Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tư Nhiên - Diêm An ] Đừng Lo Anh Tới Rồi

Chương 1 : Chờ tôi nhé ...

Diêm An
Diêm An
Nam chính – Diêm An Diễn viên nổi tiếng đình đám tại Trung Quốc Đẹp trai, lạnh lùng, chưa từng công khai hẹn hò Từng gặp biến cố tuổi nhỏ, không tin vào yêu đương Người trong giới gọi anh là “bức tường băng” – không ai leo qua nổi Chỉ đến khi… ánh sáng yếu ớt của Tống Tư Nhiên xuất hiện, anh mới nhận ra: - Hóa ra... mình cũng cần được cứu.
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Nữ chính – Tống Tư Nhiên Cô gái Việt Nam, gia đình từng đổ vỡ, mẹ mất sớm, cha lấy vợ mới Học giỏi, biết cố gắng, nhưng luôn cảm thấy mình không đủ tốt để được yêu thương Từng mơ ước làm người viết nhạc, nhưng bị dập tắt bởi sự coi thường từ mẹ kế Vô tình thấy Ly Luân – nhân vật Diêm An đóng, em bật khóc. Từ đó, em bước vào thế giới của anh – không bằng sự ngưỡng mộ, mà bằng sự đồng cảm.
16h30 chiều – chuông trường vang lên
Em – Tống Tư Nhiên – đeo balo, tóc buộc gọn, đạp xe băng qua hàng cây phượng hồng rực lửa cuối sân
Trên tay còn cầm ổ bánh mì nhỏ, vừa nhai vừa gật đầu chào chú bảo vệ:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Cháu về nha chú ơi!
Giọng chú vọng lại:
Lê Khang (Chú bảo vệ)
Lê Khang (Chú bảo vệ)
Về cẩn thận nghe con gái
Trời hôm nay nắng nhẹ, gió vừa đủ mát.
Con đường về nhà em quen thuộc tới từng viên gạch lát xiên vẹo.
Một tay giữ tay lái, một tay với tai nghe bluetooth nhỏ – nhạc vang lên: 🎵 “Thời gian trôi như dòng sông...” Giai điệu nghe như đang kể lại chính tuổi thơ em – dịu dàng và thanh khiết.
Về đến đầu hẻm – em thắng xe cái “két”, gọi lớn:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Mẹ ơiiii con về rồi nèeee!!
Cửa mở.
Mẹ
Mẹ
Về rồi hả con gái? Đói chưa? Cơm canh nấu xong hết rồi nè
Em chạy ào vào nhà như cơn gió, ném balo xuống ghế salon. Tay còn đang tháo giày, đã thơm mẹ cái chóc
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Hôm nay được về sớm! Cô chủ nhiệm đi họp á!
Mẹ gắp cho em miếng trứng chiên, cười cười:
Mẹ
Mẹ
Biết vậy sáng nấu món con thích rồi. Thôi ăn lẹ đi, có canh rau má nấu tôm đó.
Mâm cơm đơn giản: trứng chiên, canh rau má, cá chiên, cà pháo. Nhưng với em – là “nhà”, là “mùa hè”, là “thế giới này không cần thêm gì nữa”.
Mẹ kể chuyện cô hàng xóm mới cắt tóc xấu quá, em cười nghẹn cơm. Em kể chuyện nhỏ bạn bị thầy dạy Toán phạt vì không thuộc công thức, mẹ xoa đầu em:
Mẹ
Mẹ
“Con giỏi quá, học đều vậy là được rồi. Không cần đứng nhất, chỉ cần đừng tự ép bản thân quá sức.”
Ăn xong, hai mẹ con rửa chén, lau nhà, bật quạt máy rù rì rù rì.
Em ngồi học bài dưới ánh đèn bàn màu vàng ấm. Tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng tivi nhỏ nhẹ phát thời sự từ phòng khách. Mẹ ngồi sau em, vá lại cái áo đồng phục bị rách.
Đến tối, mẹ mang ra một cuốn sổ mới, bìa vẽ hoa hướng dương:
Mẹ
Mẹ
Tặng con. Ghi lại ước mơ của mình đi.
Em ngẩng lên, mắt long lanh:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Mẹ, nếu con nói… con muốn đi thật xa, sang tận nước khác để học – mẹ có buồn không?
Mẹ đặt tay lên đầu em, dịu dàng:
Mẹ
Mẹ
Con đi đâu cũng được. Chỉ cần con hạnh phúc – thì mẹ không buồn gì hết.
Em mở trang đầu cuốn sổ, viết dòng đầu tiên:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Mình sẽ cố gắng thi thật giỏi – để được bay xa. Để trở thành phiên bản Tư Nhiên tự do nhất.
Đông về sớm. Trời lạnh buốt hơn mọi năm. Mẹ ho nhiều – nhưng vẫn giấu em, bảo chỉ là “cảm cúm thôi con, đừng lo.”
Em phụ mẹ dọn nhà, gói bánh chưng, dán câu đối. Tết đến, nhà vẫn thơm mùi lá dong, đỗ xanh, hành tím ngâm chua. Nhưng giữa tiếng cười, có cái gì đó… gợn gợn, mơ hồ.
