[AllSakura/AllHaruka] Mèo Nhỏ Hung Dữ < Truyện Chat>
1
Alpha:Đây là những người hoàn hảo, mạnh mẽ về ngoại hình, thể chất, sắc dục, trí tuệ. Alpha thường dễ bị kích động và ảnh hưởng bởi Omega. Nhóm người này được chia làm hai giới là Alpha nữ và Alpha nam. Trong đó Alpha nam cực kỳ mạnh mẽ trong việc duy trì giống nòi của mình. Alpha nữ ít hơn Alpha nam rất nhiều.
Beta:Beta được xem như một người bình thường. Tuy nhiên, nhóm này sẽ khó hoặc không thể thụ thai và ít khi bị ảnh hưởng cũng như không phát ra tiết dục tố. Chính bởi vậy, Beta sẽ không bị ảnh hưởng bởi Alpha và Omega. Nhóm này cũng được chia ra là Beta nam và Beta nữ.
Omega: Omega là nhóm những cá thể yếu đuối nhất và luôn phải sống dựa dẫm vào Alpha. Tuy vậy, bản chất nhóm này lại là hấp dẫn Alpha. Số Omega nam chiếm một phần cực kỳ ít ỏi trong số những Omega, có khả năng thụ thai. Omega nữ sẽ dễ dàng mang thai và sinh con hơn.
Beta chiếm phần lớn nhân loại, sau đó là Alpha, Omega chiếm quân số ít nhất.. Trong đó Omega nam cực kì hiếm, rất hiếm thấy chỉ chiếm tỉ lệ 1% trong tổng số các Omega.
Sakura Haruka, sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại không được bố mẹ yêu thương, nói đúng ra là ghẻ lạnh. Trong gia đình cậu, bố và anh trai đều là Alpha, có thể chất mạnh mẽ, bố cậu còn là một người đàn ông tài giỏi và có vị thế trong xã hội, tuy vậy lại sinh ra một đứa con Omega nam lại còn có ngoại hình dị biệt như cậu.
Mẹ cậu dù thương con cũng bị trầm cảm sau sinh, anh trai và cha thì ghét bỏ và thường xuyên đánh đập. Là con trai thì phải mãnh mẽ, tại sao lại là một đứa Omega yếu đuối cả đời chỉ có thể dựa dẫm vào Alpha? Tiếng chửi rủa của anh trai mỗi khi mắng chửi đều để lại cho Sakura Haruka một ám ảnh, từ khi còn bé đã sống như một bao cát trong nhà của mình, chính vì điều đó Sakura đã không giống như những Omega khác.
Sakura thích sự mạnh mẽ, thích kẻ mạnh và không để mắt kẻ yếu, đó chính là tư tưởng mà cậu được tiêm vào đầu từ lúc còn bé, và chính vì điều đó cậu luôn tìm cách để trở nên mạnh hơn mỗi ngày, kiên trì cố gắng và nỗ lực, giờ đây Sakura có thể nói là một Omega mạnh mẽ, không những thế còn có phần cọc cằn, nhìn cậu không ai nghĩ đó là một Omega sẽ dựa dẫm vào Alpha, người ngoài chỉ đoán rằng cậu là một Alpha cọc cằn và khó tính.
Với ngoại hình kì lạ của mình Sakura không biết yêu và không hiểu được sự yêu thương là gì, sống trong một gia đình như thế, không có nổi một chút yêu thương nào dành cho cậu cả, đi mẫu giáo thì bị các bạn cô lập, ghét bỏ, cô giáo cũng thờ ơ và lạnh nhạt với cậu, cho đến lên cấp hai mọi thứ vẫn thế
Sakura luôn sợ bố và anh trai, tuy nhiên vào một lần ông ấy đánh cậu, mẹ đã lấy hết dũng khí mà đứng ra bảo vệ cậu, lúc ấy bố đã tát mẹ không thương tiếc. Không phải bố luôn yêu thương mẹ sao? Tại sao lại làm như vậy, từng tiếng chửi vang vọng vào đầu khiến não cậu như muốn nổ tung.
Cha Sakura
Chết tiệt là tại cô!! Cô đã sinh ra cái thằng chó đẻ dị biệt đó!? Nếu không có nó có phải gia đình ta hạnh phúc hơn không?
