Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chung Cực Bút Ký] Đồng Hồ Cát Và Khúc Hát Nhân Ngư

.1

__
Ngô Tà nhận được một bưu kiện
Trên bưu kiện đề người gửi là Trương Khởi Linh
Ngô Tà
Ngô Tà
Tiểu Ca?
Ngô Tà
Ngô Tà
Anh ấy chẳng phải đang ở Thanh Đồng Môn? Sao lại chạy tới Tây Sa rồi?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tôi cũng chẳng biết, sáng nay đến nhà cậu thì đã thấy đơn hàng nằm trên bàn
Ngô Tà
Ngô Tà
[đầy vẻ suy tính] ... có lẽ...không chỉ có chúng ta
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Gì đấy? Cho chú xem với nào
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ngoan ngoãn ở yên đó dưỡng bệnh cho cháu [tức tốc bỏ đi]
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Này, Ngô Tà
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tà !!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
[chạy theo] Chú ấy sẽ tức đến phát cáu cho cậu xem
Ngô Tà
Ngô Tà
Mặc kệ chú ấy
Ngô Tà
Ngô Tà
Chúng ta quay về Ngô Sơn Cư
Ngô Tà
Ngô Tà
Và tìm gặp chú hai đã [leo lên taxi]
Chưa kịp để Vương Bàn Tử lên xe, Ngô Tà đã vội vội vàng vàng bảo tài xế lái xe đi
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ê
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Này
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tớ chưa lên xe !!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Thiên Chân
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
[bắt một chiếc taxi khác]
Vương Bàn Tử tức giận rồi
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tôi nhất định phải bắt cậu mời tôi một bữa lẩu
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Thiên Chân đáng ghét
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
À không, đáng yêu
Về tới Ngô Sơn Cư
Ngô Tà vội vàng thu gom đồ đạc và nhanh chóng lên đường
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ấy~
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Thiên Chân của chúng ta hôm nay vội vàng thế?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Nào, để Bàn gia xem đơn gửi cho cậu là cái gì đã nhé?
Ngô Tà
Ngô Tà
Bàn Tử, tôi cá là cậu không muốn thấy đâu [giấu nó đi]
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Có gì mà Bàn Tử tôi không muốn chứ, đưa đây nào [ôm lấy Ngô Tà và giật thứ trên tay cậu]
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Gì đây?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Một tấm ảnh?
NovelToon
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đây là ai? Tiểu Ca à?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Thế còn người này?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Con cậu ta à?
Ngô Tà
Ngô Tà
[giật lại tấm ảnh] anh quan tâm làm gì !!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Quan tâm chứ, cậu ta cưới vợ, đã có con rồi
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Còn cậu? Chưa có nỗi một cô bạn gái
Ngô Tà
Ngô Tà
...Bàn Tử chết tiệt
Ngô Tà
Ngô Tà
Có đi cùng tôi không hả?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Có chứ, có chứ
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tôi nhất định phải cùng cậu đến Tây Sa gì đó, tìm gặo Tiểu Ca và hỏi cho rõ
Ngô Tà
Ngô Tà
[lắc đầu ngao ngán] "đó...là tôi mà.."
-
Tại Tây Sa
Là vô tình? Hay cố ý? Trương Khởi Linh vậy mà đi cùng Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử, một cô gái lạ mặt, còn có...Phan Tử?
Đùa gì vậy?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Thật sự là Tiểu Ca gửi kiện hàng cho cậu à?
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu hỏi tôi? Thì tôi hỏi ai đây? Anh ấy à? Còn lâu [giận dỗi bỏ đi]
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
[nhìn theo] "Ngô Tà.."
Mao Tử Linh
Mao Tử Linh
Lo lắng, thì đi theo đi
Mao Tử Linh
Mao Tử Linh
Đừng để mất
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
...[chạy theo cậu]
Phan Tử
Phan Tử
Cô...rốt cuộc là ai?
__

