[ Lộc Zutaki×Ghasyboy ] Kẻ Bắt Nạt
1. Món đồ chơi yêu thích
Và tôi - Lộc Zutaki là một trong những kẻ ' mạnh ' đó, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nhưng cũng như mấy ' thành phần ' cá biệt ngoài kia, tôi chọn cách mua vui cho bản thân bằng việc hạ bệ và đánh đập kẻ khác, không vì gì cả, chỉ là tôi cảm thấy vui, vậy thôi.
Tôi đặc biệt thích nhìn những kẻ ' yếu ' bị nắm thóp trong lòng bàn tay mình, chật vật và khổ sở.
Chúng không thể chống cự càng không thể chạy trốn, hoàn toàn trở thành món đồ chơi mặc người chơi đùa. Hệt như nó -
Một thằng khiếm thính nghèo kiết xác.
Tôi thích nó lắm, hay đúng hơn là thích nhìn cái biểu cảm muốn khóc nhưng chẳng thể khóc của nó. Đôi mắt nó to và ướt như thể được phủ lên một tầng hơi nước, bất cứ lúc nào cũng có thể làm nhòe mi nó.
Nhưng đôi mắt ấy chưa từng nhìn thẳng vào tôi lấy một lần, mặt nó cứ cúi gầm xuống hệt như mấy con chó hoang nhếch nhác, điệu bộ kiềm nén cố không khóc mỗi lần bị tôi đánh đập của nó làm tôi cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết.
Hahah cái thằng điếc đó sẽ luôn hoảng loạn mỗi lần bị lấy mất cái máy trợ thính, nó sẽ run lên rồi quýnh quáng quỳ xuống chân tôi mà cầu xin, nó sẽ khóc, sẽ mếu máo, sẽ không ngừng xin xỏ tôi, chỉ khi đó đôi mắt đen láy của nó mới nhìn thẳng vào tôi, mông lung và đầy sợ hãi.
Và đều đó luôn làm tôi thõa mãn, một món đồ chơi tuyệt hảo.
Kresh
Lộc, sao hôm qua mày không nghe máy?
Kresh
Bận gì mà anh em gọi không nghe?
Kisa
Đúng rồi, hôm qua em chả điện anh được.
Tôi thở dài tựa người vào ghế, thuận chân gác lên bàn học phía trước, bộ dáng hoàn toàn ra dáng một học sinh cá biệt.
Kresh ngồi bên trái tôi, phía trên là Kisa, hai đứa nó miệng nói nhưng tay vẫn nghịch điện thoại, lâu lâu lại xoáy mắt vào tôi gặm hỏi cho bằng được.
Kisa
Chắc bận đi chơi cùng em nào.
Kresh
Xì, chả anh em gì hết
Kresh
Chơi mà chơi đánh lẻ
Kresh
Nhưng Ghast đâu rồi?
Kresh
Bình thường đâu đến trễ vậy đâu?
Kresh ngoái đầu nhìn ra cửa, bỗng hỏi vài đều ngu ngốc. Không khí xung quanh cũng trở nên kì lạ hơn hẳn, bởi lẽ chẳng ai muốn nhắc đến một thằng ' kì lạ ' như vậy.
Kisa có vẻ hơi bất ngờ, cũng đánh mắt quanh một dòng theo lời Kresh.
Kisa
Bình thường thằng điếc đó đi sớm lắm mà
Kisa
Anh Kresh nhớ nó à? Haha
Kresh
Nhớ cái khỉ gì, thằng nhãi
Tiếng cười khanh khách vang lên, Kresh cùng Kisa đấu khẩu ồn ào một trận, cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Tôi dõi mắt, dường như không chú ý đến họ, mắt cố định ở cửa ra vào một lúc lâu.
Một dáng người đi có phần khập khiễng bước vào, quần áo phẳng phiu như vẫn nhìn ra là hàng đã sử dụng quá lâu, chất vải đã cũ kĩ đến mốc meo vài chỗ đã ngã vàng trái ngược với màu áo trắng xanh của cả lớp, gần như tách biệt khỏi đám đông. Mà phải nói thân thể cậu ta cũng thảm không kém. Đôi bàn tay chi chít vết bầm tím dữ tợn, men theo cổ loang lổ trên mặt. Gương mặt vốn trắng trẻo cũng bị vài sắc hồng đỏ làm cho nổi bật, một bên mắt sưng vù tím tái, bên còn lại cũng lai rai vài vết cắt nhỏ, miệng khô khốc đến bật cả máu.
Ghast dường như cảm nhận được ánh mắt kì dị đó, cậu ta càng đi càng cúi đầu , mặt gần như song song với mặt đất như thể chỉ cần ngước lên liền bị đánh đến thảm.