Ông ta vừa mắng chửi rồi liên tục đánh đập
Mẹ Sakura
Ư hức... đ...đừng đánh...đừng đánh thằng bé nữa...n...nó...hức...nó...mới...mới 16 tuổi
Mẹ cậu vừa khóc vừa cầu xin chồng mình.
Sakura quỳ một góc, nước mắt rơi, những vết thương trên cơ thế đột nhiên nhói đau, bao nhiêu năm nay... tất cả mọi thứ chỉ là do cậu được sinh ra thôi ư? Nếu cậu không có trên đời này bố sẽ không đánh mẹ và luôn khó tính, nếu cậu không có trên đời này hàng xóm sẽ không nòi buông lời đàm tiếu gièm pha gia đình cậu...
Sakura Haruka
Bố... con có thể ra ở riêng không?
Sakura lên tiếng, đôi đồng tử hai màu ấy lần đầu kiên định mà nhìn vào mắt bố mình.
Cha Sakura
Chết tiệt thằng khốn này!? Mày muốn làm phản hả? / Nói lớn rồi đi tới xách cổ áo Sakura lên/
Sakura Haruka
Nếu không có con không phải mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn sao...?
Sakura vẫn thế, bình tĩnh và nhìn thằng vào mắt cha mình
Có chút ngạc nhiên vì hành động của thằng con nên đồng tử có chút giãn ra, nhưng ngay sau đó ông cười khẩy rồi bỏ tay ra khỏi người Sakura
Cha Sakura
Được... Được, nếu mày đi được thì biến mẹ đi cho khuất mắt tao!!! /Quát lớn/
Sakura Haruka
Để con lấy đồ / Nói khẽ rồi đứng dậy bước đi/
Mẹ Sakura
Haru!? Đừng! Con nghĩ cái gì thế... ức... đừng!
Mẹ Sakura cố gắng lê lết thân thể yếu đuối để đến với con trai nhưng cậu đã đi vào lên tầng rồi.
Bố Sakura cũng bỏ vào phòng mình ngay sau đó. Chưa đầy 20 phút sau Sakura đã đi xuống, xách theo một cái vali, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc, mẹ cậu thấy cậu đi xuống liên ngay lập tức đi lại.
Mẹ Sakura
Haru... con nghĩ kĩ đi, con đừng có mà dại dột!!
Sakura Haruka
Mẹ thật sự muốn con bị đánh mỗi ngày à?
Cha Sakura
Đừng có diễn cảnh mẹ con thâm tình nữa! / Gằn giọng, bước ra từ trong phòng/
Cha Sakura
Mày chưa đến tuổi vị thành niên, để tao làm tròn trách nhiệm của một người bố với mày thì cầm lấy 500 triệu này, sau đó cút ra khỏi nhà này! Nếu sau này còn vác mặt về thì đừng trách tao
Ông vừa nói vừa đưa ra một tấm thẻ và một xấp tiền mặt
Sakura Haruka
Con không về đâu…
Cha Sakura
Đoạn tuyệt quan hệ rồi, sau này mày có ngỏm ở chỗ nào đó thì cái nhà này cũng không nhận giấy báo tử của mày đâu!
Những lời lẽ cay độc nghe đã quen, Sakura cứ vậy mà bước đi
Mẹ Sakura
Haruka... con đừng!!/ Nói lớn/
Sakura giật mình quay lại thì đã thấy bố vừa tát mẹ một cái
Sakura Haruka
Đừng đánh mẹ nữa..
Sakura Haruka
Con đi khuất mắt bố rồi nên đừng đánh mẹ nữa
Sakura thở dài một hơi rồi bước tiếp, vừa ra khỏi cửa đi được vài bước liền gặp anh trai vừa đi học về. Anh ta luôn được đi học, rất tài giỏi là đằng khác, còn cậu chẳng được cho đi học thêm học nếm như anh ta, tối ngày chỉ bị đánh và đi đánh nhau.
Anh Trai Sakura
Yo mày đi đâu đấy?
Anh ta cười phè phỡn, mắt liếc thấy cậu xách chiếc vali thì bỗng khựng lại
Anh Trai Sakura
M- Mày bỏ nhà ra đi!?
