[AllHarry] Nhà Có Ma?
Chapter 1
__________________________________
Mọi chuyện bắt đầu khi em được thừa kế một căn nhà cũ từ bà ngoại của mình
Em đứng trước những bậc thềm đá nứt nẻ, ngước nhìn lên mái nhà sụp xệ, những cánh cửa chớp lỏng lẻo và dây thường xuân mọc um tùm như thể đang cố kéo căn nhà xuống đất
Những đám mây nặng nề treo lơ lửng phía trên, và gió mang theo mùi ẩm mốc và tiếc nuối
Harry Potter
/nhìn lá thư/
Harry Potter
/nhìn căn nhà/
Harry Potter
không hẳn là biệt thự bên biển như bà nói.
Em lầm bầm, tay nắm chìa khóa, như thể đó là một chiếc bùa may mắn
Harry Potter
Thì… bất động sản miễn phí cũng vẫn là bất động sản miễn phí thôi mà nhỉ?
Em chỉnh lại quai túi rồi đẩy cánh cửa chính. Nó rên rỉ như thể đã chờ chết từ lâu và thất vọng vì bị làm phiền. Bụi bay lên khi em bước vào, dính đầy tóc và áo khoác
Harry Potter
Aw /khúc khích/ Dễ thương ghê
Harry Potter
Như đang vào chỗ chết vậy.
Bên trong như một nghĩa địa của đồ đạc cũ — ghế nhung rách nát, gỗ cong vênh theo thời gian, và một chiếc đồng hồ quả lắc to đùng, trông như đã hỏng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hữu ích
Harry Potter
Oa— Xấu thấy bà luôn
Harry Potter
Thôi kệ. Quăng đại cái mền lên mấy món đồ này, gọi nó là retro, rồi ngồi làm mấy cái bohemian art style tự kỷ ở góc phòng cho đến khi ai đó cho mình một khoản tài trợ cũng được /tích cực/
Em bước đến cửa sổ, kéo rèm, rồi ngay lập tức bị một đám bụi bay thẳng vào mặt
Harry Potter
Achuu! /hắt xì/
Harry Potter
Không có chi!
Em luôn gặp khó khăn đuổi theo xã hội.
Tâm lý em, mọi thứ giống như một rạp xiếc — lo âu thì như đang tung hứng mấy cái cưa, trong khi bệnh trầm cảm ngủ gục trên khán đài. Còn cảm súc bình tĩnh á? Mất tiêu rồi. Ai đi rạp xiếc mà thấy bình tĩnh bao giờ chưa?
Nói chung tâm lý em ta không ổn
Hoặc, nói thẳng ra là nó bị khùng
Nhưng đừng nghĩ ẻm khùng rồi nghĩ em nghèo nhé
Về tiền bạc? Em vẫn ổn. Hóa đơn vẫn được trả. Tủ vẫn có tất không thủng. Tiền ba má để lại cũng không ít. Em chỉ là có thói quen nói chuyện với ghế, với bàn thôi…
Mà hình như nó khùng nên bà mới cho căn biệt thự này
Harry Potter
Chắc bà nghĩ con cần một ẩn dụ thật to cho cái thế giới nội tâm lộn xộn của con đúng không bà? /nhìn lên trần nhà/
Harry Potter
/khịt mũi/ Coi như bà thắng, bà ngoại. Con thích.
Trên trần, nhà bỗng kêu cót két một tiếng.
Mà thôi nó không quan tâm thì bạn quan tâm làm gì?
Harry Potter
/vẫy vẫy/ Ê ma, bình tĩnh chút đi tôi còn chưa mở vali
Em không để con ma đợi lâu, ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất, khiến nó nhả ra một làn bụi như một ông già nghiện thuốc
Harry Potter
/nhìn tổng thể căn nhà/ sửa lại chắc cũng 1—
Bỗng một bóng đen lao vào cửa sổ ngay cạnh em, tạo ra tiếng rầm chói tai
Bên ngoài, một con quạ kêu lên như thể nó biết điều mà em chưa biết
Bên trong, chiếc đồng hồ lại kêu tích một tiếng.
