SÁT HOA
Lời Thì Thầm Sau Báng Súng
"Có những câu chuyện bắt đầu bằng một nụ cười.
Cũng có những câu chuyện bắt đầu bằng tiếng súng - hoặc sự im lặng sau đó.
Đây không phải bản cáo trạng. Cũng không phải bản tình ca.
Chỉ là vài dòng chữ được viết ra từ một góc khuất -… nơi không ai hỏi sát thủ nghĩ gì.
Tôi không định giải thích.
Tôi không cần người hiểu.
Nếu bạn vẫn còn ở đây, cảm ơn vì đã không bỏ đi.
Nếu bạn chỉ lướt ngang, tôi vẫn gửi lời chúc tử tế.
Vì viết – đôi khi không phải để kể chuyện.
Mà là để giữ cho một đoạn hồi ức…
không tan biến sau khói súng."
PRIND - Tác Giả
Chào bạn, mình là PRIND, các bạn cũng có thể gọi mình là Thỏ ạ.
PRIND - Tác Giả
Truyện bạn sắp đọc là một tác phẩm hư cấu, được xây dựng hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tác giả.
Mọi nhân vật, tình tiết, địa danh hay tổ chức nếu có sự tương đồng với thực tế chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
PRIND - Tác Giả
Tác phẩm không nhằm phán xét, cổ xúy hay tuyên truyền bất kỳ quan điểm cá nhân nào.
PRIND - Tác Giả
Mỗi nhân vật đều mang góc nhìn riêng, và đúng sai xin dành quyền cảm nhận cho bạn - độc giả thân mến.
PRIND - Tác Giả
Từng câu, từng chữ là một lần cân nhắc.
Nếu có đoạn nào trơn tru, mượt mà - đó là thành quả của những ngày thức đến tận tối muộn của mình - một tác giả hoàn toàn mới khai thác mọi nguồn lực để viết tốt hơn mỗi ngày.
Không có tác phẩm nào tự nhiên mà thành nếu không có sự sáng tạo và tâm huyết của người viết.
PRIND - Tác Giả
"SÁT HOA" là tác phẩm truyện thứ hai của mình. Tác phẩm đầu tiên "KIÊU MỆNH" ra mắt ngày 29/06/2025, vẫn mong được độc giả ghé qua nè.
PRIND - Tác Giả
Nếu truyện có chỗ chưa trọn vẹn, mong được bạn đọc bao dung và góp ý bằng tinh thần xây dựng - vì đôi khi, một lời nhẹ nhàng cũng có thể giữ lại một người viết đang định từ bỏ.
PRIND - Tác Giả
📌Mọi ý tưởng, tình tiết, nhân vật trong truyện đều là chất xám nguyên bản của mình - không vay mượn, không sao chép ai cả!
Mình không phải người dễ giận, nhưng nếu bị đạo nhái, chắc chắn sẽ không im lặng đâu nha. 😔
Làm ơn đừng mang truyện của mình đi nơi khác, đừng sao chép bất kỳ thứ gì liên quan đến truyện dưới mọi hình thức.
Mình viết bằng tất cả yêu thương và đam mê - mong được tôn trọng lại bằng sự văn minh. 💙
PRIND - Tác Giả
Một lời nhỏ trước khi bạn bắt đầu:
Truyện không có yếu tố H, và nội dung có thể sẽ không hợp gu với một số bạn.
Nếu vậy, mong bạn đừng ép mình đọc tiếp.
Lướt qua một cách nhẹ nhàng - đôi khi cũng là cách để giữ sự tử tế cho cả bạn lẫn tác giả.
PRIND - Tác Giả
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào liên quan đến cốt truyện, nhân vật hoặc tình tiết,...đừng ngần ngại để lại bình luận.
Mình sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất có thể và điều chỉnh nếu cần thiết.
PRIND - Tác Giả
Cảm ơn bạn đã ghé qua.
Chúc bạn luôn tìm thấy một câu chuyện khiến tim mình dịu lại - dù chỉ trong thoáng chốc.
PRIND - Tác Giả
Một lần nữa, PRIND cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc đến đây.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 🥰
Đêm Trăng Máu Định Mệnh
📌 abc : Lời nói
📌//abc// : Hành
động
📌 *abc* : Suy nghĩ
📌 "abc" : Nói nhỏ
📌 ABC : Quát lớn/
Nhấn mạnh
Đêm Trăng Máu ở Thành phố Dark - cái đêm có lẽ là thay đổi số phận của một con người.
