|Kresh×Siro| Sao Người Còn Ở Đây?
Chương I: Hãy...
Tựa như một chiếc lá thu vàng khô héo, nhỏ bé trong bức tranh mùa thu vĩnh hằng mà đôi ta tự vẽ ra...
Trong đó, em chậm rãi dắt tay anh, cùng đi trên con phố nhỏ dưới những tán cây phong đã mang đậm sắc màu mật vàng.
Vạn vật dường như đều ngả màu theo tình yêu đôi ta.
Kresh
Siro à? Nếu em được quay về khoảng thời gian hồi ta mới gặp nhau.
Siro khẽ quay lại, đưa đôi mắt trong trẻo đầy ngây dại nhìn Kresh. Thoáng chốc khuôn mặt đã lộ phần trầm tư.
Siro
Nếu là anh quay về, anh sẽ làm gì?
Kresh
Tôi sẽ để em rời khỏi cuộc đời đầy đọa của tôi.
Câu trả lời của anh giống như chiếc lá phong bị những cơn gió mang hương cốm nhẹ thổi đi.
Cuối cùng rớt xuống nền đất đá lạnh toát mà yên bình đến trầm bổng.
Em chỉ cười khẽ, vì có lẽ đã quen...
Siro
Anh đã làm như thế bao nhiêu lần rồi?
Siro
Lần nào cũng rất dứt khoát...
Siro
Lần nào anh cũng làm em đau.
Siro
Nhưng mà anh cũng đau mà!
Những lời trách móc từ em rồi sẽ lọt vô tai anh in sâu vào tâm trí, lắng nghe bằng trái tim nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ...
Kresh
Anh vẫn không hiểu được...
Anh yêu em nhưng luôn khiến em đau.
Dù thương em nhưng anh vốn không mang lại hạnh phúc.
Thứ mà kẻ xấu xa này tặng em, chỉ là những trò nhập vai chia lìa muốn em rời khỏi người mình yêu...
Kresh
Sao em vẫn còn ở đây?
Siro níu lấy tay Kresh, bàn tay gầy gò thon dài, không biết sao nhuộm đầy hơi lạnh.
Em mân mê đôi ba đốt ngón tay rồi chà sát da thịt. Chuyền hơi ấm từ đầu ngón tay qua những xúc cảm tại bàn tay có hơi chút khô nứt của anh.
Siro
Vì có anh ở đây, nên em cũng ở đây.
Siro
Trong cuộc đời Siro này chỉ cần có một Kresh mà thôi.
Hàng mi cong dài của anh cụp xuống, chỉ để lại lấp loáng đôi đồng đen láy nổi bật trong sắc vàng như đánh tan sự ấm áp của mùa thu.
Kresh
Tôi biết em giống một chú chim...
Kresh
Thích được tự do trong chính bầu trời ngoài kia.
Nhưng anh nào hiểu được...
Thế giới ngoài kia chỉ mang lại cho em sự tàn nhẫn.
Siro
Anh đã sớm là cả bầu trời rồi!
Vậy mà anh để lại bao nhiêu nuối tiếc...
Để một mình bay tới một vùng trời mới hơn.
Hôm đó là một ngày đông lạnh buốt giá.
Trong chính cái không khí giáng sinh ấm áp lại có một chàng trai mặc một chiếc áo lông dày cộm bên ngoài.
Em bước từng bước nặng nề theo tiếng nhạc ở tiệm bán bánh.
Siro
Anh ấy, chắc đang lạnh lắm.
Người ta thương giờ hóa thành một chiếc bia đá lạnh lẽo.
Siro đứng trước ngôi mộ của anh, đôi mắt em mang đậm sự nặng nề, quầng thâm như những cơn ác mộng mỗi đêm.
Nó cứ tra tấn em... Lúc em chẳng còn anh bên cạnh.
Siro
Anh không đợi em gì hết!
Siro
Thậm chí chẳng nói nổi một lời tạm biệt...
Khuôn mặt trên tấm bia đá vẫn tươi cười. Nhưng cũng thật im lặng.
Cơn ác mộng tra tấn lấy em...
Là hình ảnh anh nằm bất động trên một chiếc giường đơn sơ.
