Kẻ Điên Và Hoa Khôi
Rung Động
Tại lớp học 10-A1, trường THPT số 1.
Diễn ra một cuộc ẩu đả giữa hai học sinh.
Ứng Du
Mẹ kiếp, thằng chó sao mày dám động tay vào bạn gái tao!!
Thường Dục
Bạn gái mày là ai?
Thường Dục
Hạ Du à? hay Hạ Nhiên?
Vì thái độ nhởn nhơ của Thường Dục, Ứng Du gần như tức điên lên. Hắn ta cầm chặt cây gậy bóng chày trong tay, vung mạnh về hướng Thường Dục.
Thường Dục
Tao không nhớ tên cô ta. Mày nhận nhầm người rồi.
Lại một lần nữa, sự bỡn cợt xuất hiện trong giọng điệu và thái độ của Thường Dục.
Cả hai như những con chó điên mà tấn công nhau. Vì có gậy bóng chày trong tay mà Ứng Du có lợi thế hơn hẳn, hắn ta đã nhanh nhạy vung một cú thật mạnh vào gáy của Thường Dục.
Cú đánh vào gáy đó dường như khiến adrenaline trong máu Thường Dục tăng mạnh, khiến anh cảm thấy hưng phấn. Trong một khắc, Thường Dục đã làm cho Ứng Du buông tay khỏi cây gậy bóng chày, hai người vật nhau xuống sàn mà đấm tới tấp vào đối phương.
Xung quanh bàn ghế xô đổ, các học sinh xung quanh không ai dám can ngăn.
Thầy giáo đang dẫn một nữ sinh mới đến văn phòng, nhưng khi đi qua thấy cảnh tượng này phải dừng lại can ngăn.
Giáo Viên
Hai người các cậu mau buông tay ra cho tôi.
Giáo Viên
Các cô cậu mau đến can ngăn hai cậu ta lại.
Dưới mệnh lệnh của giáo viên, cuối cùng các nam sinh trong lớp cũng dám tiến lên tách hai người kia ra.
Vì có sự can thiệp của giáo viên, hai nam sinh đã dừng ẩu đả.
Nhìn qua cả hai bị thương không ít, nhưng Ứng Du vẫn chảy máu nhiều hơn Thường Dục.
Giáo Viên
Hai người các cậu đi theo tôi đến văn phòng.
Khi Thường Dục ra khỏi lớp, mắt anh chạm phải nữ sinh vốn đang đi cùng thầy giáo.
Thường Dục chết sững nhìn chằm chằm chằm vào nữ sinh ấy.
Mái tóc đen hơi uốn rơi nhẹ nhàng trên bờ vai cô ấy, và đôi mắt của cô - chúng có màu nâu sáng, càng thêm long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Chúng sáng bừng khi cô ấy đảo mắt đi nơi khác, và má cô ấy đỏ bừng vì bị nhìn chằm chằm.
Thường Dục như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó, anh thậm chí không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Giáo Viên
Này cậu kia làm gì vậy? Nhanh chân lên!
Giọng nói bực bội của thầy giáo vang lên khiến Thường Dục bừng tỉnh. Lúc đó nữ sinh đã nhanh tay lẹ chân chạy về phía thầy giáo, còn Thường Dục và Ứng Du đi sau họ.
Thường Dục
/Như một nữ thần rơi xuống đây vậy! Mẹ kiếp, mình muốn nhìn gương mặt ấy gần hơn nữa./
Thường Dục
/Đ*t mẹ mình muốn chạm vào cô ấy quá./
Thường Dục nuốt nước miếng một cách khó khăn, nhìn vào thân hình của nữ sinh đi trước mình khiến thứ dưới quần anh gần như căng lên.
Thường Dục
/Được rồi, Thường Dục bây giờ mà cứng lên thì nhục lắm. Nhịn đi./
Thường Dục rời mắt ra khỏi nữ sinh, cố gắng nhìn vào nơi khác. Anh cố gắng hít thật sâu một vài lần để tìm sự bình tĩnh.
Nhưng không thành, biết làm sao được. Cả tâm trí anh giờ chỉ có hình ảnh cô ấy, không thoát ra được, không kiềm chế nỗi, anh lại dán chặt mắt vào cô ấy.
Lúc đó, nữ sinh bỗng quay khẽ đầu, liếc mắt về phía anh.
Chỉ một cái liếc nhìn nhẹ, Thường Dục cảm thấy rùng mình, con quái vật phía dưới ngẩng cao đầu.
Thường Dục
/Mẹ kiếp cô ấy nhìn mình./
Thường Dục
/Hên có áo đồng phục che lại, nếu không không biết cô ấy sẽ nghĩ mình là loại người gì nữa./
Chẳng mấy chốc đã đến phòng giáo vụ.
Thường Dục và Ứng Du bị thầy giáo nhắc nhở, nhưng tâm trí anh chỉ đặt ở trên người nữ sinh kia.
Giáo Viên
Em là Trác Kỳ Uyên phải không? Em mới chuyển đến đây nên chắc vẫn còn xa lạ lắm. Cứ cố gắng từ từ làm quen nhé.
Giáo Viên
Ừm được rồi, lớp của em là 10-A1, giáo viên chủ nhiệm là cô Lưu dạy Anh Văn.
Giáo Viên
Em có thể bắt đầu đi học từ ngày mai.
