[ RhyCap ] Hoa Không Màu !??
Chap 1
Minn (Tác Giả)
Minany bay tứi đayy
Minn (Tác Giả)
Haluu các bbii
Minn (Tác Giả)
Lại là tác phẩm mới của Minn đayy-))
Minn (Tác Giả)
Drop cx nhìu bộ òii
Minn (Tác Giả)
để lần này Minn ráng viết full he^^
Minn (Tác Giả)
Mong các bbii ủng hộ nhoo
Minn (Tác Giả)
Có gii sai sót mong các bbi nhận xét nhẹ nhàng vs Minn nhaa
Cách Dẫn
Hắn = Quang Anh
Cậu = Duy
Cách Thoại
/abc/ hoặc ASIDE = Hoạt động
"abc" = Suy Nghĩ
*abc* = Nói Nhỏ
'abc' = Quá Khứ
ABC = La lớn
Abc!! = bất ngờ hoặc quát
📱abc = nch đt
💬abc = nhắn tin
Duy là người con miền núi. Hiện tại, cậu đang ở với mẹ, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống qua ngày, ngày nào cậu và mẹ cũng lên núi hái đồ ăn
Hôm nay cũng không ngoại lệ
Trên đỉnh núi phủ đầy sương, tiếng chim hót líu lo hòa vào tiếng gió vi vu, làm dịu đi ánh nắng gay gắt giữa trưa
Duy khoác giỏ thuốc lên vai, đôi chân nhẹ nhàng bước theo mẹ trên con đường rừng nhỏ.
Gương mặt cậu rạng rỡ, ánh mắt long lanh như suối nguồn, khiến cả núi rừng cũng phải dừng lại ngắm nhìn
Mẹ Duy
Đi chậm chút, đường trơn đấy
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi mà
Đang mải mê hái thuốc, một tiếng động lạ vang lên từ bụi cây phía xa
Hoàng Đức Duy
"hả cái gì vậy?"
/nheo mắt lại/
Hoàng Đức Duy
Mẹ!! Có người nằm kia kìa !!
All
/đi lại chỗ tiếng động/
Trước mắt là một người đàn ông bị thương nặng, người đầy máu, hơi thở hoi thóp
Cậu và mẹ đứng bên cạnh, tay ôm giỏ thuốc trên vai, ánh mắt đầy lo lắng
Hoàng Đức Duy
Sao trong rừng lại có người bị thương nằm đây nhỉ??
Mẹ Duy
Có vẻ là sẽ không qua được đêm nay
Hoàng Đức Duy
Vậy mình có nên giúp anh ta không ạ..
Mẹ Duy
Con trai, đừng ngần ngại
Mẹ Duy
Giúp người là việc tốt
Người đàn ông đấy là Quang Anh gương mặt bị tái xanh, thân thể đầy vết thương như vừa trải qua một trận sinh tử
Mái tóc bạch kim rũ rượi, áo rách tả tơi, hơi thở khó khăn như cố níu lại chút sức sống yếu ớt
Và rồi Duy cũng đỡ hắn lên lưng và cõng về
_________________________
Căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình dưới rặng cây cao, thoang thoảng mùi thuốc nam đặc trưng
Mẹ Duy nhanh chóng chuẩn bị chỗ nằm cho Quang Anh, lấy nước ấm lau vết thương và đắp thuốc
Duy ngồi bên cạnh, mắt dõi theo từng hơi thở đều đều của hắn
Lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên, vừa thương, vừa lo lắng
Hoàng Đức Duy
Mình giúp anh ta thật ạ??
Hoàng Đức Duy
Lỡ anh ta là người xấu thì sao...
