Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BângQuý] Bóng Người Dưới Gốc Cây Phượng

chap 1 quá khứ kia của anh

Gặp gái đẹp là nhận vợ
Gặp gái đẹp là nhận vợ
Chỉ đơn giản là chí tưởng tượng của t/g
__________
//: hành động *: suy nghĩ ": nói thầm
__________
Thóng Lai Bâng
đứa con thất lạc của nhà họ Thóng
được một người phụ nữ nhân nuôi nhưng lại bị đối xử tệ bạc
Tối ngày anh phải chịu những đòn roi như chết đi sống lại của mẹ nuôi
đến mức hai chân anh không thể đi lại được nữa
Bâng hồi nhỏ
Bâng hồi nhỏ
Hức- mẹ ơi...dừng...lại đi con...đau-quá...hức...
mẹ nuôi
mẹ nuôi
Ai cho mày cái quyền ra lệnh đấy hả?//tức giận //
mẹ nuôi
mẹ nuôi
Hôm nay tao ko đánh tàn phế cái chân này tao thề sẽ không sống nữa//quật roi vào chân Bâng//
Anh sống trong cái địa ngục này 7 năm thì cuối cùng cũng được tìm thấy và đưa về Thóng gia
Lúc cha mẹ anh nhìn thấy cái chân phế này của anh thì đau lòng lắm
do dồi nhỏ anh thường bị nhốt trong kho tối nên anh rất sợ bóng tối
Chỉ cần xung quanh không có ánh sáng thì anh sẽ co rúm người lại và ngồi bất động một chỗ
Tuổi thơ không mấy hạnh phúc đã biến anh thành người trầm cảm
Bao nhiêu bác sĩ giỏi toàn quốc cũng không chữa được
_________
15 năm sau
Anh trở thành con trai chính thất của nhà họ Thóng
Ai trong giới cũng phải kính nể và tôn trọng anh
Chỉ cần một lời nói mỉa mai cũng có thể lấy mạng họ
đặc biệt là đôi chân ấy...
_____________
Hôm nọ
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Bâng à con thật sự không đi chơi đâu sao
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con không đi//lạnh nhạt nói//
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
//nhìn xuống chân Bâng thở dài//
Hai~
bà biết chứ
Vì đôi chân ấy mà anh không chịu đi chơi như tụi bạn cùng tuổi
suốt ngày chỉ ở nhà ngồi lên chiếc xe lăn mà đẩy đi
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Con ở đây với gì Dương nhé
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Mẹ đi chút việc tối mẹ về
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vâng
Bà biết mà biết chứ
Vì đôi chân tàn phế này mà con bà bị gọi là quái vật
Bà buồn lắm
Dù đã thuê hàng trăm bác sĩ giỏi toàn quốc cũng không chữa gỏi
Mỗi ngày bà vừa làm việc vừa phải tìm bác sĩ thay thế
gì Dương
gì Dương
Cậu ,để tôi đẩy cậu vào nhà ngoài này có gió rồi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
ừm
_____________
Tối hôm đó
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Bâng mẹ về rồi đây
Bác sĩ nào đó
Bác sĩ nào đó
Xin phép
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//Quay lại//
Anh chừng mắt nhìn về phía vị bác sĩ kia
Anh biết
Quá trình đó lại sắp bắt đầu rồi
đau lắm
Họ tiêm cho anh bao nhiêu loại thuốc
đưa anh vào bao nhiêu cái máy
Thật là
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
CON KHÔNG LÀM!!
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
ơ kìa...Bâng sao lại
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
nay mệt rồi
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
...
Bà quay lại xin lỗi bác sĩ ,ngỏ ý mời ở lại dùng bữa cùng mẹ con họ
Tất nhiên bác sĩ sẽ đồng ý nhưng...
Nhìn cái ánh mắt sắc lạnh như dao ấy khiến cho hắn có phần hơi run sợ nên xin phép về luôn
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Bâng à hôm nay đã là ngày thứ 3 con từ chối điều trị rồi đó
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mẹ biết đúng không
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Biết cái chân què này không thể chữa nhưng vẫn cho họ về chữa cho con
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Mẹ...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gì Dương mang cơm lên phòng
gì Dương
gì Dương
Dạ
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
ơ con không định...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con không muốn
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
...
tính cách của con bà là vậy
Hơi tí là nổi nóng dù chỉ một việc nhỏ nhặt
Tối đó Chương Dao lại ngồi ăn một mình
_________
đêm đó hai vợ chồng lại ngồi tâm sự cùng nhau
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Anh à cứ thế này em sợ con mình không thể kế thừa sản nghiệp này mất
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
hay chúng ta nhận n...