Sakura Haruka
Vâng, phiền anh tránh ra dùm / Né rồi đi qua anh ta/
Anh Trai Sakura
K-Khoan đã!? Mày điên à Haruka
Sakura Haruka
Bố đoạn tuyệt với em rồi, bảo bố đừng đánh mẹ nữa / Siết chặt tay gằn giọng/
Thường ngày anh ta luôn chửi rủa và đánh đập cậu nhưng khi biết cậu đi liền tỏ thái độ gì đây? Sakura không quan tâm lắm, cậu chỉ đáp vậy thôi, vốn dĩ không muốn nghe nói gì thêm.
Anh Trai Sakura
Đừng đi... bố không muốn vậy đâu Haru... ê... này... Haruka!!!
2
Cái ngày mà Sakura thấy một đứa cầm đầu của một băng nhóm và rồi vui vẻ cười đùa, được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, thằng bé ấy đã đến và cười với cậu, nó đã là bạn thân của Sakura một thời gian
Sakura Haruka
" Này... có phải chỉ cần đứng đầu thì sẽ được yêu thương không?"
Ẩn
"Ừm... không hẳn là vậy nhưng cũng đúng là thế"
Nhìn cậu ấy được mọi người mến mộ và kính trọng khi làm người đứng đầu... Mọi người đều tôn trọng cậu ấy, cậu ấy có được sự công nhận của mọi người. Nếu như cậu cũng đứng đầu cả một băng nhóm, thì có phải cậu cũng sẽ được như cậu ấy hay không?
Sau này cậu ấy chuyển đi và họ không còn gặp lại nữa, nhưng câu nói đó như được ghim sâu vào tâm trí Sakura. Một đứa trẻ 16 tuổi không được giáo dục một cách đàng hoàng với suy nghĩ lúc nào cũng cần trở nên mạnh mẽ hơn và kẻ mạnh sẽ luôn chiến thắng, một đứa trẻ không được yêu thương và luôn tìm hiểu sự yêu thương ấy là gì, một đứa trẻ có tâm hồn méo mó đến khó tin, nhưng trên hết đứa trẻ ấy lại ngây thơ hơn bạn đồng chăng lứa rất nhiều, đứa trẻ ấy đáng thương và luôn chìm trong sợ hãi... nó đã ngây thơ tin một lời nói như vậy và rồi đến một khu phố nơi có trường THPT Fuurin với mong muốn trở thành kẻ mạnh nhất ở đây... như vậy có thể nó sẽ đạt được thứ mà nó đang tìm kiếm...?
Sakura mơ màng tỉnh dậy, sờ lên mặt mình đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, cậu lại mơ về những tháng năm khi ở nhà.
cậu đã cảm thấy không ổn rồi, cơ thể thì cứ nóng dần lên từ lúc ấy, cho đến bây giờ vẫn có những biểu hiện lạ mà cậu không biết là bản thân bị cái gì nữa. Vớ vội chai nước khoáng chỉ còn một nửa rồi tu sạch một hơi nhưng đâu óc không hết miên man, Sakura khẽ tặc lưỡi
Bỗng nhiên có một người gọi tới, mở di động ra nhìn thì đó là Nirei gọi, cậu liền bấm nghe máy
Akihiko Nirei
[A, vâng Sakura- San, thật may quá cậu vẫn ổn chứ?]
Sakura Haruka
Không, không hề ổn! Im đi cho tao ngủ... khụ...khụ..
Đáp lại bằng chất giọng khản đặc của mình, Sakura ho lên vài tiếng rồi bấm tắt máy, ngay sau đó đắp chăn vào và nằm. Cảm giác khó chịu cả trên và dưới khiến Sakura muốn thăng luôn.
Khi Sakura tỉnh dậy đã tầm giờ chiều, cậu cố gắng đứng dậy khỏi giường và rồi đi tới tủ lạnh để kiếm cái gì ăn, gặm đại miếng sandwich mới mua hôm qua, vào nhà tắm lau qua người rồi thay quần áo, vừa mặc xong cái quần thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó mở cửa.
Nghe là biết giọng của ai, Sakura không nghĩ nhiều mà trực tiếp mở cánh cửa thật mạnh kêu cả tiếng
Sakura Haruka
IM MỒM NGAY!! TỰ TIỆN VÀO NHÀ ÔNG MÀY MÀ LA HÉT CÁI GÌ HẢ!!??... khụ.. khụ
Akihiko Nirei
Ủa bọn tớ có la hét gì đâu? / Nghiêng đầu khó hiểu/
Đang mắng tự dưng xịt keo cứng ngắt, mặt Sakura đã đỏ nay lại đỏ hơn
Sakura Haruka
L...Là mấy người à?