__________________________________
Chapter 2
Chapter 2: House Of Riddles
__________________________________
Hành lang tầng trên tối hơn mức bình thường
Em đứng dưới cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên như thể cầu thang đang thách em bước. Nhưng mấy cái cầu thang này làm sao mà dọa sợ được em
Ai chứ với thằng dị hợm như nó, ma còn sợ
Em thở dài, vặn cổ, rồi xách túi lên lần nữa
Harry Potter
/bước lên tầng/ Ê ma
Harry Potter
Có gì mai mình nói chuyện được không, tao buồn ngủ quá…
Mỗi bậc cầu thang đều rên rỉ dưới bước chân em, như đang kêu than kia có kẻ quấy rối giấc ngủ của chúng
Tầng trên có mùi khác. Ít bụi hơn, không ẩm mốc, thế còn sạch sẽ hơn tầng một rất nhiều
Em bước chậm rãi, mắt quét qua các bức tường. Tầng trên sạch sẽ một cách kỳ lạ. Quá sạch. Không bụi, không mạng nhện, thậm chí không có cả mùi ẩm mốc từ bên dưới.
Khắp nơi đều thanh thoảng mùi thơm, như mùi hoa hồng khô bị nhét trong ngăn kéo từ hai mươi năm trước
Hành lang ở tầng trên có cảm giác... sai sai.
Sàn nhà được đánh bóng như thể ai đó vừa mới đi qua với một cây lau nhà
Harry Potter
Ma cũng bị OCD hả ma?
_________________________________
Em ta đẩy mở một cánh cửa ở cuối hành lang. Phòng ngủ
Harry Potter
/nhìn lên/ hưm.
Ở đó, loang lổ ở gốc trần nhà, là một vết bẩn đỏ thẫm. Nó lan rộng như một vết thương đang nở —cũ kỹ nhưng dữ dội, như thể nó không chịu phai
Harry Potter
Là máu à? Hay tai nạn rượu vang tồi tệ nhất thế giới đây ta?
Harry Potter
Giường ơi mày—
Harry Potter
Ủa cái gì đây?
Em đang tính hỏi cái giường vết đó là gì, nhưng khi em nhìn xuống—
Harry Potter
/cầm lên/ tờ báo của ai nè /quơ quơ/
Không có gió. Không cửa sổ mở. Chỉ có không khí tĩnh lặng, yên bình phả vào cổ như hơi thở.
Sự tò mò, như thường lệ, đã lấn át lý lẽ thường tình. Và em mở tờ báo ra
Tiêu đề được viết bằng mực in đậm và ngoằn ngoèo:
________________________________
Vùng đất quanh dinh thự nhà Riddle thật rất ngoạn mục. Theo kiểu thơ mộng.
Ban ngày, ánh nắng xuyên qua các tán cây như kính màu của nhà thờ. Hoa nở bung như pháo hoa nhỏ bé, chim hót du dương như hát ru, và con suối gần đó ríu rít như một bản nhạc hạnh phúc. Gió mang theo mùi mật ong và thông non
Nhưng khi màn đêm buông xuống—
Cây cối rì rầm những âm thanh lạ lẫm như ngôn ngữ cổ quái. Không khí dày đặc và ẩm thấp, như hơi thở phả ra từ miệng ai đó vừa tỉnh dậy
Hoa co rút lại, tự bóp nghẹt mùi hương của chính mình. Bóng tối thì...
Vào ban đêm, ngôi nhà không nằm trên đất. Mà là bám vào đất. Một ký sinh trùng khoác áo ngôi nhà
Đêm đó, mưa rơi như thể muốn xóa sạch ký ức. Sấm rền. Chớp giật.
Và ông Riddle, người chủ của ngôi nhà, đứng trong bóng tối.
Chân trần. Mưa nhỏ từng giọt từ tóc xuống khuôn mặt lạnh lẽo ấy
Tay ông siết khẩu súng đến mức các khớp tay rạn ra, nứt nẻ. Mặt ông trống rỗng. Trơ lì.
Ông mở cửa phòng ngủ master.
Bên trong yên bình làm sao
Bà Riddle vẫn còn ngủ say
Nét cười dịu dàng vẫn vương trên môi
Sét lóe lên. Ánh sáng trắng xé toạc căn phòng
Tiếng nổ xé toạc bầu không khí. Ngực bà vỡ nát. Máu tung tóe lên gối và đầu giường.
Đầu bà đập nhẹ vào thành giường khi cơ thể gục xuống. Ngón tay cử động một lần—rồi bất động
___________________________________
Hành lang hẹp. Sàn gỗ kêu răng rắc dưới bước chân trần, ướt sũng
Ông dừng lại trước cánh cửa đầu tiên, phòng của cậu con trai út. Mattheo Riddle.
