Nghiệt Duyên
Gặp mặt
Khắp Hải thị ai cũng biết chuyện đôi thanh mai được coi là kim đồng ngọc nữ Trương thái tử gia-Trương Tuấn Kiệt và bạch nguyệt quang của hắn-Cao Tuyết Yên yêu nhau thắm thiết đã 7 năm
Ai cũng biết chuyện họ chắc chắn sẽ đi đến hôn nhân
Vậy mà....ngay trong lúc Trương thiếu chuẩn bị một buổi cầu hôn long trọng, bạch nguyệt quang của hắn-Cao Tuyết Yên lại xách váy bay sang nước ngoài để du học
Ngày hôm ấy, buổi cầu hôn lãng mạn và xa hoa tanh bành,Trương thiếu uống rượu say khướt ở quán bar rồi lên giường cùng Lệ Liên Vy-ái nữ duy nhất của Lệ gia
Hôn lễ nhanh chóng được hai nhà lên kế hoạch
Và diễn ra một cách vô cùng sang trọng
Một loạt tin tức ập đến khiến giang cư mận được một phen ăn dưa đã đời,báo chí tha hồ đăng tin
Thậm chí còn có tin..."trong đêm,bạch nguyệt quang Cao Tuyết Yên nhanh chóng bay về,hòng chiếm lại người đàn ông thuộc về mình"
trong căn phòng tân hôn được trang trí bởi sắc đỏ rực rỡ,hai con người:1 người đứng,1 người ngồi đang đối diện nhau,gương mặt sắc sảo nhìn đối phương một cách lạnh nhạt
Trương Tuấn Kiệt
(ngậm điếu thuốc trong miệng,ném hợp đồng xuống giường,lạnh giọng)kí đi!
Lệ Liên Vy
(khoanh tay nhìn hắn,cười nhếch môi)sao? nóng lòng đi tìm bạch nguyệt quang đến vậy à?
Trương Tuấn Kiệt
(nhìn cô lạnh lùng,cười nhạt)thì...?
Lệ Liên Vy
(nhếch môi,cầm hợp đồng,đọc)thời hạn hợp đồng là bao lâu?
Lệ Liên Vy
Tốt!chấm dứt hợp đồng sớm thì sao?
Trương Tuấn Kiệt
Càng tốt!(cười nhạt)
Lệ Liên Vy
(mỉm cười,kí sau đó ném vào lòng hắn)
Lệ Liên Vy
đi tìm người trong lòng của mình đi
Lệ Liên Vy
đi muộn nhưng đừng về sớm đấy!(cười nửa môi)
Trương Tuấn Kiệt
(xoay lưng bỏ đi)
Lệ Liên Vy
đóng cửa giùm!(nói vọng ra)
Rầm-cánh cửa bị đóng sập lại
Căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng và lạnh lẽo vốn có
Lệ Liên Vy
(cởi váy cưới ra,ném lên giường sau đó đi đến tủ tìm đại 1 bộ đồ ngủ vào phòng tắm thay)
Khi Vy vừa từ nhà tắm bước ra vừa lau tóc thì đã trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng giữa phòng
Dương Tuyết Vân
Chào chị,chị dâu!(mỉm cười vẫy tay)
Cô gái trước mặt là Dương Tuyết Vân-em gái nuôi của nhà họ Trương
Cô ấy vốn là cháu gái do em gái ruột của mẹ Trương Tuấn Kiệt sinh ra
Song, bởi vì mẹ Vân mất sớm,lại không rõ cha của mình là ai nên do mẹ Kiệt nuôi dưỡng
Có lẽ từ lâu cô đã coi mọi người là gia đình và ai cũng thế
Lệ Liên Vy
(nhìn cô gái trước mặt hồi lâu,cười nhạt)chào em
Lệ Liên Vy
Em đến tìm chị có chuyện gì vậy?
