Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BJYX ] Giữa Hai Thế Giới

Chapter 1

Từ năm sáu tuổi Vương Nhất Bác không còn nói chuyện với ai nữa. Cậu bé vốn trầm lặng, nhưng kể từ ngày mẹ biến mất trong một đêm mưa trắng trời , ánh mắt cậu như cũng cuốn trôi theo những giọt nước mưa đó trống rỗng , lạnh buốt , vô hình như bức tường vô thanh ngăn cách cậu với phần còn lại của thế giới. Bác sĩ chẩn đoán cậu mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ một dạng cô độc không ai chạm tới được. Cậu không thích ai chạm vào mình không nhìn vào , mắt người đối diện , không phản ứng với cảm xúc và càng không thể gọi tên được chính mình. Thế giới trong mắt Vương Nhất Bác thu nhỏ lại thành bốn bức tường trắng , một góc nhà lạnh lẽo và tiếng bút chì gõ đều đặn trên mặt bàn thứ âm thanh duy nhất khiến cậu cảm thấy mình đang tồn tại. Không ai bước vào được thế giới của cậu
Trời mưa to vào buổi chiều thứ sáu. Không ai để ý đến việc Vương Nhất Bác đã thay xong giày từ lúc năm giờ. Cũng chẳng ai hỏi vì sao cậu bé mặc áo khoác dù rõ ràng chẳng có lịch ra ngoài. Cậu đứng trước cửa chính gần hai mươi phút , mắt nhìn trân trân vào cơn mưa như trút nước ngoài kia. Không ai cản lại cx không một tiếng gọi. Căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông. Người hầu đi qua đi lại nhưng chẳng ai dừng lại để hỏi : " Cậu muốn đi đâu ? " " Trời đang mưa mà , cậu chủ ! " Vì họ đã quen với việc cậu không trả lời. Cậu bước ra khỏi cánh cổng sắt đen nặng nề lần đầu tiên trong đời tự ý rời khỏi nhà không có vệ sĩ , không có xe đưa đón và không có mục đích. Mưa xối xuống tóc , xuống vai cái lạnh thấm qua từng lớp áo. Nhưng cậu không dừng lại , không ai gọi tên cậu cx không có ai chạy theo . Cứ như cả thế giới ngầm đồng tình : " Nếu nó muốn đi thì cứ để nó đi " Và thế là Vương Nhất Bác biến mất
Mưa tạnh khi trời đã tối. Nhất Bác ngồi dưới hiên một cửa tiệm nhỏ đã đóng cửa áo khoác ướt sũng , tóc rũ xuống mắt. Cậu không khóc cũng không run rẩy. Chỉ ngồi im , hai tay siết lấy đầu gối , mắt nhìn xuống mặt đất đen thẫm
Một bà cụ nhặt rác đi ngang qua lén liếc nhìn . Bà k dám hỏi mà chỉ thở dài
Bà Lão
Bà Lão
Haizz...thằng nhỏ kia là ai thế k biết , sao lại ngồi đây 1 mình...
Vương Nhất Bác [ 18–21 Tuổi ]
Vương Nhất Bác [ 18–21 Tuổi ]
//không trả lời//
Đêm đó , cậu ngủ ở công viên dưới mái lều nhựa tạm ai đó bỏ lại. Tiếng gió thổi qua lá cây nghe như tiếng thì thầm từ một thế giới khác. Cậu không biết đói. Không biết sợ chỉ cảm thấy...nhẹ hơn. Sáng hôm sau , cậu đi lang thang giữa phố cố lẩn vào đám đông. Không ai để ý một đứa trẻ mặt mũi sạch sẽ , nhưng ánh mắt thì trống rỗng như người không thuộc về nơi đây
Ông Lão
Ông Lão
Này nhóc kia !! Có tiền k đấy ? K mua thì đừng đứng chắn lối //ông lão bán bánh mì chặn đứng cậu lại//
Vương Nhất Bác [ 18–21 Tuổi ]
Vương Nhất Bác [ 18–21 Tuổi ]
Không...!//ngẩng đầu nhìn ông , đôi mắt đen láy nhưng lạnh lẽo r khẽ nói//
Ông lão sững người không vì câu trả lời mà vì giọng nói của cậu. Rất nhỏ , rất khẽ. Nhưng lại giống như ai đó vừa thốt ra nỗi tuyệt vọng đông cứng . Cuối cùng ông dúi cho cậu 1 ổ bánh
Ông Lão
Ông Lão
Cầm lấy ! Lần sau đừng đứng lâu quá , nghe chưa ?
Nhất Bác chỉ cúi đầu không cảm ơn nhưng cx k bỏ chạy
Tối đó cậu ngồi ở ghế đá công viên , tay cầm lấy ổ bánh mì đã lạnh ngắt trong tay thì thầm 1 câu mà chỉ cậu nghe thấy
Vương Nhất Bác [ 18–21 Tuổi ]
Vương Nhất Bác [ 18–21 Tuổi ]
Không muốn...về nhà

