[DươngCap] Giữa Chúng Ta, Là Mùa Gió Hạ
Chap 1
"Tớ không nhớ rõ gương mặt cậu lúc đó... chỉ nhớ cơn mưa rất lớn, và hơi ấm từ tấm áo khoác phủ lên người."
Mùa hạ năm lớp 11 bắt đầu bằng một cơn gió lạ.
Trường học sau kỳ nghỉ hè dài trở nên rộn ràng. Những tiếng cười, tiếng giày chạy dọc hành lang, tiếng gọi nhau í ới… tất cả đều quen thuộc, nhưng cũng khiến Hoàng Đức Duy thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
Cậu chọn ngồi ở dãy bàn cuối, sát cửa sổ. Nơi có thể nhìn ra bầu trời đầy nắng, nhưng lại không bị ai làm phiền.
Đặng Thành An
Ê Duy nay có học sinh mới chuyển đến đó
Hoàng Đức Duy
/không phản ứng/
Không phản ứng. Cậu mở cuốn sổ tay, viết vài dòng nguệch ngoạc rồi lại gạch đi. Đầu óc cứ mơ hồ. Như thể… có điều gì đó sắp xảy ra.
Rồi cửa lớp bật mở.
Một dáng người cao ráo bước vào. Đồng phục gọn gàng, tóc đen hơi rối, ánh mắt điềm tĩnh. Cậu ấy đảo mắt một lượt, rồi dừng lại… đúng ngay chỗ Duy đang ngồi.
Trần Đăng Dương
Chào các bạn. Mình là Trần Đăng Dương, học sinh lớp 12 chuyển từ trường khác tới. Tạm thời sẽ học chung một số tiết với lớp 11 chuyên Anh để theo kịp chương trình.
Giọng cậu ấy trầm, rõ ràng, khiến cả lớp như im bặt vài giây.
Hoàng Đức Duy
/ngẩng mặt lên/
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, trái tim cậu khựng lại.
Là... Người con trai năm ấy?
Giữa những ánh mắt tò mò, Dương được xếp ngồi bàn trống ngay trước Duy. Cậu không hề quay lại. Duy cũng không chắc mình có muốn Dương nhận ra cậu hay không.
Năm ấy… là một ngày mưa lớn. Một thằng nhóc gục ngã bên vệ đường vì ngất. Một người con trai lặng lẽ cởi áo khoác, quỳ xuống che mưa cho cậu rồi bỏ đi… chẳng để lại tên.
Chỉ là một ký ức mơ hồ, vậy mà bao năm qua Duy vẫn nhớ mãi.
Và giờ đây, ký ức ấy… lại ngồi ngay trước mặt.
Cuối tiết học, Dương quay xuống, ánh mắt dừng lại ở Duy.
Trần Đăng Dương
/quay xuống/ Bạn là... Hoàng Duy..?
Hoàng Đức Duy
.. Hoàng Đức Duy
Trần Đăng Dương
À xin lỗi. Tên cậu nghe quen lắm /khẽ cười/
Duy không đáp, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi cơn gió hạ vẫn đang thổi nhẹ qua.
"Nếu như cậu thật sự là người đó… thì lần này, đừng rời đi nữa. Được không?"
Chap 2: Nhớ tôi hay ngkhac?
Đặng Thành An
Ê Duy, người mới ngồi trước mày đó
Đặng Thành An
Thấy gì không?
Đặng Thành An
Vai rộng vãi. Nhìn phát biết dân thể thao
Đặng Thành An
Không giống mấy đứa mọt sách học giỏi đâu ha?
Hoàng Đức Duy
/gật nhẹ/ ừm
Đặng Thành An
Mày nhìn người ta hơi nhiều rồi đấy
Đặng Thành An
Tao tưởng mày chỉ mê sách, ai ngờ cũng có mắt mê trai hả?
Hoàng Đức Duy
/bĩu môi/ bớt lảm nhảm
Hoàng Đức Duy
Chỉ là.. Cảm thấy quen mắt
Đặng Thành An
Gặp ở đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Không nhớ nữa..
Đặng Thành An
Crush cũ? Mối tình đầu? Tình một đêm?
Trần Đăng Dương
/quay xuống/ Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn lên/ hửm
Trần Đăng Dương
Cậu học giỏi thật đấy, làm xong hết bài từ lúc cô phát luôn
Hoàng Đức Duy
Thấy thì làm. Không thấy thì ngồi chơi à?
Trần Đăng Dương
Sắc sảo nhỉ
Hoàng Đức Duy
Cậu ngồi trước tôi, còn chưa quay xuống được mấy lần
Hoàng Đức Duy
Giờ quay lại nói chuyện.. lạ thật
Trần Đăng Dương
Tại nhìn nãy giờ, thấy cậu lạ lạ
Hoàng Đức Duy
..Nhìn nãy giờ? /giật nhẹ/
Trần Đăng Dương
Ừ. Nãy có bạn kia đưa kẹo cậu không thèm nhận, trông cau có vãi
Trần Đăng Dương
Nhưng cũng kiểu dễ thương
Trần Đăng Dương
/cười nhẹ, quay lên/ Rồi rồi, biến tạm
Trần Đăng Dương
Nhưng đừng lạ nếu mai tôi quay xuống nữa
Hoàng Đức Duy
/đi một mình về dãy hành lang/
Hoàng Đức Duy
"sao cậu ta lại quen đến thế"
Hoàng Đức Duy
"mình không nhớ rõ mặt, nhưng ánh mắt đó, giọng nói đó.."
