Tôi Trùng Sinh Quyết Định Bảo Vệ Người Ghét Tôi
Trùng sinh
Giyuu
"Kiếp trước, tôi vì tin lời Kuro (tên nhân vật tác giả tự nghĩ), tin vào những lời nói ngọt đó mà tôi đã bị giết. Hắn uống máu của Muzan để biến thành quỷ trở thành một Thượng huyền. Từng người, từng người đồng đội tôi bị hắn giết, lúc đấy, tôi thấy được bộ mặt thật của kẻ mà tôi xem là bạn, kẻ mà tôi luôn tin tưởng nhất. Nhưng điều làm tôi hối hận nhất đó là làm đau người mà tôi nghĩ là ghét tôi nhất. Tôi bị tên khốn chém rất nhiều nhát lên người. Khiến tôi đã mất rất nhiều máu. Trước khi tôi nhắm mắt từ bỏ cuộc đời thì tôi thấy người mà tôi cho là ghét tôi đang cố gắng bảo vệ tôi. Tên Kuro đã chém cậu ấy rất rất nhiều. Nhưng nhát dao chém lên cậu ấy như cứa vào tim tôi. Khi cậu ấy gục xuống bên cạnh tôi, tôi nghe rất rõ từng câu cậu ấy nói: Tôi thích cậu, Tomioka! Nước mắt tôi rơi. Tôi hận mình đã gây ra cái chết cho đồng đội mình, hận mình đã làm tổn thương cậu ấy. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ khiến cho Kuro phải chịu đau khổ. Nếu kiếp sau, tôi sẽ bảo vệ cậu, Shinazugawa."
Giyuu chợt mở mặt. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường.
Giyuu
Đây là Điệp phủ! Chẳng lẽ đây là...!
Đang suy nghĩ thì có tiếng chân bước vào.
Giyuu nhìn người trước mặt. Cậu hốt hoảng. Đó là Kuro.
Kuro
Tối qua, cậu đã bị quỷ tấn công đấy! Nhưng giờ không sao rồi! Tôi đã lo cho cậu lắm!
Giyuu
"Nếu mình nhớ không lầm thì lúc mình đi làm nhiệm vụ đã bị rất nhiều quỷ tấn công và Kuro đã giúp mình! Từ lúc ấy, mình có thiện cảm với cậu ta và thân với cậu ta hơn! Khoan! Vậy là mình trùng sinh rồi sao?"
Thấy Giyuu im lặng. Cậu ta lại ngồi gần Giyuu. Trong vô thức, Giyuu liền né cậu ta.
Kuro
Cậu sao vậy? Cậu giận gì à?
Giyuu
À không! Tôi còn hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi xíu!
Kuro
Vậy, tôi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi nhé!
Kuro ra ngoài với khuôn mặt không vui mấy.
Sau 1 ngày nghỉ ngơi ở Điệp phủ thì cậu đã khoẻ hơn. Trên đường đi về phủ mình thì Tanjiro chạy tới.
Tanjiro
Anh khoẻ chưa? Em lo cho anh lắm đấy! Em không tới thăm anh được tại em đang trong huấn luyện của các trụ cột!
Giyuu
Anh khoẻ rồi! Trụ cột nào huấn luyện em đấy?
Tanjiro
Sanemi-san đấy! Anh ấy hung dữ quá trời! Genya, em của anh ấy mà anh ấy cũng nghiêm khắc lắm!
Khi nghe đến tên Sanemi. Giyuu liền đứng hình một lúc. Tim cậu nhói lên. Nước mắt cậu rơi trong vô thức.
Tanjiro
Ơ! Sao anh khóc rồi? Anh sao thế?
Giyuu
À... Không gì đâu! Tại bụi bay vào mắt anh!
Tanjiro
"Rõ ràng, mình đã ngửi được sự nhói lòng của anh ấy! Anh ấy sao vậy nhỉ?"
Giyuu
Em có đi đến chỗ Shinazugawa không?
Tanjiro
Có! Em đi tìm Genya! Hôm nay không có tập nhưng em rủ Genya đi chơi!
Giyuu và Tanjiro cùng nhau đến Phong phủ. Đứng ngoài cửa, Tanjiro kêu lớn.
