Chị Là Ánh Sáng Của Em
Chương 1: Em không cho phép ai động đến chị
Hi mọi người, tớ là Hạ Hạ
Một cái tên có lẽ còn xa lạ với rất nhiều người. Tớ là một tác giả mới toanh, chưa có nhiều kinh nghiệm hay trải nghiệm trong việc viết truyện, nhưng hôm nay tớ muốn can đảm thử sức mình với thể loại ngôn tình tại app MangaToon
Vì là người mới, tớ biết để có người đọc và ủng hộ là điều không dễ dàng. May mắn là Sứa, bạn thân của tớ đã cho tớ mượn tài khoản của bạn ấy để đăng truyện, giúp tớ dễ dàng tiếp cận với mọi người hơn thay vì lập một tài khoản mới rồi lặng lẽ trôi đi giữa hàng ngàn tác phẩm
Và cũng rất mong nhận được sự ủng hộ, góp ý, chia sẻ và động viên từ các bạn, những người đã ghé qua và đọc truyện của tớ. Dù hành trình viết lách còn dài, nhưng nếu có mọi người đồng hành, chắc chắn tớ sẽ càng cố gắng hơn mỗi ngày
Cảm ơn vì đã đọc đến đây – và chào mừng đến với thế giới của Hạ Hạ nhé!
Trường học luôn ồn ào vào giờ ra chơi. Nhưng hôm nay, khoảng sân phía sau dãy thể chất lại vang lên tiếng la hét hỗn loạn
Học sinh nam: Thằng đi.ê.n này! mày làm gì vậy hả?
Một cú đấm nặng giáng xuống, kéo theo tiếng vật ngã rầm rầm
Trong đám đông học sinh đang tụ lại, Lâm Hàn Thiên Minh siết cổ áo một nam sinh lớp 12, ánh mắt lạnh ngắt như lưỡi dao
Lâm Hàn Thiên Minh
Tao hỏi lại lần nữa
Lâm Hàn Thiên Minh
Mày vừa nói gì về chị ấy?
Nam sinh kia gằn giọng, mặt mày bầm tím
Học sinh nam: Con nhỏ h.á.m tiền đó hơn mày 1 tuổi
Học sinh nam: Đi kè kè với trai khóa trên, còn không cho người khác bàn tán?
Thiên Minh không kìm được, đấm thẳng vào miệng hắn. Máu văng ra
Lâm Hàn Thiên Minh
Tao không cho phép mày nhắc tới tên chị ấy
Lâm Hàn Thiên Minh
Càng không cho phép mày mở miệng bẩn thỉu với chị ấy như vậy
Học sinh bị thương ngã xuống sân, nhưng Thiên Minh vẫn chưa buông. Cậu túm lấy cổ hắn, đập đầu hắn vào đất
Lâm Hàn Thiên Minh
Chị ấy là của tao. Tao không cho phép bất cứ ai sỉ nhục chị ấy
Giáo viên chạy tới kéo cậu ra. Một số học sinh nữ hét lên vì sợ. Người bị đánh được đưa đi cấp cứu nhẹ. Thiên Minh – bị đưa thẳng vào phòng giám hiệu
Cậu ngồi im lặng trong căn phòng trắng toát, đôi tay vẫn còn dính máu. Cậu không khóc, không run, càng không giải thích gì nhiều
Khi hiệu trưởng hỏi vì sao lại đánh người, cậu chỉ nói
Lâm Hàn Thiên Minh
Vì hắn đáng bị đánh
Buổi chiều, một cuộc họp phụ huynh khẩn được gọi
Mẹ cậu bà Lâm, xông vào văn phòng như cơn bão
Bà Lâm: Lại là cái thứ ngh.i.ệ.t ch.ủ.n.g này
Hiệu trưởng còn chưa kịp mở lời, bà ta đã quay sang Thiên Minh, vung tay tát mạnh vào mặt cậu trước mặt tất cả mọi người
Bà Lâm: Mày vừa đánh người, vừa khiến tao phải cúi mặt trước cả trường! Mày muốn gi.ế.t ch.ế.t tao luôn cho xong à?
Cậu không nói gì, chỉ nghiêng mặt sang một bên, im lặng chịu trận
Bà Lâm: Mày có biết em mày bệnh đến mức nào không? Sao mày lại còn gây thêm phiền phức cho tao? Tao sinh nó ra yếu ớt vì sao? Vì mang thai mày tao bị tai nạn, mày là đứa mang điềm xui! Từ lúc mày ra đời, cái nhà này chưa yên một ngày
Hiệu trưởng: / Nhìn anh /
Hiệu trưởng: Chị bình tĩnh đã
Bà Lâm: Đồ sao chổi! Đồ vô tích sự! Cút về ngay cho tao
Hiệu trưởng cố gắng can ngăn, nhưng bà Lâm đã quay đi, kéo tay cậu thô bạo rời khỏi trường
Về đến nhà, cậu bị nhốt trong phòng. Khóa trái cửa. Cô giúp việc cũng được dặn không cho ai tiếp xúc
Bà Lâm gào lên bên ngoài cánh cửa
Bà Lâm: Mày mà còn dính tới con nhỏ đó nữa, tao sẽ gửi mày về nội! Ở đó xem chúng nó hành mày thế nào
Bà Lâm: Tao thà không có đứa con như mày còn hơn
Một lúc sau, căn phòng chìm vào im lặng, chắc có lẽ bà Lâm đã rời đi để đến chăm sóc đứa con trai cưng của bà ấy trong bệnh viện rồi
Lâm Hàn Thiên Minh ngồi trong bóng tối, cầm điện thoại run run
Trên màn hình là bài đăng mới nhất của confession trường Dương Quang
Ngôi trường mà anh và cô đang theo học
#dqcfs216: Trưa nay thấy chị Xuân Vy đi ăn cùng anh Khoa 12A3 á 😭 Hai người cứ như couple bước ra từ ngôn tình. Cưng xỉu luôn
Cậu không kiểm soát được mà ném điện thoại xuống sàn khiến màn hình vỡ ra
Tay cậu siết chặt chiếc khung ảnh cũ có ảnh của Xuân Vy khiến nó bị nứt
Lâm Hàn Thiên Minh
“Chị rồi cũng sẽ bỏ em như bọn họ sao…?”
Lâm Hàn Thiên Minh
“Đừng mà”
Lâm Hàn Thiên Minh
“Chị là người duy nhất em có…”
Cậu thì thầm một mình, máu rỉ từ lòng bàn tay, nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Chỉ thấy trái tim như bị bóp nghẹt
Căn phòng dần tối đi. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Và chị là người duy nhất Thiên Minh cần, đang đến gần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play