Không một tiếng la hét. Cậu còn chưa kịp thức dậy, chỉ lặng lẽ đi ngủ.
______________________________
Cánh cửa kế bên.
Phòng của Tom Riddle.
Bên trong có tiếng rụt rịt. Nó còn thức sao?
Giờ thì nó ngủ lại rồi đó.
Máu bắn vào bức tường phía sau giường như một vệt mực đen
Khẩu súng trường giờ đã ấm. Nặng trĩu vì tội lỗi.
__________________________________
Cánh cửa nhỏ nhất. Cũng là phòng của đứa nhỏ nhất
Đứa đáng lẽ không ở trong căn nhà này
Ông ta còn chả bao giờ nói tên nó một lần
Chỉ có bà Riddle yêu thương nó. Bà và hai thằng vô dụng kia quan tâm đến đứa trẻ đến từ một đất nước mà ông cho rằng ‘thật nghèo khổ’
Cô bé đã tỉnh từ tiếng súng đầu tiên. Ban đầu, bé còn nghĩ đó chỉ là sấm
Nhưng rồi.. tiếng thứ hai.
Tim bé đập như trống trận.
Cơ thể thì run rẩy, còn tâm trí thì gào thét.
Ai bên ngoài thế? Bé sợ lắm đó…
Naui Sarang (Riddle)
/trườn xuống khỏi giường/ thỏ ui.. thỏ—
Cô bé bò vào tủ, ôm chặt con thỏ nhồi bông vào ngực và đóng cửa lại ngay khi có tiếng bước chân đi ra ngoài.
Naui Sarang (Riddle)
Baba—?
“Nó chưa bao giờ là ‘của tôi’.”
“Nó còn chẳng phải là một Riddle. Em nên nhớ nó chỉ được nhận nuôi thôi Merope.”
__________________________________
_________________________________
Một giọt dày, sẫm màu rơi thẳng vào tai em
Rồi em mỉm cười—một nụ cười méo mó, mơ hồ, và kỳ lạ.
Rồi thằng điên nó quết chất lỏng bằng ngón tay.
__________________________________
Chapter 3
__________________________________
Cánh cửa gỗ cũ rít lên như một tiếng rên rỉ
Rồi chiếc xe tải đằng sau họ cũng bỏ đi, hôm nay là ngày khai trường nhà mới rồi bà con ơi
Tôi không nói sai đâu nha
Nhà Potter ngoài thằng điên còn một đứa:
Evelyn Potter
Aaa!! /lon ton/
Tám tuổi, con út của dòng họ Potter, nhưng tạm thời sống dưới sự bảo hộ của người giám hộ Harry Potter vì cha mẹ không có khả năng nuôi dưỡng nó
Harry quay lại và vẫy em về phía trước bằng hai ngón tay, theo cách người ta có thể vẫy một chú cún con
Harry Potter
Đừng có chạy lung tung!
Evelyn Potter
Anh ơi giờ nhà này là nhà của mình sao? /ôm chân anh/
Harry Potter
Ừ, /xoa đầu/ nhưng mày đừng có mà cắn lung tung, không tao gọi bộ kiểm soát động vật đến bắt mày đó chó.
Evelyn Potter
Em đâu có cắn lung tung đâuu /cạp ống quần anh/
Harry Potter
Con chó này bỏ tao ra!!
_________________________________
Sau một lúc, em mới dừng lại để kiểm tra bức tường. Có dấu vân tay trên bụi, không phải của họ. Em lướt ngón tay nhỏ xíu của mình dọc theo một dấu vân tay
Evelyn bước chân trần nhẹ nhàng lên bậc thềm, tránh từng kẽ nứt như thể sợ chúng nuốt chửng mình. Rồi em cúi xuống, vẫn ôm con thỏ nhồi bông bằng một tai, và chạm nhẹ vào xác một con bọ cánh cứng chết bên hàng rào trước cửa
Evelyn Potter
Anh ơi sao nó ngủ lâu dọ?
Harry không quay đầu lại.
Harry Potter
Chắc tại nó thích ngủ. Vào nhà nè chó!!
