Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Út Linh!

Chap 1: GẢ CHO CẬU ÚT

Miền Tây, năm 1965. Hoàng Đức Duy – cậu út nhà họ Hoàng – được ép gả về làm “vợ” cho Nguyễn Quang Anh – cậu út nhà Hội đồng Nguyễn vừa từ Sài Gòn về.
_____
Chiều ấy, nắng rót xuống ngõ làng như mật. Tiếng trống cưới vang lên. Hoàng Đức Duy mặc áo dài trắng, môi không son nhưng da hồng như má đào. Cậu ngồi lặng trong buồng, mắt dán vào tấm gương gỗ nhỏ.
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
( thầm nghĩ)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
“Làm vợ người ta... Mà lại là vợ của một người chưa từng nhìn mặt…”
Mỹ Tâm ( Má Duy)
Mỹ Tâm ( Má Duy)
( giọng bên ngoài)
Mỹ Tâm ( Má Duy)
Mỹ Tâm ( Má Duy)
Duy à, mặc áo lẹ đi con. Bên nhà người ta tới rước rồi kìa!
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
( đáp vọng ra)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Con… con không đi được đâu má ơi
Văn Điệp ( Cha Duy)
Văn Điệp ( Cha Duy)
( giọng nặng nề)
Văn Điệp ( Cha Duy)
Văn Điệp ( Cha Duy)
Bước ra! Con có biết cái sổ nợ má mày đang cầm lớn cỡ nào không? Cái thân con đổi được cả ruộng vườn đó!
Duy cắn môi. Máu tứa ra. Nhưng cậu vẫn mặc áo.
Áo trắng. Nến đỏ. Tấm khăn voan úa màu treo sau lưng.
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
( thầm nghĩ)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
“Mình là con trai… Gả đi… thì có khác gì món hàng?”
Tiếng vó ngựa vọng lại từ xa. Đoàn người nhà họ Nguyễn tới. Không có nhạc, không có dàn rước dâu. Tất cả diễn ra âm thầm – như một vụ trao đổi không lời.
_____
Quang Anh – cậu út nhà hội đồng – vẫn chưa về. Người Sài Gòn, học cao, nói tiếng “Tây”, mặc áo sơ mi trắng, nghe đâu có ý định... không cưới vợ.
(Một người làm thì thào với nhau): “Cậu Út mà thấy mợ út là con trai chắc đập bàn cái rầm…”
_____
Đêm. Trong phòng cưới, đèn dầu hắt bóng lên vách.
Duy ngồi một mình, tay siết chặt tà áo.
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
( thầm nghĩ)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
“Ảnh không về... Hay là ảnh đã biết chuyện rồi?”
____
Nửa đêm. Xe từ Sài Gòn về tới cổng. Nguyễn Quang Anh bước vào, mặt lạnh tanh, áo sơ mi nhàu nát sau chuyến đi dài.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
( lạnh giọng với mẹ)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Má cưới ai cho con vậy?
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
( thản nhiên)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Cưới người nhà họ Hoàng. Đẹp, sạch sẽ, biết làm, không gây chuyện
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Vợ kiểu đó… thì là trai hay gái có gì quan trọng?
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
( cay đắng)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Con không cần vợ. Nhất là một người bị ép tới như vậy
Duy nghe tiếng nói phía ngoài. Là tiếng của người chồng mới cưới. Nghe xong, cậu cúi đầu, cắn răng chịu đựng.
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
( thầm nghĩ)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
“Không sao đâu… Người ta không thương mình, Mình… cũng quen rồi.”

