Dưới Tán Hoa [Itoshi Sae X Y/N]
Chap 1: Trước khi gặp cậu
ánh sáng mỏng như tơ sớm len qua lớp rèm cửa màu be, chạm nhẹ lên bờ má y/n đang áp vào gối. trong cái mơ màng ấm áp của chăn bông và hơi thở dịu đều, cô chẳng màng gì đến thế giới ngoài kia đang bắt đầu một ngày mới. tóc cô xõa dài rối nhẹ, tay vẫn ôm lấy một chiếc gối ôm như thể đang mơ về nơi nào đó thật xa xôi...
cái tiếng gọi ấy không phải là tiếng chuông báo thức, càng không phải giọng thiên thần — mà là tiếng ré thất thanh của con bạn thân, vang vọng như còi báo cháy toàn khu nhà. cô gái tội nghiệp chưa kịp phản ứng gì ngoài... lăn đùng xuống sàn.
y/n
gọi hồn hay gì vậy trời...? /thì thào trong cơn choáng váng, tay ôm lấy ngực trái/
y/n
một ngày nào đó tớ thật sự chết vì bệnh tim mất
giọng nói ranh mãnh vang lên từ cửa sổ: “thì tớ gọi cậu dậy đó thôi~ hiệu quả mà đúng không?”
y/n thở dài, nằm bẹp dưới sàn, gối rơi lăn lóc còn bản thân thì đang suy ngẫm sâu sắc về việc tình bạn đôi khi cũng... nguy hiểm chẳng khác gì phim trinh thám.
một lúc sau, cô đã chuẩn bị xong. đồng phục sinh viên gọn gàng, cà vạt chỉnh tề, tóc cột lên cao để lộ gương mặt tươi tắn dù vẫn hơi ngáp ngủ. trên môi, cô đang ngậm dở một miếng bánh mì phết mứt, chiếc cặp vắt nghiêng một bên vai.
mở cửa, cô lững thững bước ra, chưa gì đã càm ràm:
y/n
tớ vừa thoát chết đấy. chắc chắn sáng nay là sáng suýt đột tử vì bị cậu gọi
kawahara riko
ừa, mà gọi vậy mới có hiệu quả đó nha~ không là cậu ngủ luôn tới trưa mất
kawahara riko
/nháy mắt, vẻ mặt đầy tự hào như vừa hoàn thành một sứ mệnh vĩ đại/
y/n hậm hực nhai tiếp bánh mì, bước từng bước xuống bậc thềm nhà. trời trong và cao, một làn gió mát vừa vặn thổi qua khiến mấy cánh hoa anh đào từ tán cây gần đó rơi nhẹ. một cánh hoa đáp vào vai cô, rồi lặng lẽ trượt xuống theo đường gió.
cả hai đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, lát gạch hơi mòn, những vệt nắng vàng đổ dài bên chân. hai bên đường là hàng anh đào đang bắt đầu chớm nở, từng chùm hoa như những cụm mây hồng lơ lửng treo trên đầu.
y/n
/vừa đi vừa nhai, mắt lơ đãng/ tớ chỉ muốn hỏi là, có ai đi gọi bạn mình dậy mà hét như phát thanh viên thế không?
kawahara riko
ừa thì… còn hiệu quả hơn đồng hồ báo thức chứ bộ!
kawahara riko
/nở nụ cười hồn nhiên rồi nghiêng đầu/ mà nè, cậu có biết hôm nay lớp mình có học sinh mới không?
y/n
hở? /nhướng mày, vẫn còn ngái ngủ/
y/n
giữa kỳ rồi mà còn chuyển trường á?
kawahara riko
nghe nói là có liên quan đến tuyển chọn đội tuyển u-20 nhật bản á. cậu ấy nổi tiếng lắm, còn đá bóng siêu giỏi
y/n
u-20 hả... /lặp lại, đầu óc vẫn còn lờ mờ, rồi bật cười nhẹ/
y/n
tớ chỉ giỏi sút deadline thôi
bạn cô cười phá lên. cả hai bước chầm chậm, nắng xuân rọi xuyên qua kẽ lá, gió khẽ luồn vào vạt áo trắng tinh khôi. không ai để ý, một cánh hoa anh đào khẽ rơi lên mái tóc của y/n — như một dấu hiệu, rất nhỏ thôi, rằng một điều gì đó đang dần bắt đầu.