Mặt Trăng nhuộm màu máu, lấp ló sau tán cây. Trời không một ngôi sao, cũng không một áng mây.
Yến Gia - một gia tộc truyền thống danh giá, ngày hôm đó lại trở thành gia môn bất hạnh nhất.
Biệt phủ họ Yến bốc cháy, ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ bằng chứng. Còn nhân chứng...chỉ còn là đống tro tàn.
Duy chỉ có một thiếu nữ mặc Hán phục đỏ thẫm, ngồi gọn trên tán cây cổ thụ sau nhà là sống sót.
Yến Thanh Ty - Đại tiểu thư Yến Gia.
Cô không khóc, không cầu xin, cũng không tìm cứu viện. Vì cô biết người đứng sau là ai, biết việc chống cự chỉ đang tìm đường chết, cũng biết không có kẻ nào ngu xuẩn muốn làm "anh hùng" đối đầu với gia tộc đã hạ sát Yến Gia hôm nay.
Vì vậy, yếu đuối trong trường hợp này là vô dụng.
Từ nhỏ, Yến Thanh Ty đã học cách dùng súng, cầm dao, múa kiếm, đánh võ,...nhưng hôm nay, một nỗi bất lực vô tận dâng trào.
Cô đi mua thuốc cho mẹ. Lúc trở về, là cảnh Biệt phủ nhuộm máu thân nhân.
Cô bước đến trước bàn thờ tổ, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng lại bị nỗi phẫn uất nuốt trọn hướng về phía Mặt Trăng Máu trên bầu trời đêm.
Cô dùng móng tay cứa một đường ngay ngón trỏ.
Ba giọt máu tươi nhỏ xuống nền gỗ cháy, thấm sâu như nỗi hận đã hằn trong lòng người.
Yến Thanh Ty - Ruby
Máu rơi để giữ tên.
Hoa chết để trổ hận.
Một người sống lại - để ngàn người mất ngủ.
[Tên nhân vật ẩn]…anh nhớ lấy đêm hôm nay.
Tôi sống lại không phải để tha thứ!
Góc chợ cũ đã tắt đèn từ lâu. Trời không còn sao. Một mảnh đêm tối thẫm như mực tràn xuống mái nhà tôn rỉ sét, chỉ có vài chiếc đèn đường chập chờn hắt bóng người thành quái vật.
Yến Thanh Ty lê từng bước nặng trĩu, máu khô dính trên cổ tay như lớp da mới. Đôi mắt vô hồn, chẳng rõ nhìn về đâu. Cô đã sống sót. Nhưng chẳng ai nói sau sống sót là gì.
Cô im lặng, như thể phần yếu đuối nhất trong đầu cũng đã bị thiêu rụi cùng Yến Gia.
Trong một con hẻm nhỏ,...
Tiếng rít kim loại chạm sắt vang lên.
Phía xa, bảy bóng người vây quanh một ông lão tóc bạc đang gục xuống, ngực bê bết máu. Lũ kia cười, giọng khàn khàn:
[1]
Tao bảo rồi mà. Một thời là lão đại thì giờ cũng chỉ là già rách. Không ai nhớ đến mày nữa đâu.
Tên cầm đầu vung chân đá ông già lăn xuống đống lốp xe. Không ai chú ý cô gái dáng người nhỏ nhắn đang núp dưới thùng gỗ hỏng. Cho đến khi, một chiếc lưỡi lam nhỏ được quăng đi, cắm thẳng vào sau gáy hắn.
Hắn ngã quỵ, miệng còn chưa hiểu chuyện gì.
Cả bọn quay lưng, ánh mắt ghim chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn phía sau.
Thanh Ty không phải kẻ kiên nhẫn.
Cô vọt lên. Rút dao găm giấu trong tay áo Hán phục thướt tha.
Không một tiếng hét. Chỉ có tiếng thở hắt ra, tiếng bước chân và máu văng nhẹ như mưa bụi.
Ba phút sau, cả khu chợ yên tĩnh. Chỉ còn tiếng máu nhỏ từ cổ áo cô rơi xuống xi măng.
