[Allvietnam/Countryhumans] Xuyên Không Tại Sao Lại Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta?
Chương 1
(tg) Sarah
Lưu ý: đọc cho vui
(tg) Sarah
Không toxic, ghép đôi thoải mái
Cậu là một nhân viên văn phòng bình thường. Ngày qua ngày trôi qua như một bản lặp buồn tẻ đi làm, ăn mì gói, về phòng trọ nhỏ, và ngủ trong tiếng xe cộ lẫn tiếng thở dài của chính mình.
Rồi công ty tuyên bố cắt giảm nhân sự. Cậu bị đuổi việc, không kèn không trống. Một tuần sau, mẹ qua đời vì tai biến, để lại cậu đơn độc như một cái bóng không ai nhìn thấy.
Không còn lý do để tiếp tục, cậu bước lên sân thượng khu trọ. Không một lời trăn trối. Không nước mắt. Chỉ có gió lạnh, mái ngói ẩm ướt và một quyết định đã muộn.
Cậu nhắm mắt lại.
Và rồi tỉnh dậy.
Cậu ngơ ngác khi bản thân không chết, cậu nhéo thử lên mặt mình và thấy rất đau cậu đoán đây không phải mơ, nhìn quanh thì thấy đây là 1 căn phòng với thiết kế cổ điển nó không khác 1 cái thư viện thời trung cổ của Châu Âu là mấy.
Cậu đi quanh những giá sách tò mò về chúng, cậu không nhịn được mà lấy 1 quyển để xem, nhưng 1 giọng máy móc vang lên bên tai.
HT-9250
Đã liên kết thành công, hệ thống 9250 xin kính chào kí chủ
Cậu quay lại thấy 1 con mèo đang nhìn mình, con mèo đó đi đến dưới chân cậu ngồi xuống.
Cậu cuối xuống nhìn nó trên tay là cuốn tiểu thuyết, con mèo nhìn cuốn tiểu thuyết 1 lúc rồi lên tiếng.
HT-9250
Kí chủ đã chọn thế giới "Tôi chỉ là một lỗi hệ thống" mời ngài đọc// đuôi đung đưa//
Việt Nam
// nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay mình, chưa lag xong// ý cậu là tôi đã xuyên không?
HT-9250
// gật đầu// hệ thống chủ đã chọn kí chủ và ngài sẽ giúp chúng tôi chứ?
Việt Nam
// suy tư//...nếu làm việc cho các người tôi được gì?
HT-9250
// đi đến ghế rồi nhảy lên đi vòng vòng thấy chỗ êm thì mằm xuống// chúng tôi sẽ thực hiện 1 điều ước của kí chủ, hồi sinh hay quay ngược thời gian đều được
Cậu im lặng ngẫm nghĩ, sau 1 lúc thở dài 1 hơi như nghĩ thông cậu nhìn nó với ánh mắt có chút chờ đợi
Việt Nam
Ngươi...chắc chắn sẽ làm được tất cả?
HT-9250
// đuôi ngoe nguẩy như đang tức giận// hệ thống không thể nói dối!
Việt Nam
// gật đầu, bình thản ngồi xuống bên cạnh nó// ta sẽ làm, mà Ngươi là hệ thống gì vậy?
HT-9250
Ta là hệ thống hóng hớt
Việt Nam
// im lặng nhìn nó chằm chằm// nó dùng làm gì? Bắt kẻ sấu à?
HT-9250
// gật đầu, có chút gì đó tự hào// ngươi nghĩ nó thế nào?
Việt Nam
// bình thản, mở tiểu thuyết ra đọc// ừ đúng rồi, ngươi là nhất ai hơn ngươi
Khi đọc xong cậu trầm ngâm nhìn chằm chằm nó với ánh mắt khó hiểu vừa liếc nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay và nó
HT-9250
// khó hiểu// ngài nhìn ta làm gì?
Việt Nam
// gập cuốn sách lại// nó...Không quá tệ, nhưng bộ này harem với kiều thê à?
HT-9250
// khó hiểu nhìn lại// ban đầu là nữ cường không phải kiều thê...đợi chút ta sẽ kiểm tra 1 lúc
Cậu nghe xong thì ôm gối nhàm chán dựa lưng lên ghế sofa, chờ 20 phút nó cũng lên tiếng giọng máy móc hơi khó chịu.
HT-9250
Nữ chính là người xuyên không, giờ cậu sẵn sàng chưa?