Chiến tranh
Trước ánh mắt săm soi của thiếu nữ, Liên Vy vẫn thản nhiên và bình tĩnh khoanh tay trước ngực,môi nhếch lên một đường đầy vẻ giễu cợt và lạnh nhạt
Dương Tuyết Vân
Cô...đâu có gì hơn chị Yên cơ chứ?(nhìn Vy,cau chặt mày)
Lệ Liên Vy
à(bật cười nhẹ sau đó cười nhạt) nếu chỉ vì chuyện này thì Dương tiểu thư không nên tìm tôi vào đêm tân hôn đâu
Dương Tuyết Vân
(cười mỉa)đêm tân hôn mà lại không có chú rể thì nó cũng chỉ như thường thôi
Dương Tuyết Vân
Như chị ấy, không có được tình yêu của anh Kiệt lại còn mặt dày bám chặt
Dương Tuyết Vân
Chia cắt chuyện tình cả nước ai cũng hay
Dương Tuyết Vân
Ra... ái nữ Lệ gia cũng chỉ có vậy! chẳng khác nào....(nhìn Vy, cười nhạt)
Lệ Liên Vy
(nhìn Vân lạnh nhạt, từng bước tiến lại gần)
Dương Tuyết Vân
(lùi về phía sau,cau mày)chị...chị tính làm gì hả....?
Sau một hồi người tiến kẻ lùi thì Vân đã bị đẩy ra khỏi cửa
Lệ Liên Vy
(cười nhạt)tôi không chấp trẻ con, Dương tiểu thư!
Dương Tuyết Vân
Hơ....?(ngơ ngác sau đó tức giận đập cửa)mau mở cửa ra!tôi còn chưa nói xong cơ mà!
Dương Tuyết Vân
Chị....đúng là vô phép tắc, không thấy người ta còn chưa nói chuyện xong hay sao?
Dương Tuyết Vân
Chị như vậy....anh Kiệt còn lâu mới yêu chị, người anh ấy yêu chỉ có chị Yên thôi!
Dương Tuyết Vân
Sớm muộn gì cũng bị anh ấy bỏ mặc,chán ghét!
Dương Tuyết Vân
Mở cửa ra!Lệ!Liên!Vy
ngay lúc cô gái nhỏ tính bỏ cuộc,giậm chân bỏ đi thì cánh cửa bật mở
Dương Tuyết Vân
(cười khẽ)coi như chị biết điều(tính vào phòng)
Lệ Liên Vy
(chặn cửa,day trán)cô không để cho ai ngủ hay sao?
Lệ Liên Vy
Cô nói ai vô phép tắc?
Lệ Liên Vy
Còn không tự nhìn lại bản thân mình xem có chỗ nào hơn tôi
Dương Tuyết Vân
chị...(cắn môi, nhìn cô chằm chằm)
Lệ Liên Vy
Sao? nửa đêm còn không đi ngủ đi?cô làm phiền người khác rồi được gì!
Lệ Liên Vy
Ai nhìn vào không biết còn tưởng cô thích Trương Tuấn Kiệt ấy!
Dương Tuyết Vân
Cô nói bậy!(tức giận)
Lệ Liên Vy
(nhìn con nhím nhỏ xù lâu trước mặt, cười khẽ)ồ~vậy thì đi ngủ đi cho tôi còn ngủ, tôi thật sự mệt lắm rồi!
Lệ Liên Vy
Haizz~có gì ta lại giao lưu thân thiện sau!
Lệ Liên Vy
Với cả....(nhìn Vân một lượt rồi đóng cửa)
Lệ Liên Vy
(vọng lại)đi ngủ đi cho mau lớn!
Dương Tuyết Vân
(tức xì khói)chị ta xem mình là ai chứ? mình đã 17 tuổi rồi kia mà!(bực bội giậm chân bước về phòng)
Dương Tuyết Vân
Chị cứ đợi đấy!tôi sẽ cho chị biết tay!
bữa sáng"nhẹ nhàng"
trên bàn là một loạt những món ăn đầy đủ dinh dưỡng dành cho buổi sáng được bài trí một cách bắt mắt
Dương Tuyết Vân
mẹ~(nũng nịu ôm cánh tay bà)
Ngô Mỹ Uyên
Có chuyện gì vậy con gái yêu?(quay sang nhìn Vân với vẻ mặt dịu dàng và cưng chiều)
Dương Tuyết Vân
mẹ xem đã là giờ nào rồi mà chị ta còn chưa dậy cơ chứ?
