[LiChaeng] Buộc Phải Yêu.!
Chương 1: Manobal Tiểu Thư
Chararit Manobal - [ Ba Cô ]
Con về rồi đó sao, ta rất nhớ con đó~
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Ông đừng giở giọng đó, chính ông đã đẩy tôi đi❄
Chararit Manobal - [ Ba Cô ]
Tch! Con giận dai quá Manobal à
Chararit Manobal - [ Ba Cô ]
Ta nghĩ thoáng hơn rồi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Không quan tâm *
Chararit Manobal - [ Ba Cô ]
Công việc ổn thỏa chứ?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Vẫn tốt❄
Chararit Manobal - [ Ba Cô ]
Ừm, mau vào bếp ăn chút gì đi
Chararit Manobal - [ Ba Cô ]
Ta cho người chuẩn bị hết cả rồi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Ừm❄
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Lalisa Manobal: 30 tuổi
Tính cách: Gần như vô cảm, lạnh nhạt với mọi thứ, tàn nhẫn, nghiêm túc trong công việc. Cô được ví là một tảng băng không bao giờ tan chảy
Gia cảnh: Trưởng nữ của một gia tộc hùng mạnh Manobal. Từ năm cô 15 đã bị ba tống về quê để tự sinh tự diệt do ba cô biết đứa con gái của mình yêu nữ nhân. 15 năm qua ông đã nghĩ thoáng hơn và đón tảng băng này trở về
Tình trạng: Độc thân
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Ăn từ tốn *
Chittaphon Manobal - [ Chú Ba Cô ]
Lisa về rồi à * cười *
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Khẽ liếc rồi ăn tiếp *
Cô không có thói quen vừa ăn vừa nói, hơn hết là những chuyện không đáng để cô quan tâm
Chittaphon Manobal - [ Chú Ba Cô ]
* Cười gượng *
Chittaphon Manobal - [ Chú Ba Cô ]
“ Mẹ nó! Ỷ được bà già chia tài sản nhiều lại lên mặt ”
Ông ta kéo chiếc ghế đối diện cô, ngồi đó châm điếu thuốc lá rồi hút
Chittaphon Manobal - [ Chú Ba Cô ]
* Phà khói *
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Để đũa xuống *
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Chú không biết phép lịch sự? ❄
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Có cần tôi dạy cho chú không ? ❄
Chittaphon Manobal - [ Chú Ba Cô ]
* Dùng tay dập điếu thuốc *
Chittaphon Manobal - [ Chú Ba Cô ]
Chú không cố ý, xin lỗi con * cười nhếch *
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
“ Già còn điên? ”
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
“ Mình cũng già mà không điên bằng chú ta ”
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Dọn❄ * nói lớn *
Người Làm - [ Nhiều ]
: Vâng, tiểu thư cứ để đó cho chúng tôi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Cầm chiếc áo khoác lông, rời đi *
Chittaphon Manobal - [ Chú Ba Cô ]
* Nhìn theo *
Chittaphon Manobal - [ Chú Ba Cô ]
Chó chết! * Hất đổ gạt tàn *
Chittaphon Manobal - [ Chú Ba Cô ]
Một con đà bà mà muốn lên nắm giữ gia tộc đứng đầu sao? Tao không cho phép điều đó xảy ra * đay nghiến *
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
📞: [ Rei, tôi cần tất cả các giấy nợ của Manobal tại Hàn ❄ ]
Đầu dây bên kia chỉ đáp lại một tiếng " vâng ", cô cúp máy. Tay mở cửa chiếc Porsche đen huyền bí
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Đạp ga *
Chiếc xe tiến về giữa lòng Seoul, gần đến nơi thì cô gặp một sự cố " nhỏ "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Đâm trúng ai đó *
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Chết tiệt, hôm nay xui xẻo đến thế à? * xem đồng hồ *
?
