Học Bá Tôi Thích Cậu [Owenjay]
01
LƯU Ý FIC KHÔNG ÁP DỤNG LÊN CHAR!!
Jay Jo, cậu bé lên 7, là đứa con trai duy nhất trong gia đình. Cậu luôn nghĩ rằng cuộc sống êm đềm và hạnh phúc mà mình đang có sẽ kéo dài mãi mãi, như một vở kịch không hồi kết. Thế nhưng, bi kịch ập đến một cách bất ngờ, xé toạc tấm màn hạnh phúc ấy.Một buổi chiều nọ, Jay Jo nằng nặc đòi mẹ đưa đi khu vui chơi. Yêu thương con trai bé bỏng, mẹ cậu chẳng ngần ngại đồng ý và hai mẹ con vui vẻ lên đường. Khi chiếc xe của họ đang bon bon trên phố, bỗng từ đâu, một chiếc xe bán tải mất lái lao thẳng tới, đâm sầm vào xe của mẹ cậu. Chỉ trong tích tắc, thế giới của Jay Jo hoàn toàn đảo lộn.
Tiếng va chạm kinh hoàng xé tan không gian yên bình, kéo theo đó là tiếng kim loại bị bóp méo, tiếng kính vỡ vụn và những âm thanh hỗn độn khác. Hiện trường vụ tai nạn lập tức biến thành một khung cảnh hỗn loạn và đau lòng. Khi lực lượng cảnh sát và xe cứu thương khẩn trương có mặt, họ phát hiện hai chiếc xe đã biến dạng hoàn toàn, nằm ngổn ngang giữa đường.
Trong đống đổ nát của chiếc xe con, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt những người lính cứu hỏa: người phụ nữ, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, đã dùng cả thân mình che chắn cho đứa con trai bé bỏng. Cơ thể chị nằm bất động, bảo vệ trọn vẹn lấy Jay Jo. Cậu bé, nhờ được mẹ che chở, vẫn còn giữ được chút hơi thở yếu ớt, thoi thóp giữa lằn ranh sinh tử. Nhưng người mẹ thì đã không qua khỏi.
Không khí nặng trĩu bao trùm hiện trường, những người lính cứu hộ làm việc trong sự im lặng đau xót, cố gắng từng chút một đưa cậu bé ra khỏi vòng tay bảo vệ của người mẹ đã khuất. Sinh mạng của Jay Jo mong manh như ngọn nến trước gió, và cậu sẽ phải đối mặt với một tương lai không còn hơi ấm của mẹ.
Buổi lễ tang cho người mẹ quá cố kết thúc trong nước mắt và sự bàng hoàng. Thay vì tìm thấy sự an ủi, người cha, ông ấy như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Nỗi đau và sự tức giận dường như đã biến ông thành một con người khác. Ngay lập tức, ông lao xe như điên đến bệnh viện, nơi Jay Jo đang hồi phục.
Vừa đến nơi, ông không đợi thêm một giây phút nào, lao đi như một con báo đốm săn mồi, sục sạo tìm kiếm căn phòng của con trai. Cánh cửa bật mở toang, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nhưng ông chẳng hề để tâm. Đập vào mắt ông là Jay Jo, cậu bé đang ngồi co ro trên giường, đôi mắt sưng húp và đỏ chót vì đã khóc quá nhiều.
Thay vì một lời an ủi, một cái ôm động viên, những lời lẽ cay độc tuôn ra từ miệng ông như một dòng nước lũ xiết. Ông chửi mắng Jay Jo không thương tiếc, từng lời nói như nhát dao cứa vào trái tim non nớt của cậu bé. Ông đổ lỗi cho cậu, rằng "chính mày, chính mày đã hại chết mẹ mày! Tại sao không phải là mày mà lại là mẹ mày ra đi? Nếu không phải vì mày đòi đi khu vui chơi, thì mọi chuyện đã không xảy ra! Mày là kẻ sát nhân, mày đã cướp đi người phụ nữ tao yêu nhất!"
Jay Jo sững sờ, đôi vai gầy run lên bần bật. Cậu bé không thể tin vào tai mình, những lời đó có phải là từ người cha mà cậu từng yêu thương, kính trọng? Mẹ vừa mới ra đi, và giờ đây, cậu bé 7 tuổi lại phải gánh chịu một lời nguyền rủa tàn nhẫn đến vậy, lời nguyền rằng chính mình đã gây ra cái chết của mẹ. Cả thế giới của Jay Jo, vốn đã tan nát, giờ đây như sụp đổ hoàn toàn dưới sức nặng của những lời buộc tội nghiệt ngã ấy.
