[Boy Love ] Anh Đến Đây Là Để Yêu Em
[chương 1 bị vu oan ]
anh bot
không hiểu sao lúc đó mẹ lại sinh ra nó nữa
mẹ bot
ông đánh c. h. e. t nó luôn đi
cha bot
m* mày dám trộm tiền của nhà hả!
lí do tại sao em lại bị đánh
anh trai em trộm tiền của nhà để đi đánh bài
nhưng lại đổ lỗi cho em là người lấy
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
con không trộm.... con không có làm.... sao mọi người không tin con?
mẹ bot
im đi! mày còn dám cãi à!?
cha bot
tao phải đánh c. h. e. t mày! cái thứ mất dạy
anh bot
giỏi lắm, diễn đạt lắm, mày chắc học ai mà bay đặc giả nai?/ giọng khinh bỉ/ tao thấy cái mặt mày là biết có ngày mày sẽ phá nát cái nhà này mà
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/ mắt mũi sưng đỏ , đôi mắt rưng rưng nước / anh.... sao anh có thể.... chính anh là người lấy mà....
mẹ bot
mày còn dám đổ lỗi cho anh mày!? / mẹ tát một cái như trời giáng/
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/ té xuống đất tay ôm mặt / con.... con chỉ muốn.... được sống yên thôi...
cha bot
/ sấn tới , giơ tay định đánh tiếp / yên cái đầu mày! cái thứ như mày sống chỉ chật nhà này!
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/cắn môi ,đôi mắt đỏ hoe , giọng run run / vậy.... nếu con biến mất .... mọi người sẽ vui hơn phải không?
anh bot
/ cười khẩy / ồ cuối cùng cũng biết thân biết phận rồi hả?
mẹ bot
/ cười lạnh, quay đi / đừng có giả vờ đáng thương nữa... cái loại như mày mà cùng đòi được yêu thương à!?
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/ trong lòng nghẹn lại, nước mắt không ngừng rơi/ con không biết.... rốt cuộc con đã làm gì sai.. con chỉ... con chỉ muốn một mái nhà.... một nơi không phải sợ hãi mỗi ngày...
cha bot
/cười khinh bỉ/
mày nên biết ơn vì còn được ăn ở đây. Cút về phòng, đừng để tao thấy cái bản mặt mày nữa!
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Siết chặt tay, bước lui từng bước, rồi quay đầu chạy vào phòng/
tiếng cửa đóng lại nghe như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới.
Phòng tối om, chỉ còn ánh trăng hắt qua khe cửa sổ nhỏ hẹp, vẽ lên tường một vệt sáng mờ nhòe như hơi thở của đêm lạnh.
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Cuộn tròn trong góc giường, ôm chặt chiếc gối cũ kỹ đã thấm ướt nước mắt/
Em không dám bật đèn, cũng không dám khóc to. Chỉ biết siết cái gối vào lòng, như thể đó là thứ duy nhất còn lại có thể ôm được trong cuộc đời này.
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Nói khẽ như tự thì thầm với gối, giọng khàn đặc/
con không ăn cắp tiền… thật sự không có…
một giọt nước mắt nữa lặng lẽ rơi xuống
sao không ai tin con hết…
Thời gian trôi chậm như kẹo kéo. Từng phút từng giây như cào vào da thịt.
Từ 9 giờ… tới 10 giờ… rồi 11 giờ…
Đôi mắt sưng đỏ, cổ họng khô rát, cơ thể mỏi nhừ vì khóc quá lâu.
Chìm vào im lặng.
Em thiếp đi, vẫn ôm chặt cái gối mềm như ôm lấy một chút bình yên mong manh cuối cùng.
Không ai biết, giấc ngủ ấy không hề yên ả.
Trong mơ, em vẫn khóc.
[chương 2 mua em về ]
Tiếng cửa phòng bị đá văng mở tung, ánh sáng buổi sớm đập thẳng vào mặt.
cha bot
/Dùng lực túm lấy tóc em kéo dựng dậy/
mày còn ngủ được à?! Dậy mà trả nợ giùm anh mày đây này!
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Đau điếng, mắt mở không kịp, bị kéo lê khỏi giường, miệng thều thào/
đau… cha… đừng… chuyện gì vậy…
Không cần trả lời, thân thể nhỏ bé bị quăng mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo giữa sân, như ném một món đồ bỏ đi.
cha bot
/Giọng gầm lên như sấm/
thằng anh mày nợ 200 triệu! Mày không còn giá trị gì ở cái nhà này ngoài việc bán đi để trả nợ!
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Mắt mở to, toàn thân run rẩy, đầu óc choáng váng vì chưa kịp hiểu/
bán… bán con?!
mẹ bot
/Từ trong nhà bước ra, khoanh tay lạnh lùng/
coi như mày trả ơn cái nhà này đã nuôi mày 17 năm.
/mỉa mai/
may mà còn người chịu mua.
Một tiếng bước chân trầm ổn vang lên, giày da giẫm trên nền đất tạo nên áp lực vô hình.
Một người đàn ông trẻ, dáng cao lớn, áo sơ mi đen chỉnh tề, mắt lạnh như băng nhưng cực kỳ cuốn hút, dừng lại ngay trước mặt em.
Anh ta nhìn em từ đầu tới chân. Không cảm xúc. Không thương hại. Chỉ một ánh mắt lạnh tanh như đang cân nhắc một món hàng.
cố hàn dạ ᵗᵒᵖ⁹
/Giọng trầm thấp, không nhanh không chậm/
Tôi nhận.
