Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Tình Ngoài Sáng Của Sếp Tiêu

Chương 1: Gương mặt của cậu đúng là rất giống em ấy

Thẩm Quy Ninh thẩn thờ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nhanh quá, mới đó mà cậu đã sống ở đây gần 2 năm rồi và cũng đồng nghĩa với việc cậu đã trở thành người tình của Tiêu Mộ Hàn ngần ấy thời gian

________________

Năm cậu 25 tuổi, đang trên đường đi tìm việc làm thì cậu đột nhiên bị bắt cóc. Lúc mở mắt ra lần nữa, xuất hiện trước mặt Thẩm Quy Ninh là một người đàn ông điển trai

Khi cậu còn chưa kịp thắc mắc hay khóc lóc cầu xin thì người đàn ông đó đã đi về phía Thẩm Quy Ninh, nâng mặt cậu lên và mở lời trước

"Gương mặt của cậu đúng là rất giống em ấy, thế này đi, cậu làm người tình của tôi, tôi sẽ cho cậu ăn sung mặc sướng, sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền. Thấy thế nào?"

_ĐM, cái thể loại biến thái này vậy mà cũng có ngoài đời hả trời???_

Bình thường Thẩm Quy Ninh cũng đọc không ít tiểu thuyết, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng cái tình tiết máu cho' này lại vận vô người mình

Ánh mắt cậu mờ mịt, giọng lắp bắp mãi mới thành câu "Nếu... nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Hắn cười nhạt, lạnh lùng nhìn Thẩm Quy Ninh "Em không có quyền từ chối, tôi đã điều tra hết mọi thứ về em rồi, nếu em cứ nhất quyết từ chối thì đừng trách việc làm ăn của gia đình em bị ảnh hưởng"

_Hơ hơ, đầu óc của tên này hình như không được bình thường cho lắm_

"Anh... Nhưng tôi không quen anh, tại sao anh lại..." cậu chẳng biết nên nói gì với hắn, người này có vẻ không thích nói lí lẽ

"Không sao, tôi quen em là được rồi" dứt lời, hắn đứng dậy và kéo luôn cả cậu đứng dậy theo, chẳng nói chẳng rằng mà vác Thẩm Quy Ninh lên vai rồi đi một mạch ra bên ngoài

"Này, anh định đưa tôi đi đâu?" cậu đấm loạn xạ lên người hắn, vùng vẫy không ngừng

"Về nhà tôi. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đi, nếu không đừng trách tôi"

Đến khi ra xe, cậu bị hắn ném mạnh vào ghế sau, Thẩm Quy Ninh choáng váng không kịp phản ứng

_Người này..._

Hắn ngồi bên cạnh Thẩm Quy Ninh, quay qua cẩn thận đỡ cậu dậy, dịu dàng đến mức như thể người ban nãy ném cậu vào xe là người khác chứ không phải hắn

"Tại sao nhất quyết phải là tôi? Nếu anh đã điều tra tôi rồi thì anh thấy đó, tôi không có gì để anh lợi dụng cả" cậu khó hiểu nhìn hắn, muốn ai kia cho cậu một câu trả lời thích đáng

Hắn cúi đầu chăm chú nhìn chiếc máy tính bảng trong tay, không nặng không nhẹ lên tiếng "Vì gương mặt của em"

"Hả?" rồi cậu chợt nhận ra gì đó, hơi ghé lại gần hắn "Vậy anh xem tôi là thế thân hả? Giống... giống như trong mấy bộ tiểu thuyết á"

Hắn không hiểu 'tiểu thuyết' mà Thẩm Quy Ninh nói là như thế nào nhưng cũng đành gật đầu cho có "Cứ cho là vậy đi"

"Thế anh tên...tên gì?"

"Tiêu Mộ Hàn"

Thẩm Quy Ninh nhìn hắn hồi lâu rồi thử thăm dò hắn "Tôi...tôi hỏi anh vài điều được không?"

"Được"

Hai mắt cậu sáng rực lên, không chút kiêng dè mà hỏi tới tấp "Người trong lòng anh có gương mặt giống tôi lắm sao?"

"Ừ"

"Bao nhiêu phần trăm?"

Tiêu Mộ Hàn hơi khựng lại, liếc nhẹ cậu một cái "100%"

Gương mặt cậu đầy vẻ ngạc nhiên, trên đời này lại có người giống cậu đến 100% luôn sao???