Việt Nam
// thờ ơ// cứ làm đi
Cậu đứng lên, nó tạo ra 1 cánh cổng rồi Cậu đi vào, khi mở mắt ra cậu nhận ra đây là một căn phòng ngủ, với thiết kế sang trọng và có chút nữ tính, cậu im lặng nghĩ bản thân sẽ là con gái, nhưng khi rửa mặt và nhìn vào gương cậu im lặng, gương mặt nguyên chủ quả thật rất đẹp mắt có chút gì đó nữ tính nhưng khi tắm xong cậu trầm ngâm.
HT-9250
- Đây là nhân vật giả nữ-
Việt Nam
- rồi mắc gì phải giả nữ?-
HT-9250
// biến thành hình 1 con mèo//- có thể là do muốn nhận 1 số sự chú ý từ gia đình chăng?-
Việt Nam
// thờ ơ//- đưa kéo-
Cậu cầm kéo đứng trước gương cầm mái tóc dài của nguyên chủ không do dự buộc nó lại rồi cắt ngắn, sau 30 phút cắt tóc.
Phần mái dài phủ nhẹ chán hơi rối tự nhiên, phần 2 bên tai được cắt tỉa gọn nhưng vẫn giữ được độ phồng tự nhiên không quan tâm ôm sát mặt, phần sau gáy đã được cắt gọn để hơi dài 1 chút.
Việt Nam
// dọn dẹp đống tóc rồi đi thay đồ//-Cậu chuyển kí ức của nguyên chủ cho tôi đi, sẵn kể sơ về gia đình nguyên chủ-
HT-9250
// bấm hệ thống//- nguyên chủ của thân xác này là 1 đứa trẻ mồ côi được 1 người phụ nữ góa chồng nhận nuôi-
Việt Nam
// đeo giày//- vậy mẹ của nguyên chủ là người thế nào?-
HT-9250
// liếm tay//- là 1 người dịu dàng yêu con, vả lại bà ấy cũng khá giàu có nhớ chỉ đủ ăn đủ mặc thôi-
Việt Nam
// ghi giấy ghi chú//- à vậy chắc na ná mẹ nuôi của tôi rồi-
Cậu trò chuyện với hệ thống suốt đường đi đến trường.
(tg) Sarah
// cầm hồ sơ// giờ chắc hơi phiền vì ngài nào trên 100 tuổi là giáo viên còn ngài nào dưới 100 thì học sinh.
(tg) Sarah
Hiện tại là danh sách người làm giáo viên
🇺🇸 America: 249
🇫🇷 France: 233
🇬🇧 United Kingdom: 318
Soviet Union: 103( nếu không tính khi tan rã)
(tg) Sarah
Hình như còn mà chưa nhớ
Chương 2
(tg) Sarah
Khá tiếc vì U.N Và W.H.O không được làm giáo viên
(tg) Sarah
Nhưng thôi cho 2 ngài ấy 1 đặc cách cũng được
Khi đến trường cậu im lặng nhìn đồng hồ, hiện tại là 6 giờ sáng sân trường chỉ lác đát vài học sinh, cậu thở dài trầm ngâm 1 lúc rồi đi vào, theo kí ức còn sót của nguyên chủ mà đi đến lớp, nhìn cái lớp vắng tanh chỉ có lát đát 2 đứa đang nói chuyện trong lớp.
Cậu im lặng đi đến chỗ ngồi rồi ngồi vào chỗ của mình, hôm nay là bàn cậu trực nhật nên cậu thở dài rồi đi lau bảng, ngẫm nghĩ đến thằng ngồi cùng bàn của mình.
Việt Nam
* Russia hiện tại chắc là học sinh cấp 2 nhỉ?*
HT-9250
- kí chủ à...ngài ngồi chung với phản diện không sợ à?-
Việt Nam
- nước sông không phạm nước giếng không làm gì nó nó chọc tôi làm gì?-
HT-9250
- có khả năng hắn thích ngài đấy-
Việt Nam
// thờ ơ//- không có khả năng-
Đang nói chuyện với hệ thống cậu không nhận ra bản thân đã lau sạch cái bảng, sau đó thì quét lớp rồi đổ rách, khi ngồi về chỗ cậu thở dài rồi lấy sách ra rồi học lại từ vựng tiếng Anh.
Đang chăm chú 1 cảm giác mát lạnh làm cậu giật mình nhìn lại.