Sakura thấy là Suo và Nirei thì loạng choạng bước tới, thậm trí còn vì bất cẩn mà suýt ngã.
Suo Hayato
" Quần đùi... ngắn quá"
Suo Hayato
Ực..Trông cậu mệt mỏi quá Sakura...
Và rồi biểu cảm của Sakura khiến họ ngạc nhiên, cậu tỏ vẻ hoang mang, đôi mắt mở to ra mà nhìn hai người họ.
Sau một hồi hỏi thăm các thứ, Sakura đã cố hết sức đuổi họ về, và dù Nirei có cố hỏi thăm thêm vài câu thì cũng bị Suo kéo đi.
Trên đường họ trở về, không ai nói với ai câu nào, đột nhiên Nirei lên tiếng trước.
Akihiko Nirei
Suo- San...cậu... cậu có thấy giống tớ
Suo Hayato
Nếu không rời khỏi đó ngay, Alpha như chúng ta dễ mất kiểm soát / thở dài/
Akihiko Nirei
Sakura, cậu ấy là Omega... cậu ấy nhất quyết tự chăm lo bản thân. Tồi tệ hơn cả bị ốm/ Hạ thấp giọng/
Suo Hayato
Cậu ấy không hề biết bản thân mình đang trong kì phát tình
Akihiko Nirei
T... tớ cứ nghĩ c.. cậu ấy là Alpha
Suo Hayato
Tớ cũng nghĩ vậy
Sakura sau đó đã thiếp đi, khi tỉnh dậy thì trời đã chập tối rồi, cậu bò dậy, cảm giác khó chịu ấy phẫn chưa hết, mọi thứ đang tệ dần, cậu chưa bao giờ bị cảm lạnh nặng như này cả, chỉ đơn giản cố gắng gượng dậy mà vớ lấy chai nước, nhìn túi đồ mà Suo và Nirei đem đến, Sakura thử mở ra xem.
Nhìn thấy lời nhắn nhủ của mọi người kèm đống đồ họ gửi, cậu không khỏi ngạc nhiên, có chút chạnh lòng.
Cậu đã luôn quen với một mình, tự xoay sở mọi thứ, từ khi còn bé tí kể cả ốm nặng và sốt lên đến 40 độ thì chỉ thấy anh trai vào và đặt ở đó mấy chai nước, thuốc than và đồ ăn được mẹ mang vào nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng bố đánh đập mẹ và chửi rủa trách móc.
Sakura Haruka
"Chuyện này... quả nhiên chưa từng"
Nghĩ về mọi thứ bỗng mắt cậu rưng rưng, chuyện này...
Là tiếng ai đó kéo cửa ra, vội thu hút sự chú ý của Sakura.
Tachibana Kotoha
A! Làm cậu tỉnh rồi s- ư / Giật mình khựng lại/
Sakura nhíu mày nhìn về phía Kotoha.
Tachibana Kotoha
Sakura, cậu đến kì phát tình?
Sakura Haruka
Kì phát tình, cái gì cơ? / hoang mang/
Kotoha thở dài thườn thượt, và sau đó là cả một bài thuyết giáo dành cho Sakura hiểu thế nào là kì phát tình. Kotoha là một Beta tuy nhiên từ nhỏ lại có một năng lực đặc biệt là ngửi được mùi của Alpha, Omega và phân biệt được, nhờ điều này mà cô đã giúp đỡ được nhiều người. Đối với Kotoha thì pheramone chỉ như mùi nước hoa, nồng quá thì khó chịu chứ nó không ảnh hưởng gì đến cô cả.
Sakura Haruka
Thế là tôi... tôi... tôi sẽ/ mặt đỏ dần/
Trong lúc Sakura nghe và trầm tư thì Kotoha đã chuẩn bị xong một bát cháo trứng nóng hổi thơm ngon mời bạn ăn nha rồi.
Tachibana Kotoha
Nào ăn thôi
Tachibana Kotoha
Cháo trứng đó, ăn mới khoẻ được
Bát cháo trứng được kê khăn và đặt ở trên chăn của Sakura.
