[HIEUCAP] NỖI ĐAU
Chap 1: Số phận
Tại một vũ trường lớn ở Sài Gòn...
Tiếng nhạc ồn ào, lòng người đẩy đưa…
Bảo Khang
Hiếu, mày có cần vì một thằng nhóc mà làm mất vui như vậy không?
Giọng Bảo Khang có phần khó chịu khi Minh Hiếu cứ nốc hết ly này đến ly kia, rõ ràng hắn là người gọi anh ra đây cơ mà, vậy mà giờ hắn để anh ngồi đó suốt từ nãy đến giờ, không nói không rằng, vì là bạn thân nên anh ráng chịu đựng và cũng vì anh hiểu tâm trạng hắn đang rất khó chịu.
Anh thật sự không hiểu, một đại thiếu gia như hắn, tiền có ngoại hình có nếu hắn muốn thì theo anh nghĩ chỉ một cái nháy mắt hàng tá cô gái xếp hàng dài chờ hắn để mắt tới và sẵn sàng leo lên giường nếu hắn yêu cầu.
Vậy mà đùng một cái anh nghe nói hắn ‘chấm’ ai đó, thật sự anh rất ngỡ ngàng vì Minh Hiếu là tay ăn chơi có tiếng lại quen được nuông chiều từ nhỏ nên có thể nói hắn muốn gì được đấy. Hắn đã nói ‘có’ thì không ai có quyền nói ‘ không’.
Các cô nàng đến với hắn nhiều vô số kể, nhiều khi hắn chẳng yêu cầu gì mà cả nam lẫn nữ cũng sáp tới rồi sẵn sàng dâng hiến, có lẽ vì điều đó nên hắn không để tâm đến những người vồ vập lấy hắn quá dễ dàng và tất nhiên hắn chẳng hứng thú gì với chuyện tình cảm.
Việc hắn ‘ kết’ ai đó đúng là chuyện lạ và anh còn ngạc nhiên hơn khi biết người đó là một ‘ thằng nhóc’_ ‘Một thằng con trai chính hiệu’.
Ban đầu anh cho rằng do hắn quá buồn chán nên chắc chỉ là ham vui nhất thời, với lại Minh Hiếu là kẻ thích chinh phục và chiếm đoạt nên chắc hắn nghĩ tấn công con trai sẽ khó hơn con gái chăng? Và như thế sẽ thú vị hơn?
Nhiều lúc anh cảm thấy ghen tị với hắn. Hắn thích gì làm nấy chẳng bù cho anh làm gì cũng phải xin phép ông bà già. Anh có muốn chống đối cũng khó vì ông già anh là một con người vô cùng độc đoán.
Đặc biệt, không hiểu nguyên do gì mà ông ấy lại rất thích Minh Hiếu và luôn so sánh anh với hắn. Minh Hiếu là một tên không dễ chơi và anh cho rằng ông già mến Minh Hiếu có lẽ vì hai người có một điểm chung đó là sự độc ác. Bởi vì hắn nhẫn tâm như vậy cho nên anh khá lo lắng cho nhóc con bị hắn để ý.
Rồi nỗi lo lắng của anh chưa đến đâu thì anh lại giật mình khi nghe hắn bị từ chối, hình như không những bị từ chối mà nhóc con đó còn dám dạy đời Trần Minh Hiếu là phải sống tử tế một chút...
Nhóc con đó không biết Trần Minh Hiếu là ai hay sao mà dám hành động như vậy, ngay cả anh còn chưa lần nào dám khuyên hắn bao giờ...
Nghĩ đi nghĩ lại Trần Minh Hiếu này chẳng có điểm gì tốt. Đến giờ anh cũng không hiểu tại sao lại chơi thân với hắn nữa.
Nhìn bộ dạng của Minh Hiếu bây giờ, anh dám chắc hắn đang bị tổn thương lòng tự trọng một cách nghiêm trọng và hiện giờ chắc chắn hắn đang rất tức giận. Anh phải tìm cách để hạ hỏa cho hắn chứ nếu để hắn say thật sự thì rất nguy hiểm.
