[ Wind Breaker - Thể Thao Cực Hạn ] Định Nghĩa Của Tử Tế.
Chương 1.
Có đôi khi, tôi nghĩ rằng :
" Nếu bản thân cứ thuận theo những gì đang xảy ra, vậy rốt cuộc, ý nghĩa sống của cuộc đời này là gì ? "
Mẹ tôi không dạy cho tôi làm một con người tốt.
Bố cũng chưa từng nói cho tôi nghe thế nào là một con người nhân hậu.
Park Kang-dae
Này, đừng ngâm mưa nữa, Reika. [ Chìa ô ra ]
Suzume Reika
.. [ Ngẩng mặt lên ]
Một người tốt, là như thế nào ?
Là khi mưa rơi, sẽ chìa ô ra.
Là khi buồn rầu, sẽ ngồi ở bên ư ?
Vậy thì tôi, không phải là người tốt rồi sao ?
Cũng không biết, phải đưa ra lời tâm sự.
Park Kang-dae
Úi chà, sóc nhỏ nhà ta đi xa lắm đấy !
Kang-dae gấp ô lại, phủi phủi cho ráo nước bớt.
Đằng sau cậu ta là một Reika còn đang ngổn ngang giữa những dòng suy nghĩ.
Một người con gái cao lớn hơn Reika một cái đầu, thân thể cũng cường tráng hơn hẳn, nếu không nhờ giọng nói, chẳng ai biết người này là con gái cả.
Seol-ya phủ một chiếc khăn trắng mềm mại lên đầu Reika.
Jeong Seol-ya
Ướt hết rồi.
Park Kang-dae
Này !! Tớ cũng đang bị ướt đấy !?
Jeong Seol-ya
Thằng bố mày quan tâm chắc ?
Park Kang-dae
!? Reika !!! Huhu !!!
" Tôi chưa từng biết, cảm giác được làm một người tốt là như thế nào. "
" Bởi vì xung quanh tôi, không có ai cả. "
" Nhưng hiện tại thì khác. "
" Những người yêu tôi hơn bất kì ai. "
Jeong Seol-ya
[ Khựng lại ]
Park Kang-dae
[ Đáy mắt thoáng ngạc nhiên rồi phì cười ]
Park Kang-dae
Reika nhõng nhẽo hỏ ?
Park Kang-dae
Cưng thế. [ Cười híp mắt ]
Jeong Seol-ya
.. [ Quăng khăn cho Kang-dae rồi dắt Reika vào nhà ]
Park Kang-dae
Úi ! Này ! Ăn mảnh thế ! [ Đuổi theo sau ]
Seol-ya không bận tâm về biểu cảm bực mình của Kang-dae, chỉ bận tập trung vào người thiếu nữ trước mắt.
Miệng hơi hé ra, ôm trọn môi của thiếu nữ.
Park Kang-dae
Tới tôi nữa đấy nhé..
Seol-ya và Reika hôn nhau đây đấy tận 3 phút, đến khi vừa nhả ra, Kang-dae đã lao vào, chưa kịp cho Reika lấy lại hơi.
Đúng là một con người hấp tấp đến điên cuồng .
Biết sao được, Kang-dae bắt đầu không nhịn được, muốn hôn người này rồi.
Jeong Seol-ya
[ Rót cốc nước cho cả hai người ]
Suzume Reika
[ Đẩy Kang-dae ra ]
Suzume Reika
[ Thở hồng hộc ]
Jeong Seol-ya
Sẽ bệnh hết đấy. [ Nhíu mày ]
Park Kang-dae
Haha ! Bệnh thì bệnh thôi !
Jeong Seol-ya
[ Đưa cốc nước cho Reika ]
Jeong Seol-ya
Đi tắm đi, coi chừng bệnh. [ Xoa đầu Reika ]
Suzume Reika
.. [ Cầm ly nước rồi khẽ gật đầu ]
Reika ngẫm nghĩ, lần sau đừng nên vòi vĩnh như vậy nữa.
Vì quả nhiên, vào ngày hôm sau.
Chương 2.
Suzume Reika
Không có nơi để về à ?
Reika ôm con mèo vào lòng, dù cho bộ lông ngoài của nó khá bẩn.
Suzume Reika
Vậy thì, về với chị nhé.
Suzume Reika
Dù chị không có gì cả.
Suzume Reika
.. Về thôi, họ đang chờ đó.