Cô đứng đó, đối diện ông lão đang ngồi tựa lưng vào tường, ngực phập phồng, máu đỏ loang áo choàng xám.
Ông ngẩng lên, ánh mắt đục dần bởi cơn đau. Nhưng khi nhìn cô, ánh nhìn ấy bỗng... sâu thẳm.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Tại sao... mày không chạy?
Yến Thanh Ty - Ruby
Tôi không biết đi đâu nữa.
Cô trả lời - không cảm xúc.
Ông cười khàn, máu từ khóe miệng trào ra.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Mày tên gì?
Yến Thanh Ty - Ruby
...Yến Thanh Ty.
Giọng cô chùng xuống một khắc. Rồi nói khẽ :
Yến Thanh Ty - Ruby
Nhưng chắc cái tên đó chết cách đây một tiếng trước rồi.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Sao?
Yến Thanh Ty - Ruby
Ông đang bị thương.
Yến Thanh Ty - Ruby
Tìm quán rượu nhỏ, băng bó trước rồi chúng ta nói chuyện.
Cô tiến đến, đỡ người đàn ông già đang ngồi dựa lưng vào bức tường xi măng trong hẻm chợ vắng.
Quán rượu không tên, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo là điểm nhận dạng.
Hai người bước vào. Ông lão tranh thủ băng bó vết thương.
Rồi ông lặng lẽ rót rượu, đẩy ly về phía cô.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Mày giết mấy đứa kia...không run tay. Một nhát một mạng.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Học võ sao?
Yến Thanh Ty - Ruby
Tôi học từ lúc còn nhỏ...
Yến Thanh Ty - Ruby
...nhưng gia đình tôi không vui khi tôi làm vậy.
Yến Thanh Ty - Ruby
Gia đình tôi...là một nhà truyền thống danh tiếng, cũng vì vậy mà họ không đồng ý việc nữ nhi học võ.
Yến Thanh Ty - Ruby
Rồi...tôi lớn lên. Và tôi nhận ra tư tưởng giữa chúng tôi khác biệt rất lớn.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Vậy...họ đánh mày?
Yến Thanh Ty - Ruby
Không.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Vậy sao nhà danh giá vậy lại để đứa con gái mới lớn ra ngoài khuya khoắc thế này?
Cô nâng ly rượu, xoay nhẹ.
Yến Thanh Ty - Ruby
[Thoại ẩn]
Cô bình thản. Không phải vì cô không đau, không buồn. Cô rất muốn khóc lên thật lớn. Nhưng...khóc rồi thì được gì? Không phải cô mạnh mẽ, mà là không còn chỗ cho yếu đuối nữa.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Vậy...mày muốn trả thù?
Yến Thanh Ty - Ruby
Tôi đã cắt máu thề trước bàn thờ tổ.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Tao có thể giúp mày.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Tại sao thích học võ?
Yến Thanh Ty - Ruby
Tôi từng muốn làm sát thủ.
Yến Thanh Ty - Ruby
Giết những kẻ không xứng làm người, những kẻ sẵn sàng đạp lên công lý để trục lợi. Tôi ghét dối trá.
Nghe đến đây, ông cười nhẹ - như nhìn thấy thời niên thiếu của chính mình, cô gái này...giống ông lúc trẻ.
Yến Thanh Ty - Ruby
Lúc tôi còn nhỏ, tôi hay thắc mắc vì sao người ta hay nói Long Phụng Long Phụng, nam nữ nam nữ, không ai nói Phụng Long Phụng Long.
Yến Thanh Ty - Ruby
Người lớn chỉ gằn giọng với tôi rồi bảo tôi là con gái, đừng thắc mắc.
Yến Thanh Ty - Ruby
Họ nói rằng...nữ chỉ nên là Phụng, đẹp là đủ. Nhưng tôi thấy, Long thì khác, nó được giết, còn Phụng chỉ múa.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Thế...mày muốn làm Long? //cười khàn//
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng đầy vẻ mỉa mai cũ kỹ. Có gì đó trong lòng cô từng gãy, rồi rục rịch dựng lại bằng giận dữ và lý trí.
Yến Thanh Ty - Ruby
Không.