???
TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY ĐỒ KHỐN!! /quỳ gối xuống ôm mặt khóc/
Jay Jo
C..con xin lỗi hức, con không nên ức đòi đi /cúi đầu khóc/
???
Xin lỗi? Bây giờ xin lỗi thì mẹ mày có sống lại được không hả?! /quát lớn/
???
Về sau hãy sống và trả hết số nợ mày gây ra với mẹ mày đi /bỏ đi/
Jay Jo
Mẹ à..sao mẹ lại chắn chó con chứ..ức /nắm chặt chăn/
Sau khi được xuất viện, Jay Jo trở lại trường học, nhưng cuộc sống của cậu bé không bao giờ còn như trước. Câu chuyện về tai nạn và cái chết của mẹ cậu đã lan truyền khắp nơi như một loại virus độc hại, biến cậu thành trung tâm của những lời xì xào, những ánh mắt dò xét. Suốt mười năm ròng, từ những năm tháng tiểu học ngây thơ cho đến khi bước vào cấp hai, Jay Jo liên tục bị gán cho cái mác "đứa con bất hiếu".
Bạn bè quay lưng, không ai muốn chơi cùng cậu. Những lời lẽ cay nghiệt, chê bai, miệt thị trở thành "điệp khúc" quen thuộc mà cậu phải nghe mỗi ngày. "Mẹ mày chết là tại mày!", "Đồ sát nhân!", "Thằng con bất hiếu!" – những cụm từ đó cứa vào tâm hồn non nớt của Jay Jo, gieo rắc những hạt giống mặc cảm và tự ti. Cậu bé trở thành mục tiêu của những trò bắt nạt học đường, từ những cú huých vai cố ý, những lời trêu chọc ác ý, cho đến việc bị tẩy chay hoàn toàn.
Không chỉ dừng lại ở trường học, bạo lực mạng xã hội cũng tràn vào thế giới của cậu. Những lời bình luận thù ghét, những tin nhắn nặc danh với nội dung đổ lỗi, nguyền rủa liên tục dội vào điện thoại, vào tài khoản của cậu, không cho Jay Jo một phút giây bình yên. Áp lực tinh thần ngày càng chồng chất, đè nặng lên đôi vai gầy guộc của cậu bé.
Để thoát khỏi cái thế giới đầy rẫy sự phán xét và thù ghét ấy, Jay Jo chỉ còn biết cắm đầu vào học tập. Sách vở, bài vở trở thành tấm lá chắn, là nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy sự an toàn và tách biệt khỏi thực tại nghiệt ngã. Cậu học ngày học đêm, không chỉ để có thành tích tốt, mà còn để tự nhốt mình trong một thế giới riêng, nơi những lời nguyền rủa không thể chạm tới. Cậu trở thành một cái bóng lặng lẽ trong trường, một học sinh xuất sắc nhưng cô độc, với ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn và sự tổn thương sâu sắc.
Một buổi sáng định mệnh, một xô nước lạnh buốt bất ngờ đổ ụp xuống người Jay Jo, làm ướt sũng quần áo và cặp sách. Giọt nước tràn ly này khiến cậu bé tủi nhục tột cùng, mọi nỗi đau và sự tổn thương dường như bóp nghẹt trái tim cậu.
???
Trông bộ dạng ướt như chuột lột của nó kìa /chế diễu/
???
khóc to lên đi hahaaha /cười phá lên/
02
Bề ngoài, cô bé trông rất đáng yêu, dễ mến và hòa đồng. Với mái tóc óng ả, nụ cười tươi tắn và vẻ hoạt bát, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh, đặc biệt là người cha của Jay Jo. Ông dường như tìm thấy ở cô bé sự an ủi, một tia nắng ấm áp sau những tháng ngày u tối.
Bề ngoài, cô bé trông rất đáng yêu, dễ mến và hòa đồng. Với mái tóc óng ả, nụ cười tươi tắn và vẻ hoạt bát, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh, đặc biệt là người cha của Jay Jo. Ông dường như tìm thấy ở cô bé sự an ủi, một tia nắng ấm áp sau những tháng ngày u tối.