Lệ Liên Vy
(bước chân đang tiến về phòng ăn chợt khựng lại)
Ngô Mỹ Uyên
(nhìn Vân)con đó! hôm nay mẹ còn đang thắc mắc sao con lại dậy sớm như vậy?
Ngô Mỹ Uyên
Hoá ra là để bắt bẻ chị dâu con sao?
Dương Tuyết Vân
Mẹ à!(phụng phịu)
Dương Tuyết Vân
Con thật sự không thích chị ta đâu mẹ!
Dương Tuyết Vân
Con muốn chị Yên làm chị dâu con cơ!
Ngô Mỹ Uyên
(ra vẻ nghiêm túc)không được,đừng nói những điều này trước mặt chị dâu con đó,nghe không?
Dương Tuyết Vân
Nhưng mà...(cắn môi)
Lệ Liên Vy
(mỉm cười bước tới)mẹ ạ!
Dương Tuyết Vân
Làm cái gì mà lề mề vậy hả?
Ngô Mỹ Uyên
(vỗ đùi Vân sau đó cười nhẹ với Vy)Con dậy rồi sao?để mẹ bảo nhà bếp chuẩn bị cho con một phần ăn nhé!
Lệ Liên Vy
Dạ,con cảm ơn mẹ(cười nhẹ)
Ngô Mỹ Uyên
Con muốn ăn gì?
Lệ Liên Vy
Con....(suy nghĩ)
Dương Tuyết Vân
hừ,nhà tôi không chịu được những kẻ kén chọn đâu!
Ngô Mỹ Uyên
(kéo tay Vân, cười xoà với Vy)con ăn gì thì cứ bảo với dì Liên nhé!
Lệ Liên Vy
Dạ(đứng dậy bước vào bếp)
Ngô Mỹ Uyên
(cau mày nhìn Vân)con xem con đó!lớn từng này rồi mà còn bày trò trẻ con như vậy!
Dương Tuyết Vân
Mẹ~(mè nheo,níu lấy tay áo bà)
Ngô Mỹ Uyên
mau ăn sáng đi!(nhìn cô,nghiêm giọng)
Lệ Liên Vy
(bưng đồ ăn tới đặt lên bàn rồi ngồi xuống)
Ngô Mỹ Uyên
(gật đầu)con ăn đi!
Ngô Mỹ Uyên
Hôm qua có mệt không con?
Dương Tuyết Vân
Có làm gì đâu mà mệt cơ chứ!(lẩm bẩm)
Ngô Mỹ Uyên
(nhìn Vân,cau mày)
Lệ Liên Vy
(nhướn mày nhìn Vân sau đó cười nhẹ)dạ,con thấy bình thường thôi ạ!
Ngô Mỹ Uyên
Mẹ nghe bảo sáng sớm hôm nay thằng Kiệt đã đi rồi, không lẽ ....
Dương Tuyết Vân
(nhìn Uyên đầy bất mãn)
Lệ Liên Vy
(mím môi)tối qua con và anh ấy đều mệt nên không tiện mẹ ạ!
Ngô Mỹ Uyên
à, không sao....mẹ hỏi vậy thôi, chứ tình cảm có thể từ từ bù đắp mà!
Không khí trong bữa ăn rơi vào im lặng
Mọi người lại bắt đầu tập trung vào phần việc của mình
Dương Tuyết Vân
(nhìn Vy chằm chằm,hằn học)"... nhìn cái vẻ hồ ly tinh kia của cô ta là mình đã không chịu được rồi!"
Ngô Mỹ Uyên
(nhìn không khí giữa hai người, thở dài)"mong sau này hai đứa nó sẽ dần thân thiết,hòa hợp hơn...."
Lệ Liên Vy
(nhìn Vân, khẽ nhếch môi)"đúng là một con nhím nhỏ lắm gai thích xù lông!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play