Ngày 30 Tết – mẹ vẫn cố tự tay buộc nếp, ngồi bên nồi bánh, quấn khăn len thật dày. Em bảo mẹ nghỉ đi, để em canh cho – mẹ chỉ cười, nói:
Mẹ
Mẹ
Canh nồi bánh đêm Giao Thừa – để nhớ... năm nào con sinh ra, mẹ cũng ngồi thế này.
Nửa đêm – mẹ thở khẽ hơn. Em nhìn thấy tay mẹ run. Lần đầu tiên, em hoảng. Nhưng vẫn nghĩ: mai mẹ sẽ đỡ thôi.
Vì Tết mà. Tết không thể mang người ta đi được. Đúng không?
___________
Nhưng chỉ sau đó một tuần, mẹ nhập viện. Chẩn đoán: ung thư giai đoạn cuối. Phát hiện trễ. Không thể mổ.
Em 16 tuổi. Ngồi ngoài phòng ICU, cắn tay đến bật máu để không khóc.
Mẹ ra đi vào một buổi sáng mưa. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức… em vẫn còn mặc áo khoác đồng phục, vẫn còn đem theo tập bài kiểm tra Toán điểm 9, định khoe với mẹ.
Nhưng khi đến nơi – mẹ đã không mở mắt nữa.
Trên tay mẹ, vẫn cầm mảnh giấy gấp đôi: “Đơn xin cho con gái tôi được hoãn nộp học phí tháng này. Tôi sẽ xoay đủ.
Em cứng người, không thở nổi.
Ai đó vỗ vai em, nói nhẹ:
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Mẹ con là người mẹ tốt lắm.
Em chẳng nghe rõ. Chỉ thấy trắng xoá cả thế giới.
Đám tang – trời mưa. Cây vú sữa trước sân rụng hết lá
Bạn bè đến đông, người lớn xì xào. Em đứng lặng, mặc áo tang, nhìn vào di ảnh. Không còn “mẹ ơi, con về rồi”.
Chỉ còn gió thổi lạnh buốt. Và một khoảng trống… vĩnh viễn không lấp nổi.
__________
[Một tuần sau – dọn lại tủ mẹ]
Em tìm thấy cuốn sổ có nét chữ nghiêng nghiêng:
Mẹ
Mẹ
Tư Nhiên của mẹ, nhất định sẽ sống rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.” “Nếu sau này con buồn… hãy nhìn lên trời. Mẹ sẽ ở đó, dõi theo con.
Em ngồi sụp xuống sàn. Lần đầu tiên khóc như một đứa trẻ không còn ai chở che.
______________
Thượng Hải – Studio phim trường Dụ Ảnh
Diêm An bước ra khỏi phòng quay lúc 10 giờ đêm. Trợ lý theo sau, tay cầm áo khoác, tập kịch bản, khăn lau mồ hôi. Anh không lấy bất kỳ cái gì. Chỉ im lặng.
Quản lý hỏi nhỏ:
Quản Lý
Quản Lý
Anh có muốn ăn gì không? Tôi đặt hộp cơm nhé?
Anh chỉ lắc đầu. Mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình kiểm tra phân cảnh ban nãy.
Diêm An – 27 tuổi – diễn viên hàng đầu, phim nào đóng cũng bán chạy, rating ngút ngàn. Nhưng suốt 6 năm trong giới… chưa từng có lấy một scandal tình ái.
Không phải vì kín kẽ. Mà vì – anh không yêu ai.
[Căn hộ riêng – đèn vàng nhạt, không một bức ảnh treo tường]
Tủ lạnh trống. Lịch trình dày đặc. Lời thoại thuộc như thở.
Nhưng chẳng ai biết
Anh ít khi dùng mạng xã hội vì mục đích cá nhân
Không đọc tin nhắn từ fan
Không biết sinh nhật của chính mình nên làm gì ngoài diễn xuất
Mỗi đêm xong việc, về nhà, mở đèn, nấu mì ăn liền. Mỗi sáng, dậy đúng giờ, cạo râu, mặc đồ đen, đi làm.
----
[Một lần nọ – phóng viên hỏi ngoài lề]
Phóng Viên
Phóng Viên
Anh Diêm, hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì ạ?
Diêm An
Diêm An
Không có hình mẫu. Tôi chỉ muốn nếu có… người đó sẽ không sợ tôi im lặng.
Diêm An
Diêm An
Và nếu có… người đó, chắc chắn sẽ phải kiên cường hơn tôi.
[Tối hôm đó – sau một cảnh quay đau thương]
Anh không rời khỏi set. Ngồi một mình giữa phố giả dựng, ánh đèn đường nhấp nháy mờ mờ.
Ai đó nói :
Tuệ Linh
Tuệ Linh
Anh khóc thật trong cảnh đó à?
Anh cười, ngả đầu lên tường xi măng.
Diêm An
Diêm An
Không. Tôi chỉ… nhớ một điều gì đó mà chưa từng xảy ra.
Anh sống như thế. 6 năm. Chỉ diễn, quay, đóng máy, về. Không ai nắm tay anh trên đường. Không ai gọi “Anh An ơi” ngoài fan. Không ai ngồi bên cạnh nói “Anh gầy đi rồi đấy.” Không ai mang cơm đến trường quay. Không ai chờ anh về.
