[Gtop] Quay Lại Với Anh Em Nhé
[1]
Cậu đang làm việc ở 1 tiệm bánh nhỏ ở thành phố Sa hoa Seul,mẹ của cậu đang mắc bệnh ung thư. Khó chữa khỏi,cậu phải làm nhiều công việc Thêm để kiếm đủ tiền chăm sóc tiền thuốc than....cậu còn nợ 1 khoản khá lớn. Lúc đó cậu không dám nói với hắn,Vì hắn và cậu quá khác nhau. 1 bên thì quyền lực,giàu có,1 bên lại nghèo nàn. Cậu vì nghĩ mình không đủ tầm,không xứng với hắn. Nên cậu đã từ chối tình cảm của hắn 1 cách thẳng thừng. Khiến hắn suy sụp,đã rất lâu hai người không liên lạt với nhau. Khi cậu đang sắp quên thì..
1 bóng dáng cao lớn với bộ vest đen lịch lãm hơn bao giờ hết đẩy cửa bước vào..cậu trố mắt nhìn không tin được vào mắt mình, không nghĩ lại gặp hắn ở tình cảnh này..
hắn hơi khựng lại đứng trước quầy bánh nhìn cậu chăm chú,hắn khẽ nhếch nhẹ môi nói
Choi Seung-hyun
Xin chào?~ cậu chủ tiệm bánh bé nhỏ~lâu ngày không gặp nhìn cậu gầy đi hơi tôi tưởng đó~
giọng điệu của hắn đầy chăm chọc khiến cậu muốn ném cả cái dĩa bánh vào mặt hắn ta cho đỡ tức!
Kwon Ji-yong
Tôi vẫn khoẻ,không cần anh quan tâm.
Choi Seung-hyun
ơ kìa?~ sao lại lạnh lùng với tôi thế? Chúng ta là người quen mà đúng không?
cậu gằn giọng siết tay thành nắm đấm
Kwon Ji-yong
thưa QUÝ KHÁCH,muốn chọn loại bánh nào
Hắn nhìn cậu không trêu chọc nữa giọng điệu lạnh băng
Choi Seung-hyun
Cho tôi loại bánh cupcake,vài cái bánh macaron
Cậu cậm cụi chuẩn bị bánh,Hắn ngồi trên ghế nhìn người đã từng hắn đau khổ giờ đây lại khổ sở thế này. nếu lúc trước hắn sẽ đau lòng,nhưng bây giờ hả hê làm sao...
bỗng trờ đổ mưa mấy hạt mưa lất phất trên các cành lá như những giọt nước mắt đẫm lệ của hắn khi nghe lời từ chối phủ phàn của cậu..
tách cafe nóng hổi trên bàn bốc khói nhẹ là đà,quán ê ẩm không có ai. Chỉ có tiếng mưa rơi rào rạt,tí tách. Và tiếng thở nặng nề của cả hai
hắn chăm 1 điếu thuốc,khói thuốc mờ ảo lờ đờ hoà quyện mơ màng như cuộc đời của anh
Kwon Ji-yong
Bánh của anh đây
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cậu bất chợt vang lên phá tan không gian tỉnh mịch
Hắn ngước lại nhìn cậu,cầm lấy hộp bánh. Hộp bánh trang trí rất đẹp,phải công nhận Cậu làm rất đẹp...
anh cầm lấy hộp bánh,Mùi bánh thơm phức ngào ngạt sộc vào mũi anh.
Choi Seung-hyun
Không ngờ tay nghề làm bánh của em cũng không tệ đó chứ?~
Kwon Ji-yong
đó là nhiệm vụ của tôi,làm việc vừa í với khách hàng là chuyện bình thường
Cậu đáp lạnh lẽo không muốn dây dưa với hắn
anh nhếch miệng cười đặt một sắp tiền trên bàn,không nói gì bỏ đi
Cậu lắp bắp đuổi theo í ới
Kwon Ji-yong
Nè!..nè tiền dư quá trời nè!! Tôi không nhận!!
Choi Seung-hyun
cầm đi khỏi thói
Cậu đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau chiếc xe địa hình bóng loáng
Cậu cầm sắp tiền trên tay không biết vui hay nên buồn,đầu cậu rối bời không hiểu sao hắn lại đến đây..theo trí nhớ khi hắn theo đuổi cậu. Là hắn từng kể với cậu là hắn không thích bánh ngọt mà? thời gian đã thay đổi hắn sao? Hay số bánh hắn mua là dành cho một cô gái khác..
Cậu gặt phăn í nghĩa đó,vì cậu với hắn không còn gì của nhau...hắn mua gì cho ai là quyền của hắn không liên quan đến cậu..
