( Oner X You ) Sự Bồng Bột Của Anh
(1)
“Thằng bạn hay quên và con nhỏ hay lườm”
Trường trung học nghệ thuật Suseong – lớp 10-2
Yoo-jin đẩy cửa lớp, gió sáng sớm hất nhẹ mái tóc buộc cao. Tai nghe bluetooth vẫn đeo một bên, nhưng mắt cô thì đã quen nhìn về một chỗ duy nhất mỗi khi bước vào – bàn cuối, dãy cửa sổ.
Một thằng con trai gục đầu xuống bàn, áo khoác hơi nhàu, tóc hơi rối. Hôm nay trời chuyển gió, nắng nhạt, và nó vẫn ngủ ngon như chẳng màng cả thế giới ngoài kia.
Yoo-jin
Mày lại quên vở nữa hả?
Moon “Oner” Hyeon-joon
(ngẩng đầu, dụi mắt)
Tao nhớ chứ.
Moon “Oner” Hyeon-joon
Chỉ là để ở nhà thôi mà
Yoo-jin
Mày có biết mày nói đúng y câu đó từ đầu năm tới giờ bao nhiêu lần rồi không?
Yoo-jin
Hôm nay là mười hai.
Yoo-jin
Tao đếm rồi đấy nhá..
Moon “Oner” Hyeon-joon
(cười toe, giọng còn ngái ngủ)
Ờ…
Moon “Oner” Hyeon-joon
Tính cả hôm tao không tới lớp chắc là mười ba.
Yoo-jin
(thở dài, lôi tập ra, xé nửa phần hôm qua)
Yoo-jin
Cầm lấy. Lần cuối. Tao không làm máy in nữa đâu.
Moon “Oner” Hyeon-joon
(đón lấy vở, gập đôi lại bỏ vào cặp rồi lôi ra một hộp sữa)
Moon “Oner” Hyeon-joon
Đổi lại, sữa socola. Còn lạnh đấy.
Yoo-jin
Mày sống được tới giờ cũng nhờ mấy thứ như sữa socola với bánh gạo trong căn-tin nhỉ?
Moon “Oner” Hyeon-joon
Ờ, với Yoo-jin nữa.
Moon “Oner” Hyeon-joon
Mày không xé vở cho tao chắc tao trượt lớp lâu rồi.
Cô liếc nhìn nó, rồi lại quay đi, mở nắp chai nước. Chuẩn bị cho một ngày nữa ngồi kèm thằng dở người này chép bài, xong lại nghe nó lảm nhảm về game với giải đấu.
Yoo-jin
Mà này. Cuối tuần mày còn luyện game hả?
Moon “Oner” Hyeon-joon
tao với mấy thằng trong club đang tập.
Moon “Oner” Hyeon-joon
Có cái giải nho nhỏ sắp tới.
Moon “Oner” Hyeon-joon
Tao muốn thử
Yoo-jin
Mày định làm game thủ chuyên nghiệp à?
Moon “Oner” Hyeon-joon
(ngẩng lên, đôi mắt sáng lên rõ rệt)
Moon “Oner” Hyeon-joon
Tao muốn.
Moon “Oner” Hyeon-joon
Thật sự á.
Moon “Oner” Hyeon-joon
Chơi game là lúc tao thấy tao không dở hơi.
Moon “Oner” Hyeon-joon
Tao cảm thấy mình làm được cái gì đó.
Yoo-jin
(ngập ngừng một chút rồi cười khẩy)
Yoo-jin
game thủ mà quên vở hoài như mày thì chắc phải có trợ lý riêng từ năm lớp 11
Moon “Oner” Hyeon-joon
Vậy mày làm đi.
Moon “Oner” Hyeon-joon
Tao trả công bằng bánh cá nhân vị đào. Mày mê lắm còn gì.
Nhưng khóe môi cô lại hơi cong lên. Không rõ là vì câu đùa, hay vì cái ánh mắt kia, lúc nói “tao muốn thật đấy”, nó nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào khác.
(2)
Tiếng chuông reo. Cô giáo bước vào. Anh quay sang chép bài. Yoo-jin nhìn nghiêng mặt thằng bạn: tóc hơi dựng, chữ viết thì xấu như gà bới. Nhưng mắt nó vẫn chăm chú, không rời cuốn vở của cô.
Không biết từ khi nào, con nhỏ hay lườm lại thuộc lòng cả từng cử động nhỏ của nó. Còn thằng bạn hay quên… bắt đầu biết nhớ nhiều hơn về một điều gì đó không nằm trong game.
[Nụ cười đó… không phải cho mình]
Buổi chiều muộn – sân thượng trường, gió thổi lồng lộng. Một vài học sinh đang đợi phụ huynh, vài đứa tranh thủ chụp ảnh. Còn Moon Hyeon-joon, nó đang ngồi gác chân lên lan can, lon nước ngọt trên tay lạnh toát.
