê Quang Hùng đứng lặng. Tay cậu nắm chặt tờ thư mời nhập học.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn bảng hiệu đá cẩm thạch// “Học viện Thiên Quang… nơi chỉ nhận con cháu dòng quý tộc hoặc mang năng lực đặc biệt.”
Cậu chậm rãi bước vào, mỗi bước chân như bị kéo lại bởi điều gì đó vô hình. Trong gió, thoảng một tiếng cười con nít khe khẽ – dù xung quanh không có ai.
Một sảnh lớn lát đá trắng, trần nhà vẽ những thiên thần lạ mặt. Có tiếng đàn piano vang xa, âm thanh rợn người dù không ai đang chơi.
Nguyễn Quang Anh đang đỡ vali của Hoàng Đức Duy, hai người tranh cãi nhỏ tiếng nhưng ánh mắt lại rất… thân quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bĩu môi// Tôi tự xách được. Cậu đừng có lúc nào cũng coi tôi là trẻ con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bình tĩnh, đặt vali xuống// Cậu nặng chưa bằng hộp bánh tôi mang theo. Đừng cố chấp.
Ở phía góc sảnh, Trần Minh Hiếu đang gắn thiết bị cảm ứng linh lực vào tường, còn Đặng Thành An thì ngồi vẽ hình con mắt trong cuốn sổ tay, thì thầm điều gì đó với bức tranh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lẩm bẩm// Mình vừa thấy… có một đứa trẻ không mặt đứng trong sảnh này…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//liếc qua// Ảo giác. Sóng từ khu này bị lệch, chắc do dư ảnh linh lực.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Khẽ//Ừ… nhưng nó cười với mình.
Trong khuôn viên rợp bóng cây, Nguyễn Thái Sơn đang chỉ đường cho Trần Phong Hào, người có vẻ không quen môi trường quý tộc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nhìn đám học sinh đeo huy hiệu bạc// Cái trường gì kỳ vậy? Có cần thiết phải mặc áo vest đi học không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cười nhẹ// Luật học viện đó. Quý tộc thì phải giữ hình tượng. Cậu sẽ quen thôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nhìn Sơn chăm chú// Cậu lạ thật đấy… Ở chỗ tôi, người tốt như cậu toàn bị ăn hiếp.
Hùng đang đi về khu ký túc xá thì… Cộp! Một người đâm sầm vào cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười tươi, đỡ vai Hùng// Xin lỗi nha, tôi không thấy đường… À mà, cậu là người mới?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhíu mày, lùi lại// Ừ.
Dương nhìn cậu chằm chằm một lúc. Ánh mắt ấy – không giống như đang nhìn người, mà như đang cảm nhận linh hồn bên trong.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười khẽ// Tôi là Trần Đăng Dương, hội trưởng hội học sinh. Nếu cậu thấy đêm nào bị bóng đè, nhớ gọi tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngạc nhiên// Tại sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nghiêng đầu, giọng ngọt ngào kỳ quặc// Vì… tôi là người duy nhất có thể kéo cậu khỏi những cơn mộng có thật.
Bữa tối tại đại sảnh
Tất cả học sinh ngồi tại bàn dài kiểu hoàng gia. Nến chập chờn, không khí lạ lùng.
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Chào mừng quý thiếu gia. Học viện Thiên Quang là nơi danh vọng – và nguy hiểm – cùng tồn tại.
Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng ngồi cùng bàn, cả hai đều khoanh tay, trông như chuẩn bị đánh nhau.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//hất cằm// Đừng lườm tôi nữa. Tóc tôi màu trắng tự nhiên, không nhuộm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười khẩy// Ừ, trắng như hồn ma ấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi cạnh Hùng, ghé tai// Đêm nay là trăng máu. Nếu cậu nghe thấy tiếng gọi trong giấc mơ… đừng trả lời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lạnh sống lưng// Cậu nói thật à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mỉm cười, ánh mắt đỏ lên một thoáng// Cậu sẽ biết… khi nghe thấy nó.