Yến Thanh Ty - Ruby
Tôi không muốn làm Long. Cũng không làm Phụng. Tôi không cần cánh. Tôi chỉ cần đứng vững khi máu chảy và kẻ khác chạy.
Khóe môi ông khẽ nhếch. Ánh mắt - lần đầu tiên mang màu thú vị hiếm thấy.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Tao từng gặp nhiều sát thủ. Có kẻ nhanh hơn mày. Có kẻ máu lạnh hơn. Nhưng chúng không nói ra được điều mày vừa nói.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Thứ tao thấy...là mày đã bị đốt cháy. Nhưng vẫn còn giữ tro ấm.
Yến Thanh Ty - Ruby
Vậy, tôi sẽ thành gì đây?
Cô hỏi, mắt nhìn vào ly rượu đỏ óng ánh đắt tiền.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Có muốn theo tao không?
Yến Thanh Ty - Ruby
Vì sao?
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Vì mày đã cứu tao, và vì...nhìn mày, tao thấy tao của ngày trước.
Cô không đáp. Nhưng ông hiểu, cô chấp thuận lời đề nghị ông vừa đưa ra.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Mày không còn là Yến Thanh Ty nữa.
Ông ngừng lại, rút từ túi áo khoác dài một viên đạn đỏ, đặt vào tay cô.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Từ giờ, mày là Ruby - viên đạn đầu tiên của tao, và là đứa tao sẽ nuôi như máu thịt.
Yến Thanh Ty - Ruby
Nếu tôi phản bội?
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Tao sẽ giết.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Nhưng nếu kẻ khác động tới mày, tao sẽ không tha.
Ly rượu cuối cùng chạm nhau. Tiếng chạm nhẹ, nhưng đủ vang giữa quán rượu vắng chỉ có hai cái tên – một đã bị bỏ lại, một vừa mới được đặt ra.
Ruby - Viên đá quý sinh ra từ Tử Thần!
Viên Ngọc Trong Lòng Tử Thần
Sáng hôm sau. Ánh nắng đầu ngày rọi qua khe cổng sắt, chiếu lên bộ đồng phục màu đen bóng mà Yến Thanh Ty được phát khi vừa đặt chân vào “nhà mới”.
Trong tổ chức, tất cả đều nhìn cô như một sinh vật lạ : một con bé độ 17 tuổi, chưa ai biết từng giết người. Nhỏ bé. Câm lặng. Ánh mắt lạnh không cần luyện.
Cận Vệ
(5) : //Cười khẩy// Tao muốn xem nó sống sót kiểu gì.
Đám người mặc vest đen tụ tập gần cổng lớn bàn luận về nhân vật được ông trùm đích thân dẫn về. Vì trước đây, chưa ai được như vậy.
Căn phòng tập luyện dưới tầng hầm im phăng phắc. Trên nền xi măng, một người đàn ông bị trói quỳ giữa sàn, máu nhỏ từng giọt. Lão Đại đứng bên cạnh, tay cầm điếu thuốc cháy dở.
Cận Vệ
(2) : Chắc thế, thấy ông trùm dẫn về.
Cận Vệ
(1) : Dẫn về? Một đứa con gái?
Cận Vệ
(3) : Ừm. Chắc đặc biệt.
Cận Vệ
(2) : Nhìn nhóc này chắc còn chưa đủ 18 nữa.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
BÀN TÁN ĐỦ CHƯA?!
Ông quát lớn, đám người đang bàn tán sôi nổi đột nhiên im bặt.
Lão Đại quay sang cô gái đứng cạnh, rồi lại khẽ liếc mắt sang người đàn ông bị trói dưới nền xi măng khô ráp.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Giết hắn.
Cô nhìn nạn nhân. Người đàn ông mặt bầm, mắt đỏ như chó sắp chết. Nhưng cô không run, chỉ bước lại gần, rút con dao lưỡi ngắn từ ống tay áo, đâm vào cổ đối phương bằng tay trái - nhát cắt nhẹ như cắt lụa.
Cô rút dao, lau bằng tay áo mình, rồi đứng thẳng.
Không ai nói gì. Không phải vì phục, mà vì sốc.
Một đứa con gái nhỏ, giết người như rót trà. Không biểu cảm. Không run. Không hỏi lý do.
Tối hôm đó, cô về phòng trong khu C - nơi dành cho lính dự bị.