Chap2 : Mợ út bước chân vô cửa lớn

Ngày đầu tiên Hoàng Đức Duy bước chân về nhà Hội đồng Nguyễn. Không khăn cưới, không sính lễ, chỉ có gió lồng lộng và những con mắt nhìn nghiêng từ trên xuống dưới.
____
Cánh cổng gỗ lim mở ra, tiếng két dài như xé cả lòng. Duy bước vô sân gạch tàu, chiếc vali nhỏ kẹp bên hông, vạt áo dài trắng lấm bùn vì ngã lúc rước dâu. Không có ai dắt tay, không ai chờ sẵn.
(Người làm xì xào sau lưng): – “Ủa, đó là… mợ út hả?” – “Mợ út nhà này… là con trai thiệt hả?” – “Chắc nhà nghèo dữ lắm mới gả con đi kiểu đó…”
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
( lặng lẽ, mắt cúi nhìn nền đất)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Không sao hết... Miễn là mình còn sống
Trong nhà trên, bà Hội đồng Nguyễn – Bá Tư – ngồi trên bộ ván khảm, tay cầm ly trà, mắt liếc từ cửa vào.
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Lê bước vô đây. Ai biểu đứng như tượng ngoài đó?
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
( Nhẹ nhàng bước tới, tay chắp trước bụng)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Dạ… con chào má
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
(Đảo mắt một vòng từ đầu xuống chân)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Biết nấu ăn hông?
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Biết quét nhà, giặt áo, chùi hũ lu chưa?
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Có từng lau nhà cầu, rửa cầu tiêu chưa?
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(nhẹ gật đầu)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Dạ… biết hết
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
(hừ nhẹ)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Bá Tư ( Bà Hội Đồng)
Tốt. Nhà này không nuôi người dưng ăn không ngồi rồi.
_____
Đêm đầu tiên làm dâu, không giường cưới, không chăn gối tân hôn. Chỉ có căn phòng kho nhỏ phía sau bếp, mùi ẩm mốc, và một tấm chiếu xếp đôi.
Duy chải tóc bằng lược gỗ cũ, thoa dầu tràm lên trán cho bớt nhức đầu vì quạt mo hư. Ngoài cửa sổ, tiếng dế râm ran. Quang Anh không về. Không một lời.
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(thì thầm một mình)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
“Mình không cần tình yêu… Chỉ cần đừng bị đuổi đi.”
_____
Sáng sớm, Duy thức từ canh tư, nhóm bếp bằng rơm khô, nấu cơm, luộc rau, kho cá bống.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Vừa ăn vừa nhăn mặt)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cá kho kiểu gì mà mặn như nước biển dị trời…
Nguyễn Thái Sơn ( cậu hai )
Nguyễn Thái Sơn ( cậu hai )
(Liếc Duy)
Nguyễn Thái Sơn ( cậu hai )
Nguyễn Thái Sơn ( cậu hai )
Chắc tại mợ út còn nhớ chuyện bị ép cưới nên giận dỗi trong nồi cá đó mà.
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(Cúi đầu, đũa khựng lại giữa chừng)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
....Em xin lỗi
Tiếng cười rộ lên. Ai cũng ăn, nhưng ánh mắt thì đầy ý giễu cợt.
Giữa một bàn đầy người, Duy như cái bóng. Cơm còn thừa, cá còn nguyên, lòng thì rỗng tuếch.
Giữa bữa, cửa nhà mở. Nguyễn Quang Anh – cậu út vừa về từ Sài Gòn – bước vô, áo sơ mi trắng, tóc rẽ ngôi, mặt không cảm xúc.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(nhìn mâm cơm)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Có cơm chưa?
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(Lật đật đứng dậy, mời nhỏ)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Dạ có rồi… Mời cậu ăn cơm
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(liếc một cái, rồi ngồi xuống bàn)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Đừng gọi tôi là cậu. Tôi không phải chồng em.
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(khựng lại, môi mím chặt)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
…Dạ.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(gắp một miếng cá, nếm thử rồi đặt xuống)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Cá này… là em nấu?
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(lí nhí)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Dạ… em nấu từ sáng…
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(lạnh nhạt)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Mặn quá. Không biết nấu thì khỏi nấu. Đừng làm bộ tề gia nội trợ chi cho mệt.
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(tay siết vạt áo, không nói gì)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
…Dạ.
Lời nói nhẹ như gió… nhưng như kim châm vào ngực. Người ta bảo: cưới không tình thì sống cho yên. Nhưng hình như… yên cũng không nổi.