Mà anh… cũng đã quen không cần ai chờ nữa.

Chương 2 : Một mình quen rồi...có cũng được, không thì thôi

[Phòng tập thoại – 1:15 sáng]
Anh vẫn chưa về. Cảnh diễn khó quá – một người đàn ông mất vợ, bế con gái nhỏ giữa cơn mưa, gào lên :
Diêm An
Diêm An
Anh xin lỗi… anh không bảo vệ được em…
Đạo diễn bảo:
Quách Kính Minh (Đạo Diễn)
Quách Kính Minh (Đạo Diễn)
Diêm An, cậu lạnh quá. Nhân vật này đau lắm, phải gào lên chứ.
Nhưng anh không gào được.
Chỉ khàn giọng:
Diêm An
Diêm An
Tôi… không biết đau thế nào là đủ để phải gào.
___________
[Flashback – nhiều năm trước – 17 tuổi]
Mẹ anh qua đời vì bệnh tim. Cha bỏ đi trước đó. Anh được dì nuôi. Nhưng thực chất – chỉ là người giám hộ theo giấy tờ.
Không ai ôm anh. Không ai dắt tay anh đến trường. Anh tự học. Tự thi. Tự làm mọi thứ.
Lần đầu đi casting – anh đứng xếp hàng 5 tiếng, ăn một cái bánh bao lạnh. Nhưng được nhận – vì ánh mắt "rất lạnh, rất thật"
Người ta nói:
Người ta
Người ta
Thằng nhóc này không cần diễn – mặt nó đã là nhân vật rồi.
Show truyền hình duy nhất anh từng nhận lời mời – phỏng vấn trực tiếp
MC hỏi :
MC
MC
Có khi nào anh thấy cô đơn không?
Anh cười nhẹ – lạnh hơn cả gió điều hòa trong trường quay.
Diêm An
Diêm An
Tôi thấy im lặng… dễ chịu hơn ồn ào
Diêm An
Diêm An
Cô đơn không đáng sợ. Chỉ là quen rồi.
MC định hỏi thêm – nhưng đạo diễn ra hiệu: dừng.
Vì ánh mắt anh lúc đó… giống nhân vật phản diện hơn là người thật.
___________
Tại phim trường – cảnh nghỉ giữa giờ
Các diễn viên phụ ngồi quây quần ăn mì, đùa giỡn.
Diêm An đi ngang qua, tất cả ngồi im.
Không ai dám mời anh ngồi.
Vì Diêm An – không thân với ai, không chơi chung với ai. Không scandal, không bạn thân, không người yêu.
Truyền thông gọi anh là:
“Người đàn ông đẹp như tượng sáp – lạnh, kiêu, hoàn hảo đến mức chẳng ai dám mơ.”
______________
Ban đêm – về nhà – mở đèn, mở tủ lạnh rỗng
Diêm An tự nấu gói mì, ăn trong yên lặng.
Trên tường có ảnh chụp quảng cáo, lịch trình dán kín tháng.
Không một bức ảnh gia đình.
Không có tiếng gọi "Anh ơi".
Điện thoại báo tin nhắn – trợ lý gửi:
Trợ Lý
Trợ Lý
Ngày mai anh quay lúc 5h sáng, makeup lúc 4:30.
Anh gõ lại:
Diêm An
Diêm An
Biết rồi.
Rồi khoá máy
Không ai gửi tin chúc ngủ ngon.
Không ai hỏi: “Anh ăn gì chưa?”
Mà thật ra – anh cũng chẳng cần.
Anh đã quên cảm giác được cần là gì từ lâu rồi.
Anh ngả lưng xuống sofa – mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Trước khi ngủ, anh nghĩ:
Diêm An
Diêm An
Ngày mai... vẫn phải diễn tiếp. Làm người tiếp.
___________
Ở Việt Nam
Một buổi chiều tan học – trời đổ mưa
Em mặc áo mưa, đạp xe qua con đường cũ dẫn về nhà. Gió rít từng cơn. Lòng cũng lạnh theo.
Cổng mở.
Trong sân có người lạ – một người phụ nữ mặc váy hoa, tóc uốn gọn gàng, tay cầm ô màu tím nhạt. Bên cạnh là ba em, đang cười.
Em dựng xe, đứng thở. Người phụ nữ quay ra, nhìn em, cười:
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Tư Nhiên đúng không? Cô là Trịnh Nguyệt. Vài hôm nữa… sẽ là mẹ mới của con.
Trong bữa cơm – lần đầu tiên 3 người ngồi ăn cùng bàn
Cơm có canh bí đỏ, trứng chiên – giống hệt bữa cơm mẹ từng nấu.
Nhưng không có mùi quen thuộc. Không có tiếng gọi “Ba ơi, vô ăn cơm nè”.
Trịnh Nguyệt gắp miếng cá, đặt vào chén em:
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Con gái lớn rồi, chắc cũng không còn buồn chuyện cũ nữa ha.
Em im lặng. Muỗng cơm dừng lại giữa chừng.
Ba em đặt đũa xuống, giọng dịu:
Ba
Ba
Ba không thể ở một mình mãi được, con hiểu cho ba nha.