Đem cậu ấy về, từ giờ trở đi là người của tôi.
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Mắt em mở lớn, lùi lại theo bản năng/
không… không… con không muốn đi… con không làm gì sai mà…
cha bot
/Mặc kệ em vùng vẫy, nắm lấy tay em kéo tới chỗ Hàn Dạ/
mày không có quyền chọn!
/bóp chặt tay em, đẩy về phía người đàn ông kia/
bắt đầu từ hôm nay, sống chết là chuyện của nó và Cố Hàn Dạ!
Cánh tay rắn chắc của người đàn ông vươn ra, siết lấy cổ tay em.
Ấm. Nhưng lạnh lẽo.
cố hàn dạ ᵗᵒᵖ⁹
/Nghiêng đầu nhìn em lần nữa, khóe môi hơi nhếch/
Nếu muốn sống yên… thì học cách ngoan.
[chương 3 ôm em lên xe ]
Cố Hàn Dạ chẳng nói thêm gì, cúi xuống, bế gọn em lên như thể đang ôm một con mèo nhỏ không ngừng giãy dụa.
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Hoảng hốt, hai tay đập vào ngực anh, chân vùng vẫy loạn xạ/
thả em ra! Em không đi đâu! Đừng bắt em đi mà…
/tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt rơi không ngừng/
Cố Hàn Dạ bước thẳng ra xe, mặc kệ ánh mắt soi mói từ hàng xóm bên đường.
Thân hình em nhỏ xíu trong vòng tay anh, càng vùng vẫy, anh càng siết chặt.
cố hàn dạ ᵗᵒᵖ⁹
/Giọng trầm thấp, nói sát bên tai em/
Đừng lộn xộn. Em đang run. Cứ yên đó.
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Khóc nấc, tay cố chống vào ngực anh đẩy ra/
đừng tốt với em… em không quen… em không cần ai tốt hết!
/tay nắm áo anh, yếu ớt van xin/
làm ơn cho em về… em hứa sẽ ngoan… đừng bắt em đi mà…
Xe hơi đen bóng chờ sẵn, cửa mở ra. Cố Hàn Dạ cúi đầu, bế em vào lòng ghế da, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Anh không thả em ra.
cố hàn dạ ᵗᵒᵖ⁹
/Nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ/
Về? Về cái nơi suýt bán em đi như con vật à?
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Nghẹn họng, không trả lời được. Nước mắt tuôn nhiều hơn, chỉ biết rúc mặt vào hai bàn tay/
em… không muốn về đó… nhưng… em cũng không muốn đi với anh…
Cố Hàn Dạ thở ra một hơi thật khẽ.
Bàn tay anh đưa lên, xoa nhẹ sau gáy em — không thô bạo, mà cũng chẳng dịu dàng. Chỉ như một sự chiếm hữu âm thầm.
cố hàn dạ ᵗᵒᵖ⁹
/Vẫn là giọng đều đều nhưng thấp hẳn đi/
Không sao. Từ bây giờ… không ai được đánh em nữa.
Không ai có quyền làm em khóc.
…Ngoài tôi.
Chiếc xe lăn bánh, lặng lẽ rời khỏi con hẻm cũ kỹ nơi em đã sống 17 năm.
Phía sau, căn nhà đó nhỏ dần… rồi khuất hẳn.
Em nhìn qua cửa kính, đôi mắt sưng húp, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo mình.
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Giọng lạc đi, khẽ hỏi/
anh… là ai…
tại sao lại mua em?
cố hàn dạ ᵗᵒᵖ⁹
/Ngồi tựa lưng, mắt nhìn thẳng phía trước/
Người trả tiền. Người sẽ nuôi em từ giờ trở đi. Đủ để gọi là chủ nhân, đúng không?
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Siết chặt tay, co người lại một góc ghế, không nói gì nữa/
Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy em đang run lên từng đợt như con thú con bị bỏ đói và lạc đường.
Áo mỏng, tóc rối, mặt lấm lem nước mắt, vẫn chưa hết sợ.
cố hàn dạ ᵗᵒᵖ⁹
/Giọng thấp hơn một chút, dịu đi không rõ lý do/
Lạnh?
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Lắc đầu, không dám ngẩng mặt, môi mím chặt nhưng vẫn khẽ run/
không… không sao…
Cố Hàn Dạ chẳng nói gì thêm.
Anh cởi áo khoác vest đen ngoài người, không chờ em đồng ý, nhẹ nhàng phủ lên vai em.
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Giật mình, định kéo áo trả lại/
không cần đâu… em không lạnh
cố hàn dạ ᵗᵒᵖ⁹
/giọng trầm, nghiêm nhưng không nặng nề/
Là tôi lạnh mắt.
Lạc An Nhiên ngẩn người ra một chút… rồi rụt rè buông tay, mặc áo đó ôm lấy thân mình.
lạc an nhiên ᵇᵒᵗ⁹
/Thì thào/
anh… sẽ làm gì em
cố hàn dạ ᵗᵒᵖ⁹
/Im lặng vài giây… rồi mới khẽ đáp/
Trước mắt, cho em một chỗ ở. Một cái giường. Một bữa cơm.
Không ai chửi mắng.
Không ai đánh.
Em không dám tin. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào.
Lặng lẽ rúc người vào áo anh, mùi hương xa lạ nhưng dễ chịu lấp đầy quanh em.
Lần đầu tiên sau rất lâu… em không khóc nữa.
Nhưng cũng chưa dám hy vọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play