Việt Nam
Philippines?// khó hiểu nhìn chằm chằm hắn//- what the f*ck, hệ thống chắc chắn thằng bột tôm này là công và nó là phản diện không?-
HT-9250
- chắc chắn 100% kí chủ không tin tôi à?-
Việt Nam
- nhìn nó không tin nổi-
Philippines
// cười nhẹ, hơi nghiên đầu// cậu tập trung quá đấy
Việt Nam
// cười trừ, tim đập hơi nhanh// à Xin lỗi// gãi má//- này mà là phản diện ai tin? Mặt baby cute thế này mà-
HT-9250
- tôi chịu ngài, nói trước cảnh báo rồi không nghe tôi thì ngài tự chịu hậu quả-
Philippines
// đưa lon nước cho cậu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu// cần giúp gì không?
Việt Nam
// lắc đầu// à không mà hôm nay có tiết kiểm tra của môn nào không?
Philippines
// nhớ lại// ờm....hình như là hóa học
Việt Nam
// nghe xong thì im lặng lấy sách rồi bắt đầu học//
Hắn im lặng cười nhạt nhìn cậu chằm chằm, gương mặt hắn rất đẹp sóng mũi không quá cao đôi mắt màu vàng ánh kim nhưng 1 viên ngọc sáng, gương mặt điển trai có chút xinh đẹp ngây thơ, mái tóc màu xanh dương hơi đậm khẽ đung đưa theo nhịp gió.
Việt Nam
// quay qua nhìn hắn// không học sao?
Philippines
// lắc đầu// tôi học rồi
Khi cậu vừa gập sách cũng là khi tiếng chuông vào học vang lên, chờ 1 lúc thầy giáo bước vào, khi đứng lên Chào thầy giáo xong thì bắt đầu tiết tiếng Anh.
Việt Nam
* Thầy United Kingdom à giảng dễ hiểu tí đi, Thầy giảng bài kiểu đó em không hiểu nổi đâu, giảng tiếng Anh mà bay bỗng không khác tiếng Đức thì sao hiểu được*// buồn ngủ//
Philippines
// ngớ người nhìn cậu//* Cậu ấy không mở miệng mà vẫn phát ra tiếng?*
United Kingdom
// đứng sững lại khi nghe câu ấy, quay lại nhìn quanh đám học sinh//* ai nói vậy?*
Khi hết tiết cậu gật gù mấy cái rồi nằm ngủ luôn trên bàn, hắn thấy vậy thì chỉ thở dài rồi bất lực mua bánh cho cậu.
Philippines
// cười nhạt nhìn cậu ăn// sao vậy mệt à?
Việt Nam
// gật đầu// có thể
Philippines
// cười nhạt// hay hôm nay đến nhà tôi ôn tập sẵn ngủ qua đêm không?
HT-9250
- kí chủ dễ lừa vậy?-
HT-9250
- phản diện mà ngài không đề phòng tí nào à?-
Việt Nam
- ngoài nói chuyện thì ngươi hóng được cái gì?-
HT-9250
// khó chịu//- ta rất có ích-
Việt Nam
- giờ thấy ngươi vô dụng-
Việt Nam
- thôi off đây tôi còn học-
Lúc ra về cậu xách balo mà như xách tạ, hắn thấy vậy thì xách giúp cậu.
Philippines
// khó hiểu// không nặng chắc 5kg thôi mà sao nhìn cậu mệt vậy?
Việt Nam
// soa soa vai// chắc do tôi bị vắt kiệt với sách vở ấy
Philippines
// phì cười// đi xe của tớ không?
Việt Nam
// gật đầu// sao cũng được
Lúc đến nhà hắn cậu nhìn quanh thấy ngôi nhà có thiết kế ấm cúng nhà cũng không quá lớn đủ cho 2 người ở.
Việt Nam
// nhìn quanh như tìm thứ gì đó// phillip nè
Philippines
// đang pha nước thoáng sững người// hả?
Việt Nam
Hình như đây là phòng cho 2 người mà nhỉ? Sao tớ thấy có mình cậu ở vậy?// khó hiểu//
Philippines
// cười trừ// à thì...chưa tìm được người ở ghép thôi...cậu biết đấy tớ không thích nhà mình bị bẩn// bối rối//
Việt Nam
// gật đầu// tớ cũng công nhận
Việt Nam
// nhớ ra// ờm...vậy tớ ngủ ở đâu?