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Không được nhất quyết không
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Với chỉ số IQ ấy và bộ não đó thì không thể để ai thay nó đâu
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Bộ não ấy sau này sẽ nghĩ ra rất nhiều thứ cần thiết cho công ty ta
đúng
Lai Bâng thật sự là một thiên tài bẩm sinh
Chỉ số IQ của anh còn hơn cả cha mẹ mình nữa
Nếu dùng tới nó ,rất có thể tập đoàn Thóng thị này sẽ bước lên một tầm cao mới
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Vậy nên hãy chữa khỏi cái chân ấy trước
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
rồi làm gì thì làm sau
gì Dương
gì Dương
Nhưng em đã tìm kiếm rất nhiều bác sĩ giỏi mà họ vẫn không thể chữa khỏi...
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thế đã tìm hết bác sĩ giỏi trên thế giới này chưa?
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Bao giờ tìm hết hẵng nói câu đó
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Dạ...
_________
Sáng hôm sau như thường lệ
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
ba đi làm nhé,con ở nhà phải nghe lời gì đó
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
vâng
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
"nhớ lời anh dặn chưa?"//quay sang nói với Chương Dao//
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
"em nhớ rồi, giờ em đi luôn""
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Mẹ cũng đi đây,tạm biệt con
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vâng
Ngày nào cũng như ngày nào
Lặp đi lặp lại nhàm chán
Nhiều lúc anh còn tự hỏi
"anh về cái nhà này để làm gì?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gì Dương đẩy con ra sau vườn
gì Dương
gì Dương
Dạ
ở sau căn biệt thự nhà anh có một góc vườn hoa khá rộng
ở đó trước đây trồng rất nhiều loài hoa
Nhưng lúc anh nhìn thấy nó sau khi về ngôi nhà này
Lập tức sai người phá hết đống hoa ấy
giờ đây nơi đó chỉ là mảnh đất đầy cỏ
Lâu lâu sẽ có người đến dọn dẹp
gì Dương
gì Dương
Nơi đây từ khi cậu đến đã rất ít người qua lại
gì Dương
gì Dương
Chắc do mảnh đất ấy không còn hoa nữa
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thế càng tốt
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhiều người qua lại ta khó chịu
gì Dương
gì Dương
...
_____________
Tối hôm đó
Chương Dao hôm nay có vẻ vận việc nên về khá muộn
Khi về bà cũng có dẫn theo một vị bác sĩ khác
Không biết người đó có mặt mũi như nào nhưng lại khiến cho đám người hầu nhà anh phải nháo nhào lên
hầu gái
hầu gái
ê mày ơi bà Thóng dẫn ai về đẹp trai lắm
phục vụ
phục vụ
Thế á không biết đẹp đến mức nào nhỉ?