Trần Đăng Dương
Này cậu đi đường sau à
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ Sao cậu đi theo tôi
Trần Đăng Dương
Tình cờ thôi
Trần Đăng Dương
Tôi định hỏi mai cậu có rảnh không?
Trần Đăng Dương
Muốn rủ cậu đi nhà sách. Tôi không biết đường
Trần Đăng Dương
Cậu chắc rành. Trông kiểu mọt sách
Hoàng Đức Duy
Cậu định làm quen với tất cả mọi người kiểu đó à?
Trần Đăng Dương
/im lặng vài giây/
Trần Đăng Dương
Với cậu.. thì khác
Hoàng Đức Duy
/khựng lại/ ...khác gì?
Trần Đăng Dương
Cảm giác như.. đã từng gặp cậu. Lâu rồi
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi không nhớ ở đâu
Trần Đăng Dương
Nên mới hỏi, cậu nhớ tôi.. hay là nhớ một người khác..
"Là gió… hay là người, vừa chạm vào tim tôi vậy?"
Chap 3: Ai cũng khiến tôi mệt..
Trên đường về từ nhà sách
Trần Đăng Dương
Lúc nào cậu cũng đi kiểu nghiêm túc vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Tôi đang đi, không diễn catwalk
Trần Đăng Dương
Tôi tưởng người cầm sách hay có thần thái đặc biệt
Hoàng Đức Duy
Cậu có thấy chữ " tôi là người người mẫu " trên trán tôi không?
Trần Đăng Dương
Nhưng mà thấy chữ " đừng nói chuyện " rõ to
Hoàng Đức Duy
Thấy mà vẫn nói?
Trần Đăng Dương
Vì lỡ bị hút rồi
Trần Đăng Dương
Hút bằng cách.. cậu tạt cáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của người khác.
Trần Đăng Dương
Còn cậu thú vị
Hoàng Đức Duy
Tôi không rảnh làm vai chính trong trí tưởng tượng của cậu
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi rảnh nghĩ đến cậu đấy
Gần đến đầu ngõ, Duy chuẩn bị rẽ về
Trần Đăng Dương
Mai có giờ bóng, sân sau. Ra xem không?
Hoàng Đức Duy
Tôi không coi người nhảy nhót
Trần Đăng Dương
Nhưng nếu người nhảy nhót là tôi?
Hoàng Đức Duy
Cậu tính hấp dẫn tôi bằng cơ bắp à
Trần Đăng Dương
Tôi muốn hấp dẫn cậu bằng sự kiên trì
Hoàng Đức Duy
Tôi có thể hấp dẫn lại cậu bằng sự lạnh nhạt
Trần Đăng Dương
Vậy thì tôi đóng băng để hợp gu cậu
Phía trước có một người, đứng tựa cột điện, bắt chéo tay, ánh mắt lướt qua cả hai
Trần Đăng Dương
Hùng? Gì mà đứng đây?
Lê Quang Hùng
Tình cờ thôi
Hoàng Đức Duy
'cũng tình cờ quá ha'
Trần Đăng Dương
Duy. Hoàng Đức Duy
Lê Quang Hùng
Mới? Mà đi nhà sách chung
Hoàng Đức Duy
Có luật cấm người mới quen không được đi chung hả?
Lê Quang Hùng
Không. Chỉ lạ
Lê Quang Hùng
Dương đâu phải kiểu dễ kéo đi đâu cũng đi theo
Hoàng Đức Duy
Có thể do cậu chưa thử kéo đúng kiểu
Trần Đăng Dương
Thôi. Căng thẳng gì ở đây. Về nhà được chưa hai quý ngài
Lê Quang Hùng
Ừ. Tôi về trước
Hùng quay đi. Tay Duy vô thức siết chặt quai cặp
Đặng Thành An
/gọi/ Mày rảnh không?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Có chuyện gì?
Đặng Thành An
Hỏi chơi. Nay mày đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Có người đi cùng
Đặng Thành An
Tao tưởng mày không thích thân ai nhanh
Hoàng Đức Duy
Chỉ là tiện đường
Đặng Thành An
Vậy thôi. Tao đi ngủ trước
Đặng Thành An
Ngủ ngon nhé /cúp/
Hoàng Đức Duy
/tắt điện thoại/
Hoàng Đức Duy
Người cũ, người mới.. Cũng rắc rối như nhau
"Có những khoảng cách mình tưởng do người khác tạo ra, nhưng thật ra là do mình không muốn ai bước vào."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play