Philippines
// cười trừ// có mỗi phòng tớ là có giường thôi hay cậu ngủ chung với tớ đi
(tg) Sarah
À ok tạm thời như này đi
chương 3
(tg) Sarah
Lí do không cho Nazi Germany làm giáo viên là vì...
(tg) Sarah
Chắc do ngài ấy chỉ sống được 12 tuổi
(tg) Sarah
Ưu ái tính thêm tí vớt vát chỉ được 92 nếu tính từ lúc xuất hiện đến bây giờ
Học xong cậu lấy đồ của hắn mặc sau khi tắm xong, nhìn cái áo phông đen của hắn cậu nhìn hắn khó hiểu.
Việt Nam
Còn cái nào nhỏ hơn tí không?
Philippines
Chắc không tôi tìm hết rồi..// cười gượng//* dáng đẹp quá ta*
Cậu không mặc áo phần dưới được che bằng quần đùi dài đến mắc cá, cậu thở dài mặc tạm cái áo đó, dáng người cùng không tệ phần bụng có đường vân của cơ hơi mờ do mới tập, vòng eo thon gọn, nước da đỏ còn đọng vài giọt nước sau khi mới tắm nhìn có chút muốn cắn.
HT-9250
- chưa nghĩ đến vụ này-
HT-9250
- Không nghĩ kí chủ dáng đẹp vậy-
HT-9250
- à mà hiện tại chưa sử dụng được chức năng hóng drama mong kí chủ thông cảm-
Việt Nam
- 2 từ vô dụng rất hợp với ngươi, 1 hệ thống hóng drama mà chức năng đó bị lỗi không nói là vô dụng cũng phí-
Nó im lặng off không nói chuyện nữa, cậu ngồi trên ghế sofa để hắn sấy tóc cho mình, ban đầu cậu không tự nguyện mấy nhưng cũng đở mỏi tay.
Philippines
// sờ nhẹ tóc cậu, hơi nheo mắt// hình như cậu cắt tóc nhỉ?* mềm mềm thơm thơm, làm gấu bông chắc không tệ*
Việt Nam
// cười nhẹ// à tại nóng nên cắt thôi giờ mới để ý sao?
Philippines
// nheo mắt, tắt máy sấy đem đi cất// chắc là vậy....// trầm ngâm//
HT-9250
- ngài là 1 nhân vật gần như là không xuất hiện trên truyện khá mờ nhạt không để ý là truyện thường-
Tối đến cậu nằm trên giường đã ngủ từ lâu, hắn nằm bên cạnh nhìn chằm chằm cậu, hắn vương tay ôm cậu từ phía sau dụi nhẹ vào cổ cậu.
Philippines
* thoải mái thật...*
Hắn nhắm mắt thoải mái thiếp đi.
Hôm sau hắn tỉnh lại thấy vẫn là tư thế ngủ tối qua hắn không tự nguyện ngồi dậy rồi nhìn cậu, thấy tóc cậu rủ xuống thì vương tay vén nó lên, nhìn ra cửa sổ hôm nay mưa khá nặng hạt hắn thở dài rồi cười nhẹ.
Khi cậu tỉnh đã là 7 giờ 30 cậu vương vai rồi đi đánh răng rửa mặt, vừa xuống nhà đã thấy hắn nấu ăn sẵn.
Việt Nam
// lim dim kéo ghế ngồi xuống// Chào buổi sáng ~~// ngáp 1 cái rồi vương vai//
Philippines
// cười nhẹ// Chào, mà sao vậy mệt à?
Việt Nam
// gật đầu// hôm qua đang ngủ thì bị bóng đè
Philippines
// im lặng đứng lên pha trà cho cậu//* mệt lắm sao? Nhìn mặt buồn ngủ thấy rõ kìa *
Đến chiều cậu đi về vì mưa đã tạnh, khi về nhà cậu thấy 1 người phụ nữ đang ngồi trên ghế, nghe tiếng cửa bà ngước lên nhìn cậu với gương mặt lo lắng.
Việt Nam
// hoảng// m-mẹ...* hình như là nhân vật Evelyn mẹ của nguyên chủ*
Evelyn
// cau mày nhìn chằm chằm cậu// tại sao hôm qua con không về?
Việt Nam
// bối rối// con...ở nhà bạn để học, sau đó ngủ lại 1 đêm, con không mang điện thoại nhà trường không cho...
Evelyn
// thở dài, vương tay soa đầu cậu// lần sau đừng tái phạm nữa
Việt Nam
// gật đầu gương mặt hối lỗi// Vâng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play