phục vụ2
phục vụ2
đẹp ngang tiên nữ luôn ấy
phục vụ
phục vụ
Vãi sướng thế,tao ở trong này nên không biết
hầu gái
hầu gái
Ai biểu mày lười không ra
phục vụ
phục vụ
Hứ//khoanh tay//
phải đến khi bà đi vào với vị đó thì đám hầu mới im lặng được
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Mời bác sĩ vào đây ạ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
xin phép ạ//cúi đầu//
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
ô đây rồi//ngồi trên ghế đọc báo//
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Vị bác sĩ tài giỏi đây sao//đứng dậy đi lại chỗ Quý//
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Không ngờ lại trẻ đến thế đấy//ngạc nhiên//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thôi thì mời cháu ở lại dùng bữa này với nhà ta nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ cháu cảm ơn ạ
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Không cần cảm ơn đâu//cười//
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Cháu nhà tôi"nhờ bác" nhé//dơ tay lên//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ//bắt tay//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lại nữa à?//đi ra khỏi phòng//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Con không đồng ý đâu
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Nào Bâng
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
lần này không phải chữa trị kiểu đó đâu
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Này là bác sĩ giỏi
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Thóng Chương Dao(mẹ Bâng)
Sẽ có cách khác cho con
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//nhìn về phía Bâng//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//cười khẩy//
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
giờ chúng ta dùng bữa nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ vâng
_____________

chap 2 vườn hoa sắc đỏ

Bâng:anh,hắn Quý:em,cậu
___________
Sau bữa cơm
em được Thiên Vương mời ở lại chữa bệnh cho đến khi cái chân của anh có thể đi lại
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
phiền gia đình rồi
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Không sao đâu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//đẩy xe về phòng//
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Bâng!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//quay lại//
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Thóng Thiên Vương( bố Bâng)
Con không chào bác sĩ à?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chào
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
*mẹ thằng này láo vãi chưởng, không vì số tiền tỷ ấy thì mình cũng chẳng ở đây*
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chào cậu//vẫy tay//
_________
đêm đó
Em ngồi trên bàn lật tìm các thông tin về hắn
Trước khi đến đây em cũng đọc qua rồi nhưng sợ quên nên lật xem lại
Thấy cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ tuổi thơ của hắn
Cũng thú vị phết đấy chứ,cũng lâu rồi cậu chưa gặp những bệnh nhân như thế này
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//cầm thẻ lên xem//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ha~
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Rõ mình là bác sĩ tâm lý mà?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sao người ta cứ gọi mình là thần y học thế?
đúng em là bác sĩ tâm lý
Người đời cứ tưởng em có phương thuốc gì đó cao siêu lắm
đâu ai biết,mấy cái bệnh người ta nhờ họ chữa toàn là suy tưởng của họ mà ra đâu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cái chân này cũng tàn rồi nhỉ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Khá nhiều sẹo
cây gỗ này héo rồi,nhưng tưới nước vẫn có thể tươi
__________
Sáng hôm sau cậu bắt đầu làm việc của mình
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//gõ cửa phòng Bâng// Bâng ơi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dậy chưa vậy đến giờ rồi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//mở cửa phòng//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chào buổi sáng nhé//vẫy tay//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//lườm//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
*rồi mắc cái chó gì lườm?*
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Làm gì
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
đi dạo buổi sáng với tôi không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cái chân này s...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi đẩy anh đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ai nói người như anh không được đi dạo?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
đi nào, lúc trước tôi bị gãy chân,nhờ đi dạo như này mà khỏi đấy//đẩy Bâng ra ngoài//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bỏ ra
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hả...?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi nói là bỏ ra tôi không cần đi dạo
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
chân như này mà cậu cũng bảo có thể khỏi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mà này
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
xưng hô cho đúng tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
một tuổi thì đã đáng là bao?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//đóng mạnh cửa//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ủa????
âm thanh trầm đục vang lên
Cánh cửa trước mặt em giờ đây lại đóng lại
Mở đầu như này có vẻ không tốt lắm nhưng nói được vài câu như vậy là ổn
Trước cậu đọc trong hồ sơ tên Thóng đó còn không thèm nói chuyện với người lạ kia kìa
____________
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Gì Dương ơi~
gì Dương
gì Dương
ơi cậu gọi tôi?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu muốn hỏi về sở thích và ghét của Bâng để tiện cho việc chữa bệnh ạ
gì Dương
gì Dương
ừm...gì không chắc là gì biết hết đâu
gì Dương
gì Dương
Trước giờ Bâng nó biểu hiện ít lắm
gì Dương
gì Dương
Sở thích của nó chắc là ở nhà, còn ghét là những thứ có màu sắc sặc sỡ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tên này cũng kì lạ nhỉ
gì Dương
gì Dương
Trước đây khi đến Bâng nó đã cho người nhổ cả một vườn hoa chỉ vì nó có màu sặc sỡ đấy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thế cậu ấy thích màu gì không ạ?
gì Dương
gì Dương
Hình như là đỏ , ngoài ra thì còn đen và trắng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
dạ vâng cháu cảm ơn gì nhiều
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
bye cháu đi đây//vẫy tay//
gì Dương
gì Dương
ừm
Cuộc nói chuyện kết thúc
Em liền vác cái thân này đi tìm vườn hoa đó
Sau một lúc thì cũng đã tìm thấy
Phiền thật cái nhà này cũng rộng quá rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sao toàn cỏ thế này?