.2

__
Mao Tử Linh
Mao Tử Linh
Tôi là ai?
Mao Tử Linh
Mao Tử Linh
Anh quan tâm làm gì?
Phan Tử
Phan Tử
Tôi...
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Được rồi Phan Tử
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cậu qua đây [kéo Phan Tử qua một góc]
Phan Tử
Phan Tử
Gì đây hả?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cậu, và bọn họ đến đây theo cách nào?
Phan Tử
Phan Tử
Hoa gia và Hắc gia có một món đồ, nó dẫn bọn họ đến
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đồ?
Giải Vũ Thần
Giải Vũ Thần
Phải
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
Của tôi là một tấm ảnh
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
NovelToon
Giải Vũ Thần
Giải Vũ Thần
Tôi là một cuộn băng
Giải Vũ Thần
Giải Vũ Thần
Trong đó...là hình ảnh của Ngô Tà và Tiểu Ca
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cái đó...còn cậu? Phan Tử?
Phan Tử
Phan Tử
Là ảnh
Phan Tử
Phan Tử
Ngô lão tiên sinh
Phan Tử
Phan Tử
NovelToon
Ngô Tà
Ngô Tà
Của bọn tôi cũng là ảnh
Giải Vũ Thần
Giải Vũ Thần
Chỉ 1 tấm? Cho hai người?
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi không chắc
Ngô Tà
Ngô Tà
Nhưng có lẽ là vậy
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
Ảnh gì đấy? Tôi tò mò quá đi
Ngô Tà
Ngô Tà
....
Ngô Tà
Ngô Tà
[lấy tấm ảnh ra]
Những người có mặt đều sững sờ, gì đây? Tiểu Ca và con của cậu ta hả?
Vậy còn Ngô Tà nhà chúng tôi?
Phan Tử
Phan Tử
Đây....hình như...là Tiểu Tam gia
Ngô Tà
Ngô Tà
[cười ngượng] ừm, là tôi
Mao Tử Linh
Mao Tử Linh
[nhìn chăm chăm vào bức ảnh]
Ngô Tà
Ngô Tà
Hửm? Cô muốn xem nó?
Mao Tử Linh
Mao Tử Linh
[lắc đầu]
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
[nắm lấy cánh tay cậu mà kéo về phía mình] đừng chạy
Ngô Tà
Ngô Tà
Được được, không chạy nữa, không chạy nữa
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi chạy mệt rồi
Ngô Tà tỏ ra mệt mỏi mà ngồi xuống đất
Phan Tử
Phan Tử
Tiểu Tam gia
Ngô Tà
Ngô Tà
Không sao, à Phan Tử, tôi tò mò về chú hai tôi
Ngô Tà
Ngô Tà
Ông ta....đang làm gì?
Phan Tử
Phan Tử
Nhị gia..mất tích rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Mất tích?
Phan Tử
Phan Tử
Phải, ông ấy đã mất tích gần 2 tháng
Ngô Tà
Ngô Tà
[suy tư] "Tiểu Ca vào Thanh Đồng Môn sau đó chú ba liền gặp tai nạn, giờ thì chú hai mất tích"
Ngô Tà
Ngô Tà
"Rốt cuộc kẻ nào đang muốn chơi mình?!"
-
Bọn họ cùng nhau lên tàu, ra khơi
Đến vị trí mà chú ba đã đừng tới
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi nói này Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ả? Làm sao? [đang ăn]
Ngô Tà
Ngô Tà
Anh...có thể bớt ăn lại không?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Gì vậy chứ? Tên nhóc này
Ngô Tà
Ngô Tà
Một lúc nữa, tôi sẽ đi trước, anh đánh lạc hướng bọn họ cho tôi [nói nhỏ với Bàn Tử]
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Sao cơ? Cậu định đi một mình?
Ngô Tà
Ngô Tà
Ừm, tôi không nghĩ bọn họ cũng cần phải đi, có lẽ...là vô tình bị cuốn vào
Ngô Tà
Ngô Tà
Sau khi tôi xuống, anh nhất định phải nhanh chóng đi theo, tôi không muốn mình phải bỏ mạng dưới đáy đâu
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Được được, Bàn gia nhất định không để cậu chết ở đây
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cậu còn nợ tôi một bữa lẩu mà
Ngô Tà
Ngô Tà
Lẩu? Tôi nợ?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ờ, lúc lên xe từ bệnh viện về Ngô Sơn Cư đấy
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cậu đã bỏ Bàn gia tôi lại đấy, Thiên Chân đáng ghét
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
À không, đáng yêu [khoát vai cậu]
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
[nhìn]
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu đó, chỉ biết có ăn
__