Chapter 2

Thời gian trôi qua chậm chạp. Từ ngày đầu tiên rời nhà đến tháng thứ ba , Vương Nhất Bác sống như một cái bóng
Cậu ngủ ở gầm cầu , nhà chờ xe buýt , mái hiên chợ đêm hay bất cứ đâu có chút che chắn. Những đồng tiền lẻ nhặt được trên vỉa hè là thứ duy nhất cậu có thể gọi là " tài sản ". Cơ thể gầy đi trông thấy , tay cậu từng trắng trẻo giờ trầy xước , bầm tím vì lạnh , vì té ngã , vì bị xô đẩy. Cậu không khóc không nói cx không kêu ai
Một đêm mưa nữa lại tới. Lạnh. Mưa táp thẳng vào người. Cậu chui vào góc hẻm nhỏ co người lại như thường lệ. Nhưng lần này cơn ho bắt đầu xuất hiện nó khô khốc , đau rát , không dứt. Một cậu bé ăn xin đi ngang qua , nhìn Nhất Bác với ánh mắt cảnh giác
Nhóc Ăn Mày
Nhóc Ăn Mày
Mày cx ở đây à ?
Vương Nhất Bác [ 18–21 Tuổi ]
Vương Nhất Bác [ 18–21 Tuổi ]
//không trả lời//
Nhóc Ăn Mày
Nhóc Ăn Mày
//nhíu m thấy cậu k cử động thì đá nhẹ vào chân NB//
Nhóc Ăn Mày
Nhóc Ăn Mày
Này ! Bệnh thì đi chỗ khác , đừng lây t
Cậu vẫn không nhúc nhích. Mắt nhắm hờ. Đôi môi khô nứt , da tái nhợt. Một cơn ho nữa kéo dài rồi máu tứa ra từ khóe môi. Cậu bé kia hoảng sợ bỏ đi , vừa chạy vừa lẩm bẩm :
Nhóc Ăn Mày
Nhóc Ăn Mày
Thằng điên !
Nhất Bác ngồi im , mắt mở to nhìn màn mưa mờ trắng. Môi cậu mấp máy một câu nói yếu ớt , như lời thì thầm gửi cho chính mình
Vương Nhất Bác [ 18–21 Tuổi ]
Vương Nhất Bác [ 18–21 Tuổi ]
Không ai...cần mình
Gió rít qua ngõ hẻm như tiếng cười lạnh. Trên tay cậu là vết bầm , trên môi là máu và trong ngực là một trái tim vẫn đang đập nhưng chẳng vì điều gì nữa
Một người qua đường đã gọi xe cấp cứu khi thấy cậu bé nằm bất tỉnh trong hẻm , người lạnh như đá môi tái đến tím ngắt. Cảnh tượng khiến người ta giật mình nhưng rồi cũng chỉ chụp hình lắc đầu và rời đi. Không ai biết cậu là ai , không có giấy tờ và không có người thân

Chapter 3

[ Bệnh Viện Công_Phòng Cấp Cứu ]
Y Tá
Y Tá
Ca số 47 nam khoảng 17-18 tuổi. Không tên không giấy tờ. Ho ra máu suy kiệt thể trạng nghiêm trọng , nghi viêm phổi nặng
Bác Sĩ
Bác Sĩ
K ng thân , k bảo hiểm ?
Y Tá
Y Tá
K ! Vô danh
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Đưa vào phòng chờ số 3. Tình trạng chưa nguy hiểm tới tính mạng chưa ưu tiên
Tiếng giày chạy loẹt xoẹt , tiếng chuông báo giường bệnh kêu inh ỏi nhưng chẳng ai thật sự nhìn cậu. Một y tá vừa đo huyết áp vừa lẩm bẩm
Y Tá
Y Tá
Tội thật...nhưng mà kiểu gì cũng lại bị đẩy đi thôi. Không ai bảo lãnh giữ lại cũng không được
Một bác sĩ lạnh nhạt hơn ns
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chăm làm gì cho tốn giường. Lát nữa tỉnh thì gọi mấy chỗ bảo trợ xã hội tới nhận
3 ngày trôi qua nhưng không 1 ai tới thăm , không 1 ai hỏi tên. Cậu nằm đó , như một vật thể lạ giữa thế giới vội vã. Trên bảng hồ sơ bệnh án chỉ ghi : Nam – Không rõ họ tên. Một cậu bé không danh phận , không gốc gác và không có nơi để về
Cơn mưa chiều kéo dài đến tận tối. Hành lang bệnh viện lạnh , mùi thuốc sát trùng hòa lẫn tiếng bước chân gấp gáp tiếng chuông báo và cả tiếng thở dài quen thuộc. Tiêu Chiến 22 tuổi, sinh viên thiết kế , vừa giao xong đơn cuối cùng trong ca tối. Người ướt tóc còn dính vài giọt nước mưa , balô sau lưng chứa mấy bản vẽ lấm lem và vài gói mì sống để dành bữa khuya
Anh đang định rời khỏi bệnh viện thì chợt sững lại. Một chiếc giường bệnh được đẩy ra từ khu cấp cứu. Trên đó là một cậu thanh niên dáng người gầy guộc, gương mặt trắng nhợt , ánh mắt khép hờ , toàn thân bất động. Không có ai đi bên cạnh , không người nhà , không y tá túc trực. Chỉ có một mảnh giấy lật úp trên bảng tên : " Vô danh , nam – khoảng 18 tuổi . Không phản ứng , không giấy tờ "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play