Trước mặt em là một mảnh đất chỉ toàn là cỏ ngoài ra chẳng còn cái gì cả
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chắc lâu lắm rồi nhỉ hoa héo hắt rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thương mày quá hoa ơi bị tên thần kinh đó làm ra thế này//ngồi xuống cầm một bông lên//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//ngồi nghĩ gì đó//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có cách khiến tên đó phải ra ngoài rồi
nói xong em liền bắt xe đi mua thứ gì đó
Lúc quay về thì toàn cây là cây
Trong đó có vài loại hoa còn chưa nở
Em xách hết đống đó đến vườn hoa cũng mệt lắm rồi
Trong đó có vài loại hình như là hoa cúc ping pong,hoa bỉ ngạn đỏ, anh túc,...
Nổi nhất có lẽ là cái cây con ở sau cùng
gì Dương
gì Dương
Cậu mua nhiều thế này để làm gì thế
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
để trồng sau vườn đó ạ
gì Dương
gì Dương
Nhưng...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Gì yên tâm tất cả đều là màu đỏ hết á
gì Dương
gì Dương
Thế để gì bảo đám hầu trồng cho cháu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu sẽ tự trồng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu muốn ở đây có cây của cháu
gì Dương
gì Dương
Nhưng chưa có sự cho phép của ông bà mà
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cứ nói với họ đây là một phần nằm trong trị liệu
gì Dương
gì Dương
à...ừm
Sau bữa trưa
Em đội mũ ra sau vườn bắt đầu công cuộc của mình
Từng cái cây được chính tay em trồng lên
mấy chốc đã lấp kín khu vườn này
Cái cây nhỏ kia được em trồng ở chính giữa khu vườn
đám người hầu núp ở trong bụi nhìn anh làm việc vất vả mà suýt xoa
hầu gái
hầu gái
nhiều cây vậy mà anh ấy tự trồng một mình
phục vụ
phục vụ
đúng là ngắm người đẹp trồng cây quả thật rất thú vị
hầu gái
hầu gái
ừm thú vị thật
phục vụ2
phục vụ2
Thú vị cái đầu hai bây á, vô làm đi không tao mách bà Thóng giờ// cốc đầu hai đứa//
phục vụ
phục vụ
Biết rồi
Em vất vả cả chiều thì cuối cùng cũng trồng xong đống cây đó
Nhìn thành quả lao động vất vả của mình em thấy không đáng tiếc chút nào
Vườn hoa giờ đã được phủ sắc đỏ rực
Cái cây chính giữa hình như đang thay lá
Em còn đào thêm cái mương nhỏ cho nước chảy vào
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nốt mai nữa thôi là xong rồi//lau mồ hôi trên trán//
ở trên cao kia hình như có ai đó đang ngắm nhìn nơi này
Cửa sổ vẫn đóng nhưng rèm cửa thì mở ra
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//cúi xuống nhìn vườn hoa//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tên này ngu ngốc thật, vậy mà lại làm một mình// cười khẩy//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng mà cũng đẹp thật, bắt mắt//đẩy xe vào//
__________
Gặp gái đẹp là nhận vợ
Gặp gái đẹp là nhận vợ
sao chưa có ai đọc vậy😢

chap 3 biết rồi ư? ngài Thóng

Tối đó Chương Dao và Thiên Vương không về
ở công ty còn đang có việc gấp
Bàn ăn giờ đây chỉ còn mỗi anh và cậu
Lần này Quý chủ động lên phòng gọi anh xuống ăn cơm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bâng ơi xuống cơm//gõ cửa//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bâng ơi//gõ cửa//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi vào nhà?//gõ cửa//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//mở cửa ra//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
!
trước mặt cậu là cảnh. Tượng thiếu gia họ Thóng đang bò trên sàn
ở dưới có vài tờ giấy gì đó ghi khá nhiều
Có lẽ anh vươn tay lên lấy nhưng lại bị ngã ra khỏi xe lăn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bâng sao thế// chạy lại đỡ lên//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bỏ tôi ra//đẩy Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu bị làm sao vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi có ý đỡ cậu lên thì cậu làm ơn ngồi ngoan một chút được không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi không cần sự thương hại này
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mời cậu ra kh...