Hôm đó, Reika ôm một con mèo về, như ôm một rương kho báu mới mà bản thân vừa tìm ra.
Jeong Seol-ya
.. [ Đứng dựa cửa ]
Jeong Seol-ya
Cậu muốn nuôi mèo ?
Suzume Reika
.. Đây là bông xù.
Jeong Seol-ya
[ Cười lên ]
Jeong Seol-ya
Cậu đặt tên cho nó luôn rồi à ?
Jeong Seol-ya
Mà thì. [ Đảo mắt ]
Jeong Seol-ya
Chúng ta nuôi nó nhé !
Jeong Seol-ya
" Dù tên kia rất sợ mèo.. "
Park Kang-dae
[ Khịt mũi ]
Jin Myung
.. Đại ca lạnh sao ạ ?
Park Kang-dae
Không. [ Xoa mũi ]
Park Kang-dae
Chắc là ai nhắc.
Park Kang-dae
CÁI GÌ ĐÂY !?
Park Kang-dae
MỘT CON MÈO !?
Park Kang-dae
SAO NÓ Ở TRONG NHÀ VẬY HA !! [ Đu lên người Seol-ya ]
Jeong Seol-ya
Cậu trẻ con quá đấy Kang-dae.
Park Kang-dae
KHÔNG BIẾT ĐÂU, ĐUỔI NÓ ĐI ĐI !
Bông xù
Meow ~ [ Dụi vào chân Reika ]
Jeong Seol-ya
Là Reika mang nó về đấy.
Jeong Seol-ya
Nó tên là bông xù.
Park Kang-dae
Reika, cậu mang nó về á ?
Suzume Reika
.. [ Bẽn lẽn gật đầu ]
Park Kang-dae
Thì.. thôi vậy.
Jeong Seol-ya
Rồi. [ Thả tay ]
Thế là Kang-dae té chóng cả vó.
Seol-ya lấy thức ăn cho mèo, vừa hỏi Kang-dae.
Jeong Seol-ya
Nay sao về trễ vậy ?
Park Kang-dae
Ồ, bận nói chuyện với đối tác mới.
Jeong Seol-ya
Choi Sang-ho ?
Park Kang-dae
Ô, cậu biết à ?
Park Kang-dae
Ổng già khụ mà khó nói chuyện lắm đấy. [ Nhìn Reika chơi đùa với con mèo ]
Park Kang-dae
Sao Reika lại thích con mèo đó chứ ?
Jeong Seol-ya
Reika cũng không thể nghỉ học miết được.
Jeong Seol-ya
Tôi định sẽ cho cậu ấy đi học lại.
Park Kang-dae
Thế thì tôi cũng đi học !
Jeong Seol-ya
Xã hội đen đi học làm gì ?
Jeong Seol-ya
Cậu rảnh lắm à ? [ Nhíu mày ]
Park Kang-dae
Seol-ya không dễ thương gì hết !
Jeong Seol-ya
[ Cầm bát thức ăn của mèo ra đặt xuống thềm ]
Suzume Reika
Bông xù, ăn đi.
Bông xù vui vẻ ăn đống thức ăn cao cấp của Reika và Seol-ya mua từ chiều.
Reika cũng vì vậy mà vui hơn.
Chỉ chuyên tâm vuốt ve mèo.
Jeong Seol-ya
Có vẻ là bông xù rất thích.
Park Kang-dae
Reika thích mèo, không chơi với tôi rồi !
Jeong Seol-ya
Cậu thì có gì chơi chứ ? [ Một tay chống eo ]
Park Kang-dae
Có chứ, hôn tôi đi rồi tôi nói cho biết.
Và thế là họ hôn nhau thật.
Mặc kệ Kang-dae và Seol-ya đang hôn nhau bên kia, Reika chỉ nhớ lại những gì Seol-ya vừa nói ban nãy.
" Tôi định sẽ cho cậu ấy đi học lại."
Suzume Reika
" Đi học.. sao ? "
Jeong Seol-ya
[ Lau môi ] Ăn cơm thôi, Reika.
Park Kang-dae
Nay ăn món Reika thích đấy nhé ~
Park Kang-dae
[ Bá vai Reika hôn cái chốc lên má ]
Đêm hôm đó, trên giường con ba con người cùng nhau ngủ ngon giấc, để màn đêm trôi đi những cô đơn.
Chương 3.
Park Kang-dae
Ối dồi ôi ôi dồi ôi.
