[Kiệt Thụy] Âm Hưởng
#1
Katt
Thông báo trước bộ này xưng hô giữa nhân vật nó có hơi...nên nếu mọi người không thích thì nói em để em đổi lại nhé ạ
Katt
Kiểu là sẽ xưng hô mày-tao ấy
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, ngôi nhà vốn đang yên ắng lại bị tiếng chạy xồng xộc của một thiếu niên phá hỏng
Trương Dịch Nhiên
Mọi người, mọi người ơi
Trương Dịch Nhiên chạy nhanh đến mức thở hổn hển. Cậu chống tay lên ngực vừa thở vừa lớn giọng nói tiếp
Trương Dịch Nhiên
Vương Lỗ Kiệt tỉnh rồi
Quan Tuấn Thần
Tốt quá rồi
Quan Tuấn Thần
Mấy đứa mau gọi bác sĩ đến đây đi
Trần Tư Hãn
Để em gọi bác sĩ
Trần Tư Hãn nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng của gia đình đến. Còn mọi người thì lên phòng xem xét tình hình của Vương Lỗ Kiệt
Rất nhanh sau đó bác sĩ đã có mặt tại biệt thự của Vương Gia. Sau một lúc thăm khám thì trên môi ông thoáng hiện nụ cười
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
Nhân vật phụ
Cậu ấy gần như đã hoàn toàn bình phục
Nhân vật phụ
Chỉ có điều tinh thần không được ổn định cho lắm
Nhân vật phụ
Người nhà vẫn nên ở cạnh chăm sóc cậu ấy nhiều hơn
Trần Dịch Hằng
Được, chúng tôi hiểu rồi
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn bác sĩ
Nhân vật phụ
Không có gì, đó là nghĩa vụ của tôi thôi
Sau khi tiễn vị bác sĩ kia về Lý Gia Sâm liền quay trở lại phòng. Cả đám người bọn họ nhìn Vương Lỗ Kiệt đang nhắm nghiền mắt trên giường rồi trầm mặt
Bầu không khí vô cùng nặng nề, họ nhìn nhau rồi lắc đầu không biết nói gì. Cuối cùng cũng có người lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này
Trần Tuấn Minh
Chuyện của Trương Hàm Thụy...
Trần Tuấn Minh
Chúng ta nên nói sao bây giờ?
Trí Ân Hàm
Mình có nên giấu anh ấy không mọi người
Trí Ân Hàm
Nếu không em sợ anh ấy sẽ không chịu nổi mất
Lý Gia Sâm
Nhưng giấu mãi cũng không phải chuyện tốt
Dương Bác Văn
Ít nhất chúng ta cũng nên thành thật với cậu ấy
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tinh thần cậu ấy như vậy, nói ra có ổn hay không?
Trương Quế Nguyên
Chuyện này tạm thời tính sau đi
Nhiếp Vĩ Thần
Phải đấy, tìm một cái cớ phù hợp rồi đợi cậu ấy bình phục hẳn hãy nói sau
Ngụy Tử Thần
Nhưng đáng tiếc cho hai người họ quá
Dương Hàm Bác
Nếu chuyện này không xảy ra có lẽ hiện giờ họ đã rất hạnh phúc
Mọi người đồng thời im lặng. Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại Vương Lỗ Kiệt và vài người giúp việc ở lại chăm sóc
Một lần nữa mở mắt Vương Lỗ Kiệt cảm thấy cả người đau đến rã rời. Anh cố gắng nhấc cơ thể nặng trịch của bản thân dậy
Trí Ân Hàm
Anh tỉnh rồi à?
Trí Ân Hàm
Có thấy khó chịu ở đâu không?
Trí Ân Hàm ngồi cạnh Vương Lỗ Kiệt khuôn mặt không khỏi lo lắng mà nhìn anh. Anh ngơ ngác nhìn cậu trước mặt rồi lại ngó nhìn xung quanh
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em ở đây rồi anh trai em đâu?
Trí Ân Hàm vừa muốn nói lại vừa không. Cậu sợ Vương Lỗ Kiệt sẽ không chịu nổi cú sốc này, nhưng cậu lại muốn anh phải trả giá cho những gì đã làm với anh trai của cậu
Trí Ân Hàm
Hàm Thụy...anh ấy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Làm sao?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh ấy làm sao?
Trí Ân Hàm
Anh bình tĩnh đã
Trí Ân Hàm
Anh cứ như vậy em không dám nói
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Mau nói đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hàm Thụy đâu rồi?