Nửa đêm, một cuộc “thử thách ám sát” bất ngờ diễn ra. Hai tên đột nhập cửa phòng cô, đèn tắt.
Tên đầu tiên lao vào - chưa kịp chạm chân đất, đã bị ghì cổ bằng chiếc trâm cài từ mái tóc đen dài của cô.
Tên thứ hai bắn - viên đạn xé gió, nhưng Thanh Ty đã nhào đến dưới tầm bắn, giật súng khỏi tay hắn, bẻ ngược ngón tay rồi giữ cò súng cho đến khi băng đạn rỗng.
Cô ngồi đó, nhàn nhã chải lại tóc, cũng đổi cây trâm mới. Cô giết, nhưng lại không để một giọt máu nào bắn lên gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của mình.
Sáng hôm sau, ông trùm đích thân gõ cửa.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Mày giết quá nhanh.
Ông nói, không trách móc - mà lại là một lời khen ngầm.
Yến Thanh Ty - Ruby
Tôi chỉ làm như những gì mình tập luyện 10 năm qua. Có điều...ở đây, tôi thấy nó không giả tạo!
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Tao đã có lính đánh thuê, sát thủ, hacker, gián điệp,... Nhưng mày không giống bọn nó. Mày là...thứ sinh ra để sống sót, không cần ai dạy.
Yến Thanh Ty - Ruby
Nhưng ông vẫn dạy chứ?
Thanh Ty nói, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Tao sẽ rèn mày.
Lão Đại cười, rút ra một viên Ruby đỏ tươi.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Vì nếu tao không dạy, thì sớm muộn gì...mày cũng giết hết đám còn lại.
Rồi...ông hướng mắt xuống viên Ruby trong tay, đưa về phía cô.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Cái này, cầm lấy.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Coi như quà gặp mặt, cũng là trả ơn.
Từ ngày đó, ông dạy cô như dạy lại chính mình.
Cách đứng không để lộ gót chân.
Cách thở để không ai đoán được vị trí.
Cách bắn súng với hai tay bị trói.
Cách tháo chốt lựu đạn bằng răng mà không làm nó nổ.
Ruby không học như một học trò. Cô tiếp thu như loài thú đói bị nhốt quá lâu, giờ được thả vào rừng - từng kỹ năng là một móng vuốt mới mọc!
Giờ ăn trưa, tại bàn ăn lớn của tổ chức - nơi chỉ có những kẻ đã hoàn thành trên 10 nhiệm vụ, ít nhất phải là thuộc hạ bậc D mới được ngồi ở đây. Gần trăm con người im lặng, ngồi theo từng hàng ghế kim loại lạnh ngắt. Ở giữa là Lão Đại - người từng dựng nên cả mạng lưới ngầm từ bóng tối.
Ruby đứng phía sau, mặc Hán phục màu đen bạc. Ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn về cô - nửa nghi ngờ, nửa thù ghét, và cả chút sợ.
Nguồn : Viyooo ( Shopee )
Một gã trong tổ chức bước ra, cố ý trêu thẳng.
Cận Vệ
(6) : Thưa ngài, nó là ai? Không họ tên. Không lý lịch. Tại sao lại được ngồi chung mâm với chúng tôi?
Lão Đại không nhìn hắn, từ tốn rít một hơi thuốc, sau đó dập mạnh xuống bàn.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Vì nếu không có nó...tao đã chết từ 6 tháng trước!
Lúc này, cả phòng như đông cứng. Không khí như có tấm lưới thép giăng ngang.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Tao không cần huyết thống để gọi một đứa là con gái.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Tao cần máu - và người dám đổ máu vì tao mà không đòi lại gì.
Ông quay sang nhìn Ruby. Đôi mắt ông không còn giễu cợt, không lạnh lùng, mà là một tia nhìn chứa tất cả những gì chưa bao giờ ông dành cho bất kỳ ai.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Nó cứu mạng tao, giết thay tao, đứng dậy thay tao. Điều mà không ai trong số tụi bay làm được. NGHE RÕ CHƯA?!
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Vậy nếu ai còn hỏi… thì nghe cho rõ lần cuối : Nó là con tao. Là người tao chọn kế vị nếu tao chết. Ai phản đối, bước ra. Tự tay tao giết.
