「Tokyo Revengers」Yêu Anh Yêu Đến Phát Điên.
Chapter 1
Hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2006.
Ngày định mệnh này đã cướp đi người tôi yêu.
Một buổi sáng tinh mơ, cô gái đang từ từ tỉnh ngủ khỏi giấc chiêm bao
Murasaki Aoi
«Chói quá! Ở trên cao thế này, quả nhiên là sai lầm mà.»
Minh họa đồ ngủ hiện giờ của cô, bỏ cái vòng cổ ra nhe.
Có lẽ ánh nắng chói lóa từ cửa sổ làm cô cảm thấy khó chịu mà trở mình.
Murasaki Aoi
Ủa? /mơ màng/
Cô mơ màng sờ soạn khoảng trống trên giường.
Sờ tới sờ lui cứ thấy thiếu thiếu mà bật dậy.
Murasaki Aoi
Anh ấy đi đâu rồi?
Murasaki Aoi
Dậy sớm vậy sao?
Có lẽ, người thiếu nữ ấy đang kiếm người yêu mình chăng?
Thường ngày anh dậy cũng gọi cô dậy mà, nay anh đâu rồi?
Nhìn vào đồng hồ ở trên tủ cạnh giường cũng mới sáu rưỡi. Hôm nay có chuyện gì hay sao mà biến mất tăm ngay sáng sớm thế này.
Cô vẫn nghĩ là anh dậy sớm chill ở trong nhà đợi cô dậy thôi, chứ có bao giờ anh dậy mà bỏ mặc cô thế này đâu chứ.
Cô đành vác cái thân xác còn đang mơ màng đi khắp nhà tìm anh.
Cô đã kiếm khắp ngõ ngách trong nhà và đành phải chấp nhận anh bỏ đi mà không nói không rằng gì hết.
Đã buồn ngủ còn đi tìm vòng vòng khắp nhà thế này cũng thật mệt, cô bất lực ngồi phịch xuống ghế sofa ngay phòng khách.
Murasaki Aoi
Đi cũng phải báo một tiếng chứ?
Murasaki Aoi
Mà chuẩn bị đi học thôi nhỉ?
Cô đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nhìn vào ngăn bếp gọn gàng, ngăn nắp chưa ai đụng vào.
Murasaki Aoi
Anh ấy chưa ăn sáng mà đi luôn sao?
Murasaki Aoi
Đồ ngốc này hôm nay dám bỏ bữa luôn.
Murasaki Aoi
Hy vọng anh ấy ngang quán nào đó mà ghé vào ăn.
Murasaki Aoi
Giờ thì chuẩn bị ăn sáng đơn giản thôi nhỉ?
Nói rồi cô bắt tay vào làm bữa sáng cho mình.
Một bữa sáng bắt đầu cũng không khác gì bình thường ngoại trừ không có anh thế nhưng...
...Tôi chưa từng nghĩ ngày đó là ngày cuối cùng mà anh ấy...
tác giả dễ thương đây
Đang viết truyện kia thì đột nhiên nảy ra ý tưởng truyện này nên tui phải viết luôn.
tác giả dễ thương đây
Hình nu9 tui tạo bằng Seaart Ai.
tác giả dễ thương đây
mệt lắm luôn
tác giả dễ thương đây
AI nó ko hiểu ý cứ phải làm đi làm lại
tác giả dễ thương đây
Thay đổi ngôn từ suốt lại phải kiếm model cho hợp nữa kiếm mãi mới ra đc mấy bức hình nhìn đc đc
tác giả dễ thương đây
Mã vẫn chưa ưng nên thôi tui lựa hình nào vừa mắt nhất chứ tui hết sức để thêm từ ngữ mà tạo hình rồi.
tác giả dễ thương đây
Ngôn từ bị hạn chế huhu
tác giả dễ thương đây
tui tính tạo thử Izana bằng AI xem thế nào
tác giả dễ thương đây
nhưng mà haha không được như tưởng tượng nên từ bỏ.
tác giả dễ thương đây
Ai muốn hình thì cmt ha để tui xả ảnh
Chapter 2
Ba năm về trước, tôi đã vô tình gặp được một người đặc biệt, người con trai với mái tóc bạc.