Hết chương 1

#2: TRĂNG MÁU & LỜI THÌ THẦM TRONG TƯỜNG

“Đừng trả lời khi có tiếng gọi từ nơi không có người. Và nếu tiếng đó mang giọng người quen… hãy càng im lặng hơn.”
Ký túc xá học viện Thiên Quang không giống nơi nào khác. Mỗi học sinh có một phòng riêng – lát đá đen, tường treo tranh cổ, đèn chùm kiểu châu Âu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời – nơi trăng máu đang lên, đỏ như máu tươi nhỏ giọt.//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Lạnh thật… nhưng không phải vì gió. Có gì đó đang nhìn mình.”
Đột nhiên, cốc cốc cốc – tiếng gõ nhẹ lên tường vang lên từ phía bên kia phòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai vậy? Quản sinh à?
Không có tiếng đáp.
Sau đó, một tiếng thì thầm vang lên từ trong… chính bức tường đá lạnh ngắt.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
//Giọng thì thầm//Quay lại đi… quay lại đi… Hùng… đừng ngủ…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rùng mình, bước lùi// Làm sao nó biết tên mình?
————-
Từ ban công tầng 3, Trần Đăng Dương nhìn lên bầu trời, gương mặt không hề lộ cảm xúc.
Bên cạnh, Nguyễn Quang Anh đang giám sát các thiết bị bảo vệ khu ký túc, còn Hoàng Đức Duy thì bĩu môi, dựa vào lan can.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, đêm gì mà quái lạ thế. Ánh trăng đỏ trông như máu thật luôn ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trăng máu là hiện tượng thiên văn, nhưng tại học viện này… nó còn là thời điểm năng lực tâm linh mạnh nhất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói nghiêm túc mãi. Có bao giờ biết sợ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng// Tôi chỉ sợ… cậu gặp chuyện mà tôi không cứu kịp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt quay đi// Nói linh tinh gì vậy trời!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đột nhiên lên tiếng//Hôm nay… có một linh hồn thất lạc đang tìm đường quay lại. Nếu ai đó nghe thấy giọng gọi quen thuộc –đừng bao giờ trả lời.
——
Trong phòng Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đang ngồi kiểm tra lại các dữ liệu quang phổ mà cậu thu được trong khu cầu thang phía đông. Biểu đồ cho thấy sự dao động bất thường về tần số âm.//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//vẽ bức tranh cánh cửa cũ, trên đó là những chữ viết bằng thứ mực đỏ như máu.//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//khẽ// Minh Hiếu… tớ mơ thấy một căn phòng bị khóa… và có người đang đập cửa bên trong. Máu chảy từ khe cửa…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//không rời mắt khỏi màn hình//Đó không phải mơ. Chắc chắn là dư ảnh linh lực.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu nó gọi tên cậu… cậu có trả lời không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//dừng lại một lúc, quay qua nhìn An//Nếu là cậu gọi… tớ sẽ trả lời.
An sững lại, và lần đầu tiên trong ngày, cậu mỉm cười – nhẹ, mong manh, nhưng thật lòng.
——
Tiếng thì thầm trong phòng Hùng ngày càng lớn, đến mức khiến cậu không thể ngủ. Bức tường bên phải tỏa ra hơi lạnh lạ lùng.
Cậu chạm tay vào bức tường… và một mảng đá trượt sang bên, lộ ra một lối đi hẹp tối đen như mực.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thì thào// Cái quái gì thế này…?
Cậu bước vào. Hành lang kéo dài dẫn xuống dưới lòng đất. Trên tường có những hình vẽ kỳ dị: mắt người, bàn tay rơi rụng, và… một biểu tượng hình hoa sen bị xé rách – dấu ấn của “Dòng Máu Thứ 13”.
Một tiếng thì thầm vang lên phía sau.
???
???
Cậu không nên ở đây, Hùng.