Trí Ân Hàm
Anh trai em...mất rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Cái gì!?
Vương Lỗ Kiệt không tin vào tai mình, anh nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Trí Ân Hàm chờ đợi một câu nói từ cậu. Anh hy vọng là bản thân chỉ nghe nhầm
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em nói gì cơ, nói lại anh xem
Trí Ân Hàm
Đứa bé trong bụng anh ấy cũng mất
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đùa anh sao?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em đang đùa anh đấy à!?
Vương Lỗ Kiệt gần như phát điên mà hét lớn trước mặt Trí Ân Hàm. Cậu chẳng biết nên nói gì mà chỉ cuối gầm mặt
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em chỉ đang lừa anh mà thôi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hàm Thụy làm sao xảy ra chuyện gì được
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Có phải anh trai em bảo em làm vậy không?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Để thử lòng anh, xem anh có xem trọng anh ấy hay không
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đi nói với Hàm Thụy là anh có yêu, có xem trọng anh ấy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Bảo anh ấy về đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đừng ham chơi nữa
Trí Ân Hàm
Anh tỉnh táo lại chút đi
Trí Ân Hàm
Anh trai em chết rồi
Trí Ân Hàm
Là anh đâm chết anh ấy cùng đứa con của hai người
Trí Ân Hàm
Anh còn phát điên với em làm gì?
Trí Ân Hàm nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt như thế liền không chịu được. Khi trước đối xử với anh trai cậu tệ đến thế nào bây giờ lại bày ra bộ mặt đấy. Cậu chính là nhìn không thuận mắt, cho dù cậu có từng thích anh đến mấy cũng không thể quên được anh đã tệ bạc với Trương Hàm Thụy đến mức nào
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em...Em nói sao?
Vương Lỗ Kiệt bàng hoàng nhìn Trí Ân Hàm. Anh như không tin vào chính bản thân mình, miệng cứ liên tục lẩm bẩm điều gì đó mà cậu nghe không hiểu
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không phải...mọi chuyện không phải thế này
Trí Ân Hàm
Em...em không cố ý
Trí Ân Hàm
Vương Lỗ Kiệt anh bình tĩnh lại một chút
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hàm Thụy...Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt co rút người, hai tay anh ôm chặt đầu trong tâm trí dường như xẹt qua một đoạn kí ức khiến anh không khỏi đau đớn
Mỗi khi Vương Lỗ Kiệt cố gắng nhớ rõ mọi thứ đầu lại đau như búa bổ. Rồi mọi thứ trong kí ức anh dần hiện ra trước mắt, anh gục mặt xuống giường cả người run rẩy
Cảnh tượng Trương Hàm Thụy bị chiếc xe Vương Lỗ Kiệt đang lái đâm trúng rồi bị hất tung lên không trung dần rõ ràng hơn. Máu me bê bết, trong màn đêm u tối mọi thứ càng thêm rợn người. Rồi anh không còn nhớ được gì sau đó nữa,vì sau khi đâm phải em anh cũng đâm vào lan can rồi bất tỉnh
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hàm Thụy...
Trí Ân Hàm
Vương Lỗ Kiệt anh bình tĩnh đã
Trí Ân Hàm
Anh đừng làm em sợ
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Ra ngoài
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Mau ra ngoài đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Cút hết đi
Vương Lỗ Kiệt gần như phát điên, thấy mình sẽ không khuyên được gì nên Trí Ân Hàm chỉ đành thở dài rồi bước ra khỏi phòng
Căn phòng quay về trạng thái yên tĩnh vốn có. Vương Lỗ Kiệt ôm đầu nước mắt không ngừng tuôn rơi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em sai rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hàm Thụy...em sai rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em yêu anh, em có yêu anh mà
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đừng đi...đừng đi có được không?
#2
Trương Hàm Thụy và Vương Lỗ Kiệt có cuộc cãi vã lớn nhất sau hai năm kết hôn. Cũng phải, từ trước đến giờ anh có bao giờ xem sự uất ức, buồn tủi của em ra gì đâu. Trong mắt anh em chỉ đang làm loạn, đang gây sự vì mối tình đầu của anh, cũng vì em mà anh với mối tình đầu mới không đến được với nhau. Anh mặc cho cảm xúc của em bấn loạn mà rời đi, đến gặp mặt cũng không muốn thì lấy đâu ra việc cãi nhau
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh đã nói là anh không có
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh cạnh em từ nhỏ đến giờ
Trương Hàm Thụy [Em]
Tính anh thế nào em còn không biết hay sao?