Bảo Khang
Hiếu....đừng uống nữa, hay tao gọi người khác đến cho mày lựa nhé, đảm bảo ngoan ngoãn xinh yêu, chịu không?
Minh Hiếu ném ly rượu xuống đất.
Minh Hiếu
Không cần! Không cần ai hết!
Minh Hiếu
Mày dám gọi đến, đừng trách tao...
Hắn loạng choạng đứng dậy, đi thẳng lên sàn nhảy, hòa mình vào trong đám người ở đó.
Trong tiếng nhạc dập dờn, hắn vẫn nghe những lời em nói văng vẳng bên tai.
Lần đầu tiên có người dám nói "Không" với hắn, dám khước từ hắn....
Hắn tuyệt đối không buông tha cho em.
Người mà hắn đã chọn thì nhất định phải có cho được.
Em còn dám dạy đời hắn, hừ, em giỏi lắm!
Nhảy được một lúc, hắn bắt đầu thấy chán, hắn liền đi tới quầy rượu.
Hắn ngồi vào ghế, lên tiếng order với cậu pha chế đang xoay lưng về phía hắn.
Mặc dù say nhưng hắn vẫn nhận ra người pha chế hôm nay là người mới, nhìn bộ dạng có hơi quen mắt?
Đức Duy quay người lại, nhìn người trước mặt, em giật mình sợ hãi, thiếu chút nữa đã đánh rơi ly rượu đắt tiền.
Hắn cũng ngạc nhiên không kém.
Hắn nhìn em từ đầu tới chân rồi chợt cười bằng một giọng mỉa mai.
Minh Hiếu
Gì đây? Một người luôn tỏ ra sạch sẽ thanh cao như em mà lại đi xin việc ở chốn ăn chơi này sao!?
Hai tay Đức Duy thoáng run lên, em nhẹ giọng.
Đức Duy
Tôi xin vào làm pha chế và đây cũng là một công việc đàng hoàng, không có gì phải xấu hổ cả
Minh Hiếu
Vậy sao? Em không biết thật hay giả vờ không biết mặt tối của những nơi thế này? Một nơi trụy lạc và đầy rẫy cám dỗ...
Đức Duy đặt ly Cognac xuống trước mặt hắn. Em biết việc em từ chối hắn sẽ không có kết quả gì tốt nhưng em rất không thích tính cách ỷ thế ức hiếp người khác như vậy.
Bây giờ dù hắn có khiêu khích, mỉa mai hay chế giễu em thì em vẫn sẽ chấp nhận. Chỉ cần đừng làm ảnh hưởng tới công việc em đang làm.
Em bây giờ phải cố gắng kiếm tiền để giúp Thiên Di có thể sớm được phẫu thuật.
Thiên Di là cô em gái duy nhất của Đức Duy. Thiên Di bị bệnh tim bẩm sinh và đang cần tiền để cấy ghép.
Đức Duy và Thiên Di mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từ trước đến nay hai anh em dựa vào nhau mà sống , mặc dù khổ cực nhưng hai anh em đều có những ngày tháng vui vẻ bên nhau.
Đức Duy luôn cố gắng và làm đủ mọi nghề nhưng vẫn không đủ tiền. Nghe nói làm ở đây được trả lương cao nên em xin vào làm thử, khi xin vào cũng có mấy anh chị nói rằng nhiều lúc phải để khách đụng tay đụng chân thì sẽ có thêm tiền tip.
Nhưng em không muốn như vậy, em có xin ông chủ là em chỉ đơn thuần pha chế tại quầy thôi và đã được ông chủ đồng ý.
Minh Hiếu bỗng bắt lấy tay em, siết nhẹ.
Minh Hiếu
Tay đẹp thật, Đức Duy, nếu em muốn kiếm tiền như vậy thì việc gì phải vất vả như vậy, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi có thể cho em mọi thứ mà em mong muốn...