Sau bữa cơm – em rửa chén một mình
Dưới làn nước chảy, một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay.
Không phải vì ghen tị. Mà vì mẹ – chỉ mới đi được mấy năm, đã không còn ai nhớ.
Em ngước lên nhìn tấm ảnh cưới cũ treo trong phòng khách – nó đã được gỡ xuống.
Em lặng thinh, lau chén, lau luôn nỗi đau vào cái khăn ướt sũng kia.
---------
Đêm đó – em ôm cuốn nhật ký, viết nắn nót một dòng
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Mẹ ơi. Ba lấy người khác rồi.
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Mẹ ở nơi đó có thấy không? Hôm nay, con ăn cơm mà muốn ói ra – không phải vì cơm dở, mà vì không có mẹ ngồi đối diện.
Vài tuần sau – Trịnh Nguyệt dọn vào ở hẳn
Mọi thứ thay đổi. Em không được bày sách vở trên bàn ăn. Không được bật đèn phòng khách học tới khuya.
Ba thì luôn bận.
Còn Trịnh Nguyệt thì hay thở dài, bóng gió:
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Con gái mà học hành kiểu này thì lấy chồng ai dám rước...
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Ở cái tuổi này lo kiếm tiền là vừa rồi, đừng mơ mộng xa xôi.
Em nghe, cười nhẹ. Không phản kháng.
Vì em biết – phản kháng cũng không ai đứng về phía em.
______________
Một buổi tối – em bật phim Đại Mộng Quy Ly, nhìn ánh mắt Diêm An
Lạnh. Sâu. Rỗng.
Và thấy một cảnh phim cổ trang – nhân vật nam mặc áo đen, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc:
Ly Luân
Ly Luân
Ta từng thề...phải bảo vệ Đại Hoang, không chết không ngừng. Ly Luân ta không phụ lời thề, nói được làm được...
Em khựng lại. Tự dưng thấy lòng nghẹn ứ.
Tối đó – xem trọn bộ
----------
03:12 sáng – đèn bàn vẫn sáng – em gục đầu trên bàn khóc
Vì Ly Luân – một kẻ sống không ai yêu, chết không ai thương, lại quá giống em. Cũng vì ánh mắt Diêm An trong vai đó – giống như anh đang nhìn thấu em qua màn hình.
Không lố. Không ảo tưởng. Chỉ là… lần đầu tiên trong đời, em thấy mình không đơn độc
Một tuần sau
Em tải hết phim của Diêm An, tìm hiểu về ảnh.
Không phải vì mê trai.
Mà vì muốn biết:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Sao có người diễn mà thật đến vậy?
Em đi học, đi làm thêm, về là mở lại những đoạn cũ xem lại. Tập nào Ly Luân khóc – em cũng ngồi khóc như thể có ai mất thật.
Em bắt đầu mơ mộng. Không phải được yêu. Mà là được chạm tới thế giới của anh.
Em nghĩ:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Giá mà mình giỏi tiếng Trung. Giá mà mình có thể… tới được nơi đó.
____________
Cuốn sổ cũ mẹ tặng – em viết thêm một dòng
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Mình muốn đi học thật giỏi, giỏi tiếng Trung, kiếm tiền – rồi sang Trung Quốc.
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Không phải để tìm ai. Chỉ để xem… người thật có lạnh lùng như trong phim không.
Và viết thêm 1 dòng
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Phải ra khỏi nơi này. Dù có phải một mình.
--------
Thượng Hải – 5 giờ sáng – phim trường “Trọng Quy”
Ánh đèn lạnh, gió thổi lồng lộng trên tầng thượng toà nhà cao ốc.
Diêm An – vest đen, mặt không biểu cảm – đứng giữa đội ngũ đạo diễn, stylist, quay phim, make-up, ánh sáng
Trợ lý Lục Sâm đưa cà phê, bị anh lắc đầu.
Diêm An
Diêm An
Không uống. Cảnh này quay đến sáng.
Cảnh quay hôm đó – nhân vật chính phát hiện bạn gái bị sát hại, phải cười trước truyền thông, rồi quay về nhà tự đập gương khóc như hoá điên.
Đạo diễn nhìn anh:
Quách Kính Minh (Đạo Diễn)
Quách Kính Minh (Đạo Diễn)
Cảnh khó đấy. Được không?
Diêm An chỉ nói:
Diêm An
Diêm An
Quay đi.
10 giờ sáng – sau 7 lần take
Anh ngồi bệt dưới đất, máu giả dính tay, hơi thở gấp.
Đạo diễn vỗ vai:
Quách Kính Minh (Đạo Diễn)
Quách Kính Minh (Đạo Diễn)
Tốt. Ánh mắt cậu khi vỡ gương ấy… đau quá.
Nhưng chỉ có trợ lý biết – ánh mắt đó không phải diễn.
Đó là ánh mắt từng nhìn thấy chính mẹ mình bị kéo đi lúc mới 6 tuổi, là ánh mắt 14 tuổi đứng ở trại mồ côi, hỏi:
Diêm An
Diêm An
Cháu có thể ở lại đây không? Ở đâu cũng được.