Mẹ Duy
Duy à, đôi khi số phận đưa người ta đến với nhau theo cách mà chúng ta không thể hiểu nổi
Mẹ Duy
Nếu con thật lòng giúp anh ta thì anh ta sẽ không phụ lòng con
Hoàng Đức Duy
Vậy con sẽ giúp anh ta bằng mọi giá
Mẹ Duy
Um Duy của mẹ ngoan quá
/khẽ cười/
Hoàng Đức Duy
Thôi con đi đốt củi nấu cơm đây ạ
Mẹ Duy
Mẹ đi hái thuốc cho cậu ta
Hoàng Đức Duy
Vâng mẹ đi bình an ạ
Cậu cũng đã nấu cơm xong, mẹ cậu cũng đi hái thuốc về
Hoàng Đức Duy
aa mẹ về rồi
/mừng/
Hoàng Đức Duy
để con phụ mẹ nha
Hoàng Đức Duy
/xách đồ vô nhà/
Hai người cũng bắt đầu bắt xắt thuốc ra nấu
Sau 30 phút thì họ cũng làm thuốc xong
Mẹ Duy
con đỡ cậu ta vậy để mẹ sức thuốc cho cậu ta nhé
Hoàng Đức Duy
Dạ
/đỡ cậu ta dậy/
Tại không bitt viết sao hết á-))
_________________________
Mấy ngày sau, thì hắn cũng tỉnh dậy
Nguyễn Quang Anh
đây là đâu??
/xoa xoa thái dương/
Hoàng Đức Duy
A!! Anh tỉnh rồi!!
Hoàng Đức Duy
đây là nhà em
Hoàng Đức Duy
Lúc em và mẹ em đang đi hái đồ ăn thì gặp anh
Hoàng Đức Duy
Lúc đó anh bị thương nặng lắm nên em và mẹ mới đem anh về để trị thương
Hắn cố gượng dậy, nhưng cơn đau nhói khắp người khiến hắn ngã trở lại giường
Hoàng Đức Duy
Vết thương anh chưa lành hết đâu
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em nha..
Hoàng Đức Duy
Dạ không gì đâu ạ
Hoàng Đức Duy
mà anh kể em nghe đi!! tại sao anh lại bị thương trên núi??
Nguyễn Quang Anh
Tôi bị phản bội...
Nguyễn Quang Anh
Có người trong công ty muốn cướp hết mọi thứ của tôi
Nguyễn Quang Anh
Họ tưởng tôi ch€t nên vứt xác tôi lên núi...
Ánh mắt cậu hiện rõ sự xót xa
Vừa thương hại vừa cảm thấy tội nghiệp cho hắn
Hoàng Đức Duy
Anh ở đây an toàn lắm
Hoàng Đức Duy
đừng sợ gì nhé
Hoàng Đức Duy
Em sẽ chăm sóc cho anh đến khi anh hồi phục
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em nhé...
Hoàng Đức Duy
Dạ không gì ạa
Hoàng Đức Duy
Nhiệm vụ của em là bảo vệ anh mà hì hì
/ cười xinh /
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ cười /
Hoàng Đức Duy
anh cười rồi kìaaa
Hoàng Đức Duy
Anh cười đẹp lắm á
Hoàng Đức Duy
Nên anh cười nhiều lên nhá
Nguyễn Quang Anh
/ gật đầu /
Hoàng Đức Duy
Thế giờ anh nằm nghĩ đi nhá
Hoàng Đức Duy
/ đỡ anh nằm xuống /
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
"ở trong nhà này có thể dưỡng thương một thời gian cũng được"
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn sơ qua căn nhà /
Nguyễn Quang Anh
"cũng không tới nỗi gì"
Hoàng Đức Duy
Thôi anh nằm ở nhà nhá
Hoàng Đức Duy
Em đi hái nấm nấu cháo cho anh đây
Hoàng Đức Duy
/ bỏ ra ngoài /
Nguyễn Quang Anh
" mình nên chợp mắt một tí nhỉ "
Nguyễn Quang Anh
" haizzz "
Minn (Tác Giả)
tới đayy đc ròii
Minn (Tác Giả)
Minn bị bí content rồi^^
Minn (Tác Giả)
chúc các bbi đọc truyện vui vẻe
Minn (Tác Giả)
Minany bayy mất đayy-))
Chap 2
Minn (Tác Giả)
Lại là RhyCapp
Minn (Tác Giả)
Thoii kh lm khùng lm đinn nữa-))
Cách Dẫn
Hắn = Quang Anh ex
Cậu = Duy
Cách Thoại
/abc/ hoặc ASIDE = Hoạt động
"abc" = Suy Nghĩ
*abc* = Nói Nhỏ
'abc' = Quá Khứ
ABC = La lớn
Abc!! = bất ngờ hoặc quát
📱abc = nch đt
💬abc = nhắn tin
Nguyễn Quang Anh
"Mình nghĩ mình nên chợp mắt tí.."