y/n chưa biết rằng, người con trai kia… người có cái tên itoshi sae lạnh lùng và xa cách ấy… từ hôm nay, sẽ dần bước vào thế giới vốn đang rất yên bình của cô.
khi hai cô gái bước đến cổng trường, những cánh hoa anh đào đầu mùa tiếp tục rơi rơi nhẹ nhàng theo từng bước chân. khung cảnh sáng nay có gì đó khác lạ… không hẳn là cảnh vật, mà là bầu không khí. y/n để ý thấy nhóm học sinh đứng ở bồn cây, vài người đi ngang, và cả các bạn khóa dưới đều đang rì rầm nói gì đó với vẻ mặt háo hức.
“ê, nghe gì chưa? người đó chuyển tới thật kìa…”
“itoshi sae á? cái người đá cho tuyển trẻ nhật hả?”
“trời đất, sao một người như vậy lại chuyển tới trường mình chứ?”
“cực kỳ lạnh lùng, nghe nói đẹp trai mà khó gần cực luôn…”
y/n khựng một nhịp, miếng bánh mì trên tay cô vừa ăn dở cũng ngừng lại trong không khí.
y/n
/nghiêng đầu quay sang bạn thân, nheo mắt nhìn/ nè, có phải tin đồn sáng nay cậu nói... chính là người ta đang nói không?”
kawahara riko
/lập tức gật đầu, vẻ mặt không che giấu được sự phấn khích/
kawahara riko
chuẩn luôn! chính là itoshi sae đó! cậu ấy từng lên tv đấy nha! dù lúc đó mặt cậu ấy lạnh như nước đá nhưng đẹp trai khỏi bàn!
y/n
...ừm. nghe giống kiểu người tớ không lại gần được rồi đó
y/n nhún vai, tiếp tục nhai bánh mì. cô vốn không quá tò mò, nhưng cái tên ấy... lặp lại rất nhiều, như thể thế giới xung quanh đang đổ dồn về phía một người duy nhất.
gió lại thổi qua, mang theo mùi hương hoa anh đào thoang thoảng. Mmột vài cánh hoa vướng trên tóc y/n, rơi lả tả xuống bậc cầu thang đá.
y/n
chậc, giờ lên lớp thôi. dù có siêu sao gì đi nữa thì cũng không cứu được môn triết học sáng nay đâu. /lầm bầm, chỉnh lại quai cặp rồi bước vào trong cùng bạn./
tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang những lời bàn tán rì rầm như sóng vỗ quanh sân trường. lớp học sáng nay vẫn vậy: bàn ghế gỗ cũ, ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, vài tiếng học sinh than vãn vì phải học tiết đầu.
y/n ngồi vào chỗ quen thuộc bên cạnh riko – cô bạn thân luôn là người đến sớm hơn cô vì lý do “gọi người ta dậy rồi thì phải vào chung”.
kawahara riko
cậu ấy vào lớp mình thật không ta? /lẩm bẩm, mắt quét nhanh ra cửa lớp/
y/n
vào rồi có giúp mình khỏi làm bài thuyết trình nhóm không? /hỏi lại, tay mở sách mà chẳng nhìn lên/
kawahara riko
không. nhưng cậu ấy có thể giúp mình đỡ buồn ngủ bằng... gương mặt
y/n
cậu đúng là... thôi bỏ đi
ngay khi cô vừa dứt lời, giáo viên chủ nhiệm bước vào. theo sau là một bóng dáng cao, áo sơ mi trắng đồng phục được mặc chỉnh tề, cà vạt hơi lỏng, mái tóc nâu đỏ nhạt ánh rượu vang được cắt gọn gàng phủ xuống trán.