Phải anh xuất hiện thật bất ngờ, à nói đúng hơn tôi mới là người xuất hiện bất ngờ. Và anh đi cũng cũng là điều tôi không thể ngờ.
Có một đám mèo hoang đang vây quanh lấy một người đàn ông đang ngồi xổm với mái tóc khá dài,...
Murasaki Aoi
Này anh chàng ngoại quốc kia ơi, anh đang cho bọn nhóc này ăn hả? /cúi xuống chống tay lên đầu gối/
Murasaki Aoi
A cho tôi xin lỗi nhé, vô ý quá.
Murasaki Aoi
Anh tên gì vậy?
Kurokawa Izana
Kurokawa...
Murasaki Aoi
Vậy Kurokawa-san màu tóc của anh thật đặc biệt!
Murasaki Aoi
Không giống nhuộm nhỉ?
Kurokawa Izana
..là màu tự nhiên..
Murasaki Aoi
Ra vậy! /ngồi xổm xuống bên cạnh anh/
Nói rồi cô ngồi ngay cạnh bên anh mà nhìn anh trò chuyện, cô từng thấy nhiều người ngoại quốc đến xứ Phù Tang của mình rồi. Nhưng mà người còn trẻ mà tóc bạc thế này cô chưa thấy bao giờ mà cũng có hơi tò mò.
Murasaki Aoi
Mà anh mấy tuổi vậy?
Kurokawa Izana
Hửm? /quay sang nhìn cô/
Murasaki Aoi
Etou chỉ là tôi hỏi để biết mà xưng hô thôi, nếu không tiện th-
Murasaki Aoi
Em mới 15 thôi hìhì
Anh chàng có vẻ kiệm lời, chỉ khi cô hỏi mới trả lời. Tay anh không cho mèo ăn thì cũng vuốt ve, xoa đầu, cử chỉ thật nhẹ nhàng.
Kurokawa Izana
/liếc qua rồi thôi/
Murasaki Aoi
Mắt anh có màu tím nè!
Murasaki Aoi
Thật trùng hợp em cũng vậy. Hihi!
Murasaki Aoi
Trong tên em cũng có màu tím nữa đó!?
Murasaki Aoi
À phải rồi em chưa giới thiệu nhỉ?
Murasaki Aoi
Em tên là Murasaki Aoi.
Kurokawa Izana
/không quan tâm/
Murasaki Aoi
Tên em có phải rất đẹp không?
Cô cứ như con khờ mà tự biên, tự diễn nảy giờ, mặc cho anh có trả lời lại hay không.
Nhưng anh đâu ngờ nỗi phiền phức này lại là định mệnh bám anh suốt đời đâu.
Murasaki Aoi
Anh mới tới đây hả?
Kurokawa Izana
? /nhìn sang/
Murasaki Aoi
À ý em là bữa giờ em cho mấy nhóc này ăn chưa từng gặp mặt anh.
Murasaki Aoi
«Là chưa từng gặp hay lần đầu đến vậy?»
Thấy anh gật đầu vậy cô cũng đành ngừng cuộc trò chuyện lại.
Và lấy cả đống bọc thức ăn cô đã chuẩn bị cho bọn này ra.
Chắc chắn không phải lần đầu, chứ không thì làm mà biết trong bụi cây có gì mà lại thọc hẳn tay vào rồi rút ra cái bát thức ăn cho tụi này chứ.
Thật ra cô rất thích nuôi mèo nhưng chủ trọ không cho phép nên chỉ có thể cho ăn rồi sờ thế này thôi.
Cô đổ thức ăn ra bát đàng hoàng thế kia lại chả có mấy móng lại ăn, chắc anh cho ăn no rồi.