Nguyễn Quang Anh
"Không biết giờ công ty ra sao rồi nhỉ.."
Nguyễn Quang Anh
"còn cô ấy nữa..."
Nguyễn Quang Anh
"thôi bỏ đi không nghĩ nữa"
Trên lưng chừng ngọn núi phủ đầy sương , từng làn gió nhẹ thổi qua khe lá rì rào
Ánh nắng lấp ló xuyên qua tán cây rọi xuống làn tóc bạch kim mềm của cậu, khiến nó óng ánh như phủ một lớp vàng nhẹ
Cậu khom lưng, đôi mắt chăm chú dò tìm từng gốc cây, từng mô đất ẩm
Hoàng Đức Duy
"uayy hôm nay nấm mọc nhiều quá nè"
Hoàng Đức Duy
" không biết anh có thích ăn nấm này không nhỉ"
Duy lẩm bẩm, khẽ cười, lòng nghĩ đến người kia đang nằm nghỉ ở nhà
Sau gần một giờ, giỏ đã đầy nấm. Duy men theo con đường nhỏ trở về
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng về tới nhà
Hoàng Đức Duy
/ đi vô nhà /
Hoàng Đức Duy
"anh ấy ngủ rồi à"
nói rồi cậu cũng đi nhóm lửa để nấu cháo
Duy cắt nấm thành từng lát mỏng, thả vào nồi cháo trắng đang sôi, tay khuấy đều, hương thơm dịu nhẹ bắt đầu lan toả trong không khí
Một lát sau, Duy cẩn thận múc cháo ra bát, đặt lên chiếc khăn tay sạch rồi bưng đến bên giường
Hoàng Đức Duy
/ ngồi kế bên /
Hoàng Đức Duy
Anh ơi dậy ăn chút cháo cho có sức nè
Nguyễn Quang Anh
/ khó khăn ngồi dậy /
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn
Cậu múc một thìa cháo thổi nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Thôi khỏi anh tự ăn được mà
Hoàng Đức Duy
Thôi anh đang bị thương mà
Hoàng Đức Duy
anh đâu được cử động nhiều
Hoàng Đức Duy
Cứ để em chăm sóc anh
/ vỗ ngực /
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ cười /
Nguyễn Quang Anh
Em thích chọc cười người khác quá ha
Hoàng Đức Duy
Em có chọc đâu
Hoàng Đức Duy
Em nói thật mà
Cậu đưa thìa cháo sáp mồm hắn
Ban đầu anh còn hơi ngần ngại, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Duy, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hé miệng
Thìa cháo đầu tiên trôi xuống cổ họng, vị nấm rừng hòa với chút ngọt của gạo nếp, tất cả tan ra ấm nóng như chính giọng nói của người đút cháo
Hoàng Đức Duy
/ ánh mắt mong chờ /
Ngon không ạ
Nguyễn Quang Anh
/ giơ ngón tay cái lên /
Ngon lắm luôn á
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em thêm lần nữa nha