y/n lúc đó đang nghiêng đầu ghi chú gì đó bâng quơ, chỉ đến khi tiếng giáo viên cất lên:
giáo viên
đây là học sinh mới chuyển đến từ học viện thể thao quốc gia. em ấy sẽ học cùng lớp các em từ hôm nay.
giáo viên
/quay sang phía cậu con trai/ em giới thiệu một chút đi
cậu ta nhìn lớp học bằng đôi mắt xanh biển – thứ ánh mắt trầm đến mức tưởng như không có chút cảm xúc nào. gương mặt gần như không biểu lộ gì. bình tĩnh, điềm nhiên, lạnh lẽo như mặt hồ không gợn sóng.
cả lớp ồ lên khe khẽ. một vài tiếng “trời ơi đẹp trai thật!” hay “lạnh thật sự luôn á…” vang lên không giấu được.
y/n cũng ngẩng lên nhìn lần đầu. ánh mắt họ gặp nhau đúng một giây.
chỉ một giây thôi. không có tim đập nhanh, không có má ửng hồng, không có gì gọi là “rung động”. chỉ là… cô cảm nhận được một điều rất rõ ràng:
y/n
*đúng thật là kiểu người không dễ lại gần*
Chap 2: Gió lặng sau lưng
itoshi sae đứng yên tại bục giảng, ánh mắt cậu lướt qua lớp học như thể đang dò một sa bàn – không vội vàng, không thân thiện, cũng không tránh né.
giáo viên
/nhìn quanh lớp một lượt rồi gật đầu nhẹ/
giáo viên
ừm… em ngồi vào bàn trống phía sau y/n nhé. bàn cạnh cửa sổ ấy
y/n đang đặt tay lên bàn, tay còn lại xoay cây bút như đang chơi đùa. khi nghe tên mình, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn giáo viên, rồi lại nhìn về phía bàn trống sau lưng mình. một chiếc ghế trống nằm ngay sát cửa sổ, ánh nắng dịu dàng đổ xiên xuống mặt bàn gỗ đã ngả màu theo thời gian. đó vốn là chỗ ngồi trống lâu nay – và bây giờ, nó là chỗ của một cái tên vừa được cả trường nhắc đến.
sae bước xuống dãy bàn, đôi giày phát ra tiếng bước rất nhẹ, gần như không thể hiện chút nào sự bối rối như những học sinh chuyển trường khác. cậu kéo ghế ra, ngồi xuống. không một lời, không một cái gật đầu.
y/n vẫn ngồi yên, cảm nhận được chuyển động nhỏ sau lưng. cô không quay lại, cũng không bắt chuyện. cô chỉ nghĩ thầm:
y/n
*lạnh thật… đúng là đúng như lời đồn*
ngay lúc ấy, từ bên phải, cô bạn thân – riko – nghiêng đầu sát lại, khẽ thì thầm như thể chỉ cần nói lớn hơn chút thôi là trời sẽ sập:
kawahara riko
y/nnnn... nhìn đi, trai đẹp đang ngồi sau lưng cậu đó~!
kawahara riko
không tim đập nhanh một nhịp nào à? ít nhất cũng phải liếc lại một cái chứ?
y/n
không. còn cậu thì nên học cách thì thầm đàng hoàng đi, tớ nghe như tiếng còi xe buýt á
kawahara riko
/phì cười, che miệng như thể đang giấu một vụ scandal quốc tế/
kawahara riko
ê nhưng mà… cái cảm giác người như vậy ngồi ngay sau lưng mình... cũng hơi áp lực đúng không?
y/n
/khẽ nhún vai/ cũng bình thường. cậu ấy không phải quỷ hút máu đâu
dù nói vậy, nhưng thực lòng, cô vẫn có chút gì đó… lạ lẫm. không phải rung động, cũng không phải lo lắng. chỉ là cái cảm giác sau lưng có một người quá yên tĩnh – kiểu yên tĩnh mà khiến không gian xung quanh dường như cũng trôi chậm lại.
tiết học bắt đầu. giáo viên giảng bài, phấn cọ lên bảng tạo thành tiếng két két đều đều. riko vẫn thỉnh thoảng liếc về phía sau lưng y/n, còn y/n thì chỉ tập trung vào việc... không ngủ gật.