"Anh thích người đó lắm hả?"

"Ừ"

"Vậy sao anh không cố theo đuổi người ta đi, biến tôi thành thế thân làm gì?"

Lần này, Tiêu Mộ Hàn không trả lời ngay, hắn ngập ngừng mãi không thành lời

"Sao vậy?" Thẩm Quy Ninh kiên nhẫn hỏi lại

Hắn rũ mắt, gõ nhẹ lên màn hình của chiếc máy tính bản "Với không tới"

"A, không ngờ nha. Nhìn anh cũng đẹp trai mà, người đó có tiêu chuẩn cao lắm sao?"

Chẳng hiểu sao, khi nói đến đây, Thẩm Quy Ninh đột nhiên thấy ánh mắt hắn không còn vẻ u tối nữa mà hơi sáng lên

Tiêu Mộ Hàn ngẩng lên nhìn cậu "Tôi đẹp trai lắm sao?"

Cậu gật đầu kịch liệt, đừng xem thường cậu nha, mắt nhìn người của cậu tốt lắm đó

Và đấy là lần đầu tiên Thẩm Quy Ninh thấy người đó nở nụ cười, cậu không ngờ chỉ như vậy mà Tiêu Mộ Hàn đã vui rồi

"Tôi làm người tình của anh thì tôi không cần phải đi làm có đúng không?" cậu nhìn hắn đầy chờ mong

_Mau trả lời đi, mau trả lời đi_

"Nếu em muốn đi làm thì tôi cũng..." lời còn chưa nói xong thì miệng hắn đã bị lòng bàn tay ấm áp của cậu chặn lại

Thẩm Quy Ninh cắt ngang lời của hắn "Không cần không cần, tôi cũng không muốn đi làm. Anh sẽ bao nuôi tôi thiệt hả? Nhưng tôi ăn nhiều lắm á" bỗng, gương mặt cậu đỏ lên

_Khụ, mình lỡ lời rồi_

Tiêu Mộ Hàn kéo tay cậu xuống, thong thả bảo "Không sao. Tiền tôi kiếm ra đủ để cho em ăn chơi thoải mái"

Thẩm Quy Ninh không muốn đi làm cũng là có lí do, cậu vốn không thích chốn công sở đầy áp lực và thị phi

Ước mơ của cậu là được trở thành một nghệ sĩ piano, cậu thích cái thứ âm thanh trong trẻo, sâu lắng, cái thứ âm thanh tinh tế, nhẹ nhàng và khả năng diễn tả những khung bật cảm xúc khác nhau của nó

Chỉ đáng tiếc, gia đình cậu chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, bố mẹ cậu phải gom góp mãi mới mở được một cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ nên cái giấc mơ xa vời ấy, đã bị cậu gác lại từ lâu

"Đang nghĩ gì?" giọng Tiêu Mộ Hàn vang lên, thành công kéo cậu về thực tại

Thẩm Quy Ninh cười nhạt, khẽ lắc đầu "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ đến chi phí sinh hoạt trong nhà"

"Không cần lo, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền về cho bọn họ hộ em"

"Như vậy thì không..."

"Em làm người tình của tôi rồi, số tiền đó coi như là tiền lương của em đi"

Lí do này cũng khá hợp lí, chỉ là... Cái chức danh 'người tình' này chắc không phải chỉ để trưng thôi đúng không?

Nghĩ vậy, Thẩm Quy Ninh kéo nhẹ góc áo của hắn "Tôi làm người tình của anh cũng được, có điều, chúng ta có thể không lên giường được chứ, tôi... tôi chưa sẵn sàng, còn không thì anh có thể tìm người khác..."

"Được thôi, theo ý em đi, tôi cũng có người trong lòng rồi, sẽ không có nhu cầu lên giường với người khác"

Lúc này, Thẩm Quy Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau ngày hôm đó, cậu cứ nghĩ bản thân sẽ phải sống trong bóng tối như mấy tình tiết trong tiểu thuyết mà mình từng đọc, ấy nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác

Ngay hôm sau khi cậu mở điện thoại lên, trên mạng xã hội chẳng biết từ bao giờ đã rầm rộ lên thông tin 'Tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Minh, thiếu gia nhà họ Tiêu lần đầu tiên công khai người tình trên trang cá nhân'

Đầy rẫy những trang mạng đều hàng loạt đưa tin về vụ này, có cả ảnh của cậu và Tiêu Mộ Hàn bị công khai tràn lan trên đấy