đây là truyện của hai người tớ,nếu mn rảnh thì có thể ủng hộ cho 2 cậu ấy nha
[2]
Với mức lương ít ỏi ở cái tiệm bánh nhỏ này...thì e rằng mẹ cậu sẽ không qua khỏi vì không có đủ tiền thuốc men,tiền chữa bệnh..
Cậu thở dài ngao ngán,khuôn mặt đầy mệt mổi. Cậu ngã người trên chiếc giường nhỏ xíu,trong căn phòng trọ tồi tàn ộp ẹp...
Cậu lướt 1 trang wed để tìm việc làm,không có công việc nào phù hợp với cậu. bất ngờ 1 bài đăng hiện lên,tuyển bảo mẫu lương tháng....triệu won. Số tiền khá cao,với việc làm bảo mẫu thì nó quá là đơn giản với cậu,cậu đã làm bao nhiêu công việc năng nhọc cũng chưa số lương nào cao tới như vậy.
Cậu theo địa chỉ bắt taxic,lúc xuống xe đó là 1 căn nhà...vô cùng sa hoa ,lộng lẫy với ánh đèn vàng lung linh. Các chiếc xe địa hình,càng ngập 'mùi tiền' cậu chưa bao giơ thấy nơi nào lớn và sang trọng như vậy..
Cậu chậm rãi bước vào,1 người phụ nữ có khuôn mặt sắc sảo vẻ ngoài nhìn vô là biết người có địa vị trong giới kinh doanh đang ngồi trên bộ ghế được làm bằng chất liệu ghỗ cao cấp mà cậu chỉ thấy trên Tivi
Bà ta Uống một ngụm trà,mùi trà thoang thoảng hương thơm dịu dàng nhưng đầy đất giá..bộ trà có những chi tiết tinh xảo nhìn rất bắt mắt
Phu Nhân Choi
Xin chào,cậu đến đây để làm việc à?
Kwon Ji-yong
Đúng vậy..tôi thấy có người đăng tuyển bảo mẫu..nên tôi muốn vào làm việc..
Bà ta cười, 1 nụ cười không phải ngọt ngào,không căng thẳng mà chính xác nó giống khinh thường hơn thì phải..
Phu Nhân Choi
Nhìn có ăn có học mà phải làm bảo mẫu cho cháu tôi~
Nụ cười trên môi cậu gượng lại..Trước cái vẻ hóng hách còn có phần vô duyên của người phụ nữ trước mặt
Phu Nhân Choi
Thôi được rồi tôi không thích kéo dài thời gian,bắt đầu tắm cho con của tôi đi
Cậu gật đầu,vâng dạ bỏ đi
Bé Choi Mimi
Đây là bảo mẫu mới của con hả mama?
cậu cười nhẹ bế cô bé lên,Bé con có đôi mắt to tròn như viên bi. Mimi nhìn cậu cười hì hì
Bé Choi Mimi
Anh...Anhh Mimi thích Anh!
Bé Choi Mimi
Anh đẹp...trai quá...hợp đôi với anh hai của emm..!
Kwon Ji-yong
Anh hai...?..bé con còn có anh hai nữa à?
lúc này bóng người cao lớn quen thuộc bước vào
Mimi hò reo giọng cô bé ngọt ngào như kẹo
Bé Choi Mimi
Anh Hai!! Anh hai về rồiii!!
Cậu sửng sờ quay đầu lại,không tin vào người trước mặt...sao lại là anh ta??
hắn mỉm cười nhìn cậu,đang trơ mắt nhìn mình
Choi Seung-hyun
Không ngờ đó nha? Bộ cậu có tình cảm với tôi hay sao mà lại làm bảo mẫu ở nhà này để ngắm tôi à?
Kwon Ji-yong
Chỉ vì kiếm tiền trang trải cuộc sống thôi đừng ảo tưởng
Hắn không nói gì chuyển sang nhìn Mimi đang,nằm trong lòng Cậu. Cô bé có vẻ rất thích cậu,đôi mắt long lanh đáng yêu đó đã nói lên tất cả
cậu bế Mimi bỏ đi để lại Anh đứng ở đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu
[3]
Từ ngày cậu vào làm việc,là không có một hôm nào Gia đình Họ Choi Yên ổn...không phải vì cậu phá phách lười biếng không chăm sóc kĩ Choi Mimi,mà là bà ta. Bà ấy lúc nào cứ bắt bẽ cậu,mỗi khi cậu làm đồ ăn cho Mimi bà ta lại phàn nán không đủ dinh dưỡng mặc. Khi Mimi đồi cậu cõng,bà ta lại nói nguy hiểm lỡ cậu làm Mimi té. cậu nén nhục,rõ ràng nói chỉ làm bảo mẫu. Là chăm sóc một mình Mimi,nhưng bà ta lại gây khó dễ cậu. Bắt cậu nấu bữa trưa cho cả gia đình,đánh bóp vai cho mình,con vô lý kêu cậu đừng quyến rũ con trai cưng choi Seung Hyun của ta khiến cậu rất tức cũng phải kìm lại
Buổi sáng,khi cậu vừa lấy nước rửa chân cho bà ta. rõ ràng bà ta kêu lấy nước nóng,nhưng khi chân bà ta. Bà ta hét ầm lên,chân đá cả thao nước vô người cậu. Giọng bà ta the thé
Phu Nhân Choi
mày bị gì hả!! Nước nóng như này mà dám lấy ngăm chân cho tao!! Muốn bị đuổi việc à!!