thế nhưng, không hiểu sao, mỗi khi cô cử động – xoay bút, khẽ trở mình, hay nghiêng đầu qua một bên – đều thấy như có một cái gì đó đang... dõi theo. không phải ánh nhìn khó chịu. mà là sự hiện diện im lặng, xa cách, nhưng lại rất rõ ràng.
một cái tên nổi tiếng. một người có ánh mắt lạnh lẽo như gió. một người, từ sáng nay, đã ngồi ngay sau lưng cô.
chuông báo ra chơi vang lên. tiết học trôi qua với tốc độ như rùa bò, để lại trong lớp một bầu không khí uể oải quen thuộc. tiếng ghế xê dịch, tiếng học sinh than thở vì đói, vì buồn ngủ, vì bài kiểm tra giữa kỳ – tất cả hòa vào nhau tạo thành bản nhạc học đường ồn ào thường ngày.
y/n chống cằm, mắt nheo lại vì ánh sáng hắt từ cửa sổ. cô đang suy nghĩ có nên ăn tiếp phần bánh mì còn lại hay đợi đến giờ trưa. sau lưng, sae vẫn im lặng. cậu không ghi chú, cũng không lấy điện thoại ra như các sinh viên khác. cứ ngồi đó – tay khoanh hờ, mắt nhìn vào khoảng không.
đúng lúc ấy, từ ngoài cửa lớp vang lên một giọng nam khá lớn:
cả lớp gần như quay phắt ra cửa.
một nhóm ba người – mặc đồng phục clb bóng đá với logo màu xanh – đang đứng tựa vào khung cửa, trông vừa thân thiện vừa có phần nể nang.
"huấn luyện viên bảo cậu ra sân tập thử đấy. hôm nay có lịch kiểm tra kỹ năng của nhóm chính"
y/n cũng quay đầu nhìn ra, mắt cô lướt qua đám người đó rồi dừng lại ở… sae.
cậu chỉ hơi ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh không biểu lộ gì. không gật, không mỉm cười. một giây im lặng kéo dài. rồi cậu đứng dậy.
không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng rút điện thoại bỏ vào túi, quay bước ra khỏi lớp. ánh mắt cậu không dừng lại ở bất kỳ ai, kể cả những người đang đợi ngoài cửa.
y/n
/chống cằm nhìn theo, trong đầu lặng lẽ nghĩ/ *ờm… lạnh thiệt*
kawahara riko
/rướn cả người ra nhìn/ trời ơi, cái cách cậu ấy đi… như không chạm đất luôn ấy. không nói một câu nào luôn nha!
y/n
ừm, chắc tại cậu ấy để dành lời thoại cho buổi chiều /đáp lại, giọng nhàn nhạt/
kawahara riko
/quay lại nhìn bạn, môi bặm lại rồi khẽ đập tay xuống bàn Y/n, thì thầm với vẻ nghiêm trọng/
kawahara riko
nè, nếu một ngày nào đó cậu lỡ thích người ta, thì nhớ lại cái ngày đầu tiên này nha
y/n
/liếc xéo/ tớ mà thích thì trời chắc mưa tuyết giữa tháng tư mất
kawahara riko
ừ thì... trời đang có hoa anh đào rơi đó. ai biết được /cười tủm tỉm, rồi chống cằm bắt đầu mơ mộng/
còn y/n thì... vẫn chống cằm, nhìn ra khung cửa lớp mở hé. gió xuân thổi nhẹ qua, cuốn theo vài cánh hoa mỏng manh lướt qua khoảng không nơi sae vừa rời khỏi. cô không nghĩ gì nhiều.
nhưng hình ảnh cậu bước đi im lặng như làn gió ấy... lặng lẽ khắc lại một dấu ấn nào đó trong trí nhớ cô. chỉ một chút. nhẹ thôi.