__________
Phòng nghỉ – Lục Sâm mở điện thoại, thấy Weibo có tag hot
#LyLuânRơiNướcMắt #FanMớiBùngNổ #TốngTưNhiênThíchDiêmAn?!
Lục Sâm nhăn mày:
Trợ Lý
Trợ Lý
Tên này gần đây bị gọi nhiều quá rồi. Chuyện gì thế?
Diêm An không nói. Chỉ kéo khẩu trang, đứng dậy:
Diêm An
Diêm An
Chặn từ khoá đó lại. Còn gì chưa xử lý thì báo chị Lộ Uyển.
-----------
Diêm An – 26 tuổi – diễn viên top đầu Trung Quốc
Không scandal tình ái
Không bạn thân trong giới
Không nhận show gameshow, livestream, hay dự sự kiện trừ khi bắt buộc
Truyền thông gọi anh là: “Ảnh đế lạnh nhất giới giải trí” Người hâm mộ gọi anh là: “Nam thần không thể chạm tới”
Còn người từng cố tiếp cận anh – đều rút lui trong thất bại
___________
Buổi tối – anh về studio Dụ Ảnh – ngồi xem lại cảnh quay của mình
Ánh mắt dừng lại ở một đoạn hậu trường – góc máy vô tình quay trúng một cô bé ngồi sau monitor, mắt đỏ hoe.
Trợ lý:
Trợ Lý
Trợ Lý
Ờ… hình như cô này là trợ lý mới cho tổ phục trang. Tên là gì ấy nhỉ… Tống gì đó.
Diêm An không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm cô gái đó qua khung hình, rồi tắt máy.
Diêm An
Diêm An
Lo hậu trường phim mới đi. Gần casting rồi.
---------
Nhưng đêm đó – trong giấc ngủ ngắn ngủi kéo dài 3 tiếng của mình –
Lần đầu tiên anh thấy một người con gái quay lưng bỏ đi trong mưa, nhỏ bé, gầy guộc, không nói lời nào.
Và tỉnh dậy – tim nhói một cái… mà chẳng hiểu tại sao.
___________
Một buổi sáng tháng 3 – trời âm u
Em cầm cuốn tập dày đi học, bước vào lớp với đôi mắt thiếu ngủ. Cả đêm qua – em làm thêm ở quán trà sữa đến 1h sáng. Tiền học kỳ tới vẫn chưa đủ. Học phí tăng, nhà trọ đòi nợ, học bổng thì vừa trượt.
Ngồi trong lớp – em không thể tập trung. Cô giảng bài – đầu em thì tính toán xem cần bao nhiêu giờ làm thêm nữa để sống sót tới tuần sau.
Chiều hôm đó – email báo đóng học phí bổ sung gửi tới
Em nhìn số tiền. Gần 10 triệu. Còn em – trong tài khoản có chưa tới 2 triệu.
Không còn cách nào khác.
Em cầm điện thoại, bấm nút “bảo lưu học”. Và từ hôm đó – Tống Tư Nhiên chính thức bỏ học.
Buổi tối – về nhà, em cúi đầu trước bàn ăn
Cô dì ghẻ – Trịnh Nguyệt – vừa sơn móng tay vừa cười mỉa:
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Bỏ học rồi hả? Thấy chưa? Tao nói rồi, gái lớn học làm gì nhiều, rồi cũng về xó bếp thôi.
Em cắn răng:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Con chỉ tạm bảo lưu. Sẽ đi làm, gom tiền, rồi học lại.
Trịnh Nguyệt đập bàn:
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Mày tưởng đời dễ lắm à? Học không nổi, làm không ra hồn, chỉ biết mơ với mộng! Làm gì có đứa nào vừa nghèo vừa không ai chống lưng mà ngoi nổi lên?
Ba em ngồi im lặng, không bênh em
Câu duy nhất ông nói là:
Ba
Ba
Thôi… nếu con thấy hợp lý thì ba không cản. Nhưng đừng làm ba mất mặt.
Em gật đầu. Không khóc. Chỉ cười – nụ cười cay nhất đời:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Từ giờ, không ai cần chịu trách nhiệm cho con nữa.
Ba ngày sau – em xin làm trợ lý hậu đài cho một công ty sản xuất nhỏ
Công việc: chạy vặt, bê đồ, lau đạo cụ, nhận đồ ăn, giữ trật tự hiện trường
Tiền công: 500 tệ một ngày – nhưng được ăn ké cơm đoàn.
Trưa hôm đó, em ăn cơm hộp dưới gầm cầu thang, ôm đầu gối ngủ tạm 10 phút trước giờ quay.
Và không ai biết – cô gái đang co người dưới đó… sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nhất trên sân khấu vài năm sau.
Đêm hôm đó – em nhắn tin cho chính mình
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Chào Hạ Mộc – tên mới nhé. Từ giờ, chỉ sống vì ước mơ. Không quay đầu

Chương 3 : Thực hiện ước mơ

Việt Nam – phòng trọ nhỏ – 11 giờ đêm
Em – Tống Tư Nhiên – ngồi trước laptop cũ, tay trái tra từ điển tiếng Trung, tay phải ghi chép vào vở. Mì gói nguội trên bàn, đèn vàng nhòe bóng.