Evelyn đứng dậy, phủi bụi bẩn in lên đầu gối, sau đó nhanh chân đi theo anh vào nhà
_________________________________
Bên trong, không khí dày đặc—ẩm mốc, nặng nề và hăng hăng như có thứ gì đó đã chết từ lâu và vẫn còn đang phân hủy
Evelyn ngẩng đầu. Nhìn một mạng nhện dài kéo từ đèn chùm xuống khung cửa, trĩu nặng bụi xám
Evelyn Potter
Lưới bắt ma kìa! /chỉ chỉ/
Harry Potter
Ê chó mày ăn mứt dâu không? /ló đầu qua cửa/
Lúc chạy qua đó, thứ em thấy lại là một cái thìa nằm trong lò nướng, phủ lớp vụn đỏ sẫm, giòn tan khi Harry gõ nhẹ bằng nĩa
Evelyn Potter
Anh lừa em..
_________________________________
Họ bắt đầu dọn dẹp ở nhà bếp.
Evelyn Potter
Anh ơi, bộ nhà mình nghèo lắm hả?
Khuôn mặt em toả rõ sự ghê tởm khi nhìn cái bếp trước mặt:
Bồn rửa rỉ sét màu nâu cam. Vòi nước nhỏ từng giọt, tiếng “tách tách” vang vọng khắp căn phòng. Còn giấy dán tường thì nổi mốc
Harry Potter
Nếu nhà mình giàu thì tao đã thuê người dọn dùm rồi
Evelyn Potter
Hựp. /phòng má/
Evelyn thì lau cửa sổ. Ngón tay em vẽ những vòng tròn trong bụi, hiện lên những hình phản chiếu méo mó. Em thổi hơi lên kính, rồi dùng đầu ngón tay vẽ một khuôn mặt cười lè lưỡi
Evelyn Potter
Đẹp không anh?
Harry Potter
… /xoa đầu em rồi bỏ đi/
Anh không cười, không khen, nhưng xoa đầu em một cái, để lại một vệt bụi trên tóc.
Evelyn Potter
Hì~ biết anh thích mà!
Evelyn Potter
À mà.. anh ơi cái tủ lạnh bị hở rồi kìa
Harry Potter
Tch. Lần thứ ba rồi đó..
Harry Potter
Còn mở lần nữa là tao đập mày! /mắng cái tủ lạnh/
Đèn bên trong nhấp nháy—một lần—rồi tắt hẳn.
Harry Potter
Thế mới ngoan chứ! Đồ vật cũng phải biết tử tế chớ!?
__________________________________
Chiều xuống từ từ. Những ô cửa sổ mờ đi như gương bám bụi. Bóng tối duỗi dài như móng tay bò dọc sàn gỗ
Harry ngồi dưới sàn, mắt trân trân nhìn lò sưởi lạnh ngắt. Áo khoác cởi ra. Một chiếc tất rách lỗ to. Evelyn cuộn tròn bên cạnh anh, đầu gối lên đùi anh, con thỏ kẹp dưới cằm
Harry Potter
/gạt bụi khỏi má em/ …
__________________________________
Anh cầm cây nến, dẫn đường qua hành lang hẹp. Ngọn lửa chập chờn theo từng bước chân. Giấy dán tường bong ra, cuộn lại thành những hình thù trông như miệng đang há ra
Evelyn lặng lẽ đi phía sau, kéo con thỏ lê dưới sàn. Tay còn lại nắm chặt vạt áo khoác anh trai
Tới cửa phòng em, anh bỗng dừng lại. Nắm đấm cửa rỉ sét
Căn phòng ở cuối hành lang cũng là căn phòng nhỏ nhất.
Trong phòng lạnh và ngột ngạt.
Evelyn trèo lên giường không nói gì. Em chỉnh tai thỏ, rồi nhìn anh
Evelyn Potter
Có cô bé đằng sau anh kìa
Evelyn Potter
Bạn ấy đang vẫy tay với em đó!
Evelyn Potter
Nhưng đầu bạn ấy…
Harry Potter
/nhìn đằng sau mình/ có ai đâu
Harry Potter
Nếu vậy tạm biệt bạn rồi đi ngủ
Chăn đã được kéo lên. Mép chăn gấp lại ngay ngắn. Người cũng đã yên bề trên giường
_________________________________
Gió rít lên dọc hành lang như thứ gì đó đang gào thét. Cây nến loạng choạng, suýt tắt.
Cánh cửa khép lại một nửa, rồi bật ngược ra
Harry Potter
/nhìn hành lang/ u chà. Ai kia?
Trong nháy mắt, một bóng đen bỗng xuất hiện.
Harry Potter
/bước về phòng/
_________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play