Chap 3: Cái nhìn mỏng như hoa
buổi trưa nắng dịu, ánh mặt trời nghiêng dần như đang lim dim buồn ngủ. khuôn viên trường rơi vào trạng thái lười biếng sau những tiết học đầu. các nhóm sinh viên lục đục mang cơm hộp ra ăn, vài người nằm ngả lưng lên bàn, vài người ra hành lang tìm chỗ mát hóng gió.
y/n vừa từ căn tin quay lại lớp với hộp sữa trên tay và ổ bánh gối nho nhỏ. riko thì chạy đâu mất dạng từ khi hết tiết, bảo là “đi thăm dò lịch sinh hoạt của clb bóng đá”.
y/n
đúng là fan ngầm của trai đẹp /lẩm bẩm, vừa đi vừa nhấm nháp miếng bánh, hộp sữa kẹp dưới tay/
khi cô bước qua hành lang tầng hai, gió xuân lại thổi qua, kéo theo vài cánh hoa anh đào từ sân trường bay lên. những cánh hoa như lượn vòng giữa không trung, chạm nhẹ vào tay áo trắng của cô.
bên kia hành lang, sát góc cầu thang nơi có khung cửa kính lớn nhìn xuống sân trường… là cậu ấy.
một mình. đứng tựa vào khung kính, tai nghe cắm hờ một bên, mắt nhìn ra khoảng trời đầy hoa đang rơi.
y/n không định dừng lại. nhưng cũng không hiểu sao chân cô lại ngập ngừng. có thể vì ánh nắng phủ lên tóc cậu ấy khiến màu nâu đỏ ấy trông nhạt đi, hay là vì cái cách cậu đứng đó – yên lặng như một nét vẽ không ai muốn làm mờ.
không ai xung quanh. chỉ cô và cậu – ở hai đầu hành lang – cùng cơn gió mang theo vài cánh hoa bay ngang.
y/n lặng lẽ bước tiếp, nhưng khi đi ngang qua sae… ánh mắt cô vô thức lướt qua. và – cậu cũng nhìn lại.
không lâu. không sâu. chỉ là một cái nhìn mỏng như cánh hoa. nhưng lần này, khác với buổi sáng… ánh mắt đó có điều gì đó yên tĩnh hơn là lạnh lẽo.
y/n không hiểu rõ. cô chỉ bước tiếp, gió khẽ cuốn váy đồng phục lướt nhẹ ngang đầu gối. khi xuống bậc thang, cô quay đầu lại nhìn thêm một lần — nhưng sae đã quay đi, như chưa từng nhìn ai.
khi y/n trở lại lớp, trên tay là hộp sữa và nửa ổ bánh mì nhỏ, cô thấy riko đã ngồi vào chỗ từ lúc nào. cô bạn đang bận nhai dở xúc xích que nhưng mắt thì sáng như đang ôm một quả bom tin tức nóng hổi. vừa thấy y/n bước tới, riko lập tức nhào sang, chống cằm lên bàn y/n như thể chuẩn bị mở cuộc họp báo đặc biệt.
kawahara riko
cậu về đúng lúc ghê luôn á! tớ mới biết được lịch sinh hoạt của clb bóng đá hôm nay nha, đoán xem có ai dẫn đầu đội nhóm không? /nói với giọng đầy phấn khích, gần như sắp nhảy dựng lên tại chỗ/
y/n
/đặt hộp sữa xuống bàn, tay đỡ trán/ sao cậu không phát trực tiếp luôn cho rồi?
cô thở dài, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa buồn cười, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một điều gì đó chưa gọi được thành tên. khi cô cắn một miếng bánh nhỏ, riko bỗng nghiêng đầu nhìn kỹ bạn mình rồi chớp mắt.
kawahara riko
sao vậy? mặt cậu kiểu... ờm, hơi khác á. gặp ai rồi hả? /giọng đầy nghi ngờ/
y/n đáp, mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ. một vài cánh hoa anh đào vẫn đang nhẹ rơi xuống sân trường như thể mùa xuân không vội vã. cô bạn thân ngả người về phía trước, thì thầm sát tai như đang tra khảo
kawahara riko
có phải cậu gặp người có tên là sae không?
