Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cuộc Sống Hôn Nhân

Chap 1

Tại một lớp học
Một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi ở bàn cuối của lớp
*bụp - có một cục giấy được ném vào đầu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy đi mua nước cho tao!
Hắn gằng giọng ra lệnh mắt nhìn em
Em không đáp vẫn ngồi im
*Rầm
Hắn từ giận đá mạnh cái bàn gần đó rồi đi lại chỗ em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bị điếc à?
Hắn nắm lấy cổ áo kéo em lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tao đánh mày tại lớp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
B..buông ra t..tôi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tôi đi
Hắn bỏ áo em ra chán ghét nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến đi mua lẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em im lặng ngậm ngùi đi mua cho hắn
.
Em là Hoàng Đức Duy gia đình em cũng không mấy khá giả. Đi học thì bị tên Quang Anh bắt nạt hắn ta đã bắt nạt em suốt 7 năm ( cấp 2 và cấp 3)
Nguyễn Quang Anh gia đình cậu sở hữu 1 công ty có tiếng nên chẳng ai dám động vào cả
Vì gia đình mình không mấy khá giả nên em đành ngậm ngùi chịu những trận đánh trận chửi của hắn. Quang Anh vốn đã không ưa mắt em vì thế nên đã bắt nạt em suốt mấy năm trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* hết hôm nay là không phải thấy mặt hắn ta rồi *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* thời gian trôi nhanh đi làm ơn *
Em đi chạy nhanh xuống canteen mua nước cho hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C..của cậu đây
Em thở nhanh vì mệt vươn tay ra đưa nước cho hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không uống nước này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi mua chai khác!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng thường ngày cậu vẫn uống nước này mà..
Hắn đập mạnh bàn đi tới b.ó.p cổ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao kêu mua chai khác là mua chai khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày dám trả treo với tao à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư..không tớ x..xin lỗi
Em khó khăn nói từng chữ mặt dần tái đi hắn càng b.ó.p chặt
Bây giờ chân em không còn chạm đất hai chân cứ lơ lửng trên không, tay thì nắm lấy tay hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tha tớ
Hắn buông tay hất mạnh cậu xuống bàn
Em cố gắng đớp từng ngụm không khí nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy đi mua chai khác!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ..đi tớ đi ngay đây
Em đứng dậy cố gắng đi từng bước xuống mua lại nước cho hắn
.
.
Hết
13/7/225

Chap 2

Ngày tổng kết thật đẹp
Trường trang trí nào là bóng bay hoa và trải thảm đỏ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp quá
Em nhìn khung cảnh xung quanh bầu trời xanh biếc cùng những tia nắng chói chang đang cùng nhau làm sáng rực cả ngày tổng kết
Các bạn nữ thì mặc áo dài truyền thống của Việt Nam tôn lên vẻ đẹp vừa kín đáo vừa thanh lịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ chet
Em lo ngắm cảnh bỗng sực nhớ ra là phải mua nước cho hắn
*Cạch - cánh cửa lớp mở ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng chet oách ở đâu rồi chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đéo gì lâu vậy hả? Mày tính để tao chet khát à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh..không tớ không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin..lỗi
Hắn đưa tay giựt lấy chai nước trên tay em rồi uống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến đi khuất mắt tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em liền đi ra khỏi lớp đang đi thì em bỗng va vào một người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa..xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời cái thằng này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa Dương
Đăng Dương - bạn thân từ nhỏ của em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nào đứng dậy định ngổi đấy luôn à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quên mất
Dương đưa tay ra, em nắm lấy tay Dương mà đứng dậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay tổng kết có lên nhận giải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có mà cậu mặc đồ như vậy à?
Quần áo em có chút xộc xệch do khi nãy chạy đi mua nước cho hắn mồ hôi chảy dài trên trán của em
Đăng Dương nhíu mày sau đó đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho em tiện lau luôn vài giọt mồ hôi trên trán em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kh-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết chỗ đứng à?
Hắn mở cửa đi ra vừa ra đã thấy em và Dương đứng ở trước cửa rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Liên quan đến mày à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ liên quan đến tao đấy rồi sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày..-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dương đừng
Em níu tay Dương lại lắc đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu…tch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh đường
Em kéo Dương qua một bên nhường đường cho hắn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao cậu hiền vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chấp cậu ấy được gì chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy sẽ đánh cậu đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắc cái gì phải sợ hắn ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi nào Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay tớ mua kem cho cậu nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haz…đi
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kem của cậu nè Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn còn nhớ vị tớ thích sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi ăn đi kem tan ra lại không ngon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm
Dương bóc vỏ kem ra đưa kem cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cảm ơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn đi
Em đưa kem lên miệng cắn nhẹ một miếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư..lạnh quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cắn như thế thì lạnh hết răng đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ biết rồi
Một lúc sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình như sắp làm lễ tổng kết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình đi vào đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy đi
Dương và em đi vào chỗ làm lễ
*Tùng Tùng Tùng - tiếng trống trường vang lên buổi lễ tổng kết chính thức bắt đầu
Thầy
Thầy
Chào các em
Thầy
Thầy
Hôm nay trường chúng ta có phần trao giải cho mấy em học sinh giỏi
Thầy
Thầy
Thầy xin mời em có tên sau đây lên nhận giải
Thầy
Thầy
Trần Đăng Dương đạt giải nhất học sinh giỏi cấp huyện
Thầy
Thầy
Hoàng Đức Duy đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh
Em và Dương đi lên cùng với mấy học sinh khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đức Duy nhà chúng ta giỏi thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng vậy mà
Em và Dương nhìn nhau cười
Thầy
Thầy
Chúc mừng các em nhé
Sau đó các học sinh về lại chỗ của mình
Nvp
Nvp
Đức Duy năm nào cũng được học sinh giỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy cái giấy đó nhận làm đéo gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vớ vẩn chỉ là một tờ giấy mỏng
.
.
Hết
13/7/225