Tôi cong mắt nhìn Ghast, tâm trạng bỗng chốc vui vẻ hơn hẳn.
' Chó con của tôi đến rồi '
Tiếng động bất ngờ làm ai cũng giật mình, họ ngước nhìn, chỉ thấy Ghast đã ngã xuống đất từ bao giờ, tập vở đựng trong chiếc cặp rách cũng vì thế và vương vãi ra sàn, trong nhếch nhác vô cùng.
Tôi híp mắt, mỉm cười càng sâu rồi thu chân lại.
Lộc Zutaki
Mau nhặt đồ của mày lên đi, đừng làm bẩn sàn
Khóe môi tôi cong lên khi bắt gặp ánh mắt ươn ướt kìm nén của Ghast đang xoáy sâu vào tôi. Phẫn nộ và bất lực.
Nó cúi người, cố vờ đi những tiếng xì xào cười cợt dường như đang phóng đại ấy, nhanh hết sức thu dọn đồ đạc của mình.
Nhưng tôi không thích để nó yên, nghiêng người, tôi khẽ vung chân đá bay đống tập vở đã được xếp gọn gàng dưới đất của nó, giọng điệu giỡn cợt.
Lộc Zutaki
Mày không có tay à? Sao lâu thế?
Lộc Zutaki
Chó thì làm đéo gì có tay
Tôi biết nó không nghe rõ, vậy nên từ câu từng chữ đều là cố ý nói to, nói rõ nhất có thể.
Kresh nhìn tôi, một ánh mắt khó hiểu.
Rồi Kresh đứng dậy, khẽ khàng nhặt mấy món đồ đã bị tôi đá tung dưới sàn, bây giờ ánh mắt cậu ta không còn nhìn tôi, mà đã xoáy chặt vào Ghast.
Ghast dường như cũng bất ngờ trước hành động của Kresh, nó cụp mắt cố lãng tránh cuộc nói chuyện kì lạ của chúng tôi. Hiện giờ chân tôi đã giữ chặt cuốn vở trong tay Kresh, chúng tôi nhìn nhau, không khí càng trở nên nặng nề.
Không ai dám đứng ra ngăn cản, họ hiểu, họ không thể.
Kisa có vẻ hơi khó chịu, khẽ nói.
Kisa
Vì một thằng nhãi mà cãi nhau à
Như mọi lần, Kresh chủ động lên tiếng, giọng điệu cợt nhã có chút chán chường của nó vang lên làm không khí cũng bớt căng thẳng hơn.
Nhưng tôi vẫn không hết khó chịu, tôi thấy, ánh mắt Kresh vẫn chưa dời khỏi người Ghast, cậu ta thở dài đem toàn bộ sách vở trong tay nhét vào cặp Ghast, có chút ân cần, có chút xót xa .
Tôi ghét nó - điệu bộ giả vở thánh thiện của Kresh. Nó làm tôi phát rồ.
Lộc Zutaki
Lụm nhanh rồi biến về chỗ mày đi
Ghast gật gật đầu, nhặt hết đồ cũng đứng dậy rời đi.
Nhanh nhẩu như thể đã mong chờ lệnh tôi từ lâu.
Tôi không còn để ý nó nữa, chăm chăm vào màn hình điện thoại. Có vẻ Ghast cũng biết tôi đã chán trò chọc phá này, giọng nó ngân lên, rất khẽ, hệt đang muốn lấy lòng tôi.
Bạn
Lưu ý : Truyện chỉ là ảo, tất cả lời nói, suy nghĩ đều là của nhân vật ảo không hề phản ánh tư tưởng của người thật và tác giả.
Bạn
Đây chỉ là ảo, không hề có ý xúc phạm, cổ xúy việc Bạo lực học đường, kì thị người khiếm thính, khuyết tật!
2. Trò chơi
Ghast là một thằng khiếm thính, vậy nên nó luôn làm trò hề cho lớp.
Tôi đẩy mạnh bàn học của nó, tập vở trên bàn liền rơi vung vãi khắp sàn, nơi bàn học trống ấy lộ ra hàng loạt hình vẽ kì lạ cùng nhưng câu từ khiếm nhã. Màu vàng sẫm vốn có đã bị chi chít những màu mực trắng, đỏ nhuộm khắp, vừa nhìn liền biết những người vẽ lên ấy không hề có ý tốt.
Mà những điều đó không ai ngoài tôi - người đã khởi xướng viết lên.
Tôi đắc ý gõ gõ bàn, Ghast hiểu tôi lại đang muốn chơi trò gì đó với nó. Nhưng lần này khác, Ghast cúi người cố dùng cái cặp đã rách của mình che chắn bàn học.