Vừa nói hắn vừa mân mê tay em.
Đức Duy vội vàng rụt tay về.
Đức Duy
Mong anh giữ tự trọng
Đức Duy quyết định mặc kệ hắn, em quay lại công việc của mình.
Minh Hiếu chăm chú nhìn em.
Càng nhìn càng cảm thấy ưng mắt, cơn say mơ màng khiến hắn càng khao khát muốn chiếm em cho bằng được.
Hắn đảo mắt nhìn quanh vũ trường, ánh mắt hài lòng khi hắn trông thấy ông chủ ở phía xa xa, hắn ngoắc lão chủ lại.
Mặc dù là một ông chủ lớn nhưng ông ta vẫn dưới sự khống chế của ba Minh Hiếu nên khi gặp Minh Hiếu ông ta vẫn phải nể mặt một hai phần.
Chủ vũ trường
Có chuyện gì sao cậu Minh Hiếu!?
Ông bước lại gần, ngồi ngay bên cạnh hắn.
Hắn nhìn ông, cười bằng một gương mặt đểu giả.
Minh Hiếu
Chú này, cháu muốn nhờ chú một việc
Đúng lúc em đặt ly rượu nhẹ lên cho ông chủ thì hắn chỉ thẳng vào em.
Minh Hiếu
Cháu muốn em ấy, được không?
Chap 2: Bắt giữ
Đức Duy trợn tròn mắt nhìn hắn. Em hoảng hốt nhìn sang ông chủ.
Dường như hiểu được cảm xúc của em, ông chủ kia vội ra hiệu cho em bình tĩnh. Ông biết rất rõ hoàn cảnh của em nên rất cảm thông nhưng ông lại không muốn đắc tội với con trai cưng nhà họ Trần. Ông đang ráng nghĩ cách để sắp xếp mọi chuyện sao cho ổn thỏa.
Chủ vũ trường
Minh Hiếu, đúng là ở chỗ chú có phục vụ chuyện kia cho khách nhưng Đức Duy không nằm trong trường hợp đó
Chủ vũ trường
Cậu ấy đến đây chỉ làm đúng công việc pha chế, hết ca làm là về đúng giờ
Chủ vũ trường
Chú còn rất nhiều nhân viên khác, chú sẽ....
Ông chủ chưa nói hết đã bị hắn cắt ngang.
Minh Hiếu
Đừng dài dòng nữa, tôi chỉ muốn em ấy thôi!
Chủ vũ trường
Nhưng mà....
Minh Hiếu
Đây là muốn gây với tôi sao!?
Hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ông chủ cũng không khỏi lên tiếng ngăn cản.
Chủ vũ trường
Chú nể mặt ba cháu thì cháu cũng vuốt mặt phải nể mũi, đây là nơi chú làm ăn, cậu bé này dân lương thiện đi làm, cháu tốt nhất đừng gây chuyện ở đây
Minh Hiếu
Vậy chỉ cần không phải ở đây là được đúng không?
Bảo Khang bên kia nhìn thấy bên Minh Hiếu xảy ra lời qua tiếng lại, anh nhanh chóng đi tới, kéo tay Minh Hiếu.
Bảo Khang
Mày say rồi, bớt gây chuyện đi, đứng lên tao đưa mày về
Minh Hiếu gạt tay Bảo Khang ra, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn Duy chằm chằm.
Đức Duy sợ chứ, ở đây em thân cô thế cô, không chống lại được hắn. Đức Duy vội nói với ông chủ.
Đức Duy
Tôi...nhà tôi có việc...tôi xin phép về sớm được không ạ?
Ông chủ cũng muốn em tránh đi nên gật đầu đồng ý ngay.
Chủ vũ trường
Ừm, cậu về trước đi
Đức Duy nhanh chóng đi ra phía sau.
Hắn tỏ vẻ như đã buông tha nhưng hắn liền lấy điện thoại ra, gọi cho người của mình ở bên ngoài.
