Một cô gái bị xô quỳ trước chiếc ghế bành đỏ rực, nơi một người phụ nữ đang ngồi vắt chân đầy uy quyền
Heng giọng khô khốc
Heng
Con nhỏ mới. Mới được đưa từ tỉnh về. Còn nguyên
Freen ngẩng mặt, mắt ánh lên bất cần
Freen
Đừng có động vào tôi
Nam nhướng mày, liếc sang Becky
Nam
Tính cách mạnh đấy. Khách thích loại này
Becky ngồi vắt chân, ánh mắt lạnh tanh nhìn Freen
Becky
Tên ?
Freen
Freen
Ngắn gọn, không sợ hãi
Nam
Chắc hàng cao cấp, bán được giá. Để chị
Becky
Không cần
Becky
Lanh quá
Fay
Không cần ?
Nam
Bec quát chị à
Nam
Nói to thế á
Noey
Nínnn đi bà nội
Becky
Đưa cô ấy lên phòng tầng trên. Không tiếp khách
Becky
Không ai được chạm vào
Non từ xa bước vào, cười đểu, mắt đảo tới lui nhìn Freen
Non
Gì chứ? Hàng mới mà cấm chạm? Bộ đây là hàng trưng bày hả?
Becky mắt không rời Freen, nhưng tay cầm ly rượu đập cạch xuống bàn
Becky
Mày thử chạm đi
Non nuốt khan, lùi lại một bước
Non
Dạ… em giỡn thôi
Freen nhìn Becky, mày cau lại
Freen
Cô làm vậy để làm gì?
Becky nửa cười, nửa lạnh
Becky
Không phải vì em đặc biệt
ngưng một nhịp
Becky
Là vì em… không giống những kẻ khác. Tôi ghét sự ồn ào. Em có vẻ… im lặng đúng kiểu tôi cần
Freen
Tôi không cần loại người như cô thương hại
Becky
May cho em là tôi không biết thương hại là gì
Nam nhìn Becky đầy khó hiểu
Nam
Becky ơi em mới đặt ra luật hả ? Sao chị không thấy ai thông báo
Fay
Tú Bà mà giữ hàng lại thì lấy gì nuôi người?
Becky nhấc ly rượu lên, mắt dán vào Freen như nghiên cứu món đồ cổ
Becky
Luật tôi đặt ra
Becky
Tôi cũng có quyền… phá luật
Becky
Một lần
Heng nhẹ nhàng kéo Freen đứng dậy, đưa cô ra khỏi phòng
Freen ngoái lại, ánh mắt lạnh lẽo chạm vào Becky một lần nữa
Becky không nói gì, chỉ nhìn theo như đang nhìn một cơn lốc sắp quét qua đời mình
Chương 2
Phòng tầng trên. Rộng, sang trọng, nhưng lại trống trải lạnh lẽo. Freen ngồi co chân trên ghế, ánh đèn hắt qua lớp rèm trắng tạo thành những vệt sáng như vết dao rạch ngang tường
Cửa bật mở. Becky bước vào, chậm rãi, từng bước vang tiếng “cộp cộp” trên sàn gỗ pha lẫn âm thanh sập sình đại diện cho 1 thế giới đen tối ngoài kia
Becky giọng đều đều, không cảm xúc
Becky
Định ngồi đây cả đêm, đợi tôi thay đổi ý định à?
Freen không thèm nhìn
Freen
Tôi đợi cô thấy tội lỗi
ngưng vài giây
Freen
Mặc dù… có vẻ khái niệm đó xa lạ với cô
Becky nhếch môi cười
Becky
Tội lỗi là thứ người yếu mới nghĩ đến
Becky
Em thuộc dạng đó à?
Freen
Tôi từng không. Nhưng rồi người ta bán tôi như món hàng, ném tôi trước mặt cô như một con chó
Freen
Còn cô thì định nuôi tôi như… vật nuôi trong chuồng VIP?
Ánh mắt Freen sắc như dao
Becky tiến đến gần, ngồi đối diện, khoanh tay dựa lưng
Becky
Thú vị thật
Becky
Em là người đầu tiên vào đây mà dám nói chuyện kiểu đó với tôi
Freen
Có lẽ cô nên quen dần. Tôi không biết cúi đầu
Becky
Nhưng em đang ở trong nhà tôi, phòng tôi, sống bằng tiền tôi
Freen
Vậy để tôi khỏi nợ
Freen
Giết tôi đi
Becky
Cái miệng của em… đúng kiểu khiến người ta muốn khóa lại
Freen
Thử đi
Freen
Nhưng khóa miệng tôi, cô cũng không khóa được thứ khác … đang rung rinh trong lòng cô
Becky như chột dạ đứng bật dậy, tiến sát Freen.