Xúc một thìa cháo mà không để ý, Sakura đã bị bỏng lưỡi
Tachibana Kotoha
Ê cẩn thận
Đảo mắt nhìn quanh, không ngờ Sakura có thể sống trong một nơi tồi tàn và sống tối giản như vậy, Kotoha khẽ thở dài.
Tachibana Kotoha
Với tình hình hiện tại thì hai ngày nữa cậu vẫn chưa thể đi học
Sakura Haruka
Hả??/ Trố mắt nhìn Kotoha/
Tachibana Kotoha
Ừ, nếu không có Alpha xoa dịu, kì phát tình của Omega sẽ kéo dài từ 4 đến 5 ngày, lâu hơn có thể là một tuần, theo thính giác của tôi thì tuần sau cậu mới có thể đi học
Sakura Haruka
H.. Hôm nay mới là thứ 5/ lắp bắp/
Tachibana Kotoha
Lúc này Nirei có gặp tôi, cậu ấy lo lắng lắm đấy
Sakura Haruka
Tch, toàn làm điều vô nghĩa
Sakura Haruka
Vô nghĩa cái đầu cậu!" Kotoha bực mình ấn mạnh miếng hạ sốt lên trán Sakura
Tachibana Kotoha
Vô nghĩa cái đầu cậu! / bực mình ấn mạnh miếng hạ sốt lên trán Sakura/
Tachibana Kotoha
Cái này không giúp thuyên giảm đâu nhưng giúp cậu đỡ nóng đấy
Tachibana Kotoha
Sakura à, tốt hơn hết cậu nên biết sức mình và học cách trông cậy và dựa dẫm người khác đi chứ! Việc đó có đáng sợ đâu!? Tôi cá là cậu đã lo lắng về việc cậu đang dần trở nên yêu quý bạn cùng lớp tới độ đẩy nhanh kì phát tình, bởi mới 16 tuổi ít người có kì phát tình đầu tiên lắm haha
Kotoha cười cười nói một mạch khiến Sakura đơ mặt
Nhưng điều này đã khiến Sakura suy nghĩ rất nhiều.
3
Tachibana Kotoha
Phù~ Nhưng mà dù sao thì Sakura này, bình thường cậu sống sao vậy?
Câu hỏi của Kotoha đã khiến Sakura giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ
Sakura Haruka
S... Sao là sao? Hỏi gì kì thế!?
Tachibana Kotoha
Ở đây còn chẳng có bếp ga hay nguyên liệu nấu. Phòng trọ này cũng quá cũ kĩ rồi đi, và cậu thậm chí còn chẳng có đồ đạc gì mấy!!
Sakura Haruka
Kệ tôi!! Khụ..khụ
Kotoha thở dài, bằng tuổi mình mà sao thằng này nó trẻ trâu thế không biết nữa. Cứ đẩy mọi người ra xa như vậy thật là hết nói nổi cái tính nết này.
Nhìn khuôn mắt đỏ bừng cố hô hấp một cách khó khăn kia khiến Kotoha nuốt khan, cô thu xếp mọi thứ, dặn dò Sakura thật kĩ lưỡng rồi đi về. Khi đi ra đến cửa thì Sakura bỗng gọi
Sakura Haruka
C...Cả...Cảm ơn
Tachibana Kotoha
Haha ừm, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé! Nếu tìm được thuốc dành cho kì phát tình tôi sẽ mua cho cậu
Kotoha cười rồi vui vẻ nói dù lúc chiều khi nghe Nirei thuật lại tình hình thì cô đã chạy đi tìm mua mấy cửa hàng dược trong khu phố nhưng họ đều hết hàng, rất xui xẻo cho Sakura.
Kotoha đi ra cửa rồi đứng đó hồi lâu.
Tachibana Kotoha
Cậu ấy còn chẳng thể tự đi khóa cửa, để một Omega đang phát tình một mình như vậy có ổn không!? Mai mình phải đi mua vòng cổ tránh kì phát tình đột xuất cho cậu ấy, cái trường Fuurin đấy toàn Alpha, rất có hại cho mèo... Haiz chú mèo nhỏ đơn độc đáng thương còn đáng yêu nữa. // trầm ngâm trước cửa nhà hồi lâu.//
Tachibana Kotoha
Nhưng để cậu ấy với cánh cửa không khóa như này thì không ổn lắm //lẩm bẩm//
Ngày hôm sau, thức dậy với tình trạng khát khô cổ họng và cơ thể nóng ran khó chịu vẫn như hôm qua, Sakura vớ vội một chai nước và uống hết phân nửa.