Và không ngoài dự đoán, điện thoại của Thẩm Quy Ninh liên tiếp nhận được cuộc gọi từ hai vị phụ huynh nhà mình

Phải mất cả buổi thì cậu mới giải thích xong mọi chuyện, la mắng có, than trách có nhưng rồi họ vẫn phải đồng ý

"Mẹ à, cái danh 'người tình' đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, con sẽ không làm ra bất kì chuyện gì cả. Con ở đây sẽ phụ giúp anh ta dọn dẹp nhà cửa, cơm ăn áo mặc, số tiền đấy mẹ cứ coi như là tiền mà con đi làm giúp việc được không? Mẹ?"

Thẩm Quy Ninh lần nữa lên tiếng "Con cam đoan sẽ không làm ra cái loại chuyện kia, con chỉ làm giúp việc trong nhà mà thôi, mẹ à?"

Mẹ cậu hít sâu một hơi, khi này mới lên tiếng "Nhớ những gì con nói với mẹ, chỉ ở đó làm giúp việc kiếm tiền, tuyệt đối không được xảy ra mối quan hệ với cậu ta"

"Dạ vâng"

Sau khi tắt máy, Thẩm Quy Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen. Cậu đâu có muốn trở thành như này đâu nhưng cậu vốn chẳng có quyền từ chối

Công việc kinh doanh của bố mẹ cậu đã bị ai kia nắm trong tay, chỉ cần cậu lỡ làm hắn phật ý, e là cửa hàng đó sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng

Chương 2: Thầm thương trộm nhớ hơn 11 năm

Tiêu Mộ Hàn năm nay 28 tuổi, là tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Minh, là thiếu gia nhà họ Tiêu

Từ nhỏ hắn đã sống trong giàu sang, được người nhà yêu thương, được người ngoài xem trọng

Chỉ tiếc, trong mắt Tiêu Mộ Hàn, ngoài tình yêu thương của hai baba nhà mình ra thì tất cả đều là giả dối

16 năm đầu tiên, mọi thứ đối với hắn chỉ gói gọn trong hai từ 'vô vị'. Cho đến đầu năm lớp 11, cuộc đời hắn dần bước sang một trang mới

Lần đầu tiên Tiêu Mộ Hàn gặp cậu là lần đầu tiên trái tim hắn lệch mất một nhịp, cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra bản thân biết rung động với một người

Hắn cứ thế mà âm thầm dõi theo cậu đàn em khoá dưới của mình. Ban đầu cứ tưởng, cùng lắm thì theo cậu một vài năm thôi, nhưng chính Tiêu Mộ Hàn cũng không ngờ được, cái thứ gọi là 'một vài năm' ấy lại kéo dài đến hơn 11 năm

Cảnh Minh Xuyên là bạn thân lâu năm của hắn. Y là một kẻ trăng hoa, có không biết bao nhiêu người yêu cũ. Người lâu nhất ở bên cạnh y cùng lắm thì được 3 tháng, có người còn chưa tới 2 ngày

Kinh nghiệm tình trường dày đặt như thế nên khi thấy hắn như vậy, Cảnh Minh Xuyên cũng không đành lòng mà trơ mắt ngồi yên

Năm Tiêu Mộ Hàn 26 tuổi, dưới sự chỉ dạy của y kết hợp với 'mưu hèn kế bẩn' do chính Cảnh Minh Xuyên nghĩ ra, hắn thành công bắt được người về tay

Chỉ có điều, là hắn dùng cách bỉ ổi để mang được cậu về nhà chứ ai kia hình như chẳng có chút tình cảm nào với hắn

Tiêu Mộ Hàn nhớ năm đó y từng nói rằng "Mày định cứ như này mãi hả, cũng hơn 9 năm rồi còn gì? Giờ mày cái gì cũng có. Nhan sắc có, tài sản có, sự nghiệp có, mày đừng có lấy cái lý do 'với không tới' nữa được không? Tao nghe đến thuộc lòng luôn rồi nè"

Rồi gì mà "Hay là như này đi, mày đến trước mặt cậu ta, mạnh dạn nói mày thích cậu ta, nếu cậu ta không đồng ý thì mày cứ mặt dày mà theo đuổi"