Đức Duy cầm túi đồ của mình, em lén nhìn ra bên ngoài, mặc dù Trần Minh Hiếu vẫn ngồi ở quầy nhưng em có cảm giác hắn không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Đức Duy hỏi một nhân viên tiếp rượu đi ngang qua.
Đức Duy
Chị ơi, quán mình ngoài cổng chính ra còn đường nào đi ra ngoài không chị?
Nhân viên tiếp rượu
Trốn khách à?
Nhân viên tiếp rượu
Đi theo tôi
Việc lén trốn khách này diễn ra không phải ít. Nhiều khách hãm toàn ép nhân viên về nhà riêng nên quán luôn có lối ra khác cho nhân viên.
Cô nhân viên dẫn Đức Duy đi vòng sang phòng chứa rượu, đi xuyên qua phòng chứa mấy bình ga bóng cười. Cô ấy chỉ em phía cửa sắt nhỏ.
Nhân viên tiếp rượu
Bên đó đấy, ra rồi nhớ khép cửa lại
Đức Duy
Em cảm ơn chị rất nhiều ạ
Nhân viên tiếp rượu
Không có gì
Đức Duy vừa bước ra, lập tức có hai người mặc đồ vệ sĩ giữ chặt lấy em.
Đức Duy
Bỏ ra, buông tôi ta!!!
Vệ sĩ
Mang người lên xe đi, gọi cho cậu chủ, bắt được người rồi!
Nghe thấy thế, Đức Duy biết đây là người của ai rồi.
Đức Duy
Xin các anh thả tôi ra, các anh đừng bắt tôi!!!
Nhưng lời van nài của em sao có thể so sánh với sự trừng phạt của cậu chủ họ Trần nên bọn họ không còn cách nào khác mà dùng sức mạnh lôi em lên chiếc xe sang trọng cách đó không xa.
Minh Hiếu nghe tin người của mình báo lại, vô cùng vui vẻ đứng lên. Hắn quay sang Bảo Khang
Minh Hiếu
Tao về trước đây
Bảo Khang
Tao đưa mày về nhé??
Minh Hiếu
Không cần, tao còn rất tỉnh táo, cứ chơi đi, chầu này tao trả
Bảo Khang ánh mắt ngờ vực nhìn hắn.
Tâm trạng hắn thay đổi một cách bất thường.
Nghĩ tới cậu nhóc vừa rồi, không lẽ....
Minh Hiếu ra xe, hắn nhìn ghế sau thấy em đang bị người của mình giữ chặt, hắn khẽ cười.
Minh Hiếu
Tôi xem em thoát bằng cách nào đây...
Hắn gần như không thể nhịn thêm được liền nói tài xế chở thẳng em tới một khách sạn cao cấp gần đó, khách sạn này nằm trong chuỗi khách sạn cao cấp nổi tiếng ở Việt Nam và ba hắn đã giao lại cho hắn quản lý.
Đến nơi, hắn không nói không rằng cúi người vào ghế sau, kéo mạnh em ra, mặc cho em nỗ lực chống cự, hắn liền bế xốc em lên vai, đi thẳng vào khách sạn.
Đức Duy
Không!!! Thả tôi xuống!!! Anh đừng như vậy! Buông tôi ra!!
Đức Duy ra sức giãy giụa nhưng vô ích, em vẫn bị hắn bế tiến vào bên trong một cách chậm rãi, khách sạn này là của người cha giàu có giao cho hắn quản lý, chính vì vậy dù hắn có làm trò đê tiện gì cũng không ai có thể ngăn cản.
Minh Hiếu trực tiếp đi thang máy lên thẳng phòng tổng thống.
Không cần hắn lên tiếng, chỉ cần nhìn hắn đưa người về thì nhân viên tự động khóa chặt miệng, và không tự tiện bước lên căn phòng đó nếu hắn chưa cho gọi.