Sakura Haruka
Kì phát tình chết tiệt!! //độc thoại//
Bỗng Sakura nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa liên tục và cùng với tiếng gọi Sakura ới Sakura ời nhưng cậu thật sự không có sức để lết dậy, cơ thể này thật sự rất mệt mỏi và ê ẩm, cứ mềm như cọng bún ấy.
Sực nhớ ra là cửa không khóa, nhưng tại sao người kia không tự mở cửa vào đây nhỉ?
Sau đó Sakura nghe thấy tiếng gì đó ồn ào ở bên ngoài.
Kotoha đang đi tới, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay. Đến chỗ người kia, cô chợt khựng lại như nhớ ra gì đó. Vừa cắm chìa khóa vào ổ khóa để mở cửa, Kotoha vừa nói:
Tachibana Kotoha
Anh về đi
Umemiya Hajime
Sao vậy Kotoha? Sao em lại có chìa khóa nhà của Sakura và tại sao anh lại phải về, anh chỉ muốn đến đây thăm đàn em thôi mà? //Ume vừa cười hì hì vừa nhìn Kotoha.//
Tachibana Kotoha
không được, cậu ấy đang phát tình
Umemiya Hajime
Sao đâu? Cùng là Alpha với nhau, đối với anh cậu ấy như bị cảm lạnh thôi!
Kotoha vặn khóa rồi hé mở cửa ra, nhìn Umemiya bằng ánh mắt nghiêm nghị:
Tachibana Kotoha
Cậu ấy là Omega!
Umemiya cảm nhận được pheromone ngay khi Kotoha hé mở cửa liên tròn mắt ngạc nhiên, không khỏi nuốt khan một lần.
Umemiya Hajime
S...Sakura là... là Omega!? // lắp bắp//
Tachibana Kotoha
Ừ ừ, thôi thôi ông về đi cái, khổ quá thôi em sẽ chăm sóc cậu ấy nên anh không cần lo lắng gì cả, anh ở đây sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy đấy!! //vừa nói vừa xoay lưng Umemiya lại rồi đẩy anh đi.//
Sau khi Umemiya đi rồi Kotoha mới thở dài mà bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh Sakura khuôn mặt ửng hồng, đang cố gắng hô hấp bằng cả miệng và đang cố gượng để đứng lên.
Sakura Haruka
A..ai vậy Kotoha?
Sakura Haruka
Sa...sao l...lại thế?
Tachibana Kotoha
Sao là sao? Cậu đang phát tình nên không thể tiếp xúc với Umemiya được.
Sakura Haruka
Ủa tại sao? //nghiêng đầu khó hiểu. //
Tachibana Kotoha
Haizzz // thở dài mà đẩy Sakura nằm xuống//
Tachibana Kotoha
Cậu không nhớ những gì tôi nói hôm qua hả!??
Tachibana Kotoha
Cậu nói tôi không có bếp ga và nguyên liệu....
Sau đó Kotoha đã tu hết một chai nước của Sakura vì cô đã khát khô cổ họng do phải một lần nữa giáo dục giới tính cho Sakura nghe.
Tachibana Kotoha
Rốt cuộc trước đây cậu ấy được nuôi dạy lớn lên kiểu gì chứ!? //cằn nhằn trong đầu//
Tachibana Kotoha
Mà may thật, nếu hôm qua mình không khóa cửa lại thì Umemiya đã tự ý đi vào đây và bị mất kiểm soát rồi, thấy quả đào ngon vậy ai mà không ăn chứ... Nhưng nếu vậy thì cũng tốt mà haha //tiếp tục tự nghĩ rồi cười tủm tỉm, trong khi đó Sakura đã vì bài giáo dục giới tính mà thiếp đi từ lúc nào//
Kotoha một lần nữa thở dài, kiểu gì cũng phải nói lại lần nữa cho mà xem.
Kịch trường nhỏ của Kotoha:
Tachibana Kotoha
Tôi thật sự muốn nhìn mặt bố mẹ Sakura một lần để xem bố mẹ cậu ấy thế nào! Thật sự không thể hiểu nổi tại sao một người 16 tuổi lại ngây thơ như đứa trẻ 10 tuổi
Kịch trường nhỏ hôm nay tràn ngập sự tức giận của Kotoha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play