chưa kịp nói xong anh đã bị cậu bế lên rồi
Do phản xạ mà ôm trầm lấy cổ cậu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
CẬU LÀM GÌ ĐẤY HẢ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
THẢ TÔI XUỐNG XE NHANH LÊN
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi không thả đấy
Nói xong cậu đưa anh xuống cầu thang
đám người hầu trong nhà thi nhau nhìn
Bị ánh mắt sắc như dao của Bâng làm cho sợ hãi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
CẬU CÓ BIẾT TÔI GHÉT BỊ CHẠM VÀO NGƯỜI KHÔNG HẢ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thì làm sao?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ăn cơm , xuống cầu thang thì đi xe lăn làm gì cơ chứ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
cậu là người chứ có phải là thứ gì đâu mà ngồi xe
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
...
đám hầu trong nhà thì mắt chữ O mồm chữ A
Không tin nổi vào mắt mình, sao hôm nay cậu chủ hiền thế nhỉ
mỗi khi có người chạm vào người anh quá 1 phút chắc chém đầu mất
Mà đây đã bế rồi lại còn mắng nữa...
Lạ thế
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tch
Bữa cơm diễn ra trong im lặng
chẳng ai nói ai câu gì
Cứ thế mà cắm mặt ăn uống
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
à Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tặng cậu thứ này//lấy cái gì đó//
Em lôi từ dưới bàn ra một hộp quà màu đen được thắt một cái nơ bướm màu đỏ
Gương mặt anh lạnh tanh chả có một cái biểu cảm gì trên mặt cả
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gì đây?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mở ra đi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hứ , cậu nghĩ tôi thèm thứ này chắc
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngồi đây ăn cơm với cậu cũng là tử hình với tôi rồi
Nói xong anh liền sai người đưa mình lên phòng, nhìn hắn đi lên phòng mà chẳng thèm ăn thứ gì khiến cậu có chút lo lắng
" thằng này chắc không có dạ dày hả, nhịn được như thế cũng hay phết"
_________
Sau bữa cơm cậu sai người đưa hộp quà và cơm lên cho hắn
Không phải là cậu lo cho hắn đâu mà là lo cho em tiền kia kìa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
*có lên ra vườn làm tiếp không nhỉ?*
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
*thôi giờ tối rồi để mai vậy*
hầu gái
hầu gái
//gõ cửa//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vào đi
hầu gái
hầu gái
Ngài Quý, cậu Bâng gửi cái này cho cậu//đưa thư cho Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ừm ,tôi cảm ơn
hầu gái
hầu gái
Tôi xin phép//đóng cửa lại//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hắn ta lại giở trò gì đây//mở thư//
Em mở bức thư ra
Bên trong nội dung không quá dài cũng không quá ngắn,chỉ vài dòng nhưng khiến cậu có hơi khó chịu
"cậu còn động vào người tôi thì cẩn thận kẻo có ngày mất đấy"
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tên này bị điên à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
đã chữa bệnh cho lại còn, tch
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi quan tâm làm gì tên tâm thần đấy
_________
hầu gái
hầu gái
Ngài Quý đừng làm nữa , mặt trời đã lên cao lắm rồi!!!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không được tôi phải làm xong cái đã
hầu gái
hầu gái
Tôi xin ngài đấy, đừng làm nữa được không đã đến giờ dùng bữa rồi//chắp tay lậy//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Trời trời con bé này
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi tôi vào,vừa lòng cô chưa//bỏ cuốc xuống//
hầu gái
hầu gái
Dạ vâng ,tạ ơn Ngài
Em đã làm ở ngoài vườn từ sáng đến hửng chiều
đánh lẽ ra giờ này là em đã ăn uống xong rồi đi kiếm chuyện với " hắn"
ấy vậy mà nay lại làm từ sáng tới chiều không biết giờ giấc
hầu gái
hầu gái
ê bây ơi , tao thấy anh Quý giống người làm vườn hơn là bác sĩ ấy
phục vụ
phục vụ
ừm thật
phục vụ
phục vụ
từ lúc ảnh đến chỉ toàn chồng cây với đi kiếm chuyện với cậu Bâng không à