Mỗi ngày, em làm hai ca: – Sáng: phụ quán bánh canh – Chiều: rửa ly cho quán cà phê Tối về – học đến 2 giờ sáng.
Mọi người xung quanh bảo:
“Học vậy để làm gì? Còn định đi đâu nữa?” “Ở nhà lấy chồng đi là vừa rồi!”
Nhưng em – vẫn cắm cúi học. Vẫn lặng lẽ viết vào cuốn sổ mẹ từng tặng: Chờ tao, Trung Quốc.
Một hôm, em lên mạng tra: Học bổng du học ngành truyền thông – Bắc Kinh / Thượng Hải > Yêu cầu: HSK cấp 5 Bằng tốt nghiệp cấp 3 Thư giới thiệu, bài luận cá nhân.
Em không có ai viết thư giới thiệu. Nhưng em vẫn viết bài luận, gửi đi.
Câu kết trong bài viết: “Tôi không muốn đến Trung Quốc để thành ngôi sao. Tôi chỉ muốn đứng trong thế giới của những người đang thắp sáng tôi từng ngày.”
Vài tuần sau – buổi tối – đang rửa chén thì có email tới Em lau tay vội, mở ra… Và suýt khóc.
"Chúc mừng bạn – bạn đã vượt qua vòng sơ loại Học bổng Truyền thông Đông Á." Vòng phỏng vấn sẽ tổ chức tại Hà Nội – tháng sau.
Em ngồi bệt xuống sàn nhà, cầm điện thoại run run, gửi tin nhắn đầu tiên cho chính mình:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Có hy vọng rồi. Mình chưa thua đâu.
Nhà – sau bữa cơm
Em báo tin cho ba và dì:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Con được chọn phỏng vấn học bổng, nếu đậu con sẽ sang Trung học.
Dì Nguyệt buông đũa:
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Mày định bỏ nhà đi nữa hả? Đồ vô ơn!
Ba em chỉ thở dài:
Ba
Ba
Nếu con quyết thì tự lo hết đi. Ba không cản.
Em gật đầu, trong lòng lạnh hẳn:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Ừ. Từ lâu rồi con đã không còn mong ba ủng hộ.
Đêm hôm đó – em nằm ngoài hiên – nhìn sao
Trung Quốc – tưởng gần mà xa.
Nhưng em nghĩ tới người đàn ông ấy – ánh mắt anh từng nhìn Ly Luân khi tuyệt vọng. Em nhớ đến giấc mơ ban đầu. Và em nhắm mắt, mỉm cười:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Nhất định. Mình sẽ tới được thế giới của anh.
--------
Thượng Hải – Studio số 7 – 5 giờ sáng
Diêm An – áo đen, cà phê không đường, đọc kịch bản dưới ánh đèn vàng. Tóc rối nhẹ, đôi mắt vẫn lạnh, nhưng bờ vai… có gì đó mỏi mệt hơn thường lệ.
Hôm nay là buổi thử vai nữ chính cho phim “Giấc Mơ Lệch Sóng” – phim hiện đại, nhân vật nữ là cô sinh viên từng bị trầm cảm, vì một đoạn video mà sống lại chính mình.
Diễn viên tới casting gần trăm người. Nhưng anh – chẳng thấy ai phù hợp
Anh khép kịch bản lại, thở hắt:
Diêm An
Diêm An
Chọn ai cũng vậy… nếu không có ánh mắt đó.
Lục Sâm – trợ lý – bưng trà tới, nhỏ giọng
Trợ Lý
Trợ Lý
Anh An, hôm nay livestream 30 phút thôi nhé? Fan đang bảo anh ‘lạnh như đá’ thiệt sự đó…
Diêm An ngước mắt:
Diêm An
Diêm An
Ừ. Vì tôi không có gì để ấm.
Cùng lúc đó – phòng trang điểm
Một stylist nói nhỏ với nhau:
“Anh ấy vẫn chưa từng yêu ai thiệt hả?” “Nghe nói từng có bạn gái hồi học viện, nhưng… chia tay trước khi nổi tiếng.” “Ảnh lạnh kiểu… không cho ai lại gần luôn ấy
-----
Buổi tối – về studio riêng
Diêm An mở điện thoại, vào mục “Ảnh yêu thích”. Có đúng 1 tấm ảnh
Trong đó – góc xa mờ – có một người hậu đài cúi đầu lau sàn. Chỉ thế thôi. Nhưng anh… chưa từng xoá.
Anh nhìn tấm ảnh ấy rất lâu. Rồi bất chợt thốt ra:
Diêm An
Diêm An
Nếu có người thật như thế ngoài đời… liệu họ có ghét tôi không?
Tin nhắn từ đạo diễn gửi tới:
Quách Kính Minh (Đạo Diễn)
Quách Kính Minh (Đạo Diễn)
Anh An, sắp tới có show tìm kiếm giọng hát mới từ các nước châu Á. Anh không muốn làm mentor khách mời à?
Diêm An định từ chối như mọi lần. Nhưng lần này – tay anh ngừng lại.
Anh hỏi ngược lại:
Diêm An
Diêm An
Trong danh sách ứng viên… có ai tên là ‘Tư Nhiên’ không?