Park Kang-dae
Trình là gì mà trình là tao chấm.
Park Kang-dae
HÁ HÁ HÁ !!!!!
Kang-dae và Seol-ya hôm nay tù xì để xem ai sẽ là người đưa Reika lên trường làm hồ sơ.
Còn ai thua thì phải ở tổ chức làm cho xong đống công việc tồn đọng.
Và ta có cảnh như bây giờ.
Suzume Reika
[ Ôm mèo vuốt ve ]
Park Kang-dae
Chờ ở đây nhé Reika.
Suzume Reika
[ Xoa mèo gật đầu ]
Reika dựa vào tường, nhìn Kang-dae bước vào phòng hiệu trưởng, không nhịn nổi tò mò mà nhìn xung quanh.
Hành lang kẻ qua người lại, nhưng đặc biệt ai cũng để ý đến Reika.
Có lẽ là vì, vẻ ngoài nhỏ bé này.
Student
1: Học sinh mới sao ? [ Xì xào ]
Student
2 : Hình như không phải người Hàn. [ Xì xào ]
Student
3 : Này ! Mày lại làm quen đi !!
Bởi vì thế, hành lang đã tạo thành moitj vòng tròn, chỉ để nhìn ngắm Reika.
Reika không quan tâm nữa, chỉ chuyên tâm vuốt ve bông xù.
Hannam Kang
Sao ở đây đông vậy ? Có vụ gì sao ?
Miyeong Kim
Hình như là có học sinh mới ?
Yunha Yun
Học sinh mới thôi mà trời..
Minu Yun
Chậc, chắn hết đường đi rồi.
Hannam Kang
Có khi nào là một mỹ nữ không !?
Hannam Kang
Này !! Minu !! Chen vào đi !!
Jahyeon Jo
... Vòng về đi.
Minu Yun
Gì chứ ? Jay, cậu nhàm chán quá rồi đó.
Minu Yun
Vào đây xem thử đi ! [ Bá cổ Jay rồi kéo vào đám đông ]
Hannam Kang
.. [ Ngỡ ngàng ]
Yunha Yun
Đúng là bọn con trai. [ Thở dài ]
Suzume Reika
Bông xù à, sắp về rồi. [ Thì thầm ]
Hannam Kang
Tớ biết yêu rồi !
Minu Yun
Này, nói vậy không sợ Yuna buồn à ?
Minu Yun
Vậy nên nhường tớ nhé !
Hannam Kang
Còn cậu nói vậy không sợ Mia buồn hả !?
Miyeong Kim
[ Len lén nhìn Jay ]
Miyeong Kim
" Hình như cậu ấy không để tâm.. "
Miyeong Kim
" Thật may quá ! "
Mr.Nam
NÀY, GIẢI TÁN HẾT ĐI !
Student
5 : Trời ! Chưa kịp xin số mà !
Student
9 : Thôi đi, thầy Nam tới rồi.
Thế là thoáng chốc, chỉ còn người được gọi là thầy Nam và Reika ở lại.
Mr.Nam
Em là học sinh mới sao ? [ Cúi xuống nhìn Reika ]
Park Kang-dae
Về thôi, Reika.
Mr.Nam
Người giám hộ của em kêu rồi kìa, về đi.
Mr.Nam
Tạm biệt em nhé, đứa trẻ xinh đẹp.
Mr.Nam
Hẹn gặp em khi em đã là học sinh của trường.
Reika cúi nhẹ người, cùng Kang-dae rời đi.
Mr.Nam hai tay đút vào túi quần, nhìn bóng lưng Reika mà khẽ cười.
Mr.Nam
.. Mình điên rồi, vậy mà lại thấy em ấy giống cô ấy..
Mr. Nam khẽ nhún vai, mở cửa phòng hiệu trưởng và bước vào.
Hannam Kang
Không biết cậu ấy tên gì nhỉ ?
Minu Yun
Hình như là người Nhật đấy.
Minu Yun
Cậu nghĩ sao Jay ?
Jahyeon Jo
.. Bình thường.
Yunha Yun
Này ! Hai cậu nên học tập Jay đi !
Yunha Yun
Thấy gái đẹp là xớn xác !
Miyeong Kim
.. " Nếu Jay thích cô bạn đó.. mình.. không thắng nổi.. "
Miyeong Kim
" Thật may là cậu ấy không để ý.. "
Nhưng đó sẽ là, chuyện của sau này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play