Cậu run rẩy lắp bắp giải thích
Kwon Ji-yong
Tôi...tôi..chỉ làm theo--
Phu Nhân Choi
đừng có trả treo với tao!! Phận làm bảo mẫu thấp hèn thì không có quyền lên tiếng! ĐỪNG CÓ CÃI!
Phu Nhân Choi
Hức,y như con gái mẹ của mày à
Cậu đơ người,bà ta là ai..mà dám nói mẹ cậu như vậy?
ngay lúc cậu định phản bác,thì..
hắn bước vào giọng không gắt nhưng lạnh lẽo có chút giận dữ
Choi Seung-hyun
Mẹ à,chúng ta là người có ăn có học. Sao mẹ lại ăn nói kiểu như một người vô học vậy mẹ?
Phu Nhân Choi
/bàn tay bà run run chỉ vào mặt hắn/ con...con! sao con dám nói vậy với mẹ!? Chỉ vì nó thôi đúng không!
Cậu im lặng rời khỏi,tiếng cãi vã vang lên sau lưng. Cậu nhắm mắt đi một mạch xuống nhà dưới,cho đến khi tiếng cãi vã lặng dần cậu mới thở phào nhẹ nhõm
Lúc này Hắn đi ra sao,nhìn xuống bàn chân bị bỏng đỏ của cậu
Giọng hắn dịu lại đi đôi chút ép cậu ngồi xuống ghế,Giọng điệu quan tâm bất ngờ
Choi Seung-hyun
Cậu có làm sao không,có đau lắm không
Kwon Ji-yong
/ngập ngừng/ ờ...tôi..tôi không sao đâu...
Hắn lấy bộ dụng cụ y tế bắt đầu băng bó cho cậu
Kwon Ji-yong
Ờ...nè tôi..tôi không cần..anh giúp đâu! Á!
Choi Seung-hyun
cậu phiền phức thiệt đó. ngồi im đi bướng vừa thôi nhóc
Mặt cậu đỏ ửng lên,để hắn làm gì thì làm với vết bỏng.
Choi Seung-hyun
Xong rồi đó
Cậu chậm rãi đi dứng,mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng hắn. Cảm giác một sự ấm áp ôm lấy mình...thật sự quen thuộc..
Kwon Ji-yong
Tôi...tôi...Xin lỗi tôi không cố ý..!!
Hắn mỉm cười nhẹ thích thú trêu
Choi Seung-hyun
Hửm? sao mặt cậu đỏ thế kia?
Choi Seung-hyun
à nè,tôi giúp cậu sau này phải trả ơn tôi đó
Nói xong hắn bỏ đi,cậu đứng nhìn theo ngơ ngác..không hiểu trả ơn hắn nói là gì..là làm vợ chồng hả? Xàm!! không được nghĩ bậy!
hắn lúc này đang nhắn tin với một người bạn
Roh Jae Won
-Ê Seung-hyun nghe nói người mày từng thích đang làm bảo mẫu ở nhà mày đúng không?
Choi Seung-hyun
-ừ sao mày biết?
Roh Jae Won
-Nè cảm ơn tao đi chứ? Nhờ tao mày mới tìm được tiệm bánh của thằng kia chứ?
Roh Jae Won
-mà tao nhớ mày đâu thích bánh đâu?
Roh Jae Won
-hay là thích lại người ta rồi?~
Roh Jae Won
-vậy mà nói tao không bao giờ có tình cảm với ai~~
Anh ta đã nói trúng tim đen của hắn
/suy nghĩ/ thằng này đọc suy nghĩ mình hả trời..
//Choi Seung-hyun đã chặn bạn//
Roh Jae Won
ủa má,tao nói đúng cái chặn tao!! Khoái người ta thì nói đại đi
Thì tiết lộ xíu Won sẽ là người giúp hai người gắn kết hơn nhà😈😈
Daesung với Taeyang bn của GD nên ko liên quan nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play