y/n không nói gì, chỉ xoay xoay hộp sữa giữa tay, lòng thì không hiểu vì sao... cái hình ảnh cậu con trai ấy, tựa vào khung kính hành lang, vẫn không rời khỏi trí nhớ.
tiết học buổi chiều - triết học
chiều xuống nhẹ như một chiếc chăn mỏng phủ lên sân trường. tiết học triết học bắt đầu bằng giọng đều đều của giảng viên, như thể ông đang ru cả lớp đi vào một giấc ngủ dài. không khí trong phòng dần lặng đi, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút chạm giấy loạt xoạt, xen lẫn một vài tiếng ngáp khẽ bị kìm lại sau tay áo.
giáo viên
/đẩy kính, rút một tờ giấy từ xấp danh sách phân nhóm rồi hắng giọng/ nhóm 3... y/n, riko và... itoshi sae
không khí trong lớp lập tức thay đổi. tiếng xì xào bật lên như thể vừa nghe thấy một sự kiện hiếm có. riko quay sang nhìn y/n với ánh mắt rực cháy, trong khi y/n thì gần như suýt bị nghẹn nước. cô sững lại vài giây, hộp sữa trên bàn cũng vì tay cô buông lơi mà nghiêng đi một chút.
y/n
cái gì...? làm nhóm... với cậu ấy á? /lẩm bẩm, mắt nhìn xuống bàn như thể đang nghi vấn cuộc đời/
kawahara riko
/ghé sát lại, nói nhỏ đầy vẻ xúc động/ trời ơi ông trời thiệt biết chọn người ghê. đây là cơ hội vàng, biết đâu hai người sẽ—
y/n
không, cậu đừng dựng truyện tranh trong đầu tớ ngay giữa lớp
y/n cắt lời, giọng mệt mỏi. dù vậy, trong lòng cô cũng không khỏi có chút bối rối. cái tên ấy... cái người vừa lạnh lùng vừa im lặng suốt từ sáng đến giờ, giờ lại chung nhóm với cô?
phía sau cô, vẫn là sự yên tĩnh quen thuộc. không một tiếng động từ người mang tên sae.
giáo viên
/tiếp tục nói trong khi viết gì đó lên bảng/ mỗi nhóm tự thảo luận, buổi sau chuẩn bị phần trình bày. càng sáng tạo càng tốt
cả lớp lại bắt đầu rục rịch, vài nhóm đã tụ lại, xếp ghế bàn gần nhau để trao đổi. y/n vẫn ngồi yên tại chỗ, tay đan vào nhau dưới bàn. cô quay nhẹ người lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt kia.
nó vẫn như thế – sâu, lạnh, không cảm xúc. nhưng lần này, không hẳn là từ chối hay xa cách. nó giống như một mặt hồ tĩnh lặng đang chờ người ta quyết định có ném viên đá nào xuống hay không.
y/n
chúng ta nên phân chia nội dung, để kịp chuẩn bị sớm /mở lời, giọng bình thản, không thân thiện nhưng cũng không quá lạnh/
sae nhìn cô một lúc. cái nhìn không phải kiểu khinh thường hay lười đáp, mà như thể... cậu đang cân nhắc việc nói chuyện với người khác có cần thiết không.
itoshi sae
cứ chia phần của tôi ra là được /đáp gọn, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách đang mở trên bàn/
y/n gật nhẹ, rồi quay lại chỗ, tay mở sổ tay. cô không nghĩ gì nhiều. nhưng khoảnh khắc đó... từ đâu trong lòng lại để lại một vệt cảm giác khó gọi tên. không phải hứng thú, không phải rung động, chỉ là... một điểm đánh dấu lặng thầm cho một người vừa bước vào quỹ đạo sống vốn yên ổn của cô.
phía sau, trong giây lát, ánh mắt Itoshi sae vẫn lặng lẽ nhìn vào bóng lưng cô. không ai thấy, không ai biết. cơn gió ngoài cửa lại khẽ cuốn thêm vài cánh hoa rơi vào lớp, đáp xuống bàn, nhẹ như hơi thở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play