Tanjiro
Genya ơi! Tôi đến rồi này!
Sau đó cửa mở một cái gầm.
Sanemi
Đừng có mà lại rủ rê em trai tao!
Sau khi la thì Sanemi chợt nhận ra trước mặt mình là Giyuu nên có hơi bất ngờ.
Sanemi
"Sao tự nhiên hôm nay, cậu ta lại đây vậy? Nãy mình có la lớn quá không?"
Giyuu lúc này khi nhìn thấy Sanemi còn khoẻ mạnh trước mặt mình, nhớ lại cảnh cậu bị tên Kuro chém, tim cậu đau không thở nổi. Cậu ôm lấy Sanemi và khóc.
Giyuu
Mừng quá! Cậu không sao cả! Tôi xin lỗi! Xin lỗi cậu!
Sanemi hơi hoảng. Vì người mình thích ôm mình mà cậu ấy còn đang khóc nữa.
Sanemi
Cậu... Cậu bị gì vậy! Này!
Giyuu
Tôi xin lỗi! Chỉ là... Chỉ là...!
Sanemi
Im đi! Tôi đéo muốn nghe gì cả! Genya đâu? Thằng bán than kím mày kìa! Mau cút hết cho tao!
Genya
Vậy em đi nhé, anh hai!
Sanemi đóng cửa một cái gầm.
(Thương cái cửa! Cái cửa khổ nhất thế giới)
Genya nói nhỏ với Tanjiro.
Tanjiro
Sanemi-san nãy mới đỏ mặt đúng không
Tanjiro
Mà mình đi thôi anh! Đi ăn thôi! Nezuko, Zenitsu và Inosuke đang đợi!
Giyuu nhìn một lúc rồi rời đi. Ở bên kia cửa, Sanemi đang đỏ mặt.
Sanemi
Tên đó bị gì vậy trời?
Kuro đang nấp bên kia đã thấy tất cả.
Kuro
Có vẻ như mình đã bỏ lỡ gì rồi! Phải tách họ! Shinazugawa à! Kẻ như ngươi đáng phải bị Giyuu ghét! Ta muốn thấy ngươi bị Giyuu ghét! Con đường tới Thượng huyền của mình sắp thành rồi!
Quạ của Sanemi bay vào phủ. Đậu trên vai Sanemi.
Quạ của Sanemi
Quạc... Quạc...!
Sanemi
Tên đó đang núp đó à?
Sanemi
Mình không thể để cho kế hoạch cậu ta thành công được! Mình phải bảo vệ Tomioka!
Giyuu
"Mình phải bảo vệ Shinazugawa!"
Đằng sau sự cọc cằn
Sáng ngày hôm sau, là ngày mà Giyuu phải đi làm nhiệm vụ. Cậu đang đứng nói chuyện với Tanjiro.
Giyuu
Lát đợi mọi người, rồi chúng ta cùng đi!
Zenitsu
Mình phải đi làm nhiệm vụ thiệt sao? Lỡ... Lỡ như gặp quỷ thiệt sao?
Inosuke
Lão trư sẽ băm nó ra! Há há!!!
Đang nói chuyện vui vẻ thì Kuro chạy đến.
Giyuu
Cậu làm gì ở đây vậy?
Kuro
Tôi cũng đi làm nhiệm vụ cùng mọi người!
Giyuu
Ừ! "Sao cậu ta cũng đi vậy?"
Zenitsu
Mà nghe là: Uzui-san cũng đi mà anh ấy chưa tới nhỉ?
Genya
Hiện tại 7 người rồi! Còn thiếu Uzui-san!
Kuro
Bé quỷ mà Shinazugawa ghét à? Anh thấy bé dễ thương mà cậu ta ghét! Thấy tính cậu ta kì!
Giyuu và Genya tỏ ra hơi khó chịu khi Kuro nói xấu về Sanemi.
Tanjiro
"May ra ta ghét là ta ghét ra mặt! Còn đỡ hơn vài người lời nói với trong lòng một đường một nẻo!"
Tengen
Đi mà, Shinazugawa!
Sanemi
Không được đâu anh!
Tengen
Đi mà! Giúp tôi đi mà!