Bên kia: “Chưa rõ. Đợt đầu là phỏng vấn học bổng – không phải idol show đâu.”
Diêm An không trả lời.
Nhưng trong lòng… có cái tên vừa chạm vào đâu đó rất sâu. Một cái tên anh chưa hề biết rõ mặt. Nhưng lại nhớ đến lạ.
--------
Tối trước ngày đi Hà Nội
Em về nhà, tay cầm vé xe khách giấu trong cặp.
Dì Vy thấy cái balo nhỏ trên giường, liền nhíu mày:
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Đi đâu? Ở đó làm gì?
Em đáp nhẹ, không né tránh:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Ngày mai con ra Hà Nội phỏng vấn học bổng.
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Không khí trong phòng đột ngột đông cứng
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Ba em bỏ đũa xuống bàn:
Ba
Ba
Phỏng vấn cái gì? Sao không bàn với ba?
Dì Nguyệt ném cái thìa xuống mâm:
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Mày định bỏ nhà theo trai hả?! Hay định vô showbiz cho thiên hạ cười vô mặt??
Em ngước lên, ánh mắt bình tĩnh:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Con không theo trai. Con theo ước mơ.
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Con đi là để đổi đời – không phải để làm nhục gia đình.
Dì Nguyệt quát:
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Không có mẹ dạy nên mới lì như vậy!
Em đứng bật dậy.
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Con không có mẹ là bất hạnh. Nhưng sống trong nhà này, mà không được làm người tử tế – mới thật sự là nhục.
ba em đập bàn:
Ba
Ba
“Ba không cho phép. Nếu bước ra khỏi cửa, đừng gọi đây là nhà nữa.”
Em siết quai cặp. Tim run bần bật. Nhưng tay không buông.
Em cúi chào, mắt rưng rưng:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Vậy từ giờ… con sẽ sống một mình.
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Con không cần được nuôi nữa – con chỉ cần được sống đúng cách mình muốn.
5:30 sáng – trạm xe khách
Em kéo vali, một mình đứng đợi.
Trời mưa lất phất. Em lấy áo khoác che đầu. Một bác bán vé hỏi:
Bác bán vé số
Bác bán vé số
Đi học hả con? Có ai đi cùng không?
Em lắc đầu, cười nhẹ:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Dạ không. Nhưng con không sợ đâu ạ.
Bên kia đất nước – cùng lúc đó – Diêm An ngồi trong phòng khách sạn, đặt ly cà phê xuống.
Anh nhìn ra trời mưa, thì thầm:
Diêm An
Diêm An
Nếu em đủ can đảm để đi… anh sẽ đủ can đảm để chờ.
Diêm An
Diêm An
------
Xe khách giường nằm – tuyến TP.HCM → Hà Nội – 6:00 sáng
Em – Tống Tư Nhiên – nằm ở giường tầng 2, sát cửa kính. Ba lô đặt ôm trước ngực, vé xe nhét trong túi áo khoác mỏng, điện thoại đã bật chế độ im lặng.
Trời mưa. Giọt mưa đọng từng hàng, lăn chậm trên ô kính như dòng nước mắt không ai lau được.
Em đeo tai nghe. Một playlist nhạc không lời vang lên. Piano nhẹ nhàng, nhưng trong lòng như đang nghẹn.
Không phải vì sợ. Mà là… rất nhiều thứ cùng ùa tới.
Mẹ mất. Ba bỏ mặc. Dì ghẻ mắng chửi. Bạn bè thân giờ cũng đi mỗi ngả.
Và em – vác theo ước mơ “được học và sống như người bình thường” – mà người ta nói em không đủ điều kiện để mơ.
“Tại sao lại phải ra Hà Nội?” – ai cũng hỏi vậy.
Nhưng chỉ em mới biết câu trả lời là:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Vì ở đó, có cánh cửa dẫn tới một nơi xa hơn nữa – nơi anh đang đứng.
Em mở điện thoại – màn hình sáng lên – ảnh nền là Ly Luân trong Đại Mộng Quy Ly
Ánh mắt người đàn ông trong ảnh… giống hệt ánh mắt em mỗi lần nhìn gương: cô đơn mà cố mạnh mẽ.
Em vuốt nhẹ màn hình, thì thầm:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Đợi em. Dù không biết anh có đợi hay không – thì em vẫn muốn tới gần anh… bằng chính đôi chân mình.
Xe rung nhẹ. Ngoài đường, phố xá bắt đầu hiện rõ hơn. Tài xế hô:
Tài xế
Tài xế
Ai tới Hà Nội, chuẩn bị xuống bến nha!”
Em thở sâu. Cài lại balo. Nắm chặt quai túi. Mưa vẫn chưa ngừng.
Nhưng trong lòng em – bão đã tạnh.
Giờ chỉ còn niềm tin.
____________
[Thượng Hải – Studio Diêm An – 10:17 tối]
Trợ lý Tiểu Trình bê một tách cà phê tới, run run nói:
Trợ Lý
Trợ Lý
Anh An... clip này viral lắm rồi. Dân mạng Việt Nam đang bàn tán khắp nơi về cô gái này...
Diêm An gật đầu, không rời mắt khỏi màn hình.