Lúc hắn nghe vậy, chẳng suy nghĩ gì mà từ chối ngay "Lỡ em ấy không thích đàn ông thì sao? Lỡ em ấy ghê tởm tao thì sao? Tao không muốn em ấy nhìn tao bằng đôi mắt chán ghét đó"

"Mày..." Cảnh Minh Xuyên vò tung đầu của mình, lúc y yêu đương cũng không đau đầu như này, rồi chợt "Hay là vầy đi, mày lấy cửa hàng của bố mẹ cậu ta ra mà đe doạ, uy hiếp cậu ta, biến cậu ta thành thế thân của chính bản thân mình"

Tiêu Mộ Hàn càng nghe càng nhíu mày, hắn lấy quyển sách trên bàn trà đập thẳng vô đầu y "Bộ mày điếc hả, nếu làm như vậy, em ấy không chỉ ghê tởm mà còn chán ghét tao nữa đó"

"Thì mày thử đi, chắc gì cậu ta đã kì thị đồng tính mà mày cứ lo xa. Mày không lẽ chưa từng nghe cậu 'mưa dầm thấm lâu' à?"

"Mưa dầm thì lụt chứ thấm lâu cái nổi gì?"

"Mày.... mày.... mày..." Cảnh Minh Xuyên bị nói cho cứng họng "Mệt mày quá, thử chút thì chê't hả? Nếu thất bại thì cùng lắm mày lại âm thầm theo đuổi người ta như trước đây là được rồi"

Hắn nghe vậy, đắn đo một hồi rồi cũng dần thấy hợp lý. Đúng. Hắn dõi theo cậu hơn 9 năm mà cậu không hề hay biết, nếu lỡ thất bại, hắn vẫn có thể quay trở lại vị trí ban đầu mà

Thôi thì cứ thử đi. Nếu không thử thì xác suất vẫn vỏn vẹn là con số 0 tròn trĩnh, nhưng nếu hắn thử, xác suất đó ít nhất sẽ lớn hơn 0%

Và may mắn đã mỉm cười với Tiêu Mộ Hàn. Người hắn thầm thương trộm nhớ bao năm cuối cùng cũng ở bên hắn. Tuy chỉ trên danh nghĩa là 'người tình' nhưng không sao, chỉ cần hắn đủ cố gắng, mối quan hệ này chắc chắn sẽ có bước tiến triển vượt bậc

Gần 2 năm ở bên nhau, hành động thân mật nhất của hai người cùng lắm là ngủ chung một phòng

Ờm thì nói là ngủ chung một phòng cho sang vậy thôi chứ một người nằm dưới đất, một người ngủ trên giường

Có đôi khi người kia sẽ phản đối hoặc không thì lại thắc mắc vì sao Tiêu Mộ Hàn nhất quyết phải làm vậy, khi ấy, hắn chỉ có thể tìm đại một lí do nào đó "Em đừng nghĩ nhiều, tôi từ lâu đã muốn ngủ chung cùng người trong lòng nhưng không được, giờ có em rồi nên em chịu khó chút đi"

Hay "Tôi ngắm gương mặt của em thì sẽ ngủ ngon hơn. Với lại tôi phải giữ thân mình trong sạch, nếu để em ấy biết tôi từng ngủ cùng giường với người khác thì không hay, nên em chịu khó chút đi"

Còn có "Em không ngủ sofa được, nhìn em như vậy tôi lại sẽ liên tưởng đến em ấy, cứ để tôi ngủ trên sofa là được rồi. Tôi không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng ấy nên em chịu khó chút đi"

Và còn rất nhiều rất nhiều lí do khác nữa

Ban đầu, cậu chỉ ở lại phòng của Tiêu Mộ Hàn một lần mỗi tuần, nhưng sau đó lại tăng lên làm 3 lần rồi lại 5 lần. Mấy hôm hắn phải ở lại tập đoàn thì mới không cần qua. Như này thì ai kia sẽ thấy dễ thở hơn đôi chút

Suốt từng ấy năm sống cùng nhau, Tiêu Mộ Hàn đối xử với cậu rất tốt, chăm lo mọi thứ cho cậu hết sức chu toàn

Biết người trong lòng thích chơi piano, hắn chuẩn bị một phòng dành riêng cho người đó. Biết người trong lòng thích hoa thích lá, hắn tự tay trồng cả một vườn đầy cây cảnh và hoa tươi

Mọi yêu cầu của cậu, dù khó hay dễ thì Tiêu Mộ Hàn đều chấp thuận. Chỉ riêng yêu cầu 'phụ làm việc nhà trong lúc rảnh rỗi' thì hắn thẳng thừng từ chối.