Tengen
Bộ cậu sợ Giyuu hay gì mà nãy đồng ý, nghe Giyuu cái từ chối ngang vậy!
Tengen
Vậy đồng ý rồi nhé!
Sanemi
Nhưng mà mình không thể đối diện với tên đó!
Quay lại chỗ Giyuu và mọi người:
Sanemi đang đi lại chỗ họ.
Genya
Sao anh hai lại ở đây?
Sanemi
Vì Uzui-san bận nên tao thay chỗ anh ấy!
Sanemi liếc nhìn Giyuu một cái, rồi đi.
Kuro
"Ông trời đang giúp mình!"
Mọi người cùng lên đường đến ngôi làng ở phía Tây làm nhiệm vụ. Nghe đâu chỗ đấy có quỷ hay xuất hiện.
Mọi người đến một ngôi đền đã bị bỏ hoang gần làng. Lúc ấy, trời cũng đã tối nên mọi người quyết định nghỉ ngơi ở đây.
Lúc này, mọi người đã ngủ, chỉ có Sanemi là còn thức. Sanemi cởi haori ra và đắp cho Genya để cậu không lạnh. Cậu xoa nhẹ đầu Genya và nói nhỏ.
Giyuu nhìn thấy mọi chuyện xảy ra. Cậu cũng khá là bất ngờ với hành động đấy của Sanemi. Đằng sau cái sự cọc cằn đối với em trai là một tình yêu thương vô bờ.
Sanemi quay lại nhìn thấy Giyuu đã chứng kiến hết tất cả. Cậu tức giận.
Giyuu
Mình ra ngoài đi ha?
(Ngại quá hoá giận đó mà).
Hai người ngồi ở bậc thang. Trăng hôm nay tròn nên có thể chiếu sáng cả bầu trời tối. Cả hai ngồi cạnh nhau, trái tim thì đập loạn nhịp lên.
Giyuu
Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu đối xử dịu dàng với người khác đấy!
Sanemi
Tao sợ nó bệnh mắc công làm phiền tao thôi!
Giyuu
Vậy với tôi, cậu có dịu dàng vậy không?
Câu hỏi của Giyuu làm cho Sanemi đứng hình một lúc. Xong cậu ấp úng nói.
Sanemi
Thì... tại sao tao phải dịu dàng với mày chứ?
Lời nói và khuôn mặt trái ngược nhau. Khuôn mặt Sanemi bây giờ rất đỏ. Ánh trăng chiếu vào có thể nhìn thấy rõ tất cả.
Giyuu chống cằm nhìn Sanemi. Cậu nhìn Sanemi khiến cậu ấy lúng túng. Cậu cười mỉm và trêu chọc.
Giyuu
Ngoại hình và tính cách của cậu nhiều lúc cũng khác nhau nhỉ? Cậu dễ thương hơn tôi nghĩ!
Sanemi
Cái gì dễ thương? Mày nói gì vậy?
Sanemi
Đừng nhìn tao vậy nữa! Tao không chịu nổi!
Nói xong, cậu gục đầu xuống. Nhìn hành động dễ thương của Sanemi mà cậu bật cười.
Giyuu
"Tại sao lúc trước mình không nhìn thấy được sự dễ thương này nhỉ?"
Sanemi ngước đầu nhìn lên ánh trăng và bảo.
Sanemi
Tao có cảm giác mày khác sao ý?
Sanemi
Trước đây, mày không thích tao lắm!
Giyuu
Tôi tưởng cậu không thích tôi nên cậu hay cọc với tôi!
Sanemi
Tao cọc với Genya không đồng nghĩa với việc tao không thương Genya và mày cũng thế!
Tiếc thay lúc Sanemi nói, gió lớn thổi qua.
Sanemi
À...! Thì... Tao bảo là mày vô nghỉ đi! Tao...tao đi xung quanh xem có quỷ xuất hiện không?!
Nói xong, Sanemi đứng lên và rời đi. Còn mỗi Giyuu ở đấy. Giyuu gục đầu xuống đầu gối. Hai bên tai đã đỏ bừng lên.
Giyuu
Tim ơi, mày đập nhanh quá rồi!