Ông không con cái, không cha mẹ, không gia đình, cũng không ai thân thích. Trong tổ chức này, huyết thống không quyết định kẻ kế vị, chỉ có thể đi lên bằng thực lực và sự tin tưởng. Và, Ruby làm được điều đó trong 6 tháng và một đêm trời định.
Ruby vẫn đứng thẳng. Mắt không rung. Chỉ là… khi ánh đèn chạm vào đôi môi mím chặt, một câu rơi ra - nhỏ thôi, nhưng khiến mọi kẻ sống trong bóng tối đều thấy lạnh sống lưng :
Yến Thanh Ty - Ruby
Cảm ơn...Bố.
Và kể từ hôm đó, cái tên Ruby - R-01 không còn là mã sát thủ, mà là huyết thống được chứng thực bằng nợ mạng!
Trong vòng 1 năm sau đó, cô nhận hơn 40 nhiệm vụ. Không thất bại, không thương vong cho tổ chức. Và trực tiếp thăng lên Sát Thủ Bậc A - Cấp bậc phân loại sát thủ cao nhất.
Khi được thăng chức, cô chính thức được mặc trang phục riêng - không được trùng với bất cứ ai. Và cô chọn Hán phục, đơn giản, vì nó đẹp, tay áo giấu được dao, cổ áo giấu được kim độc, và thắt lưng giấu được súng.
Lúc mới vào, họ giao cho cô một nhóm buôn súng cỡ nhỏ - cô kết thúc nó chỉ bằng hai viên đạn và một cái bẫy đặt trong cốp xe.
Ba tháng sau, cô xâm nhập vào trại huấn luyện lính đánh thuê của đối thủ - một mình cài chất nổ, rút ra trước khi cả nơi đó hóa tro.
Tháng thứ bảy, cô bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 800m giữa đám đông. Không bị ghi hình. Không để lại dấu vết. Báo chí gọi đó là “tai nạn đột quỵ”, nhưng người trong giới biết - đó là viên đạn đỏ mang kí hiệu chữ “R”.
Cuối năm, cô dẫn đội đột kích kho dữ liệu trung tâm của kẻ phản bội nội bộ - chính xác, không mất một binh.
Một năm sau, tại hội nghị cấp cao của tổ chức, ông trùm tuyên bố :
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Từ hôm nay, Ruby - Sát Thủ Bậc A R-01 - con gái tôi là người thay tôi ra quyết định khi tôi vắng mặt.
Lão Đại - Tư Mã Huyền
Ai không phục, có thể thử giết nó. Nếu sống sót.
Và đương nhiên, không ai thử.
Trong thế giới ngầm, có một lời đồn không bao giờ ghi trên hồ sơ.
Người ta gọi cô bằng nhiều cái tên:
“Cô gái mặc Hán phục”, “Sát thủ Đỏ”, “Công chúa Bóng đêm", "Viên ngọc trong lòng Tử Thần",... nhưng chưa ai dám gọi thẳng : Ruby. Nếu có, cũng chỉ là nhắc trong nội bộ giấu kín.
Nghe nói, cô từng xuất hiện trong một phi vụ thất bại ở châu Âu - không phải để làm nhiệm vụ, mà chỉ để thu xác cho tổ chức. Khi rút về, có 13 xác chết rải từ tầng hầm đến sân thượng. Không một tiếng súng nào được ghi nhận. Chỉ có một viên đạn nằm giữa bức tường, ghim một tờ giấy :
“Đụng vào người của tôi, thì chết không cần báo trước.”
Cũng có lời đồn, một ông trùm già từng muốn mua lại Ruby.
Ông ta nói câu: “Gái trẻ, súng tốt, mặc đẹp - thích hợp làm đồ trang trí.”
Tuần sau, ông chết vì đạn bắn từ xa 900m.
Không ai biết viên đạn bay từ đâu, chỉ biết xác ông ngã trước mặt vợ và con trai - và trên ngực áo có dấu mực hình viên Ruby đỏ.
Kể từ đó, mỗi khi ai nhắc đến “cô gái sát thủ mặc Hán phục”, những tay súng giỏi nhất cũng chỉ cười nhạt, rồi lặng im rút lui.
Vì họ biết... nếu có tên cô trong danh sách, thì người tiếp theo mất tích có thể là chính họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play