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài ngọt ngào ấy, cô em gái này lại ẩn chứa một tâm hồn đầy ganh tị và lòng thù ghét sâu sắc đối với Jay Jo. Mỗi khi thấy cậu nhận được chút quan tâm, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua từ cha, sự ghen ghét trong cô lại trỗi dậy. Cô không thể chịu được việc có một người anh trai được chú ý hơn mình, dù Jay Jo vốn đã bị ghẻ lạnh. Cô ghét Jay Jo, ghét cái cách cậu tồn tại, ghét cái bóng của cậu trong ngôi nhà này, như thể cậu là nguyên nhân của mọi vấn đề. Sự thù ghét ấy không bộc lộ ra ngoài một cách rõ ràng, mà âm ỉ cháy, chờ đợi cơ hội để bùng lên và làm tổn thương Jay Jo theo những cách tinh vi và tàn nhẫn nhất.
tgia dz khoaito
Chắc em gái vẫn mang họ mẹ ha-))(
Park seohee
anh Jay ơi /ngây thơ/
Jay Jo
Hửm? /quay đầu về phía cô/
Park seohee
Rót cho em ly nước nóng với
Jay Jo
ờ..ừm /đứng dậy đi lấy/
Jay Jo
/đưa ly trước mặt cô/
Park seohee
Em cảm ơn /cầm lấy/
Vừa dứt lời, một tiếng choảng lớn vang vọng khắp căn nhà. Chiếc ly thủy tinh chứa đầy nước nóng hổi đã rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành trăm mảnh. Vài giọt nước nóng bắn vào chân cô em gái, khiến cô ta la toáng lên một cách kịch tính, dù vết bỏng chỉ là nhỏ xíu.
Ngay lập tức, sự chú ý đổ dồn vào Jay Jo. Cô em gái với vẻ mặt đáng thương, rơm rớm nước mắt, chỉ tay về phía cậu. Người cha vội vàng chạy đến kiểm tra vết thương của con gái riêng, rồi quay sang nhìn Jay Jo với ánh mắt đầy trách móc và thất vọng, không một chút nghi ngờ về sự "vô tình" này. Cậu bé Jay Jo lại một lần nữa trở thành kẻ bị đổ lỗi, bị gán tội danh, dù cậu chẳng làm gì cả. Vết bỏng trên chân cô em gái, dù nhỏ, lại trở thành bằng chứng thép cho sự "vô ý" của Jay Jo trong mắt người cha.
Park seohee
aaaa đau quá cha ơi ức hức /khóc lóc/
???
có sao không con gái /lo lắng/
???
Mày làm gì vậy hả thằng này /tát mạnh vào mặt cậu/
Jay Jo
.../im lặng mà ăn trọn cái tát/
???
Mày cố ý đúng không hả!
Jay Jo đứng đó, cúi gằm mặt, lòng cậu đau nhói vì sự bất công chồng chất. Cậu đã quá quen với cảm giác này, với những ánh mắt buộc tội, những lời lẽ cay nghiệt. Cậu biết dù có nói gì đi nữa, cha cũng sẽ không tin. Cậu im lặng, chấp nhận vai trò của một kẻ có tội như mọi khi.
Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc ấy, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy buồn tủi bất ngờ cất lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng trong phòng ăn.
Park seohee
Không..không phải do anh ấy /ấp úng/
Park seohee
Là do con cầm không vững, tất cả là do con hức.. ức /khóc nấc/
???
Không phải do con đâu tất cả là do nó, là do đứa con bất hiếu /an ủi/
Sau những năm tháng trung học đầy tủi nhục và cô độc, khi Jay Jo bước chân vào ngưỡng cửa đại học, cậu bất ngờ nhận ra một sự thay đổi lớn. Môi trường mới này hoàn toàn không giống như thời trung học khắc nghiệt của cậu. Không còn những ánh mắt dò xét, những lời xì xào ác ý, hay những trò bắt nạt tàn nhẫn. Không còn ai gọi cậu là "đứa con bất hiếu" hay những biệt danh đau lòng khác.