Minh Hiếu đẩy mạnh Đức Duy vào phòng. Em bị xô ngã ra sàn nhà, vội vàng đứng dậy khi nghe tiếng hắn chốt cửa.
Đức Duy cả người run đến không thể khống chế.
Đức Duy
Anh...đưa tôi đến đây làm gì?
Đức Duy
Bắt giữ người là phạm pháp
Đức Duy
Tôi nghĩ...anh hãy thả tôi ra rồi chúng ta nói chuyện sau...
Trong lòng nỗi sợ hãi đã to lớn nhường nào nhưng ngoài mặt em vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh để có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn.
Minh Hiếu
Em nghĩ tôi đưa em đến đây làm gì?
Hắn vẫn giữ nụ cười nguy hiểm trên môi, đôi mắt nhìn em đầy thèm khát.
Chap 3: Dồn ép
Em nhận thấy nguy hiểm từ hắn nên hắn càng tiến tới thì em càng giật lùi về phía sau.
Đức Duy
Anh...đừng qua đây...
Tim em đập mạnh đến mức muốn nổ tung.
Phải làm sao đây...em sợ quá...
Minh Hiếu vẫn từng bước từng bước tiến tới, thân hình cao lớn của hắn áp sát mang theo uy hiếp rất lớn áp đảo lên Duy.
Đức Duy có thể cảm nhận được hắn hoàn toàn không còn mấy tỉnh táo, trong Bar lúc nãy hắn uống không ít, bây giờ em tuyệt đối không được nói gì kích động đến hắn.
Đức Duy
Anh, Anh Hiếu, anh có thể bình tĩnh nghe tôi nói được không?
Minh Hiếu
Em nói đi, tôi vẫn đang nghe đây
Đức Duy
Anh đừng tiến tới nữa
Minh Hiếu
Tôi đứng gần em thì mới nghe rõ chứ!?
Đức Duy
Tôi...tôi không phải cố ý từ chối anh, tôi tự cảm thấy bản thân không xứng với anh, hơn hết, tôi thật sự không có thời gian để tính tới chuyện tình cảm cá nhân
Đức Duy
Tôi còn một em gái nhỏ mang bệnh phải chăm sóc...
Đức Duy
Tôi mong anh hiểu cho...
Đức Duy nhẹ nhàng lựa lời để nói rõ hơn hoàn cảnh của mình.
Nhưng Trần Minh Hiếu nghe xong, nghiêng đầu nhìn em, vẻ mặt như vô tội
Minh Hiếu
Thì sao? Việc đó liên quan gì đến tôi? Việc tôi muốn em, không liên quan gì đến hoàn cảnh cả!?
Đức Duy nhìn hắn, chân em đã đụng tới thành giường King size đặt trong phòng. Em không còn đường lui nữa, giọng em run như sắp khóc.
Đức Duy
Anh...có rất nhiều sự lựa chọn mà, tôi rất nhàm chán, rất ấu trĩ, xin anh hãy bỏ qua cho tôi...
Minh Hiếu
Hửm? Nhưng biết làm thế nào bây giờ... tôi lại chỉ thích em...
Hắn dồn em về phía giường ngủ, hắn cúi sát vào cổ em khẽ thì thầm
Minh Hiếu
Em phục vụ tôi đêm nay đi, nhỡ đâu sau đêm nay tôi chơi chán, thì sẽ tha cho em, thế nào?
Đức Duy sửng sốt chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo bất ngờ hắn đè em xuống giường…
Đức Duy
Khoan, khoan đã, anh...ann làm cái gì vậy, buông tôi ra!!!
Đức Duy hét lên khi Minh Hiếu mạnh mẽ dùng cà vạt trói em vào thành giường, đôi tay trong lúc quẫy đạp, cào vào nhau đến chảy máu.
Đức Duy
Đừng, van anh, đừng !!!!