Chap 3

Nhà Cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba ơi mẹ ơi Duy về rồi đây
Ba Duy
Ba Duy
Về rồi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba ơi ba nhìn xem Duy có gì này
Em vui vẻ hào hứng đưa giấy khen cho ba coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba thấy Duy giỏi không
Ba Duy
Ba Duy
Trời ơi con trai của ba giỏi thế
Ba Duy
Ba Duy
Bà nó ơi xem Duy có gì này
Mẹ em đang loay hoay dưới bếp cũng nhanh chóng gạt bỏ qua một bên để ra phòng khách
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Ôi con trai của mẹ giỏi thế
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Tối nay con có muốn đi chơi không? Ba mẹ dẫn con đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đi chứ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Vậy lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm xíu nữa chúng ta đi nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ mẹ
Gia đình em tuy không khá giả nhưng ba mẹ chưa bao giờ làm em thất vọng hay buồn cả
Tuy gia đình chỉ có 3 người nhưng đối với em như thế này là hạnh phúc lắm rồi chẳng cần phải giàu có hay gì nữa
.
.
.
Hắn vừa đi học về thì ba hắn lên tiếng mắt vẫn còn nhìn màn hình
Ba Anh
Ba Anh
Học xong rồi thì lo mà phụ giúp ba làm việc đi
Ba Anh
Ba Anh
Lớn rồi đừng ở đấy mà ăn chơi này kia nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba suốt ngày chỉ biết làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con còn trẻ còn đang vui chơi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Quang Anh và con nói đúng đó
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Con lớn rồi còn phải làm và lấy vợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thêm cả mẹ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
2 người suốt ngày chỉ biết công việc và lấy vợ thôi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Quang Anh không hỗn
Ba Anh
Ba Anh
Con nhìn xem Đăng Dương thằng bé nó phụ giúp cho gia đình nó như thế nào hả?
Ba Anh
Ba Anh
Một tay nó quản lý công ty lúc ba nó bệnh đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì sao chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó là nó còn con là con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con lớn rồi đừng có ép con nữa
*Chát - ba hắn tát cho hắn một phát đau điếng
Ba Anh
Ba Anh
Lớn rồi đủ lông đủ cánh là con muốn làm loạn phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Anh..đừng đánh con chứ
Ba Anh
Ba Anh
Em lo mà dạy lại nó đi
Ba hắn hừ nhẹ rồi bỏ đi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Quang Anh con xin lỗi ba con đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con phải sống thế nào để ba mẹ vừa lòng hả?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Hắn bỏ đi trong sự tức giận để mẹ mình lại căn phòng đó
.
Chuyển cảnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ ơi ở đây mát quá
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Chạy từ từ thôi không té đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy biết rồi
Ba Duy
Ba Duy
Thôi đi về nhé
Ba Duy
Ba Duy
Giờ cũng trễ rồi ba còn công việc nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng Duy chơi chưa đã
Ba Duy
Ba Duy
Thế lần sau ba dẫn Duy đi nữa nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba hứa đó
Ba Duy
Ba Duy
Được rồi ba hứa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ làm chứng cho Duy nha
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Được mẹ làm chứng
Cả gia đình em tràn đầy những tiếng cười đùa
.
.
2 gia đình đều có 3 người nhưng 1 bên thì hạnh phúc 1 bên thì toàn là tiếng cãi vã tiếng tát…
Hết
13/7/225

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play