Đôi mắt nó hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Nó càng cố che đi mấy lời đó, tôi càng dùng sức vạch ra.
Chân còn không yên phận mà dẫm đạp lên vở nó, từng trang tập trắng tinh cứ thế nhuộm đầy dấu chân của tôi, nhơ nhuốc đến kì lạ.
Lộc Zutaki
Để mọi người xem xem bàn học mày viết gì nào
Tôi cười to hòa mình vào tiếng cười cợt của mọi người xung quanh, họ theo lời tôi, dùng điện thoại chụp lại mặt bàn nhơ nhuốc cùng gương mặt đỏ ửng của Ghast, vừa cười vừa ném giấy vò vào người nó.
Kisa bỗng chóc gọi tên tôi, cậu ta híp mắt, không biết từ đâu lôi ra một hộp sữa nhỏ, dùng lực ném về phía Ghast.
Hộp sữa nhỏ vốn chẳng chịu nổi sức ném, vừa va vào mặt Ghast liền như quả bóng nước mà vỡ tung tóe, sữa trắng tinh rơi vung vãi, chảy dài từ mặt nó xuống.
Tôi cùng Kisa phá lên cười, kế bên Kresh cũng cười khẽ khẽ.
Kisa
Hahaha, tặng mày hộp sữa đấy
Hiện giờ Ghast trông thảm vô cùng, bàn học đầy rác và giấy bị ướt sũng bởi sữa làm chúng mềm nhão, loang lổ khắp mặt bàn.
Tôi thấy, đôi mắt nó đã nặng trĩu, khóe mắt ươn ướt đỏ hoe nhưng vẫn cố không khóc. Ghast không nói, chỉ dùng tay chùi chùi bớt sữa động ở mặt và ở máy trợ thính. Nó cứ ngồi trơ trơ ở đó, không dám động dù chỉ một chút, có lẽ nó nghĩ đều đó sẽ làm bọn tôi mau chán mà tha cho nó.
Cái biểu cảm chết tiệt đó càng làm tôi hưng phấn hơn, tôi thấy bụng mình nóng rang, khóe môi đã cong đến không thể cong.
3. Chơi đùa
Tôi tiến đến gần Ghast. Nó nhận ra, mi nó khẽ động, thân người gầy nhom run lên từng hồi, hoàng toàn bị sự sợ hãi bóp nghẹt.
Tôi mỉm cười, không chút nhân nhượng nắm chặt cổ áo ướt mèm của Ghast, mạnh mẽ lôi đi.
Theo quáng tính Ghast chúi nhủi người về phía tôi, chật vật theo kịp chuyển động. Không khí trong lớp mỗi lúc càng phấn khích hơn, họ cong mắt chỉa camera về phía Ghast, vui vẻ reo hò. Hiện giờ cả người Ghast gần như dính chặt vào tôi, mọi người càng cười to, thân thể Ghast càng run.
Tôi nhanh nhẹn kéo nó đi, chẳng biết là đi đâu.
Kisa cũng reo hò, cậu ta vỗ vỗ vai Kresh thì tầm đều gì đó.
Kresh nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm chúng tôi, cậu ta vẫn cười nhưng đôi mắt chẳng chút ý cười, ẩn ý dõi theo tôi.
Giọng Ghast run cầm cập, lời nói như bị nhúng nước, mềm nhũng và nhớp dính.
Lộc Zutaki
Mày có quyền nói sao?
Tôi lôi nó đi suốt một chặng đường, hành lang vốn đông đúc cũng thưa thướt, tôi không cho phép ai đi theo, họ hiểu và nghe theo. Cuối cùng dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.
Ghast như bật trúng công tắc, nó liều mạng giãy giụa mếu máo bám lấy tay tôi cầu xin.
Ghastboy
Lộc..xin lỗi, Ghast xin lỗi mà..hic
Tôi không nghe, rì chặt lấy người nó.
Lộc Zutaki
Ngoan, nghe lời tao
Lời tôi nói nhỏ như gió thoảng, hoàn toàn không để Ghast nghe thấy.
Nhà vệ sinh chật hẹp nhưng không quá bẩn chỉ là đâu đâu cũng là nước ẩm, tôi thở hắc một hơi, dùng lực ném Ghast vào một buồng vệ sinh, sau đó cũng bước vào theo.
Buồng vệ sinh vốn không nhỏ nhưng chứa hai thanh niên tuổi ăn tuổi lớn thì có hơi chật vật, tôi đứng thẳng ánh mắt nhìn xuống Ghast, nó đang ngồi ngoan ngoan trên nắp bồn cầu, sợ hãi nhìn tôi.