Tay buông thõng, đôi mắt nhắm tịt.
Siro
Tại sao lúc đó anh lại cười như thế?
Kresh mất vào ngày cuối cùng của mùa thu, họ nói anh dùng thuốc ngủ quá liều nên mới chết.
Siro giờ như một chiếc lá rụng rời khỏi cành cây. Thổi về đâu cũng chẳng quan trọng vì vòng đời của em đã kết thúc rồi.
Đêm giáng sinh năm đấy...
Có một người nằm dưới những tấc đất sâu, đã không còn hơi thở, cũng không còn nhịp đập.
Còn một người ngồi tựa bên bia mộ lạnh lẽo, sung sướng trong cái cảm giác giá băng da thịt khi ở cạnh anh.
Siro
Rốt cuộc em vẫn không thể chịu được.
Siro
Sống tiếp cuộc đời mà không có anh.
Nếu có một cơ hội quay lại, ta còn có thể trao nhau.
Thêm một chút yêu thương cho kiếp này đỡ tiếc nuối.
___________________________
Avatar vẽ xog nào up sau ha?^^
Chương II: Ta đã từng yêu nhau chưa?
_______________________________
Tưởng tượng em vẫn ở đây và nói yêu tôi...
Dẫu rằng bản thân anh ích kỉ tới đau lòng, nhưng trong đó vẫn tồn tại tình yêu tha thiết đến thành khẩn, dại dột đến bi thương...
Hãy dừng coi anh là vị thần mà em tôn thờ vì kẻ này không thể mang lại gì ngoài một tình yêu lạnh lẽo trong cái băng giá của tuyết mùa đông.
Cho đến khi tôi bị khuất phục trước em...
Tia nắng ban mai chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ trắng toát. Rơi xuống trên khuôn mặt thiếu niên gầy gò với mái tóc anh đào.
Kresh
|Mở mắt| Chói quá vậy?
Anh cố quơ quơ đôi tay định che đi đôi mắt khỏi ánh sáng dịu dàng ngoài kia nhưng sau đó lại nhận ra một điều.
Tay phải anh không tài nào cử động nổi.
Kresh
|Suy nghĩ| Chuyện gì đây?
Anh dùng tay trái đỡ người dậy, theo mỗi nhịp cử động, Kresh cảm thấy cơ thể đau nhói.
Kresh
Có phải mình đã từng bị gãy tay không?
Kresh
Cảm giác thật quen thuộc...
Kresh
...nhưng lại thiếu thứ gì đó?
Căn phòng mang tông trầm cùng màu chủ đạo là trắng toát lên vẻ lộng lẫy thầm kín của nó qua cách bố trí.
Kresh nhận ra đây là nhà của mình nhưng lại mang cảm giác thật xa lạ như lâu rồi không ở đây.
Kresh nhớ mang máng lại hình ảnh bản thân mình đứng ở đầu cầu thang. Xung quanh là những khuôn mặt đáng sợ tới rợn người.
Một đám người chặn đánh anh tại cầu thang...
Nv phụ.
A: Hhahaha ai biểu mày chơi với thằng kia chi!
Nv phụ.
B: Giờ có xin lỗi bọn tao không?
Nv phụ.
CC: Bản mặt mày trông đáng ghét thật.
Nv phụ.
BD: Đừng có câng câng ra đấy.
Có vẻ trong một khoảnh khắc nào đó, khi tâm trí còn đang bị dìm xuống dòng sông đen tối.
Như một con chuồn chuồn khi gặp mưa, chỉ nhận ra mình bay thấp xuống mà không biết mình đang rơi.
Đến khi vừa ngoi lên từ mặt nước thì lại đã quá muộn để tập bay.
Kresh bị một lực mạnh dồn lên người, khiến anh ngả về sau rồi hình ảnh như tua chậm...
Đoạn cầu thang tường chừng ngắn ngủi bây giờ lại dài đến kì lạ, đôi mắt Kresh mở to rồi nhìn lên trần nhà.
Kresh
|Giơ tay chống lấy cơ thể|
Khi bàn tay phải tiếp xuống mặt đất cũng là khi cơn đau tê dần thấm đẫm lan từ những đầu ngón tay chạy theo các dây thần kinh đi khắp cơ thể.