Trác Kỳ Uyên
Dạ vâng, em cảm ơn cô.
Giáo Viên
À em đã biết lớp mình nằm ở đâu chưa? Cô dẫn em đến nhé.
Trác Kỳ Uyên
À cái đó thì em biết rồi ạ, em xin phép cô em về trước.
Khi chuẩn bị rời đi, Trác Kỳ Uyên nhìn qua nam sinh lúc nãy đi cùng mình vì đánh nhau.
Trác Kỳ Uyên
/Anh ta đẹp trai quá đi mất./
Trác Kỳ Uyên
/Chắc là nam sinh đẹp nhất mình từng gặp qua/
Thường Dục để ý Trác Kỳ Uyên sắp rời khỏi phòng giáo vụ, lòng anh cũng nôn nóng muốn chạy theo cô.
Cuối cùng thầy giáo cũng buông tha cho Thường Dục và Ứng Du. Vì thân thế của Thường Dục anh chỉ bị nhắc nhở còn Ứng Du phải viết bản tường trình.
Thường Dục chạy nhanh ra khỏi phòng giáo vụ đuổi theo Trác Kỳ Uyên.
Trác Kỳ Uyên
/Giọng anh ta nghe quyến rũ quá. Thậm chí đứng gần như này anh ta còn đẹp trai hơn lúc nãy./
Thường Dục
/Đ*t mẹ giọng nói của cô ấy nghe n*ng quá./
Thường Dục lại lần nữa nhìn kỹ từng đường nét chi tiết trên khuôn mặt Trác Kỳ Uyên, anh như muốn khảm sâu nó vào trong đầu mình.
Trác Kỳ Uyên
/Anh ta đứng gần quá, mình có thể ngửi được mùi hương từ cơ thể anh ta. Ôi mình cảm giác như đầu ti minh đang dựng đứng lên vậy./
Trác Kỳ Uyên
/Ngại chết mất./
Trác Kỳ Uyên
Um-cậu cần gì sao?
Cuối cùng thì Trác Kỳ Uyên đã mở miệng trước, sau khi mà hai người đã đứng đó và nhìn nhau một lúc lâu.
Thường Dục
/Nhìn môi em ấy kìa, muốn mút quá. Nghĩ đến thôi đã cứng hết cả lên./
Câu hỏi của Thường Dục gây nên sự bối rối trong Trác Kỳ Uyên.
Thường Dục
Em hỏi anh cần gì mà. Anh cần tên em.
Trác Kỳ Uyên
/Giọng nói đó muốn gì mà không được chứ. Quyến rũ chết đi được./
Trác Kỳ Uyên
Tên tớ là Trác Kỳ Uyên.
Thường Dục nở nụ cười thoả mãn ngay sau khi nghe được tên của cô.
Trác Kỳ Uyên
/Nụ cười anh ta sao đẹp quá vậy. Mình muốn ngắm nó đến hết phần đời còn lại./
Trác Kỳ Uyên
/Anh ta vừa kêu tên mình bằng cái giọng nói đó sao!!/
Trác Kỳ Uyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi tên của cô được Thường Dục gọi.
Thường Dục
Anh tên là Thường Dục.
Thường Dục
/Tuyệt, Thường Dục và Trác Kỳ Uyên rất hợp nhau. Tốt hơn hết là em hãy ghi nhớ tên của anh cho đến cuối đời./
Trương Bách
Ah, em đây rồi.
Một giọng nói vọng lên đã ngắt đi bầu không khí ái muội giữa hai người.
Chỉ ngay một giây sau đó, tay của Trương Bách đã khoác lên vai của Trác Kỳ Uyên.
Trác Kỳ Uyên
/Sao cảm giác như mình đang ngoại tình vậy nhỉ./
Thường Dục nhìn chằm chằm vào cánh tay khoác lên người Trác Kỳ Uyên. Anh chỉ muốn ngay lập tức bẻ gãy cánh tay đó. Sự thân thiết khăng khít giữa hai người khiến anh như phát điên tại đó, anh siết chặt hàm răng để kiềm chế sự điên tiết của mình.
Thường Dục
/Thằng chó khốn kiếp nào đây?/
Trác Kỳ Uyên
/Ánh mắt của anh ấy trông như không thích những gì anh ấy đang thấy vậy./
Trương Bách
Thường Dục nhỉ? Cậu đang định làm gì với Tiểu Uyên nhà tôi sao?
Thường Dục
/Nhà mày á, đ*t mẹ./
Trương Bách
À tôi là Trương Bách, có vẻ như cậu không biết tôi, dù tôi cũng khá nổi tiếng trong trường đó.
Trương Bách
Được rồi, chúng ta đi thôi Tiểu Uyên.
Trương Bách không để ý gì đến Thường Dục nữa, anh ta khoác vai Trác Kỳ Uyên mà dẫn cô đi.
Trác Kỳ Uyên
/Huhu muốn nhìn anh ấy thêm chút nữa./
Nhìn bóng dáng hai người rời đi mà Thường Dục như phát điên. Anh cần một nơi để trút giận.
Thường Dục
Chết tiệt, chẳng lẽ em ấy có bạn trai rồi sao?
Thường Dục
Không sao có thì sao chứ? Mình sẽ cướp em ấy đi. Dù sao thì mình vẫn đẹp trai hơn thằng chó đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play