Jay Jo vẫn giữ thói quen tự thu mình, cúi gằm mặt mỗi khi đi lại trong khuôn viên trường. Cậu chuẩn bị tinh thần để đối diện với những lời lẽ cay nghiệt, sự xa lánh quen thuộc. Tuy nhiên, thay vào đó, cậu lại nhận được những ánh mắt tò mò, đôi khi là thiện cảm, và quan trọng hơn cả, là sự bình thường. Ở đây, cậu được đối xử như bất kỳ sinh viên nào khác, không bị dán nhãn bởi quá khứ đau buồn của mình.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Jay Jo không còn cô độc. Ngay trong những ngày đầu tiên, cậu đã kết giao được với ba người bạn mới. Họ là những người thật lòng quan tâm, không hề phán xét hay xa lánh cậu. Họ cùng nhau học bài, cùng tham gia các hoạt động câu lạc bộ, và đôi khi chỉ đơn giản là trò chuyện về những điều vụn vặt trong cuộc sống. Tiếng cười của họ dần kéo Jay Jo ra khỏi vỏ bọc tự ti, sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh lẽo của cậu.
Đại học không chỉ là nơi Jay Jo tìm thấy tri thức, mà còn là nơi cậu tìm thấy một tia hy vọng về một cuộc sống khác, một cuộc sống không có những lời nguyền rủa, không có bắt nạt, và có những người bạn thực sự. Cánh cửa của một tương lai tươi sáng hơn dường như đang dần mở ra trước mắt cậu, sau bao nhiêu năm chìm trong bóng tối.
03
Minu
nay bảnh bảnh ta /chống cằm nhìn cậu/
Kim Seongjun
Hôm nào chẳng bảnh mà, nhỉ Jay
Yoo Wooin
Yoo Wooin
Tuổi: 19
ĐH năm nhất
Tính cách: vui vẻ hoà đồng có phần ngông cuồng
Sở thích: kẹo mút vị dâu, trêu đùa người khác
Minu
Minu
Tuổi: 19
ĐH năm nhất
Tính cách: nhút nhát hoà đồng
Sở thích: không biết:))
Kim Seongjun
Kim Seongjun
Tuổi: 19
ĐH năm nhất
Tính cách: vui vẻ có chút hung dữ
Sở thích: không biết
Yoo Wooin
haizz, tôi muốn kẹo mút /nằm trườn ra bàn/
Minu
Khát nước quá /lướt điện thoại/
Kim Seongjun
các cậu như ăn mày chết khát vậy /đặt tay lên lưng minu/
Yoo Wooin
*à thì ra là tên đầu xanh đáng ghét*
Park Hajun (Joker)
💬: xuống canteen đi tôi cho quà
tua lại ngày wooin gặp joker
Yoo Wooin
Vào làm ván game mới được /ngồi xuống ghế/
Wooin, sau một ngày dài học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa, cuối cùng cũng có thể ngả lưng trên chiếc ghế gaming yêu thích của mình. Chiếc ghế ôm trọn lấy cơ thể cậu, mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn. Wooin dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại vài giây để xua tan mệt mỏi. Khi mở mắt ra, tay cậu linh hoạt di chuyển, ấn vào biểu tượng League of Legends trên màn hình.
Màn hình sảnh chờ hiện lên, với những hiệu ứng đồ họa bắt mắt và âm thanh sống động. Wooin lướt qua danh sách các tướng, rồi dừng lại ở Ahri, vị tướng "hồ ly chín đuôi" quyến rũ và mạnh mẽ. Ahri không chỉ là một tướng mà Wooin chơi giỏi nhất, mà còn là một phần con người cậu trong thế giới ảo này. Sự nhanh nhẹn, thông minh và khả năng gây sát thương lớn của Ahri khiến Wooin cảm thấy mình mạnh mẽ và tự tin hơn. Mỗi khi điều khiển Ahri, Wooin như được giải phóng khỏi những gánh nặng của cuộc sống thực, được là chính mình, được thể hiện bản lĩnh và khả năng của mình.
tgia dz khoaito
Thật ra mình fan T1😔
Khi trận đấu bắt đầu, Wooin tập trung cao độ. Cậu cẩn thận ban (cấm) đi những vị tướng mà cậu cho là khó chịu hoặc khắc chế Ahri. Sau đó, không chần chừ, cậu liền chọn Ahri, "nàng hồ ly" đã gắn bó với cậu bao năm. Màn hình tải trận hiện lên, và Wooin sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Vào game, Wooin nhanh chóng làm quen với nhịp độ trận đấu, di chuyển khéo léo và tung ra những pha tấn công chuẩn xác. Với Ahri, kỹ năng quan trọng nhất để mở giao tranh và kết liễu đối thủ chính là "Hôn Gió". Wooin tung ra cú "Hôn Gió" quen thuộc, nhưng bất ngờ, đối thủ của cậu, một vị tướng địch đang di chuyển, lại có kỹ năng né tránh cực kỳ điêu luyện. Kỹ năng đó lướt qua, tránh được nụ hôn mê hoặc của Ahri chỉ trong gang tấc.
