Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Shoot2k X Pan06] Dù Sao Vẫn Là Chồng Em.

1: Giấy.

Sáng sớm, Có người đã chuẩn bị thật sớm, nào là cặp,đồng phục, giày,đủ thứ,dáng người nhỏ nhắn lon ton trên con đường đầy trơn trượt sau cơn mưa hôm qua
Phan Phước An 17 tuổi
Tới cổng trường, chỉ cần đứng xa một tí cũng có thể nghe được tiếng Cười nói vang dội
Vừa bước vào cổng, là đã thấy ồn ào khắp sân,đi quanh trường một lúc, rồi đi lên dãy cầu thang Cậu ấy gặp một anh chàng đang đi xuống, nhìn lại mới biết là chung lớp cậu cất tiếng hỏi
Phan Phước An
Phan Phước An
À, bạn ơi cho mình hỏi,12C8 ở đâu vậy?
Cậu ấy không trả lời, chỉ lấy giấy ra rồi viết,xong thì giơ trước mặt cậu
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
:"Tớ Không nói được, cũng không nghe được,nên có gì thông cảm nhé, 12C8 cậu đi trên thang này 3 tầng quẹo phải là thấy"
Cậu chỉ cười gật đầu nhưng cậu cũng muốn bắt chuyện, nhưng cậu ấy lại đi mất nên cũng đành đi lên lớp
Tùng Tùng Tùng
Tiếng Trống reo lên, tiếng cười vụt tắt
Cô giáo Bước vào xếp chỗ
Phạm Anh Vy
Phạm Anh Vy
Bạn Nam đang ngồi bàn cuối kia lên ngồi chung với bạn nam ngồi bàn đầu này nhé!
Vẫn như bao nhiêu lớp khác, vẫn học như thường không có gì là lạ cả, từ tiết văn, Tiết Anh, tiết toán mọi thứ trôi qua như thường, rồi ra chơi rồi lại vào học
Chiều đến, lúc về Cậu thấy anh giờ này mới dám bước đến,cậu lấy giấy ra ghi gì đó rồi giơ trước mặt anh
Phan Phước An
Phan Phước An
:"Cậu tên là gì?"
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
:"Mạch Võ Quốc Đạt, gọi tớ là Đạt thôi cũng được, còn cậu?"
Phan Phước An
Phan Phước An
:"Tớ là Phan Phước An, gọi tớ là gì cũng được"
tối rồi cậu mới thấy,anh ở phía bên nhà kia anh dùng ngôn ngữ kí hiệu như đang cãi một thứ gì đó,anh quay lại thấy cậu đang nhìn, cậu tỉnh lại lấy giấy ra hỏi
Phan Phước An
Phan Phước An
:"Cậu có ổn không?"
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
:"Mệt mỏi vì một số chuyện.."
Phan Phước An
Phan Phước An
:"Cố lên!"
Anh chỉ cười rồi đóng rèm lại, Cậu cũng thế
hôm nay,ồn ào,náo nhiệt,nhưng đối với cả hai cả ngày chỉ có những tấm giấy Ghi hết những thứ mình trong lòng mình muốn nói với người kia.
_Hết Chap 1_

2:Tranh,Len.

Hôm Nay được nghỉ, tiếng báo thức kêu inh ỏi khiến ai cũng muốn bịt tai lại khi nghe nó
10:30,bóng dáng vẫn còn nằm trên giường tay bấm bấm điện thoại
Tiếng kêu từ dưới nhà còn vang vọng lên trên
Trần Minh Trúc
Trần Minh Trúc
Phước An!, Xuống đây cho mẹ
Nghe thấy tiếng,ai đấy cũng đành phải xuống tay còn ôm khư khư chiếc điện thoại đang bấm dở ấy
Giọng nói chán nản cất lên
Phan Phước An
Phan Phước An
Dạ..,Sao mẹ?
Mẹ đưa bọc bánh kèm thêm một chút trái cây rồi đưa cho cậu, miệng nói nói
Trần Minh Trúc
Trần Minh Trúc
Nè,đem qua cho hàng xóm đi, nói là quà làm quen nghe chưa?
Phan Phước An
Phan Phước An
Chị con đâu?
Trần Minh Trúc
Trần Minh Trúc
Nhà vệ sinh thẳng tiến nha con
Cậu mệt mỏi,cầm theo giấy để đi qua nhà hàng xóm,lúc đi còn ăn vụng một tí
Tiếng bấm chuông dồn dập,khiến người ta phải ra ngoài để mở cửa vừa thấy cậu anh đã bật cười
Cậu nhíu mày, lấy giấy ra hỏi
Phan Phước An
Phan Phước An
:"Có gì mắc cười hả?"
Cậu bây giờ đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương sọc trắng, dép tông lào,tay cầm điện thoại, miệng còn đang cạp miếng bánh
Đứng đó một lúc, cậu mới đưa đồ cho anh
Anh kéo tay cậu vào nhà, cậu cố nhét miếng bánh vào mồm nốt luôn
Đi quanh nhà mẹ anh nhìn đã sáng mắt lên
Phạm Quốc Minh Hà
Phạm Quốc Minh Hà
Thằng Con trai mình có bạn sao?,lâu rồi mới thấy nhỉ..,à phải gọi là không có ấy chứ
Đi quanh nhà một hồi cậu đứng lại trước một bức tranh, ở dưới ghi painter:QuocDat Cậu vẫn như thường lấy giấy ra ghi
Phan Phước An
Phan Phước An
:"Cậu Vẽ đấy hả?"
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
:"Ừm, là tớ vẽ,tớ hay vẽ những bức nào vào lúc rảnh rỗi"
Phan Phước An
Phan Phước An
:"đẹp vậy?,khi nào chỉ tớ nhé!"
Anh cười mỉm, giờ này anh mới để ý túi áo cậu có một con vịt được đan bằng len,anh thắc mắc ghi giấy
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
:"Nè, Cậu Đan Con Vịt ấy hả?"
Phan Phước An
Phan Phước An
:"thì đúng,nhưng nè đừng nói cậu định chê tớ nha!"
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
:"A, không có không có, chỉ là thấy đẹp thôi, mà vậy này tớ chỉ cậu vẽ, cậu chỉ tớ đan, nhé?"
Phan Phước An
Phan Phước An
:"Được!"
Bỗng có tiếng chuông, Cậu nhìn là biết mẹ mình qua kêu về, cậu tạm biệt anh rồi chạy đi
Vừa bước ra mẹ cậu hỏi
Trần Minh Trúc
Trần Minh Trúc
Ê Mày thích con trai người ta rồi hả?,sao ở lâu vậy
Phan Phước An
Phan Phước An
Không có!, thì con với cậu ấy trò chuyện nên mới lâu
Trần Minh Trúc
Trần Minh Trúc
Rồi đem giấy chi?
Phan Phước An
Phan Phước An
Cậu ấy không nói được, không nghe được nên con mới lấy giấy giao tiếp
Mẹ cốc đầu cậu một cái
Trần Minh Trúc
Trần Minh Trúc
Học ngôn ngữ kí hiệu đi!
Cả hai đi vào nhà,từ xa anh đứng đó thầm cười,trong đầu lại suy nghĩ một sự tiếc nuối
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
"Yahh, lại quên xin Phương thức liên lạc rồi..."
__Hết chap two__