Hoàng Đức Duy
Mai mốt về công ty cho em 2 tỷ là được rồi
/ chọc /
Nguyễn Quang Anh
/ cười /
Cho em nhiều hơn nữa cũng được
Hoàng Đức Duy
Em giỡn thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Anh biết mà
Nguyễn Quang Anh
à mà mẹ em đâu rồi
Hoàng Đức Duy
chắc mẹ em đang ở ngoài ruộng á
Hoàng Đức Duy
Tí sẽ về thôi ạ
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn cậu /
"nhìn cậu ta cũng đâu tới nỗi, nhìn kĩ cũng múp🌚"
Hoàng Đức Duy
"ể sao anh ta nhìn mình hoài vậy ta, chắc do mình quá là đẹp trai-))"
hai người ngồi cười nói với nhau rất vui vẻ
Người ta nhìn vô chắc như cặp vợ chồng chưa cưới
*cái đó là tác giả nói chứ kh ai nói đâu^^
Mấy ngày sau, cậu và hắn ngày càng thân thiết
Cậu chăm sóc hắn từng chút, từ bữa ăn, tới chén thuốc
Mỗi cái chạm nhẹ, mỗi ánh mắt trao nhau đều khiến tim cậu rung lên
Mẹ Duy
vết thương của con cũng sắp lành hết rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Thế con có thể phụ bà và Duy làm việc không
Nguyễn Quang Anh
Tại con thấy con cứ nằm yên một chỗ thì kì quá
Mẹ Duy
Um con cũng biết điều đấy
Mẹ Duy
Con không nói bà cũng nhắc à
Hoàng Đức Duy
Chọc anh ấy hoài
Nguyễn Quang Anh
không vui á bà ơi
Hoàng Đức Duy
" sao vết thương anh ấy lành nhanh thế "
Hoàng Đức Duy
" vậy là anh ấy sắp về thành phố rồi... "
Hoàng Đức Duy
" sắp hết được gặp ảnh rồi... "
Nguyễn Quang Anh
Hả em sao vậy
Hoàng Đức Duy
Dạ em không sao ạ..
Mẹ Duy
Vậy con với cậu ta ở nhà đi nha
Nguyễn Quang Anh
em có cần anh phụ gì không
Hoàng Đức Duy
Chúng ta cùng nhau nấu cơm nhé
Hoàng Đức Duy
Bây giờ anh nhóm lửa cho em nhé
Nguyễn Quang Anh
Tuân lệnh
Hoàng Đức Duy
/ khẽ cười /
Sau khi nấu ăn xong, cả hai chuyển sang dọn dẹp nhà. Duy bưng chăn ra phơi, còn Quang Anh thì quét dọn, lau lại các khung cửa sổ đã bám đầy bụi gió núi
đôi lúc hắn đi ngang qua nhau hắn cố tình chạm nhẹ 3 vòng của cậu để check var-))
Nguyễn Quang Anh
" múp rụp 🌚 "
Ngoài trời, mây đang nhuộm đỏ dần
Trong căn nhà nhỏ, không cần lò sưởi cũng đủ ấm, vì trong từng việc vặt lấm lem bụi và bột mì, có đầy ắp yêu thương dịu dàng mà họ lặng lẽ dành cho nhau
Hoàng Đức Duy
Anh ở lại đây với em nhé...