Clip chỉ vỏn vẹn 45 giây – một cô gái ngồi giữa sân khấu nhỏ, giọng hát không tròn trịa nhưng run rẩy đầy cảm xúc, ánh mắt đau như nghẹt thở khi hát câu cuối: “Nếu có kiếp sau… xin đừng gặp lại nhau.”
Anh tua lại clip – lần thứ 5
Trong ánh đèn mờ, cô gái cúi đầu chào, lưng gầy, tóc rối, nhưng ánh mắt sáng lên như một ngọn nến cuối cùng giữa gió.
Anh khựng lại ở khung hình đó, nói:
Diêm An
Diêm An
“Tên cô ấy là gì?”
Trợ lý:
Trợ Lý
Trợ Lý
Dạ… Tống Tư Nhiên. Thí sinh tự do, đăng ký theo diện đặc biệt. Không có công ty quản lý.
Diêm An im lặng vài giây. Rồi nói, rõ từng chữ:
Diêm An
Diêm An
Sắp tới vòng sơ loại quốc tế, đúng không?
Nói với ban tổ chức…
Diêm An
Diêm An
Tôi muốn sang Việt Nam. Làm giám khảo.
Tiểu Trình hoảng hốt:
Trợ Lý
Trợ Lý
Anh… anh nói thật ạ? Anh chưa bao giờ làm giám khảo vòng sơ sinh, với lại bên này còn phim chưa quay xong mà…
Diêm An cởi áo khoác, đứng dậy, giọng lạnh mà cương quyết:
Diêm An
Diêm An
Đây là ngoại lệ.
Diêm An
Diêm An
Tôi cần tận mắt xem – giọng hát đó có thật sự khiến người ta đau như vậy… hay chỉ là một ảo giác từ màn hình.
Diêm An
Diêm An
[Sáng hôm sau – Diêm An gửi email tới ban tổ chức Voice of Asia] Chủ đề: Đề xuất tham gia với tư cách giám khảo tuyển sinh quốc tế Nội dung: “Tôi sẵn sàng bay tới Hà Nội. Không cần công bố truyền thông. Chỉ cần cho tôi ngồi ghế giám khảo – đủ gần để nghe, và đủ xa để không ảnh hưởng đến cô ấy.”
-------
Hà Nội – mùa mưa – lần đầu ánh mắt họ chạm nhau…
Sân bay Nội Bài – 04:30 sáng Máy bay hạ cánh trong màn mưa mỏng như sương. Cánh cửa mở, hành lang dẫn thẳng vào khu VIP.
Diêm An bước xuống. Không vệ sĩ, không phô trương, chỉ có chiếc áo hoodie đen kéo kín, mũ trùm, khẩu trang che gần hết gương mặt. Nhưng ánh mắt – lạnh như sắt, sâu như giếng.
----------
06:05 sáng – Hà Nội – bên ngoài hội trường Đại học Truyền thông Quốc tế
Em – Tống Tư Nhiên – cột tóc cao, mặc chiếc sơ mi trắng là phẳng, quần vải tối màu, tay cầm hồ sơ ép nhựa, run một chút – nhưng không lùi
Mưa vẫn rơi lăn tăn trên vỉa hè. Em bước lên bậc thềm, đứng trước cửa, hít một hơi dài.
Tự nói nhỏ:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Không ai đi cùng cũng được. Chỉ cần chính mình bước vào – là đủ rồi.
-------
Phía sau tấm kính một chiều – phòng quan sát nội bộ
Diêm An đứng sau lớp kính mờ. Anh tháo khẩu trang, kéo mũ xuống, tay cầm ly cà phê nguội. Mắt không rời cô gái ấy từ lúc bước chân đầu tiên.
Em không biết anh đang nhìn. Nhưng dáng em – gầy gò mà kiên định, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa bình tĩnh – khiến anh… đứng yên rất lâu.
Tiểu Trình – trợ lý – bước tới, hạ giọng :
Trợ Lý
Trợ Lý
Anh An, là cô ấy đó. Tống Tư Nhiên – thí sinh hôm nay được xét phỏng vấn riêng.
Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn qua lớp kính – môi mím lại, tay siết nhẹ ly cà phê.
Một lúc sau, anh khẽ nói:
Diêm An
Diêm An
Sao em lại giống mình như vậy… Cũng từng đứng ngoài cánh cửa này… … cũng từng không biết phía sau là ai đang đợi.
Hội trường – giám khảo gọi tên
Giám khảo
Giám khảo
Thí sinh Tống Tư Nhiên, mời vào.
Em bước vào. Ánh đèn trắng chiếu xuống bàn dài, ba người giám khảo, một cái máy quay. Em khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Em chào thầy cô, em là Tống Tư Nhiên.
Còn sau tấm kính kia – Diêm An bước lại gần hơn, mắt chạm đúng ánh mắt em lần đầu tiên qua khe gương mỏng.
Một thoáng. Rất ngắn. Em quay đi ngay – vì đâu biết rằng… người ấy đang nhìn em từ thế giới bên kia lớp kính.
Nhưng anh đứng yên đó. Không nói gì. Không cần quay phim. Chỉ cần giữ nguyên khoảnh khắc ấy… để tim còn nhớ cách nó vừa đập lệch đi một nhịp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play