Minh Hiếu sau khi đã chế ngự em hoàn toàn thì lập tức xé nát lớp áo mỏng manh trên người em, hắn vội vàng hấp tấp đến mức điên cuồng. Sự lạnh lẽo ập đến cơ thể non mềm.
Đức Duy
Trần Minh Hiếu, dừng lại đi! Thả tôi ra!!!
Đức Duy cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng trần trụi của hắn, tựa con mồi đang bị mãnh thú nhắm đến để ăn tươi nuốt sống em.
Minh Hiếu cúi xuống, bàn tay to của hắn giữ gáy của em, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, linh hoạt cạy răng em ra, đầu lưỡi tham lam cuồng nhiệt xâm nhập cánh môi khẽ hé, điên cuồng mút mát.
Duy chán ghét kháng cự, em cố gắng khép miệng lại nhưng không thể, khớp hàm bị hắn nắm chặt, hoàn toàn không thể cắn xuống.
Đức Duy
Không...đừng...buông...tôi ra...ưm...
Đức Duy bị lấp kín miệng, tiếng chống cự nhanh chóng trở thành tiếng thút thít cam chịu.
Minh Hiếu ghìm chặt lấy em, mặc cho em vùng vẫy ra sao cũng không thể thoát được.
Đợi khi hắn hôn đã, em đã thiếu dưỡng khí đến mức mặt tái đi.
Minh Hiếu buông em ra, hài lòng nhìn đôi mắt em như tan rã.
Đức Duy khuất nhục mắng chửi
Minh Hiếu đứng cạnh giường vừa dùng ánh mắt xâm lược nhìn chằm chằm Đức Duy chẳng có sức cử động nhưng vẫn liều chết giãy giụa, vừa thong thả cởi dây nịt, móc cự vật có phần quá cỡ của mình ra.
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn chứa đầy dục vọng, đôi mắt sâu thẳm chất chứa hung ác, giọng nói trầm thấp
Minh Hiếu
Đúng vậy, nhưng thằng này chỉ hóa thú với một mình em, bây giờ, thằng cầm thú này sẽ cho em biết, cầm thú sẽ chơi em thế nào nhé
Sắc mặt Đức Duy trắng bệch ngay tức thì.
Đến khi hắn leo lên giường, quỳ giữa hai chân em, cả cơ thể em bị ép nằm thành hình chữ đại (大)phơi bày trước mặt hắn.
Đức Duy sợ hãi đến bật khóc.
Càng nghe tiếng khóc vỡ vụn của em càng khiến hắn muốn hung hăng xỏ xuyên nhóc con không chịu nằm dưới hắn này, để em không dám chạy trốn nữa.
Đức Duy cấp thiết co hai chân lên, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của hắn nhưng cử động này chẳng khác gì tốn công vô ích đối với người đang bị đè trên giường như em.
Lúc này, đồ em mặc trên người sớm đã bị xé nát.
Minh Hiếu được đà nâng hai chân Đức Duy lên vai mình, giữ chặt chẽ như gông cùm xiềng xích.
Hắn không muốn làm dạo đầu. Hắn muốn em nhìn cho rõ ràng cảnh em phải tiếp nhận hắn ra sao, muốn em phải cảm nhận sâu sắc sự đau đớn của lần đầu tiên được hắn xâm nhập.
Hắn kê thẳng cự vật vào lối ra vào chật hẹp chưa từng được khai phá.
Đức Duy
Không muốn!!!! Đừng mà!!! Bỏ nó ra!!!!
Đức Duy hoảng sợ hai chân giãy loạn xạ, nhưng vùng vẫy chưa được vài cái đã bị hắn hung hăng áp chế, hai đầu gối khép chặt lại bị tách ra.
Đức Duy
Xin anh!!! Tôi xin anh!!!! hức!!!
Em cảm nhận rõ ràng thứ đồ to lớn đỏ đậm đang đâm vào hậu huyệt của mình, Đức Duy chẳng thể vùng vẫy nữa, em đau khổ nhắm chặt hai mắt muốn trốn tránh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play