Mắt hai người chạm nhau, không ai chịu né. Chỉ có tiếng nhịp thở đều và dồn dập vang lên giữa không khí đang đặc lại như thuốc súng chờ bắt lửa
Becky
Em không đặc biệt, Freen
Becky
Đừng ảo tưởng
Becky
Tôi giữ em lại… vì một lý do tôi chưa kịp đặt tên
Becky
Nhưng đừng thử thách giới hạn của tôi
Từng lời từng chữ chậm rãi nhưng như thể đang tát vào mặt
Cô gái trước mặt cũng không vừa
Freen
Vậy cô đặt tên đi
Freen
Rồi tính tiếp
Im lặng. Becky nhìn Freen rất lâu
Trong mắt cô hiện lên thứ gì đó vừa là bực bội, vừa là tò mò, vừa… là ham muốn được kiểm soát
Becky
Em không sợ tôi?
Freen
Tôi sợ… cảm xúc không kiểm soát
nhấn mạnh từng từ
Freen
Giống như cái cách cô đang nhìn tôi bây giờ
Becky lùi một bước
Ánh mắt nhíu lại
Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không có câu trả lời ngay lập tức
Chương 3
Trời chưa sáng. Ánh sáng mờ bạc len qua cửa kính mờ, rọi vào phòng như đang soi từng suy nghĩ chưa nói thành lời
Không khí trong phòng dày đặc như thể ai đó vừa bóp nghẹt bầu trời. Freen đứng tựa vào cửa sổ, lưng thẳng, ánh mắt sắc như dao găm. Cô không sợ. Không chấp nhận sợ
Cánh cửa lại mở
Becky bước vào, không gõ. Cô không bao giờ cần gõ cửa nơi mình làm chủ. Nhưng lần này, có gì đó lạ. Chậm hơn. Trầm hơn
Becky
Em nghĩ mình đang làm gì?
Freen
Tồn tại. Trong cái lồng vàng của cô
Becky
Tôi cho em chỗ ăn, chỗ ngủ, không đụng đến em. Em nên biết ơn
Freen quay lại, dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay
Freen
Cô không làm gì tôi?
Freen
Chính cô đang gặm nhấm tôi bằng sự tử tế dị dạng đó
Becky nhíu mày
Becky
Dị dạng?
Freen
Cô tử tế… nhưng lại nhốt tôi
Freen
Cô bảo vệ tôi… nhưng xung quanh toàn lũ thú đội lốt người
Freen
Cô gọi đó là gì nếu không phải dị dạng?
Becky siết tay thành nắm đấm. Nhưng vẫn giữ giọng trầm, kiểm soát
Becky
Em có hai lựa chọn
Becky
Sống yên lặng
Becky
Hoặc biến khỏi đây
Freen
Không. Cô có hai lựa chọn
Freen
Thừa nhận rằng tôi làm cô rối loạn, hoặc tiếp tục giả vờ làm nữ hoàng lạnh lùng
Im lặng. Cực kỳ dài
Freen bước đến gần Becky, mỗi bước như ép người kia lùi sâu vào tâm trí mình
Freen
Cô muốn gì ở tôi?
Becky giọng khàn đi
Becky
Tôi cũng đang cố tìm hiểu đây
Freen
Cô quen điều khiển tất cả. Nhưng tôi không phải thứ dễ dắt đi như con cờ
Becky
Tôi không điều khiển em. Tôi đang giữ em lại… để an toàn
Freen gằn từng chữ
Freen
Hay để sở hữu?
Becky lùi một bước. Lần đầu tiên, cô không có lời phản pháo ngay
Nhìn Freen như nhìn vào chính phần mềm yếu trong lòng mình
Becky
Em không hiểu tôi đâu
Freen
Thế thì để tôi hiểu
Freen
Cô nhốt tôi, không để tôi “tiếp khách”, không cho tôi rời đi. Cô đang chờ điều gì?
Freen
Tôi ngoan ngoãn?
Freen
Tôi yếu lòng?
Freen
Hay… tôi yêu cô?
Becky chớp mắt. Lồng ngực khẽ phập phồng. Cô xoay mặt đi như để giấu đi cơn chấn động trong ánh mắt
Nhưng Freen không buông tha
Freen
Cô sợ tình cảm của chính mình
Freen
Cô nhốt tôi không phải vì sợ tôi bị tổn thương… mà vì sợ cô sẽ để lộ mình cũng biết đau
Một khoảng lặng rất dài. Rồi Becky bước tới. Rất gần. Gần đến mức Freen cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi quét qua cổ
Becky
Tôi sẽ nói điều này… một lần duy nhất
Freen
Nói đi
Freen
Tôi vẫn đang nghe
Becky
Nếu em còn nhìn tôi như thể em biết tôi rõ hơn chính tôi…
Becky
Tôi sẽ hôn em
Becky
Hoặc giết em
Becky
Tôi chưa quyết
Freen không chớp mắt. Cô thì thầm, khẽ nhếch môi:
Freen
Cô còn chưa quyết…
Freen
Còn tôi…
Ngả người sát tai Becky
Freen
Tôi biết mình sẽ để cô làm cả hai
Cả hai đứng yên. Không cử động
Chỉ có một thứ chuyển động không ngừng: cảm xúc giữa họ như sợi dây đàn sắp đứt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play