Murasaki Aoi
Bọn nhóc tồi này, người mới đến là bỏ người cũ vậy hả?
Cô nói với vẻ tủi thân rồi ra một góc vẽ vòng tròn dưới đất.
Cảm giác đầu cô mọc được cả nấm.
Murasaki Aoi
Hửm? /quay lại/
Cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc kiểu anh mới cười tôi hả nhưng thấy anh vẫn vậy chả có biểu cảm gì.
Murasaki Aoi
«Nghe lộn hả?»
Nhưng mà từ lúc cô không hay bọn mèo đã bâu lại cô từ lúc nào, cứ dụi dụi lấy lòng. Kiểu ngửi được hơi quen rồi mới chạy qua lấy lòng.
Murasaki Aoi
Hừm. Thật là cuối cùng cũng biết lấy lòng rồi, bọn nhóc xảo quyệt này.../xoa đầu em mèo nào đó/
Chứ sao giờ sugar mommy cung cấp thức ăn hằng ngày không lấy lòng bà thì lấy lòng ai.
Chapter 3
Murasaki Aoi
Chắc là không ăn được nữa nhỉ?
Cô thấy đàn mèo chả có phản ứng gì với lời nói của cô, khả năng cao tụi nó không hiểu hoặc là không ăn nữa thật.
Murasaki Aoi
Hừm cất đi vậy.
Cô đem đồ ăn giấu trong lùm cây ban nãy để lỡ tụi nó có đói thì ăn.
Anh thấy đám mèo chuyển qua hết chỗ cô rồi thì đứng dậy. Bởi vì mấy đứa này ít ra có người chăm không cần phải lo nữa.
Murasaki Aoi
Kurokawa-san mai anh có tới không?
Kurokawa Izana
/Khựng lại/
Chẳng phải cô luôn chăm sóc tụi nó sao?
Murasaki Aoi
Ừm ...bọn nhóc này thích anh lắm.
Murasaki Aoi
Anh cũng rất vui khi thấy chúng mà đúng không?
Một đống sự đáng yêu thế này vây quanh làm sao mà không vui, đến nỗi buồn trong lòng cũng có thể tan biến mà.
Murasaki Aoi
Kurokawa-san?
Có mấy bé mèo tiến lại chỗ anh mà dụi như kiểu mong anh mai cũng tới đây chơi với chúng.
Liệu rằng mỹ mèo kế có khiến anh siêu lòng không?
Kurokawa Izana
...sẽ tới...
Murasaki Aoi
Hẹn mai gặp nhé.
Anh đi luôn mà chả nói thêm câu nào.
Murasaki Aoi
Mấy nhóc tuyệt vời lắm.
Cô đang nói mấy con mèo mà dụ dỗ anh ban nảy.
Đúng là làm gì có ai thoát khỏi sự dễ thương này được.
Có con còn vênh mặt lên tự mãn kiểu bà thấy không chỉ có tôi mới làm được thôi.
Murasaki Aoi
Ha chị biết rồi chị không bằng mấy đứa /bất lực/
Murasaki Aoi
Nhưng mà trông ảnh có nhiều tâm sự nhỉ?
Murasaki Aoi
Ảnh có nói gì với mấy em không?
Một đống tiếng phát ra, cô im lặng ngồi nghe với hy vọng hiểu được phần nào nhưng mà...
Murasaki Aoi
Chị có hiểu mấy nhóc nói quái gì đâu chứ?
Murasaki Aoi
/phủi tay đứng dậy/
Murasaki Aoi
Nói chứ hôm nay chị cũng bận rồi.
Murasaki Aoi
Chỉ thăm mấy nhóc được một chút thôi.
Murasaki Aoi
Đói thì cứ ăn nhé.
Sau khi để lại lời nhắn nhủ cô quay bước đi theo hướng ngược lại với anh.
Bình thường thì cô sẽ đi theo hướng của anh mà về nhà. Thế nhưng thật sự hôm nay cô có việc không thể về nhà ngay được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play