[Quan Hiếu] Chúng Ta Lỡ Nhau Một Lần Là Đủ.
Chương 1:
Gia đình Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu là đối tác làm ăn nhiều năm. Hai đứa trẻ sinh ra gần như cùng lúc, lớn lên cùng nhau như hình với bóng
Cũng vì quá thân, nên không ngày nào không chí chóe
Thái Lê Minh Hiếu - 10 tuổi
Tại sao cái gì mày cũng giành phần thắng hả Quan? Tao thông minh hơn mày rõ ràng nha!
Hồ Đông Quan - 10 tuổi
Mày thông minh? Sao bài kiểm tra Toán hôm trước tao 10 điểm còn mày 9 điểm?
Hồ Đông Quan - 10 tuổi
Còn mày á, chạy bền không nổi 3 vòng sân trường
Thái Lê Minh Hiếu - 10 tuổi
Đó là vì tao không muốn làm mày mất mặt
Càng lớn, cả hai càng khác biệt rõ ràng. Quan giỏi thể thao, lạnh lùng, đẹp trai khiến bao nữ sinh đổ gục. Hiếu thì lanh lợi, hài hước, học giỏi, là thủ khoa kỳ thi thử thành phố
Nhưng vẫn không ngày nào không đấu khẩu
Thái Lê Minh Hiếu
Tránh ra, tôi là bạn thân của cậu ta! Người duy nhất có quyền chửi Đông Quan là tôi!
Hồ Đông Quan
Hừ, ai bảo mày xía mũi vô? Không biết giữ hình tượng trước lớp à?
Thái Lê Minh Hiếu
Tao thích! Mày là bạn thân của tao, mày bị mắng tao không chịu được
Trong mắt mọi người, Quan và Hiếu là cặp "song sát" của trường học: một người nổi bật ở sân vận động, một người tỏa sáng ở hội thi học giỏi
Đông Quan là ánh sáng. Là người khiến cậu không tài nào dứt ánh nhìn khỏi được suốt 12 năm qua
Thái Lê Minh Hiếu
Mày là bạn thân tao.. cũng là người tao thích nhất
Thái Lê Minh Hiếu
Nhưng chỉ mình tao biết điều đó thôi
Cậu nói thầm, khi nhìn anh ngủ gục trên bàn
Hai người bên nhau từ nhỏ, ai nhìn vào cũng nghĩ: "Chắc chắn là một cặp". Nhưng chỉ cậu biết, cậu đơn phương
Chương 2:
Tại nhà Đông Quan - chiều thứ bảy
Thái Lê Minh Hiếu
Mày học bài kiểu gì mà cái gì cũng quên vậy? Công thức lượng giác tao giảng năm lần rồi đấy
Hồ Đông Quan
Tại mày giảng dở
Thái Lê Minh Hiếu
Mày học dốt mà chê tao giảng? Cứ tiếp tục ngu như này, đừng trách tại sao tao lại đứng top đầu trường còn mày lẹt đẹt
Hồ Đông Quan
Ờ, có mày kèm thì tao không sợ. Giỏi thì giảng tiếp đi
Phòng thể chất - giờ thể dục
Hồ Đông Quan
Mày tránh ra! Tao chạy hộ mày ba vòng
Thái Lê Minh Hiếu
Tại sao? Tao tự chạy được
Thái Lê Minh Hiếu
Chạy chưa nổi vòng đã thở như cá mắc cạn, mày muốn gãy chân à?
Thái Lê Minh Hiếu
Mày cứ vậy.. làm tao không dám dứt mày ra luôn ấy
Ở trường, ai cũng thấy Quan lạnh lùng với người ngoài nhưng lúc nào cũng để ý từng việc nhỏ của Hiếu
Nhưng cũng hiểu, Quan không có tình cảm đặc biệt. Anh chỉ xem cậu như một người bạn thân mà anh có trách nhiệm phải chăm lo từ nhỏ đến lớn
Trên sân thượng - sau giờ học
Hiếu tựa vào lan can, gió thổi tóc rối
Thái Lê Minh Hiếu
Mày tốt với tao.. nhưng cái 'tốt' đó khiến tao hy vọng rồi lại tự thấy mình ngốc
Thái Lê Minh Hiếu
Tự ảo tưởng.. tự tổn thương
Bỗng anh gọi cậu từ phía sau
Hồ Đông Quan
Hiếu, mày làm gù trên đó vậy? Mau xuống, tao có bánh tráng trộn đây
Thái Lê Minh Hiếu
Gì cơ? Bánh tráng trộn? Đưa đây mau!