Wooin hơi ngạc nhiên. Cậu đã quá quen với việc đối thủ khó lòng thoát khỏi kỹ năng này của mình. Sự nhanh nhẹn và phản xạ của đối thủ cho thấy họ cũng là một người chơi có kỹ năng cao. Điều này khiến Wooin cảm thấy hứng thú hơn, trận đấu hứa hẹn sẽ gay cấn và hấp dẫn.
Yoo Wooin
tch..kinh đấy /tiếp tục đi chuyển né chiêu/
Nửa trận đấu trôi qua, Wooin cảm nhận được sự áp lực ngày càng lớn. Một tài khoản với cái tên "Joker", điều khiển vị tướng Naafiri một kẻ săn mồi tàn bạo với bộ kỹ năng dồn sát thương cực mạnh – đã liên tục biến Wooin thành mục tiêu. Cứ mỗi lần Wooin di chuyển ra đường, hay tham gia giao tranh, Naafiri của Joker lại xuất hiện, lao vào như một cơn lốc và hạ gục cậu.
Wooin đã cố gắng hết sức, vận dụng mọi kinh nghiệm và kỹ năng Ahri của mình, nhưng dường như Naafiri của Joker quá mạnh mẽ và quyết đoán. Những pha "Hôn Gió" thần sầu mà Wooin tự hào bấy lâu nay bỗng trở nên vô dụng. Kẻ địch không chỉ né tránh được "nụ hôn" chết người của Ahri mà còn phản công cực kỳ hiệu quả, đẩy Wooin vào thế bị động và liên tục phải lên bảng đếm số.
Yoo Wooin
ais- chết tiệt sao cứ bị hắn ta ghim hoài vậy chứ /đập bàn/
Kết quả là, chỉ sau hơn nửa trận, KDA của Wooin đã "nát" không tưởng: 2/8/6. Một người chơi có trình độ cao như Wooin, chưa từng thấy ai có thể né được những cú "Hôn Gió" chuẩn xác của mình, nay lại liên tục bị một đối thủ không chỉ né tránh mà còn hạ gục ngược lại một cách phũ phàng. Điều này khiến Wooin vừa bực bội, vừa khó tin, nhưng cũng dấy lên một sự tò mò và thách thức mãnh liệt. Hắn là ai mà có thể khiến "Ahri của Wooin" trở nên yếu ớt đến vậy?
Ahriwooin đã gửi lời mời kết bạn..
Park Hajun (Joker)
Tch- đúng là cậu ta cây lắm rồi /cười nhếch mép/
Trận đấu kết thúc với thất bại của đội Wooin. Dòng chữ "Thua cuộc" hiện lên màn hình, đi kèm với màn hình tổng kết trận đấu và chỉ số KDA thảm hại của cậu. Sự bực bội dâng trào. Chưa bao giờ Wooin lại có một trận đấu tồi tệ đến vậy với Ahri. Cậu không thể chấp nhận được việc mình bị áp đảo một cách tuyệt đối bởi một người chơi lạ mặt
Với ngón tay vẫn run lên vì cảm xúc, Wooin không ngần ngại. Vừa thấy dòng chữ "Đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn" hiện lên, cậu liền nhanh tay mời thẳng "Joker" vào đội của mình. Một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu: đối chất trực tiếp.
Ngay khi tài khoản của "Joker" xuất hiện trong đội, Wooin không kìm được nữa. Cậu bật mic lên, không chút do dự, và giọng nói đầy ấm ức lẫn tức giận của cậu vang lên khắp kênh thoại
Yoo Wooin
Này, cái tên Joker kia! Mày là đồ không có tình người! Sao mày lại cứ nhắm vào tao suốt trận thế hả? Đánh gì mà ác thế?! Biết người biết ta trăm trận trăm thắng à? Đánh kiểu gì mà người ta chơi game còn không vui nữa?! /hét vào mic/
Wooin thở hổn hển sau tràng chửi bới, chờ đợi phản ứng từ phía đối diện. Cậu muốn biết, rốt cuộc thì kẻ đã khiến cậu "nát" bươm trong trận đấu này là ai, và tại sao hắn lại hung hãn đến vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play