Sanemi lúc này, đang đứng ở một chỗ vắng.
Sanemi
Mày đang nói gì vậy, Sanemi? Trời ơi! Đối diện với cậu ta thế nào đây?
Sáng ngày hôm sau, mọi người lại tiếp tục đến làng.
Bước vào làng, một mùi máu tanh xộc lên mũi. Tất cả người dân trong làng ai nấy cũng sợ hãi. Có một ông lão bước tới và nói.
Trưởng làng
Chào các cậu! Tôi là trưởng làng ở đây!
Trưởng làng
Tôi cảm ơn các cậu đã đến giúp chúng tôi! Các cậu thấy đấy, nơi đây đã bị lũ quỷ phá hủy! Thân già này cầu mong các cậu giúp đỡ!
Giyuu
Ông đừng nói thế! Người khó khăn chúng con sẽ hết lòng giúp đỡ!
Nói xong, Trưởng làng đưa mọi người đến nơi họ sẽ nghỉ ngơi và đợi tối, lũ quỷ xuất hiện.
Đến tối, tất cả dân làng đều trốn trong nhà. Mọi người đang đợi quỷ đến bên ngoài. Tanjiro ngửi ngửi và nói.
Tanjiro
Bọn chúng xuất hiện rồi!
Vừa dứt câu thì lũ quỷ xuất hiện và tấn công.
Tất cả mọi người cùng chiến đấu. Giyuu đang tiêu diệt lũ quỷ trước mặt thì có một con quỷ lén chém phía sau. Sanemi la lớn.
Hiểu lầm
Sanemi lao vào chém bay con quỷ đó.
Sanemi
Mày cẩn thận đi! Tao không hốt xác mày về đâu đó!
Giyuu
Tôi tin cậu sẽ luôn bên cạnh bảo vệ tôi mà!
Sanemi
"Cái tên ngốc này đang nói gì vậy? Đọc suy nghĩ mình à?"
Sau một lúc đánh nhau với quỷ, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Mấy con quỷ thấy đối thủ quá mạnh nên tụi nó đã chia hai hướng mà chạy. Sanemi cùng Genya, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke và Nezuko chạy theo quỷ hướng bên kia. Giyuu thì bị Kuro làm lạc hướng nên tách khỏi nhóm mà đuổi theo con quỷ còn lại.
Sau khi chiến đấu một hồi thì quỷ cũng bị tiêu diệt. Khi Sanemi nhận ra thì không thấy Giyuu ở bên cạnh.
Genya
Tomioka-san cùng với Kuro-san chạy theo quỷ hướng còn lại rồi anh hai!
Khi nghe Giyuu đi cùng Kuro thì Sanemi liền chạy đi kiếm Giyuu.
Giyuu và Kuro cũng đã tiêu diệt xong quỷ. Giyuu định rời đi thì Kuro ngăn lại.
Kuro
Giyuu, sao dạo này, cậu thờ ơ với tôi vậy?
Giyuu
Tôi bình thường! Do cậu suy nghĩ nhiều thôi!
Giyuu tiếp tục định rời đi thì bị Kuro nắm tay lại.
Kuro
Rõ ràng là thế mà! Cậu giận gì tôi thì cậu hãy nói ra đi! Cậu như thế, tôi đau!
Những câu nói của Kuro đã khiến cho Giyuu nhớ lại những gì hắn làm ở kiếp trước. Làm cậu càng ghê tởm hắn. Cậu định gạt bỏ tay Kuro mà rời đi thì bị Kuro kéo mạnh, ôm vào lòng. Lúc này, Sanemi vừa chạy tới. Đứng từ xa, thấy hai người ôm nhau. Cậu không nói gì, chỉ rời đi. Mọi chuyện đã nằm trong tính toán của Kuro. Lúc cậu ôm Giyuu thì đã thấy Sanemi ở xa. Cố tình ôm chặt để Giyuu không thoát được.
Giyuu đã đẩy tên Kuro ngã xuống đất và nói với giọng tức giận.
Giyuu
Từ nay, cậu đừng có mà gọi tên tôi! Chúng ta không thân tới vậy!
Kuro
Thôi kệ! Kế hoạch mình cũng thành công rồi!