Nó xoáy đôi mắt mơ hồ đen láy ấy vào tôi, như cầu xin như xin xỏ.
Tôi cười thành tiếng, khanh khách vang khắp một gian phòng.
Ghast chợt hoảng loạn khi tôi giật đi máy trợ thính của nó.
Ghast níu lấy tay tôi, giọng lạc đi vì khóc, nó không ngừng nỉ non rên rỉ. Giọng nó mềm xèo như gióng thoảng qua tai, tôi thấy bụng tôi nóng lên, lông tơ dựng đứng vì hưng phấn.
Tôi bóp chặt đôi má nó, dùng lực nâng mặt nó lên đối diện với tôi, dòng nước lạnh lẽo bỗng đỗ xuống gương mặt Ghast.
Bóp chặt vòi xịt nước trong tay, nước từ vòi không ngừng trào ra, lấp đầy mắt mũi của Ghast.
Nó ho sặc sụa, vừa ngộp thở vừa sặc nước, mặt nó đỏ như máu, gân xanh dữ tợn nổi khắp trán và cổ như thể chỉ cần chút nữa nó sẽ hoàn toàn chết đi.
Nước chảy dọc khắp người Ghast, nhuộm ướt bộ đồ cũ kĩ đang nhuốm mùi sữa.
Tôi cười to vài tiếng rồi cũng dưng tay, Ghast như chộp được sợi dây cứu mạng, nó liều mạng hít thở, nước mũi chảy ròng ròng xuống miệng, đôi mắt mơ màng như không còn ý thức mông lung nhìn tôi.
Tôi vỗ mái đầu ướt nhẹp của nó, kề sát vào tai Ghast giúp nó đeo lại máy trợ thính, dặn dò vài thứ rồi quay đi.
Lộc Zutaki
Ngồi yên ở đây đợi tao
Lộc Zutaki
Nhớ khóa cửa vào
Ghast mệt mỏi tựa người vào tường, khẽ ngân lên mấy cái.
Tôi quay người dời đi, chỉ chóc lát đã quay lại.
Ngừng lại trước của phòng vệ sinh, tôi gõ mạnh một cái lên của phòng, khẽ nghe tiếng 'um' nhỏ xíu.
Không quá lâu tiếng ' cạch ' nhỏ của then chốt vang lên, cánh cửa từ từ hé ra một khẽ nhỏ vừa đủ cho tôi đi vào.
Dưới ánh đèn mờ của nhà vệ sinh, tôi thấy Ghast vẫn ngồi đúng tư thế đó, mắt nó nặng trĩu cả người như không còn sức lực tựa thành vách tường.
Ghastboy
Nghe, nghe mà, Ghast cảm ơn
Đôi tay run rẫy của nó nhận lấy túi đồ tôi đưa, nó tò mò nhìn vào, đôi mắt bỗng hoang mang nhìn tôi.
Bắt gặp đôi mắt ấy tôi chỉ thở dài.
Lộc Zutaki
Mặc đi, đồ mày tởm quá
Chả buồn nói nữa tôi quay một mạch ra ngoài, tựa người vào thành bồn rửa tay. Ánh sáng nhẹ nhàng soi sáng cả một mảng sàn, ánh lên vài vệt nước, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn.
Mất một lúc Ghast mới ra ngoài, lúc ấy tôi đã về lớp từ lâu.
Kresh vẫn vậy, nhìn chằm chằm tôi, tò mò dò hỏi.
Kisa cũng vậy, liên tục hỏi tôi Ghast đâu, nãy hai người chơi trò gì, nhưng tôi mặc kệ, không hé môi nửa lời.
Kisa
Thằng đó đâu anh Lộc?
Kresh
Dấu người ta đi đâu rồi ta
Hai người họ vẫn không buông tha, cứ vo ve hỏi ồn như ong vò vẽ. Vừa hay Ghast cũng bập bẹn đi về.
Cậu ta có chút lạ, tóc ướt hơn một chút, như tổng thể lại sạch sẽ hơn lúc nãy.
Kisa ngạc nhiên, chọt chọt vai Kresh hỏi.
Kisa
Nó trông sạch hơn thì phải
Kisa
Áo trông mới chưa kìa
Có vẻ không chỉ Kresh và Kisa, mọi người đều tò mò dõi mắt theo Ghast, không ngừng xì xầm.
Tôi bực dọc lên tiếng, cố kéo sự chú ý về phía mình, và nó luôn có tác dụng. Họ hiểu và cũng quay đi, để lại Ghast khó xử chạy về chỗ của mình.
Cậu ta nói rồi cười nhưng ánh mắt chưa từng đặt ở chúng tôi, chưa một lần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play