Cậu quay phắt lại – là Dương. Nhưng sao cậu ấy đứng ở đây được?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương… cậu…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi dặn cậu rồi. Nếu nghe thấy tiếng gọi – đừng bao giờ đi theo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lùi lại// Vậy cậu… là ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mắt thoáng ánh đỏ//Tôi là người duy nhất giữ được lý trí… trong số những kẻ đã chết trong tầng hầm này.
Hết chương 2

#3: GƯƠNG MẶT KHÔNG CÓ MẮT & BÍ MẬT DƯỚI LỚP DA

“Một số bí mật không được giấu trong lòng. Chúng bị khâu vào da thịt – để khi chạm vào, cậu sẽ đau…”
————
Lê Quang Hùng vẫn đứng chết lặng trước Trần Đăng Dương, người vừa xuất hiện trong tầng hầm cấm – nơi được cho là phong ấn linh hồn cổ đại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngập ngừng//Cậu nói… cậu không còn là người sống hoàn toàn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật nhẹ//Tôi chết một lần rồi. Tám năm trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rùng mình// Nhưng cậu… đi lại như người thường, sống cùng mọi người…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ánh mắt xa xăm// Là nhờ một thầy pháp giữ phần hồn tôi lại. Nhưng một phần… vẫn bị giam trong cánh cửa phía dưới.
Phía trước họ là một cánh cửa sắt có khắc hình khuôn mặt không mắt. Hơi lạnh tỏa ra từ bên trong như sương mù sống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hãy rời khỏi đây, Hùng. Nếu cậu nhìn vào bên trong, mắt cậu sẽ không còn thấy ánh sáng.
Tầng 2 ký túc xá, căn phòng số 204
Trần Minh Hiếu đang quét lại năng lượng từ bức tranh Thành An vẽ. Một hình tròn bỗng hiện rõ: là con mắt thứ ba, khâu kín bằng chỉ đỏ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//trầm giọng// Hình này… khớp với bản ghi cổ học viện. Là Ấn Thức – con mắt chuyên nhìn thấy nỗi sợ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//thì thào//Nó nhìn mình trong mơ, Minh Hiếu… và nó thì thầm: ‘Ta biết bí mật của ngươi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bí mật gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//run nhẹ//Mình… từng vẽ gương mặt đó… trước khi nhập học viện này. Trong vô thức.
Hiếu đặt tay lên tay An, lần đầu tiên cảm thấy… nhịp tim của người trước mặt. Nó thật sự loạn nhịp.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tớ sẽ giúp cậu đối diện nó. Dù đó là gì đi nữa.
Tại Phòng học lịch sử huyết thống
Trong lớp học cổ, Nguyễn Thái Sơn đang ngồi tra cứu hồ sơ dòng họ “Trần”, và bất ngờ phát hiện một cái tên: Trần Đăng Dương – tử vong lúc 10 tuổi trong vụ cháy tầng hầm linh lực năm 17XX.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//tròn mắt//Khoan… nếu Dương chết từ năm đó, vậy người đang ở đây… là ai?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//ngồi sau, tựa ghế//Nếu là hồn ma, thì giỏi thật. Đẹp trai, lạnh lùng, còn làm hội trưởng học sinh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ngạc nhiên//Cậu không sợ à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nhếch mép//Tôi sợ mấy kẻ giả tốt hơn là sợ ma thật.
Trăng máu vẫn chiếu đỏ
Lê Quang Hùng bước lên khỏi tầng hầm, cả người toát mồ hôi lạnh. Dương đi bên cạnh, im lặng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở gấp//Nếu cậu đã chết… tại sao cậu còn ở đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn lên trăng máu//Vì tôi hứa với một người – sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khựng lại//Người đó là ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quay lại, nhìn Hùng bằng đôi mắt chạm khắc ánh lửa đỏ//Chính là cậu, Hùng.
Khoảnh khắc đó, tim Hùng lỡ một nhịp. Giữa kinh dị và nguy hiểm, cậu chợt thấy… lòng mình ấm lên. Như thể một phần linh hồn cậu đã được gọi tên.
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play