chap 3 : ĐÊM CANH BA

Đêm đó, nhà Hội Đồng Nguyễn lặng như tờ. Gió lùa qua mái ngói cũ, tiếng côn trùng kêu ran rát ngoài vườn sau. Canh ba. Cửa lớn kêu "két" một tiếng.
Nguyễn Quang Anh bước vào nhà, bước chân xiêu vẹo, mùi rượu theo gió len vào tận phòng Duy.
Cậu út nhà Nguyễn – kẻ mới từ Sài Thành về – vốn ngang ngược và ương bướng. Mới hôm qua còn tuyên bố ghét cưới gả, nay lại thành chồng trên danh nghĩa của Hoàng Đức Duy, cậu út nhà Hoàng – một kẻ hơn mình hai tuổi, mà còn... là con trai.
Cậu hậm hực đẩy cửa phòng.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(giọng khàn, gằn từng chữ)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Mày vẫn còn thức?
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(giật mình, đứng lên, vội chỉnh vạt áo)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Em... chờ cậu. Sợ cậu say quá không vào được phòng.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Tao cần mày lo chắc?
Cậu bước tới, tay tát thẳng vào mặt Duy một cái đau điếng.
Chát!
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(lùi lại, ôm má, mắt đỏ hoe)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Cậu đánh em… em có làm gì đâu?
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(rít qua kẽ răng)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Mày làm gì hả?
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Tao nhìn mày là tao đã thấy ghét rồi. Đẹp đẽ, giả tạo. Vô đây để làm mợ út nhà tao? Để dụ tao à?
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(run giọng, mắt ngấn nước)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Em không muốn gả. Em bị cha mẹ ép… Em là đàn ông, em cũng biết nhục!
Lời vừa dứt, Quang Anh xông tới, túm cổ áo Duy, đẩy mạnh người kia ngã xuống giường gỗ. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, đôi mắt đỏ hoe của Duy càng khiến máu nóng trong người Quang Anh sôi lên.
Cậu đè Duy xuống, kéo phăng vạt áo bà ba đã cũ, lộ ra lớp da mịn màng dưới xương quai xanh.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(ngã giọng thấp, hơi rượu nồng nặc)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Mày muốn làm vợ tao lắm mà? Vậy tao cho mày toại nguyện…
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(hoảng hốt, giãy giụa)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Cậu buông em ra… em xin cậu…
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(ghì chặt, mặt kề sát tai)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Đêm nay mày là của tao. Coi như… tao trả lễ cưới.
Tiếng phản gỗ kêu kẽo kẹt theo từng chuyển động. Duy dù vùng vẫy nhưng bị đè ép hoàn toàn. Nước mắt rơi không ngừng.
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(nức nở)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Em bị oan… Cậu hiểu lầm rồi… Em không muốn quyến rũ cậu, em chỉ muốn sống yên...
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(siết mạnh hơn, như điên loạn)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Câm miệng! Mày khóc gì? Mày càng khóc, tao càng ghét!
Tiếng khóc bị dập trong những cú hôn thô bạo. Tay Duy níu lấy tấm nệm rơm. Mùi rượu, mùi gió đêm, mùi cơ thể thanh xuân hòa quyện thành một đêm đau đớn và nhục nhã.
______
Khi mọi thứ kết thúc, Quang Anh nằm xoài bên cạnh, mồ hôi ướt trán, hơi thở nặng nhọc.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
(lẩm bẩm)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Nguyễn Quang Anh ( Cậu út)
Đẹp như vậy… mà cũng chỉ là… đồ bị cha mẹ bán đi…
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
(quay mặt vào tường, mắt vô hồn)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Hoàng Đức Duy ( Mợ Út)
Em không biết mình đã sai ở đâu. Nhưng em thề, một ngày nào đó… em sẽ không còn để mặc ai muốn làm gì thì làm nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play