phục vụ
phục vụ
ít lúc thấy anh ấy chữa bệnh
hầu gái
hầu gái
Chắc đấy là phương pháp chữa bệnh của bác sĩ giỏi toàn quốc đấy
phục vụ
phục vụ
ừm nhưng cũng hơi lạ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
này
hầu gái
hầu gái
Dạ //giật mình//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chuẩn bị nước cho tôi đi//cởi áo//
hầu gái
hầu gái
Dạ vâng//chạy vào nhà tắm//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
phiền cô mang nước đá lên đây cho tôi nhé//ngồi xuống//
phục vụ
phục vụ
Dạ vâng, tôi sẽ mang nước lên cho ngài//đi ra//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
tch ,mệt chết đi được
Em mệt mỏi nằm ườn ra giường,tiện tay với lấy điện thoại, vừa nãy có người gọi nhưng em không biết nên màn hình thông báo cuộc gọi nhỡ,ngước lên nhìn số ,lông mày em skinship nhau
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ kiếp,lại là hắn
vừa dứt câu trên màn hình lại thông báo có cuộc gọi,em nhìn số mà khó chịu,rõ là biết người ta không muốn nghe mà vẫn gọi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Gọi tao làm gì?//bắt máy//
người bí ẩn nào đó
người bí ẩn nào đó
lâu không gặp mèo con~, còn khoẻ chứ//cười khẩy//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
này tao chỉ nói lại một lần nữa, tao không còn là mèo của mày,giờ tao với mày trả là gì cả//tức giận//
người bí ẩn nào đó
người bí ẩn nào đó
sao lại vậy,em biết thời gian qua anh nhớ em lắm không?
người bí ẩn nào đó
người bí ẩn nào đó
Còn nhớ anh còn một buổi chữa trị nữa không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao hoàn tiền cho mày rồi mà,còn tiếc nuối tao à?
người bí ẩn nào đó
người bí ẩn nào đó
Tất nhiên,với cái thể xác ấy,ai mà chịu được
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
MẸ KIẾP, CHÓ ĐIÊN NHÀ HỌ PHẠM // cúp máy//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tch, lại nữa rồi
Trước khi đến đây em cũng đã từng chữa bệnh cho vài tên điên của giới tài phiệt,bọn họ chắc điên hết rồi,mời chữa bệnh về mà lại hiếp người ta như con đĩ dâm loạn,may lúc ấy em đá vào bộ hàng của hắn nên trốn thoát được
Vì thế mà cả giới nhà giàu đều biết tới em với cái danh" bác sĩ dâm" ,mẹ kiếp, bọn nó rõ mới là đĩ dâm ,em chỉ là nạn nhân may mắn thoát nạn mà cũng bị gắn cái mác bẩn thỉu ấy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chờ đấy chó điên trung thành,sẽ có ngày tao tống mày vào tù thôi
*cốc cốc*
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vào đi
phục vụ
phục vụ
Ngài Quý ,tôi mang nước đến cho ngài đây
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ừm,cảm ơn cô
phục vụ
phục vụ
à mà còn cái này nữa,của cậu Thóng//đưa cho Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lại là thư à?// mở ra//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tên này lại doạ gì nữa đây//đọc//
bên trong chả có chữ gì, mà cũng không hẳn là ko có, mà chỉ một vài chữ cái lẻ thôi
* T B C B Đ D R, N H P?*
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tên này có sở thích quấy rối người lạ nhỉ//cười khẩy//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
" ủa khoan"
Mã đấy nhìn qua tưởng không có nghĩa nhưng...hình như cậu hiểu rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
* tôi biết cậu bị đe doạ rồi, nhà họ Phạm?*
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lấy cho tôi bút và giấy nhanh lên//gọi phục vụ//
phục vụ
phục vụ
Dạ vâng//đi lấy//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//cắm mặt viết//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Gửi cái này cho hắn ta ,nhanh lên//đưa //
phục vụ
phục vụ
Dạ vâng tôi sẽ đi nhanh hết sức có thể//nhận lấy//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
"ha~ tên này cũng ko phải là tâm thần nhỉ"
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
" chỉ là im lặng đến lúc cần mới nói"
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play