3: Truyện.

Đi học,vâng hôm nay Cậu phải quay lại trường học, Cậu cứ nằm đấy không động đậy như đang biến thành xác ướp ai cập
Tay với với chiếc đồng hồ,Ô!,6:59 từ một xác ướp ai cập bỗng biến thành một flash nhanh nhẹn, cậu bật dậy lao đi làm thủ tục buổi sáng,đi xuống nhà liền chụp lấy chiếc bánh mì rồi phóng đi thẳng đến trường
Trước cổng, hết cách nên phải leo rào cậu cẩn thận hết sức, cuối cùng cũng thành công cậu âm thầm bước vào lớp, lúc cô đang giảng cậu len lén ngồi vào chỗ, lúc anh vừa quay ra thấy cậu ngồi kế anh giật nảy mình, mắt mở to
Anh thắc mắc, vẫn lấy giấy ra ghi
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
:"Sao Cậu ở đây?,tớ tưởng cậu nghỉ"
Phan Phước An
Phan Phước An
:"Tớ đi trễ thôi,shh đừng có nói với cô!"
Sau mấy tiết học mệt mỏi, cuối cùng cũng ra chơi,anh xuống căn tin trước, Cậu ở lại đi vòng vòng
Đi giữa đường, cậu thấy một cuốn truyện, cậu không nghĩ ngợi nhặt nó lên rồi cứ thế đứng đó đọc,đúng lúc anh vừa đi lên thấy cậu đứng đấy liền đi lại, vừa đi lại thì đó cũng là lúc cậu đọc trúng cảnh sắp hôn
Cậu quay ra sau thấy anh thì hú hồn, ngồi sụp xuống lấy cuốn truyện che mặt lại,anh cúi xuống dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
:"Sao Cậu lại đọc truyện này thế?"
Cậu xua tay, một tay cầm truyện để che mặt, một tay xua như rồng bay phượng múa
Phan Phước An
Phan Phước An
"trời ơi,sao lại là khúc này chứ????????"
cả hai cứ như vậy, đến vào học vài người trong lớp đi ngang nói
Nữ 1
Nữ 1
Vào học rồi,sao hai cậu không vào lớp mà ở đây hoài thế?
cậu đứng dậy bước vào lớp, ngồi trong lớp cậu cứ nhớ mãi cái lúc ra chơi,cô kêu làm bài không làm được khiến cô cũng bất lực
Lúc ra về,anh bước đến miệng cười cười
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
:"Cho tớ mượn cuốn truyện nhé!"
Phan Phước An
Phan Phước An
:"Cậu muốn đọc thì lấy luôn đi!"
Cả hai vẫn cứ bước về, Cậu đi đâu cũng chụp được một tấm ảnh,anh nhìn kỹ trên trời rồi quay qua cậu
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
:"Có cái gì mà cậu chụp hoài vậy?"
Cậu không đáp,tay thì hành động, một cú thẳng vào đầu anh khiến anh phải ôm đầu
Cậu thầm nghĩ
Phan Phước An
Phan Phước An
"Không biết hưởng thụ thiên nhiên"
Cậu đi trước trông thật vui vẻ,anh đi đằng sau khóc thầm trong lòng.
_hetchap3_
Hiền khuê tác giả nè
Hiền khuê tác giả nè
NovelToon
Hiền khuê tác giả nè
Hiền khuê tác giả nè
Được rồi tôi xin Thừa nhận,tôi yêu choi Beomgyu
Hiền khuê tác giả nè
Hiền khuê tác giả nè
Ở đây có ai đu kpop,Kdrama hay usuk hay chơi free fire không, nói chung là đu âm nhạc với có coi phim hay chơi game không á?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play