Hoàng Đức Duy
đừng vội về thành phố.. ở đây bình yên hơn
Nguyễn Quang Anh
anh cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ ở lại cho đến khi anh lành hẳn
Hoàng Đức Duy
" vậy là vẫn đi... "
/ buồn /
Nguyễn Quang Anh
Em bị sao thế
Hoàng Đức Duy
Thôi anh phụ em dọn cơm ra nhá
Hoàng Đức Duy
Mẹ cũng sắp về rồi
Nguyễn Quang Anh
Tuân lệnh
Sau khi cậu và hắn dọn cơm ra xong
Mẹ Duy
Nay nhà sạch quá ta
Mẹ Duy
Cơm nhìn cũng ngon nữa
Mẹ Duy
Không bị khét như hồi xưa nữa
Hoàng Đức Duy
Thôi mẹ ngồi xuống ăn cơm luôn đi ạ
Hoàng Đức Duy
Mời mẹ ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Mời anh ăn cơm ạ
Nguyễn Quang Anh
Mời bà ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
Mời em ăn cơm
Hoàng Đức Duy
/ gắp cho hắn /
Anh ăn nhiều vào nhé
Hoàng Đức Duy
Cho vết thương mau lành
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn nha
Mẹ Duy
Mẹ già ở đây nó không gắp cho
Hoàng Đức Duy
Hì con quên
/ gắp cho mẹ /
Mẹ Duy
đó có trai cái là quên mẹ mình vậy đó
/ khẽ cười /
Hoàng Đức Duy
hehe
/ cười xinh /
Và thế là ba người ngồi vừa ăn cơm vừa cười đùa vui vẻ với nhau
Căn nhà nhỏ giữa rừng hôm nay không còn yên tĩnh như mọi ngày, vì trong bếp, tiếng cười và mùi thức ăn thơm nồng đã phủ đầy mọi ngóc ngách
Không có cao lương mỹ vị, chỉ có chút món đơn sơ, nhưng với họ, đó là bữa cơm hạnh phúc nhất – nơi có một người mẹ hiền, một người yêu thương, và một mái nhà chở che giữa cao nguyên lộng gió
Minn (Tác Giả)
Chap này nó hơi ấy nhỉ-))
Minn (Tác Giả)
Mà kệ đii-))
Minn (Tác Giả)
Hmm chắc qa về tp còn lâu lắm^^
Minn (Tác Giả)
Mà trc khi qa về tp thì Minn có nên cho 1 cảnh H kh ta-))
Minn (Tác Giả)
Thôi đợi tới đó r tính-))
Minn (Tác Giả)
mà nào qa về tp ms có các cặp phụ nha
Minn (Tác Giả)
Chúc các bbi đọc truyện vui vẻ
Minn (Tác Giả)
Minany bayy mất đayy-))
Chap 3
Minn (Tác Giả)
Lại là Minn đayy
Minn (Tác Giả)
Dạo này manga duyệt chap lâu vãii òo
Cách Dẫn
Hắn = Quang Anh
Cậu = Duy
Cách Thoại
/abc/ hoặc ASIDE = Hoạt động
"abc" = Suy Nghĩ
*abc* = Nói Nhỏ
'abc' = Quá Khứ
ABC = La lớn
Abc!! = bất ngờ hoặc quát
📱abc = nch đt
💬abc = nhắn tin
Mẹ Duy
các con ở nhà ngoan nhé
Mẹ Duy
Mẹ đi cày ruộng tiếp đây
Hoàng Đức Duy
Vâng mẹ đi đi ạ
Hoàng Đức Duy
Anh đi lên núi hái đồ ăn với em không ạ
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ vui á
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi thôi
nói rồi hai người xách hai cái vỏ lớn đi vô rừng để chuẩn bị tìm đồ ăn
Sáng sớm, sương còn lững lờ trôi quanh các nhánh cây cao vút, từng giọt đọng trên lá lấp lánh dưới ánh nắng vừa hé. Rừng vẫn còn im ắng, chỉ có tiếng chim hót ríu rít và tiếng lá khẽ xào xạc dưới bước chân hai người đang lom khom đi giữa thảm cỏ dại xanh rì
Hoàng Đức Duy
ể ở đằng kia có táo kìa
Hoàng Đức Duy
/ chạy lại /
Nguyễn Quang Anh
ê em cẩn thận coi chừng té đó !!