Chỉ cần một chút dịu dàng từ anh.. là đủ để cậu lại mỉm cười như chưa từng đau
Tình cảm đơn phương là thứ dễ khiến người ta lạc lối
Nhất là khi.. người mình thích lại thích người khác
Quán trà sữa quen - cuối tuần
Hồ Đông Quan trống cằm, khuấy ly hồng trà, ánh mắt mơ màng. Hiếu thì vừa ăn khoai lắc vừa quan sát thái độ bất thường của anh
Thái Lê Minh Hiếu
Ê, hôm nay mày bị gì thế? Mặt đần ra như chó mất sổ tiêm vậy?
Hồ Đông Quan
Mày biết chị Lâm Uyển Anh khối trên không?
Thái Lê Minh Hiếu
Biết.. xinh, học giỏi, hoa khôi trường.. thì sao
Hồ Đông Quan
Tao thích chị ấy
Hồ Đông Quan
Mày nghĩ.. tao có cơ hội không?
Chương 3:
Hiếu khựng lại. Tay cậu nắm chặt chiếc ly, môi nhếch nhẹ cười
Thái Lê Minh Hiếu
Mày mà không có cơ hội thì ai có? Mày là Hồ Đông Quan đấy
Tối hôm đó, Hiếu ngồi một mình trên sân thượng. Gió lạnh, trăng mờ
Cậu bật điện thoại, mở album ảnh có cả trăm tấm chụp lén Quan. Cậu kéo xuống dưới cùng
Tấm ảnh đầu tiên - hai đứa bé 8 tuổi ngồi trong hộp cát - nụ cười của Quan vẫn y như bây giờ
Thái Lê Minh Hiếu
Là chị ấy, không phải tao. Mãi mãi.. không phải tao
Thái Lê Minh Hiếu
Nhưng tao không trách mày
Thái Lê Minh Hiếu
Vì.. tao chưa từng nói, đúng không?
Ngày hôm sau, Quan hí hửng khoe
Hồ Đông Quan
Tao nhắn tin chúc chị ấy ngủ ngon rồi chị rep lại bằng sticker có trái tim đấy
Thái Lê Minh Hiếu
Ghê ha.. có tiến triển rồi
Hồ Đông Quan
Cảm giác thích một người.. thật kỳ lạ
Thái Lê Minh Hiếu
Ờ, kỳ lạ lắm.. tao hiểu mà
Nhưng người hiểu rõ cảm giác đó nhất.. chính là cậu
Lớp 12 tổ chức buổi cắm trại cuối cấp. Cả lớp hăng hái chuẩn bị, riêng Hiếu thì lơ đãng. Quan thì khác, anh bận nhắn tin với ai đó
Không cần hỏi, Hiếu cũng biết là ai
Buổi tối, lửa trại bập bùng
Hiếu đứng cách xa đám đông, một mình nhóm bếp nước cá. Quan từ đâu bước lại, đặt lon nước cam lạnh lên má Hiếu
Hồ Đông Quan
Làm gì mà tự kỉ vậy?
Thái Lê Minh Hiếu
Tao không tự kỉ, tao đang tránh khói thôi
Hồ Đông Quan
Mày có thấy chị Uyển Anh đâu không?
Hiếu khựng lại, mùi cá cháy khét bốc lên
Thái Lê Minh Hiếu
Không thấy. Mày thử đi tìm trong rừng xem, biết đâu gặp hươu nai nữa đó
Thái Lê Minh Hiếu
Tao ghen với ai? Với chị ấy á? Mày mơ đi
Đêm khuya, sau khi mọi người về lều. Cậu không biết từ khi nào Quan đã nằm gối đầu lên đùi mình, mắt nhắm ghiền, hơi thở đều đều
Hiếu khẽ run, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm của Quan
Thái Lê Minh Hiếu
Mày biết không.. từ nhỏ đến lớn, tao đã quen với việc mày luôn ở cạnh tao
Thái Lê Minh Hiếu
Nhưng giờ tao mới nhận ra.. tao không chỉ cần mày là bạn
Thái Lê Minh Hiếu
Tao muốn hơn thế
Thái Lê Minh Hiếu
Muốn được mày ôm, được mày ghen, được mày yêu..
Thái Lê Minh Hiếu
Nhưng mà.. chắc kiếp sau thôi ha?
Cậu cúi người xuống, định đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Quan.. thì bất chợt Quan mở mắt
Hiếu im lặng, ôm lấy cảm giác hụt hẫng.. và tự nhủ: "tình bạn này.. là tất cả những gì mình có thể giữ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play