.3

__
Xác nhận điểm đến
Bàn Tử nhanh chóng đánh lạc hướng đám người
Chỉ có Trương Khởi Linh một mực không muốn rời xa Ngô Tà
Ngô Tà
Ngô Tà
...Tiểu Ca, anh theo tôi mãi như vậy, lúc nào cũng gặp biết bao nguy hiểm, không chán sao?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
...không
Ngô Tà
Ngô Tà
Tại sao chứ? Bàn Tử đã chán lắm rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Mặc dù công việc này thu lại cho cậu ta không ít
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Chỉ cần có em
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Không chán
Ngô Tà
Ngô Tà
...ha~anh...thật biết cách khiến người khác khó xử
Ngô Tà
Ngô Tà
Được rồi, nếu đã không tách ra được
Ngô Tà
Ngô Tà
[đưa đồ cho anh] đi thôi
Trương Khởi Linh nhanh chóng thay đồ lặn và bắt đầu đi với người bạn nhỏ của mình
Mà khoan, người đâu?
Ngô Tà
Ngô Tà
"Điên chắc, có chết tôi cũng không đưa anh theo"
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
[chạy ra boong tàu] Ngô Tà !!
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Ngô Tà !!
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
Trương Câm, anh sao vậy? Chẳng phải Ngô Tà vẫn đang-....khoan đã
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
Bàn Tử đâu?
Tuyệt vời~
Người biến mất ngay trước mắt
Đồ bảo hộ cũng đã bị phá huỷ
Cái này...có được tính là "phạm tội, bỏ trốn?"
Tại dưới đáy Tây Sa
Ngô Tà
Ngô Tà
[ngoi lên] khụ...khụ khụ
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cậu sao vậy?
Ngô Tà
Ngô Tà
Không có gì, ở dưới nước lâu quá nên hơi lạnh
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Nào, mau thay quần áo
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Để cậu mà cảm lạnh, Bàn Tử tôi thật sự sẽ ân hận chết mất
Ngô Tà
Ngô Tà
Haha, đến thế sao?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đương nhiên
Ngô Tà
Ngô Tà
[cười nhẹ] được rồi, mau lên đi
Hai người nhanh chóng chạy sâu vào trong. Cốt chỉ là tìm vài manh mối mà Ngô Tam Tỉnh đã để lại
Nhưng có một vài vấn đề ngoài ý muốn phát sinh
Ngô Tà
Ngô Tà
[co chân mà chạy] đám này...đừng có đùa chứ
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Nhanh chạy đi, tôi không phải Tiểu Ca mà dịu dàng với cậu đâu
Ngô Tà
Ngô Tà
[nhìn] hố nước, nhảy
Cả hai bị một đám quái vật đuổi theo, chỉ còn cách nhảy xuống nước để tránh
Nhưng đám này thành tinh rồi à? Đến cả nước cũng không sợ
Ngô Tà
Ngô Tà
[ra hiệu] (lên trên thôi]
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
[gật đầu]
Hai người bơi lên trên, dùng hết sức mình chỉ để lên được mặt nước
Lên đó Tiểu Ca sẽ cứu họ
Nhưng trước hết sẽ phải nghe mắng đã
Ngô Tà
Ngô Tà
"Không ổn...mình hết hơi rồi"
Vì cấp bách, họ không mang đồ lặn mà cứ thế nhảy xuống nước
Bàn Tử bơi nhanh nên đã lên được phía trên, Ngô Tà gần đây phổi hơi yếu mà đã bị tuột lại phía sau
Ngô Tà
Ngô Tà
[nhìn về hướng Bàn Tử]
Ngô Tà
Ngô Tà
[buông xuôi] "bữa lẩu..kiếp sau tôi trả cậu"
__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play