Hắn làm sao mà nỡ lòng nhìn cậu động tay vào mấy công việc nặng nhọc đó cơ chứ?

Chương 3: Phải gọi anh là bố đường mới đúng nha~

Thẩm Quy Ninh rũ mắt, cậu thở dài thườn thượt, chấm dứt suy nghĩ của mình. Gần 2 năm sống cùng nhau, cậu cũng dần nhận ra bản thân đã động lòng rồi

Chỉ tiếc... Thứ Tiêu Mộ Hàn thích là gương mặt này chứ không phải là cậu

_Ha, vậy nếu gương mặt này bị phá hủy, có phải anh ấy sẽ ngay lập tức đuổi mình đi hay không? Dù sao thì cũng chẳng có hợp đồng gì ràng buộc, bị đuổi khỏi đây cũng là chuyện một sớm một chiều_

Cậu đứng dậy, muốn ra ngoài lấy chút nước để uống cho đỡ khát. Nào ngờ do bất cẩn, hông Thẩm Quy Ninh va phải cạnh bàn, cơ thể vì mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất

"Choang"

Lọ hoa thuỷ tinh trên bàn cũng từ đó mà rơi vỡ. Mảnh vụn vương vãi ra khắp sàn

Đầu Thẩm Quy Ninh hơi choáng váng, cậu một tay chống dưới sàn, một tay ôm đầu xoa xoa vài cái cho cơn choáng váng qua đi

Từ ngoài cửa, một người đàn ông hớt hải chạy vào. Nhìn cảnh trước mắt, hắn vội bước nhanh đến chỗ Thẩm Quy Ninh, cẩn thận bế cậu tránh xa những mảnh vỡ thuỷ tinh

"Em sao lại hậu đậu thế hả, không thấy mấy mảnh thuỷ tinh trên sàn sao?" Tiêu Mộ Hàn cau mày, đặt lại cậu lên ghế sofa "Để tôi xem xem, em có bị thương chỗ nào không?"

Thẩm Quy Ninh đẩy đôi tay đang sờ soạng trên người mình ra, đáng thương lên tiếng "S.. Sếp Tiêu, em không sao"

"Em ngồi im coi, phải kiểm tra cho kĩ đã, chút vết thương nhỏ cũng không được. Với lại đừng gọi tôi là sếp Tiêu. Nhắc bao nhiêu lần rồi, sếp Tiêu là để cho nhân viên gọi, em không phải nhân viên của tôi, gọi sếp Tiêu làm gì?"

Thẩm Quy Ninh bị cằn nhằn đến quen tai, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên chịu trận

May mà cậu không bị thương ở đâu, Tiêu Mộ Hàn khi này mới an tâm. Hắn đứng thẳng dậy, lớn giọng gọi giúp việc vào dọn dẹp

Cổ họng khát khô làm cậu hơi khó chịu, định bước xuống thì lại nghe ai kia quát lớn

"Em tính đi đâu?"

"Sếp Tiêu, em..." trán cậu đột nhiên bị búng một phát rõ đau, nó sưng đỏ ngay lập tức, trông rất buồn cười "Anh...?"

_Mắc gì anh búng em, có gì thì nói, tự nhiên lại ra tay mạnh như thế_

"Nhắc em bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là sếp Tiêu. Gọi lại"

"Sếp..." Thẩm Quy Ninh đời nào sợ, cậu biết hắn sẽ không dám đánh cậu đâu, cùng lắm thì búng trán thôi

"THẨM - QUY - NINH, em không bị ăn đòn nên không biết sợ đúng không, đừng tưởng tôi không dám đánh em" Tiêu Mộ Hàn bị chọc cho tức giận, hắn nhận ra người trước mặt càng ngày càng lì, lời hắn nói giờ không thèm nghe luôn rồi

Cậu cúi đầu, phụng phịu tỏ vẻ không phục

_Gọi sếp Tiêu bộ chê't hay gì mà mà không cho người ta gọi. Đồ keo kiệt_

Hắn nhìn cậu một lượt, kiên nhẫn lên tiếng "Gọi lại"

"Hàn Hàn"

Hứ, cậu đây là muốn chọc điên hắn đó, để xem hắn có dám động tay động chân với cậu không? Cùng lắm thì, cùng làm thì bị đuổi ra khỏi nhà thôi