Người bị cô đâm: Yah!! Mau bước xuống đây!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Mở cửa kính *
?
Người bị cô đâm: Anh điếc à!!?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Anh?
Cô mở cửa xe, đôi guốc đen đặt xuống mặt đường phát ra tiếng " cộp " như tỏa ra khí thế ngút trời của người phụ nữ này đây
Chương 2: Bồi thường
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Bước xuống xe *
?
Người bị cô đâm: L.. là con gái
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Định ăn vạ ? ❄
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
* Khó khăn đứng dậy *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Ăn vạ gì chứ, rõ ràng là cô chạy nhanh rồi đâm tôi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Bây giờ chân tôi thành ra thế này rồi!? * chỉ gót chân đỏ chót*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Khẽ nhìn rồi thôi *
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Thì sao ? ❄
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Cô!!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Cô? Tôi chỉ mới 30 ❄ * cau mày *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
... Vậy sao..
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Ừ❄
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
* Cười nhếch một cái *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Xin lỗi, con chỉ mới 17
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Xưng cô là phải phép ạ
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
!!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Con nhóc thối tha này.. ❄
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Hừ!! Mau đền tiền thuốc nhanh lên
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Tiền thuốc? Bị có chút mà đòi tiền thuốc? ❄
Nàng im lặng, thật sự nàng rất muốn tặng cho nữ nhân trước mặt một cú đấm
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
* Chỉ túi thuốc trên đường *
Túi thuốc có mang nhãn hiệu của bệnh viện Seoul, từng viên thuốc văng tung tóe khắp nơi, có viên bị xe cô cán nát, cũng có viên đang bị cô giẫm lên
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Ô.. sorry * cười đểu *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Đây là thuốc của mẹ tôi, mau đền nhanh!!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Nhóc có biết tôi là ai không? Đừng làm phí thời gian của tôi❄
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Cho dù cô có là ông trời đi chăng nữa thì cô cũng phải đền!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Bật cười *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Đừng cười trên sự đau khổ của người khác.. đây là toàn bộ số tiền mà tôi dành dụm được * rưng rưng *
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
... * Không quan tâm *
Cô ngồi vào xe, tay kéo cửa xe đóng lại như không quan tâm lời nàng nói
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
... * ngồi xuống nhặt những viên thuốc còn nguyên *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
“ Ông trời thật biết cách trêu ngươi mà ”
Chẳng hiểu vì sao, cô khi nhìn thấy thân ảnh gầy gò nhỏ bé ấy trong lòng lại dâng lên một chút thương xót
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
* Mở cửa kính *
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Này❄
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
* Ngước lên *
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡 - [ Cô ]
Cầm lấy, đây là tiền bồi thường❄
Nàng nhìn số tiền lớn trước mắt liền cảm thấy run rẩy tay chân, chỉ có một túi thuốc mà cô đưa nhiều như vậy sao? Nàng đưa tay nhưng chỉ cầm lấy một tờ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
* Đi ngược lại hướng bệnh viện *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
“ Không ngờ cô ta cũng còn lòng người.. mình tưởng hôm nay mẹ lại chịu đau nữa chứ ”
Chương 3: Nghỉ học
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
* Mở cửa nhà *
Jang Mi Sook - [ Mẹ Nàng ]
Khụ...Chaeng về rồi hả * gượng dậy *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Mẹ.. mẹ cứ nằm nghỉ đi * vội chạy lại đỡ bà *
Jang Mi Sook - [ Mẹ Nàng ]
* Mỉm cười *
Jang Mi Sook - [ Mẹ Nàng ]
Hôm nay đi học có mệt không con
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Dạ.. * ấp úng *
Jang Mi Sook - [ Mẹ Nàng ]
Hửm?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Con.. con.. hôm nay thầy cho nghỉ ạ
Jang Mi Sook - [ Mẹ Nàng ]
Vậy sao.. khụ..
