[ Kimetsu No Yaiba ] Vực Thẳm Của Bình Yên
1.
Nvp.
Nhịn đi,cơm đâu mà cho mày.
Nvp.
Con điếm đó đẻ ra loại con gái như mày làm gì không biết
Nvp.
Chết quách đi cho xong
Năm mười ba tuổi,em bị tống vào lầu xanh để đào tạo thành oiran.
Em hận đến tận xương tủy,vì không thể đẩy ông ta xuống tầng cuối cùng của địa ngục
Ở đó bị đánh đập,ở đây không kém.Ngoại hình mĩ miều,nhưng vết máu chảy lênh láng chưa khô đã che khuất sắc
May ra,ở đây vẫn còn tình thương
Chỉ có tú bà là người quan tâm em nhất.Em từ lâu đã xem như mẹ của mình.
Một đứa như em, không biết mẹ mình là ai, không muốn nhận cha.
Những đứa trẻ cùng lứa . Đang nằm trong vòng tay bố mẹ , hoặc đang phải chịu thiệt thòi để dành lấy sự sống.
Em hiện chưa rõ , mình sống đến ngày hôm nay là có mục đích gì.
Nhưng vẫn sống,sống cho bản thân em.
Em cố gắng,từng bước để trở thành một nữ nhân xuất sắc nhất tại nơi đây.
Dung mạo em đẹp tựa hoa,nhan sắc vẹn mười.
Chỉ thiếu sự may mắn nữa thôi,cuộc đời em sẽ trọn vẹn.
Nhưng may mắn là tất cả rồi, không được may mắn,thì những thứ em nắm giữ cũng chẳng là gì.
Em tồn tại ở nơi đây cả một khoảng thời gian xa xôi.
Sự xuất hiện của em, không ai biết em nghĩ gì, không ai biết được việc em làm có ý nghĩa gì .
Em chỉ luôn giữ cho mình một nét mặt mờ nhạt.Chưa một ai,chưa một người có thể thấy được nụ cười của em.
Em đã bao giờ cong môi lên và thể hiện một nụ cười chưa ?
Không hẳn là không bao giờ,mà là chưa đến thời điểm thích hợp.
Mắt rũ xuống như trăng hạ ánh,suy nghĩ như lẩn trong đêm tàn.
Những nam nhân tràn dục vọng,chỉ để ý đến sắc son của em,đâu ngó ngàng tới điều em nghĩ.
Tiếc thay em chỉ bán nghệ không bán thân.
Em chưa bao giờ muốn đụng vào dục vọng được con người ưu tiên.
Em muốn giữ gìn trong trắng,đó là điều tự hào của em.
Cái tôi của em rất cao,sự kiêu ngạo cũng chẳng vừa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.
Tại lầu xanh này,luôn có một kiều nữ ngồi trước cửa sổ.
Mắt chỉ dõi theo trăng, không màng đất trời.
Em ngồi trên bục cao,đeo chiếc mặt nạ tinh xảo màu đen tuyền.
Tay vẫn cầm cán đung đưa vẩy đàn
Người ngồi bên dưới hò reo khen ngợi
Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền,chỉ để nghe tiếng đàn của em một lần.
Những lời này em đã quen,cảm thấy khó chịu bởi những câu khen cho qua đó.
Đâu ai biết được lời nói này đã được dùng lên bao nhiêu mỹ nhân.
Tú Bà
Sotoko,ta rất tự hào về con
Tú Bà
Cứ thế mà phát huy,Sotoko
Nvp
Ngài Sotoko,đồ của ngài đây ạ
Nvp
Xin hãy đi tắm rửa,đã tới giờ rồi ạ
Em gật nhẹ,rồi những bé gái đó cũng rời đi.
Nvp
Ngài Sotoko,có quà gửi đến ạ!
Em chỉ lên bàn,ra hiệu để đó cho em.
Bé gái đặt lên đó rồi xin phép rời đi.
Bao nhiêu món quà gửi đến,chưa một lần em đếm xỉa
Sợ sẽ có chất cấm,hay là điều gì nguy hiểm ẩn trong đó.
Nvp.
Mỹ nhân này thật sự là đa tài đa sắc nhỉ
Nvp.
Chỉ bán nghệ chứ không bán thân à
Nvp.
Bao nhiêu tiền cũng không được sao ?
Nvp.
Sao một mỹ nhân lại lạnh lùng như vậy..
Nvp.
Không thể nói một câu được à..
Nvp.
Thật là... nhưng không sao!
Em không phải là câm,mà em chỉ mở lời với một mình tú bà,người mà em tin tưởng.
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thót của em ai muốn nghe là có thể nghe à.
3.
Những ngày nhạt nhẽo ấy vẫn trôi qua.
Em thật sự không muốn tồn tại ở nơi ô nhiễm dục vọng này
Không muốn bị ràng buộc bởi những luật lệ
Không muốn bị nhốt như chim trong lòng.
Em có phải là tù nhân đâu
Nhưng em đã bị bán vào đây rồi,thì phải làm để trả công cho tú bà.
Em ngồi trong phòng ở tầng ba.
Ngồi trước cửa sổ,ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài.
Hoa anh đào đã nở rộ rồi,tiếc là em không thể chạm vào nó.
Chỉ có thể ngắm,như là hoa trong gương.
Nhìn dòng người tấp nập,ánh mắt của em va vào một nữ nhân.
Nàng ấy đẹp tựa một bông hoa hồng,hoặc hơn thế.
Sắc son vẹn mười,dung mạo ngọc ngà.
Đồng tử ánh tím,mặc một chiếc kimono đầy hoa văn.
Nàng ấy chỉ vô tình lướt qua,mà em đã chìm đắm trong nhan sắc đó rồi.
Cảm nhận được ánh nhìn,nàng ấy lập tức ngước lên chỗ em.
Sotoko Kaharu
"Chết rồi..bị phát hiện rồi.."/Đỏ mặt/
Nvp.
:"Có chuyện gì với cô ấy à?"
Nvp.
:..."Nhan sắc không tệ"
Sotoko Kaharu
"Làm sao đây...làm sao để gặp cô ấy một lần nữa..?"
Sotoko Kaharu
"Tiếc quá,không thể đi tìm được"
Sotoko Kaharu
"Cô ấy thật sự rất đẹp.."
Sotoko Kaharu
"Liệu mình còn duyên để gặp cô ấy không.."
Sotoko Kaharu
Thật sự là chỉ thoáng qua thôi à../thì thầm/
Tú Bà
Sotoko,mấy ngày nay con sao thế ?
Tú Bà
Cả ngày cứ ủ rũ thất thần là sao ?
Sotoko Kaharu
Chuyện thường ngày mà thưa tú bà..
Tú Bà
Không,ta không nhìn nhầm đâu
Tú Bà
Bình thường con sẽ không có một cảm xúc gì trên mặt cả
Tú Bà
Nhưng mấy ngày nay,con luôn mang trên mặt một biểu hiện u buồn
Tú Bà
Con có chuyện gì sao ?
Sotoko Kaharu
Không gì đâu ạ
Tú Bà
Đã bảo đừng giấu ta mà,ta không đủ tin tưởng sao?
Tú Bà
Thôi được rồi,con không muốn ta sẽ không ép
Download MangaToon APP on App Store and Google Play