Trương Hàm Thụy [Em]
Hà cớ gì anh phải làm hại đến cô ấy
Vương Lỗ Kiệt cười khẩy. Khuôn mặt Trương Hàm Thụy rất giống mối tình đầu của anh, nhưng mỗi khi em tức giận thì hoàn toàn khác. Cũng vì thế mà anh ghét cái khoảng khắc em tức giận thế này
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đừng tức giận
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Như thế anh không còn giống cô ấy nữa
Chỉ một câu nói của Vương Lỗ Kiệt đã khiến nước mắt Trương Hàm Thụy chảy dài. Em biết, em biết anh chấp nhận mối hôn sự này chỉ vì em có đôi nét giống Lý Nguyệt mối tình đầu của anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Vương Lỗ Kiệt!
Trương Hàm Thụy [Em]
Có bao giờ em xem anh là vợ em không?
Trương Hàm Thụy [Em]
Hay chỉ là người thay thế
Trương Hàm Thụy [Em]
Người cùng em chờ đợi cô ấy trở về
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Còn không phải do anh hay sao?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Nếu không phải tại anh uy hiếp cô ấy sẽ không lưu lạc nơi đất khách quê người suốt mấy năm trời
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Cũng không phải chịu biết bao gian khổ
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Những gì anh nhận bây giờ là quả báo
Trương Hàm Thụy [Em]
Nhưng anh thật sự không làm hại cô ấy
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh...
Trương Hàm Thụy [Em]
Là cô ấy...
Trương Hàm Thụy muốn nói nhưng không tài nào nói thành lời được. Em không muốn người mình yêu vì biết được sự thật về mối tình đầu mà đau lòng, càng không muốn anh vì thế mà cảm thấy có lỗi
Vương Lỗ Kiệt nhìn Trương Hàm Thụy ngập ngừng rồi cười khẩy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không nói được chứ gì?
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh...
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Những gì anh làm với cô ấy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em sẽ trả lại anh từng chút một
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em sẽ cho anh biết cảm giác nhìn người thân sống khốn khổ là như thế nào
Trương Hàm Thụy [Em]
Không...
Trương Hàm Thụy [Em]
Em không được động vào gia đình anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Đặc biệt là thằng bé
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Ý anh là Trí Ân Hàm đó à?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Nếu không phải anh nhắc em cũng quên mất con người này rồi
Trương Hàm Thụy [Em]
Em...Em biết em ấy thích em mà
Trương Hàm Thụy [Em]
Đừng làm hại thằng bé
Trương Hàm Thụy [Em]
Em muốn trút giận lên anh thế nào cũng được
Trương Hàm Thụy [Em]
Tuyệt đối đừng động vào thằng bé
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Chỉ là một đứa em nhận nuôi thôi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh có cần yêu thương đến vậy không?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
À cũng phải
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Thằng bé đó đã cứu anh một mạng
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Điểm yếu của anh sao?
Trương Hàm Thụy [Em]
Em là chồng anh đấy
Trương Hàm Thụy [Em]
Người thân của anh cũng là người thân của em mà
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em chưa thấy ai như anh bao giờ
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Biết em trai thích chồng mình mà vẫn nhẫn nhịn đến thế
Trương Hàm Thụy im lặng không biết nói gì. Quả thật Trí Ân Hàm cũng đã thích Vương Lỗ Kiệt từ rất lâu, từ trước khi hai người họ kết hôn đến bây giờ. Ngày trước mạng của em cũng là do cậu một tay mang về, em nợ cậu nhiều đến thế mới xem cậu như em trai mà đối đãi. Hai người họ hiểu ý nhau mà bỏ qua việc hai anh em lại thích chung một người
Vậy mà hôm nay Vương Lỗ Kiệt lại lấy điều đó ra làm tổn thương Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh không sợ bị phản bội à?
Trương Hàm Thụy [Em]
Thằng bé tuyệt đối không phải người như vậy!
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Tùy anh thôi
Trương Hàm Thụy [Em]
Em lại định đi đâu
Trương Hàm Thụy [Em]
Chúng ta vẫn chưa nói xong mà
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em không muốn đôi co với anh
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Những gì cần nói em đã nói cả rồi
Trương Hàm Thụy [Em]
Em đừng đi
Trương Hàm Thụy níu lấy ống tay áo của Vương Lỗ Kiệt. Mối tình đầu tưởng chừng đã mất của anh quay về rồi, em không chắc bản thân sẽ giữ vững được vị trí này
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Buông tay
Trương Hàm Thụy [Em]
Em quên cô ấy đi được không?