Jang Mi Sook - [ Mẹ Nàng ]
Vậy sáng giờ con đi đâu thế
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Dạ con đi mua thuốc cho mẹ nè, đợi con vào nấu cháo cho mẹ
Jang Mi Sook - [ Mẹ Nàng ]
Thuốc hả.. khụ.. khụ
Jang Mi Sook - [ Mẹ Nàng ]
Tiền đâu con mua
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Con.. đi làm thêm ở quán gần trường ạ
Jang Mi Sook - [ Mẹ Nàng ]
* Nhìn nàng đầy thương xót *
Jang Mi Sook - [ Mẹ Nàng ]
Mẹ làm gánh nặng cho con rồi..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
A.. không có đâu mà
Jang Mi Sook - [ Mẹ Nàng ]
“ Mình phải mau khỏe mới được.. nhà còn nợ nần.. để con bé 1 thân lo liệu thật đáng thương.. ”
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Park Chaeyoung: 17 tuổi
Tính cách: Hòa đồng, ngọt ngào đôi chút bướng bỉnh là đanh đá. Nàng ấm áp như những tia nắng cuối hạ, luôn mang lại một nguồn năng lực tích cực cho mọi người
Gia cảnh: Mẹ bệnh nặng, nhà nghèo khó, ba thì ôm số tiền còn lại chạy đi từ năm nàng 6 tuổi, bỏ lại một núi nợ nần cho nàng và mẹ. Mẹ nàng cật lực làm trả nợ, còn phải lo cho con gái học hơn 10 năm nên sức khỏe đã sớm hao mòn đi
Tình trạng: Độc Thân
Không gian bên trong club này vô cũng náo nhiệt, ánh đèn chớp nhoáng làm cho những người đến đây lần đầu phải chóng mặt. Nàng với bộ đồ phục vụ trên người bước vào quầy, tuy bộ đồ chỉ đơn thuần là 2 màu trắng, đen nhưng nó không thể nào che giấu đi sự yêu kiều của nàng ta, mà ngược lại, nó còn giúp nàng phơi bày dáng vẻ nữ sinh ngây thơ, mộc mạc mà đậm chất tiên nữ trong truyện. Nàng đã hớp hồn gần như tất cả các nam nhân ở đây, nữ nhân cũng không phải ngoại lệ
?
: * Đi đến từ phía sau, ôm eo Nàng *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
* Giật mình, xoay người lại *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Jennie.. * thở phào *
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Cậu làm mình hết hồn
Kim Jennie - [ Chị ]
Xùy.. hôm nay tới sớm hơn mọi khi nha
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Vậy cậu có tăng lương cho mình không?
Kim Jennie - [ Chị ]
Đương nhiên rồi, cậu không khác gì ông thần tài của quán mình
Kim Jennie - [ Chị ]
Mỗi lần cậu đến là quán gần như náo loạn hơn hẳn
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
* Cười trừ *
Kim Jennie - [ Chị ]
Mà sao hôm nay cậu nghỉ học vậy?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Hả.. tại mình phải đi làm bù cho số lương đã ứng trước ở tiệm cà phê
Kim Jennie - [ Chị ]
Sao cậu không nói mình?
Kim Jennie - [ Chị ]
Gần thi rồi, cậu nghỉ như vậy làm sao mà có kiến thức
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 - [ Nàng ]
Mình học ở nhà cũng được mà * cười *
Kim Jennie - [ Chị ]
Tch! Xém xíu mình quên cậu là học bá * đảo mắt *
Kim Jennie - [ Chị ]
Kim Jennie: 17 tuổi
Tính cách: Đanh đá nhưng cũng rất dễ thương, Em cực kì quý người bạn thân của mình nên có gì cũng giúp
Gia cảnh: Con gái độc nhất của ông bà chủ Kim – người sỡ hữu hơn 5 chi nhánh đá quý ở Đại Hàn
Tình trạng: Đã có hôn thê từ nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play