Như không tài nào phanh được tốc độ, cả người anh đập thẳng vào tưởng rồi nằm thở hồng hộc.
Tầm nhìn dần nhòe đi theo những bóng người trên cầu thang. Tất cả như đang nhoẻn miệng nở một nụ cười kì dị như chứng kiến một trò cười mà đối với anh như một cơn ác mộng.
Kresh
À... Là mình bị bọn nó chặn đánh.
Kresh
Có vẻ tay mình đã bị gãy mất rồi.
Lúc này ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chân của giày cao gót.
Một người phụ nữ trung niên tầm 30-40 tuổi mở cửa ngó vô trong, sai khi thấy Kresh đã tỉnh thì gật đầu chào anh rồi đi vào trong phòng.
Nv phụ.
Bà H: Cậu tỉnh rồi sao?
Nv phụ.
Bà H: Tôi là một nhân viên y tế bình thường thôi, tay phải cậu đã bị chấn thương khá nặng nên đừng cố cử động nhiều.
Nv phụ.
Giờ tôi sẽ gọi bác sĩ đến, cậu chờ ở đây một chút.
Sau khi y tá kia rời đi, căn phòng lại trở nên yên lặng, anh thì lại rơi vào trầm tư.
Kresh
Sao mình có cảm giác đã trải qua cảm giác này rồi.
Kresh đưa đôi mắt màu đen vô hồn của mình lướt qua khắp phòng.
Từ rèm cửa sổ với chiếc giường bệnh nhân hay chiếc đèn trần...
Đều mang lại cảm giác thật quen thuộc.
Kresh
Giống mình vừa mơ một giấc mơ báo trước vậy.
Kresh
Hình như, mình biết chuyện tiếp theo sẽ diễn ra.
Lúc này tiếng nói chuyện rôm rả lại vang vọng từ ngoài cửa.
Bà H cùng một ông bác sĩ trung niên có thân hình tròn vo như trái lu bước vào.
Ông nheo đôi mắt đã mang nhiều dấu vết thời gian, tuy vật vẫn lộ ra đôi đồng tử tinh tường.
Từ lúc nhìn mặt ông, chẳng biết vì sao nhưng Kresh lại có cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu đó.
Nv phụ.
Bác sĩ P: Cậu biết tôi trước rồi à?
Nv phụ.
BSP: Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải giới thiệu.
Sau khi bà H cùng bác sĩ P rời khỏi phòng bệnh, Kresh mới bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Kresh
Là trùng hợp, hay thực sự là mình biết tất cả mọi chuyện chưa xảy ra.
Cánh tay phải của anh bây giờ đã được bó bột cẩn thận, dù không thoái mái bằng lúc để không nhưng Kresh vẫn có thể chịu được.
Thậm chí còn có chút quen...
Anh yên tâm nằm xuống giường bệnh, ngửi mùi thuốc sát trùng nồng nặc từ chăn cho đến gối.
Kresh
Sao lại thoang thoảng mùi gỗ trong này vậy?
Anh nhắm khẽ đôi mắt rồi thở đều.
Chẳng biết qua bao lâu trần nhà mới một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn.
Nhưng lần này cảm giác miwf ải lại xuất hiện.
Ngồi bên cạnh giường anh, một cậu trai với mái tóc hai màu đen trắng. Đuôi tóc còn có phần ngả vàng vì cháy nắng.
Lỡ đem lòng yêu lại một người thậm chí không biết trước đó mình yêu họ như thế nào?
Đôi mắt Siro bỗng chốc thoáng qua một tia thất vọng, hạ khẽ bờ mi cong mềm mượt, em lại nở một nụ cười nửa vời.
Siro
Anh quên mất em rồi sao?
Kresh
Anh chẳng nhớ được gì về em hết.
Kresh
Ta đã từng yêu nhau chưa?
Ta đã từng yêu rất sâu đậm người kia, nhưng là quá khứ hoặc sẽ trong tương lai.
Những lời em giấu trong lòng, anh nào thể hiểu.
Những điều em mong chờ, có điều nào đến thật đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play