Trương Hàm Thụy [Em]
Chúng ta làm lại từ đầu
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em đã nói rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em không yêu anh
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em sẽ không yêu người suýt tí nữa đã hại chết Lý Nguyệt
Trương Hàm Thụy [Em]
Em không thể tin tưởng anh được sao?
Trương Hàm Thụy [Em]
Anh là vợ em mà
Trương Hàm Thụy [Em]
Em có yêu anh dù chỉ một chút hay không?
Trương Hàm Thụy nghẹn ngào lên tiếng, Vương Lỗ Kiệt nhìn người con trai đẫm nước mắt trước mặt mình. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác không đành lòng nhưng lại nhanh chóng phủ nhận thứ cảm xúc ấy. Anh lạnh nhạt mà lên tiếng
Trương Hàm Thụy [Em]
Em đi đi
Cuối cùng Trương Hàm Thụy cũng chấp nhận buông tay. Vương Lỗ Kiệt khẽ liếc nhìn em một chút rồi cũng nhanh chóng cầm áo khoác rời đi
Trương Hàm Thụy [Em]
Không còn lý do gì để ở lại nữa
Trương Hàm Thụy cười khổ rồi bước từng bước mệt mỏi lên phòng. Em chỉ mang giấy tờ tùy thân rồi nhanh chóng rời đi, những thứ ở đây em không động vào dù chỉ một chút
Trương Hàm Thụy [Em]
Ở lại cũng không có ý nghĩa gì
Trương Hàm Thụy [Em]
Dù sao trong mắt em ấy mình chỉ là một cái gai
Nhiếp Vĩ Thần
Vương Lỗ Kiệt em chửi anh ngốc quả không sai mà
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hàm Thụy bảo em đến đây?
Vương Lỗ Kiệt chán ghét không thèm nhìn mặt Nhiếp Vĩ Thần mà chỉ chăm chú làm việc. Trương Hàm Thụy thì hay rồi, đến em họ anh cũng bị em bắt làm con cờ trong tay
Nhiếp Vĩ Thần
Không có ai bảo em đến đây cả
Nhiếp Vĩ Thần
Là em tự đến
Nhiếp Vĩ Thần
Hai bác sinh anh ra lành lặn mà sao anh đần thế?
Nhiếp Vĩ Thần
Tính để cô ta dắt mũi đến khi nào?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em có ý gì?
Nhiếp Vĩ Thần
Anh tự mình điều tra được Trương Hàm Thụy có mặt lúc Lý Nguyệt ngã xuống biển sao không tự điều tra xem tại sao anh ấy lại ở đó?
Nhiếp Vĩ Thần
Anh nghĩ Trương Gia đủ sức uy hiếp Lý Nguyệt rời xa anh suốt 6 năm qua sao?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hàm Thụy cho em thứ gì?
Nhiếp Vĩ Thần
Cho cái đầu anh
Nhiếp Vĩ Thần
Tự mình xem đi
Nhiếp Vĩ Thần
Xem bản thân ngu muội đến thế nào trước ba chữ mối tình đầu
Nhiếp Vĩ Thần vứt một xấp tài liệu dày lên bàn làm việc của Vương Lỗ Kiệt. Anh cầm nó lên rồi chậm rãi lật từng trang, càng lật lông mày anh càng nhíu lại
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em lấy những thứ này ở đâu?
Nhiếp Vĩ Thần
Là em và Trương Hàm Thụy điều tra được
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy đã biết mọi chuyện từ rất lâu rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Chỉ là anh ấy không muốn anh phải đau lòng nên vẫn luôn che giấu
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy bảo thà bản thân chịu thiệt một chút còn đỡ hơn phải nhìn anh đau khổ, cắn rứt lương tâm
Nhiếp Vĩ Thần
Đi tìm anh ấy đi
Nhiếp Vĩ Thần
Em biết anh cũng yêu anh ấy mà
Vương Lỗ Kiệt không đáp một lời mà nhanh chóng lấy áo khoác trên ghế rồi rời đi
Nhiếp Vĩ Thần nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán
Nhiếp Vĩ Thần
Đúng là hai kẻ yêu đến ngu muội
#3
Vương Lỗ Kiệt lái xe về Vương Gia nhưng chẳng thấy bóng dáng Trương Hàm Thụy đâu nữa. Anh lo lắng lao nhanh trên đường để tìm kiếm em
Sau đó mới xảy ra sự việc đau lòng ấy. Chính Vương Lỗ Kiệt đã tông chết Trương Hàm Thụy và con của hai người. Hai người đáng lẽ đã có thể hạnh phúc...