Cậu liền bỏ cái giỏ xuống rồi leo lên và tiện tay hái 1 trái táo xuống
Nguyễn Quang Anh
Duy cẩn thận té á
Hoàng Đức Duy
Em giục xuống rồi anh chụp nha
Và thế là cậu hái từng trái táo giục cho hắn
Nguyễn Quang Anh
mệt không
Hoàng Đức Duy
ể anh hứng táo kiểu gì mà có 4 trái vậy
Nguyễn Quang Anh
Tại em giục nhanh quá chứ bộ
Hoàng Đức Duy
/ phì má /
Làm em tốn công nãy giờ
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh xin lỗi
Cả hai tiếp tục bước đi giữa rừng, thỉnh thoảng dừng lại nhặt nấm rừng, ngắt vài cọng rau dại non mềm hay hái thêm vài trái mâm xôi còn phủ lớp sương mỏng
Không gian rừng sáng sớm mát lạnh, nhưng giữa họ, từng cử chỉ nhẹ nhàng như cái nắm tay, ánh mắt trao nhau, lại ấm áp đến lạ
cậu tiện tay cầm một trái táo lên, phủi phủi dài cái rồi đưa lên cắn một cái
Hoàng Đức Duy
ưm~
/ sáng mắt /
Hoàng Đức Duy
Ngon lắm á anh ăn thử không
/ đưa cho hắn /
Nguyễn Quang Anh
Thôi em ăn đi
/ xua xua tay /
Hoàng Đức Duy
Ngon vậy mà không ăn
Nguyễn Quang Anh
Ngon thì anh nhường em ăn đó
Hoàng Đức Duy
/ cười xinh /
Hoàng Đức Duy
Rồi anh đặt cái giỏ nấm ở đó đii
Hoàng Đức Duy
Còn giỏ táo để bên này
Hoàng Đức Duy
à mà anh ăn cái gì
Hoàng Đức Duy
để em nấu cho
Nguyễn Quang Anh
ăn gì cũng được
Nguyễn Quang Anh
Tại em nấu món nào cũng ngon
/ cười /
Hoàng Đức Duy
Thế anh ăn c*t trâu xào bơ tỏi không
/cười/
Nguyễn Quang Anh
Xinh mà mỏ hỗn quá
/ kí đầu cậu /
Hoàng Đức Duy
em giỡn mà
/ xoa xoa đầu /
Nguyễn Quang Anh
Thế để hôm nay anh nấu cho mẹ con em ăn thử nha
Hoàng Đức Duy
đảm bảo an toàn không đó
/ nghi ngờ /
Nguyễn Quang Anh
Đảm bảo hàng chất lượng cao
/ cười /
Hoàng Đức Duy
ủa sao giờ mẹ chưa về nữa ta
Nguyễn Quang Anh
/ dọn cơm /
Chắc tăng ca rồi
Hoàng Đức Duy
Tăng ca là gì ạ??
/ thắc mắc /
Nguyễn Quang Anh
Tăng ca là đi làm thêm giờ á
Hoàng Đức Duy
Thế nào mẹ em mới về ạ
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em mà em hỏi anh
Hoàng Đức Duy
ờ he
/ gãi đầu /
Hoàng Đức Duy
aa mẹ về rồi
/ ra đón /
Hoàng Đức Duy
Mẹ vô ăn cơm nè, nay con nấu hơi bị ngon luôn á
/ lôi bà vô /
Mẹ Duy
Từ từ mẹ đi rửa tay cái
Nguyễn Quang Anh
Duy qua đây ngồi với anh nè
/ vỗ vỗ mặt ghế /
Hoàng Đức Duy
Vâng / bay qua /
Mẹ Duy
uay nay nhìn ngon thiệt đấy
Hoàng Đức Duy
Giời mấy cái này con luộc mỗi rau thôi đấy
Hoàng Đức Duy
Toàn là anh Quang Anh nấu không đó mẹ
Nguyễn Quang Anh
dạ thường thôi ạ
Nguyễn Quang Anh
Mấy món này cũng đơn giản thôi mà
/ gãi đầu /
Mẹ Duy
đủ đi làm rể rồi đó
Mẹ Duy
có vợ con gì chưa con
Hoàng Đức Duy
" ờ ha mình cũng không biết anh ấy có vợ con gì chưa nữa "
Hoàng Đức Duy
" Lỡ anh ấy có vợ rồi mình có bị chặn đường quýnh ghen không ta "
Nguyễn Quang Anh
dạ con chưa có ạ
Mẹ Duy
Thế làm rể nhà bác không
Hoàng Đức Duy
" sao mẹ chọt đúng í mình vậy "
Hoàng Đức Duy
Mẹ giỡn vuii
Nguyễn Quang Anh
" tưởng thật chứ "
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn cậu /