Tiêu Mộ Hàn cố kìm chế lửa giận trong lòng, hít sâu vài hơi để giữ bình tĩnh "Thẩm Quy Ninh, em ngoan ngoãn chút đi. Gọi lại"

"Mộ Mộ"

"Thẩm Quy Ninh, gọi lại"

Cậu quay mặt đi, không cam lòng mà mở miệng "Mộ Hàn"

_Hừ, đùa chút cũng không cho. Hung dữ cái gì chứ? Tưởng mình sợ chắc_

"Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì" ánh mắt hắn nóng rực, như thể nhìn thấu được Thẩm Quy Ninh

Sợ bị nói trúng tim đen, cậu chỉ biết cười gượng, lắc lắc đầu từ chối "Đâu có đâu, em không có nghĩ gì cả"

"Tốt nhất là vậy đi. Nãy em định bước xuống làm gì, muốn lấy gì thì nói, tôi đi lấy cho" Tiêu Mộ Hàn vươn tay nới lỏng cà vạt, hơi cúi xuống nhìn cậu

Khi này, Thẩm Quy Ninh mới sực nhớ ra cơn khát. Tự nhiên chọc hắn chi không biết

"Em khát"

"Ngồi yên đó, dám bước xuống thì tôi búng sưng trán của em"

Đợi người rời đi, Thẩm Quy Ninh ngã người tựa vào tay vịn sofa, tầm mắt dán chặt vào bóng lưng to lớn kia

"Thân hình đẹp thì có tác dụng gì chứ? Hung dữ như vậy, bảo sao người trong lòng không thích" cậu lẩm bẩm không ngừng, rồi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung

_Mà người anh ấy thích trông giống mình lắm hả ta. Nếu cái người đó đột nhiên cũng thích anh ấy, có phải mình sẽ bị vứt bỏ không?_

Nghĩ đến đây, toàn thân Thẩm Quy Ninh lạnh toát, không được, cậu phải thay đổi

_Đúng vậy, đợt trước nghe phong thanh rằng người đó vừa ngoan ngoãn lại rất hiền lành. Hại mình phải cố diễn ra nét đó cho tròn vai. Giờ mình không thể như này được, phải khiến anh ấy thích con người thật của mình_

"Uống nước nào, em lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi" Tiêu Mộ Hàn đặt ly nước trên tay cậu, hơi ngứa tay mà búng nhẹ lên trán cậu

Cái này tuy nhẹ hơn cái trước nhưng mà Thẩm Quy Ninh vẫn cảm thấy đau. Cậu ấm ức ngước lên liếc hắn

"Anh mà búng nữa là em sẽ ngốc luôn đó, xoa đầu thì không cao lên được, búng trán thì bị ngốc. Từ nay không cho anh xoa đầu với búng trán nữa đâu" cậu vừa uống nước vừa cảnh cáo hắn

_Đã hung dữ thì thôi đi, lại còn thích làm mấy hành động bạo lực, biểu sao theo đuổi người ta nhiều năm mà vẫn thất bại_

"Ồ, em cao tầm nay là đủ rồi, thuận lợi để làm chỗ tựa cằm. Tôi thấy em rất thông minh mà, bị như vậy chắc không ảnh hưởng nhiều lắm đâu"

Người giúp việc dọn dẹp xong liền rời đi. Trong phòng giờ chỉ có hai người. Thẩm Quy Ninh bị nói thế thì hơi khó chịu, cậu mặc kệ hắn mà bỏ đi

"Đi đâu?"

"Em đi đâu kệ em, anh quản được hả?"

"Rốt cuộc có người tình nào như em không? Người ta thì lúc nào cũng tranh thủ tìm cách lấy lòng ông chủ của mình, còn em thì cứ được đà là cãi chem chẽm với tôi" hắn đi theo cậu, muốn xem người này định đi đâu

Thẩm Quy Ninh bất ngờ đứng khựng lại, cậu quay lưng cười cười với hắn "Gì vậy? Ban nãy anh kêu em không phải là nhân viên của anh mà. Thế thì anh không thể tự xưng mình là ông chủ được"

Cậu vui vẻ đi lại gần, nở nụ cười đầy tinh quái, bàn tay không yên phận mà chọt chọt lên ngực Tiêu Mộ Hàn "Phải gọi anh là bố đường mới đúng nha~"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play