Vương Lỗ Kiệt loạng choạng ngã mạnh xuống sàn vì bị Trí Ân Hàm đấm vào mặt
Trí Ân Hàm lao đến túm lấy cổ áo Vương Lỗ Kiệt kéo anh dậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương mà quát
Trí Ân Hàm
Anh thôi ngay chưa!
Trí Ân Hàm
Anh định chết trong đóng bia rượu này à?
Trí Ân Hàm
Anh bình tĩnh lại xem
Trí Ân Hàm
Anh trai em sẽ thế nào khi thấy anh trong tình trạng này?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Nhưng Hàm Thụy đã chết rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh ấy không còn nữa
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Chính anh, chính anh đã giết chết vợ mình
Trí Ân Hàm
Anh đừng như thế nữa có được không?
Trí Ân Hàm
Anh còn có mọi người
Trí Ân Hàm
Anh cứ thế này mãi, những người yêu thương anh sẽ thế nào đây?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em về đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Mặc kệ anh
Trí Ân Hàm
Anh mà cứ vậy em sẽ mặc kệ sống chết của anh đấy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đừng nói nữa
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em về đi
Trí Ân Hàm không nói nổi Vương Lỗ Kiệt nên tức giận ra về. Anh ngã người xuống sofa, gác tay lên trán nhớ về Trương Hàm Thụy mà nước mắt tuông trào
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Thụy Thụy
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em sai rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Lúc trước là em quá cứng đầu
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em không chấp nhận rằng bản thân đã yêu anh
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Mỗi lần nhìn thấy anh khóc em đều đau lòng không chịu được nên mới tìm cách rời đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Rõ ràng em có yêu anh nhưng lại phủ nhận thứ tình cảm đó
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Thụy ơi, em sai rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Sai lắm rồi
Vương Lỗ Kiệt lại nhớ đến Trương Hàm Thụy nhưng không thể đến nghĩa trang thăm em được. Ba mẹ Trương sau vụ việc ấy mặc dù không truy tố trách nhiệm của anh nhưng cũng rất câm giận anh
Họ không cho phép Vương Lỗ Kiệt đến quấy rầy Trương Hàm Thụy và đứa trẻ yên nghỉ. Vì thế mỗi khi nhớ đến em anh chỉ có thể ôm hình cưới hai người họ mà nói nhảm
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em không chịu được nữa
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em nhớ anh lắm
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Hay...Hay là em đi tìm anh nhé?
Vương Lỗ Kiệt khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Bộ dạng anh hiện tại thảm hại đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải đau lòng
Giữa đêm trời tuyết lạnh thấu xương. Vương Lỗ Kiệt một mình leo lên sân thượng của toà nhà cao mười tầng. Anh ngồi cheo leo giữa lan can ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời mênh mông
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Anh nói xem trong những ngôi sao đó ngôi sao nào là anh và con thế?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Em quên mất. Nếu anh là ngôi sao chắc hẳn đã trốn tránh em rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Làm sao có việc anh hiện ra cho em nhìn thấy thế kia
Vương Lỗ Kiệt lẩm bẩm một mình suốt 15 phút đồng hồ. Trời càng về đêm càng lạnh, lòng anh cũng vì thế mà lạnh lẽo theo
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Thụy Thụy, chờ em nhé
Rồi Vương Lỗ Kiệt gieo mình xuống. Anh ôm theo hình cưới của cả hai mà nhảy khỏi sân thượng
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Sao mà ồn thế này?
Vương Lỗ Kiệt vô thức lên tiếng rồi như nhận ra gì đó mà ngồi bật dậy. Anh nhìn mọi thứ xung quanh rồi mới nhớ ra, đây là phòng của anh ở nhà chính của Vương Gia
Vương Lỗ Kiệt có chút không tin nổi. Anh lao vào nhà vệ sinh để xem kĩ bản thân trong gương, quả thật là gương mặt này. Anh vẫn là anh. Mang theo sự khó hiểu mà đánh răng rửa mặt, anh vô cùng hoang mang nên cứ ngơ ngác nhìn rất ngốc
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Sao...Sao mình lại ở đây?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Mình nhớ mình đã đi tìm Thụy Thụy rồi kia mà
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Chẳng lẽ...