Cả hai người đều quay lại làng. Sanemi trông thấy hai người về cùng lúc, không nói gì, cũng không biểu hiện gì cả.
Trưởng làng
Tôi thay mặt dân làng ở đây cảm ơn các cậu đã giúp đỡ làng chúng tôi!
Sanemi
Không sao đâu ạ! Vậy tụi con về nhé?
Trưởng làng
Tạm biệt các cậu!!!
Suốt quãng đường về Sát quỷ đoàn, Sanemi không nói gì và cũng không nhìn Giyuu một cái nào cả.
Giyuu
"Sao cậu ấy lạ quá vậy?"
Đang mãi suy nghĩ mà Giyuu bị trượt chân.
Sanemi hốt hoảng chạy lại nhưng bị Kuro đẩy ra. Kuro lại gần Giyuu.
Kuro
Cậu có sao không? Bị trẹo chân rồi! Để tôi cõng cậu!
Kuro
Không sao! Tôi cõng được!
Sanemi liền đẩy Kuro ra và nói.
Nói xong, mặc kệ Kuro như thế nào thì Sanemi đã cõng Giyuu về.
Suốt quãng đường, Sanemi không nói gì cả, làm cho Giyuu không biết cậu ấy đang buồn phiền gì.
Về tới Sát quỷ đoàn thì Giyuu được đưa đến Điệp phủ, để Shinobu băng bó cho.
Tối ngày hôm đó, Giyuu đang ở phủ và nói chuyện với Tanjiro.
Tanjiro
Anh đang buồn phiền gì à?
Tanjiro
Anh đừng có giấu em! Em ngửi được đấy!
Tanjiro
Anh cần tâm sự không?
Tanjiro
Liên quan đến Sanemi-san hả?
Tanjiro
Hai anh không đơn thuần là đồng đội đâu nhỉ?
Giyuu
Không phải vậy đâu! Hai anh...!
Tanjiro
Em hiểu mà! Rồi có chuyện gì anh?
Giyuu
Shinazugawa lạ quá! Như không muốn nói chuyện với anh vậy đó! Anh cũng không biết sao!
Tanjiro
Sanemi-san lạ từ lúc đi kiếm anh về đấy! Lúc anh ấy về, em ngửi được anh ấy đang rất đau lòng nên em có hỏi là "Giyuu-san đâu, Sanemi-san?" Anh ấy bảo "Không cần lo cho cậu ta! Có Kuro rồi mà!" Xong một hồi thấy anh cùng Kuro-san đi ra cùng một đường Sanemi-san đi ra nãy!
Giyuu
Vậy, cậu ấy có chuyện gì? Khoan... Chẳng lẽ... Cậu ấy hiểu lầm lúc đó!
Giyuu không nói gì, đứng lên và định đi đến Phong phủ.
Tanjiro
Chân anh thì sao, Giyuu-san?
Giyuu
Anh không sao! Anh đi đến chỗ Shinazugawa đây!
Sanemi đang ngồi và nhìn lên trăng. Genya đi đến.
Genya
Anh hôm nay sao vậy?
Sanemi nhìn Genya, xong rồi quay đi.
Genya
Anh hiểu lầm gì đó về Tomioka-san sao?
Genya
Vậy là đúng rồi đúng không, anh hai?
Genya
Bộ anh thích Tomioka-san hả?
Sanemi
Thích gì? Tao không thích nó!
Genya
Thôi! Hiện rõ vậy rồi mà!
Sanemi
Con trai sao lại đi thích con trai?!
Genya
Em đâu thấy kì! Cũng là tình yêu mà!
Sanemi nhìn Genya. Genya cười nhẹ và nói.
Genya
Dù anh hai thích ai đi nữa! Dù là nam hay nữ, em vẫn ủng hộ anh!
Kuro
Ây da! Anh em đang tâm sự với nhau à?!
Sanemi
Mày đến đây làm gì?
Kuro
Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu!
Kuro liếc nhìn Genya, rồi bảo.
Sanemi hiểu được ý cậu ta. Quay sang bảo Genya.
Sanemi
Muốn nói gì nói đi!
Kuro
Vậy vào chủ đề chính!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play