Moon “Oner” Hyeon-joon
(nhìn xuống sân thể dục, lầm bầm)
Moon “Oner” Hyeon-joon
Lúc sáng bảo trời nắng nhẹ…
Moon “Oner” Hyeon-joon
mà nóng vãi.
Điện thoại rung. Tin nhắn hiện lên từ Yoo-jin:
Yoo-jin
💬 Tao về trước nha.
Yoo-jin
💬 Có thằng lớp bên cho tao mượn sách nên không cần ghé thư viện nữa.
Đọc xong, nó im. Không trả lời. Gió thoáng qua cổ áo. Lon nước ngọt trên tay, tự dưng thấy đắng
Moon “Oner” Hyeon-joon
“Thằng lớp bên”…
Moon “Oner” Hyeon-joon
Là cái thằng cao cao hay ra sân bóng hả?
Moon “Oner” Hyeon-joon
Bữa trước còn cười toe với Yoo-jin…
Anh chép miệng. Ném lon nước vào thùng rác, hụt. Lon lăn leng keng dưới chân cầu thang.
Moon “Oner” Hyeon-joon
Biết thế đừng mua
Tối đó, nó ngồi trước máy tính. Màn hình là đoạn video highlight game, nhưng mắt thì chẳng tập trung. Tay lướt qua chuột, nhưng không nhấp. Không chơi, không chat, không gì cả.
Trên giá sách nhỏ bên cạnh là cái móc khoá hình chibi do Yoo-jin vẽ tặng năm ngoái. Nhìn ngu ngu, nhưng nó vẫn để đấy.
Moon “Oner” Hyeon-joon
(nhỏ giọng):
Mày có biết,
Moon “Oner” Hyeon-joon
mày là đứa duy nhất từng ngồi cạnh tao gần ba năm không?
Moon “Oner” Hyeon-joon
Tao không biết từ khi nào,
Moon “Oner” Hyeon-joon
chỉ cần mày không tới lớp là tao thấy cả ngày như dở hơi…
(3)
Yoo-jin
💬 Mai nhớ mang tập nha.
Yoo-jin
💬 Mày mà quên nữa là tao nghỉ chơi
Anh bật cười. Nhỏ thôi. Nhưng mềm lắm.
Moon “Oner” Hyeon-joon
💬 Tao nhớ rồi.
Moon “Oner” Hyeon-joon
💬 Với lại mai tao trả mày bánh cá đào
Sáng hôm sau. Yoo-jin bước vào lớp. Vẫn tai nghe một bên, vẫn gọn gàng như mọi khi. Nhưng có một cái gì đó lạ hôm nay — trên bàn cô là túi bánh cá đào còn ấm, với một mảnh giấy gấp tư:
“Trả nợ. Nhớ đừng chia cho mấy đứa ngồi bàn sau.” – Moon Hyeon-joon
Yoo-jin nhìn quanh. Anh đang cúi đầu viết gì đó. Cô khẽ nhếch môi, cầm túi bánh lên, lặng lẽ bỏ mảnh giấy vào ngăn bàn.
Giờ học Văn. Cô giáo đang nói về chủ đề “nhân vật không nhận ra tình cảm của chính mình cho đến khi quá trễ”.
Cả lớp đang thảo luận. Yoo-jin lật trang vở, lơ đãng. Còn anh ngồi cạnh , nằm hẳn xuống bàn nhìn nghiêng về phía cô.
Chẳng rõ từ khi nào, mọi chuyện thay đổi.
Từ những buổi Yoo-jin xé vở chia bài…
Từ lúc cô dúi hộp bánh vào tay nó lúc thi đấu nội bộ…
Từ buổi chiều Yoo-jin cầm ô che cho cả hai lúc tan học…
Moon “Oner” Hyeon-joon
“Mày cười với ai cũng như nhau”
Moon “Oner” Hyeon-joon
“Nhưng lúc mày cười với tao, tao lại thấy không giống”
Moon “Oner” Hyeon-joon
“Tao không biết mình bị gì. Nhưng tao biết…”
Moon “Oner” Hyeon-joon
“tao không muốn mày cười vì thằng nào khác”
Tiếng chuông tan lớp vang lên. Yoo-jin quay đầu lại:
Yoo-jin
Ê, hôm nay mày mang tập thật hả?
Moon “Oner” Hyeon-joon
(nheo mắt, trêu)
Còn dám coi thường tao hả?
Yoo-jin
(búng nhẹ trán nó rồi quay đi)
Tao chỉ khen mày biết sợ thôi.
Cô bước đi, tóc buộc cao đung đưa theo nhịp. Anh ngồi lại, tay xoa trán, nhưng mặt thì… hơi đỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play