Nói rồi Vương Lỗ Kiệt lao đến bàn làm việc của bản thân. Trên bàn có một quyển lịch, anh lật ra xem thì thấy đây là năm 2025. Bàn tay anh run rẩy đến mức quyển lịch rơi hẳn xuống bàn tạo ra một tiếng cộp chối tai
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Gì cơ? Chỉ mới năm 2025 á?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Lúc này mình với anh ấy thậm chí còn chưa kết hôn
Vương Lỗ Kiệt vốn còn đang bàng hoàng thì bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình. Trước mắt anh là Nhiếp Vĩ Thần với quả đầu xanh xanh đỏ đỏ chói mắt
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Nhiếp Vĩ Thần?
Nhiếp Vĩ Thần
Chứ anh nghĩ là ai?
Nhiếp Vĩ Thần
Làm gì mà em nhấn chuông muốn rụng tay anh không ra mở cửa thế?
Nhiếp Vĩ Thần
Phải để em leo cổng vào có ra thể thống gì không?
Vương Lỗ Kiệt ngơ ngác nhìn Nhiếp Vĩ Thần đang cằn nhằn mình. Như vớ được cộng rơm cứu mạng anh vội lao đến nắm lấy bả vai đối phương
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Nhiếp Vĩ Thần năm nay em bao nhiêu tuổi?
Nhiếp Vĩ Thần
Tất nhiên là 24 tuổi rồi, đến tuổi em trai mình anh cũng không biết
Nhiếp Vĩ Thần
Vô tâm đến thế là cùng
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
24 tuổi...24 tuổi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vậy là đúng rồi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Mình không nhầm, mình được làm lại
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Mình được làm lại rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ngủ đến ngu người rồi à?
Nhiếp Vĩ Thần
Lầm bà lầm bầm cái gì thế?
Nhiếp Vĩ Thần
Mà này, anh có hẹn với Trương Hàm Thụy để bàn về việc kết hôn mà sao giờ còn ở đây?
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng nói là anh quên hẹn đấy nhé?
Nhiếp Vĩ Thần
Trương Hàm Thụy ở công viên đợi anh muốn chết cóng tới nơi rồi kìa
Nhiếp Vĩ Thần
Em bảo anh ấy về đi mà anh ấy cứ cứng đầu đòi đợi anh
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Cảm ơn em
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Cảm ơn em Nhiếp Vĩ Thần
Nói rồi Vương Lỗ Kiệt mặc kệ Nhiếp Vĩ Thần vẫn còn đang ngơ ngác mà chạy đi. Anh vội đến mức đầu tóc còn chưa kịp chải
Nhiếp Vĩ Thần
Ủa khùng hả trời?
Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng lái xe đến công viên đã được hẹn trước. Hiện giờ là mùa đông tuyết rơi dày đến mức không ra ngoài cũng thấy lạnh lẽo,vậy mà Vương Lỗ Kiệt không áo khoác không khăn choàng lại thấy ấm áp vô cùng
Vương Lỗ Kiệt bước xuống xe, một luồng khí lạnh ập đến khiến anh tỉnh táo hơn phần nào. Từ xa anh đã thấy bóng dáng mà bản thân hằng mong nhớ, Trương Hàm Thụy khoác chiếc áo phao màu trắng, khăn choàng màu xanh nhạt được kéo cao.
Trương Hàm Thụy vì lạnh mà chà sát lòng bàn tay lại với nhau nhằm tạo chút hơi ấm. Em đã đợi Vương Lỗ Kiệt được một tiếng rồi đến chân đứng cũng đã mỏi nhừ mà vẫn chưa thấy mặt đối phương đâu
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Thụy Thụy
Nghe tiếng gọi Trương Hàm Thụy liền ngẩng đầu nhìn, đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy đập vào mắt Vương Lỗ Kiệt, trái tim anh lúc ấy đập nhanh liên hồi
Trương Hàm Thụy [Em]
Vương Lỗ Kiệt
Trương Hàm Thụy [Em]
Em đến-...
Trương Hàm Thụy còn chưa nói xong đã bị Vương Lỗ Kiệt lao đến ôm chặt vào lòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play