" ẻm có thích mình không nhỉ... "
Nguyễn Quang Anh
" nhìn ẻm giống cô ấy thật... "
Duy liền ngẩn lên nhìn sắc mặt hắn thử
Một cái nhìn rất nhẹ… nhưng sâu đến tận đáy lòng
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như dịu lại – tiếng gió ngoài cửa, tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi
Mẹ Duy
/ ho nhẹ một cái /
Tụi bây tính diễn phim tình cảm cho bà già này xem tới chừng nào
Nghe vậy Duy vội cụp mắt xuống, tay siết nhẹ chiếc đũa, tim đập nhanh một nhịp. Cậu không giấu được nụ cười nhỏ đang len lên khóe môi. Còn Quang Anh thì lặng lẽ gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu
Nguyễn Quang Anh
ờm em ăn nhiều vào nhé
Hoàng Đức Duy
Dạ... Em cảm ơn
Mẹ Duy
" hai đứa này yêu đương sau lưng mình à "
_________________________
Ngoài trời, trăng lên cao, treo lơ lửng trên đỉnh thông
Hoàng Đức Duy
" aww ngủ không được "
Hoàng Đức Duy
" chắc ra ngoài chơi tí nhỉ "
Hoàng Đức Duy
anh cũng chưa ngủ hả
Nguyễn Quang Anh
à anh ngủ không được
Hoàng Đức Duy
Thế anh đi dạo với em không
Hoàng Đức Duy
đi dạo tí nha
Nguyễn Quang Anh
cũng được
Nguyễn Quang Anh
à mà trời tối rồi
Nguyễn Quang Anh
Sẽ lạnh lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
Mặc thêm chút áo ấm nhá
Trời đã tối hẳn, bầu trời trên núi khoác lên mình chiếc áo đêm thẫm màu, điểm lấp lánh vài vì sao nhỏ như được rắc nhẹ lên nền trời cao vời. Cả khu rừng chìm trong yên bình, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ vang trên lối mòn rải đầy lá khô
Cậu và hắn sóng bước bên nhau, mỗi người mặc một chiếc áo khoác dày, cổ quấn khăn len ấm áp
Hai người đi chậm rãi, không cần nói quá nhiều, chỉ thi thoảng Duy ngẩng đầu lên nhìn trời:
Hoàng Đức Duy
Hôm nayy trời đẹp thật đấy
/ cười /
Nguyễn Quang Anh
Hồi ở thành phố, anh chưa bao giờ thấy trời đẹp như này
Hoàng Đức Duy
đúng rồi , trên núi không có đèn xe, không có khói bụi… nên những thứ đẹp đẽ cũng dễ thấy hơn
Nguyễn Quang Anh
*đẹp giống em vậy á*
Hoàng Đức Duy
Hả anh nói gì ạ..?
Nguyễn Quang Anh
Không gì..
Cả hai đi tiếp, bước chân in nhẹ lên lối mòn phủ cỏ mềm
Từng cơn gió mát rượi lướt qua, nhưng không thể xua nổi hơi ấm đang truyền qua lòng bàn tay đang đan chặt lấy nhau
Đến một đoạn nhìn ra thung lũng dưới núi, hai người dừng lại
Trước mắt là cả một khoảng không rộng mở, mờ ảo dưới ánh trăng và ánh sáng lập lòe từ những căn nhà xa xa dưới chân núi
Hoàng Đức Duy
ước gì lúc nào chúng ta cũng được như vậy ha
Trong lòng hắn đang có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn
Hắn không biết hắn có thích cậu hay không
lần nào bên cạnh cậu, hắn luôn có một cảm giác lạ lùng mà nó rất ấm áp...
Liệu đó có phải là yêu..??
Hay do cậu giống người con gái đó....
Minn (Tác Giả)
Thấy chap này nó rối quá à-))
Minn (Tác Giả)
Còn xàm nựa
Minn (Tác Giả)
Thôi chúc các bbi đọc truyện vui vẻ nhoo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play